Hệ Thống Chủ Nhiệm Lớp

Chương 21




Đây cũng không phải lần đầu tiên Ninh Huân thấy Nhậm Trúc lộ ra nụ cười xấu xa này, mà trong ký ức của hắn, mỗi lần khi Nhậm Trúc lộ ra nụ cười đó, đám trẩu tre lớp 6-8 sẽ lập tức gặp một lần đả kích mang tính hủy diệt từ tâm lý đến thân thể. Một câu tổng kết: Nụ cười này không có ý tốt.


Nhậm Trúc ngẩng đầu nhìn sắc trời, hoàng hôn đang buông lơi một tia ráng chiều cuối cùng của nó, rất nhanh ánh trăng sẽ thay thế ánh mặt trời, trải khắp toàn bộ mặt đất.


"Thời gian vừa đẹp, giáo sư Ninh, anh có sẵn lòng mời tôi ăn một bữa cơm chiều thuận tiện đi thăm hỏi một vị quan lớn không?" Nhậm Trúc nở nụ cười nhìn Ninh Huân, nụ cười đó cực kì hấp dẫn người khác.


Ninh Huân trực tiếp nhướn lông mày: "Rất sẵn lòng. Như vậy sau khi thăm hỏi xong, em có nguyện ý đến nhà tôi cùng tôi trải qua một buổi tối tốt đẹp không? Là loại đơn thuần đắp chăn nói chuyện phiếm?"


Thầy Nhậm cười: "Xem tâm trạng đã."


Giáo sư Ninh lập tức quyết định buổi tối hôm nay bất luận như thế nào cũng phải làm thầy Nhậm của hắn duy trì một tâm trạng tốt đẹp.


Nửa giờ sau, Ninh Huân có chút bất đắc dĩ lái con siêu xe nhà mình, nhìn thầy Nhậm Trúc ở bên cạnh ăn sủi cảo nhân thịt ăn đến là ngon lành: "Cái gọi là mời cơm của em chính là như thế này?"


Nhậm Trúc nghe giọng điệu hết sức u oán của hắn, mỉm cười nhón một miếng sủi cảo nhét vào miệng Ninh Huân. Ngón tay hơi chút lạnh lẽo chạm vào cánh môi mềm mại, cả Nhậm Trúc và Ninh Huân đều khẽ run lên.


"Tôi đây là tiết kiệm tiền giúp anh, không được à?"


Ninh Huân liếm liếm môi, thấp giọng nở nụ cười: "Quỳ xuống cầu lãng phí. Tôi chỉ sợ em không xài tiền của tôi thôi."


Thầy Nhậm trợn trắng mắt, hung hăng cắn một miếng sủi cảo, mắng: "Đừng 'lên cơn', lái xe."


Vì thế giáo sư Ninh lại cười càng to hơn, đều sắp toe toét tới mức từng đóa hoa nhỏ tung bay khắp chốn luôn rồi.


Rất nhanh bọn họ đã đến trước của nhà của bí thư Tôn - Tôn Phúc Hải. Nhà bí thư Tôn ở trong một tiểu khu xa hoa giàu có, có nhà lầu hai tầng riêng biệt, hiển nhiên cũng là người thuộc giai cấp có tiền. Rốt cuộc dựa theo mức lương bèo bọt của bí thư Tôn thì tuyệt đối mua không nổi nhà lầu hai tầng như vậy, nhưng vì nhiều thế hệ nhà vợ của bí thư Tôn làm kinh doanh nên lại có cớ và lý do để không bị người hoài nghi. Bất quá sự thật ra sao, trong lòng tất cả mọi người đều rõ ràng.


Xe Ninh Huân liền đỗ dưới bóng cây xéo với cái biệt thự nhỏ kia. Bởi vì thân xe là màu đen, mà vừa vặn dưới bóng cây này lại không có đèn đường, cho nên tính ẩn nấp cũng không tồi. Mà ở trong xe, Ninh Huân dưới ánh mắt như nhìn biến thái của Nhậm Trúc móc ra từ trong cốp xe một thùng dụng cụ nghe lén, từ kính viễn vọng đến máy nghe trộm, thậm chí còn có máy tự động loại nhỏ, đủ loại thiết bị, thật là cần gì có đó khiến người hoa cả mắt.


"Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, đây là một người bạn làm nghề nghe lén đưa cho tôi. Anh ta nói lo trước khỏi hoạ, em xem hiện tại không phải dùng tới nó sao?" Vẻ mặt Ninh Huân khá là vô tội, thật ra mấy thứ này tính cái gì? Bệnh nhân của hắn còn có người mang theo các loại súng máy kiểu mới làm tạ lễ cho hắn kìa. Cơ mà nói ra phỏng chừng sẽ càng bị nghi ngờ là không bình thường nhỉ?


Nhậm Trúc nhìn mớ thiết bị hạng nhất này hồi lâu mới gật đầu: "Ừm. Bạn anh thật đúng là có sở thích độc đáo." Đây nhất định là khi còn nhỏ giáo viên không dạy tốt, không vặn trẻ trâu trở lại. Quả nhiên giáo viên là chức nghiệp thần thánh hàng đầu, tương lai thế giới đều ở trong tay bọn họ mà.


Ninh Huân mặc kệ Nhậm Trúc đang suy nghĩ gì với vẻ mặt quái lạ kia, hắn cầm lấy một cái kính viễn vọng có bội số lớn nhòm qua phía nhà bí thư Tôn, lúc này là hơn 8 giờ tối, trong nhà bí thư Tôn chưa kéo rèm, tạo sự thuận lợi rất lớn cho Ninh Huân và Nhậm Trúc quan sát. Mà quan sát rồi mới phát hiện chuyện càng thêm có lợi với bọn họ —— Bí thư Tôn không có ở nhà.


"Loại thời điểm này ông ta tất nhiên là không có khả năng đi ra ngoài bao gái, cho nên khả năng đi ra ngoài gặp người nào đó hoặc là uống rượu lớn hơn một chút." Ninh Huân sờ sờ cằm phỏng đoán: "Chỉ cần chúng ta có thể chặn ông ta lại lúc ông ta trở về, sau đó hết thảy đều sẽ trở nên đơn giản."


Nhậm Trúc ở bên cạnh cực kì tán đồng gật đầu: "Xung quanh đây có máy theo dõi hay không? Mấy thiết bị công nghệ cao nho nhỏ này của anh có thể che chắn chúng nó không?"


Ninh Huân cười đắc chí: "Đương nhiên có thể. Cơ mà tôi còn có một nghi vấn, cho dù chúng ta đã che chắn máy theo dõi đi nữa, nhưng Tôn Phúc Hải sẽ tuyệt đối không có khả năng chủ động đem chứng cứ nói cho chúng ta biết, liền tính giờ chúng ta ép ông ta thừa nhận, nhưng trên tòa án ông ta cũng có thể phản cung nói là chúng ta bức ép ông ta, dưới tình huống như vậy, em có biện pháp nào làm ông ta lấy ra chứng cứ, thậm chí chính miệng thừa nhận mình vu hãm Lỗ Húc ư?"


Nghe thấy câu hỏi này của Ninh Huân, Nhậm Trúc không trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi: "Tôi nghe nói người học tâm lý học đều rất lợi hại, thậm chí còn biết thôi miên và hạ ám thị, cho nên anh không thể ám thị tinh thần ông ta rồi cho tự ông ta nhận tội à?"


Ninh Huân tức khắc bật cười: "Nào có thần kỳ tới thế? Em coi tiểu thuyết nhiều quá hả? Thôi miên và ám thị tâm lý tuy rằng có đôi khi sẽ hữu dụng, nhưng đối với những người khác nhau hiệu quả cũng khác nhau, quan trọng nhất chính là thời gian tồn tại của thôi miên với ám thị có hạn, chẳng sợ hiện tại tôi có thể làm cho gã chính miệng nhận sai, nhưng tới lúc ra tòa, chỉ cần lực ý chí gã hơi mạnh một ít thì ám thị liền mất tác dụng. Cho nên, giờ em tính làm gì đây?"


Nhậm Trúc liếc mắt nhìn Ninh Huân một cái, trực giác chỉ ra rằng người này khẳng định không nói thật, nhưng trong khoảng thời gian ngắn mạnh mẽ ám thị phỏng chừng cũng không có khả năng, lúc này cũng cũng đành để hệ thống của anh xuất mã mà thôi~


【 Tích tích tích tích tích! Ký chủ yên tâm nha ~ kỹ năng của hệ thống chủ nhiệm lớp dùng cực kì tốt, cực kì mạnh nha! Thật cảm động! Dạo gần đây kí chủ không cần kĩ năng luôn làm tui cảm thấy mình bị vứt bỏ ớ~ 】


Trong đầu Nhậm Trúc đột nhiên vang lên một âm thanh, mặt anh tối sầm, xoa xoa thái dương: "Không có việc gì, trước hỏi xem gã sai ai tiết lộ đề, sau đó đi tìm người tiết lộ bài thi kia."


Tới 11 giờ tối, bí thư Tôn mang theo một chút men say trở về nhà. Lúc ông ta đang nghiêng ngả tính lấy chìa khóa mở cửa thì bỗng nhiên cảm giác cái gáy tê rần, liền lập tức mất đi tri giác. Chờ lúc gã bị một chậu nước lạnh tạt tỉnh, mở mắt ra lại hoảng sợ phát hiện cái gì mình cũng không nhìn thấy!


"Ai?! Là ai? Các người muốn làm gì? Giờ tôi đang ở đâu?!" Bí thư Tôn điên cuồng giãy giụa, nhưng mà gã bị trói quá chặt, tất cả giãy giụa đều là tốn công vô ích. Cứ như vậy, gã ta hô mấy câu cũng không có ai đáp lời, thời điểm sự hoảng sợ đạt tới điểm cực hạn, mới có một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai.


"Vì sao ông lại liên hợp với Tống Thành Chân hãm hại Lỗ Húc?"


Những lời này giống như một tiếng sét, đánh cho bí thư Tôn sững người tại chỗ. Rồi sau đó ông ta mới lớn tiếng kêu: "Tôi không có! Có phải mấy người bắt nhầm người hay không?! Vì sao tôi lại phải hãm hại thủ trưởng của tôi chứ? Mỗi ngày tôi đều suy nghĩ làm sao để cứu ông ấy, nhưng mà ông ta tiết lộ đề thi, tôi còn có thể làm gì? Tôi đã sớm khuyên ông ấy không nên làm loại chuyện như vậy, nhưng ông ta lại vì con mình mà lặp lại hết lần này tới lần khác, thân làm một bí thư, tôi cũng không còn cách nào khác!"


Ninh Huân cùng Nhậm Trúc ở bên cạnh nghe gã ta dùng giọng nói tràn ngập tình cảm hô to, đều cảm thán trong lòng không hổ là cáo già lăn lộn quan trường lâu năm, tới thời điểm này mà gã ta còn có thể phản ứng lại nhanh như thế, còn mở to mắt nói dối.


Nhậm Trúc nhìn thoáng qua Ninh Huân, người sau nở nụ cười: "Đã nói ông ta là cáo già mà."


"Đúng vậy, không ngờ ông ta không chịu nói thật, vậy cũng đừng trách chúng ta tàn nhẫn độc ác."


Bí thư Tôn vẫn luôn cẩn thận nghe hai người Nhậm Trúc và Ninh Huân nói chuyện, nghe đến đấy sắc mặt của gã nháy mắt trắng bệch, cái này không giống như trong tưởng tượng của ông ta! Chẳng lẽ hai người kia không phải nên trăm phương nghìn kế moi móc một ít lời nói từ trong miệng ổng để sau này dễ lấy ra làm chứng cứ hả?! Sao lại? Sao lại?


"A!!"


Bí thư Tôn rất nhanh cảm giác được miệng mình bị người bóp mở ra, sau đó bôi thứ gì vào? Gã hoảng sợ hô lên, sợ đó là thuốc độc, nhưng rất nhanh ông ta đã nhận ra, đây căn bản chẳng phải thuốc độc gì, nhưng vẫn nước mắt và nước mũi giàn giụa như cũ.


"Hừ, tôi không thích cái thứ đặc biệt gay mũi như mù tạc, để nó cách xa một chút." Nhậm Trúc ghét bỏ quay đầu.


Ninh Huân thở dài: "Đây chính là một ống mù tạc cấp A thuần thiên nhiên trị giá 500 đồng đấy."


Thầy Nhậm cười cười: "Tôi chỉ là đồ nhà quê chuyên ăn đồ nội mà thôi."


Giáo sư Ninh cũng cười: "Tôi lại thích đồ nhà quê."


Bí thư Tôn : "......" Các người còn có thể quá đáng thêm một chút nào nữa hay không?! Ông đây bị trói, hai thằng cờ hó mấy người còn muốn dùng âm thanh show ân ái hả?!


Chính ngay lúc này, bí thư Tôn bỗng nhiên nghe được một giọng nói nhu hòa trầm thấp vang lên bên tai: "Hiện tại đã 12 giờ tối, đèn chung quanh đều đã tắt hết, tất cả mọi người đều đi vào giấc mộng ngọt ngào, ông mệt nhọc cả ngày, chẳng lẽ không cảm thấy mệt mỏi, cực kì buồn ngủ sao? Ông không cảm thấy mình mơ màng sắp ngủ ư?"


Bí thư Tôn nghe thanh âm này nhịn không được vô thức ngáp một cái, sau đó ông ta liền cảm thấy mình càng lúc càng buồn ngủ, càng ngày càng mệt mỏi. Đúng vậy, đã 12 giờ rồi, ông ta mệt mỏi một ngày, chẳng lẽ không nên đi ngủ sao? Ông ta nên đi ngủ...... Nhưng ông ta ngủ không được.


Bên tai vẫn luôn có một giọng nói đang hỏi gã bài thi ở nơi nào? Bài thi ở nơi nào? Gã đặc biệt muốn ngủ, phiền muốn chết. Nhưng mà giọng nói kia vẫn luôn dò hỏi bên tai không cho gã ngủ, bí thư Tôn cảm thấy mình cực kì buồn ngủ, cực kỳ mệt, cực kì muốn đi ngủ, nên liền nói: "Bài thi không phải đưa cho Hoàng Hiểu Na à? Lớp của họ là lớp 6 thứ hai thi đề chung của toàn thành phố mà."


Sau khi gã ta nói xong câu đó, âm thanh vẫn luôn ở bên quấy rầy gã liền biến mất. Bí thư Tôn liền đặc biệt hạnh phúc ngọt ngào đi vào giấc ngủ, cũng hoàn toàn mặc kệ bản thân còn đang bị trói cứng.


Nhậm Trúc ở bên cạnh vây xem toàn bộ quá trình thôi miên, trong mắt không nén được mà lộ ra vẻ kinh ngạc thán phục. Ninh Huân hiếm khi thấy anh lộ ra ánh mắt trắng ra lại mang theo sùng bái như thế, cái đuôi trong nội tâm trực tiếp vểnh lên: "Thế nào? Đẹp trai không?"


Nhậm Trúc gật đầu sau đó lại lắc đầu: "Như anh chắc quốc gia có chuẩn bị báo cáo sẵn nhỉ? Nói cách khác, một giây chính là đầu sỏ tội phạm chỉ số IQ cao ha!"


Ninh · cố vấn tâm lý đặc cấp được quốc gia chuẩn bị báo cáo · Huân: "......" Có đôi khi rất ghét loại công kích ngôn ngữ thoạt nhìn vô tâm lại đâm ngay chỗ hiểm của người ta như này.


Có manh mối, mọi chuyện phía sau lập tức nên đơn giản. Nhậm Trúc nhìn Ninh Huân gọi mấy cuộc điện thoại, sau đó ngay buổi chiều ngày hôm sau thu được theo dõi Hoàng Hiểu Na và Tôn Phúc Hải lén gặp mặt, hơn nữa cảnh sát cũng tìm thấy một phần bài thi sao chép trong nhà Hoàng Hiểu Na. Chỉ là cho dù như thế, nếu Hoàng Hiểu Na một mực chắc chắn người giao bài thi cho cô ta không phải Tôn Phúc Hải mà là Lỗ Húc, vậy dưới sự thúc đẩy của người có tâm, chuyện này cuối cùng vẫn sẽ dính chặt trên đầu Lỗ Húc


Đối với chuyện này, thầy Nhậm chỉ cười: "Không sao, có chứng cứ thì tốt rồi, tôi tin tưởng đến lúc đó mặc kệ là Hoàng Hiểu Na hay là bí thư Tôn đều sẽ làm một người thành thật, nghiêm túc thừa nhận sai lầm của mình."


Khi thầy Nhậm nói lời này quanh thân đều phảng phất mang theo ánh sáng thần thánh, xem tới nỗi giáo sư Ninh thiếu chút nữa cho rằng anh chàng này là tín đồ của một tà giáo đáng sợ nào đó. Mà thầy Nhậm lại kiên định tỏ vẻ: "Tin tưởng tôi."


Thời gian rất nhanh đã đến ngày thứ ba. Ngày mở phiên tòa xét xử cục trưởng Lỗ tiết lộ đề.


Hôm nay, Lỗ Ban Ban dưới sự làm bạn của Chu Lai cùng đến đây chờ phán xét. Mà bí thư Tôn còn lấy thân phận người làm chứng tham dự, đây cũng chính là chuyện mà bí thư Tôn và Tống Thành Chân đã thương lượng tốt với người phía trên, nhưng trong nháy mắt khi bí thư Tôn nhìn đến Hoàng Hiểu Na bị dẫn ra, mồ hôi lạnh của gã liền túa ra.


Vì sao ả đàn bà này lại ở đây?! Chẳng lẽ chuyện tối ngày hôm đó không phải là một giấc mơ sao?!?!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện