Hệ Thống, Chạy Mau~!!!
Chương 9: Biến mất
Cứ thế kế hoạch đã được f5 thông qua, ngay cả Thẩm Vĩ Hàn này táo bạo khủng long còn ko được vắng mặt thì những người khác đừng hòng có đường trốn thoát………..mọi người bắt đầu dựa theo lệnh của f5 bắt đầu rút thăm để chia thành hai nhóm, thay phiên nhau hù dọa nhóm còn lại.
_ Được rồi, vậy nhóm một là: Vĩ Hàn, Tiểu Phàm và Di Tình. Nhóm hai là: Tớ, Lăng Thiên và Xương Xương. Nhóm một sẽ phụ trách hù dọa trước, nhóm hai sẽ thử thách gan dạ…….OK??? – Mạnh Vĩ Quân khó được đứng đắn nói.
_ Hừ………chuẩn bị đi, đừng có tè ra quần mới tốt—!!! – có trời mới biết Thẩm Vĩ Hàn khi nghe mình thuộc đội đi hù dọa thì ko dấu vết thở ra một hơi …..!!! Đắc ý nhe răng đe dọa….!!! Trông…….cực kỳ giống một con mèo nhỏ đang giương nanh, múa vuốt đắc ý.
Trác Phàm ko hề ngoại lệ bị manh tới rồi, khẽ kéo kéo khóe môi, lấy lợi thế 1m86 ko hề áp lực đưa tay xoa xoa đầu “con mèo nhỏ”, mỉm cười nói:
_ Ngoan, đừng chơi —!!! Chúng ta đi chuẩn bị đạo cụ thôi —!!!
_ Uh ~!!! – Thẩm Vĩ Hàn cũng ko phát giác có gì ko ổn, ngoan ngoãn trả lời, thôi ko đùa nữa, yên lặng để Trác Phàm nắm tay kéo đi………..khoan đã………….
_ Ngao~!!! Lão tử cũng ko phải động vật, xoa xoa cái con khỉ—!!! Còn nữa, giọng điệu hống con nít đó là sao??? Ngao ~!!! – ko ngoài ý muốn, vừa đi được vài bước thì người trì độn nào đó liền phản ứng lại mình vừa bị đối xử như thế nào…..ko khỏi tức giận đến giơ chân, gào thét —!!! Kèm theo sau là tiếng cười thoải mái của Trác Phàm…….
Phía sau Hạ Di Tình ko dấu vết đuổi theo, nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm chung một chỗ của hai người với ánh nhìn phức tạp.
…
…
Tối đó, lúc mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng cho trò chơi mới ở một cái đảo cách bờ ko quá xa khi…..liền được tin: Hạ thiếu, Trác thiếu và Thẩm thiếu ko thấy —-!!!
Gần cả ngàn học viên đều ko khỏi xôn xao, ba vị Vương tử đồng loạt mất tích chuyện này đối với bọn họ quả thật ko khác gì Tổng thống bị mất tích vậy…..!!! Ba vị Thiên chi kiêu tử, người thừa kế tương lai của ba tập đoàn lớn nhất nhì Châu Á thế nhưng có thể dưới sự bảo vệ dày đặc ko tiếng động mất tích. Cả chuyến ngoại khóa ko ngoài ý muốn rất nhanh bị gác qua một bên, toàn lực điều động đi tìm người đi —!!!
Đêm dần sâu nhưng trên bờ biển dài gần trăm mét vẫn còn sáng rực ánh đèn cùng với tiếng gọi hỗn loạn. Kéo tầm nhìn lại gần một chút có thể thấy trải rộng khắp bờ biển là cơ man những cảnh sát, người người đều có vẻ mỏi mệt vô cùng nhưng vẫn phải căng thẳng thần kinh vạch từng thước cát tìm kiếm, hận ko thể ngay cả con kiến cũng phải tìm ra….
Nhóm ba vị Vương tử còn lại lúc này cũng đang ko hề hình tượng, quần áo xốc xếch, gương mặt mỏi mệt ngồi trên trực thăng dò xét mặt biển…….đã từng lúc nào cũng xinh đẹp như Hồ ly Mạnh Vĩ Quân đôi mắt đỏ hồng tơ máu, hốc mắt có nhợt nhạt vầng xanh, cắn răng chịu đựng gió đêm gào thét cắt qua da thịt, căng mắt ra nhìn thật kỹ mặt biển đen ngòm dưới chân. Trác Lăng Thiên và Dương Tú Xương cũng ko tốt đến chỗ nào đi, cả hai người đều đã thay nhau tìm kiếm gần mấy tiếng đồng hồ, vô cùng mỏi mệt ngồi trong khoang máy, mờ mịt nhìn bầu trời tối mịt.
_ Vĩ Quân, nghỉ tạm một chút, giao cho bọn họ tìm đi—!!! Cứ như vậy lao lực cũng ko phải là cách hay ….!!! Cũng ko thể để đến lúc người tìm trở về chúng ta lại kéo nhau vào bệnh viện….!!! – Dương Tú Xương nhìn ko nổi nữa, ko khỏi mở miệng khuyên nhủ.
Mạnh Vĩ Quân nghe vậy, khẽ xoa xoa đau xót vô cùng ánh mắt, nhận mệnh thở dài………nhưng như cũ ko quên nghiến răng nghiến lợi nói.
_ Shit —!!! Chỉ mong là 3 tên kia còn có thể đợi cho đến lúc chúng ta tìm đến, nếu bọn hắn mà có mệnh hệ gì……….nếu thật là do mấy lão già đó làm, mấy tên đó nhất định chết chắc, 5 đại gia tộc nổi giận cũng ko phải là bọn họ có thể gánh vác được —!!!
…
…
Nói vậy, rốt cuộc thì lúc này NV9 của chúng ta đang ở đâu—–???
Aiz, chuyện nói ra thực dài………..quay lại hình ảnh lúc ba người đang cùng nhau đi vào phòng hóa trang chuẩn bị cho trò chơi.
_ Đây là cái quỷ gì đồ hóa trang??? Tóc giả, bao bố trắng…..Ngươi muốn Bổn thiếu gia giả làm “Trinh tử” sao??? Ko cần, mau đổi cho tôi…….!!! – Thẩm Vĩ Hàn nhìn một đống đồ hóa trang loạn thất bát tao liền ko khỏi tức giận la hét.
_ Thẩm….Thẩm thiếu…..ở đây chỉ…chỉ có này đó. Nếu ko, cậu vào trong nhà kho tìm thử??? – Học viên phụ trách hóa trang bị rống đến sợ hãi, run rẩy ko ngừng nói.
Trác Phàm liếc mắt nhìn một đống đồ hóa trang, ko là “Trinh tử” thì cũng là cái gì “Áo giáp ko đầu”, “Ma nữ nghìn mắt”,……lại còn có cả “Dương quá một tay” với “Pikachu” mà ko khỏi khẽ run rẩy khóe miệng. Tưởng tượng đến cảnh trong đêm tối âm u, gió cây xào xạt, tiếng khóc rên vang lên từng đợt thê lương, một bóng đen to lớn nhảy ra trước mặt ngươi, trừng hai đôi mắt đen như đêm tối, gào lên: ” PIKA~!!!”
[ Đúng là đủ dọa người…..!!! Làm ơn đi, cái đám công tử tiểu thư này tham gia nhiều Lễ hội hóa trang quá rồi có phải ko??? Này là giả ma để hù dọa cũng ko phải là tham gia Lễ hội Cosplay —-!!!] – mặc kệ trong lòng là như thế nào gào thét điên cuồng, bên ngoài Trác Phàm vẫn đeo một nụ cười điềm tĩnh hỏi:
_ Nhà kho ở chỗ nào???
Hạ Di Tình vẫn luôn đem ánh mắt dính cứng ngắc vào người Trác Phàm nên tất nhiên cũng nhìn thấy khóe miệng hắn khẽ run rẩy lúc nhìn thấy mọi người hóa trang cùng với lúc nhìn thấy con kia “Pikachu” thân thể cứng còng một vài giây lại vẫn ra vẻ trấn định hỏi chỗ nhà kho. Khóe môi nhịn ko được khẽ cong: [ Thật là ngoài ý muốn đáng yêu đâu —!!!]
Lúc ba người đi vào nhà kho cũng là lúc Tiết Thu Nhi vừa bị đám nữ sinh ghen tỵ lừa nhốt ở bên trong………..
[ Đinh—!!! Kịch tình: ” Cô nam quả nữ” sắp bắt đầu, mời người chơi chú ý ]
[ Cô nam, quả nữ? Bây giờ đã thành ba nam, một nữ rồi có được coi là phá hoại ko???] – Trác Phàm xoa xoa cằm, híp mắt nghĩ……..nhưng ko thấy Hệ thống trả lời, nhún nhún vai tỏ vẻ ko được thì thôi ~!!! Nhìn về phía Tiết Thu Nhi, mỉm cười nói:
_ Thu Nhi? ở đây một mình sao??? Bây giờ bọn này đang định hóa trang ở chỗ này, cậu ở đây ko tiện lắm đâu —!!! – [ Nói toẹt ra là: Mấy ông đây đang cần thay đồ, ko muốn thấy hình ảnh H thì mau mau biến ra ngoài giùm cái…..!!!]
_ A….., ko, ko sao….!!! Mình, mình ra ngay đây —!!! – Tiết Thu Nhi vốn đinh ninh rằng mình phải ở chỗ này chờ tới sáng thì lại có người mở cửa, ko khỏi phản ứng ko kịp, lắp bắp nói.
[ Đinh—!!! Kịch tình phá vỡ. Kịch tình trụ cột đã phá vỡ hoàn toàn. Hoàn thành: 90%. Thông báo: Mời người chơi trong vòng 1 tháng hoàn thành nốt 10% tiến độ còn lại. Thất bại: Gạt bỏ —!!!] – Hệ thống lần này ngoài ý muốn ko ở gạt bỏ phía trước thêm vào vài cái kỳ quái trừng phạt, có vẻ nghiêm túc rất nhiều…..ra vẻ lần này là hoàn toàn nói thật nha~ nhưng mà kịch tình đã phá hết, hắn đi đâu kiếm 10% còn lại đây??? hẳn là……phải theo các nhân vật chính xuống tay???
Nhìn cô nàng nhanh như thỏ chạy tọt ra ngoài, Trác Phàm tuy trong lòng suy nghĩ ngàn vạn nhưng trên mặt vẫn luôn duy trì nụ cười ấm áp, tỏ vẻ thân sĩ thuận tiện đóng cửa, liếc hai mĩ nam còn lại vẫn ko hay biết gì, ko dấu vết khẽ kéo khóe môi.
[ Này cửa nhưng là vì nhốt Tiết Thu Nhi đã bị bọn nữ sinh kia đổi thành chế độ chỉ có thể mở được từ bên ngoài nha ~!!! Ko cần như vậy bình tĩnh thôi~!!!! Dù sao cũng chỉ còn có một tháng…..!!! ] – và cứ thế, hai vị mĩ “cừu” đã vô cùng đơn giản rơi vào chung một cái bẫy cùng với một con “Sói” đội lốt cừu……ko còn là cô nam quả nữ nữa mà đã thành “cô chiên* quả sói” nha~!!!
* chiên: cách gọi con Cừu con của đạo Thiên Chúa ( ở đây mình dùng cho nó hợp vần thôi)
_ Hừ…..cái chỗ quái quỷ này mà cũng có thể gọi là nhà kho??? nhà kho ko nên là lạnh lẽo, sàn bằng đá, thiết bị hiện đại sao??? – Thẩm Vĩ Hàn chán ghét nhìn ko gian bám đầy bụi bẩn, cáu bẳn nói.
Nghe vậy, Trác Phàm và Hạ Di Tình ko khỏi nhìn nhau, khẽ run rẩy khóe miệng: Cái mà hắn nói hẳn ko phải là Kho lạnh cùng Viện nghiên cứu khoa học ghép lại mà ra đi??? Hẳn là….đi???
_ Di??? trong này còn có một cái kho nữa nè —!!! Vầy mới gọi là kho chứ—!!! – ko để Trác Phàm kịp nói gì, Thẩm Vĩ Hàn lại tiếp tục hưng phấn nói, ben nói bên nhanh chóng bước vào bên trong.
Trác Phàm nhìn lại: [ Là một cái kho lạnh thôi mà~!!! có cần phải hưng phấn như vậy ko???]
Bất đắc dĩ hai người chỉ đành theo sau tiến vào cùng Thẩm thiếu “tham quan” kho lạnh đi —!!! Thế nhưng………………….một tiếng “cạch” vang lên như đánh thức người trong mộng. Trác Phàm quay cứng ngắc cần cổ nhìn cái cửa nhỏ xinh vô tình đến bất cận nhân tình lặng lẽ đóng lại.
[ Sẽ ko đâu…..bọn họ chắc chỉ cài đặt cửa ngoài thôi, chưa chắc đã cài luôn cửa này….!!!] – Trác Phàm tự nhủ với lòng, trấn định cầm lấy tay nắm, kéo ra…………..
……………..
…………………………….
[ Shit—-!!! có cần hay ko lúc đang vui vẻ lại hất một chậu nước lạnh vậy nha??? quả thật là lạnh thấu tim gan luôn rồi được chứ???] – Trác Phàm xanh mặt giơ ngón giữa……cái này gọi là vui quá hóa buồn sao???
Trong kịch bản rõ ràng là Tiết Thu Nhi và Thẩm nhãi con chỉ bị nhốt một đêm bên trong kho hàng, từ đó nảy sinh tình cảm mà thôi…..!!! Vì sao đến hắn nơi này, kho hàng lại biến thành kho lạnh nha??? một cái ko chỉ ko nguy hiểm tính mạng lại là cách xúc tiến tình cảm nhanh chóng, một cái lại là nguy hiểm lên đến cấp S. Hai cái khái niệm này là ko hề cùng một đẳng cấp được chứ???
Hạ Di Tình nhìn Trác Phàm mặt mày xanh mét, khó coi giống như vừa đạp trúng shit vậy, ko khỏi quan tâm hỏi:
_ Sao vậy???
Trác Phàm nhìn hai người vẫn hồn nhiên ko hề hay biết, khóe miệng khẽ kéo, mỉm cười hiền lành nói:
_ Cửa……..khóa rồi —!!!
……………..
…………………………………….
Thẩm Vĩ Hàn ngơ ngác đào đào lỗ tai, nhíu mày nói:
_ Cậu nói cái gì tôi nghe ko rõ, nói lại lần nữa xem nào—!!!
_ Cửa khóa rồi—-!!!
_ Vậy còn ko mau lấy điện thoại gọi cho Mạnh hồ ly đi cứu người đi ngốc ở đó làm gì??? – Thẩm Vĩ Hàn nghe vậy, ko khỏi khinh bỉ nói
_ Điện thoại ở trong Vali—!!! – Trác Phàm bình tĩnh nói.
_ Tớ cũng vậy —!!! – Hạ Di Tình bình tĩnh gấp đôi nói.
_……………..!!! – Thẩm Vĩ Hàn. Khụ…..điện thoại cái gì, vỗ tay sẽ có người mang tới, thiếu gia hắn cần phải mang theo sao???
…
…
_ Được rồi, vậy nhóm một là: Vĩ Hàn, Tiểu Phàm và Di Tình. Nhóm hai là: Tớ, Lăng Thiên và Xương Xương. Nhóm một sẽ phụ trách hù dọa trước, nhóm hai sẽ thử thách gan dạ…….OK??? – Mạnh Vĩ Quân khó được đứng đắn nói.
_ Hừ………chuẩn bị đi, đừng có tè ra quần mới tốt—!!! – có trời mới biết Thẩm Vĩ Hàn khi nghe mình thuộc đội đi hù dọa thì ko dấu vết thở ra một hơi …..!!! Đắc ý nhe răng đe dọa….!!! Trông…….cực kỳ giống một con mèo nhỏ đang giương nanh, múa vuốt đắc ý.
Trác Phàm ko hề ngoại lệ bị manh tới rồi, khẽ kéo kéo khóe môi, lấy lợi thế 1m86 ko hề áp lực đưa tay xoa xoa đầu “con mèo nhỏ”, mỉm cười nói:
_ Ngoan, đừng chơi —!!! Chúng ta đi chuẩn bị đạo cụ thôi —!!!
_ Uh ~!!! – Thẩm Vĩ Hàn cũng ko phát giác có gì ko ổn, ngoan ngoãn trả lời, thôi ko đùa nữa, yên lặng để Trác Phàm nắm tay kéo đi………..khoan đã………….
_ Ngao~!!! Lão tử cũng ko phải động vật, xoa xoa cái con khỉ—!!! Còn nữa, giọng điệu hống con nít đó là sao??? Ngao ~!!! – ko ngoài ý muốn, vừa đi được vài bước thì người trì độn nào đó liền phản ứng lại mình vừa bị đối xử như thế nào…..ko khỏi tức giận đến giơ chân, gào thét —!!! Kèm theo sau là tiếng cười thoải mái của Trác Phàm…….
Phía sau Hạ Di Tình ko dấu vết đuổi theo, nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm chung một chỗ của hai người với ánh nhìn phức tạp.
…
…
Tối đó, lúc mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng cho trò chơi mới ở một cái đảo cách bờ ko quá xa khi…..liền được tin: Hạ thiếu, Trác thiếu và Thẩm thiếu ko thấy —-!!!
Gần cả ngàn học viên đều ko khỏi xôn xao, ba vị Vương tử đồng loạt mất tích chuyện này đối với bọn họ quả thật ko khác gì Tổng thống bị mất tích vậy…..!!! Ba vị Thiên chi kiêu tử, người thừa kế tương lai của ba tập đoàn lớn nhất nhì Châu Á thế nhưng có thể dưới sự bảo vệ dày đặc ko tiếng động mất tích. Cả chuyến ngoại khóa ko ngoài ý muốn rất nhanh bị gác qua một bên, toàn lực điều động đi tìm người đi —!!!
Đêm dần sâu nhưng trên bờ biển dài gần trăm mét vẫn còn sáng rực ánh đèn cùng với tiếng gọi hỗn loạn. Kéo tầm nhìn lại gần một chút có thể thấy trải rộng khắp bờ biển là cơ man những cảnh sát, người người đều có vẻ mỏi mệt vô cùng nhưng vẫn phải căng thẳng thần kinh vạch từng thước cát tìm kiếm, hận ko thể ngay cả con kiến cũng phải tìm ra….
Nhóm ba vị Vương tử còn lại lúc này cũng đang ko hề hình tượng, quần áo xốc xếch, gương mặt mỏi mệt ngồi trên trực thăng dò xét mặt biển…….đã từng lúc nào cũng xinh đẹp như Hồ ly Mạnh Vĩ Quân đôi mắt đỏ hồng tơ máu, hốc mắt có nhợt nhạt vầng xanh, cắn răng chịu đựng gió đêm gào thét cắt qua da thịt, căng mắt ra nhìn thật kỹ mặt biển đen ngòm dưới chân. Trác Lăng Thiên và Dương Tú Xương cũng ko tốt đến chỗ nào đi, cả hai người đều đã thay nhau tìm kiếm gần mấy tiếng đồng hồ, vô cùng mỏi mệt ngồi trong khoang máy, mờ mịt nhìn bầu trời tối mịt.
_ Vĩ Quân, nghỉ tạm một chút, giao cho bọn họ tìm đi—!!! Cứ như vậy lao lực cũng ko phải là cách hay ….!!! Cũng ko thể để đến lúc người tìm trở về chúng ta lại kéo nhau vào bệnh viện….!!! – Dương Tú Xương nhìn ko nổi nữa, ko khỏi mở miệng khuyên nhủ.
Mạnh Vĩ Quân nghe vậy, khẽ xoa xoa đau xót vô cùng ánh mắt, nhận mệnh thở dài………nhưng như cũ ko quên nghiến răng nghiến lợi nói.
_ Shit —!!! Chỉ mong là 3 tên kia còn có thể đợi cho đến lúc chúng ta tìm đến, nếu bọn hắn mà có mệnh hệ gì……….nếu thật là do mấy lão già đó làm, mấy tên đó nhất định chết chắc, 5 đại gia tộc nổi giận cũng ko phải là bọn họ có thể gánh vác được —!!!
…
…
Nói vậy, rốt cuộc thì lúc này NV9 của chúng ta đang ở đâu—–???
Aiz, chuyện nói ra thực dài………..quay lại hình ảnh lúc ba người đang cùng nhau đi vào phòng hóa trang chuẩn bị cho trò chơi.
_ Đây là cái quỷ gì đồ hóa trang??? Tóc giả, bao bố trắng…..Ngươi muốn Bổn thiếu gia giả làm “Trinh tử” sao??? Ko cần, mau đổi cho tôi…….!!! – Thẩm Vĩ Hàn nhìn một đống đồ hóa trang loạn thất bát tao liền ko khỏi tức giận la hét.
_ Thẩm….Thẩm thiếu…..ở đây chỉ…chỉ có này đó. Nếu ko, cậu vào trong nhà kho tìm thử??? – Học viên phụ trách hóa trang bị rống đến sợ hãi, run rẩy ko ngừng nói.
Trác Phàm liếc mắt nhìn một đống đồ hóa trang, ko là “Trinh tử” thì cũng là cái gì “Áo giáp ko đầu”, “Ma nữ nghìn mắt”,……lại còn có cả “Dương quá một tay” với “Pikachu” mà ko khỏi khẽ run rẩy khóe miệng. Tưởng tượng đến cảnh trong đêm tối âm u, gió cây xào xạt, tiếng khóc rên vang lên từng đợt thê lương, một bóng đen to lớn nhảy ra trước mặt ngươi, trừng hai đôi mắt đen như đêm tối, gào lên: ” PIKA~!!!”
[ Đúng là đủ dọa người…..!!! Làm ơn đi, cái đám công tử tiểu thư này tham gia nhiều Lễ hội hóa trang quá rồi có phải ko??? Này là giả ma để hù dọa cũng ko phải là tham gia Lễ hội Cosplay —-!!!] – mặc kệ trong lòng là như thế nào gào thét điên cuồng, bên ngoài Trác Phàm vẫn đeo một nụ cười điềm tĩnh hỏi:
_ Nhà kho ở chỗ nào???
Hạ Di Tình vẫn luôn đem ánh mắt dính cứng ngắc vào người Trác Phàm nên tất nhiên cũng nhìn thấy khóe miệng hắn khẽ run rẩy lúc nhìn thấy mọi người hóa trang cùng với lúc nhìn thấy con kia “Pikachu” thân thể cứng còng một vài giây lại vẫn ra vẻ trấn định hỏi chỗ nhà kho. Khóe môi nhịn ko được khẽ cong: [ Thật là ngoài ý muốn đáng yêu đâu —!!!]
Lúc ba người đi vào nhà kho cũng là lúc Tiết Thu Nhi vừa bị đám nữ sinh ghen tỵ lừa nhốt ở bên trong………..
[ Đinh—!!! Kịch tình: ” Cô nam quả nữ” sắp bắt đầu, mời người chơi chú ý ]
[ Cô nam, quả nữ? Bây giờ đã thành ba nam, một nữ rồi có được coi là phá hoại ko???] – Trác Phàm xoa xoa cằm, híp mắt nghĩ……..nhưng ko thấy Hệ thống trả lời, nhún nhún vai tỏ vẻ ko được thì thôi ~!!! Nhìn về phía Tiết Thu Nhi, mỉm cười nói:
_ Thu Nhi? ở đây một mình sao??? Bây giờ bọn này đang định hóa trang ở chỗ này, cậu ở đây ko tiện lắm đâu —!!! – [ Nói toẹt ra là: Mấy ông đây đang cần thay đồ, ko muốn thấy hình ảnh H thì mau mau biến ra ngoài giùm cái…..!!!]
_ A….., ko, ko sao….!!! Mình, mình ra ngay đây —!!! – Tiết Thu Nhi vốn đinh ninh rằng mình phải ở chỗ này chờ tới sáng thì lại có người mở cửa, ko khỏi phản ứng ko kịp, lắp bắp nói.
[ Đinh—!!! Kịch tình phá vỡ. Kịch tình trụ cột đã phá vỡ hoàn toàn. Hoàn thành: 90%. Thông báo: Mời người chơi trong vòng 1 tháng hoàn thành nốt 10% tiến độ còn lại. Thất bại: Gạt bỏ —!!!] – Hệ thống lần này ngoài ý muốn ko ở gạt bỏ phía trước thêm vào vài cái kỳ quái trừng phạt, có vẻ nghiêm túc rất nhiều…..ra vẻ lần này là hoàn toàn nói thật nha~ nhưng mà kịch tình đã phá hết, hắn đi đâu kiếm 10% còn lại đây??? hẳn là……phải theo các nhân vật chính xuống tay???
Nhìn cô nàng nhanh như thỏ chạy tọt ra ngoài, Trác Phàm tuy trong lòng suy nghĩ ngàn vạn nhưng trên mặt vẫn luôn duy trì nụ cười ấm áp, tỏ vẻ thân sĩ thuận tiện đóng cửa, liếc hai mĩ nam còn lại vẫn ko hay biết gì, ko dấu vết khẽ kéo khóe môi.
[ Này cửa nhưng là vì nhốt Tiết Thu Nhi đã bị bọn nữ sinh kia đổi thành chế độ chỉ có thể mở được từ bên ngoài nha ~!!! Ko cần như vậy bình tĩnh thôi~!!!! Dù sao cũng chỉ còn có một tháng…..!!! ] – và cứ thế, hai vị mĩ “cừu” đã vô cùng đơn giản rơi vào chung một cái bẫy cùng với một con “Sói” đội lốt cừu……ko còn là cô nam quả nữ nữa mà đã thành “cô chiên* quả sói” nha~!!!
* chiên: cách gọi con Cừu con của đạo Thiên Chúa ( ở đây mình dùng cho nó hợp vần thôi)
_ Hừ…..cái chỗ quái quỷ này mà cũng có thể gọi là nhà kho??? nhà kho ko nên là lạnh lẽo, sàn bằng đá, thiết bị hiện đại sao??? – Thẩm Vĩ Hàn chán ghét nhìn ko gian bám đầy bụi bẩn, cáu bẳn nói.
Nghe vậy, Trác Phàm và Hạ Di Tình ko khỏi nhìn nhau, khẽ run rẩy khóe miệng: Cái mà hắn nói hẳn ko phải là Kho lạnh cùng Viện nghiên cứu khoa học ghép lại mà ra đi??? Hẳn là….đi???
_ Di??? trong này còn có một cái kho nữa nè —!!! Vầy mới gọi là kho chứ—!!! – ko để Trác Phàm kịp nói gì, Thẩm Vĩ Hàn lại tiếp tục hưng phấn nói, ben nói bên nhanh chóng bước vào bên trong.
Trác Phàm nhìn lại: [ Là một cái kho lạnh thôi mà~!!! có cần phải hưng phấn như vậy ko???]
Bất đắc dĩ hai người chỉ đành theo sau tiến vào cùng Thẩm thiếu “tham quan” kho lạnh đi —!!! Thế nhưng………………….một tiếng “cạch” vang lên như đánh thức người trong mộng. Trác Phàm quay cứng ngắc cần cổ nhìn cái cửa nhỏ xinh vô tình đến bất cận nhân tình lặng lẽ đóng lại.
[ Sẽ ko đâu…..bọn họ chắc chỉ cài đặt cửa ngoài thôi, chưa chắc đã cài luôn cửa này….!!!] – Trác Phàm tự nhủ với lòng, trấn định cầm lấy tay nắm, kéo ra…………..
……………..
…………………………….
[ Shit—-!!! có cần hay ko lúc đang vui vẻ lại hất một chậu nước lạnh vậy nha??? quả thật là lạnh thấu tim gan luôn rồi được chứ???] – Trác Phàm xanh mặt giơ ngón giữa……cái này gọi là vui quá hóa buồn sao???
Trong kịch bản rõ ràng là Tiết Thu Nhi và Thẩm nhãi con chỉ bị nhốt một đêm bên trong kho hàng, từ đó nảy sinh tình cảm mà thôi…..!!! Vì sao đến hắn nơi này, kho hàng lại biến thành kho lạnh nha??? một cái ko chỉ ko nguy hiểm tính mạng lại là cách xúc tiến tình cảm nhanh chóng, một cái lại là nguy hiểm lên đến cấp S. Hai cái khái niệm này là ko hề cùng một đẳng cấp được chứ???
Hạ Di Tình nhìn Trác Phàm mặt mày xanh mét, khó coi giống như vừa đạp trúng shit vậy, ko khỏi quan tâm hỏi:
_ Sao vậy???
Trác Phàm nhìn hai người vẫn hồn nhiên ko hề hay biết, khóe miệng khẽ kéo, mỉm cười hiền lành nói:
_ Cửa……..khóa rồi —!!!
……………..
…………………………………….
Thẩm Vĩ Hàn ngơ ngác đào đào lỗ tai, nhíu mày nói:
_ Cậu nói cái gì tôi nghe ko rõ, nói lại lần nữa xem nào—!!!
_ Cửa khóa rồi—-!!!
_ Vậy còn ko mau lấy điện thoại gọi cho Mạnh hồ ly đi cứu người đi ngốc ở đó làm gì??? – Thẩm Vĩ Hàn nghe vậy, ko khỏi khinh bỉ nói
_ Điện thoại ở trong Vali—!!! – Trác Phàm bình tĩnh nói.
_ Tớ cũng vậy —!!! – Hạ Di Tình bình tĩnh gấp đôi nói.
_……………..!!! – Thẩm Vĩ Hàn. Khụ…..điện thoại cái gì, vỗ tay sẽ có người mang tới, thiếu gia hắn cần phải mang theo sao???
…
…
Bình luận truyện