Hệ Thống Chủ Nhiệm Lớp

Chương 36



Nhậm Trúc không biết mình nên nói gì mới tốt, nhìn người trước mặt cùng đời trước hoàn toàn bất đồng, anh lại cảm thấy chính mình tựa hồ như thấy được biểu tình bi thống mà khiếp sợ kia của Ninh Huân, cùng với nỗi đau khổ mà hắn không thể nói sau đó. Người rời đi là anh đã đau như thế rồi, vậy người bị lưu lại sẽ thế nào chứ?


Chẳng hiểu sao, Nhậm Trúc lại nghĩ tới bốn chữ "Đau đớn muốn chết". Anh hít một hơi thật sâu, an ủi bản thân rằng Ninh Huân có lẽ sẽ không yếu ớt tới thế. Nhưng anh vẫn há miệng thở dốc, nhịn không được hỏi: "Vậy, nếu như thật sự có một người rất quan trọng đối với anh, đột nhiên vô duyên vô cớ rời khỏi anh, anh sẽ......"


Vấn đề của Nhậm Trúc còn chưa kịp hỏi xong, bởi vì anh thấy được đôi mắt tràn ngập địch ý cùng lệ khí kia của Ân Phong. Anh ngậm miệng lại, biết vấn đề này căn bản không nên nói ra.


"Xin lỗi."


Tâm trạng lúc này của Ân Phong cực kì ác liệt, hắn gần như là hung tợn mà nhìn Nhậm Trúc, rõ ràng hắn muốn đối xử với người này tốt một chút, lại tốt một chút, mà khi trong miệng người này thốt ra vấn đề ấy, Ân Phong liền cảm thấy bản thân chỉ muốn vĩnh viễn lấp kín miệng anh, làm anh không bao giờ có thể hỏi ra vấn đề như thế nữa.


"Anh không thích vấn đề này và tất cả thiết tưởng liên quan. Dù vậy, nếu em nhất định muốn một đáp án, anh cũng có thể nói cho em."


Ân Phong mím môi: "Mặc kệ người đó chạy đến nơi nào, anh đều sẽ tìm được người đó. Nếu...... người nọ chạy đến nơi mà anh không tìm thấy, vậy thì dù có dùng hết phương pháp anh cũng sẽ đi đến nơi đó."


"Anh tuyệt đối sẽ không cứ như vậy chấp nhận."


Nhậm Trúc quay người đi, lau sạch nước mắt mà mình rốt cuộc không ngăn được nữa, lúc sau mới gật đầu: "Ừ, anh sẽ tìm được người đó. Sau đó, anh cứ việc mắng người nọ một trận, xả giận."


Ân Phong vì thế liền cười khẽ một tiếng: "Thương còn không kịp, sao nỡ mắng chứ? Chỉ có điều, nếu là ở trên giường thì......"


Nhậm Trúc: "......" Tất cả cảm động vừa rồi của tôi trong nháy mắt đã bị Đại Hoàng ăn sạch.


"Khụ, à ờ, tối hôm nay trở về anh sẽ chép một phần công thức canh dưỡng sinh cho xương tay và mạch máu cho em, ngày mai em có thể giao cho Lộc Minh." Đầu bếp Ân cực kì nhanh chóng nói sang chuyện khác, sau đó vì sự nhanh trí của mình mà like một phát.


Thầy Nhậm ha ha một tiếng, nghĩ thầm không thèm so đo với tên nhát cáy nhà anh, có điều: "Kỳ thật anh có thể trực tiếp đưa công thức canh cho Lộc Minh, hai anh em họ hẳn sẽ rất biết ơn anh."


Ân Phong lắc đầu: "Nếu không phải em, anh sẽ không đưa công thức này cho bọn họ, ít nhất sẽ không tặng không như vậy cho họ. Em phải biết rằng tất cả công thức của đầu bếp trên bảng đầu bếp cấp sao, nói giá trị liên thành thì có hơi quá, nhưng tuyệt đối là một công thức giá ngàn vàng. Giả như tất cả học sinh của anh đều lấy lí do trong nhà có người cần tới công thức của anh mà xin, phỏng chừng rất nhanh anh sẽ bị mấy đầu bếp khác trên bảng liên hợp đối địch."


Sắc mặt Nhậm Trúc có hơi đỏ, anh cảm thấy trọng điểm của mình đều ở câu đầu tiên kia. Anh nhanh chóng nói với bản thân rằng phải bình tĩnh, mấy lời ba hoa của gã này đời trước không phải đều đã trải nghiệm hết rồi sao, tuyệt đối không thể quá để ý được.


Chỉ là anh mới vừa ngẩng đầu liền đối diện với tầm mắt chăm chú của Ân Phong giữa bầu trời chiều, anh nhịn không được lui về phía sau một bước: "Làm gì?"


Ân Phong đón ánh hoàng hôn nở nụ cười: "Có phải em đỏ mặt hay không?"


Nhậm Trúc giật giật khóe miệng: "Không, anh nhìn lầm rồi."


Đầu bếp Ân lại mở cửa chiếc siêu xe nhà mình, tiếp tục nở nụ cười với thầy Nhậm: "Lên xe đi, anh biết em rất vui mà."


Nhậm Trúc nghiến răng: "Anh thật sự nên đi học tâm lý. Còn nữa, em có thể tự đặt xe về nhà."


Đầu bếp Ân đẩy anh lên xe: "Không phải buổi tối mỗi ngày đều phải nấu cơm cho em à? Dù cho em ăn nhiều xương sườn như vậy không ngán, anh làm cũng làm đến phiền rồi, hôm nay mời em ăn được chưa."


Thầy Nhậm vốn còn hạ quyết tâm kiên trinh bất khuất, nhưng mà tưởng tượng đến nơi muốn đi phỏng chừng là nhà hàng Trân Tu, cuối cùng vẫn cúi đầu trước thế lực của đầu bếp.


Dù sao có của hời không chiếm là thằng ngu, huống chi là của hời của người này chứ.


Vì thế, thầy Nhậm ngồi trên con siêu xe thoạt nhìn có vẻ rất đắt đỏ: "Anh rất thích kích cỡ xe này sao?"


Ân Phong ừ một tiếng: "Cũng bình thường, chỉ là cảm thấy đại khí. Đàn ông."


Nhậm Trúc: "...... Coi chừng trên đường kẹt xe còn không nhanh bằng cái xe điện mini đó."


Ân Phong hừ một cái: "Em đừng có miệng quạ đen chứ, mấy nhà phê bình ẩm thực như em, chỉ cần tập trung ăn là được."


Sau đó, bọn họ bị kẹt nửa giờ, thiếu chút nữa là đầu bếp Ân đến muộn. Dù như thế, chờ bọn họ qua tới, giám đốc nhà hàng Trân Tu đã đứng ở cửa trông mòn con mắt: "Giời ạ, đầu bếp Ân, nếu anh còn chưa tới nữa là tôi phải đi thắt cổ đó, hôm nay tới vài vị khách hàng yêu cầu cực kì cao điểm danh muốn ăn ba món trân tu anh làm đó, bọn họ còn nửa giờ là tới, ngài nhanh nhanh đi!"


Chẳng sợ ông giám đốc nhìn còn lớn hơn Ân Phong ít nhất năm tuổi trở lên, nhưng ông ta một chút cũng không ngại hạ thấp tư thái của mình. Mà Ân Phong lúc này hết sức soái khí xắn tay áo của mình một chút, sau đó gật đầu: "Không cần hoảng, tới kịp." Nói xong hắn liền đi vào phía trong, mới đi một bước hắn đã ngừng lại, duỗi tay ra sau trực tiếp chuẩn xác mà kéo lại tay Nhậm Trúc, nói với giám đốc: "Sắp xếp cho cậu ấy một vị trí riêng gần cửa sổ."


Giám đốc Tôn lúc này mới nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Nhậm Trúc, lập tức liền a một tiếng: "Đây không phải ngài Nhậm sao? Ai da, nghe nói mấy ngày hôm trước ngài nằm viện, ngay cả tiết điểm tâm ngọt mỹ thực đều không kịp tới tham gia phải không? Hiện tại xem sắc mặt ngài, giống như còn khá tốt nhỉ, thân thể ngài không sao chứ?"


Nhậm Trúc làm một nhà phê bình ẩm thực hàng đầu, mức độ nổi tiếng của anh tuyệt đối không thua gì đầu bếp cấp sao thiên tài nào đó, cho nên lập tức đã bị giám đốc Tôn nhận ra. Anh cười cười gật gật đầu: "Đúng vậy, tôi không sao, cảm ơn giám đốc Tôn quan tâm. Ông không cần phải để ý tôi, tôi tự tìm một chỗ là được."


Nhậm Trúc rút tay mình từ trong tay Ân Phong ra, mở miệng nói với đầu bếp Ân: "Nhanh đi làm đồ ăn của anh đi, xem em là thằng nhóc miệng còn hôi sữa chưa hiểu việc đời à? Lúc em ăn hết cả thiên hạ, anh còn ở sau bếp xách nồi đấy."


Ân Phong nhướn nhướn lông mày, chỉ ném xuống hai chữ: "Chờ ăn." Sau đó sải bước ra sau bếp.


Trong nhà hàng rất nhanh đã vang lên một trận hô khẽ hưng phấn, Nhậm Trúc nhìn những nữ khách hàng cùng các phục vụ viên vẻ mặt hoa si kia, thấp thấp cười một tiếng, liền tự mình đi tìm cái vị trí dựa cửa sổ. Người này mặc kệ là đi đến nơi nào đều vẫn là hormone tràn đầy như vậy, chẳng sợ đời này hắn còn không thích nói cười hơn cả đời trước.


Lúc Nhậm Trúc đi không hề phát hiện, phía sau anh cũng có ánh mắt si mê cùng ngữ khí tán thưởng như vậy dành cho anh, thời điểm giám đốc Tôn đi ngang qua bàn của một khách hàng, còn nghe được đối thoại của hai vị mỹ nữ thoạt nhìn chính là thành phần tri thức lương cao, bề ngoài tinh xảo giỏi giang.


"Ui cha ui cha! Đầu bếp Ân từ bên người tui đi qua đó! Thật là cảm giác lòng bàn tay đều phải kích động đến ra mồ hôi luôn! Mỗi tuần chỉ có lúc này thôi, tui hạnh phúc đến chết mất, không chỉ có thể ăn được đồ ăn ngon miệng, còn có thể nhìn thấy ít nhất năm anh đầu bếp cấp sao đẹp trai nữa! Nếu có thể quen được một anh, đời này của bổn cung liền đáng giá!"


"Xì xì xì, chế nghĩ hay quá nhỉ! Đầu bếp Ân là của mọi người, ai cũng không thể độc chiếm anh ấy! Không có bất luận một người phụ nữ nào có thể xứng với anh ấy, ảnh quả thực là nam thần hoàn mỹ đó! Cơ mà nếu là đàn ông ấy à, tui vừa mới thấy được một người cực kì xứng với đầu bếp Ân luôn...... Tuy rằng tui cũng không muốn thừa nhận đâu."


"A, tui đột nhiên hiểu ý bà rồi. Người đó cũng rất đẹp trai rất lợi hại nha! Hơn nữa cũng là thanh niên tài tuấn hàng đầu! Tuy rằng tui cũng không muốn thừa nhận, nhưng mà vừa nãy bà có thấy cái cảnh lúc đầu bếp Ân kéo cậu ấy không? Quả thực là xứng muốn chết luôn!! Đầu bếp sao bá đạo yêu tôi!"


"Không, đây là tương ái tương sát thế lực ngang nhau chứ! Không được! Càng nghĩ càng cảm thấy huyết mạch phun trào! Nhậm tiểu mỹ quả thực chính là tiểu yêu tinh tsundere mà!!"


"Nếu hai người bọn họ có thể cùng nhau tham gia một tiết mục, cuộc đời này của bổn cung đáng giá rồi!!"


Giám đốc Tôn miệng run rẩy đi qua, nghĩ thầm, người đẹp, đời này của cô không cách nào đáng giá rồi. Sau đó ông nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua thanh niên tuấn mỹ ngồi bên cửa sổ yên tĩnh lật thực đơn kia, ánh đèn hoa lệ trong nhà hàng chiếu vào trên người anh, giống như khiến cả người anh sáng lên.


"......" Xác thật rất tuấn tú cũng rất đẹp! Giám đốc Tôn bắt đầu vò đầu.


Nhậm Trúc tìm vị trí là góc dựa cửa sổ, anh cũng không muốn cho quá nhiều người nhận ra mình, chỉ muốn an an tĩnh tĩnh ăn bữa cơm. Không phải anh nói quá đâu, càng là ở nhà hàng nổi danh, anh càng dễ dàng bị nhận ra hơn nữa bị mời ăn miễn phí. Các giám đốc khách sạn cùng nhà hàng đều chỉ hận không thể cho anh ăn xong rồi có thể cho cái khen ngợi cấp năm sao gì đấy, sau đó bọn họ liền có thể tuyên truyền khắp nơi một chút, lại làm cho bọn họ chiêu tài tiến bảo.


Anh muốn không ăn một bữa miễn phí cũng rất là khó à. Cơ mà hôm nay ít nhất không phải khách sạn mời anh ăn cơm, anh nhất định phải gõ gõ đầu bếp nào đó một trận mới được.


Vì thế Nhậm Trúc cực không khách sáo gọi vài món ăn nổi danh của nhà hàng, anh hoàn toàn không cần người phục vụ giới thiệu đã tự mình có thể gọi ra món ngon nơi này, gọi cơm xong chính là chờ đợi, Nhậm Trúc ăn điểm tâm ngọt nho nhỏ đưa tặng, tự hỏi nhiệm vụ của mình.


Kỳ thật, nếu không phải vì ban đầu trúng độc rửa ruột thì thế giới này thật đúng là đặc biệt tốt đẹp, nơi nơi đều là đồ ăn ngon và người giỏi làm đồ ăn ngon, anh hoàn toàn nghĩ không ra tại sao sẽ có người hạ độc? Đến bây giờ khoảng cách sự kiện đầu độc đã qua gần một tuần, nhưng các cảnh sát vẫn chưa tìm được hung thủ hạ độc, bản thân chuyện này đã là một chuyện rất kỳ quái rồi, anh cũng không tin thủ đoạn của người hạ độc kia có bao nhiêu cao siêu, rốt cuộc bọn họ cũng chỉ là thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi mà thôi.


Hay là, tội phạm hạ độc mà anh muốn cứu vớt cũng không chỉ mỗi Lộc Minh? Nhưng nếu không phải Lộc Minh, mọi chuyện liền đi đến cục diện bế tắc.


"A, hệ thống, mặc kệ làm gì cũng phải có chút nhắc nhở chứ? Loại chuyện mò kim đáy biển này rất chết người đó." Nhậm Trúc ý đồ đả động hệ thống, nhưng mà cũng chả làm được cái méo gì.


Ngay vào lúc thầy Nhậm chuẩn bị chấp nhận, bàn bên cạnh anh bỗng nhiên tới bốn người, bốn người này không hề nhìn thấy Nhậm Trúc ở chỗ ngồi đằng sau, tựa hồ đều rất sốt ruột, vừa ngồi xuống đã bắt đầu thảo luận, bọn họ cảm thấy giọng của mình rất nhỏ, nhưng mà Nhậm Trúc từ đầu tới đuôi một chữ cũng không lọt nghe hết toàn bộ.


"Tổng giám đốc Trương, ngài yên tâm! Sai lầm lần trước của bọn Triệu Hổ chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, hôm đó chẳng qua là có một tên giỏi đánh nhau đến, đám Triệu Hổ không phòng bị mới trúng chiêu. Lần này bọn Triệu Hổ lại tìm tới vài tay già đời, bất cứ giá nào cũng nhất định sẽ lấy được bản chép tay từ hai anh em nhà học Lộc! Tôi chỉ cần có được bản chép tay đó, nhất định có thể làm ra cơm Tây còn ngon hơn cả Lộc Thành Sơn, đến lúc đó tổng giám đốc Trương ngài chỉ cần nằm đếm tiền thôi!" Nói chuyện là một người giọng có hơi khàn khàn, Nhậm Trúc cảm thấy chỉ cần nghe giọng thôi là biết đây không phải người tốt.


"Ha ha, hy vọng là như thế. Dù sao, học trò của Lộc Thành Sơn không chỉ mỗi mình anh, nếu không phải con của ông ta xảy ra tai nạn xe cộ tay tàn phế rồi, cơm tây Hào Đình của tôi thật đúng là không tới phiên anh làm đầu bếp! Nhưng thôi không sao, tôi lại cho anh một cơ hội cuối cùng, nếu như lần này anh còn thất bại, vậy anh vẫn nên tìm chỗ khác đi."


"Vâng vâng vâng, tổng giám đốc Trương yên tâm! Còn có hai vị tuấn nam mỹ nữ, bữa này tôi mời, tôi bảo đảm trong vòng 3 ngày sẽ hoàn thành nhiệm vụ!"


Nghe đến đó, trong lòng Nhậm Trúc đột nhiên trầm xuống, nếu như anh còn không rõ người nói chuyện là ai, vậy đầu óc anh cũng chỉ để trưng, cho nên, hiện tại nên làm gì bây giờ? Nếu muốn từ căn nguyên giải quyết vấn đề này, cũng không phải chỉ đánh một trận là được.


"Ngài Nhậm, canh Trân Châu Phỉ Thúy mà ngài gọi đây ạ."


Lúc này, nữ phục vụ tư thái duyên dáng bưng một mâm đồ ăn lại đây, cô đi ngang qua bàn ăn của tổng giám đốc Trương và Lư Đức Dũng, tới trước bàn của Nhậm Trúc.


Tổng giám đốc Trương: "......"


Lư Đức Dũng: "???!!"


Nơi này sao lại còn có một người?!


Lư Đức Dũng đứng phắt dậy, cùng Nhậm Trúc ngẩng đầu lên bốn mắt nhìn nhau.


Thầy Nhậm lộ ra một nụ cười mỉm. Anh nghĩ ra biện pháp rồi.


..........


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện