Hệ Thống Chọc Ngươi Chơi

Chương 12: Nhiệm vụ chính thứ 2



Edit: Cà ri

Trong đem khuya yên tĩnh, một luồng ánh trăng dịu dàng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu lên bệ cửa sổ, cửa sổ giống như được mạ bạc. Mà trên chiếc giường bên cạnh cửa sổ có một nữ tử thanh tú đang nằm.

Nàng lật người một cái, một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên.

【Kí chủ xin chú y, xin chú ý, có nhân vật nguy hiểm đang tiếp cận, có nhân vật nguy hiểm đang tiếp cận. 】

Bỗng nhiên nàng mở mắt thật nhanh ngồi bật dậy: "Cái gì? Có nhân vật nguy hiểm tiếp cận? Mẹ nó! Đến cùng là ai nhàm chán đến mức tìm ta vào lúc nửa đêm thế này?" Trong lòng Lâm Trinh khó chịu mắng.

Lâm Trinh vừa mắng xong, từ cửa sổ, cửa chính vọt vào hơn mười người áo đen, trên tay cầm trường kiếm, lóe ra ngân quang chói mắt.

Tâm tình lúc này của Lâm Trinh khó mà dùng lời có thể hình dung được, chỉ có thể dùng bốn chữ để biểu đạt tầm tình phức tạp lúc này: Con mẹ nó mà.

Lâm Trinh không đợi bọn họ tấn công, lập tức nhảy xuống giường, nhanh chóng từ trong lồng ngực lấy ra một cái bình nhỏ, mà lúc này đám người áo đen kia cũng tấn công về phía cô.

Lâm Trinh nhanh chóng ngồi xổm xuống đất, đổ ra một viên thuốc ẩn thân nuốt xuống, ngay sau đó bóng dáng của cô trực tiếp biến mất.

Vẻ mặt mấy hắc y nhân ở đây hoảng sợ nhìn Lâm Trinh đột nhiên biến mất, nuốt một ngụm nước bọt, một người áo đen trong đó run run thân thể nói: "Sao lại thế này? Người làm sao lại đột nhiên không thấy nữa?"

Một người áo đen khác cũng sợ hãi nói: "Chẳng lẽ nữ nhân này không phải người?"

Lâm Trinh trốn trong góc phòng, nhìn chằm chằm người áo đen nói cô không phải người, trong lòng yên lặng mắng: Ngươi mới không phải người, cả nhà ngươi đều không phải người.

"Đừng bị nàng dọa, lâu chủ nói cái cô nương này có khinh công tuyệt thế, vừa rồi khẳng định sử dụng khinh công đào thoát." Tên đầu lĩnh áo đen nói với mọi người.

Nhóm người áo đen nghe đầu lĩnh nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, đã nói mà! Trên đời này làm gì có người có thể biết mất trong hư không chứ.

"Vậy làm sao bây giờ? Lâu chủ thấy võ công của cô gái này không tồi, mới phái mười mấy người chúng ta tới bắt nàng, hiện tại người đã không thấy, vậy chúng ta trở về giao đãi thế nào đây?"

"Chúng ta đi tìm xung quanh một vòng, nếu thực sự không thấy, lại trở về chịu phạt." Đầu lĩnh áo đen cắn răng nói.

"Rõ."

Sau đó, bọn họ chia nhau ra ngoài tìm, cái này gọi này đến cũng hừng hực, đi cũng hừng hực.

Lâm Trinh thấy đám người áo đen kia biến mất liền từ trong góc chui ra, thật may là cô có thuốc viên ẩn thân bằng không bây giờ cô chính là một khối thi thể rồi. Từ sau khi cô biết thế giới này không có an toàn giống như trong tưởng của mình, cho nên trên người lúc nào cũng mang theo gậy điện choáng váng với thuốc viên ẩn thân, thật may là cô biết tự mình hiểu lấy.

Lâm Trinh cúi đầu nhìn mình một chút, phát hiện ngay cả chính cô cúng không nhìn thấy mình, không hổ là sản phẩn được hệ thống làm ra, tất cả đều là tinh phẩm mà, đủ ẩn thân triệt để. Cô đi về phía cái bàn, muốn rót cho mình một chén nước để an ủi chính mình, sau khi cầm lấy cái ấm... cầm không được.

Thôi được rồi! Vẫn là đợi thêm một lát lại uống.

Nhưng mà là ai muốn bắt cô đây? Cho dù muốn bắt cô cũng không cần phải phái một đám người cầm kiếm tới chứ? Như thế rất dọa người có được không? Thật sự quá xem trọng cô rồi. Hơn nữa đám người kia nói Lâu chủ, cô cũng không có đắc tội người nào tên Lâu chủ mà? Ngẫm nghĩ một chút những người cô đắc tội ở thế giới này, trực giác nói cho cô, không có khả năng là bọn họ, có khả năng nhất thì chính là mục tiêu nhiệm vụ gần đây nhất là Đàm Tác Quân.

Từ sau khi đánh Đàm Tác Quân, đã qua hai ngày, hơn nữa cô bởi vì nhiệm vụ nên cũng không cách xa Đàm Tác Quân lắm, hai ngày thời gian này hắn đi điều tra cô hơn nữa còn phái người tới bắt cô thì về tình có thể tha thứ. Còn muốn biết có phải hắn hay không thì thử một chút sẽ biết thôi.

Vì thế Lâm Trinh một lần nữa nằm lại xuống giường chờ hiệu quả của thuốc viên ẩn thân hết tác dụng. trong lúc đang chờ đám người áo đen kia lại quay lại lần nữa, nhưng không tìm thấy cô, nên thất vọng nhanh chóng rời đi.

Rốt cục chờ đến khi dược hiệu hết tác dụng, cô mặc quần áo và đi Phi thiên ủng, vác ba lô lên bắt đầu hành động, trước dùng đồng hồ truy tung đem tên Đàm Tác Quân bỏ vào, sau đó bắt đầu dựa theo lộ tuyến mà đồ hồ truy tung cung cấp đi tìm. Đám người áo đen kia tìm không thấy cô thì nhất định sẽ đi giao đãi, nếu thật sự như lời hắn nói vậy khẳng định sẽ cùng người áo đen gặp mặt.

Lâm Trinh dựa theo hướng đi mà đồng hồ truy tung cung cấp đi tới một Thanh lâu tên là Mỹ Nhân Lâu, nhìn mấy nữ tử ăn mặc hở hang ở bên ngoài nghênh tới đưa đi, bên trong đèn đuốc sáng trưng, còn thường thường truyền đến thanh âm nam nữ vui cười đùa bỡn, khéo miệng giật giật, cô không nghĩ tới đến Thanh lâu cổ đại vào lúc nửa đêm lại náo nhiệt như vậy.

Tiếp theo cô vòng qua cửa lớn Thanh lâu vụng trộm đi tới hậu viện thanh lâu, sau đó tiếp tục dựa theo lộ tuyến đi tới một chỗ vô cùng bí ẩn âm u.

Lâm Trinh nhìn đình viện tên là Thủy Quân Tác, càng ngày càng cảm thấy Đàm Tác Quân, chẳng qua cũng chỉ là nhìn tương đối thuận mắt thôi.

》》》》》》》》》》》》

Ở trên giường Đàm Tác Quân chỉ mặc một chiếu áo mỏng miễn cưỡng nằm nghiêng, một bàn tay chống cái trán, một đầu tóc đen dài như tơ lụa rủ xuống dưới, hơn nữa gương mặt như yêu nghiệt, làm người ta kinh diễm không dời mắt được.

Mà lúc này hắn chính là đang lười nhác nhìn một đám người áo đen run rẩy quỳ trên mặt đất.

Tên đầu lĩnh áo đen run rẩy thân thể nói: "Thỉnh Lâu chủ xử phạt."

"Hừ! Chỉ một nữ nhân cũng không bắt được, thật là muốn phạt, các người tự chủ đi xuống lĩnh phạt đi!" Đàm Tác Quân kép hờ đôi mắt miễn cưỡng nói.

"Vâng."

Một đám người áo đén hướng về phái Đàm Tác Quân dập đầu một cái rồi trực tiếp lui xuống.

Đàm Tác Quân dùng ngón trỏ cuốn lọn tóc của bản thân, khóe môi hơi nhếch lên, thật đúng là coi thường nữ nhân này, dựa vào khinh công của người nọ đám phế vậy này làm sao có thể bắt được nàng a? Ha hả ~ vậy thì hăn sẽ đợi con mồi tự động đưa tới cửa đi! Hắn cũng không tin mình sẽ thua trong tay nàng lần thứ hai.

Nhớ tới hai ngày trước hắn bị đánh tới gặp không được người, liền hại quyết tâm, nhất định cần phải rút gân lột da, thiên đao vạn quả nữ nhân này. Cũng may hắn dùng linh cao, thương thế trên mặt mới có thể hoàn hảo nhanh như vậy, cũng không lưu lại sẹo, bằng không hắn sẽ để cho nữ nhân này muốn sống không được, muốn chết không xong đơn giản như vậy.

Bỗng nhiên Đàm Tác Quân đối với cửa sổ quát: "Là ai, đi ra."

Cửa sổ mở ra, Đàm Tác Quân kinh ngạc, chẳng lẽ không phải sau khi bị phát hiện liền lập tức đào tẩu sao? Nhưng mà như vậy cũng tốt, hắn cũng lười đuổi theo, vì thế hắn vẫn là miễn cưỡng nằm nghiêng, ngắm người nào đó chẫm rãi đi vào.

"Ha ha~ cô nương thật sự can đản nha." Đàm Tác Quân lè lưỡi liếm môi mỏng, trong mắt phát ra ánh sáng âm lãnh thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Trinh.

Lâm Trinh không sợ hãi cười nói: "Quá khen, quá khen."

"Hừ-" Đàm Tác Quân hừ lạnh một tiếng mạnh từ trên giường nhảy lên nhanh chóng hướng về phía Lâm Trinh chộp tới, Lâm Trinh cấp tốc tránh đi, nhưng mà tốc độ không có nhanh như Đàm Tác Quân, vì thế đã bị hắn tóm được bả vai.

"Răng rắc--" Tiếng xương cốt vỡ vụn.

Lâm Trinh đau đến đổ mồ hôi lạnh, thân thể mềm nhũn, nửa quỳ xuống đất.

"Ha ha~ chạy a~ ta xem người bây giờ còn chay đi đâu~" Tác Quân lộ ra nụ cười âm u thật sâu.

Sắc mặt Lâm Trinh trắng bệch, cũng nhìn hắn cười: "Ha ha ~ ta không chạy, ta làm sao phải chạy nha ~"

Lúc này Đàm Tác Quân mắt trợn tròn, không thể tin được ngã xuống đất.

Đàm Tác Quân nằm trên mặt đất toàn thân vô lực, vì thế thử vận dụng nội lực, lại phát hiện nội lực cũng vô pháp sử xuất, sắc mặt hắn khó coi hỏi: "Ngươi khi nào thì hạ dược?"

Lâm Trinh đứng lên, đối với hắn cười nói: "Muốn biết?"

"Nói." Đàm Tác Quân nghiến răng nghiến lợi nói.

"Không nói cho ngươi ~" Lâm Trinh kiêu ngạo cười nói.

"......"

Rất muốn đem da trên mặt nữ nhân này xé xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện