Hệ Liệt: Nhà Của Ta Nữ Nhân Lớn Nhất

Chương 5



Dọc trên đường đi, Nguyễn Thiên Yêu đỏ mặt không dám nhìn nụ cười của tên quá đáng Qúy Anh Húc.
Thật không nghĩ, người này lại ngang nhiên giả bộ ngủ, còn quá đáng hơn còn...phi lễ đối với mình. Nghĩ đến một màn lúc sáng sớm, nàng không tránh được mặt đỏ, tim đập, hắn bá đạo đem nàng vào trong chăn, lại càng không cho nàng cơ hội phản kháng mà ôm hôn nàng.
Nàng giãy dụa muốn chạy trốn, hắn lại như thủ lĩnh của bộ tộc man di đem nàng đè dưới thân mình, ngay lúc hắn kéo rớt áo ngủ của nàng, nàng hô to phi lễ, không nghĩ hắn lại như vừa mới từ giấc mơ bừng tỉnh , ngây ngốc nhìn nàng, nói một câu làm cho nàng muốn đi tự sát, " Em làm sao lại ở trên giường tôi ?"
Người này đem mọi chuyện quên hết không còn một mảnh, thật là da mặt quá dày !
Ghê tởm hơn là khi hắn rõ ràng mọi chuyện, chẳng những không giải thích hành vi của mình, ngược lại còn chậm rãi nói, " Tôi chỉ là vừa mộng xuân mà thôi, hình như còn nghe thấy có người bên tai mắng tôi là đại dâm trùng thì phải ?"
Hắn cười ha ha không ngừng, nàng thật sự bị hắn làm cho tức chết, thật ra, tên này cơ bản là giả vờ ngủ.
Ngay lúc nàng còn đang hờn dỗi, đại thiếu gia lại la hét muốn đi làm đi làm, lại kiên quyết muốn nàng cùng hắn đi mua quần lót cùng áo sơ mi mới, toàn bộ buổi sáng nàng thật giống một nữ giúp việc, di chuyển vây quanh phía sau mông hắn.
Hắn còn không ngừng giảng giải buổi sáng mộng xuân như thế nào như thế nào, nói cô gái trong mộng xuân dáng người vừa gầy vừa không đáng yêu, hắn nói với nàng chỉ là không nói tên họ mà thôi.
Sự phản bác của nàng chính là ngồi im lặng không rên một tiếng, ngầm tức giận hôm qua vì sao không cho thêm nhiều hạt tiêu một chút, trực tiếp đem cái tên đáng ghét này chết vì mẩn cảm.
Cuối cùng đến công ty, hắn ngang nhiên cầm lấy tay nàng bước vào cửa lớn, tuyệt không sợ tiếng xấu bay đầy trời, đám nhân viên ven đường đều dùng ánh mắt tò mò lại khiếp sợ nhìn bọn họ.
Nguyễn Thiên Yêu thật sự chịu không nổi ánh mắt đánh giá của mọi người, dùng sức rút tay về, cố gắng cùng hắn bảo trì khoảng cách, hắn không hờn giận liếc nhìn nàng một cái, đang muốn đem tay nàng kéo trở về, một tiếng hờn dỗi vang lên bên tai, " Anh Húc..." Cùng với âm thanh là một thân ảnh mảnh khảnh xuất hiện, chỉ thấy Qúy Anh Húc nháy mắt như nhìn thấy một vưu vật gợi cảm.
Nguyễn Thiên Yêu bị vưu vật gợi cảm kia dường như đẩy tới một bên, suýt nữa té trên sàn nhà.
" Anh Húc, em xuất ngoại hai tháng, anh có nhớ em không ?" Vưu vật tươi cười như một đóa hoa, một bộ đồ đỏ, cùng ngón tay ngọc gắt gao ôm lấy cổ hắn, hoàn toàn đem cơ thể mình dính lên trên người hắn,
Qúy Anh Húc ngừng thở tránh cho mùi nước hoa trên người của nữ nhân này làm cho sặc chết, nhìn kỹ lại thì ra là bạn gái trước của mình –Tần Bội Bội.
Lần trước chuyện xảy ra lại triễn lãm trang sức đã khiến hắn đánh gái thấp cô gái này, lại biết nàng cùng người nhà xuất ngoại du lịch, đã nhắn tin nói hắn muốn chia tay, trên máy bay nàng lại tắt máy, khiến hắn nghĩ nàng cũng chấp nhận, không ngờ tới lúc này nàng lại chạy đến nơi này.
Nhìn thấy Nguyễn Thiên Yêu bị thô lỗ đẩy tới một bên, hắn nhìn thấy trong ánh mắt bất mãn của nàng có chút bi thương.
Vừa định mở miệng lại bị thân hình trong lòng hôn lên miệng của hắn, hắn thật vất vả né tránh, Tần Bội Bội lại bắt đầu yêu kiều nói, " Anh Húc, cha của em nhìn thấy ảnh chụp của hai chúng ta, ông nói muốn nhìn thấy anh, tối hôm nay đến nhà của em được không ?"
Nguyễn Thiên Yêu đột nhiên cảm thấy sự tồn tại của mình thật châm chọc, nội tâm không ngừng trào ra cảm giác ê ẩm...cảm giác như vậy hẳn kêu là ghen tị phải không ? Sống hai mươi mấy năm, nàng rốt cục có cơ hội trải nghiệm, lại đau lòng làm cho nàng muốn trốn đến toilet khóc lớn một hồi.
Nàng cứng ngắc mở miệng, " Tổng tài, nếu vôi vàng gặp bạn gái, tôi đây đến văn phòng trước, không quấy rầy."
Xoay người, nàng bước nhanh đến thang máy, sau lưng là tiếng hô muốn nàng đứng lại của Qúy Anh Húc, nhưng nàng lại làm như không nghe được cái gì.
" Anh Húc, nàng đi là việc của nàng, anh làm gì kêu lớn như vậy ?" Tần Bội Bội không biết sống chết hỏi.
" Tránh ra, cô có biết nơi này là chỗ nào không ? Dám trước mặt nhiều người như vậy ôm ấp một người đàn ông, Nè ! cô là kẻ điếc sao , không nghe nói cô tránh ra sao ? Thiên Yêu..."
Nguyến Thiên Yêu vọt vào thang máy, chấm dứt tiếng kêu ở phía sau.
Nước mắt không tự chủ mà lưu lại trên khóe mắt, nàng hầm hừ dùng ống tay áo lau đi, không hiểu vì sao mình lại trở nên như vậy.
Nàng là gì của tên kia ? có tư cách gì mà khóc? hắn vốn chỉ là một cái đại dâm trùng, chỉ cần là nữ liền có thể ôm loạn, nàng sẽ không ngu ngốc có thể vì hắn mới thân thiết một chút đã nghĩ là hắn thích nàng sao ?
Nhìn chính mình chật vật trong gương thang máy, nàng vội vàng dùng phấn che dấu, cố gắng làm cho tâm tình tốt hơn, nàng dùng gương mặt như chưa có chuyện gì xảy ra bước khỏi thang máy.
" Nguyễn Thiên Yêu..."
Sau lưng truyền đến tiêng hô dồn dập, cánh tay nàng bị người kéo lấy, " thính lực của em có phải không tốt hay không? Gọi em lâu như vậy cũng không chịu quay đầu lại, ý định muốn cho tránh tôi sao ?"
Thật khó mới thoát khỏi Tần Bội Bội, Qúy Anh Húc chạy vào thang máy đuổi theo nàng.
Nguyễn Thiên Yêu giả ngu nhìn hắn, " Anh có gọi tôi sao ? Tôi thật sự không nghe thấy nha." Nàng muốn rút cổ tay đang bị hắn nắm, nhưng hắn đến chết cũng không muốn buông.
Nhìn bộ dáng trợn mắt nói dối của nàng, hắn không khỏi mỉm cười, " Em sẽ không đang ghen tị đó chứ ?"
Xoát, mặt nàng đỏ lên, biểu tình cực kỳ không tự nhiên, " nói hưu nói vượn, tôi chỉ sợ mình quấy rầy hai người tương thân tương ái, cho dù tôi không tức thời, cũng không muốn mình biến thành bóng đèn cản trở lão bản cùng lão bản phu nhân tương lai đâu ?"
Chỉ cần nhớ tới cô gái kia nói muốn dẫn hắn về nhà ăn cơm, nàng liền liên tưởng đến việc hôn nhân phải gặp tộc trưởng, thì ra bọn họ trước đó đã phát triển đến tình trạng này, trong tim nàng có điểm đau nhức, nhưng cũng không muốn thừa nhận.
" Thì ra bộ dáng đỏ mặt của em thật đáng yêu." Hắn không đứng đắn mà trêu chọc nàng, cảm giác khó chịu khi vừa mới bị nàng bỏ rơi lập tức tan thành mây khói.
" Tôi đỏ mặt là vì bị anh lây bênh, không phải như anh nghĩ."Nguyễn Thiên Yêu vội vàng dùng hai tay che gò má, trốn tránh ánh mắt của hắn.
" Em nghĩ rằng tôi và em có gì để tưởng tượng ?" chọc nàng thật làm chính mình cảm thấy vui vẻ.
" Tôi muốn đi làm việc !" nàng không để ý đến hắn, cường điệu đi đến bàn làm việc của mình, thư ký cung kính hướng về hắn nói sớm an.
Qúy Anh Húc gật đầu, hai tay chống lên bàn của Nguyễn Thiên Yêu nhìn nàng không chớp mắt, " Tôi đoán cô nhất định đang nhớ tới giấc mộng xuân lúc sáng hôm nay , mặt như vậy mới đỏ."
Hắn nói nhỏ trước mặt nàng, thấy nàng tức giận muốn đứng lên, hắn khôi phục vẻ mặt đứng đắn cao giọng nói việc công, " Nguyễn trợ lý, đem toàn bộ thiết kế tuần trước được giao sửa lại một chút, mười phút sau mang đến phòng tôi."
Ngọn lửa trong lòng Nguyễn Thiên Yêu vừa muốn bắt đầu, đại thiếu gia kia đã xoay người nhanh chóng bỏ chạy, hoàn toàn không cho nàng cơ hội nổi bão. Tên đáng giận ! Nàng mắng chửi trong lòng.
" Nguyễn trợ lý, sắc mặt cô không tốt lắm, có phải bị bệnh không ?" Thư ký quan tâm hỏi.
"Không...không có việc gì." Nàng thở sâu, đem lửa giận áp chế đi.
" Thời gian trước mọi người đều truyền tai nói cô là học muội của tổng tài, thực làm cho người khác hâm mộ, tổng tài ở thời đi học chắc chắn là một nhân vật phong vân phải không ?" Nàng nói với vẻ mặt hướng tới.
Nguyễn Thiên Yêu chỉ có thể gật đầu cười, "Đúng vậy, Thật sự rất phong vân!" Phong vân đến nỗi nàng từng thề cả đời không muốn nhìn đến hắn.
Mười phút sau, Nguyễn Thiên Yêu ôm một đống văn kiện đi vào phòng Qúy Anh Húc, người này khôi phục quá nhanh, ngày hôm qua còn bệnh nặng một trận, hôm nay lại giống như chuyện gì đều không có.
Nàng sắc mặt khó coi nói, "Tổng tài, cái anh cần tôi đã đưa tới."
" Ừm để ở đâu đó đi..." hắn vùi đầu vào công việc.
Thấy hắn không ngẩng đầu, nàng chuẩn bị lui ra ngoài, " Nếu không có việc gì, tôi ra ngoài làm việc."
" Có việc."
" Ách ?!" nàng ngẩn ra.
Hắn đưa nàng một phần sách dạy nấu ăn, "Đây là sách có dạy các món ăn ba bữa mà tôi thích, cầm lấy để xem đi."
Nàng có chút không rõ cho nên nhíu mắt nhìn cuốn sách dạy nấu ăn, " Anh chỉ muốn giao cho tôi cuốn sách dạy mấy món anh thích mỗi ngày ?"
" Bởi vì tôi muốn thời gian tới sẽ do em phụ trách, cô đương nhiên phải đem khẩu vị của tôi hầu hạ chu đáo, nhớ kỹ nha, không được đem hạt tiêu bỏ vào đồ ăn, nếu không tôi sẽ đem em ném tới mặt trăng, đời này cũng đừng mong trở lại."
Nguyễn Thiên Yêu đột nhiên cảm thấy đầu óc mình muốn hỏng, đang muốn mở miệng, hắn liền nhanh chóng áp chế người nói, "Bắt đầu từ đêm nay, em phải chuyển đến nhà tôi ở, trở thành bảo mẫu của tôi." Tuy rằng vẻ mặt của hắn nhìn thật vô tội, nhưng trong mắt lại là ý cười đùa dai.
Nàng kháng nghị, " vì sao tôi phải làm bảo mẫu của anh ?"
" Vì như vậy a!" Qúy Anh Húc kéo tay áo, lộ ra mấy nốt mẩn đỏ, " Tôi biến thành như vậy đều là kiệt tác của em, không đúng sao ?Gây họa không muốn gánh trách nhiệm sao ?" Hăn nhìn nàng uy hiếp, " Nếu không cẩn thận mà tôi chết, em sẽ đền mạng đó, biết không?"
Hắn hướng nàng làm một thế dọa người, "Đến lúc đó, mỗi tối tôi sẽ biến thành một lệ quỷ, đi đến bên giường làm bạn với em."
" Anh...việc này sao có thể hoàn toàn trách tôi ? Tôi là không biết anh không thể ăn được hạt tiêu." Nàng bất bình reo to.
Hắn nhíu mày nhìn nàng, " Nói như vậy, em là muốn trốn tránh trách nhiệm sao ?"
" Được rồi, được rồi, cho dù phụ trách ba bữa ăn của anh, nhưng vì sao tôi lại phải ở nhà anh?" nghĩ đến hai người sớm chiều ở chung, nàng không khắc chế được trong đầu xuất hiện những hình ảnh hỏa lạt lạt.
Hắn ra vẻ ủy khuất nói, " Được rồi, tôi cũng không muốn miễn cưỡng người khác, nếu em cảm thấy không tiện khi đến ở tôi cũng không nói gì." Nói xong, sắc mặt hắn đột nhiên khó coi, ho he vài tiếng
Nguyễn Thiên Yêu bị bộ dạng suy yếu của hắn dọa đến mức không biết làm sao, " Tổng tài, anh làm sao vậy? Có nặng lắm không?"
" Không...không có việc gì..." hắn trong bộ dạng suy yếu lắc lắc đầu, " Tôi đã quen, mỗi lần mẫn cảm thể trạng đều trở thành rất tệ, trước đây còn có ông bà ngoại chiếu cố, nhưng hiện tại..."
Hắn thở dài, " cha mẹ tôi xuất ngoại đi hưởng tuần trăng mật lần thứ n, em gái lại như bà điên suốt ngày lêu lỏng, chỉ quan tâm đến tiền của tôi, tôi cảm thấy chính mình thật sự đáng thương, sinh bệnh đều không có người chiếu cố..."
' Anh...anh không cần như vậy..." Nàng nha nha nói, " Nhà anh không phải có người hầu sao? Bọn họ cũng sẽ chiếu cố anh."
" Cũng là...thật sự không được, đã kêu người làm vườn bác Trung hỗ trợ một chút, tuy rằng bắc ấy có chút si ngốc của người già, Nhạc Đào quét dọn phòng cũng tốt lắm,nhưng lại có chút không đứng đắn, lão Yêu lại đem tôi thành kẻ ngốc muốn câu tôi, Phi quản gia thì rất thương tôi chẳng qua trí nhớ có chút kém, phân biệt không rõ ràng..."
" Anh..người hầu nhà anh sao lại kì quái vậy?" nàng nhíu mày, thấy hắn ho khụ khụ nhanh chạy lấy cho hắn ly nước, " tốt lắm, tốt lắm, tôi sẽ chiếu cố anh, nếu đem anh giao cho những người hầu kỳ quái này, lỡ đâu làm không tốt lại làm cho anh bệnh còn thảm hơn bây giờ."
Qúy Anh húc uống một ngụm nước, che dấu vẻ mặt nghẹn cười, " Chúng ta đã định như vậy rồi nha, trước khi mấy dấu mẫn đỏ trên người tôi biến mất, em phải chiếu cố tôi, cho dù tôi phát bệnh như thế nào, có khó chịu như thế nào cũng không thể đổi ý."
"...được rồi." Nàng gật đầu, trong lòng cảm thấy vẻ mặt hắn có chút lạ, nhưng cũng không rõ là ở điểm nào...Ân, tại sao nàng có cảm giác nàng như một chú thỏ trắng bị một con sói hoang lừa gạt ???
" Phanh!"
Nguyễn Thiên Yêu lần thứ tư bị tên đáng ghét Qúy Anh Húc này một cước đá xuống giường, tuy rằng thảm trên nhà hắn cũng rất thô dày lại có cảm giác mềm mại nên khi té cũng không cảm thấy đau, nhưng nếu không bị ngã xuống nàng nghĩ sẽ tốt hơn.
Nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn, tên này không những tính tình không tốt, rất thích sạch sẽ, ngay cả thói quen ngủ cũng rất biến thái, thật đáng đánh đòn.....
" Phanh!"
Nguyễn Thiên Yêu lần thứ tư bị tên đáng ghét Qúy Anh Húc này một cước đá xuống giường, tuy rằng thảm trên nhà hắn cũng rất thô dày lại có cảm giác mềm mại nên khi té cũng không cảm thấy đau, nhưng nếu không bị ngã xuống nàng nghĩ sẽ tốt hơn.
Nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn, tên này không những tính tình không tốt, rất thích sạch sẽ, ngay cả thói quen ngủ cũng rất biến thái, thật đáng đánh đòn.
Nàng giữ chức vụ bảo mẫu của hắn, ngoài từ một ngày ba bữa, ban đêm còn phải bồi hắn ngủ trên một cái giường.
Bởi vì Qúy đại thiếu gia nói, nếu buổi tối không có người canh giữ bên giường, hắn sợ chính mình phát sốt mà chết.
Nàng không có cách khác, đành phải làm theo, hoàn hảo giường hắn lại là kingsize cho dù ban đêm có nằm khuynh gối cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ thoái mái của nàng.
Nhưng Qúy Anh Húc lại giống như đứa trẻ hiếu động, ở mỗi lần nàng sắp ngủ lại đem nàng đá xuống giường.
" Qúy Anh Húc, tôi mặc kệ anh, tôi không muốn cùng anh ngủ." Nàng chống nạnh quát bên giường.
Hắn nghe được âm thanh, mơ mơ màng màng tỉnh lại, khó hiểu hỏi, " làm sao vậy ? em không ngủ được đứng bên đó làm gì ?"
" Anh còn dám nói ?" thật là một tên đáng ghét làm người khác sôi máu mà, " tôi lần thứ tư bị anh đá xuống giường."
Hắn lập tức giải thích, " Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý, tôi chỉ là từ nhỏ có thói quen ngủ một mình, mỗi khi trên giường có chướng ngại vật, tôi đều theo bản năng đá chúng rớt hết xuống giường."
Nàng càng phát điên, " tôi làm sao lại so sánh như một chướng ngại dư thừa ?"
" Thực xin lỗi, bằng không, tôi nằm ra mép giường một chút cũng tốt."
" Lời hứa của anh không thể tin, ba lần trước anh đều nói như vậy, tôi sẽ không lại bị anh lừa."
Nguyễn Thiên Yêu thật sự không thể nhịn được nữa, ôm chăn gối quyết định ngủ tại phòng khách.
" Chẳng lẽ em lại không giữ lời, tính mặc kệ bệnh nhân ở lại nơi này ?" Hắn đáng thương hề hề lên án.
" Tôi thấy thân thể anh thật khỏe mạnh, đã đá tôi rớt xuống bốn lần, tôi cũng không muốn làm bao cát cả đêm cho anh luyện cước, dù s nhà anh lớn như vậy, sô pha bên ngoài nhìn cũng thật thoải mái, tôi không ngại ngủ ở nơi đó."
" Nhưng vạn nhát tôi phát sốt, lúc muốn gọi người thì tính sao đây ?"
" Cửa phòng anh không cần khóa, nếu anh cảm thấy không thoái mái liền lên tiếng gọi tôi." Nàng đưa ra biện pháp giải quyết.
" Em có biết bệnh nhân nào có thể la to sao?"
" Ai, chẳng lẽ anh có thể suy yếu đến mức không thể có sức kêu sao ?"
" Đúng thật là không tốt lắm nha." Hắn tỏ ra dáng vẻ vô lực, " Tôi có thể chất đặc biệt, ngay cả ăn hạt tiêu cũng phát sốt, còn có gì không có khả năng ?"
Nguyễn Thiên Yêu hết biện pháp, " Kia...vậy rốt cục anh muốn gì ? tôi đã bị anh xem như vật dư thừa đá xuống bốn lần, cứ như vậy đem nay chúng ta ai cũng không ngủ được."
" Bằng không cứ làm như vậy đi." Hắn lấy ở ngăn kéo một cái sợi dây, ngón tay ngoắc ngoắc nàng.
Nàng khó hiểu, vẫn là không tình nguyện đi tới, " làm gì ?"
Hắn đem dây thừng buộn lưng nàng, đầu khác cột vào hông mình sau đó đem nàng kéo đến bên gối, một cánh tay chặt chẽ kéo nàng nằm xuống cố định bên mình.
" Ngủ như vậy, em sẽ không bị tôi đá xuống dưới."
Chủ ý này của hắn thực lạn, thắng lưng của nàng bị buộc chặt, chỉ có thể xoay trái xoay phải không thể cách xa hắn năm mươi cm, chỉ thấy hắn tư thế như chữ đại nằm ở giữa, lộ ra bộ dáng mỹ mãn.
"Chỉ cần tôi cột em, đêm nay em sẽ an toàn."
Hắn vươn tay phải vỗ nhẹ lên mặt nàng một chút, " tốt rồi, tiểu bảo mẫu của tôi, ngủ đi."
Khư! Nàng không phải tiểu bảo mẫu của hắn nha.
Nằm bên người hắn, ngửi được mùi nam tính của hắn, nàng căn bản không thể ngủ được. Người nàng quả thật muốn tra tấn ý chí của nàng, hai người nằm gần như vậy, nàng thậm chí nghe được tiếng hít thở của hắn, giống như...còn giống như nghe được tiếng tim đập của hắn,... "Ngủ không được sao ?". phát giác nàng có chút bất an, hắn ra tiếng nói, " Không cần lo lắng tôi đối với em không có ý tốt đâu ?"
Là có khả năng, nàng nhịn không được hướng bên cạnh nói nhỏ một chút.
" Yên tâm, em dáng người tệ như vậy, cũng không phải là một đại mỹ nữ, tôi sẽ không xuống tay với một tiểu bạch thỏ như em." Chậc, không hạ thủ mới có quỷ ! dưới đáy lòng hắn cười nhạo chính mình, nếu không phải sợ làm nàng sợ, hắn đã sớm đem nàng ăn sạch sẽ.
Ai!, thật không ngờ Qúy Anh Húc hắn như thế này lại phải liên tục mang những chiêu thức lừa đuổi theo một nữ nhân.
Bất quá, lời này của hắn theo vào tai Nguyễn Thiên Yêu lại trở thành lời châm chọc. Nàng hầm hừ xoay người,, mông đối với hắn, " cho nên, dâm trùng anh tốt nhất cả đêm nên an phận một chút."
Hắn không lên tiếng trả lời, không bao lâu truyền đến tiếng hít thở đều đều của hắn, nàng nghe hắn đã ngủ chắc hẳn đã an toàn, nhưng đáy lòng có chút mất mát, nhắm chặt hai mắt cơn buồn ngủ ùa đến.
Trong lúc mơ màng, nàng không biết có một đôi tay bế nàng qua, đầu của nàng gần bên gáy của Qúy Anh Húc, bộ đồ ngủ tơ tằm trên người hắn cảm giác thật tốt, làm cho nàng ngay cả cánh tay cũng không kìm được, ôm choàng qua.
Một đem mộng đẹp.
Nguyễn Thiên Yêu nghĩ tới nghĩ lui đều có cảm giác chính mình bị mắc mưu.
Mỗi đêm đến lúc đi ngủ, Qúy Anh Húc đều đem thắt lưng của nàng trói chặt, sau đó khi tỉnh lại nàng đều phát hiện mình đang an ổn ngủ trong lòng hắn, tư thái của hai người thật thân mật.
Sau nàng lại cùng hắn thương lượng, nếu hắn đã có thói quen ngủ cùng giường với người khác, như vậy không cần phải dùng dây thừng, nhưng khi không cột nàng ở bên người, bệnh cũ của hắn lại tái phát, đem nàng đá xuống giường, cuối cùng nàng chỉ có thể thỏa hiệp
Tuy rằng hắn thật ôn nhu ôm nàng, ngủ trong lòng hắn nàng cũng cảm giác thật thoải mái, cực an tâm, nhưng khi nàng tỉnh dậy lại cảm thấy có chỗ không đúng.
Những nốt đỏ trên người hắn dần dần tốt hơn, bất quá phía sau lưng còn có chút nghiem trọng, mỗi khi ngứa sẽ không ngừng gãi, mỗi lần nhìn đến dáng vẻ thống khổ của hắn, nàng thật sự là tự trách mình, bản thân lại càng thêm tận tâm hầu hạ vị đại thiếu gia này, hắn đưa ra yêu cầu gì nàng cũng nhất định thỏa mãn.
Trừ bỏ hắn muốn uống rượu, bác sĩ muốn hắn ăn kiêng, hắn không nghe. Lão thừa dịp nàng không chú ý liền uống trộm, trách gì những vết mẫn trên người hắn vẫn rất lâu lành.
Vừa mở cửa ban công, liền nhìn thấy Qúy Anh Húc đang đứng ở tủ rượu tựa như phân vân không biết hôm nay nên uống loại nào, Nguyễn Thiên Yêu đi đến trước mặt hắn, không ngại ngăn trở tầm mắt của hắn, "Lại tham ăn có phải hay không?"
Nàng đẩy hăn ra, khóa lại tủ rượu, " trừ khi bệnh trên người anh tốt rồi, nếu không từ đây về sau anh đừng nghĩ đến chủ ý muốn uống rượu."
Ở công ty tuy hắn là lão đại, nhưng sức khỏe của hắn hiện tại là do nàng phụ trách.
Qúy Anh Húc liền lộ ra một vẻ bi thương, "Em làm sao có thể tàn nhẫn như vậy ? Tôi đang do dự muốn uống chai rượu ngon XO tuần trước mang về, hay là uống chai Brandy mà cha gửi từ Anh ?"
Nàng không để ý đến hắn nói lời vô nghĩa, tự mình ấn hắn ngồi lên ghế, " Anh lúc này nên bôi thuốc."
Nói xong, nàng lấy thuốc mỡ bôi lên cánh tay hắn.
Qúy Anh Húc thấy khuôn mặt cùng dáng vẻ quan tâm của nàng, ánh mắt nhìn nàng không khỏi si mê.
Nàng khẳng định không biết, mỗi đêm hắn ôm nàng ngủ nhưng không thể đụng đến nàng, hắn nhẫn nhịn thật sự vất vả.
Bôi tốt cánh tay, Nguyễn Thiên Yêu lại giúp hắn cởi áo sơ mi thay hắn bôi thuốc vào lưng, nàng vui vẻ phát hiện các dấu mẫn đỏ trên lưng đã tốt lên không ít, xem ra những cố gắng lâu nay không uổng phí.
Nàng một bên bôi thuốc, một bên thưởng thức thân hình làm cho người tưởng muốn không chảy nước miếng cũng khó.
" Thiên Yêu."
"Ách ?" Nàng sợ run một chút, vội vã lấy lại tinh thần.
" Tôi đoán trước kia khi đi học, em nhất định có vụng trộm thầm mến tôi." Hắn da mặt dày nói.
Nàng đỏ mặt, may mà nàng ở phía sau lưng nên hắn không phát giác, " buồn cười, tôi không có, trốn anh còn không kịp, làm sao lại thầm mến một người cuồng tự đại ?"
Qúy Anh Húc nở nụ cười, dáng vẻ thực tự phụ, " căn cứ theo tâm lý học, càng muốn tránh một người trên thực tế lại càng chú ý đến người đó, trước kia em để ý nhất cử nhất động của tôi như vậy, còn hỏi tôi tan học sẽ đi đường nào, sẽ tham gia hoạt động nào, rõ ràng chính là mến...Ai nha~"

Hắn đột nhiên kêu ai, nhăn lại đôi mi đẹp, "Em sao lại nhéo tôi ?"
" Ngón tay tôi không cẩn thận chà mạnh một chút trên lưng anh, tuỵt đối không có ý nhéo anh a."
" Không dám thừa nhận thôi, ngày đó nữ sinh các em đều thực thích những nam sinh phong vân, nếu không lúc đó làm sao lại có nhiều nữ sinh nhàm chán đi theo sau mông tôi chứ ?"
" Cho dù tôi có thầm mến, thì người kia cũng không phải anh a."
" Nha ?" hắn bất mãn xoay người nhìn chàm chằm mắt nàng, " vậy đối tượng thầm mến của em là ai ?"
Nàng bĩu môi, " Soái ca trong hội học sinh không chỉ có một người, những người khác cũng thật vĩ đại a." Nàng không ngừng hồi tưởng, thời điểm đó nàng luôn để ý mọi hành động của người kia, chẳng lẽ là yêu thầm hắn ?
Qúy Anh Húc không nói, có chút đăm chiêu. Tâm tư của nữ nhân này khi đó chẳng lẽ thật sự đặt trên người nam nhân khác ? cảm giác như vậy thật sự được cho là thầm mến sao ?
Nguyễn Thiên Yêu nâng cằm, trong miệng cắn bút, lâm vào trầm tư. Trong đầu óc không ngừng vang lên lời cảnh báo của Qúy Anh Húc, làm cho nàng thật hoang mang.
Một thân ảnh cao lớn che khuất tầm mắt của nàng, thì ra là Niếp Nhĩ Hạo, hắn giống như không bao giờ phiễn não, luôn cười ha ha.
" Tiểu học muội, lại tương tư a, kếu em mấy tiếng cũng không có nghe thấy."
Nàng vội vàng đứng lên, có chút bối rối, " Thực xin lỗi,...tôi đang suy nghĩ một chút chuyện."

" Nha ?" Hắn ái muội đem mặt đến gần nàng, " Suy nghĩ cái gì mà xuất thần như vậy? Có muốn cùng anh chia sẻ một chút không ?"
Nàng liều mạng lắc đầu, ấp úng nói, " Không có gì, chỉ là một chút việc công..."
Hắn cười ha ha, vươn ngón tay niết khuôn mặt nàng một cái, "Nha đầu ngốc, thực sự một chút cũng không biết che dấu, nhìn sắc mặt hồng hồng của em, nhất định đang suy nghĩ về bạn trai đúng không ?"
" Tôi...tôi mới không có."
" phải không ?" hắn biểu tình không tin, ' chẳng lẽ tên tiểu tử Qúy Anh Húc còn chưa thu phục em ?"
" Tôi cùng Qúy Anh Húc không có gì." Nàng có chút kích động, thanh âm cao vút lên.
Qúy Anh Húc cùng thư ký từ thang máy đi ra, vừa văn nghe được câu đó, ngực hắn như bị vật gì đó đè nặng có chút khó chịu, sắc mặt thoạt nhìn cũng khó coi.
Nhìn thấy bộ dáng đỏ mặt của Nguyễn Thiên Yêu nhìn Niếp Nhĩ Hạo. Hay là...khi còn đi học đối tượng thầm mến của nàng là Niếp Nhĩ Hạo ?
Ý tưởng này làm hắn khó chịu đến cực điểm, hắn đương nhiên biết mị lực của Nhĩ Hạo không nhỏ, cha mẹ hắn là luật sư nổi tiếng, bối cảnh gia thế cực tốt, điều kiện này làm cho rất nhiều nữ tử chạy theo hắn, trong đó cũng bao gồm Nguyễn Thiên Yêu sao ?
" Anh Húc , mày đã trở lại ?"
Qúy Anh Húc mặt không thay đổi, gật gật đầu, dùng cằm hướng Nguyến Thiên Yêu ý bảo, " vào văn phòng họp."
Hắn đem tâm tư trở lại với công việc, đến dự họp ngoại trừ Niếp Nhĩ Hạo còn có hai chủ quản tạm thời của bộ phận thiết kế.

Chủ đề hội nghị lần này là phong cách cao quý, Qúy Anh Húc hy vọng có thể đi theo con đường hoa lệ, nhưng Nguyễn Thiên Yêu lại bất đồng cho rằng phong cách đơn giản sẽ tốt hơn.
Kim cương phí tổn rất cao, một món trang sức không một trăm vạn cũng phải mấy chục vạn, trang sức của tập đoàn Hoàng Triều luôn chiếm giữ vị tí thứ nhất, khách hàng chủ yếu là những nhân vật nổi tiếng, cao quý, Nguyễn Thiên Yêu nghĩ, nếu có thể làm cho những người bình thường có thể mua được hàng online thì rất tốt, nhất định sẽ thu hút không ít khách hàng mới.
Qúy Anh Húc không đồng ý quan điểm của nàng, "Tôi không nghĩ lấy chiêu bài đó tạp chân mình, hiện tại đa số khách hàng đều ấn tượng với phong cách hoa lệ mà tôn quý của trang sức chúng ta, nếu hạ thấp giá thành, sẽ khiến cho mọi người nghĩ tình trang kinh doanh của chúng ta có vấn đề. Thời gian này Sở thị tập đoàn đối với chúng ta như hổ rình mồi, tôi không muốn tạo cơ hội cho người khác gây hại đến công ty, lại càng không muốn bị đánh bại bởi Sở Chính Nam."
Nghe được tên Sở Chính Nam, Nguyễn Thiên Yêu sửng sốt, nhưng vẫn không buông tay ý nghĩ của mình, " Chỉ cần làm tốt công tác quảng cáo tiêu thụ, đẩy đi chiêu bài hình thức, tôi nghĩ đối với ưu thế ban đầu hẳn là không ảnh hưởng lớn lắm."
Niếp Nhĩ Họa cũng gật đầu đồng ý, " Tôi thấy chủ ý của Thiên Yêu không sai, đối với người bình thường trang sức của Hoàng Triều chúng ta là cảm nhận quá cao, nghe nói lần này Sở thị cùng Hoa Hạ muốn cùng chúng ta đấu trận cuối cùng, khai thác thị trường đại trà vẫn là một chiến lược hiếu chiến."
Qúy Anh húc nhìn bộ dạng một người nói một người ủng hộ của hai người, trong ngực xuất hiện một cỗ ghen tuông, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ Nguyễn Thiên Yêu thẹn thùng nhìn Niếp Nhĩ Hạo sùng bái.
Hắn rõ ràng cũng nhận thức được hai quan điểm kia, nhưng vẫn mạnh miệng nói, 'Tôi đói với chiến lược kia vẫn là có ý kiến, đừng nghĩ rằng có người làm hậu thuẫn thì mình đã có đủ tư cách trở thành nhà thiết kế."
Hắn nhìn về phía mọi người tuyên bố, "Hôm nay dừng tại đây, phải nghĩ ra phương án hoàn mỹ khác cho tôi, ngày mai tiếp tục."
Nguyễn Thiên Yêu đột nhiên bị hắn nói lời lạnh nhạt có chút không biết làm sao, hai mắt bản năng liếc nhìn Niếp Nhĩ Hạo, đối phướng đáp lại nàng ánh mắt hoang mang.
Nàng miễn cưỡng cười, thu thập văn kiện trên bàn bước ra khỏi phòng họp.
Nhìn bóng dáng của nàng biến mất ngoài cửa, Niếp Nhĩ Hạo khoanh tay, trừng mắt nhìn Qúy Anh Húc, " Mày phát điên gì à ?"
Qúy Anh Húc mặt thối trả lời, " Tao thực bình thường."
Bình thường mới có quỷ ! Hắn cảm thấy chính mình muốn phát điên,loại cảm giác ghen tị này thực không phải ai cũng chịu được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện