Hệ Liệt Thủ Tuế

Quyển 3 - Chương 18



“Xem ra mày không thể chết được rồi, lão Tứ. Mày chẳng khác nào tiên đơn ‘trường sinh bất lão’. Chỉ cần dùng máu của mày là có thể thay đổi cả thế giới………”

Nhưng Phương Ngọ Liệt vừa dứt lời, cả trung tâm đang từ náo nhiệt bỗng nhiên chìm vào im lặng lạ thường, dường như có cái gì đó đột nhiên mắc ở cổ họng bọn họ, làm cho bọn họ nghẹn họng nhìn nhau trân trối.

Ngay cả Phương Ngọ Liệt cũng im bặt, vẻ mặt kinh hãi nhìn đám chuột bạch thí nghiệm, không nói ra lời.

Phương Dạ Bạch nhìn theo ánh mắt mọi người, chỉ thấy đám chuột bạch được tiêm máu của anh đều đang co giật nôn ra máu, tất cả đều chết hết.

Qua một lúc lâu, Phương Ngọ Liệt mới lên tiếng, kinh ngạc hỏi: “Thế……Thế này là sao?”

Nhóm nhân viên nghiên cứu còn đang kinh hãi lúc này mới hoàn hồn, vội vàng rút máu của đám chuột bạch đem đi xét nghiệm. Cả trung tâm rơi vào rối loạn, không khí cũng trở nên nặng nề.

Không lâu sau, bọn họ đưa kết quả trên kính hiển vi chiếu lên màn hình. Chỉ trong phút chốc, toàn bộ nhân viên trung tâm lại há hốc mồm trừng mắt nhìn màn hình.

Trên màn hình, tế bào máu màu đỏ sậm lúc này đang tấn công tế bào máu màu đỏ nhạt hơn, hơn nữa chỉ trong nháy mắt đã tiêu diệt sạch.

“Đây………Đây là….” Phương Ngọ Liệt kinh ngạc lắp bắp.

Nhân viên nghiên cứu không thể tin, lập tức lấy máu của một vài nhân viên có mặt tại đây, đem nhỏ vào máu của Phương Dạ Bạch. Tương tự như vừa nãy, máu của Phương Dạ Bạch bài xích những loại máu khác, trong nháy mắt đã làm cho những tế bào máu kia bị hoại tử.

Bọn họ kinh ngạc, trên khuôn mặt mọi người đều hiện lên vẻ sợ hãi tột cùng.

“Thật đáng sợ. Máu của em trai ngài bài xích với máu của những người khác, thậm chí còn tấn công những tế bào máu khác.” Đội trưởng của đội nghiên cứu Trung Quốc kinh hãi nói với Phương Ngọ Liệt.

“Cái gì?”

“Máu của anh ta không thể dung hợp với người khác, nói một cách cụ thể hơn là anh ta là một giống loài mới. Tất cả tế bào đã bị đột biến, anh ta đã không còn là người bình thường nữa rồi.” Đội trưởng kia sợ hãi nói.

Cuộc nói chuyện của bọn họ làm cho Phương Dạ Bạch kinh ngạch, sau đó, anh cảm thấy lạnh cả người. Anh nghĩ đến lúc Cao Lục nói trong máu anh có khiếm khuyết, rồi lại nghĩ đến Tiểu Ngũ.

Tiểu Ngũ sẽ không sao chứ? Khi đó anh truyền máu cho cô đâu có xuất hiện triệu chứng kì lạ gì!

Chẳng lẽ là chưa tới lúc?

Hoặc có thể…..Lúc này, Tiểu Ngũ đã chết rồi?

Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, sắc mặt anh lập tức trở nên trắng xanh. Anh vội vàng nhảy xuống khỏi bàn thí nghiệm, chỉ muốn liên lạc với Tiểu Ngũ ngay lập tức. Nhưng Phương Ngọ Liệt đã bắt lấy anh, lạnh lùng hỏi: “Mày muốn đi đâu?”

“Điện thoại của tôi……..Đưa cho tôi………” Phương Dạ Bạch trừng mắt với hắn ta.

“Di động? Đừng làm loạn, chỉ cần mày cầm vào máy móc thì chúng đều sẽ trở thành vũ khí. Mày nghĩ rằng tao sẽ đưa cho mày sao?” Phương Ngọ Liệt hiểu rất rõ khả năng của anh, bởi vậy khi anh vừa vào trung tâm hắn liền cách ly anh khỏi các đồ vật điện tử.

“Tôi chỉ muốn gọi một cuộc điện thoại.” Anh sốt ruột quát lên.

“Mày muốn gọi cho ai? Nhậm Hiểu Niên? Hay là Nam Cung Thần Võ? Bọn chúng đã biết mày không còn giống chúng nữa, mà biến thành một quái vật có một không hai chưa?” Phương Ngọ Liệt châm chọc.

“Anh………..”

“Đừng lo, bọn chúng cũng sắp tới đây rồi, muốn nói cái gì mày có thể đợi gặp mặt rồi nói.” Phương Ngọ Liệt dùng sức đẩy anh về bàn thí nghiệm.

Hắn chưa dứt lời, màn hình trung tâm đột nhiên chuyển sang trạng thái liên lạc. Trên màn hình xuất hiện một người đàn ông lạnh lùng cùng giọng nói lạnh như băng:

“Ngọ Liệt, đã xảy ra chuyện. Có người tiết lộ thông tin Dạ Bạch có năng lực tái sinh ra bên ngoài. Hiện giờ có rất nhiều người tìm tới Phương gia chúng ta, bên ngoài lúc này rất hỗn loạn. Tôi đã dặn tổng quản tùy ý đối phó, chú mau chóng khởi động hệ thống người máy bảo vệ……..”

“Cái gì?” Phương Ngọ Liệt khiếp sợ.

Phương Dạ Bạch nhìn chằm chằm màn hình, đó chính là anh cả. Nếu nói Phương Ngọ Liệt là tàn khốc, thì Phương Nhật Ảnh này mới là máu lạnh thực sự.

“Chuyện của Dạ Bạch chỉ có chúng ta biết, làm sao có thể để lọt ra ngoài?” Phương Ngọ Liệt giận dữ hỏi.

“Tin tức truyền ra từ căn cứ của Tịch Mông, người để tin tức này lộ ra ngoài hẳn là Tiểu Ngũ.” Phương Nhật Ảnh lạnh lùng nói.

“Tiểu Ngũ? Người hầu của Dạ Bạch? Cô ta làm sao có thể……….?” Phương Ngọ Liệt ngây người.

Phương Dạ Bạch cũng chỉ sửng sốt một giây, sau đó khóe miệng lập tức cong lên.

Xem ra Tiểu Ngũ đã bình yên vô sự, hơn nữa còn ra một chiêu hết sức tuyệt vời.

Thông minh. Cô quả nhiên luôn luôn tiến hóa……..

Nhưng anh lại không muốn chấp nhận sự tiến hóa của cô, lại càng không muốn cô thay đổi. Anh như vậy có phải rất ích kỷ, rất quá đáng không?

Nhớ tới lúc cô khóc, nhớ tới lúc cô nói thích anh, khóe miệng đang mỉm cười của anh anh bất giác cứng lại, trong lồng ngực cũng cảm thấy khó thở.

Có lẽ không phải anh không muốn cô thay đổi, mà là sợ cô thay đổi. Sợ cô biến thành một Tiểu Ngũ anh không biết, sợ cô biến thành người phụ nữ hoàn toàn xa lạ với anh.

Trên một phương diện nào đó mà nói, Tiểu Ngũ sau khi được cải tạo đã là một phần quan trọng của anh. Sự quan trọng này sớm đã vượt qua tình thân, tình bạn cũng như tình yêu.

“Còn không hiểu? Cô ta cố tình loan tin ra ngoài, đưa đám người kia tới đây để tạo hỗn loạn, như vậy cô ta có thể thuận lợi mang Nhậm Hiểu Niên cùng với Nam Cung Thần Võ bỏ trốn. Hiện tại tay chân của Phương gia đều đang bị theo dõi. Tịch Mông truy đuổi tung tích của Nhậm Hiểu Niên tới được sân bay Singapore, sau đó bị một đám người không rõ lai lịch tấn công, để lỡ mất cơ hội bắt bọn chúng.” Phương Nhật Ảnh lạnh lùng nói.

“Cái con nhỏ đáng chết kia. Chẳng lẽ chúng ta cứ buông tha cho hai đứa nhóc kia sao? “Phương Ngọ Liệt không ngờ con nhóc nửa người máy lại khó trị như vậy.

“Nhậm Hiểu Niên và Nam Cung Thần Võ? Yên tâm, bọn chúng không trốn thoát đâu. Tôi đã mướn lính đánh thuê, không tới nửa ngày nữa sẽ tìm ra hành tung của bọn chúng. Phiền toái chính là tình huống trước mắt, tôi mới nhận được thông tin hội khoa học cùng CIA đã bắt đầu hành động. Tôi và cha mẹ đang từ công ty về nhà. Căn cứ theo tin tình báo, nước Nga cùng Nhật Bản cũng có ý muốn cướp người. Mẹ đang gọi Tịch Mông về, cũng muốn tôi nhắc nhở chú cẩn thận đề phòng, tuyệt đối không để Dạ Bạch bị thương. Nếu cần thiết, trước hết hãy giấu Dạ Bạch ở chỗ khác.” Phương Nhật Ảnh nghiêm túc dặn dò.

“Em đã nói những tổ chức ấy không đáng tin rồi mà.” Phương Ngọ Liệt tức giận.

“Chú chỉ cần nhớ, Dạ Bạch và thiết bị nghiên cứu của tiến sĩ Nhậm là quan trọng nhất, hiểu chưa?” Ý của Phương Nhật Ảnh rất rõ ràng, nếu xảy ra chuyện gì, những người khác sống chết cũng không quan trọng.

Phương Dạ Bạch âm thầm cười lạnh, nhà họ Phương và chính phủ Mỹ đều ôm ý đồ riêng, quan hệ hợp tác tốt đẹp thật ra cũng chỉ là lợi dụng nhau mà thôi.

Tiểu Ngũ làm tốt lắm, đem Nhậm Hiểu Niên cùng Thần Võ đi thật xa, càng xa càng tốt, đừng trở về nữa. Mọi chuyện còn lại hãy giao cho anh, kết thúc của cuộc chơi này cứ để anh tự tay chặt đứt.

Lúc này Phương Ngọ Liệt đang ra lệnh cho mọi người rời đi. Đám nhân viên nghiên cứu vội vàng sửa soạn. Anh nhìn về phía máy tính của phòng thí nghiệm, chậm rãi xuống khỏi bàn, loạng choạng đi về phía đó.

Nhưng Phương Ngọ Liệt liền bắt anh lại, hừ lạnh: “Đừng lộn xộn, lão Tứ. Mày lúc này rất yếu, còn muốn chạy lung tung sao? Mày nên ngoan ngoãn đi theo tao, trước hết tao phải nghĩ cách giấu mày đi………….”

“Buông tay ra.” Phương Dạ Bạch gầm lên, giãy dụa đẩy hắn ta ra. Nhưng lúc này trái tim anh lại đột nhiên co rút, sau đó lại bỗng ngừng đập như mất điện. Anh đè tay lên ngực, há miệng, muốn nói nhưng không được, ngã quỵ xuống.

Phương Ngọ Liệt sửng sốt, nhân viên nghiên cứu cũng hô to: “Nguy rồi! Tim của cậu ta đã ngừng đập.”

“Mau tiêm thuốc trợ tim, tuyệt đối không thể để nó chết. Còn phải tìm đáp án tái sinh của tế bào, tuyệt đối không thể để nó chết.” Phương Ngọ Liệt lo lắng hét to.

“Không thể tiêm, tim của cậu ta đã suy kiệt lắm rồi.” Đội trưởng đội nghiên cứu nói.

“Vậy mau kích tim. Nhanh lên.” Phương Ngọ Liệt lại gào lên.

Nhân viên nghiên cứu rơi vào đường cùng, chỉ đành đặt Phương Dạ Bạch lên bàn thí nghiệm, lấy dụng cụ kích tim bằng điện không ngừng kích tim cho anh.

Mà sung điện đau đớn từ ngực dần dần khuếch tán ra toàn thân anh. Trong giây phút dòng điện chạy khắp thân thể, ý thức của anh dường như đã rời bỏ thân thể. Bởi vì lúc này anh đang đứng ở trên cao nhìn thân thể tái nhợt hôn mê của chính mình.

‘Anh’ ở đó thật xa lạ, chật vật, bi ai.

Đây là cuộc đời của Phương Dạ Bạch anh sao?

Hai mươi bảy năm ngắn ngủi, có gần một nửa thời gian là một đứa bé.

Nhưng châm chọc nhất là năm năm hoàn đồng mới là khoảng thời gian ấm áp nhất của anh.

Sống cùng Hiểu Niên, Thần Võ năm năm, cùng Tiểu Ngũ ở Đài Loan năm năm đúng là khoảng thời gian làm cho người ta nhớ mãi không quên………..

Đây…….Là chết sao?

Phương Dạ Bạch không biết, anh chỉ biết bốn phía tối đen như mực, mà anh thì cứ chìm nổi phiêu đãng.

Không biết bao lâu sau, bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Bộ máy này là chìa khóa, là chìa khóa để mở bí mật trường sinh bất lão……….”

Anh quay đầu, nhìn thấy một hình bóng mơ hồ.

“Chú xác định bộ máy này không có vấn đề gì chứ?” Anh nghe thấy giọng nói của chính mình.

“Không có vấn đề, bởi vì chú đã sớm tìm người thí nghiệm rồi.”

“Tìm người thí nghiệm? Tìm ai? Ai lại tự nguyện làm thí nghiệm không rõ kết quả này?”

“Bởi vì không có ai dám nhận, cho nên chỉ có thể tìm người nhà…………”

“Người nhà? Chú nói ai?”

“Vợ………của chú.”

Anh giật mình, cố gắng nhìn rõ bóng dáng mơ hồ kia, rốt cuộc cũng nhớ ra. Người kia chính là cha của Nhậm Hiểu Niên – Nhậm Thiệu Kiên, mà đoạn đối thoại này là khi anh và Nhậm Thiệu Kiên trở thành bạn tốt, Nhậm Thiệu Kiên chính miệng nói với anh.

Khi đó, Nhậm Thiệu Kiên đã uống một chút rượu, lần đầu tiên nói với anh về vấn đề có liên quan đến trường sinh bất lão, thanh xuân vĩnh viễn.

“Vợ của chú rất yếu, sau khi sinh Hiểu Niên cũng già đi rất nhiều, trên mặt xuất hiện những khối nhọt kỳ lạ. Vì chữa trị làn da cho cô ấy, chú mới nghiên cứu bộ máy này. Về sau, chú phát hiện tia laser không chỉ có thể tiêu diệt những khối nhọt kia mà còn có thể giúp tế bào hồi phục một cách vô cùng nhanh chóng. Vì thế chú bắt đầu nghiên cứu sâu hơn. Tìm tòi nghiên cứu hết mười năm, rốt cuộc cũng có thể tìm ra lời giải của sự liên hệ giữa tia laser và tế bào con người. Chỉ cần nắm giữ được cường độ của tia laser trắng và tính toán thời gian thích hợp, kích thích hạch tế bào một cách chính xác là có thể khiến tế bào con người trẻ hóa, trở lại trạng thái hoàn mỹ nhất.”

“Tia laser trắng là gì?” Anh nghi hoặc hỏi.

“Một loại bức xạ ánh sáng, sau khi chiếu qua kính lọc sẽ phân giải rồi lại hội tụ bắn ra ánh sáng trắng.”

“Kính lọc?”

“Đúng vậy, kính lọc kia có thể xin cấp bản quyền, vì đó là kết tinh tâm huyết của chú, ha ha…….Sau khi chiếu xạ cục bộ, rất nhiều động vật nhỏ già cả đều trở nên khỏe mạnh, bộ lông của chúng trở nên sáng bóng mượt mà. Về sau chú to gan thử chiếu xạ lên vợ, các khối nhọt trên mặt đều biến mất, thậm chí còn có vẻ trẻ ra. Vì thế lúc chú đã viết một bài phát biểu về trường sinh bất lão trên tập san, muốn chia sẻ thành quả này với mọi người, nhưng……. Quả nhiên không ai tin ……….Chú rất muốn chế tạo bộ máy chiếu tia laser trắng này, ngay cả bản thiết kế cũng đã hoàn thành rồi, nhưng kinh phí không đủ nên không thể tiếp tục……..”

Không, có người tin. Cha của Cao Lục là Cao Đạc cũng vì thế mà tìm tới tiến sĩ Nhậm. Anh trầm ngâm suy nghĩ.

“Đợi hơn một năm, mới có người tình nguyện tài trợ, khi bộ máy sắp hoàn thành thì……….Vợ chú lại ra đi. Dạ Bạch, chú suốt đời phát minh, thành công đã ở ngay trước mắt, đáng tiếc cô ấy không chờ được đến lúc chia sẻ vinh quanh với chú…….” Nhậm Thiệu Kiên than thở.

“Cô ấy bị sao vậy?”

“Bị bệnh tim, thân thể cô ấy không tốt, nhưng tim không có vấn đề gì. Không ngờ, một buổi tối nọ, trái tim đột ngột suy kiệt rồi ra đi.”

Anh đứng trong bóng tối ngẩn ngơ, toàn thân run rẩy.

Tim suy kiệt.

Cuộc nói chuyện từ nhiều năm trước đã chỉ ra hậu quả nghiêm trọng của tia laser này.

Nhưng tiến sĩ Nhậm không biết, không biết bộ máy của ông ấy có tác dụng phụ đáng sợ, không biết vợ của ông lại bị chính tia laser hại chết.

Mà bọn họ………Hiểu Niên, Thần Võ, còn có anh………..Tất cả đều là người bị hại.

Lúc này, từ ngực truyền đến từng đợt xung điện đau đớn, kéo ý thức phù phiếm của anh trở lại. Tiến sĩ Nhậm cũng biến mất, trước mắt cũng chỉ còn một khoảng không tối đen lạnh lẽo.

Anh run rẩy mở mắt nhưng lại không nhìn thấy được gì, hồn phách dường như lại bay đi, cảm giác chết chóc nhanh chóng bao phủ toàn thân.

Đã đến cực hạn sao?

Cái gọi là trường sinh bất lão, cái gọi là vĩnh sinh, hơn sáu năm hoàn đồng bị dày vò hóa ra chỉ là một giấc mơ ngu xuẩn……..

Phút chốc, xung điện dừng lại, đau đớn trên ngực biến mất, bên tai truyền đến những tiếng hét ầm ỹ, thậm chí anh còn ngửi thấy được mùi cháy.

Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?

“Có người xông vào.”

“Mẹ kiếp! Đến nhanh thật đấy.”

“Nhị thiếu gia. Có hai nhóm người. Bọn chúng đều che mặt, nhưng mục đích của bọn chúng chắc chắn là Tứ thiếu gia.”

“Chết tiệt, nhất định chính là hội khoa học cùng CIA. Mau bảo vệ Dạ Bạch. Tuyệt đối không thể để nó bị thương, càng không được để cho bọn chúng tìm thấy. Người máy bảo vệ đâu? Người máy bảo vệ bên ngoài đang làm cái quái gì vậy hả?” Phương Ngọ Liệt gào lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện