Chương 30
Lộc Tiêu nhìn một hộp tiền độ tồn tại cực lớn kia, biểu tình trên mặt từ lãnh đạm cao ngạo lập tức trở nên ngạc nhiên. Mà vẻ mặt của anh ta ở trong mắt người mở ra kỹ năng [Nhìn rõ mọi việc] là Nhậm Trúc, còn mang theo vài phần xấu hổ buồn bực gần như nhìn không thấy.
"Anh đừng nói bậy. Anh là ai? Em trai tôi vì sao phải đút lót anh?" Lộc Tiêu phản ứng rất nhanh, theo anh ta thấy, người đàn ông trước mắt này gần bằng tuổi mình, nhiều nhất cũng mới 25 26 tuổi. Một người như thế có bản lĩnh ra sao mà làm em trai anh ta đút lót?
"A, làm người phải có chút tự mình hiểu lấy, chắc không phải các người cảm thấy cứng không được nên chuyển sang mềm đó chứ? Nằm mơ đi! Cho dù tôi có chết cũng phải kéo các người xuống địa ngục!"
Nói xong, Lộc Tiêu liền duỗi tay sờ xe lăn của mình, cơ mà động tác của Nhậm Trúc càng nhanh hơn. Anh ném luôn hộp đồ ăn lên người Lộc Tiêu. Sau đó lộ ra vẻ mặt Ta là Đại ma vương nói: "Xin lỗi, anh muốn chết thì tự đi mà chết. Tôi vừa mới từ bên Tử Thần cướp về một cái mạng, không phải để cùng anh đi xuống địa ngục. Ngoài ra, tự giới thiệu một chút, tôi tên Nhậm Trúc. Có lẽ anh kiến thức hạn hẹp chưa từng nghe qua tên của tôi, chỉ có điều, làm một trong những nhà phê bình ẩm thực hàng đầu thế giới, tôi biết tự mình hiểu lấy mình hơn anh. Cùng với, hiện tại tôi là chủ nhiệm kiêm giáo viên khóa đánh giá năm 7 ở học viện Trân Tu, trên tay cầm ít nhất 50 thư đề cử của đầu bếp học việc."
Nhậm Trúc nhẹ nhàng mà búng búng cổ tay áo của mình, dùng cặp mắt phượng kia nhìn chằm chằm thanh niên sắc mặt càng ngày càng khiếp sợ, hai mắt trừng như chuông đồng, hỏi: "Hiện tại anh có thể dùng chỉ số thông minh của anh ngẫm lại, thằng bé vì sao muốn đút lót tôi chưa?"
Lộc Tiêu khiếp sợ đến nói không nên lời.
Anh ta đương nhiên nghe qua tên Nhậm Trúc, giống với việc cái tên Ân Phong như sấm bên tai với anh ta. Hai người kia phân biệt là thanh niên bậc thầy đứng đầu phương diện mỹ thực đương thời, là thần tượng của gần như mỗi một thanh thiếu niên. Đồng thời cũng đại biểu cho "Thiên tài". Ở một năm trước, khi anh ta vẫn còn là người xuất sắc về mảng cơm Tây đã có hai nguyện vọng mãnh liệt nhất —— một là cùng Ân Phong thi nấu ăn, hai là làm Nhậm Trúc tới đánh giá ưu khuyết.
Nhưng nguyện vọng như vậy, sau khi gia đình bọn họ xảy ra tai nạn xe cộ đã tiêu tán sạch sẽ. Anh ta ngày ngày đêm đêm nhìn đôi tay không bao giờ có thể hoạt động tự nhiên của mình, tưởng chừng chỉ muốn chết ngay đi cho rồi. Tất cả ước mơ, tất cả nguyện vọng cùng khát vọng của anh đều không còn. Nhưng anh ta lại không thể chết được, cho dù anh ta biết em trai mình kiên cường, nếu như anh ta chết rồi, em trai anh ta cũng sẽ phải trực tiếp đối mặt với đám người độc ác như dòi bọ bám trên xương kia.
Cho nên, chẳng sợ điều duy nhất hiện tại anh ta có thể làm chính là làm một tên tàn phế canh giữ ở trong nhà, anh ta cũng phải vẫn luôn tiếp tục canh giữ như thế.
Nhưng anh ta hoàn toàn không hề ngờ tới, hôm nay, đi đến trước mặt mình thế nhưng sẽ là nhà phê bình ẩm thực trẻ tuổi nhất mà anh ta vẫn luôn muốn gặp, nghĩ đến lời nói việc làm của mình vừa rồi cùng dáng vẻ hiện tại, Lộc Tiêu lập tức cảm thấy vô cùng mất mặt, anh ta cúi đầu lại hồi tưởng dáng vẻ bình thản lạnh nhạt kia của Nhậm Trúc, cảm thấy bản thân quả thực hết sức tệ hại.
Lộc Tiêu cúi đầu một câu cũng không nói, Nhậm Trúc có chút ngạc nhiên với loại phản ứng này của anh ta, rồi lại cảm thấy rất vui mừng. Đây rõ ràng là biểu hiện của việc cảm thấy đuối lý, xấu hổ, nếu Lộc Tiêu có thể lộ ra biểu cảm như vậy, đã nói lên bệnh tuổi dậy thì cũng chưa nghiêm trọng đến mức phải dùng biện pháp bạo lực đe dọa, nói cách khác chính là, người này nghe vào tai, có thể dựa vào ngôn ngữ khai thông hơn nữa thay đổi ý tưởng của anh ta.
Vì thế, thầy Nhậm lộ ra một nụ cười từ ái, mặc dù nụ cười này kết hợp với khuôn mặt trẻ tuổi của anh có chút không hợp: "Ừm, hiện tại chúng ta có thể nói về chuyện của em trai anh chưa?"
Lộc Tiêu đột nhiên ngẩng đầu, khi anh ta phát hiện Nhậm Trúc không có rời đi, cảm xúc trên mặt cũng từ lãnh đạm trở nên trong ôn hòa mang theo một chút mỉm cười, cả người không khỏi cứng đờ, hồi lâu sau anh ta mới như đột nhiên phản ứng lại, suýt chút nữa đã từ trên xe lăn ngã xuống, nói: "Được, được."
"Xin...... Tùy tiện ngồi." Lộc Tiêu cuối cùng cũng có phản ứng bình thường, chỉ có điều chờ anh ta phản ứng lại, anh lại càng cảm thấy không chỗ dung thân. Anh ta và em trai vào đây ở cũng hơn nửa năm rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên anh ta phát hiện công tác vệ sinh phòng của bọn họ cực kì kém cỏi. Ngay cả trên cái ghế duy nhất trong phòng khách cũng chất đầy quần áo không mặc của hai anh em bọn họ. "A, khụ, chờ tôi dọn dẹp một chút......"
Lộc Tiêu muốn nhanh chóng dọn dẹp phòng khách cho gọn, nhưng thầy Nhậm cảm thấy không nên để cho một người thương tàn làm chuyện này, anh giống như quét tước ổ chó của Đại Hoàng và Đại Hoa đời trước, bình tĩnh tự nhiên đem các loại đồ dơ dùng chân đá thành một đống, liền dọn ra một phòng khách sạch sẽ. Đương nhiên, tiền đề là phải làm lơ một đống đồ vật lung tung rối loạn kia.
Lộc Tiêu cảm thấy mặt mũi mình sắp mất sạch rồi.
"Em trai anh có lẽ là muốn chữa trị tay anh, cho nên muốn từ chỗ tôi đi đường tắt, làm tôi đề cử em ấy đến chỗ đại sư dưỡng sinh - đầu bếp Tống. Phỏng chừng thằng bé muốn học mấy cái bí phương tẩm bổ xương tay và huyết quản chỗ đại sư Tống. Khi đó tôi chỉ cho là em ấy muốn đi đường tắt, không muốn thành thật học tập, liền nói với thằng bé, bảo nó lấy 500.000 cho tôi tôi liền đề cử em ấy. Có điều hiện tại nhìn thấy đôi tay anh, tôi đã biết mục đích của nó là gì."
Thầy Nhậm kiên quyết không đội nồi* của nguyên chủ: "Tiền này không biết kiếm được bằng cách nào, chỉ có điều phỏng chừng kiếm được cũng cực kì vất vả, chỗ tôi lại không thiếu tiền, lúc trước cũng chỉ là muốn thử thằng bé mà thôi, cho nên trả lại cho hai người. Kết quả thật không nghĩ tới vừa tiến đến đã được nhiệt liệt hoan nghênh."
Lộc Tiêu, Lộc Tiêu cảm thấy mình sắp không nâng nổi đầu luôn rồi, quả thực chỉ muốn tìm một chỗ trực tiếp chui vào. Chẳng qua, cuối cùng anh ta vẫn ổn định tâm trạng ngẩng đầu lên: "Xin lỗi, lúc trước nhà của chúng tôi có chút việc, làm tôi có hơi nghi thần nghi quỷ. Tôi, tôi không nghĩ tới em Minh sẽ như vậy, còn mong thầy Nhậm không cần bởi vì chuyện này mà có cảm quan không tốt với Minh. Nhà của chúng tôi đã trải qua biến cố rất lớn, không riêng gì tôi, tính tình em Minh cũng có biến hóa rất lớn. Có lẽ nó quá sốt ruột, nhưng tôi lại không có cách nào an ủi thằng bé, cho nên em ấy mới có thể nóng lòng cầu thành tìm kiếm các loại chiêu số."
Nhậm Trúc cười lắc đầu: "Em trai anh là một đứa bé tốt. Ít nhất nghị lực cùng tính dai của em ấy hơn hẳn phần lớn thiếu niên. Sở dĩ tôi mang tiền trả lại cũng là vì không muốn em trai anh đi nhầm đường. Lúc sau anh nói rõ chuyện này cho em ấy là được, đến nỗi chuyện em ấy muốn đi cùng đầu bếp Tống học tập, chỉ cần em ấy có thể vẫn luôn bảo trì thành tích top 3 của khối, tôi vẫn sẽ đề cử em ấy."
Lộc Tiêu nghe được lời này, khuôn mặt luôn căng chặt rốt cuộc lộ ra một nụ cười như trút được gánh nặng, lúc nãy từ sau khi Nhậm Trúc vào nhà anh ta vẫn chưa hề nở nụ cười, cộng thêm căn phòng âm u, Nhậm Trúc cũng không có nhìn kỹ khuôn mặt anh. Nhưng hiện tại Nhậm Trúc bỗng nhiên phát hiện, đây là một thanh niên diện mạo rất văn nhã ôn hòa. Chẳng qua lúc trước anh ta bị vẻ âm trầm chung quanh bao phủ, không cách nào khiến người khác thấy rõ diện mạo của mình mà thôi.
"Vậy thật sự cảm ơn anh." Cảm xúc của Lộc Tiêu cũng trở nên ôn hòa hơn.
Nhậm Trúc đang muốn gật đầu tỏ vẻ không có việc gì, bỗng nhiên anh liền nghe được một loạt tiếng bước chân dồn dập rầm bịch bịch lên lầu, nghe tiếng bước chân hỗn độn kia ít nhất cũng có sáu bảy người, nhất thời có chút kỳ quái này có phải trong tòa nhà này xảy ra chuyện gì hay không.
"Không xong! Anh đi mau! Lên tầng năm nhanh, những gã kia lại tới nữa!"
Thanh âm bén nhọn lại dồn dập của Lộc Tiêu ngắt ngang dòng suy nghĩ của Nhậm Trúc, Nhậm Trúc quay đầu liền nhìn thấy trên mặt anh là khẩn trương cùng phẫn nộ không chút nào che dấu, trừ đó ra còn có thật sâu mỏi mệt cùng...
Một chút sợ hãi.
Thầy Nhậm: Vừa nhìn là biết có chuyện lớn rồi, hơn nữa tuyệt đối không phải chuyện gì tốt.
Tại loại thời khắc này thầy Nhậm tuyệt đối không có khả năng vứt bỏ người nhà học sinh một mình rời đi, bằng không lúc sau phải giải thích với học sinh của anh như thế nào? Anh chính là một giáo viên tốt tận chức tận trách yêu thương học sinh, hơn nữa Lộc Minh nói không chừng chính là mục tiêu nhiệm vụ lần này của anh, bản thân thằng nhóc này cũng đã có xu thế hắc hóa, nếu lại làm anh nó xảy ra chuyện gì nữa, nhiệm vụ này liền phải sống không bằng chết.
Cho nên, thầy Nhậm trực tiếp lưu loát xoay người, nhìn thẳng về phía 6 gã to con mặt đen hung thần ác sát kia.
"Ấy, sao cửa lại mở rồi? Trong phòng này thế mà còn có người khác?"
Sáu gã mặt đen kia nhìn thấy Nhậm Trúc, trên mặt đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn, chỉ có điều vẻ mặt đó rất nhanh đã biến thành biểu tình mịt mờ vui sướng. Một gã đô con cầm đầu trực tiếp tiến lên, gã một bên đánh giá Nhậm Trúc một bên nói với Lộc Tiêu sắc mặt trắng bệch ở trong: "Ái chà, công tử Lộc à, thật không nghĩ tới nhà các người trừ tụi này ra còn có khách khác tới cửa đấy! Quý ngài đây này thoạt nhìn cũng là tuấn tú lịch sự nhỉ, ngài chẳng lẽ là bạn tốt của công tử Lộc?"
Nhậm Trúc nghe thế còn chưa kịp trả lời, bên kia Lộc Tiêu đã lạnh lùng mở miệng: "Anh ta mà xem như bạn tốt của tao cái gì? Chẳng qua đã từng là một thủ hạ bại tướng mà thôi. Anh ở chỗ này cũng nhìn đủ bộ dạng của tôi rồi, cũng đã trút giận xong, hiện tại tôi phải có chuyện khác xử lý, anh cút đi."
Nhậm Trúc: "......"
Nhưng gã đô con kia lại cười khà khà, chắn trước mặt Nhậm Trúc: "Ôi trời đừng mà, ngài đây thoạt nhìn anh tuấn ôn hòa như vậy, sao trông giống một người độc ác chứ. Công tử Lộc, tụi này cũng không phải ác bá gì cho cam, cậu không cần phòng bị tụi này như thế đâu."
Nhậm Trúc: "......"
Lộc Tiêu thấy Nhậm Trúc bị chặn, trong lòng không khỏi nôn nóng, rất rõ ràng, kỹ năng hàm dưỡng của anh ta cũng chưa tới nơi tới chốn, tên đô con cầm đầu bên kia đã nhìn ra sơ hở, gã lập tức liền cười một tiếng, nói: "Công tử Lộc, không phải tôi không muốn cho hai người các cậu cơ hội ôn chuyện. Chỉ là bọn tôi được người nhờ vả, dù gì cũng phải hoàn thành nhiệm vụ người khác giao mới được đúng không? Còn mong công tử Lộc không cần ở chỗ này giãy giụa vô ích, vẫn nên giao cuốn thực đơn kia cho bọn tôi đi, chỉ cần lấy được cuốn thực đơn đó, bọn tôi lập tức đi ngay, hơn nữa sẽ dâng lên một 100.000.000 tạ lễ cùng một căn biệt thự cao cấp, để cho công tử Lộc và em trai cậu cả đời sau này không lo cơm áo."
Lộc Tiêu nghe vậy khóe mắt muốn nứt ra, duỗi tay liền trực tiếp quăng một con dao về phía gã: "Mày nằm mơ đi! Cho dù tao có chết cũng không giao thực đơn cho mày! Cái thằng cặn bã Lư Đức Dũng vong ơn bội nghĩa, khi sư diệt tổ đó, nó cho rằng có được thực đơn viết tay của cha tao là có thể trở thành đầu bếp cấp sao à?! Nằm mơ! Cái loại bất trung bất nghĩa đầy mình đều là âm mưu quỷ kế như nó, đời này cũng không trèo được vào bảng đầu bếp cấp sao đâu!!"
Lời này tức khắc khiến cho sắc mặt mấy gã to con đến đây trầm xuống, bọn chúng từ nửa năm trước đã bắt đầu muốn Lộc Tiêu giao ra bản thảo của cha mình, gần như là mỗi cách mấy ngày đều phải lại đây uy hiếp lợi dụ một phen, nhưng mà làm cho bọn chúng cảm thấy khó giải quyết là thằng nhãi Lộc Tiêu này quả thực chính là cục đá trong hầm cầu, vừa thối vừa cứng, mặc kệ bọn chúng nói như thế nào, làm như thế nào cũng không dao động. Tới hôm nay, nhẫn nại của bọn chúng cũng sắp hết sạch, rốt cuộc tiền ủy thác chúng đã xài hết một nửa, lại bảo bọn chúng ói ra là tuyệt đối không có khả năng. Nếu thằng nhãi này không biết tốt xấu, vậy không nên trách bọn chúng tàn nhẫn độc ác!
Nghĩ đến đây, gã to con cầm đầu nháy mắt liền động thủ, chỉ có điều đối tượng động thủ của gã lại là Nhậm Trúc đứng ở bên cạnh vẫn luôn không nói gì.
Gã ta cho rằng Nhậm Trúc khẳng định là bạn tốt của Lộc Tiêu, bằng không Lộc Tiêu đã nghèo túng thành như vậy rồi, hắn còn có thể lại đây nhìn cậu ta. Hơn nữa cái vẻ khẩn trương vừa nãy của Lộc Tiêu, thanh niên này nhất định có thể uy hiếp được Lộc Tiêu. Mà hiện thực cũng không khác với những gì khác nghĩ là mấy, thời điểm gã vừa mới ôm cổ Nhậm Trúc, sắc mặt Lộc Tiêu lập tức thay đổi.
"Mày ——"
"A!!"
Lộc Tiêu sắc mặt đại biến vừa muốn nói chuyện, bên kia thầy Nhậm im lặng nãy giờ rốt cuộc động. Chỉ thấy anh vô cùng dứt khoát lưu loát nâng chân lên dậm mạnh trên chân gã to con kia, gã ta ăn đau hô một tiếng, anh liền nhanh chóng thoát khỏi giam cầm của gã, một cái xoay người vươn chân lại lần nữa dậm đi ra ngoài. Mà lúc này đây, nơi anh dậm lại làm gã kia trực tiếp sắc mặt trắng bệch cong người xuống, bắt đầu lăn lộn khắp nơi.
Biến cố này quả thực chỉ diễn ra trong chớp nhoáng, cả kinh đến mức Lộc Tiêu cùng năm người đằng sau gã nọ đều sững người ra. Mà thừa lúc này, thầy Nhậm thân thủ cực nhanh cầm lên cái ghế gấp mang theo dây quần áo ở trong phòng khách, không chút do dự quăng thẳng về phía năm gã còn lại.
Lộc Tiêu trợn mắt há hốc mồm ngồi trên xe lăn, nhìn thanh niên vừa nãy còn có vẻ văn nhã thanh cao thế nhưng trong vòng hai hiệp trực tiếp đánh ngã Triệu Hổ, một cái ghế dựa đập hôn mê Trương Hùng còn đánh ngã đám người Trương Ưng đằng sau, tiếp theo lại liên tiếp ra tay ném liền tù tì mấy cục gạch anh chất ở cửa, một giây xử lí sạch sẽ đám côn đồ đã từng bức anh dùng hết sức lực cũng khó có thể ứng phó, trong lúc nhất thời cảm thấy chính mình giống như thấy được...... Thượng đế.
Nhậm Trúc cầm lấy di động bắt đầu báo cảnh sát, đồng thời còn không quên mỉm cười nhìn về phía Lộc Tiêu: "Không làm anh sợ chứ? Không cần lo lắng, tôi có kỹ xảo đánh nhau đặc biệt."
Lộc Tiêu: ".........................................."
Bình luận truyện