Hệ Liệt: Nhà Của Ta Nữ Nhân Lớn Nhất

Chương 10



Triển lãm trang sức thuận lợi diễn ra đúng hạn tuy rằng đã nghĩ việc, nhưng triễn lãm trang sức vẫn luôn là hứng thú của Nguyễn Thiên Yêu.
Nàng biết hôm nay Qúy Anh Húc nhất định sẽ đến tham gia, nàng cũng không muốn cùng hắn chạm mặt, rời khỏi Hoàng Triều làm cho nàng tan nát cõi lòng, sống trong những ngày yêu nhau vui vẻ nàng không phát hiện bọn họ vẫn thiếu sự tin tưởng lẫn nhau.
Bị hiểu lầm cảm giác thật tệ, lại là vì quan hệ của nàng và Sở gia, trong lòng nàng rất đau, năm đó mẹ nàng tái giá nàng vĩnh viễn không quên ánh mắt độc ác của một đứa bé trai cùng lắm hơn nàng vài tuổi.
Thái độ không thân thiện làm cho nàng khó chịu, không có cha, mẹ lại biến thành người khác, nàng giống như đứa bé bị bỏ rơi bị mọi người quên lãng bị vây bởi bóng ma khổng lồ của Sở gia, dường như không có cơ hội xoay người.
Nàng nhớ rõ, Sở Chính Nam đùa cợt nhìn nàng, " Mày nên quên cái ý tưởng rằng mẹ mày được gả vào Sở gia thì mình cũng thành một thiên kim đại tiểu thư của xã hội thượng lưu. Đừng nghĩ ta không biết mày chính là vì tiền của cha ta mà tới."
Nàng chỉ có thể quật cường nhìn hắn mà nói, " Tôi không có vì tiền của ai mà đến, tôi chỉ muốn cùng mẹ tôi ở một chỗ."
Âm thanh yếu ớt đổi lại là một nụ cười lạnh, "Muốn cùng mẹ ở một chỗ ? Ta xem mợ đích của mày là muốn dựa vào bối cảnh của Sở gia để tạo thanh thế nha, ta cảnh cáo mày, đừng tưởng mẹ mày gả cho cha ta, ta sẽ đem mày xem như muội muội, mày tốt nhất không cần tự nâng giá trị của mình."
Nàng thật sự bị chọc giận, hung hăng rống lớn, " Anh yên tâm, cho dù tôi chết tôi cũng không nói với bất kì ai tôi cùng Sở gia có quan hệ."
Lúc này Sở Chính Nam đối với đáp án của nàng có chút bất ngờ, hơi run sợ một chút.
Lớn lên, có thể tự lập nàng liền chuyển ra bên ngoài thuê phòng một mình.
Mẹ nàng khuyên can, vừa đám vừa xoa nhưng nàng vẫn cứ thờ ơ.
Nàng cố gắng làm việc, cố gắng tự lập chính là muốn Sở Chính Nam nhìn nàng với cặp mắt khác xưa.
Hắn cảm thấy chính mình ban đầu có chút quá đáng, người ta cũng đã chứng minh, thật tế nàng không tham tiền của bọn họ, vì thêa hắn muốn bồi thường cho người em gái không huyết thống, nhưng nàng tuy bề ngoài nhu nhược nhưng bên trong lại kiêu ngạo.
Hắn vài lần ăn nói khép nép muốn nàng quay về Sở gia, nhưng nàng cũng chưa bao giờ đáp ứng.
Sự quật cường của nàng làm cho Sở Chính Nam từ cảm thấy áy náy chuyển thành thưởng thức, sau khi nàng tốt nghiệp, biết nàng có hứng thú với thiết kế, hắn đã chủ động hy vọng nàng có thể đến làm tại Sở thị.
Nhưng nàng lại cự tuyệt, nàng không muốn ngày nào đó có thành tựu lại bị người khác nói nàng nhờ quan hệ mà có được.
Nàng còn nói với hắn, nếuhắn còn xem nàng là em gái thì xin đừng quấy rầy cuộc sống của nàng.
Sở Chính Nam thỏa hiệp, lần này hắn kết hôn, cô dâu là học tỷ của Nguyễn Thiên Yêu khi còn học đại học. Người này rất chiếu cố nàng, hai người nhờ nàng mới quen biết nhau.
Sở Chính Nam hi vọng nàng tự tay thiết kế trang sức cho lão bà tương lai, nàng đồng ý không phải vì kế huynh mà vì chúc phúc cho học tỷ của mình.
Không nghĩ tới việc này lại làm cho Qúy Anh húc cùng nàng trở nên quyết liệt.
Bên trong phòng triễn lãm châu báu, Nguyễn Thiên Yêu cân thận đi qua người quen, nàng chỉ muốn nhìn một chút những sản phẩm do chính mình thiết kế.
Từ xa, nàng nhìn thấy Qúy Anh Húc cùng Niếp Nhĩ Hạo đang tiến vào, nàng nhanh chóng lẩn núp sang một góc, nàng trước giờ vẫn là một người không thích dây dưa không rõ ràng.
Chẳng qua có người lại không muốn bỏ qua cho nàng, một tiếng kêu cao vút, đánh vỡ vẻ bình tĩnh của nàng.
" Người đàn bà này sao lại xuất hiện ở trong này ?"
Tần Bội Bội cùng cha đến, từ xa đã nhìn thấy Nguyễn Thiên Yêu, nhịn không được tiến đến bên nàng xuất ra vài khẩu ác khí.
Lần trước đến Hoàng Triều tìm Qúy Anh Húc, lại ngoài ý muốn phát hiện người này có quan hệ không đơn giản với Qúy Anh Húc, vì nàng mà anh ấy bỏ rơi mình, lại nói cái gì hai người vĩnh viễn không có khả năng.
Sau nàng lại gọi điện thoại hỏi Qúy Anh Húc phải chăng đã yêu thương loại con gái khô cằn như Nguyễn Thiên Yêu, không ngờ hắn uy hiếp nàng, "... về sau đừng để ôi nghe được những lời vũ nhục người yêu của tôi, hơn nữa tôi cũng không ngại nói cho cô biết, tôi chính là thích nàng, như vậy thì thế nào ?"
Nàng thật sự không nuốt trôi cục tức này, nế u không có người kia nàng và Anh Húc sẽ không chia tay.
Mấy hôm trước nghe tin hai người bọn họ chia tay, nàng thiếu chút nữa đốt pháo ăn mừng. Lúc này không đánh rắn dập đầu thì còn đợi đến khi nào ?
Nguyễn Thiên Yêu lười cùng loại người này tranh chấp, nàng lạnh nhạt nói, " Tôi chỉ đến xem triễn lãm, không có quấy rầy tiểu thư cái gì nha ?"
" Cô nghĩ cô có thân phận gì, một nhân viên bị Hoàng Triều cắt chức cũng muốn xem triễn lãm sao ?" Tần Bội Bội khinh miệt nói, " Tôi nói cho có biết, ở đây chỉ là những người nổi tiếng, hào môn tiểu thư, nếu cô còn có chút thông minh thì nên nhanh chóng cút đi."
Nguyễn Thiên Yêu lạnh lùng nhìn nàng, nếu là cô cách đây mười năm trước thì sẽ bị những lời này làm thương tổn, nhưng hiện tại nàng biết nên phản kích như thế nào.
Nàng cười nhạt, chậm rãi nói, "Nếu mọi tiểu thư của xã hội thượng lưu đều bạo ngược như cô, thì ta thấy cái gọi là thượng lưu trong miệng của Tần tiểu thư thật không ăn nhập gì, ít nhất cô trước mắt làm cho tôi cảm thấy thật cấp thấp."
Tần Bội Bội không nghĩ tới cô dám mở miệng nói lại những lời như vậy, trợn tròn hai măt. "Họ Nguyễn, cô biết điều thì cách xa Qúy Anh Húc một chút, bởi vì loại đàn bà đê tiện như cô căn bản không xứng với hắn. cô hiện tại bị đá là thực tế chứng minh...."
Bên này rối loạn khiến Qúy Anh Húc chú ý.
Hắn không nghĩ tới tại chỗ này có thể nhìn thấy Nguyễn Thiên Yêu, hắn thật muốn cùng nàng giải thích, mà lời nói của Tần Bội Bội làm cho hắn thật sự giận dữ, hắn đi đến giữa hai người, lãnh mắt trừng Tần Bội Bội
" Tần tiểu thư, tinh thần cô không phải có vấn đề chứ ? Cô có biết nơi này là chỗ nào không ? chẳng lẽ cha mẹ cô không mời thầy giáo dạy dỗ cô sao ?"
Hắn đem Nguyễn Thiên Yêu trân trọng để sau người, tư thái bảo vệ, " Đừng ở chỗ này làm trò cười nữa, nếu cô còn muốn có chút mặt mũi thì nhanh rời đi, nếu không tự mình sẽ biến thành trò cười."
Biểu tinhg bi thương, Tần Bội Bội nói, " Anh Húc, chẳng lẽ vì người đàn bà này mà anh nhẫn tâm đối với em như vậy sao ?"
" Chúng ta chỉ là cùng nhau ăn vài bữa cơm, cô không nên vì vậy mà không lấy chồng nha ?"
Lời nói của hắn như đâm bị thương Tần Bội Bội, nàng oán hận nhìn Nguyễn Thiên Yêu, " ả đàn bà này rút cuộc có cái gì tốt ? chỉ là một người đê tiện hạ đẳng thôi...."
" Tần tiểu thư, tôi không hiểu được vì sao cô cho rằng người nhà Sở gia của chúng tôi là đê tiện hạ đẳng , em gái của tôi đắc tội cô sao ?"
Sở ChínhNambỗng nhiên ngắt lời, lời vừa nói ra làm cho mọi người đều bàn tán.
Nghe hắn công khai quan hệ của bọn họ, Nguyễn Thiên Yêu nao nao.
" Em gái ngươi ?" Tân Bội Bội khó hiểu.
Sở Chính Namgật đầu, " Thiên Yêu chính là con gái của Sở gia chúng ta."
Vài từ ngắn gọn của hắn làm cho Tần Bội Bội kinh hách há to miệng.
Qúy Anh Húc như đã sớm biết, cũng không kinh ngạc, em gái hắn điều tra báo cáo rõ ràng. Bất quá trên mặt hắn vẫn có một chút áy náy, nếu hắn có thể biết sớm một chút thì tốt rồi, cũng sẽ không phát sinh chuyện sau này....Hắn nhìn Nguyễn Thiên Yêu, " vì sao em không đem sự thật sớm một chút nói cho anh biết ?"
Nàng chỉ nhín vai, " Tôi rất khó nói."
Khiến cho mọi chuyện xôn xao như vậy, thật khó để đi dạo an ổn trong triễn lãm, nàng miễn cường cười vui hướng mọi người gật đầu, " tôi có việc, đi trước một bước."
"Thiên Yêu...." Qúy Anh Húc vội vàng đuổi theo, ở ngòai cửa kéo tay nàng ngừng lại, " em có thể nghe anh nói mấy câu không ?"
Nguyễn Thiên Yêu nhìn hắn, " chúng ta không phải đã nói xong rồi sao ? anh còn muốn biết cái gì ?"
" Anh muốn cùng em nói rõ mọi chuyện." hắn ão nào, " có lẽ hiện tại đối với em là không quan trọng, nhưng anh nhất định phải nói...."
Hắn muốn cùng nàng nói rõ sao ? vì cúi đầu, che dấu thất vọng của mình, nàng đánh gãy hắn, " Mọi chuyện đều đã qua, tôi cũng sẽ không để trong lòng, thật ra Tần Bội Bội tuy có một chút thất lễ nhưng nàng có một câu nóiđúng—chúng ta là người của hai thế giới. Tôi từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng có chí khí, chỉ muốn an an ổn ổn, nhưng khi từ lúc cùng anh một chỗ cuộc sống lại trở nên không chút bình tĩnh.Anh Húc, anh thật sự cũng biết đạo lí, tình yêu miễn cường sẽ không có hạnh phúc, đúng không ?"
" Không!" hắn cự tuyệt, " chúng ta chỉ là xảy ra một chút hiểu lầm, em vẫn yêu anh."
" Mặc kệ anh nói như thế nào." Nàng nhìn về hư không, " tình yêu của chúng ta bởi vì sự ngờ vực của anh mà phá hủy, đây là chuyện thật, tôi thừa nhận tôi yêu anh, nhưng tôi không nghĩ lại cùng anh ở một chỗ, bởi vì yêu một người không phải là có thể dễ dàng tha thứ cho sự lăng nhục của đối phương, tôi muốn có tình yêu được tôn trọng, nếu cả hai đã mất đi tôn trọng cùng tin tưởng thì tôi nguyện buông tha."
Qúy Anh Húc cảm thấy trái tim của mình thật đau, hắn chưa từng sợ hãi vì mất đi cái gì, nhưng nỗi sợ lúc này làm cho cả người hắn rét run. " Nếu lúc ấy em giải thích quan hệ của em cùng Sở ChínhNamthì mọi chuyện sẽ không như vậy !" hắn nói như phân trần, muốn lại cho hai người thêm một cơ hội.
Nàng mở tay hắn, " không có gì hay để giải thích, dù sao coi như chúng ta đã hết duyên, cứ như vậy."
Xoay người, nàng chậm rãi rời đi.
Nhìn theo bóng dáng nàng, Qúy Anh Húc lần này không có đuổi theo, hai tay hắn nắm chặt, lòng tràn đầy bất bình, nàng luôn miệng nói tin tưởng nhưng nàng lại làm như thế nào ? nàng đối với hắn có bao nhiêu thành khẩn ?
" Như vậy đã muốn buông tha sao ?" thanh âm của Sở ChínhNamtừ phía sau hắn vang lên.
Qúy Anh Húc xoay người lại cười khổ, " tôi thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Nàng rốt cục vì sao lại giữ bí mật về quan hệ của các người ?" trên báo cáo của Anh Tư chỉ nhắc tới, Thiên Yêu rất ít đề cập đến quan hệ cùng Sở gia với người khác nhưng không có nhắc tới nguyên nhân.
" Nàng chính là một cô gái quật cường như vậy. Năm đó chỉ vì một câu nói của tôi mà không chịu bước vào Sở gia một bước, nhiều năm như vậy cô bé đó vẫn không chịu sửa đổi, tôi nghĩ nàng chỉ vì tôi mà quật cường, thì ra trước tình yêu nàng cũng như vậy."
Qúy Anh Húc ngẩng đầu khó hiểu nhìn hắn, "việc này...đến tột cùng là xẩy ra chuyện gì ?"
____________________________________
Nguyễn Thiên Yêu ủ rũ đi ra khỏi của một công ty đá quý, lần này đã là lần thứ mười bốn thất bại.
Nàng vốn nghĩ với lí lịch hai năm làm tại tập đoàn Hoàng Triều nàng muốn tìm công việc khác cũng sẽ không khó khăn lắm.
Không nghĩ nàng đi phỏng vấn chỉ vì một cuộc điện thoại mà bị hủy bỏ, chính là phỏng vấn xong nói nàng có thể nhận việc, nhưng sau đó liền khó xử nói cùng nàng, "...thực xin lỗi, chúng ta vừa mới tuyển được nhân viên mới."
Thật là vừa văn, công ty này rõ ràng có nhu cầu tuyển một phòng nhân sự, nàng đến thì chỗ ngồi phỏng vấn cũng chưa có mấy ai, vừa muốn báo danh phỏng vấn thì trợ lý khi nói chuyện phiếm với nàng đã nói lần này bọn họ còn thiếu ba người thiết kế.
Cho nên nói nhân viên đã tuyển đủ, làm sao có thể ? rốt cục là xảy ra chuyện gì ?
Nàng tức giận đem lí lịch của mình ném vào thùng rác ven đường.Ai da, nếu không tìm được việc làm nàng làm sao mà sống a ?
Nghĩ đến chính mình thật sự không có tiền, lại than thở, nàng lại chính mình tìm lại lí lịch bên trong thùng rác, vẫn là cố gắng tìm việc thôi....
" Em cũng không ngại bẩn sao ?"
Nguyễn Thiên Yêu bị thanh âm đột nhiên vây tới dọa cho nhảy dựng, quay người lại liền nhìn thấy Qúy Anh Húc đứng ở phía sau.
Hắn bước lại gần, trên tay cầm gì đó, " Trên đời này làm sao có côn gái bẩn như vậy, ngay cả thùng rác cõ gì cũng muốn kiểm trở về..."
Nhìn túi văn kiện bên trong, phát hiện là lí lịch của nàng, hắn thả trở lại thùng rác nhưng không cho phép nàng lượm trở về.
Nàng hoàn hồn, bất mãn nhìn hắn, " anh làm sao lại ở đây ?"
" Vậy em làm sao xuất hiện ở chỗ này ?"
" Tôi tìm việc." nàng thành thật nói, " đưa đồ của tôi lại cho tôi."
" Tiểu thư, nếu tôi nhớ không lầm, cô bây giờ vẫn còn là nhân viên của tập đoàn Hoàng Triều, cô vội vã tìm việc bên ngoài có đúng không ?"
Nàng trừng mắt nhìn hắn, " tôi nhớ rõ đã đem đơn từ chức giao cho anh, lúc đó anh cũng đồng ý, không phải sao ?" người này rốt cục muốn làm gì đây ?
Hắn lấy ra đơn từ chức của nàng, đưa cho nàng xem, " nhìn rõ nha, tôi chưa bao giờ ký qua trên này, nói cách khác đơn từ chức của em cơ bản chưa được thụ lý qua."
Nháy mắt sắc mặt của Nguyễn Thiên Yên trở nên khó coi, chỉ có thể kinh ngạc nhìn hắn, " Anh...anh đến tột cùng là muốn như thế nào ?"
Hắn cười xấu xa, " em thật sự rất muốn rời khỏi tập đoàn Hoàng Triều ?"
" Tôi nghĩ những gì tôi viết trên đơn từ chức đã có thể giải thích đỮ"
" tốt, nếu em muốn rời đi, liền đọc hai hiệp nghị này đi."nói xong hắn rút ra hai phong thư, đưa tới trước mặt nàng.
" Đây là cái gì ?"
" chính mình xem đi."
Nàng đành mở ra, càng xem càng há hốc mồm, " anh...anh nói nếu tôi muốn từ chức, trừ phi gả cho anh ?" đây là lời sai trái gì a ?
Qúy Anh Húc cười xấu xa gật đầu, " đúng vậy."
" bệnh thần kinh!" nàng tức giận xoay người, không để ý tới người này.
" Nguyễn Thiên Yêu, đừng trách anh không nhắc nhở em, cho dù em có đi phỏng vấn một trăm công ty, cũng không có người dám mướn em, hiện tại trong giới trang sức không ai không biết em là tổng tài phu nhân tương lai của tập đoàn Hoàng Triều, không ai ngu ngốc muốn đối đầu cùng Hoàng Triều mà mướn em đâu."
Đương nhiên tập đoàn Sở thị là ngoại lệ, nhưng hắn biết nàng nhất định sẽ không chọn lựa nơi đó.
" Anh nói cái gì ?" nàng hung hăng trừng hắn, " anh tốt nhát đừng nói cho tôi biết, tôi tìm việc thất bại đều do anh gây trở ngại ?"
Hắn biểu tình vô tội gật đầu, " em cũng thật thông minh nha."
Từ ngày đó cùng Sở ChínhNamnói qua, hắn hiểu rõ vì sao nàng lại không muốn để người khác biết được quan hệ của mình với Sở ChínhNam. Tuy hắn có lý giải được tâm tình của nàng lúc đó, nhưng cô bé này cũng thật quật cường quá đáng đi, thật là rất ngốc, tự làm khó chính mình.
Không giống Sở ChínhNam, hắn tuyệt đối không để nàng một mình trong cuộc sống, nhất định phải làm cho nàng một lần nữa trở lại cuộc sống của mình.
Nguyễn Thiên Yêu lười cùng hắn tranh chấp, hầm hừ xoay người rời đi.
Qúy Anh Húc lập tức đuổi theo, " Thiên Yêu, cho dù anh lúc trước có tổn thương em, nhưng em cũng trừng phạt anh đủ rồi, em có biết hay không trong khoảng thời gian qua anh tột cùng đã trở thành người như thế nào, anh tới bây giờ vẫn chưa yêu ai như vậy, em làm cho anh phá lệ, anh cũng không hối hận vì đã yêu em, lúc trước sở dĩ anh miên man suy nghĩ bởi vì anh rất để ý tới em..."
Thấy nàng ngừng lại, hắn nhanh ôm phía sau nàng, cho dù nàng giãy dụa như thế nào, đá hắn đến vai cái hắn nói gì cũng không buông.
" em nói, tình nhân làm sao không cãi nhau? Chẳng lẽ anh là thần sao ? sao biết được tất thảy mọi chuyện ? Anh biết anh không nên hoài nghi tình yêu của chúng ta, thực xin lỗi, anh sai lầm rồi, chỉ cần em có thể nguôi giận, em mắng hay đánh anh đều có thể, anh chỉ hy vọng ..." thanh âm hắn rầu rĩ, " em đừng không để ý tới anh, cảm giác này thật sự khó chịu."
Nguyễn Thiên Yêu không có quay đầu, trong lòng có chút đau, rất muốn khóc, nhưng nàng lại bướng bình không để nước mắt rơi ra.
Rời khỏi hắn, chính bản thân nàng cũng rất khó chịu ? nàng nghĩ đến chính mình có thể tiêu sái, nhưng thật tế mỗi ngày hình ảnh hắn đều xuất hiện trong đầu , không thể quên được.
" Thiên Yêu, chúng ta bắt đầu một lần nữa đi." Cảm giác nàng không hề phản kháng. Qúy Anh Húc đem nàng ngay ngắn lại, vẻ mặt nhìn nàng, " cha ta, mẹ ta còn có em gái ta đều thực rất thích em, bất quá anh đối với em còn thích nhiều hơn họ vạn lần."
Nàng vẫn có chút không nắm chắc, " chúng ta...không thích hợp." nàng không dám cam đoan không có lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí càng nhiểu thứ hiểu lầm phát sinh.
" Không thích hợp ? tại sao không thích hơp? Em nói xem ?" cô ngốc này tại sao muốn làm khó như vậy ?
" Anh...Anh là người rất bá đạo."
" Bá đạo là thiên tính của đàn ông, em có biết vì sao đế vương cổ đại đều có thể thống lình khắp thiên hạ không ? chính là bởi vì đủ bá đạo, nam nhân yêu đuối nhất định sẽ làm nô lệ vong quốc."
Đây là gì ? hắn cơ bản là đang ngụy biện, " anh không chỉ bá đạo, còn có tính đa nghi trời sinh, không tin tưởng người khác." Nàng tiếp tục nói tật xấu của hắn.
Hắn lập tức giơ tay lên, làm như trạng thái đầu hàng, " điểm này anh thừa nhận, nhưng anh không phải thánh nhân, em cũng nên cho anh một cơ hội hối cải, hơn nữa.... người ta nghi ngờ là bởi vì ghen, anh vì sao không đa nghi với Tần Bội Bội, đó là bởi vì anh không thích cô ấy, không phải sao ?"
Người này đúng thật là da mặt dày , bất quá khi hắn nói đến lúc mình ghen đáy lòng nàng kinh hoàng một chút. Nhưng nàng không nghĩ nhanh như vậy đã thỏa hiệp, " Anh thật cổ quái lắm, nghe điện thoại còn dùng tai nghe."
" như vậy hai tay của anh mới có thể ôm em nha." Hắn cợt nhả.
Mặt nàng đỏ lên, tiếp tực quở trách, " anh thích lúc ăn sáng đọc báo, không có báo giống như lấy mạng của anh."
" Anh lúc bữa sáng thì xem báo đó là tiết kiệm thời gian, dành thời gian để ở với em, bất quá nếu lúc anh em báo em cảm thấy vắng vẻ, anh có thể sửa, về sau khi ăn sẽ nhìn em."
" Em không có ý đó." Mặt nàng càng đỏ, " Anh...anh cực kì thích sạch sẽ."
Qúy Anh Húc khoa trương nhíu mày, " Thiên Yêu, chẳng lẽ em thích loại không thường tắm rửa, không thường đánh răng, không thường đổi nội y sao ? nếu em thật sự có thể chịu được lão công của mình là một soái ca không sạch sẽ thì anh cũng có thể sửa, về sau ba ngày anh thay đồ một lần, một tháng tắm rửa một lần, nếu nếu có thể, nửa năm anh mới đổi quần lót, chỉ cần em không chê anh bẩn, không chê anh thối là được rồi.
" Xì!" Nguyễn Thiên yêu rốt cục không nhịn được bật cười.
" Em cười." Hắn thở dài một cái mạnh, " cô bé ngốc, em rút cục nở nụ cười."
Hắn thừa thắng xông lên, nói ra ủy khuất của mình, " anh hiểu lầm chỉ vì ghen mà thôi, suy bụng ta ra bụng người được không ? nếu đổi lại là anh có chuyện cũng không nói với em, trong lòng em sẽ như thế nào ?"
.... " Em nói anh không tin tưởng em, thật ra em cũng không tin anh, chúng ta trong lúc thân mật như vậy nhưng em vẫn là không chịu mang anh đi gặp mẹ, chẳng lẽ em tính cả đời cũng muốn làm cho anh trở thành người chồng oán giận vì không gặp được mẹ vợ sao ?
.... " Chuyệnlaafn này em đã tra tấn anh sắp điên rồi, anh ngày đêm nhớ em, khi đó anh từ miệng Sở Chính Nam biết được chuyện của em năm đó, anh lại cảm thấy em thật đáng thương, tuổi trẻ đã tự mình kiếm tiền, nha đầu quật cường, em đã chịu khổ rất nhiều sao ?"
Hắn gắt gao ôm chặt nàng, thanh âm cầu xin, "đáp ứng anh, về sau có chuyện gì nhất định phải nói với anh, cùng anh chia sẻ, tin cậy anh như người nhà, thế giới của em không chỉ có mình em, còn có anh, bởi vì anh yêu em."
Nước mắt rốt cục cũng theo hốc mắt trào ra, Nguyễn Thiên Yêu cũng ôm chặt hắn, " Anh Húc, có lẽ, đối với anh, từ lúc còn đi học em đã vụng trộm thầm mến, trốn tránh anh bởi vì em tự ti, em cảm thấy chính mình không xứng với anh, mới không dám gặp anh, em...đột nhiên phát hiện, thì ra chính mình đã yêu anh thật nhiều năm...."
Câu trả lời này làm cho Qúy Anh Húc cảm động vừa lòng, lúc này không hôn trụ nàng thì không thể biểu đạt được tình yêu trong lòng mình.
Một phong thư rơi xuống, đó là đơn từ chức của nàng, bị gió cuốn đi ngày càng xa, càng xa... Ha ha, xem ra gay cả ông trời cũng giúp hắn, muốn từ chức sao ? ! Vĩnh viễn không có cơ hội !
                 ———HOÀN——-


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện