Hệ Liệt Thủ Tuế

Quyển 1 - Chương 3



Dịch Hành Vân nhìn chằm chằm hai thằng nhóc trước mắt, mày không tự giác nhíu càng chặt.

Ở văn phòng nhặt được ví da của tiểu nha đầu kia, anh có chút kinh ngạc. Một cô bé làm sao có thể mang theo một cái ví đầy thẻ tín dụng cùng giấy chứng nhận như vậy. Ngạc nhiên hơn nữa là đống giấy chứng nhận đó căn bản không phải của cô bé, mà là của một người phụ nữ khác!

Nhậm Hiểu Niên.

Khuôn mặt thanh tú, nho nhã, tính theo ngày tháng năm sinh trên chứng minh thư thì năm nay hai mươi sáu tuổi, quan trọng nhất là……

Chưa kết hôn.

Chưa kết hôn, lại mang theo ba đứa trẻ con?

Dịch Hành Vân khẳng định, người phụ nữ tên Nhậm Hiểu Niên trên ảnh chụp chính là người chiếm dụng đất gây phiền toái cho anh. Cô ta không chỉ tránh gặp mặt, còn cho trẻ con ra ứng phó anh, thật sự là rất không có trách nhiệm.

Nhưng mà, càng làm Dịch Hành Vân buồn bực hơn là chủ nhân cái ví này sao có thể đem đồ quan trọng như vậy giao cho một cô bé giữ?

Chẳng lẽ…… người phụ nữ đó kỳ thật đã chết rồi?

Phỏng đoán này làm anh phiền lòng không thôi, chẳng lẽ đến lúc đó còn phải giúp xử lý ba đứa trẻ con cô ta để lại?

Vì muốn xác nhận sự thật, anh cũng đã tìm người điều tra người phụ nữ Nhậm Hiểu Niên này, mặt khác quyết định đến căn nhà này để quan sát tình huống.

Anh biết nơi này cửa lớn khóa chặt, vốn định xông vào, không ngờ tay anh mới đụng tới cửa lớn, cửa lớn lại chậm rãi tự động mở ra, điều này nhưng làm anh cùng trợ lý Lí Minh Tông hoảng sợ.

“Tổng…… Tổng giám đốc, căn nhà này thật kì lại…… Anh thật sự muốn vào sao?”

“Đương nhiên.” Căn nhà đã bị anh mua, cho dù có kì lạ, anh cũng phải làm rõ ràng tình huống.

Vì thế hai người vào cửa lớn, lại dọc theo đường mòn giữa những bụi cỏ dại đi vào.

Thẳng thắng mà nói, Dịch Hành Vân vừa vào liền hối hận.

Phòng khách to như vậy tuy rằng vẫn lưu lại trang hoàng hoa lệ lúc đầu, nhưng phần lớn đồ dùng đã cũ, phủ kín một tầng bụi. Hơn nữa đồ lặt vặt lộn xộn, rác gần như đã tràn ra khỏi thùng rác, chỉ có sô pha cùng cái bàn trong phòng ăn còn duy trì sạch sẽ cơ bản.

Xem ra, người ở nơi này mỗi ngày chỉ sử dụng hai thứ này.

Thói quen sống của người nhà này thật sự tệ hết nói nổi.

“Oa, bên ngoài nhìn thì không tồi, sao bên trong lại bẩn thỉu lộn xộn như vậy!” Lí Minh Tông kinh ngạc nói.

“Lập tức tìm người dọn dẹp lại toàn bộ, muốn dọn sạch chỗ này sợ mất không ít thời gian đâu.”

“Vâng.” Lí Minh Tông lập tức liên lạc với công ty vệ sinh.

Dịch Hành Vân tiếp tục kiểm tra các phòng, anh đi vào phòng bếp, bị lọ gia vị lộn xộn cùng cả bồn bát bẩn chưa rửa dọa sợ tới mức xoay người bước đi.

Chẳng lẽ, người phụ nữ Nhậm Hiểu Niên kia thật sự đã ‘thăng’ rồi sao? Cho nên nơi này chỉ còn lại ba đứa trẻ con?

Anh đang định lên tâng hai, tìm mấy đứa trẻ con kia, lại nghe thấy được dưới cầu thang truyền đến tiếng vang kỳ quái.

“Tổng giám đốc, anh muốn đi đâu?” Lí Minh Tông hô nhỏ.

“Tầng hầm ngầm dường như có người……” Anh thong thả đi xuống cầu thang.

“Nhỡ không phải là người thì sao?” Lí Minh Tông sợ hãi nói.

Anh tức giận lườm trợ lý một cái, tiếp tục đi xuống dưới. Sau đó, phát hiện hai tên tiểu quỷ ngay tại góc tầng hầm ngầm.

Một đứa tuấn tú thông minh, tóc ngắn chỉnh tề nhẹ nhàng khoan khoái, ánh mắt lanh lợi. Một đứa khác trắng nõn ngây thơ, tóc mái gần như che hết đôi mắt trong veo khéo léo. Nhưng bọn chúng không đáng yêu chút nào, bởi vì, khi anh dẫn bọn chúng đến phòng khách hỏi thăm, bọn chúng không phải không trả lời, chỉ có điều hỏi một đằng trả lời một nẻo.

“Tiểu nha đầu kia đâu? Không phải con bé đã về rồi sao?” Nhìn hai cậu bé, anh lập tức nghĩ đến cô bé xông vào văn phòng anh.

Đã ba tiếng rồi, hẳn con nhóc phải về nhà rồi mới phải? Nhưng người đâu? Sao không thấy bóng dáng?

“Nhà chúng ta có nuôi gà sao? Tiểu Bạch.” Tiểu quỷ thông minh quay đầu hỏi tiểu quỷ vẫn đang cắm đầu vào chơi điện tử.

“Không có.”

Dịch Hành Vân ngẩn ra, khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống, quát khẽ:“Người lớn hỏi, phải ngoan ngoãn trả lời.”

“Oa, cậu đánh chết đại ma vương đi, Tiểu Bạch.”

“Đúng vậy, mình có được thần kiếm của ma vương……”

Hai đứa trẻ con không để ý tới anh, chỉ chuyên tâm thảo luận trò chơi.

Lông mày Dịch Hành Vân nhăn lại.

Lí Minh Tông biết ông chủ sắp bốc hỏa, vội nói:“Hai đứa nghe lời một chút, nhanh đi gọi dì các cháu ra đây.”

“Chúng ta có dì sao? Thần Võ?” Lần này đổi thành Phương Dạ Bạch hỏi.

“Không có.” Nam Cung Thần Võ cười nhạo lắc đầu.

“Vậy người phụ nữ ở đây có quan hệ gì với hai đứa?” Lí Minh Tông nhẫn nại hỏi lại.

“Không có quan hệ gì.” Nam Cung Thần Võ nhún vai.

“Không có quan hệ gì.” Phương Dạ Bạch phụ hoạ, vừa chơi trò chơi vừa lặp lại.

“Không có quan hệ gì? Không có quan hệ gì sao có thể ở cùng nhau?” Lí Minh Tông ngạc nhiên nói.

Anh mới hỏi xong, chợt nghe hai bạn nhỏ thảo luận:“Đánh tiếp thật sự không có vấn đề gì sao? Thần Võ.”

“Đúng, cậu phải đánh chết hai quái vật tự tiện xông vào nhà người khác này thì mới đạt được!”

Lí Minh Tông lúc này mới phát hiện ra bọn chúng căn bản không phải trả lời vấn đề của anh, ngược lại…… Giống như đang châm chọc anh, biểu tình cứng đờ.

Bọn trẻ con chết tiệt!

Cơn tức của Dịch Hành Vân bùng lên, tiến lên cướp máy điện tử trên tay Phương Dạ Bạch.

“Chuyên tâm trả lời vấn đề cho chú.”

Nam Cung Thần Võ cùng Phương Dạ Bạch đều sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn anh.

“Nói, người phụ nữ tên Nhậm Hiểu Niên đang nơi đâu?” Dịch Hành Vân lấy ví da ra, chỉ vào ảnh trên chứng minh thư.

Nam Cung Thần Võ nhướn mày, đề phòng hỏi:“Ví của Hiểu Niên sao lại ở trong tay chú?”

“Chú trộm của Hiểu Niên?” Phương Dạ Bạch cũng hỏi.

Nghe bọn họ gọi thẳng tên Nhậm Hiểu Niên, Dịch Hành Vân có chút kinh ngạc, đến tột cùng đám tiểu quỷ này cùng Nhậm Hiểu Niên kia có quan hệ gì?

“Tên trộm này, trả ví cho bọn tôi.” Nam Cung Thần Võ xông lên muốn lấy lại ví da.

Dịch Hành Vân giơ cao tay lên, đè đầu anh lại, hừ lạnh nói:“Đừng nói lung tung, là cô bé kia đánh rơi trong văn phòng chú. Nhưng chú rất ngạc nhiên, vậy quan trọng như vậy sao cô Nhậm Hiểu Niên kia lại để cho một cô bé mang trên người? Rốt cuộc người phụ nữ kia ở đâu?”

“Cô ấy không ở đây.” Nam Cung Thần Võ bị đè lại đỉnh đầu, tránh không ra, tức giận đến mức liều mạng khua khua đôi tay nhỏ.

“Không ở đây là có ý gì? Chẳng lẽ cô ấy đã……” Dịch Hành Vân ngẩn ra.

“Buông Thần Võ ra!” Phương Dạ Bạch lao lên túm lấy tay anh.

“Này này, người bạn nhỏ à, mấy đứa làm gì đấy hả?” Lí Minh Tông hoảng hốt, đi lên ôm lấy Phương Dạ Bạch.

“Oa! Người lớn bắt nạt trẻ con……” Nam Cung Thần Võ kêu to.

“Tiểu quỷ này câm miệng lại!” Dịch Hành Vân gầm lên.

Khi bốn người này đang lôi lôi kéo káo tranh cãi ầm ĩ không ngớt, có người yếu đuối vô lực mắng nhẹ:“Mấy người đang làm cái gì thế hả?”

Bốn người ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía cầu thang. Nhậm Hiểu Niên đang đỡ tường, trừng mắt nhìn bọn họ.

“Hiểu Niên!” Nam Cung Thần Võ cùng Phương Dạ Bạch đồng thời kêu lên.

Nghe bọn họ gọi cô bé là Hiểu Niên, Dịch Hành Vân vô cùng kinh ngạc.

Sao lại vậy, cô bé này cũng tên Hiểu Niên?

Nhậm Hiểu Niên chậm rãi đi về phía trước, suy yếu nhưng tức giận trừng mắt nhìn Dịch Hành Vân cùng Lí Minh Tông.

“Mau buông bọn họ ra.”

Lí Minh Tông bị khí thế của cô áp đảo, sững sờ buông Phương Dạ Bạch ra. Dịch Hành Vân nhíu mày buông tay đang nắm tay Nam Cung Thần Võ ra. Hai thằng nhóc lập tức chạy về phía Nhậm Hiểu Niên.

“Hiểu Niên, cô đi ra làm gì?” Phương Dạ Bạch lo lắng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô.

“Tôi…… Nghe thấy tiếng động…… Đi ra nhìn xem……” Nhậm Hiểu Niên nhỏ giọng nói.

Nam Cung Thần Võ bắt lấy tay cô thăm dò mạch đập, mày nhíu lại, nói nhỏ:“Cô không nên ra đây, bây giờ cô đang phát sốt, căn bản là sắp té xỉu.”

Dịch Hành Vân tức giận nhíu mày, giơ ví da trong tay lên, giọng nói lạnh lùng:“ Nhậm Hiểu Niên này ở đâu?”

Nhậm Hiểu Niên thấy ví da của mình, ngẩn ngơ, kêu lên:“A, đó là ví của tôi……”

“Là ví da của cháu sao? Vậy sao trong đây tất cả đều là giấy tờ của Nhậm Hiểu Niên?” Anh quát hỏi.

“Đó là bởi vì……”

“Mau gọi người lớn có thể xử lý chuyện này ra, hôm nay chú nhất định phải nhìn thấy cô ta.” Dịch Hành Vân phiền giận nói.

“Chú gặp được rồi đó.” Nhậm Hiểu Niên bất đắc dĩ nói.

“Cái gì?” Dịch Hành Vân ngẩn ra.

“Tôi chính là Nhậm Hiểu Niên.”

Dịch Hành Vân không vui trừng mắt nhìn cô, giận mắng:“Đừng nói đùa, Nhậm Hiểu Niên này đã hai mươi sáu tuổi.”

“Đó…… Đó là…… Giả ! Bởi vì tôi vẫn luôn muốn lớn lên, cho nên ba tôi giúp tôi làm một đống giấy tờ giả.” Nhậm Hiểu Niên vội vàng giải thích.

Dịch Hành Vân ngây người.

Giả ? Chứng minh thư…… Hộ chiếu…… Thẻ tín dụng…… Tất cả đều là giả ?

Lí Minh Tông cũng há hốc mồm, có người cha nào đi giúp con làm loại giấy tờ giả này? Cái này là làm giả giấy tờ đó!

“Thật buồn cười, anh ta nghĩ cậu hai mươi sáu tuổi đó, Hiểu Niên.” Nam Cung Thần Võ nhìn về phía Nhậm Hiểu Niên, cười trào phúng, nhưng lặng lẽ nháy mắt với cô.

Khóe miệng Nhậm Hiểu Niên xẹt qua một tia cười khổ.

“Đúng vậy, thật buồn cười, Hiểu Niên, sao cậu có thể hai mươi sáu tuổi được chứ?” Phương Dạ Bạch cũng thản nhiên cười, chỉ là biểu tình khi anh nhìn Hiểu Niên có chút đau thương.

Dịch Hành Vân tức giận rút tấm chứng minh thư kia ra, trong lòng càng thêm nghi ngờ.

Chứng minh thư làm giả cũng quá giống thật?

“Đưa ví cho tôi, đây là đồ cá nhân, sao chú có thể tùy tiện xem?” Nhậm Hiểu Niên tiến lên, nhanh chóng cướp ví da cùng chứng minh thư trong tay anh về.

Dịch Hành Vân nhìn cô chằm chằm, cảm thấy…… Có cảm giác rất không ổn cùng quái dị.

Vô cùng…… Không ổn.

“Vậy người lớn nhà mấy đứa đến tột cùng là chạy đi đâu rồi?” Lí Minh Tông nhịn không được hỏi lại một lần.

“Không biết.” Lần này ba đứa trẻ con đồng thời lắc đầu.

Cơn tức Dịch Hành Vân toàn bộ trào lên, gầm lên:“Sao có thể không biết? Chẳng lẽ cô ta không về sao? Cứ như vậy mà vứt bỏ ba đứa ở đây à?”

“Cô ấy có việc, sắp tới sẽ không về.” Nhậm Hiểu Niên nhanh chóng nói lại.

“Lập tức liên lạc cho cô ta, bảo cô ta trở về.” Anh quát.

“Cô ấy khoảng một tháng sau mới có thể trở về.” Nam Cung Thần Võ nói.

“Còn phải một tháng nữa?” Dịch Hành Vân ngẩn ra.

“Đúng vậy, mời chú tháng sau lại đến……” Nhậm Hiểu Niên nói.

“Quên đi!” Dịch Hành Vân lườm cô một cái, hít vào thật sau,“Cho dù cô ta không ở đây, hôm nay chú cũng sẽ lấy căn nhà này.”

“Hôm nay?” Nhậm Hiểu Niên kinh hoảng mở to hai mắt.

“Đúng vậy, hôm nay, bây giờ, sắp xếp hết đồ của mấy đứa, đêm nay trước mười hai giờ phải dọn sạch.”

Dịch Hành Vân hạ thông điệp.

“Chúng tôi không dọn, cũng không chuyển.” Nam Cung Thần Võ ra tiếng nói.

“Đúng, không chuyển.” Phương Dạ Bạch cũng nói.

“Không chuyển sao?” Dịch Hành Vân cười lạnh một tiếng, lập tức quay đầu hỏi Lí Minh Tông đang đứng ngây ngốc bên cạnh:“Người của công ty Vệ sinh đâu?”

“Đang đi trên đường.” Lí Minh Tông nói.

“Tốt lắm, anh ở lại đây giám sát bọn họ dọn dẹp xong thì rời đi, sau đó báo cho trung tâm cứu trợ hoặc viện mồ côi gì gì đó, bảo bọn họ dọn dẹp luôn cả ba tiểu quỷ này.” Khẩu khí của Dịch Hành Vân như thể coi mấy người Nhậm Hiểu Niên là rác vậy.

“Vâng.” Lí Minh Tông trộm liếc bọn họ một cái, lôi điện thoại ra gọi.

“Chú không thể làm vậy…… Đây là nhà của tôi……” Nhậm Hiểu Niên vội la lên.

“Thực đáng tiếc, đã không phải rồi, bây giờ nó thuộc quyền sở hữu của chú.” Dịch Hành Vân quăng cho cô một cái cười lạnh, sau đó đi tuần tra xung quanh giống như chủ nhân, lại nói:“Kết cấu căn nhà này tốt lắm, hơn nữa còn có tiền đình sân sau, thiết kế thành nhà ăn chắc hẳn sẽ rất tuyệt.”

“Không được, không thể, căn nhà này không thể để cho chú cải tạo bừa như vậy được, xin chú cho chúng tôi một tháng, để chúng tôi nghĩ cách……” Nhậm Hiểu Niên xông lên giữ chặt tay anh.

“Tránh ra!” Anh gần như là theo bản năng gạt cô ra.

Cô đứng không vững, cả người ngã sấp xuống phía sau, đầu đập lên tay vịn sô pha, ngất xỉu.

“Hiểu Niên!” Nam Cung Thần Võ cùng Phương Dạ Bạch kinh hô lao tới.

Chính Dịch Hành Vân cũng ngây dại, anh không ngờ vung tay lên lại sẽ làm cô bé té xỉu.

“Tên chết tiệt kia! Anh làm Hiểu Niên bị thương!” Phương Dạ Bạch rống to.

“Tổng giám đốc……” Lí Minh Tông cũng sợ đến mức tim đập nhanh, ngập ngừng nhìn anh.

Dịch Hành Vân phiền muộn ảo não, lập tức bước lên, lo lắng ngồi xổm xuống nâng Nhậm Hiểu Niên dậy, lúc này mới phát giác toàn thân cô thế nhưng nóng lên.

“Cô bé phát sốt!” Anh thở hốc vì kinh ngạc.

“Vậy…… Làm sao bây giờ? Có cần đưa cô bé đi bệnh viện hay không?” Lí Minh Tông kinh hô.

“Không! Không thể đưa đến bệnh viện!” Nam Cung Thần Võ cùng Phương Dạ Bạch đồng thanh hô to.

Dịch Hành Vân kinh ngạc trừng mắt nhìn bọn họ.

“Hiểu Niên không thể đến bệnh viện!” Nam Cung Thần Võ đẩy anh ra, lấy tay bảo vệ Nhậm Hiểu Niên.

“Đúng, cô ấy không thể đi.” Phương Dạ Bạch cũng ôm lấy cô.

“Vì sao không thể.” Dịch Hành Vân khó hiểu.

“Cô ấy…… Không thích đi bệnh viện, hơn nữa chúng tôi có thuốc của mình.” Nam Cung Thần Võ nói.

“Có thuốc của mình? Là ý gì? Mấy đứa bị bệnh đều tự uống thuốc linh tinh sao?” Dịch Hành Vân khó có thể tin hỏi.

“Không phải uống linh tinh, mà là…… Chúng tôi có thuốc tự chuẩn bị cho mình…… Uống vào sẽ không sao.” Nam Cung Thần Võ nói xong quay đầu nói với Phương Dạ Bạch:“Tiểu Bạch, cậu đi lấy thuốc.”

“Được.” Phương Dạ Bạch gật đầu, đứng dậy đi về phía ngăn tủ, mở ngăn kéo ra, lấy ra một cái lọ thủy tinh nhỏ.

Dịch Hành Vân đoạt lấy cái lọ thuốc không nhãn mác, nhíu mày quát hỏi:“Đây là thuốc gì?”

“Đưa tôi, đây là thuốc cảm của chúng tôi!” Phương Dạ Bạch hét to.

“Đây là thuốc cảm? Ai đưa ? Mua thế nào ? Mấy đứa…… Mấy đứa luôn uống bậy uống bạ mấy loại thuốc không nhãn mác này hả?” Anh trừng mắt nhìn lũ tiểu quỷ đó.

“Đó không phải thuốc linh tinh đâu.” Nam Cung Thần Võ nhăn mặt nói. Thuốc anh đặc chế bị nói thành thuốc linh tinh, khiến cho anh rất khó chịu.

“Đúng vậy, thuốc này còn hiệu quả hơn thuốc bác sĩ kê. Mau đưa cho tôi, Hiểu Niên phải mau chóng uống thuốc……” Phương Dạ Bạch túm đùi Dịch Hành Vân.

“Đủ rồi, Nngười lớn nhà mấy đứa để trẻ con sống như vậy sao?” Cả ngày hôm nay đầu Dịch Hành Vân đã co rút đau đớn, bây giờ lại càng đau.

“Cô ấy tự thân mình còn không lo xong, không có cách nào khác.” Nam Cung Thần Võ hừ lạnh.

Người nhà này quả thật không đỡ nổi!

Dịch Hành Vân không chịu nổi tịch thu cái chai, sau đó xoay người ôm lấy Nhậm Hiểu Niên.

“Này, chú muốn làm gì?” Nam Cung Thần Võ hét lớn.

“Chú đưa con bé đến bệnh viện, chú không cho phép mấy đứa làm bừa như vậy.” Anh nói xong đi thẳng ra cửa lớn.

Tuy rằng anh ghét trẻ con, nhưng không thể trơ mắt nhìn chúng nó làm ẩu.

“Không được! Buông Hiểu Niên ra!” Phương Dạ Bạch đi theo phía sau anh kêu to.

“Người như chú đừng xen vào chuyện của chúng tôi!” Nam Cung Thần Võ quát.

Người như chú?

Tiểu quỷ này dám không biết lớn nhỏ nói anh như thế?

Dịch Hành Vân tức giận hừ lạnh,“Yên tâm, chú chỉ đưa tiểu nha đầu này đi khám bệnh mà thôi, xác định con bé không sao sẽ lập tức đưa nó về. Chuyện của mấy đứa chú cũng chẳng thèm quản.”

Sau khi phiền chán bỏ lại những lời này, anh không để ý đến sự ngăn cản của hai tiểu quỷ kia, ôm Nhậm Hiểu Niên đi cấp cứu.

Sau khi truyền nước biển lại được ngủ một giấc, Nhậm Hiểu Niên nhanh chóng tỉnh. Nhưng khi cô phát hiện mình ở phòng cấp cứu bệnh viện, quả thực bị dọa ngây người.

“Tôi…… Tôi…… Tôi muốn về……” Cô sợ hãi đứng lên, không để ý đến kim còn cắm ở cánh tay đã muốn nhảy xuống giường.

Dịch Hành Vân nhanh chóng bắt lấy cô, quát khẽ:“Cháu đang làm cái gì đấy hả? Chờ truyền nước biển xong rồi về.”

“Không, tôi…… Tôi không thể tới bệnh viện……” Cô nói xong đầu có chút quay cuồng, cúi đầu thở gấp một hơi.

“Cháu đừng lộn xộn, gáy của cháu bị thương, ngoan ngoãn nằm xuống.” Anh đẩy cô về giường.

“Đầu tôi……” Cô kinh ngạc vuốt cái gáy dán băng gạc, khi nhớ ra là anh hất tay đẩy cô ra thì mày nhỏ khẽ cau lại.

“Còn nữa, cháu bị bệnh, đang phát sốt, chờ hạ sốt mới có thể đứng lên.”

“Tôi không cần truyền nước……” Cô bất an nhìn chất lỏng trong bình, lại nói:“Tôi uống thuốc ở nhà là được rồi.”

“Chậc, bị bệnh phải đến bệnh viện khám, không nên tùy tiện uống thuốc, sao chút đạo lý đó mà mấy đứa cũng không hiểu? Chẳng lẽ cô giáo không dạy sao?” Anh khiển trách.

“Chú không hiểu……” Cô vội la lên.

Từ trước đến nay cô bị bệnh nhưng không bao giờ đến bệnh viện ngoại trừ sợ bí mật bị bại lộ, còn là sợ thuốc của bệnh viện sẽ ảnh hưởng đến biến hóa của tế bào trong cơ thể.

“Ngồi im cho chú, chú mệt muốn chết rồi, đừng có tăng thêm phiền toái cho chú nữa. Vì mấy tiểu quỷ các cháu, chú còn phải tới bệnh viện đầy vi khuẩn cùng hôi hám này …… Thật sự là quá đủ rồi.” Anh không nể mặt, tức giận bịt mũi, nhưng bực mình hơn cả là anh lại vì tiểu quỷ này mà bận bịu cả ngày trời.

Nhậm Hiểu Niên trừng mắt nhìn anh, ngậm miệng lại, âm thầm nói nhỏ trong lòng.

Người này chỉ được cái đẹp mã, nhưng cá tính thật sự rất tệ.

“Rốt cuộc dì cháu chạy đi đâu rồi hả? Cháu bệnh thành như vậy, cô ta cũng nên đến thăm chứ?”

Hai tay anh cọ vào thắt lưng hỏi.

Nhậm Hiểu Niên không hé răng.

“Không phải cháu nên gọi cho cô ta về sao?”

Nhậm Hiểu Niên vẫn không hé răng.

“Nhậm Hiểu Niên, chú đang hỏi cháu đấy, sao không trả lời?” Anh nhăn mày.

“Không phải chú bảo tôi im lặng sao?” Cô bất đắc dĩ nói.

“Cháu……” Anh thiếu chút nữa tắc thở. Tiểu quỷ này……

“Nếu chú thấy mệt với phiền, thì về đi! Không cần quan tâm đến tôi, tôi ở đây một mình cũng được, chờ truyền nước xong tôi sẽ tự về nhà.” Nhậm Hiểu Niên hừ nhẹ.

“Chú thực sự không muốn quản cháu đâu, nhưng mà đầu cháu bị thương là do chú, chú sẽ phụ trách tới cùng. Chờ truyền xong, bác sĩ xác định cháu không sao thì cháu có thể đi. Chú sẽ bảo trợ lý đưa cháu về.” Anh nghiêm mặt nói.

“Chú muốn phụ trách như thế nào? Chú hại tôi sưng u một cục, nhỡ não bị chấn động hoặc ngu đi thì làm sao?” Cô trừng anh.

“Nếu sợ bị như vậy thật thì đi chụp X quang……” Hai tay anh tiếp tục cọ thắt lưng.

Nghe thấy chụp X qung, sắc mặt cô đột nhiên thay đổi nhảy dựng lên, kinh hoảng kêu:“Không được! Không thể chụp, trăm ngàn không thể chụp X quang — a ôi!”

Hét được một nửa, trước mắt cô quay cuồng, lại ôm lấy đầu ngã lên trên giường.

Dịch Hành Vân sợ hãi, lập tức vươn tay nhẹ đặt lên trán cô, thử nhiệt độ cơ thể cô.

“Làm sao vậy, đầu còn đau không?” Anh ghé sát vào nhìn cô chằm chằm, mày nhíu chặt.

Nhậm Hiểu Niên ngẩn ngơ, chậm rãi mở mắt ra.

Tay Dịch Hành Vân cũng giống như con người anh, mạnh mẽ mà lạnh như băng. Nhưng bàn tay to lớn lạnh lẽo này đặt trên trán cô lại khiến cô vô cùng thoải mái, ngoài ý muốn giảm bớt choáng váng trong đầu cô.

Nhưng rõ ràng anh là người khiến người ta chán ghét, vì sao chớp mắt cô lại cảm thấy kỳ thật anh không xấu như vậy……

“Bị choáng sao? Có buồn nôn không?” Anh thấy cô ngẩn người, đưa cả hai tay lên áp lên mặt cô, lại hỏi.

Cô bỗng dưng cảm thấy thẹn thùng, vội vàng đẩy tay anh ra.

“Không sao, không sao, tránh ra một chút, đừng chạm vào tôi……”

Dịch Hành Vân thu tay, trầm ngâm :“Nếu thực sự không thoải mái thì làm kiểm tra toàn diện……”

“Tôi không cần kiểm tra, tôi chỉ muốn về nhà, cho tôi về nhà.” Cô hô to.

Anh kinh ngạc nhíu mày, phản ứng của cô bé này thật sự rất kỳ quái, dường như vô cùng sợ kiểm tra thân thể.

“Tôi…… Tôi muốn về, tôi không muốn ở đây…… cho tôi về nhà……” Cô phiền lòng chôn mặt vào gối.

“Tốt, muốn về cũng để chú đưa về. Nhưng mà về nhà rồi mà thấy không khỏe, chú cũng mặc kệ.” Anh hừ lạnh.

“Tốt nhất là mặc kệ đi, cũng đừng đến làm phiền chúng tôi, để chúng tôi sống yên.” Cô lẩm bẩm nói.

“Không thể để mấy đứa sống ở đấy được, buổi tối công ty vệ sinh sẽ bắt đầu dọn dẹp căn nhà kia, trước khi sang tuần mấy đứa phải chuyển đi.” Anh đã sai Lí Minh Tông đi xử lý những chuyện có liên quan.

Nhậm Hiểu Niên chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh,“Chúng tôi thật sự…… không thể không chuyển đi sao?”

“Đúng.”

“Như vậy…… Có thể cho tôi chút thời gian không? Nhà tôi……‘Người lớn’ nhà tôi có lẽ một tháng nữa sẽ về. Sau khi cô ấy về chúng tôi sẽ lập tức chuyển nhà.”

“Một tháng? Không được.” Anh lạnh lùng đó nói.

“Làm ơn, bây giờ chúng tôi không có tiền, cũng không có chỗ nào để đi. Chú đuổi ba đứa trẻ con bọn tôi đi sẽ khiến truyền thông ồn ào, cũng sẽ ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của khách sạn đấy.” Cô nhắc nhở anh hậu quả.

Dịch Hành Vân nhíu mày, tiểu quỷ này dám uy hiếp anh?

“Kỳ thật, chỉ cần tạm thời xin nhân viên trung tâm cứu trợ trẻ em sắp xếp cho mấy đứa là được.” Anh cười lạnh.

“Tôi sẽ đến đài truyền hình yêu sách, nói chú là ba ba của ba đứa chúng tôi.” Cô học anh cười lạnh.

“Cái gì?” Dịch Hành Vân trố mắt há hốc mồm.

Con nhóc…… Con nhóc này nói cái gì? Ba ba?

“Tôi nói thật đấy, nếu chú thật sự không dàn xếp, tôi sẽ đến đài truyền hình lên án, lại mang Thần Võ cùng Tiểu Bạch đến công ty chú làm loạn, nói chú ác ý bỏ rơi bọn tôi.” Cô hừ lạnh.

Nam Cung Thần Võ đã dạy cô chiêu này. Hôm nay trước khi cô đi, Thần Võ đã nói, nếu Dịch Hành Vân nhất quyết đuổi bọn họ đi thì hãy đe dọa anh ta, quậy lớn chuyện.

Chẳng qua buổi sáng ở văn phòng anh ta cô chưa kịp đe doạ thì thân thể cô đã phát tác thôi.

“Cháu……” Dịch Hành Vân trừng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, bỗng cảm thấy biểu tình lúc này của cô thoạt nhìn không giống đứa bé bảy tuổi.

Lúc trước anh đã cảm thấy cô bé này dùng từ quá mức thành thạo, không thể ngờ ngay cả cá tính cũng vượt tuổi quá đáng……

“Chỉ cần chú để bọn tôi ở lại đó một tháng, tôi sẽ không làm loạn.” Nhậm Hiểu Niên lén nhìn phản ứng của anh.

“Cháu cho là người khác sẽ tin lời một đứa tiểu quỷ sao?” Anh giận dữ cười lại.

“Tin, đối với đại đa số mọi người, nhất là phóng viên, lời trẻ con lại là chân thực nhất.”

“Vậy thì sao? Chú căn bản sẽ không để ý loại tin tào lao này, nếu cháu dám……” Anh hừ một tiếng.

Ánh mắt cô đột nhiên biến chuyển, không đợi anh nói xong, liền giả bộ khóc to:“Ba! Sao ba lại bỏ con? Oa…… Ba rõ ràng chính là ba con còn không thừa nhận…… Ba ba…… Con tìm ba thật khổ quá……”

Mọi người trong phòng cấp cứu đều kinh ngạc.

Dịch Hành Vân hoảng sợ, vội vàng che miệng của cô lại, nói:“Cháu đang làm cái gì đấy hả?”

“Oa……” Cô né khỏi tay anh, lại kêu to:“Ba ba vì sao ba không nhận con cũng không cần con –”

“Này, đừng làm loạn!” Anh vừa tức vừa vội.

“Ba…… vì sao ba lại hung dữ với con…… Oa……” Cô tiếp tục diễn, gần như kinh động toàn bộ bác sĩ y tá trong phòng cấp cứu.

“Được rồi được rồi, mau câm miệng, lập tức câm miệng lại cho chú.” Anh lại che miệng cô, sốt ruột trách móc.

Cô im lặng, giương mắt nhìn anh, chờ anh trả lời.

Dịch Hành Vân trừng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú nhưng tuyệt đối không đáng yêu của cô, buông tay ra, âm thầm cắn răng. Không ngờ anh lại bị một tiểu quỷ bảy tuổi uy hiếp.

“Được, một tháng, đến lúc đó mấy đứa phải cút hết.” Anh tức giận nói.

Cô cười thầm trong lòng, thật sự giống như Thần Võ nói, Dịch Hành Vân là người đàn ông sĩ diện, anh chịu không nổi những chuyện làm cho mình mất mặt.

“Cám ơn, trong một tháng, tôi sẽ nghĩ cách chuyển nhà.” Cô tươi cười.

“Trước tiên phải nói rõ là căn nhà đó chỉ cho mấy đứa mượn tạm. Trước khi mấy đứa chuyển nhà, chú sẽ tìm người đến dọn dẹp sạch sẽ, cho nên sẽ thường xuyên ra vào. Mấy đứa phải mở cửa, không được phép khóa.” Anh lập tức lại nói.

“A? Chú muốn sửa sang lại phòng ở trước?” Tươi cười trên mặt cô nhanh chóng biến mất.

Để cho người ngoài ra ra vào vào nhà cô, vậy bí mật của cô chẳng phải……

“Sao? Không được thì ngày mai mấy đứa phải chuyển đi.”

“Được được được…… Cứ vậy đi, chỉ cần để cho chúng tôi ở một tháng thì thế nào cũng được.” Cô vội vàng vươn hai tay làm bộ đầu hàng và hoảng hốt, cũng cảm kích mỉm cười với anh.

Anh lại nhíu mày, hoài nghi có thật là mình đang nói chuyện với một đứa nhóc 7 tuổi không.

Nhậm Hiểu Niên này dùng từ, khẩu khí, thậm chí biểu tình, động tác, đều giống người lớn. Khiến trong lòng anh luôn hiện lên một cảm giác kì lạ, cảm giác này giống như……

Giống như trong thân thể cô bé này đang cất giấu một linh hồn của người lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện