Chương 22: C22: Hãy vượt qua sáu mươi điểm nhé
Thứ bảy tuần này, Nhiễm Ninh về nhà ông bà ngoại.
Căn hộ gia đình nằm trong khu dân cư được xây dựng bằng kinh phí do một đơn vị thi công quyên góp, đã tồn tại được vài năm. Hiện tại, phần lớn dân cư đều là người đã nghỉ hưu, điều kiện không tệ nhưng lại quá xa so với 625 (Bệnh viện Hoa Thanh). Nếu không bị kẹt xe, đi đi về về ít nhất phải hai tiếng đồng hồ.
Nhiễm Ninh vừa bước xuống xe, chú Mã đang hút thuốc ở cổng khu phố đã vẫy tay chào nàng.
"Tiểu Ninh! Về rồi à!"
"Dạ, cháu mới về tới."
Vừa bước qua cổng khu phố, đi được vài bước, nàng đã gặp ngay hai thím tầm năm hay sáu mươi tuổi.
"Đây không phải Nhiễm Ninh sao? Ôi, đã lớn thế này rồi à?"
"Tôi nghe bà cháu nói rằng cháu đang làm việc ở bệnh viện đúng không?"
"Dạ phải."
"Được rồi, vậy lần sau lúc đến bệnh viện, sẽ tìm cháu nhé."
Nhiễm Ninh có chút xấu hổ, hình như bà ngoại chỉ nói với bọn họ rằng nàng đang làm ở bệnh viện chứ không nói là khoa nào. Khoa ung thư chỉnh hình... cầu để không phải đến vẫn hơn.
Mặc dù nàng chuyển đến sống với ông bà vào năm đầu trung học, hầu hết người lớn trong khu đều biết nàng. Dù sao thành tích học tập của Nhiễm Ninh khi đó khiến người khác phải ghen tị, đặc biệt là năm đậu vào đại học. Cổng nhà ông bà gần như muốn sập, ai cũng muốn tiếp xúc với người đỗ đầu bảng.
Không biết có phải đã lâu không về, trong khu phố giờ có rất nhiều hoa anh đào, khi có gió thổi cánh hoa bay khắp nơi. Khi rơi xuống đất không có cảm giác bừa bộn... Ngược lại, còn làm tăng thêm vẻ đẹp cho khung cảnh xung quanh.
"Muốn về lúc thì về thôi. Bày đặt mua quà cáp làm gì?"
Bà lão tóc được chải tỉ mỉ, mặc áo lụa, dành cả đời dấn thân vào nghiên cứu, tuy đã nghỉ hưu nhiều năm nhưng khí chất nghiêm khắc của bà vẫn không thay đổi, nhìn một cái là biết ngay không phải người đơn giản.
Nhiễm Ninh đặt đồ lên bàn, duỗi tay ôm lấy bà ngoại, thể hiện một sự nịnh nọt hiếm thấy.
"Con mới vừa nhận lương, tới ba số 0"
Trương Tố Ninh chớp mắt gật đầu với cháu gái "Con"
Nghe tiếng cười nói bên ngoài, ông Nhiễm không thể ở trong bếp được nữa, vui vẻ cầm muỗng đi ra.
"Ninh Ninh về rồi! Cá sắp chín rồi, rửa tay rồi ăn cơm thôi!"
"Nghe tin con về, sáng sớm ông con đã xách cần đi câu, bảo ra chợ mua mà không chịu đó".
"Cá ngoài chợ làm sao có thể sánh bằng con cá tôi câu được? Rất tươi ngon nha!"
Sau khi ông Nhiễm về hưu, ông có hai sở thích là câu cá và chơi cờ. Theo năm tháng, ông ngày càng có nhiều kinh nghiệm trong việc câu cá, luôn mang theo bên mình một cuốn sổ nhỏ, thỉnh thoảng ông sẽ ghi lại những kinh nghiệm thu được. Trước đây, bà nàng đã kể chuyện này, nói rằng cuốn sổ nhỏ đã đầy và được thay bằng cuốn sổ mới.
"Tôi biết, tôi biết, cá ngoài chợ sao ngon bằng cá ông câu được!"
"Thì đó!"
Trương Tố Ninh xua tay và nói: "Đi xem cá của ông đi, coi chừng khét."
"Ồ! Được, được!" Ông Nhiễm chạy vào bếp với chiếc muỗng trên tay.
"Cái ông già này." Trương Tố Ninh mỉm cười, sau đó hơi mím môi và nhìn về phía phòng khách. "Đi thắp nhang cho mẹ con trước đã. Nó cũng lâu không gặp con."
"Dạ."
Bức chân dung được đặt trong phòng khách, người phụ nữ trong bức ảnh đen trắng thanh lịch và đoan trang, hình dáng và đường nét trên khuôn mặt của Nhiễm Ninh gần như giống bà ấy đến 80%.
Nhiễm Văn, mẹ của Nhiễm Ninh.
Đã sớm qua đời khi tuổi chưa tròn ba mươi.
Nhiễm Ninh năm đó mới hai tuổi.
Thay vì gọi nàng là Nhiễm Ninh, cũng có thể gọi là Tô Hảo.
* Giải thích tí về tên của Nhiễm Ninh, từ Ninh 宁 có nghĩa là vùng an toàn, còn chữ Hảo (hoặc Hiếu) 好 để chỉ niềm say mê. Có thể đây là ý đồ gì đó của tác giả.
Nhiễm Ninh lấy nhang trong hộp gỗ đàn hương, thắp lửa và cúi đầu trước bức di ảnh ba lần. Trong ảnh, Nhiễm Văn có đôi má phúng phính, nụ cười rạng rỡ, hai lúm đồng tiền quả lê trên môi vừa phải.
"Mẹ, con về rồi."
Sự khác biệt duy nhất giữa hai mẹ con có lẽ là cái lúm đồng tiền quả lê này, Nhiễm Ninh cảm thấy mẹ xinh đẹp hơn mình rất nhiều, dù là ảnh đen trắng nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được sự dịu dàng trong nụ cười của mẹ.
Nhiễm Ninh không có ấn tượng gì với mẹ mình, khi còn học tiểu học, bài tập tiếng Trung của nàng có một bài luận có tựa đề "Mẹ tôi".
Nhiễm Ninh ngơ ngác hồi lâu, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy bài tập về nhà khó đến thế, đến tận 11 giờ tối vẫn chưa viết được chữ nào. Nàng lo lắng... lấy cuốn vở văn mẫu trên giá sách ra, nàng nghĩ mọi người mẹ đều giống nhau, và nàng mô tả mẹ mình như trong sách.
Người mẹ được ngẫu nhiên bịa ra lại được cô giáo đánh giá xuất sắc và được đọc to trong lớp. Lúc đó trong lớp có một cậu bé rất nghịch ngợm, sống đối diện với nàng. Khi đang đứng trên bụt giảng đọc được mấy câu đã bị cậu ta đứng dậy ngắt lời và chỉ vào nàng kêu lên "Cô ơi! Bạn ấy nói dối! Bạn ấy không có mẹ!"
Nhiễm Ninh không biết tại sao, nàng không cảm thấy buồn, chỉ là nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.
Có lẽ vốn được tuyên dương là Tam Hảo Học Sinh*, đây là lần đầu tiên nàng lừa dối người khác, lại bị vạch trần trước mặt mọi người, cảm thấy xấu hổ...
* 三好学生 đành để khen thường các học sinh "Đạo đức tốt, học tập tốt và sức khỏe tốt", chắc giống cháu ngoan bác Hồ ở nước ta.
Đã nhiều năm trôi qua, nàng không còn nhớ tên cậu bé lúc đó, hay hình dáng như thế nào. Nhưng... đó là lần đầu tiên nàng nhận ra mình khác với những đứa trẻ khác. Nàng không có một chút ký ức nào về mẹ.
Thắp nhang xong, nàng quay lại thì thấy bà ngoại đang lén lau nước mắt sau lưng.
Nhiễm Ninh bước tới chạm vào vai bà, im lặng là điều duy nhất nàng có thể làm lúc này, bởi vì nàng không biết phải nói gì, dù sao nàng cũng không thể rơi nước mắt và đồng cảm với ông bà.
Hai cụ già nửa đời đầu chăm lo cho con gái, nhưng cuối cùng người đầu bạc lại tiễn người đầu xanh. Rồi dành nửa sau cuộc đời lo lắng cho cháu gái, có thể nói cả đời họ luôn phải gánh vác những điều khó khăn.
Lúc học Tiến sĩ năm cuối, ông bà đã hỏi ý kiến nàng về định hướng tương lai, việc đầu tiên nàng làm là quyết định mua nhà.
Trong mắt ông ngoại, nhà sẽ tạo ra nền tảng gia đình, an cư thì mới lạc nghiệp, dù là với Nhiễm Văn hay Nhiễm Ninh, họ đều có lòng tin.
Rõ ràng là chuyện tốt, nhưng lại bị người thân xung quanh đồn thổi, còn trẻ vậy mà được ông bà ngoại mua nhà cho, chẳng phải sớm muộn gì cũng thuộc về người khác.
Bà ngoại nàng đã tức giận cầm chổi đuổi người đi, đồng thời mắng mỏ "Chúng tôi tự bỏ tiền ra mua nhà cho cháu gái, nào cần đến mấy người không thân thiết như các người dạy đời! Có chuyện gì với cháu gái tôi sao? Nó là đứa con mà con gái tôi vất vả mới sinh ra được! Họ nội họ ngoại là cái thứ gì! Nó họ Nhiễm đó! Đây là chuyện của gia đình chúng tôi!
Làm giáo sư nhiều năm, dù là chuyện lớn nhỏ gì bà điều luôn giữ thể diện, nhưng ngày đó Trương Tôn Ninh đấm đá mắng chửi, không ai có thể ngăn cản, đây là lần đầu tiên trong đời bà mất đi dáng vẻ thanh lịch của mình.
Nhiễm Ninh ước gì mẹ nàng vẫn còn ở đây, có lẽ bà cũng chưa bao giờ nhìn thấy bà ngoại như vậy, nếu mẹ còn ở đây... bà sẽ không luôn khóc thầm sau lưng nàng.
Trương Tố Ninh nắm tay Nhiễm Ninh, nhìn con gái trong di ảnh và lắc đầu.
"Không sao nữa rồi, chúng ta ăn cơm thôi."
...
Đang ăn được một nửa, điện thoại di động của Trương Tố Ninh đổ chuông liên tục.
Nhiễm Ninh có cảm giác kỳ lạ, bình thường những lúc như thế này, bà ngoại sẽ mở lên xem, nhỡ có chuyện gì cấp bách, tuy đã về hưu nhưng kiến thức trong đầu vẫn còn đó, thỉnh thoảng vẫn có người tìm đến thỉnh giáo. Nhưng hôm nay, bà không thèm nhìn mà tắt máy.
"Không có chuyện gì, là Vương Cầm, bà ấy cũng nghỉ hưu và không đứng đắn, suốt ngày ở nhà không làm gì ngoài việc tìm kiếm xung quanh khu phố xem có ai chưa kết hôn. Bà ấy ghi lại thông tin và hẹn xem mắt ở công viên! Bà ấy muốn tìm bạn đời. Có ai giống vậy không? Bà ta toàn tạo dáng như... bán bắp cải thôi! Thật không xứng đáng! Gia đình chúng ta vốn nề nếp, không cần đến lối sống lộn xộn xung quanh bà ấy!"
Trương Tố Ninh tức giận và đập đũa xuống bàn.
"Tôi vẫn luôn nói! Không lấy được chồng thì thà ở vậy cũng được! chúng ta đồng ý nuôi con cả đời!"
Bầu không khí hòa thuận bị phá vỡ, ông Nhiễm nhanh chóng xua tay để làm dịu bầu không khí.
"Đâu phải là ngày đầu bà gặp Vương Cầm, cũng hơn nửa đời rồi, cần gì phải bận tâm đ ến bà ta?"
Chuyển chủ đề.
"Ninh Ninh, ông còn phải mua xe cho con, đi tàu điện ngầm mãi cũng không được, có xe vẫn tiện hơn."
Nhà cũng vừa mới mua, hai người lớn tuổi đã tiêu gần hết tiền, bây giờ lại mua xe... Nhiễm Ninh dù có thế nào cũng không nhận nổi.
"Đợi con chính thức ở lại bệnh viện đã."
"Được rồi, lúc đó cứ nói với ông."
Ăn cơm xong, Nhiễm Ninh vội vàng rửa chén, nói chuyện một lúc với hai người lớn, sau đó đi siêu thị mua rất nhiều thứ, mãi đến chín giờ tối, sau khi đọc dự báo thời tiết nàng mới về phòng nghỉ ngơi.
Mặc dù đã lâu không về, nhưng phòng ngủ vẫn sạch sẽ không một vết bụi, ngay cả chậu hoa trên bậu cửa sổ cũng không có một hạt bụi, ông ngoại mỗi ngày đều đến lau chùi.
Nhiễm Ninh mở chăn ra trải một tấm chiếu lên, trải thêm một lớp ga trải giường lên, cô vốn là người có tính hàn, vào ngày nóng nhất mùa hè mới bật điều hòa, bình thường chỉ cần quạt là đủ.
Nằm trên giường, nàng có cảm giác như đang quay lại thời cấp 3, nhưng cũng có chút khác biệt, lúc đó không đi ngủ lúc 9 giờ, việc học ở trường 69 rất căng thẳng, nàng sẽ cảm thấy tội lỗi nếu không học đến một hoặc hai giờ sáng mỗi ngày, đặc biệt là người đứng đầu bảng xếp hạng như nàng sẽ bị người đuổi theo vượt mặt nếu không cẩn thận.
Nói về người đuổi theo nàng...
Nàng mở điện thoại lên - không phải cậu nói muốn mời tôi ăn tối sao?
Màn hình sáng lên rồi lại tối đen.
Nhiễm Ninh nhét điện thoại dưới gối. Thôi quên đi, nàng không mong đợi bữa ăn này, dù có hay không cũng không quan trọng.
Nghĩ như vậy nhưng trong lòng vẫn trống rỗng, có phải do quá bận không?
Nàng chống tay lên cằm, nghiêng đầu, nàng không khỏi nghĩ đến ngày đó ở lối đi trong phòng cấp cứu.
Vào năm cuối trung học, cô ấy thực sự khá tốt, bây giờ... chỉ xét vẻ ngoài thì chỉ dừng lại ở mức ổn, vừa đủ để đậu thôi, dù sao họ cũng đã nhiều năm không gặp rồi. Cho 60 điểm có thể coi như đã nể nang tình cảm trước đây rồi...
Cũng không thiệt thòi gì.
...
...
Khi đó hai người mới xác nhận quan hệ, Lục Thiều giống như một kẻ đeo bám, luôn cầm theo bài tập.
Người khác không biết cô muốn làm gì thì bản thân cô làm sao không biết được? Cô bảo không biết giải bài tập như thế nào, rõ ràng cô lợi dụng cơ hội để trục lợi cho bản thân.
Nhưng người này có khuôn mặt rất chân thành, cô cầm bài tập trong tay, đôi mắt tròn xoe nhìn nàng chằm chằm, ham học hỏi đến mức nàng có muốn cũng không thể chê trách gì.
Nhiễm Ninh cảm thấy mình không còn có thể Giúp bạo chúa làm chuyện ác nữa, quyết tâm sẽ đuổi thẳng nếu cô lại đến.
Nhưng thật ra nàng vẫn luôn chờ đợi... Lời xua đuổi luôn nghẹn lại không nói ra được, dù biết cô giả vờ nhưng cũng không vạch trần. Nàng lấy tờ giấy nháp ra và dùng khuỷu tay ép phẳng nó.
"Bài nào?"
Lúc này Lục Thiều sẽ lập tức đi tới ngồi xuống, lợi dụng thời gian giảng bài, để ngồi rất gần nàng.
Không biết là vô tình hay hữu ý, nhưng cánh tay của họ luôn chạm vào nhau, trong không khí mơ hồ có chút dính dính.
Đương nhiên... Lục Thiều không sợ tất cả mọi người, nhưng sợ nhất Bạch Lê...
Về phần nguyên nhân thì Nhiễm Ninh vẫn chưa nghĩ ra, theo logic mà nói, tính cách của Bạch Lê hẳn là dễ hòa hợp hơn nàng rất nhiều.
Cô thường xuyên đi ra ngoài lúc Bạch Lê đi tới, còn chưa giải xong bài tập mà nhìn thấy Bạch Lê đi vệ sinh trở về, Lục Thiều liền nhảy dựng lên, dùng ngón tay cầm tờ giấy trong tay.
"Lần sau...lần sau làm tiếp nhé!"
Chớp mắt, người đó đã chạy về chỗ ngồi của mình.
"Sao cậu ấy lại tới đây?" Bạch Lê kỳ quái hỏi.
"Nhờ giúp giải bài."
"Cậu ấy không biết làm sao?" Bạch Lê cong môi, "Đừng để bị cậu ấy lừa. Cậu ấy toàn hỏi mấy câu ngu ngốc và nói bừa. Tôi nghĩ cậu ấy chỉ giả vờ. Cậu ấy cố tình lãng phí thời gian của cậu đó, sau đó sẽ vượt qua cậu trong kỳ thi hàng tháng!"
"Không đời nào..."
"Tại sao không! Chắc chắn là như vậy!"
Bạch Lê quay đầu lại, trừng mắt nhìn Lục Thiều, sau đó quay đầu nói vào tai Nhiễm Ninh.
"Cậu nghĩ mà xem, trước đây cậu ấy có bao giờ tích cực như vậy không? Mọi sự bất thường đều có quỷ đứng sau, người không đàng hoàng sẽ luôn mang dao*! Lần sau cậu ấy đến đây... đừng quan tâm!"
*事出反常必有妖,人若反常必有刀 mọi sự bất thường đều có nguyên nhân phía sau, phải luôn cảnh giác xung quanh. Dạo nì tác giả hay dùng thành ngữ ghê mà câu nào cũng khó, cũng không tìm được câu tương đương trong tiếng Việt
"...."
"Có chuyện gì vậy? Cậu có nghe thấy tôi nói không?"
"Ừ."
Đúng như mong đợi.
Lần sau khi Lục Thiều muốn tới, cô bị Bạch Lê vươn vuốt ra ngăn chặn.
"Sao không?"
"...."
"Đi thôi, chúng ta đi hỏi giáo viên!"
"Không...không, không cần..."
"Cậu rất chăm học mà!"
Lục Thiều bị Bạch Lê kéo vào văn phòng, chuông reo mới đi ra, vừa quay lại lớp học, ánh mắt liền nhìn về phía Nhiễm Ninh...
Trông đáng thương như một chú cún con.
Bạch Lê: "Tôi hứa! Sau này cậu ấy nhất định sẽ không làm phiền cậu nữa."
Nhiễm Ninh: "...."
...
Tan học, Nhiễm Ninh cùng Bạch Lê đợi ở bến xe buýt, Lục Thiều từ phía sau chậm rãi đẩy xe, đi chậm như ốc sên.
Sau khi Bạch Lê lên xe, ốc sên liền tăng tốc.
Nhiễm Ninh hiểu cô, đoán chừng nếu Bạch Lê không rời đi, cô vẫn sẽ nán lại.
Lục Thiều chủ động lấy cặp sách của nàng bỏ vào giỏ xe, giỏ này cũng mới được thêm vào, cô đến tiệm hàn hàn lại, chiếc xe này bây giờ làm sao có thể giống xe đạp leo núi được? Nó chỉ là một chiếc xe đạp thông thường thôi.
Đưa nàng chai nước trong túi bên hông, cô thì thầm: "Hôm nay đừng uống lạnh..."
Nhiễm Ninh đang mở chai đưa lên miệng, nghe được lời này, liền khựng lại, kinh ngạc nhìn cô.
Lục Thiều gãi gãi gáy, "Tôi nhìn thấy Bạch Lê đưa băng vệ sinh cho cậu..."
Mặt Nhiễm Ninh nhất thời đỏ bừng... Sống lưng cũng nóng lên, Lục Thiều cũng là nữ sinh,... dù sao cũng là học sinh trung học, loại chuyện này vẫn sẽ khiến người ta rất ngượng ngùng.
Lục Thiều vỗ vỗ ghế sau nói: "Đi, tôi đưa cậu về."
Lục Thiều chở Nhiễm Ninh, dọc đường ngẫu nhiên ngâm nga hát.
"Cậu đang hát gì vậy?"
"Tiếng Quảng Đông đó, nghe hay phải không?"
"Không hiểu gì hết."
Ngày hôm sau, trên bàn có một chiếc cốc giữ nhiệt màu trắng.
Bạch Lê: "Của cậu?"
Nhiễm Ninh: "Ừ."
Bạch Lê: "Không phải cậu không uống được nước đường đỏ sao?"
Nhiễm Ninh: "Hương vị khá ngon."
...
Vì Bạch Lê mà Lục Thiều phải kiềm chế ở trường, mỗi khi cô đến gần Nhiễm Ninh, ánh mắt cảnh cáo của Bạch Lê sẽ hướng về phía cô, điều này khiến Lục Thiều phải chịu đựng muốn lại gần Nhiễm Ninh.
Trong giờ thể dục, căng tin chật ních người, Lục Thiều nhìn thấy cơ hội liền bước tới.
"Tôi sẽ mua cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn."
Sau đó cô lấy ra hai cây kem ốc quế và đưa cho nàng.
"Nhiễm Ninh không ăn kem ốc quế." Bạch Lê lên tiếng trước.
"Cậu không ăn sao?" Lục Thiều trước đây chưa bao giờ biết điều này, nàng chỉ đơn giản nhận lấy, nhưng cô chưa bao giờ thấy nàng ăn. Lần trước hiệu trưởng mời mọi người có một chiếc, nàng dường như cũng không lấy nó.
Nhiễm Ninh gật đầu, tuy không lấy nhưng từ trong ngăn đá lại lấy ra hai lon nước trái cây: "Cái này thì tôi uống."
Nói xong, nàng lại đưa cho Bạch Lê nói: "Ngon lắm, cậu cũng thử đi."
Bạch Lê vốn không có ý định để Lục Thiều đãi mình, nhưng khi bị Nhiễm Ninh đưa, cô lại không có phản ứng gì, khi nhận ra thì cô đã bị Nhiễm Ninh kéo ra khỏi siêu thị nhỏ, trên tay còn có nước trái cây đã được mở nắp và đưa lên miệng.
"...."
Nhiễm Ninh không để ý đến cô, nhấp một ngụm trước, thấy cô vẫn cầm trên tay, không uống, nàng lại nói.
"Uống đi, vị không ngọt lắm đâu."
Bạch Lê chớp mắt và nhấp một ngụm, nó có vị rất ngon... nhưng.
"Ngon không?"
"Có gì tốt sao?"
"Cậu để cậu ấy đãi như vậy. Liệu cậu ấy có làm phiền cậu nữa không?"
Nhiễm Ninh đóng nắp nước trái cây lại, cầm trong tay, "Không, hơn nữa cậu ấy đã mở lời trước mà, nếu từ chối cũng không tốt, có gì bữa sau tôi sẽ mời lại cậu ấy."
"..." Bạch Lê nhướng mày, "Còn muốn mời qua mời lại?"
Nhiễm Ninh không trả lời cô nữa, thúc giục: "Đi thôi, bên đó hình như đang tập hợp."
Họ cần tập hợp lại năm phút trước khi tan học.
Giáo viên thể dục ra lệnh, mọi người giải tán, rồi tụ tập chen chúc ở cầu thang, tay Lục Thiều buông lỏng ở bên cạnh, đột nhiên bị ai đó nắm nhẹ, cô vô thức quay đầu nhìn lại thì thấy Nhiễm Ninh đang đứng ở phía sau mình. Trên mặt nàng hiện lên một màu hồng nhạt, nhìn xuống, bàn tay đặc biệt rât gần cô.
Lúm đồng tiền trên mặt Lục Thiều lập tức nở rộ vì vui sướng.
Bạch Lê kéo Nhiễm Ninh và vượt qua cô.
"Cậu ấy đang cười cái gì vậy?"
"Không biết."
Nhiễm Ninh lén lút giấu tay vào tay áo đồng phục học sinh.
...
Hôm nay không cần phải học bù, được tan trường sớm, Lục Thiều như thường lệ đưa Nhiễm Ninh về nhà, cô đạp xe đi rồi lại quay lại.
Cô vội khóa xe rồi chạy tới hành lang.
Như biết trước cô sẽ đuổi theo, Nhiễm Ninh không lên lầu mà đứng đó nhìn cô bịa chuyện.
"Ừm...vừa rồi tôi vẫn chưa hiểu bài tập đó lắm. Cậu có thể giải thích lại cho tôi được không?"
"Sách."
Lục Thiều gãi đầu, cô khá cao, có chút ngượng ngùng.
"Tôi có thể đến nhà cậu nói chuyện được không?"
"Được rồi, nhưng ông bà tôi đều ở đây, nếu cậu không sợ thì mời đến."
"Tôi không sợ! Tôi nói cho cậu biết... Tôi được người lớn yêu thích. Trong khu phố của tôi, ông bà già nhìn thấy tôi liền mời đến nhà họ ăn tối!"
"Lại khoe khoang."
"Tôi không khoe khoang, tôi nghiêm túc!"
Lục Thiều nắm lấy tay Nhiễm Ninh, lòng bàn tay ẩm ướt, cô không dám dùng sức, nhưng lại không muốn buông ra, đưa qua đưa lại, có chút vuốt v e.
"Lần sau tôi sẽ đưa cậu đến nhà và ăn bữa cơm."
Cánh tay Nhiễm Ninh tê dại sau khi bị cô chạm vào.
"Đừng gạt người, không biết xấu hổ, buông ra."
Khi đó, Lục Thiều thích nàng, yêu nàng, quan tâm đ ến nàng, tất cả những gì nàng nói, cô đều coi như đó là thánh chỉ của hoàng đế, không dám nắm tay nàng thêm một giây nào nữa, nhưng cô lại không cam lòng buông ra, thế là cô cố ý chen lấn bên cạnh nàng trên cùng một bậc thang, hành lang nhà gỗ vừa hẹp vừa ngắn, vai hai người dán vào nhau như bị xịt keo.
Nàng vội vàng đi lên lầu, khi đến cửa, Nhiễm Ninh lấy chìa khóa ra, Lục Thiều miễn cưỡng rời đi.
Cửa vừa mở, hai người lớn tuổi đang ngồi trong phòng khách.
"Chào bà ngoại và ông ngoại!"
...
Lục Thiều nhiệt tình chào hỏi, nhìn thấy Nhiễm Ninh đang nhàn nhã nhìn cô, nhận ra có gì đó không đúng.
"Ồ không... Ông bà có khỏe không ạ?."
Hai người lớn tuổi hào phóng mỉm cười hiền lành: "Muốn gọi thế nào cũng được, đều như nhau cả."
Nhiễm Ninh sống nội tâm, không thích nói chuyện, về nhà chỉ ăn và học, chuyện ở trường không bao giờ nói, trừ khi được hỏi cụ thể thì nàng mới nói, nhưng cũng rất hạn chế.
Lục Thiều thì khác, vui vẻ, cởi mở, ăn nói ngọt ngào, chỉ nói vài câu đã khiến ông bà Nhiễm Ninh cười đến mang tai.
"Vậy cháu chính là Lục Thiều người cùng Ninh Ninh tranh đoạt vị trí thứ nhất?"
"Không không không, Nhiễm Ninh học giỏi hơn cháu, cháu chỉ muốn noi gương cậu ấy thôi."
"Con bé nói chuyện khéo thật đấy."
Sau khi cắt trái cây và rót đồ uống cho họ, Trương Tố Ninh bước ra khỏi phòng ngủ, không muốn làm phiền việc học của họ nên đóng cửa lại sau lưng.
Lúc đó Nhiễm Ninh có chút áy náy, luôn cảm thấy cánh cửa này không nghiêm trọng như vậy.
Nhưng nhìn Lục Thiều chắp tay sau lưng đi vòng quanh trong phòng, đôi mắt mở to giống như bà Lưu đang bước vào Đại Quang Viên, Nhiễm Ninh cảm thấy mình lo lắng quá mức, chuyện gì có thể xảy ra chứ?
"Thì ra đây là phòng con gái."
"Ý cậu là gì? Cậu không phải con gái à?"
"Tôi khác với cậu. Tôi thô lỗ, không giống cậu... ngọt ngào."
Nhiễm Ninh nhịn không được ném cuốn sách vào người cô, suốt ngày toàn nói chuyện không nghiêm túc.
Lục Thiều mỉm cười, vội vàng cầm sách trên tay đi tới ngồi xuống, tóc mềm mại, tựa vào người Nhiễm Ninh như một chú cún con, nóng lòng muốn nàng chạm vào mình.
Nhiễm Ninh nhịn không được xoa xoa cánh tay của cô, cảm thấy rất tuyệt, nhưng nàng lại giả vờ nghiêm túc yêu cầu cô tập trung: "Bài nào?"
Lục Thiều chậm rãi mở tập sách ra, quay đầu lại.
"Làm sao bà cậu biết về tôi? Cậu đã nhắc đến tôi với họ à?"
"Là Bạch Lê kể."
"Bạch Lê?" Lục Thiều chớp mắt mấy cái, "Bạch Lê... cậu ấy cũng tới nhà cậu sao?"
"Ừ, có chuyện gì sao?"
"Không có gì...quên đi, nếu cô ấy muốn...cứ đến đi, ai bảo cô ấy quen cậu sớm hơn tôi."
Nhiễm Ninh không trả lời cô, liếc nhìn khuôn mặt người đó, vẻ mặt có chút chán nản.
Sau khi cởi bỏ bộ đồng phục học sinh rộng thùng thình, nàng có vòng eo thon thả, một số đường cong thanh tú đã lộ rõ, tay phải cầm bút, tay trái đặt trên vai, thỉnh thoảng sẽ hơi cau mày, khi nói về một vấn đề khó hiểu nào đó.
Lục Thiều đầu óc không còn nghĩ đến bài tập nữa, nghiêng đầu mê hoặc mà ngắm nhìn.
"Cậu thật là đẹp."
Nhiễm Ninh đặt bút xuống, đưa ngón tay vuốt mái tóc trên thái dương.
"Cậu luôn giỏi dỗ dành người khác như vậy à?"
"Tôi đã dỗ dành ai?"
"Cậu nói xem."
Lục Thiều nhếch mép cười, liếc nhìn cánh cửa đã đóng lại, đưa tay ra: "Tôi không phải đang dỗ dành, những gì tôi nói đều là sự thật."
Cô vuốt v e bàn tay trắng ngần của Nhiễm Ninh, hết ngón này đến ngón khác.
Nhiễm Ninh không trốn tránh, để cô cầm, nàng cảm thấy tay mình lạnh, tay Lục Thiều lại ấm, được cô nắm rất thoải mái.
"Vừa bước vào đã nhìn thấy một bức ảnh đen trắng trong phòng khách. Đó là ai vậy?"
"Mẹ tôi."
Lục Thiều dừng tay lại, rõ ràng là đang dùng một lực nào đó.
"Xin lỗi tôi không biết."
"Không sao."
Nhiễm Ninh không có phản ứng gì, giọng điệu vẫn bình thường, Bạch Lê cũng từng trước mặt cô thể hiện vẻ mặt tương tự.
Chuyện này cô chưa từng nói với ai, ngoài Bạch Lê ra, hiện tại chỉ có Lục Thiều trong lớp biết.
"Từ... khi nào?"
"Khi tôi hai tuổi, đã nhiều năm rồi." Nhiễm Ninh liếc nhìn Lục Thiều, người vẫn còn ngơ ngác, "Sao cậu lại giống Bạch Lê? Kỳ thực... không có gì đâu. Có lẽ lúc đó tôi còn quá nhỏ, nên trí nhớ không nhiều nên hình như cũng không buồn."
"Được rồi được rồi...chúng ta bắt đầu thôi, bài tập vật lý lần trước."
"Nhiễm Ninh!"
"Ừm?"
Nàng còn chưa kịp nhìn rõ mặt thì một bóng đen đã ập xuống, Nhiễm Ninh chưa kịp phản ứng lại.
Môi họ đã chạm nhau, hơi thở run rẩy và nóng bỏng quyện vào nhau.
Nàng còn chưa kịp định thần lại, môi Lục Thiều đã rời đi.
Nhiễm Ninh sửng sốt, đầu óc hỗn loạn, hồi lâu mới lấy lại tỉnh táo, ý thức được Lục Thiều vừa làm gì, bỗng nhiên mặt bị đốt thành mặt khỉ.
Lục Thiều cũng không khá hơn là mấy, sắc mặt biến thành màu gan lợn.
Cô đã có rất nhiều suy nghĩ lung tung về nụ hôn đầu, nhưng khi thực sự hôn, cô dường như cảm thấy có gì đó không ổn... Điều quan trọng nhất là vừa rồi cô không muốn hôn nàng, mà chỉ là muốn an ủi, vậy tại sao... sao lại hấp tấp thế này... Bối rối quá.
Cô không dám ngẩng đầu hồi lâu, cổ đau nhức vì áp lực.
Cô lén nhìn và cười thầm trong lòng.
Mặt nàng đỏ bừng, xinh quá.
Bình luận truyện