Hãy Vì Ta Mà Một Lần Rơi Lệ
Chương 2: Vĩnh biệt nương của ta
Sáng hôm sau ta thấy trước nhà một trận nháo loạn. Ta không biết là có chuyện gì xảy ra. Ta ngồi dậy dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình của nương nhưng vẫn khoing thấy. Ta dụi mắt đi ra ngoài xem, vừa đi vừa gọi:
- Nương... nương ơi! Nương, người đi đâu rồi?
Không thấy, không thấy nương của ta đi đâu mất rồi? Nương ơi... ta hoảng loạn chạy xung quanh viện tìm nương, càng gần đến cửa ra khỏi viện thì ta càng thấy rõ tiếng nháo loạn hơn.
Ta vốn rất sợ những nơi đông người, nhưng nương không có ở đây lại càng khiến ta sợ hơn. Vì mỗi sáng đều là nương đánh thức ta dậy, hôm nay không thấy nương ta rất sợ, ta sợ nương sẽ bỏ ta mà đi.
Ta quyết định liều mạng đi đến nơi đông người kia, toan bước ra ngoài. Bỗng từ đằng sau, một bàn tay nắm lấy cánh tay ta, một tay chịt chặt lấy miệng không cho ta thốt ra lời. Đưa ánh mắt nhìn lại, hoá ra là nương.
Ta nhìn nương khó hiểu, nương thì thầm vào tai ta nói nhỏ:
- Hài tử! Con nhớ đường lúc trước ta dận con đi chứ?
Ta gật đầu, vì khi ấy ta đâu nói được, nương vẫn đang bụm chặt miệng ta mà. Nương lại nói tiếp:
- Hãy chạy đến đấy, phía Đông gần đó có gian nhà nhỏ con hãy ra đấy! Đừng bao giờ quay lại đây. Hứa với nương, sau này không còn thấy nương nữa con vẫn phải sống tốt.
Nương buông ta ra, đẩy ta ra phía nối có nơi bí mật kia. Ta ngơ ngác đứng thộn ra đó nhìn nương hỏi:
- Tại sao lại vậy ạ? Tại sao nương không dẫn con đi?
Nương bắt đầu khóc, lần đầu tiên ta thấy nương khóc trước mặt ta. Nương khóc nấc lên, nhưng hình như người vẫn kiềm lại tiếng nấc không cho nó phát ra quá to, nương nói trong cơn nấc:
- Hài tử, nghe ta! Mau đi đi con! Ta phải đi một nơi rất xa! Nếu con không đi thì ta sẽ rất buồn! Con khôn muốn vậy phải không? Ta muốn con tự lập! Nghe lời ta đi!
Nương đem ta cắp lên, ta cũng không ngờ là nương lại khoẻ đến mức ấy. Nương đem ta bồng đặt sau cánh cửa nơi thông đến nơi bí mật kia.
Nương hôn trán ta mà nói với ta bằng giọng nghẹn ngào:
- Hứa với nương, đừng bao giờ quay lại đây nữa!
- Nhưng mà...
- Hài tử, con ngoan! Nương yêu con nhiều lắm! Đi đi, đi để khám phá nhưng nơi mà con chưa tới! Đi đi...
Ta nhìn nương, sống mũi cay cay, mắt như nhoè dần đi! Ta không thấy rõ mặt của nương nữa. Nương bấy giờ mới đẩy một cái bàn ọp ẹp chắn lối thoát, dù ọp ẹp nhưng với sức của ta cũng không thể đẩy nổi cái bàn như thế.
Ta thông qua lỗ hổng nhìn vào bên trong, nước mắt nước mũi tèn lem. Ta thấy có người đi vào, là một đoàn người. Khoảng chừng bảy nam ba nữ và một hài tử trạc tuổi của ta.
Mấy người ấy đi vào khi dễ nương của ta, người đàn ông trung niên quát mắng nương ta cái gì đó mà ta nghe không hiểu. Sau đó mấy nữ trung niên cũng mắng nhiếc nương ta. Không chỉ dừng lại ở đó, mấy tên nam nhân sức dài vai rộng còn cư nhiên tiến lại mà ra sức quất những cây gậy to, thô và dài vào nương.
Ta cố lau đi những giọt nước mắt để nhìn rõ nương. Nương khi ấy lại quật cường không khóc, chỉ nhìn ta cười nhẹ. Nương là đang muốn ta như người sao? Ta hứa sẽ không khóc đâu, nương con hứa với người!
Quay lưng chạy một mạch tới khu vườn nhỏ kia. Ta không muốn chứng kiến cảnh nương bị bọn cầm thú kia vừa đánh vừa lăng mạ, ta ghét tất cả bọn chúng. Nhưng ta hận bản thân mình không thể làm gì. Ta gục đầu xuống một cây đại thụ, khóc lớn. Ta tự hứa với bản thân rằng đây sẽ là lần cuối cùng ta khóc lớn, hãy cứ để ta khóc như vậy đi.
Khóc nhiều đến thấm mệt, ta quyết quay lại đó nhìn lại nơi kia, xem nương còn ở đó không. Ta liền men theo lối cũ, trời khi ấy cũng đổ hoàng hôn. Gần tới nơi, ta thấy nơi kia sáng rực. Màu lửa đỏ như máu, màu này thực đẹp, nhưng cũng thực bi ai.
Theo ánh lửa, ta đi về nơi đó. Càng đi càng phát hiện ra ngọn lửa kia ruốt cuộc chính là phát từ nơi ta cùng nương ở. Mơ hồ hình dung ra dánh hình quen thuộc chìm dần trong biển lửa, ta cuống loạn chạy đến thật nhanh. Ta muốn nhìn thấy người mình thương, ta muốn nhìn thấy người quan trọng đối với ta.
Cái bàn ọp ẹp đáng ghét kia vẫn nằm tại đó, ta cố gắng nhìn vào bên trong. Vì lửa cũng cháy đến bàn nên tầm nhìn của ta bị hạn chế khá nhiều. Vẫn tại nơi ấy, một dáng người quen thuộc nằm bất động trên mặt đất, gương mặt mãn nguyện hướng về phía ta. Nhưng sao ta cảm thấy lạnh sống lưng? Người kia không ai khác chính là nương của ta.
Nương nằm bất động tại một chỗ. Xung quanh, lửa đang ngày một lan rộng và có nguy cơ là sẽ lan dần đến chỗ nương. Ta hoảng loạn mặc cho lửa đã cháy đến cái bàn kia, vẫn cứ tay không cố gắng đẩy cái bàn nóng bỏng kia ra.
Đôi tay đau rát vì bỏng, ta không cam tâm. Ta không cam tâm để nương bị ngọn lửa ma quái kia nuốt trọn. Ta dùng hết sức của mình đẩy chiếc bàn đó, cuối cùng chiếc bàn vốn đã ọp ẹp và bị lửa thiêu lại bị sức lực nãy giờ của ta lên nó liền bị phá hỏng. Ta nhân cơ hội đó lọt vào bên trong, chạy nhanh đến chỗ nương đang nằm.
Đôi tay run rẩy vén mái tóc của nương lên, nhìn gương mặt ngày thường ôn nhu của nương giờ đây đã đầy những sẹo và những vết thâm tím tái. Đôi mắt nhắm nghiền nhưng môi vẫn cười tươi.
Ta khóc thét lên, ngẩng đầu lên trời, ta rống hận:
- Cả đời, cả kiếp này ta hận Trịnh phủ! Ta nguyền rủa các người vĩnh viễn không có con cháu nối dõi tông đường!
Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời ta hiểu thế nào là căm hận, thế nào là nguyền rủa.
Nhanh chóng ta đem nương cố gắng đem ra ngoài tránh lửa bén đến. Sức lực ta không có nhiều nhưng khi đem nương ra ta lại không thấy mệt, giờ ta hiểu lí do vì sao khi đem ta ra ngoài mà nương lại có nhiều sức đến vậy. Phải chăng nó gọi là sức mạnh từ tình thân.
- Nương... nương ơi! Nương, người đi đâu rồi?
Không thấy, không thấy nương của ta đi đâu mất rồi? Nương ơi... ta hoảng loạn chạy xung quanh viện tìm nương, càng gần đến cửa ra khỏi viện thì ta càng thấy rõ tiếng nháo loạn hơn.
Ta vốn rất sợ những nơi đông người, nhưng nương không có ở đây lại càng khiến ta sợ hơn. Vì mỗi sáng đều là nương đánh thức ta dậy, hôm nay không thấy nương ta rất sợ, ta sợ nương sẽ bỏ ta mà đi.
Ta quyết định liều mạng đi đến nơi đông người kia, toan bước ra ngoài. Bỗng từ đằng sau, một bàn tay nắm lấy cánh tay ta, một tay chịt chặt lấy miệng không cho ta thốt ra lời. Đưa ánh mắt nhìn lại, hoá ra là nương.
Ta nhìn nương khó hiểu, nương thì thầm vào tai ta nói nhỏ:
- Hài tử! Con nhớ đường lúc trước ta dận con đi chứ?
Ta gật đầu, vì khi ấy ta đâu nói được, nương vẫn đang bụm chặt miệng ta mà. Nương lại nói tiếp:
- Hãy chạy đến đấy, phía Đông gần đó có gian nhà nhỏ con hãy ra đấy! Đừng bao giờ quay lại đây. Hứa với nương, sau này không còn thấy nương nữa con vẫn phải sống tốt.
Nương buông ta ra, đẩy ta ra phía nối có nơi bí mật kia. Ta ngơ ngác đứng thộn ra đó nhìn nương hỏi:
- Tại sao lại vậy ạ? Tại sao nương không dẫn con đi?
Nương bắt đầu khóc, lần đầu tiên ta thấy nương khóc trước mặt ta. Nương khóc nấc lên, nhưng hình như người vẫn kiềm lại tiếng nấc không cho nó phát ra quá to, nương nói trong cơn nấc:
- Hài tử, nghe ta! Mau đi đi con! Ta phải đi một nơi rất xa! Nếu con không đi thì ta sẽ rất buồn! Con khôn muốn vậy phải không? Ta muốn con tự lập! Nghe lời ta đi!
Nương đem ta cắp lên, ta cũng không ngờ là nương lại khoẻ đến mức ấy. Nương đem ta bồng đặt sau cánh cửa nơi thông đến nơi bí mật kia.
Nương hôn trán ta mà nói với ta bằng giọng nghẹn ngào:
- Hứa với nương, đừng bao giờ quay lại đây nữa!
- Nhưng mà...
- Hài tử, con ngoan! Nương yêu con nhiều lắm! Đi đi, đi để khám phá nhưng nơi mà con chưa tới! Đi đi...
Ta nhìn nương, sống mũi cay cay, mắt như nhoè dần đi! Ta không thấy rõ mặt của nương nữa. Nương bấy giờ mới đẩy một cái bàn ọp ẹp chắn lối thoát, dù ọp ẹp nhưng với sức của ta cũng không thể đẩy nổi cái bàn như thế.
Ta thông qua lỗ hổng nhìn vào bên trong, nước mắt nước mũi tèn lem. Ta thấy có người đi vào, là một đoàn người. Khoảng chừng bảy nam ba nữ và một hài tử trạc tuổi của ta.
Mấy người ấy đi vào khi dễ nương của ta, người đàn ông trung niên quát mắng nương ta cái gì đó mà ta nghe không hiểu. Sau đó mấy nữ trung niên cũng mắng nhiếc nương ta. Không chỉ dừng lại ở đó, mấy tên nam nhân sức dài vai rộng còn cư nhiên tiến lại mà ra sức quất những cây gậy to, thô và dài vào nương.
Ta cố lau đi những giọt nước mắt để nhìn rõ nương. Nương khi ấy lại quật cường không khóc, chỉ nhìn ta cười nhẹ. Nương là đang muốn ta như người sao? Ta hứa sẽ không khóc đâu, nương con hứa với người!
Quay lưng chạy một mạch tới khu vườn nhỏ kia. Ta không muốn chứng kiến cảnh nương bị bọn cầm thú kia vừa đánh vừa lăng mạ, ta ghét tất cả bọn chúng. Nhưng ta hận bản thân mình không thể làm gì. Ta gục đầu xuống một cây đại thụ, khóc lớn. Ta tự hứa với bản thân rằng đây sẽ là lần cuối cùng ta khóc lớn, hãy cứ để ta khóc như vậy đi.
Khóc nhiều đến thấm mệt, ta quyết quay lại đó nhìn lại nơi kia, xem nương còn ở đó không. Ta liền men theo lối cũ, trời khi ấy cũng đổ hoàng hôn. Gần tới nơi, ta thấy nơi kia sáng rực. Màu lửa đỏ như máu, màu này thực đẹp, nhưng cũng thực bi ai.
Theo ánh lửa, ta đi về nơi đó. Càng đi càng phát hiện ra ngọn lửa kia ruốt cuộc chính là phát từ nơi ta cùng nương ở. Mơ hồ hình dung ra dánh hình quen thuộc chìm dần trong biển lửa, ta cuống loạn chạy đến thật nhanh. Ta muốn nhìn thấy người mình thương, ta muốn nhìn thấy người quan trọng đối với ta.
Cái bàn ọp ẹp đáng ghét kia vẫn nằm tại đó, ta cố gắng nhìn vào bên trong. Vì lửa cũng cháy đến bàn nên tầm nhìn của ta bị hạn chế khá nhiều. Vẫn tại nơi ấy, một dáng người quen thuộc nằm bất động trên mặt đất, gương mặt mãn nguyện hướng về phía ta. Nhưng sao ta cảm thấy lạnh sống lưng? Người kia không ai khác chính là nương của ta.
Nương nằm bất động tại một chỗ. Xung quanh, lửa đang ngày một lan rộng và có nguy cơ là sẽ lan dần đến chỗ nương. Ta hoảng loạn mặc cho lửa đã cháy đến cái bàn kia, vẫn cứ tay không cố gắng đẩy cái bàn nóng bỏng kia ra.
Đôi tay đau rát vì bỏng, ta không cam tâm. Ta không cam tâm để nương bị ngọn lửa ma quái kia nuốt trọn. Ta dùng hết sức của mình đẩy chiếc bàn đó, cuối cùng chiếc bàn vốn đã ọp ẹp và bị lửa thiêu lại bị sức lực nãy giờ của ta lên nó liền bị phá hỏng. Ta nhân cơ hội đó lọt vào bên trong, chạy nhanh đến chỗ nương đang nằm.
Đôi tay run rẩy vén mái tóc của nương lên, nhìn gương mặt ngày thường ôn nhu của nương giờ đây đã đầy những sẹo và những vết thâm tím tái. Đôi mắt nhắm nghiền nhưng môi vẫn cười tươi.
Ta khóc thét lên, ngẩng đầu lên trời, ta rống hận:
- Cả đời, cả kiếp này ta hận Trịnh phủ! Ta nguyền rủa các người vĩnh viễn không có con cháu nối dõi tông đường!
Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời ta hiểu thế nào là căm hận, thế nào là nguyền rủa.
Nhanh chóng ta đem nương cố gắng đem ra ngoài tránh lửa bén đến. Sức lực ta không có nhiều nhưng khi đem nương ra ta lại không thấy mệt, giờ ta hiểu lí do vì sao khi đem ta ra ngoài mà nương lại có nhiều sức đến vậy. Phải chăng nó gọi là sức mạnh từ tình thân.
Bình luận truyện