Hãy Yêu Em Thật Nhiều

Chương 31: C31: Cậu muốn gì



Nhờ có cuộc gọi video của Bạch Lê, Nhiễm Ninh mấy ngày nay tâm trạng rối bời. Ở bệnh viện, bận rộn với đồng nghiệp và bệnh nhân nên còn thấy dễ chịu, nhưng vừa về đến nhà, đầu óc nàng lại suy nghĩ lung tung... đến nổi không thể đọc số mới nhất của The Lancet.

Nghĩ đến tất cả mọi thứ, tuổi trẻ, trường học, công việc... không khỏi choáng váng, cứ như vô cớ bị hút vào hố đen khổng lồ của thời gian khiến nàng không thể dừng lại. Khi nàng bắt đầu tỉnh táo thì lại nghĩ đến việc phải làm gì tiếp theo? Các suy nghĩ và hồi tưởng cứ lặp đi lặp lại giống như có một chiếc máy chiếu cho dù nàng không muốn xem nó vẫn không ngừng tua đi tua lại.

Nhưng... điều nàng nghĩ đến nhiều nhất là năm cuối trung học.

Khuôn mặt của Lục Thiều sẽ xuất hiện ngay khi nàng nhắm mắt lại, không chỉ khuôn mặt mà cả nụ cười, cử động và giọng nói của cô ấy cũng sẽ xuất hiện, rõ ràng như thể trong tai vẫn còn đọng lại những lời cô ấy nói vài giây trước.

Trước đây nàng chưa bao giờ chú ý đến mọi thứ, nhưng khi nghĩ lại, dường như có rất nhiều chi tiết.

Nàng nhớ ngày đầu tiên sau khi chia lớp vào năm hai, Lục Thiều hiển nhiên không hề chào hỏi nàng...

Nhưng...có điều gì đó có vẻ không ổn...

Lúc đó nàng đang đeo tai nghe, không ngẩng đầu lên, Lục Thiều chào buổi sáng mọi người rồi trở về chỗ ngồi. Trong lớp không chỉ có mình nàng, phía trước, phía sau, bên trái và bên phải đều có người. Nhiễm Ninh cảm thấy mình cũng không phải là người nổi tiếng trong lớp. Đối với người như Lục Thiều, có thể hét lên "chào buổi sáng" bất cứ nơi nào cô ấy đến, cũng không thể nói là chán ghét... mà có lẽ cô ấy cũng không thích nàng, nên câu "chào buổi sáng" mới không thốt ra được...

*Editor: Ai không nhớ tâm trạng lúc đó của bạn học Lục thế nào thì xem lại chương 24 nha.

Ẩn ý trong lòng nàng lúc đó: Nếu cậu không bắt chuyện với tôi thì tôi cũng không.

Nhiễm Ninh cau mày khi tay nàng bị một trang sách làm xước, nhìn những giọt máu trên ngón tay.

Cậu ấy... có chào mình không?

Nếu như không nhớ rõ thì cũng không có gì khó, thật ra rất dễ giải quyết, chỉ cần gọi điện thoại cho Lục Thiều hỏi rõ ràng là được.

Nhiễm Ninh ôm điện thoại di động trong tay, mở danh bạ lên rồi lại tắt đi, nhanh chóng bôi một ít dầu gió xoa lên thái dương.

Nàng thực sự không thể làm vậy chỉ vì điều này.

Lục Thiều sẽ nghĩ gì về bản thân mình, lần trước cô đến lấy áo đã đủ xấu hổ rồi, nếu lại làm vậy... nàng thực sự sẽ kiếm cái hố để nhảy xuống.

Sau khi suy nghĩ rất nhiều, nàng quyết định đi ngủ.

Tắm rửa xong, còn chưa đến mười giờ, Nhiễm Ninh trở lại phòng ngủ và nằm xuống, lại không thể ngủ được nên dùng điện thoại xem lướt web. Lần trước có bài bình luận về phim gì đó, là tên gì ấy nhỉ? Nó có vẻ khá thú vị.

Tí tách... Tí tách...

Là âm thanh gì?

...

Cả đội đang ăn tối cùng nhau, lần này đến lượt Lục Tuân đãi, như thường lệ... Thương Nam chọn địa điểm, vì ngày mai vẫn phải đi làm nên bỏ qua các nhà hàng ở xa.

Thương Nam lướt qua một lượt các địa điểm và cuối cùng đã đặt chỗ ở một nhà hàng buffet thịt nướng mới khai trương.

Đang ăn được một nửa, điện thoại của Lục Thiều vang lên.

Là Nhiễm Ninh gọi tới, thịt ba chỉ mới nướng đột nhiên mất đi mùi thơm, cô lập tức đặt đũa xuống đi ra cửa, áp sát điện thoại vào tai.

Trả lời ngay lập tức "Xin chào?"

Ngô Hải đang ôm mười đ ĩa thịt bò cuộn nên không nhìn thấy đường, liền hoảng sợ hét lên với Lục Thiều

"Lục đội trưởng, cô đi đâu vậy? Có muốn ăn thịt bò cuộn phô mai không?"

"Không ăn." Lục Thiều lại bổ sung, "Chú ý nhìn đường đi!"

Sau đó cô nhanh chóng bước ra khỏi nhà hàng.

Đi được mấy bước, đầu dây bên kia vẫn không có động tĩnh gì, Lục Thiều lấy điện thoại ra khỏi tai nhìn xem, vẫn đang trong cuộc gọi.

"Xin chào?"

"...."

"Nhiễm Ninh?"

Khoảnh khắc tiếp theo, đột nhiên.

"Cậu đang ở đâu?"


Nhiễm Ninh không chỉ nghe thấy giọng của cô mà còn nghe thấy có người hỏi cô có muốn ăn bò cuộn không, nhất định là đồng nghiệp... còn là nam.

Cuộc sống lúc rảnh rỗi thật phong phú.

"Ồ, cả đội đang ăn tối..." Lục Thiều nói thật, sau đó lại hỏi: "Cậu... còn ở bệnh viện không? Đang tăng ca hay trực đêm? Cậu có muốn..."

"Tôi không làm thêm giờ, tôi ở nhà."

Thật ra, Lục Thiều muốn nói nàng có muốn mình đến đón sau giờ tăng ca không, nhưng cô chưa kịp nói hết câu đã bị cắt ngang.

"Đang ở nhà...Vậy cậu gọi..."

"Không có gì, cậu cùng mọi người ăn tối đi."

Nói xong nàng cúp máy.

Thậm chí không một lời tạm biệt.

Lục Thiều hoàn toàn bất ngờ, vẻ mặt bối rối... Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình đâu có gây sự với cậu ấy.

Lúc đầu gọi điện, Nhiễm Ninh cũng không nghĩ nhiều... Giờ lại cảm thấy có chút tiếc nuối, nhìn căn nhà trống trải, có lẽ nàng là người duy nhất ở lì trong nhà vào thời gian rãnh.

Ring ring...

Vài giây sau, Lục Thiều gọi lại.

"Xin chào?"

"Chưa nói hết câu mà sao đã cúp máy rồi?"

"..."

"Có chuyện gì vậy? Đừng làm tôi lo lắng."

Nhiễm Ninh cầm điện thoại đứng ở cửa phòng tắm "Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là ống nước bị rò rỉ thôi, có chút ồn ào..."

Môi Lục Thiều thả lỏng.

"Đợi chút, tôi sẽ đến ngay!"

"Nếu cậu bận thì thôi, tôi..."

"Tôi không bận." Vừa nói vừa cười, Lục Thiều hạ giọng, cố ý đưa môi đến gần micro, phát ra âm thanh nào đó, "Phải tốn rất nhiều công sức mới có thể gọi cho tôi, nên dù có đang trên cabin tôi cũng nhảy dù xuống."

Khí nóng ập vào mặt... mặt Nhiễm Ninh lập tức nóng lên, đỏ bừng đến khó tin.

"Nói dối, đừng cho rằng tôi không biết. Đi làm nhiệm vụ không được mang theo điện thoại di động."

"Cái gì? Nếu tôi mang theo điện thoại di động, cậu sẽ gọi cho tôi chứ?"

"Nghĩ hay ghê ha!"

"Hehe..."

Lại cười... Chỉ một cuộc điện thoại mà cô ấy đã cười ba lần.

Nhiễm Ninh rất muốn cúp máy như trước, nhưng không hiểu sao tay nàng không làm được, tiếng cười của Lục Thiều, dù có chân thành hay giả tạo, dường như cũng có chút ảnh hưởng đến nàng. Ngay bây giờ... ngôi nhà dường như bớt cô quạnh hơn trước.

Vài giây sau, Lục Thiều nhịn cười.

"Ống nước bị rò rỉ đúng không?"

"Có vẻ như vậy..."

"Ở nhà cậu có dụng cụ gì không?"

"Để tôi xem thử..."

"Thôi... không cần kiếm nữa. Chắc là không có đâu. Tôi sẽ mang theo chúng."

"Ừm."


"Vậy thì... cúp máy đây."

"Ừm."

Lần này nàng thực sự đã cúp máy, Nhiễm Ninh ngẩng đầu nhìn gương, mặt đỏ không tưởng... Hồi đi học nàng chưa bao giờ như thế này, chuyện gì đã xảy ra với người trưởng thành vậy?

Phản ứng đầu tiên – Đây không phải là mình.

Nhưng sau đó, nàng lo lắng... có nên thay quần áo không?

Quần áo ở nhà có quá giản dị không?

Nhưng... đã gần mười giờ rồi, mặc đồ trang trọng liệu có kỳ quặc không?

Trong lúc Nhiễm Ninh đang suy nghĩ, nàng đi vào phòng ngủ, mở tủ quần áo lục lọi, thậm chí còn lấy từng bộ quần áo ra so sánh, đáng tiếc quần áo lại giống hệt nàng. Hầu hết đều đơn điệu và nhàm chán nên không có gì để so sánh. Kiểu dáng và màu sắc đều giống nhau, trắng, đen hoặc xám. Cùng lắm thì cái màu be này đẹp hơn...

Được rồi, nàng chọn cái này... Bình thường, nàng ỷ vào việc có chiếc blouse trắng khoác bên ngoài, nên mới ăn mặc tùy tiện như vậy, thậm chí còn mua hai cái giống nhau để khỏi phiền.

Lúc này, khi quay đầu lại nhìn thấy trên giường chất đầy quần áo, Nhiễm Ninh cảm giác đầu mình như bị đánh, trên mặt tràn vẻ đầy kinh ngạc.

Mình đang làm gì thế? Điên rồi phải không?

Trong mắt liền hiện lên hai từ "quái đản".

...

Bên này, Lục Thiều ở quầy lễ tân thanh toán hóa đơn, thậm chí còn không có thời gian chào tạm biệt, trên đường gửi tin nhắn WeChat cho Thương Nam, nói rằng cô đã thanh toán hóa đơn và rời đi trước, coi như một lời giải thích.

Thương Nam mỉm cười, vừa rồi nhìn thấy tin nhắn của Lục Thiều, cố ý nói đùa.

"Tối nay tôi có nên chờ cửa không?"

Lục Thiều "Biến đi"

...

Lục Thiều vội vội vàng vàng, dù dọc đường cô chỉ gặp hai đèn đỏ, nhưng cô vẫn mất đến ba mươi lăm phút để xách hộp dụng cụ rồi đi đến thang máy lên lầu, phải mất thêm năm phút nữa cô mới đứng trước cửa nhà Nhiễm Ninh.

Chuyến đi này kéo dài bốn mươi phút.

Cô đưa tay lên chải tóc, ổn rồi... Cô đã để cửa sổ xe mở hết cỡ, thổi bay hết mùi thịt nướng.

Đinh đinh đinh.

Ngay lúc Lục Thiều đang định mở miệng nói mình ở đây thì cánh cửa từ bên trong mở ra trước.

Nhiễm Ninh mặc đồ ở nhà, mặt mộc, tóc rối bù... bộ dạng đó khác hẳn thường ngày, có chút đặc biệt... ngoan ngoãn một cách thái quá.

Lười biếng...thoải mái, ấm cúng...không có chút lạnh lùng nào.

Lục Thiều sửng sốt, đứng ở cửa hồi lâu không có phản ứng, bộ dạng hơi ngốc nghếch.

Nhiễm Ninh hỏi.

"Cậu không vào à?"

Như vừa tỉnh mộng, Lục Thiều vội vàng gật đầu, bước qua cửa, lại gặp ánh mắt Nhiễm Ninh, bình thường cô hay nói liến thoắng, nhưng bây giờ lại lắp bắp, lưỡi như bị thắt lại. Một câu hoàn chỉnh cũng không nói được.

"Có phải cậu... cậu đang bị tắc nghẽn không?"

"Hả?"

"Không, không, ý tôi là ống nước... ống nước bị tắc nặng phải không?"

Nhiễm Ninh chớp mắt.

"Không phải tắc nghẽn, mà là rò rỉ."


"Ừ, ừ... chỉ là rò rỉ nước thôi. Tôi nói nhầm đấy, ý là thế. Cậu hiểu là được rồi."

Lục Thiều cảm thấy mình có chút ngốc nghếch, phải nói một câu ba lần mới có thể giải thích rõ được, may là cô không đi làm nhiệm vụ, nếu không chắc xong phim rồi.

Mắc nhiều lỗi quá nên không nói nữa sẽ tốt hơn, cô cầm hộp dụng cụ lên và đi thẳng vào phòng tắm.

Vẫn là chỗ cũ, nhưng trước đó chỗ rò rỉ không rõ ràng.

Lục Thiều: "Vòi nước tổng khóa rồi à?"

Nhiễm Ninh "Khóa rồi."

Bên trong hộp dụng cụ có đầy đủ mọi thứ. Có nhiều cái chưa từng thấy trước đây...

Nhiễm Ninh quay đầu lại nghĩ đến chiếc tuốc nơ vít và cờ lê trong tủ giày ở lối vào, hai cái đó là được tặng khi mua quạt điện.

May mà nàng không lấy nó ra, nếu không chắc lại xấu hổ mất.

"Cậu có muốn tôi giúp gì không?"

"Không cần, sẽ nhanh thôi."

Không biết Lục Thiều có thường xuyên làm loại chuyện này hay không, động tác tháo dỡ rất mượt, giống như đang vội vàng làm xong việc này rồi lao sang làm việc tiếp theo vậy. Nàng thắc mắc... trong khi học lái máy bay, không lẽ cô cũng đã học cách sửa chữa.

Cô gái bên cạnh đang chăm chú nhìn, lòng kiêu ngạo của Lục Thiều trỗi dậy, nghĩ thầm... Trong nhà này làm sao có người biết sửa chữa đồ đạc chứ?

Cô cố ý gồng cánh tay, thật ra không cần dùng quá nhiều sức nhưng vẫn làm bộ như mình đang tốn rất nhiều sức lực. Vốn dĩ cô mặc áo ngắn tay, lại xắn tay áo lên vai một cách không cần thiết. Mỗi lần dùng lực, "chú chuột nhỏ" sẽ hiện lên.

Nhiễm Ninh bình tĩnh mím môi - Trẻ con!

Phòng tắm sửa xong, Lục Thiều lại liếc nhìn nhà bếp: "Cậu có muốn tôi xem qua một chút không?"

"Nhà bếp chắc ổn thôi...Tôi không nghe thấy tiếng rò rỉ nào cả."

"Thôi đi, tôi giúp cậu xem một chút."

Lục Thiều bưng hộp dụng cụ đi vào nhà bếp, lần trước tới đây không có vào nhà bếp, lần này đi vào mới phát hiện sao sạch sẽ dữ vậy? Không có một vết dầu nào cả, ngay cả chai dầu cũng mới tinh.

Không phải người này... chưa bao giờ nấu ăn đó chứ?

Vậy nàng thường ăn gì? Lục Thiều nhớ tới hộp mì ăn liền trên bàn cà phê trong phòng lần trước, chắc nàng chỉ ăn cái đó thôi.

Cô cau mày và không khỏi liếc nhìn cô gái xinh đẹp.

Khó trách không tăng cân nổi, ban ngày ăn rau, ban đêm ăn mì gói, sao mà béo được!

"Mọi chuyện thế nào rồi? Có vấn đề gì không?"

"Không."

Nói xong, Lục Thiều lại mang theo hộp dụng cụ từ trong bếp đi ra.

Nhiễm Ninh chớp mắt... Tại sao nàng lại thấy cô như đang không vui?

Trong phòng tắm có tiếng nước truyền đến, Lục Thiều đã mở vòi nước chính lên, kiểm tra ống nước vừa mới thay xong, cô đi rửa tay, tay áo xắn lên trên vai buông xuống. Cô hơi cúi người và thoa xà phòng, xà phòng có mùi hoa trà.... Cô đã từng sử dụng và luôn thích mùi này.

Nhiễm Ninh không biết chuyện gì đang xảy ra, lúc cô xắn tay áo lên vai, cố ý gồng cơ, nàng lại không cảm thấy gì, nhưng bây giờ chỉ đứng ngoài cửa nhìn cô thoa xà phòng, thì không rời mắt đi. Vô tình... cổ họng cũng trở nên khô khốc...

Cục xà phòng trắng ngâm trong nước trơn trượt như con cá chạch bơi trên đầu ngón tay cô... tưởng chừng sẽ bị tuột đi nhưng lại được cô giữ chặt trong tay.

Lục Thiều rửa tay rồi tắt vòi nước, bên tai trái đã truyền đến giọng nói trong trẻo, khi cô nghe thấy liền quay người lại, thứ đập vào mắt là một chiếc khăn bông nguyên chất màu trắng xám.

"Lau tay đi."

"..." Được rồi?

Lục Thiều cầm lấy chiếc khăn mềm mại như mây, bóp thật mạnh.

"Nhiễm Ninh"

"Ừm?"

"Tôi có thể rửa mặt lần nữa được không?"

"Muốn làm gì thì làm."

Nói xong nàng quay người đi ra ngoài.

Lại nghe thấy tiếng nước bên trong, tai Nhiễm Ninh đỏ bừng.

Nếu họ thân thiết hơn... Lục Thiều nghĩ rằng tắm ở đây cũng được...


Cô rửa mặt rất nhanh, đánh bọt xà phòng, xoa lên mặt rồi rửa lại bằng nước, nhưng khi lau lại rất chậm, chậm đến mức khó có thể nghĩ rằng cô không cố ý.

Đây là lau mặt à? Lau mặt rồi còn lau luôn cả thái dương.

Có lẽ vì cảm thấy làm quá nên Lục Thiều cuối cùng cũng đặt chiếc khăn xuống và miễn cưỡng treo nó lại lên kệ.

Từ từ...

Tại sao lại có cái giống hệt trên kệ?

Lục Thiều sửng sốt một lát.

Cuối cùng đã tỉnh táo... thì ra đây là khăn mới.

Uh... Nếu biết vậy thì cô đã không dùng lực nhiều như vậy, làm tổn thương da thịt mình.

Lục Thiều vốn mặt dày, cô vừa mới thành thạo thao tác trong phòng tắm, bây giờ đi ra, coi như đã khỏe lại rồi.

Nhiễm Ninh nhìn vết đỏ trên cằm và hỏi cô.

"Có muốn uống gì không?"

"Cậu có gì cho tôi uống không?"

Nhiễm Ninh liếc nhìn cô rồi chỉ vào tủ lạnh.

"Muốn uống gì thì cậu cứ tự lấy đi."

Khác với lần trước, lần này tủ lạnh rất đầy, không chỉ có nước khoáng mà còn có nước ngọt, đồ uống có ga, trà và nước trái cây, Nhiễm Ninh cảm thấy chỉ cần đồ uống không quá tệ thì cô nên để ở đây.

"Sao lại mua nhiều đồ uống như vậy?" Lục Thiều cau mày, "Đều để lạnh luôn sao? Uống nước lạnh như thế này có tốt không?"

Lục Thiều hoàn toàn vô thức lấy chai nước đóng băng trong tủ lạnh ra và đặt tất cả lên bề mặt đá cẩm thạch.

"Cậu đang làm gì thế?"

"Tôi để nó cho cậu."

"Để lại vài chai sao uống đủ?"

Lục Thiều đứng nghiêng người chặn cửa tủ lạnh, trừng mắt nhìn Nhiễm Ninh.

"Như thế này uống nước đá có được không? Hơn nữa mùa hè, càng cần uống nước nóng. Nước nóng có thể giải nhiệt. Cậu là bác sĩ mà tôi còn hiểu biết nhiều hơn."

Nhiễm Ninh tức giận đến cười nhạo, nàng học y hơn mười năm cũng uổng công, sao không bằng một người thường như cô?

"Cậu có thể đến đây mà không mở miệng được không? Khi còn ở trường... không phải cậu uống nhiêu cũng không dủ sao?!"

"Tôi không có bị đau bụng, cậu mà có bản lĩnh thì đừng để bị bệnh!"

Dường như có điều gì đó không nên đã được nhắc lại, hai người đang định hét lên đột nhiên mất tiếng, ngầm hiểu mà dừng lại.

Lục Thiều nhìn Nhiễm Ninh, Nhiễm Ninh cũng nhìn Lục Thiều.

Hàng ngàn lời nói chạy qua mắt nhau. Họ đã yêu nhau... dù tình yêu có ngắn ngủi nhưng họ vẫn yêu nhau.

Lục Thiều không tức giận, hiện tại cô thực sự không có tư cách quan tâm Nhiễm Ninh, nhưng... có một số việc đến từ bản năng, mỗi khi chúng xuất hiện cô đều không thể cưỡng lại... Cô gái mình từng nâng niu nắm chặc trong tay, bây giờ lại sống một cách tùy tiện nhân vậy khiến bản thân không khỏi khó chịu.

Cô thừa nhận mình có chút ám ảnh, nhưng cũng có thể Nhiễm Ninh lúc đó quá đau đớn, cô nhớ rõ ràng, cứ mấy ngày giữa tháng... bàn tay đang viết của người này sẽ run rẩy.

Lục Thiều im lặng thở dài và thực hiện một phản xạ có điều kiện mà cô sẽ không bao giờ quên.

"Tôi uống Coca."

Cô đột ngột nói, sau đó uống một hơi, chỉ còn lại vỏ rỗng.

Hơi ga của nước ngọt luôn có thể khiến người ta quên đi cảm giác khó chịu.

Lục Thiều ném cái lon rỗng vào thùng rác, quay lại nói đùa với Nhiễm Ninh lần nữa.

"Mọi việc thế nào rồi? Tôi là một thợ sửa chữa khá giỏi phải không?"

"Cảm ơn."

"Chỉ cảm ơn thôi à?"

Nhiễm Ninh dựa vào cửa mắt mở to: "Vậy... tiền sửa chữa tôi sẽ chuyển cho cậu."

Lục Thiều dừng lại một chút, "Đúng là đồ ngốc, tôi cần tiền sửa chữa làm gì?"

"Vậy cậu muốn thế nào?" Nhiễm Ninh hỏi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện