Hệ Thống Chọc Ngươi Chơi

Chương 15: Nhiệm vụ chính thứ 2



Dịch: Tich Nguyen

Hậu viên Mỹ Nhân Lâu có một địa lao bí mật, đây là nơi giam giữ những kẻ đắc tội Đàm Tác Quân, tất nhiên cũng có vài kẻ vốn là người của hắn như vài tên phản đồ hoặc những người không nghe lệnh hắn.

Từ phía trước thẳng đến địa lao, tình cảnh những người bị nhốt trong mỗi giam càng ngày càng thảm, mỗi phòng so với mỗi phòng càng khủng bố. Có vài kẻ tứ chi bị chặt đang bò trên mặt đất, mấp máy kéo dài chút hơi tàn, có vài kẻ ngũ quan bị rạch thống khổ giãy dụa trên nền đất, thậm chí có người còn bị lột da mặc cho côn trùng gặm cắn, mùi máu tanh và mùi thịt thối rữa ở địa lao hắc ám này không ngừng quẩn quanh làm người ta buồn nôn, chỉ riêng những tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế cũng đủ làm người ta phải run sợ.

Sâu bên trong có nam tử toàn thân là vết roi bị trói trên cọc gỗ, hắn vẫn đang bị roi quất, mà người cầm roi chính là Đàm Tác Quân, Đàm Tác Quân đang quất roi mà khuôn mặt không ngừng nở nụ cười, mỗi roi quất xuống, nam tử liền kêu thảm một tiếng, Đàm Tác Quân lại cười tươi hơn một phần.

Đàm Tác Quân cuối cùng cũng đánh cho nam tử kia đến hôn mê, hắn thu lại roi da, vứt roi sang một bên nói với thuộc hạ: "Hắt nước đá cho hắn tỉnh, tiếp tục dụng hình."

"Vâng."

Một nam tử trung niên mặt mày hung dữ lấy một thùng nước đá hắt tỉnh nam tử kia, tiếp tục một hồi tra tấn mới.

Đàm Tác Quân nhàm chán nhìn thoáng qua rồi quay người rời đi, hừ ừm! Nếu lúc nãy người hắn đánh là nữ nhân kia thì mới thật hưng phấn, thật là đáng tiếc mà!

Lần trước sau khi bị nữ nhân kia đạp vào mệnh căn tử của hắn cũng đã bảy ngày rồi, lúc đầu hạ bộ của hắn vẫn còn ẩn ẩn đau làm hắn phải nằm trên trường tĩnh dưỡng mấy ngày, khi thương thế của hắn đỡ hơn thì liền phái người đi ám sát nữ nhân kia, nhưng lại đều thất bại mà trở về, thuộc hạ hắn nói rằng bên cạnh nữ nhân kia có một nam tử võ công cao cường đối chọi với bọn hắn. Hắn tức đến nỗi mỗi ngày đều phải đến đây tìm người phát tiết.

Ha hả ~~ tốt, quá tốt, từng kẻ, từng kẻ đều đối nghịch hắn, hắn sẽ không bỏ qua cho những kẻ đó, hắn phải khiến bọn chúng trả một cái giá thảm khốc, hắn không tin hắn sẽ bại trong tay một nữ nhân, Đàm Tác Quân híp mắt, phát ra ánh sáng âm ngoan.

》》》》》》》》》》》》》

Trong một gian khách điếm, Lâm Trinh ngồi trên ghế uống trà, một lát sau, cửa phòng mở ra, Nhiếp Sở đi đến, chậm rãi bước đến cạnh Lân Trinh rồi ngồi xuống.

"Điều tra như thế nào?" Lâm Trinh nói với Nhiếp Sở.

"Ngày mai hắn sẽ về kinh." Nhiếp Sở nói.

"Rất tốt, ngươi làm rất tốt." Lâm Trinh tán thưởng nhìn hắn, từ lúc cứu Nhiếp Sở đã bảy ngày, lúc đó cô bị câu nói cuối cùng của Nhiếp sở làm tức đến nổ mạch máu.

Sau đó cô âm hiểm nhìn chăm chú nói giỡn với Nhiếp Sở: "Ta không giết ngươi, cũng không cần ngươi đi giết người, hay là ngươi giết ta đi!"

Không ngờ rằng Nhiếp Sở lại cho lời nói đùa này là thật, hắn nói: "Được, ta giết ngươi rồi tự sát."

Lâm Trinh thật muốn khóc, bao nhiêu nhân tài hiếm có như vậy mới sinh ra một cực phẩm thế này chứ! Cô phục Nhiếp Sở sát đất, cuối cùng cô vẫn nghiêm túc nói chuyện với Nhiếp Sở, trước tiên để việc trả ơn sang một bên, cô cần hắn giúp mình làm vài chuyện, tên gia hỏa Đàm Tác Quân nhất định phái người đến bắt cô hoặc giết cô, vậy nên trước tiên để Nhiếp Sở canh chừng Đàm Tác Quân kĩ một chút, rồi thuận tiện nói cho cô biết tất cả những việc Đàm Tác Quân làm hàng ngày.

Thật may là cô cũng tự hiểu được, ài! Đúng vài ngày sau Đàm Tác Quân ngày ngày phái người đến ám sát cô, nhưng đều bị Nhiếp Sở đánh cho bỏ chạy rồi, cho đến hôm nay Nhiếp Sở nói với cô Đàm Tác Quân sắp về kinh, khiến nàng quyết định tiến hành kế hoạch cuối cùng.

Cô cũng không tin sau đó Đàm Tác Quân còn không chịu nói hận Nàng?

Lâm Trinh nghĩ đến đây, liền nở nụ cười đầy âm hiểm, Nhiếp Sở cảm thấy sau lưng phát lạnh.

Nhiếp Sở nhìn thật sâu Lâm Trinh, rồi đột nhiên đứng lên nói: "Lâm cô nương."

Lâm Trinh hơi giật mình bởi tiếng gọi của Nhiếp Sở, nghi hoặc hỏi: "Sao vậy?"

"Ta có chuyện quan trọng cần làm, chỉ có thể giúp cô đến đây thôi." Nhiếp Sở nói.

Hắn cần nhanh chóng lấy đồ của mình về, không thể lại trì hoãn thêm nữa, hơn nữa Lâm cô nương thần bí khó đoán, làm việc quỷ dị như vậy, những kẻ đến ám sát cô chỉ là một đám tiểu lâu la nho nhỏ, không có hắn, cô cũng có thể giải quyết bọn chúng gọn gàng, hắn ở lại cũng là dư thừ, vậy nên vẫn là đi giải quyết việc của chính mình thì hơn.

"A? Được! Khi nào xuất phát?" Lâm Trinh cũng đứng lên nói.

"Bây giờ." Nhiếp Sở trầm mặc một chút nói.

"Vậy được!" Lâm Trinh cũng muốn Nhiếp Sở ở lại giúp đỡ mình, nhưng hắn có chuyện quan trọng phải làm không thể làm lỡ việc của hắn được?

Vì thế sau khi Nhiếp Sở gật đầu với Lâm Trinh liền xoay người đi về phía cửa, lúc hắn vừa đi đến mở cửa đột nhiên liền quay đầu lại.

Lâm Trinh hỏi: "Sao vậy?"

"Lâm cô nương muốn giết kẻ nào, nhớ đến tới tìm ta." Nhiếp Sở nói xong uỳnh một tiếng, cửa liền đóng lại.

"......" Hả! Tốt xấu gì cũng phải để lại địa chỉ liên lạc chứ! Dù muốn giết ai, làm thế nào mới tìm được ngươi đây! Ta sụp đổ mất!

Lâm Trinh vuốt trán bất đắc dĩ, sao cô lại cảm thấy đầu óc Nhiếp Sở thiếu mất vài dây thần kinh nhỉ? Hình tượng lạnh lùng cao ngạo trong lần đầu tiên gặp hắn đã đi đâu mất rồi!

Cứ vậy đi! Tiếp theo vẫn nên là suy nghĩ cho kĩ càng nhiệm vụ, ha hả ~ Đàm Tác Quân, lần này ta muốn nhìn xem miệng của ngươi còn cứng như vậy nữa không.

》》》》》》》》》》》》》》》》》

Từ trên núi đến chân núi, tất cả đều trải lá đỏ, một trận gió thu thổi qua, lá cây ồ ạt rơi xuống tựa như con bướm lửa đỏ đang cất cánh bay lượn.

Mà lúc này một chiếc vô cùng thanh nhã phủ tơ lụa đang đi trên con đường nhỏ, hai con ngựa kéo xe màu đen cũng vô cùng cường tráng. Người đánh xe là một nam tử trung niên mặt mũi bình thường, mà ngồi bên cạnh hắn là vài nam tử trẻ tuổi.

Đằng sau cánh cửa phủ rèm tìm nhạt, Đàm Tác Quân lười nhác nằm dựa trên ghế, hai nữ tử ăn mặc hở hang ở bên cạnh hắn thỉnh thoảng lại đút cho hắn chút điểm tâm, trái cây trên bàn trà. Đàm Tác Quân híp mắt hưởng thụ, bàn tay to không an phận sờ loạn trên đùi nữ tử, chọc cho các nàng một trận hờn dỗi.

Đàm Tác Quân nhìn hai vị nữ tử xinh đẹp mặt ửng hồng trước mắt đột nhiên nhớ tới Lâm Trinh dám cả gan gây phiền toái cho hắn, không thể không nói, nàng là nữ tử có gan to nhất, không biết liêm sỉ nhất trong những người mà hắn từng gặp, cũng là người làm hắn ấn tượng sâu sắc nhất.

Lần này nếu không phải lão nhân kia vội vã giục hắn trở về, hắn nhất định tự mình đến tìm nữ nhân kia hỏi tội, nhưng mà cũng không sao, nữ nhân kia dù hắn không đến tìm nàng, thì nàng cũng sẽ tự tìm đến chính mình, đây đều là dựa vào kinh nghiệm nàng tự mình tìm đến cửa trong những lần trước.

Đàm Tác Quân còn đang nghĩ làm thế nào để bắt Lâm Trinh, ngoài cửa liền xuất hiện tiếng quát tháo.

"Đàm Tác Quân, tỷ tới xem ngươi, ngươi còn không ngoan ngoãn lăn ra đây cho ta."

Lúc này xe ngựa cũng đột nhiên dừng lại.

Lâm Trinh nhìn xe ngựa trước mắt, trong lòng vui sướng, cô biết Đàm Tác Quân về kinh nhất định phải đi qua đường này, cho nên trời còn chưa sáng liền đứng tại đây chờ. Bây giờ Đàm Tác Quân đã đến tồi, liền hành động dựa theo kế hoạch lúc đầu.

Đàm Tác Quân chậm rãi từ đi ra từ trong xe ngựa, nhìn nữ tử kiêu ngạo trước mắt cảm thán, thật muốn đem nàng làm banh bao thịt rồi mang cho chó ăn mà!

Lâm Trinh thấy Đàm Tác Quân đi ra, không nhiều lời thẳng thắn nói "Ha! Đàm Tác Quân, phía dưới vẫn chưa phế đi à? Thích ta đối với ngươi như vậy sao? Hay là sau khi bị ta đối xử như vậy liền hận ta tận xương?"

Gân xanh trên trán Đàm Tác Quân nổi lên, nữ nhân này vẫn không biết liêm sỉ.....như cũ.

Nói thật nữ nhân này là người có hành động quỷ dị nhất mà hắn từng gặp, hoàn toàn không biết nàng muốn làm gì, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì.

Đàm Tác Quân suy nghĩ một chút, vẫn nên là hỏi rõ ràng vì sao nữ nhân này đến tìm hắn gây phiền toái: "Sao ngươi lại năm lần bảy lượt đến gây phiền toái cho ta?"

Lâm Trinh cười một chút nói: "Nhìn ngươi không vừa mắt."

"......" Thật muốn móc mắt nàng ta ra rồi bóp nát.

"Thế nào? Ta cũng đã đối xử với ngươi như vậy rồi, ngươi có hận ta không?" Lâm Trinh nhìn sắc mặt khó coi Đàm Tác Quân hỏi.

Nhưng mà Đàm Tác Quân cũng không trả lời Lâm Trinh, mà đột nhiên dùng ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm nàng, rồi giống nhưu hiểu ra điều gì, hắn nở nụ cười với Lâm Trinh nói: "Ha hả ~~ ta hiểu được, ngươi đây là muốn gây sự chú ý với ta ư, rồi làm ta thích ngươi? Dù sao thì nam nhân có mị lực như ta, nữ nhân ai mà không thích?"

"......" Lâm Trinh toàn thân cứng đờ.

Đàm Tác Quân tiếp tục ái muội nói: "Tấm tắc ~ nhưng mà cách ngươi gây chú ý với ta có hơi thô lỗ, ngươi thật ra không cần vất vả như vậy, ngươi nếu như muốn bò lên giường ta, ta sẽ suy nghĩ lại một chút."

"......" Trong não tên gia hỏa này rốt cuộc chứa thứ gì? Ai thích hắn? Tên nam nhân này rốt cuộc tự luyến đến mứa nào mới cho rằng người suýt chút nữa làm hắn đoạn tử tuyệt tôn lại thích hắn?

Đàm Tác Quân nhìn vẻ mặt cứng đờ Lâm Trinh cho rằng nàng bị nói trúng rồi, vì thế cười nói: "Xem ra ta nói đúng."

"......"

Đúng mẹ ngươi, Lâm Trinh cố nuốt cục máu sắp phun ra, nghĩ thầm: Không được, lại tiếp tục dây dưa với tên gia hỏa này, thế nào cô cũng sẽ tức chết, vẫn nên bắt đầu tiến hành kế hoạch cuối cùng thôi!

Vì thế Lâm Trinh nặn ra nụ cười nói với Đàm Tác Quân: "Đúng vậy! Ta đúng là có ý với ngươi. Cho nên bây giờ hãy nhận lễ vật ta tặng ngươi đi! Lâm Trinh nói xong lập tức lui về phía sau hơn mười mét, hô vọng sang sườn núi: "Phóng ám khí!!!"

Lúc này trên sườn núi lập tức xuất hiện mười mấy người vây chặt quanh xe ngựa của Đàm Tác Quân.

Sắc mặt Đàm Tác Quân và thủ hạ của hắn hơi đổi, còn chưa nhìn rõ thứ gì đến gần liền nhanh nhạy nhảy khỏi xe ngựa sang bên cạnh, nhưng vì vòng vây quá rộng, ngoài vị mĩ nhân vẫn còn ngốc lăng trên xe ngựa Đàm Tác Quân và thủ hạ của hắn cũng bị bao vây.

Vài giây sau

"A!!!!" Trong rừng cây phát ra tiếng kêu cực kỳ bi thảm.

Sắc mặt Đàm Tác Quân xanh mét nhìn chỗ phân rơi trên người mình, nén xuống cảm giác nôn mửa. Mà thủ hạ của hắn nhìn thấy thứ ném tới là phân cũng không nhịn được mà nôn mửa bên cạnh. Đặc biện là hai mĩ nữ bên cạnh sau khi kêu thảm thiết liền ngất đi.

Trong mắt Đàm Tác Quân xuất hiện tia sáng ác độc nhìn về hướng Lâm Trinh, hắn biết có người ẩn núp trên sườn núi, tuy vờ như cái gì cũng không biết, nhưng hắn vẫn luôn đề phòng, nhưng một chút cũng không nghĩ đến cuối cùng cũng cẫn bị nữ nhân này chơi lại.

Lúc hắn đang muốn tiến lên công kích Lâm Trinh, một trong các thủ hạ của hắn không cẩn thận nôn lên trên giày của hắn, vừa cúi đầu nhìn, yết hầu hơi động.

"ọe ——" Cuối cùng hắn cũng không nhịn được mà phun ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện