Chương 57
Nhậm Trúc nhìn cậu cả Tần đầu tiên là trầm mặc rồi sau đó trở nên âm u, cuối cùng như là núi lửa sắp bùng nổ tại chỗ, một bên khà khà một bên xoay quanh, tâm trạng tức tối vừa rồi bị tên ảo thuật gia thoạt nhìn làm bộ ngầu nhưng nơi nơi đều là lỗ hổng tạo nên cũng tốt không ít.
Rốt cuộc, mặc kệ là loại cảm xúc gì, khi có một cái so sánh càng kém, cũng sẽ tốt hơn một ít.
"Rồi, lần sau tìm được hắn, trùm bao tải hắn không phải được rồi sao. Không đáng vì hắn mà tức giận." Thầy Nhậm an ủi một chút cũng không có tâm.
Cậu cả Tần mặt âm u ngẫm nghĩ, gật đầu: "Em nói rất đúng, không đáng vì tên đó tức." Hôm nay ông đây lập tức tìm người đi trùm bao tải hắn, không đánh gã đó bán thân bất toại thì không họ Tần!
Nhậm Trúc mỉm cười một cái: "Nếu sau đó anh tra được thân phận của hắn, có thể nói một chút cho tôi, tôi cảm thấy có thể là hắn cố tình tiếp cận ba đứa nhóc Triệu An An."
Tần Tông nghe thế trực tiếp gật đầu: "Yên tâm đi, anh sẽ chụp ảnh gã đó bị trùm bao tải cho em xem. Chúng ta đi ăn trưa ha? Hàu sống nướng than của khách sạn này khá được đấy."
Nhậm Trúc tưởng tượng vị ngon kia, biết nghe lời phải mà theo đi.
Nhưng lúc này, không khí gia đình của Triệu An An, Vương Khiết Nhi và Lý Giai Hân lại cực kì không tốt. Mẹ của ba cô bé ngồi cùng nhau, một bên lo lắng một bên đỏ vành mắt mắng ba tên phục vụ bị bắt lại kia, mà cha với bác của mấy đứa lại liếc lẫn nhau, cảm thấy chuyện này cũng không đơn giản.
"Đây hẳn là chuyên môn nhằm vào chúng ta. Có lẽ bọn họ muốn hại mấy đứa An An, sau đó thông qua ma túy tới khống chế chúng nó."
"Khả năng lớn nhất chính là như vậy, nhưng tôi thật sự nghĩ không rõ, nếu bọn họ muốn hại người của ba gia đình chúng ta, vì sao không chọn người khác mà chỉ chọn mấy đứa An An? Tụi nó chỉ là mấy đứa nhóc mà thôi, căn bản không cách nào dao động căn cơ của chúng ta! Như vậy cũng quá điên rồ rồi!"
"Nếu bọn chúng là tồn tại có thể khiến người thấu hiểu thì đã chẳng phải là phần tử phạm tội điên cuồng."
Bác cả của Lý Giai Hân cười lạnh:"Nguyên nhân chính là vì bọn chúng không có cách nào đối phó người lớn, cho nên mới muốn đối phó hòn ngọc quý trên tay chúng ta. Làm chúng ta phẫn nộ lại không có cách nào."
"Vậy thật đúng là quá đáng, phải tra rõ! Vô luận như thế nào cũng phải điều tra rõ độc thủ phía sau màn rốt cuộc là ai?! Nếu không phải lúc này có vị thầy giáo kia và cậu cả Tần ở đó, mấy đứa An An phỏng chừng đã xong đời rồi, rốt cuộc loại này là ma túy kiểu mới, thật sự rất dễ khiến người ta bị nghiện. Còn may mà ba đứa An An được phát hiện kịp thời." Ba Triệu An An cực kì tức giận. Toàn bộ nhà họ Triệu bọn họ chỉ có một đứa con gái rượu là Triệu An An, quả thực là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, kết quả một đứa con gái bảo bối như thế, vậy mà suýt chút nữa bị người dụ dỗ nghiện ma túy, này mà còn nhịn được thì có cái gì không nhịn được nữa!
"Phải, chuyện này cần phải dốc sức tra kĩ, nhưng chúng ta có phải nên tỏ vẻ cảm ơn với cậu cả Tần và thầy Nhậm kia một chút không? Nói như thế nào đi nữa cũng là bọn họ cứu ba đứa An An, hơn nữa thân phận cũng rất quan trọng." Ba Vương Khiết Nhi mở miệng. Chủ yếu là ông ta cảm thấy nên nhân cơ hội này làm thân với cậu cả Tần, vị này chính là ông lớn trong ngành ăn uống, chữa bệnh, cao tân khoa học kỹ thuật và địa ốc đấy, tương lai không thể hạn lượng đâu.
Hai người khác cũng lập tức gật đầu, cơ hội tốt như thế nếu từ bỏ, vậy thì bọn họ mới là đồ ngu. Cơ mà, thoạt nhìn quan hệ giữa thầy Nhậm kia với cậu cả Tần hình như không tồi nha, chỉ có điều bản thân thầy Nhậm cũng là người có bản lĩnh, bọn họ đã biết toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cùng với thầy Nhậm giáo dục ba đứa nhóc Triệu An An. Tuy nói tiểu công chúa nhà mình bị giáo dục như vậy làm cho bọn họ ít nhiều gì cũng có chút đau lòng, nhưng không thể không nói tam quan và đạo đức của thầy giáo này vô cùng chính trực, huống hồ học thức của anh ta cũng rất tốt, một người như vậy, chẳng sợ không phải người đàn ông vàng trong làng độc thân* đi nữa, cũng không thể đắc tội. Rốt cuộc, năng lượng của người làm thầy khắp thiên hạ**, trong tương lai tuyệt đối rất đáng sợ.
Bởi vậy, buổi tối Nhậm Trúc liền ngồi ở nhà nhận được thăm hỏi của đại quản gia ba nhà Triệu, Vương, Lý, ba vị đại quản gia đều là cụ ông đẹp trai ăn mặc cực kì khéo léo, hào hoa phong nhã, nói chuyện cùng xử sự cũng cực kì có chừng mực hơn nữa làm người cảm thấy thoải mái. Bọn họ đưa lên quà cảm ơn của ba nhà, biểu thị tấm lòng biết ơn xong liền rời đi. Một chủ nhiệm lớp với lượng tri thức dự trữ phong phú như Nhậm Trúc ở trước mặt ba vị đại quản gia đây đều có chút chống đỡ không được, chờ sau khi bọn họ rời khỏi, thầy Nhậm mới cảm thán, quả nhiên gừng càng già càng cay, so với mấy củ gừng già đó, tài ăn nói của anh còn cần rèn luyện nữa!
Bất quá, lễ vật ba nhà Triệu Vương Lý đưa tới cũng thực sự làm Nhậm Trúc thoáng chút giật mình —— Giống như đã thương lượng tốt, ba gia đình này mỗi nhà đều đưa một tấm thẻ đen của ngân hàng. Mật mã viết sẵn ở mặt sau thẻ, chỉ cần nhìn bề ngoài của tấm thẻ này, Nhậm Trúc liền biết số tiền tuyệt đối không nhỏ.
Đáng tiếc, thầy Nhậm lại không bị ba tấm thẻ này đập cho choáng váng đầu óc, cảm nhận duy nhất của anh chính là, đây quả nhiên là một thế giới xem tiền. Bên anh đã như vậy, bên Tần Tông phỏng chừng chính là người của ba gia đình chính thức thăm hỏi nhỉ?
Nhậm Trúc đoán trúng phóc, người thừa kế đời thứ hai của ba gia đình Triệu, Vương, Lý đều tự mình bái phỏng cậu cả Tần một chút, nương chuyện con gái rượu nhà mình mà làm thân với cậu cả Tần. Nhưng mà bọn họ đánh bàn tính có hơi tốt quá, bọn họ mới vừa nói cảm ơn, cậu cả Tần đã đặc biệt không kiên nhẫn tỏ vẻ: "Không liên quan gì tới tôi, đều là Trúc quản. Rốt cuộc ba con bé đó là học sinh của Trúc, còn là bạn học của nhóc Thứ, quản thì quản thôi. Mấy người không cần cảm ơn tôi, đi cảm ơn Trúc ấy."
Ba người nhanh chóng tỏ vẻ, bọn họ đã phái quản gia đến cảm ơn, sau đó...... Làm gì có sau đó.
Lúc ba người họ đi ra mặt vẫn ngơ, bọn họ hoàn toàn không rõ sao đề tài lập tức cắt đứt rồi? Bọn họ còn muốn nhiều lời nói mấy câu làm thân, sau đó lại nói qua phương diện làm ăn mà!!!
Chờ sau khi bọn họ rời khỏi, cậu cả Tần mới dựa vào trên sô pha của mình, cười nhạo một tiếng. "Bàng Đại à, mấy người viết hẳn dục vọng lên mặt mình quả thật là ngu muốn chết, anh nói có đúng không?"
To con bên cạnh không hé răng.
Cậu cả Tần quay đầu căm tức nhìn: "Hỏi anh đó!"
"Lão đại, tôi là Yêu Viên. Bàng Đại với tôi khác nhau."
"Hừ! Lúc này anh nên trực tiếp trả lời đúng! Chỉ số thông mình giống như anh, cũng chỉ có thể đi theo tôi lưu manh. Nếu không đi ra ngoài xin cơm phỏng chừng cũng không ai cho anh tiền!" Cậu cả Tần bực bội.
Yêu Viên yên lặng nghĩ, tôi không muốn xin cơm, tôi có thể dọn gạch mà. Dọn gạch cũng chẳng ít tiền hơn xin cơm. Có thể thấy được đôi khi đầu óc lão đại cũng không nhất định tốt.
Tốc độ của ba nhà Triệu, Vương, Lý vẫn tương đối mau, vào một tuần sau, Nhậm Trúc liền nghe được bọn họ đã tìm ra độc thủ phía sau màn, thì ra là đối thủ cạnh tranh của ba nhà bọn họ. Vì thế, ba gia đình còn ra tay trả thù một phen, còn dẫn tới một trận đại chiến giá cả ở trong ngành thời trang.
Nhưng Nhậm Trúc lại rõ ràng biết, bọn họ cũng không có tra được trung tâm. Rất rõ ràng, chuyện ba cô nhóc Triệu An An và Chương Hải Đào đều là do tổ chức kia làm. Cái tổ chức đó có dã tâm buồn cười như bị trẩu tre, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, Nhậm Trúc lại cảm thấy mình cười không nổi. Một tên trẻ trâu không có năng lực, người đó nhiều lắm cũng chỉ tăng thêm một câu chuyện cười cho mọi người mà thôi. Nhưng một tổ chức trẩu tre có hệ thống có kế hoạch có nhân thủ, có khi còn có cả đầu óc bản lĩnh, dã tâm của bọn họ, biết đâu chừng sẽ bị bọn họ thực hiện được.
Không nói đâu xa, ít nhất lực phá hoại của mấy tên trẩu rất lớn, tham khảo Tần trẻ trâu một chút là biết.
Ngày đó tên ảo thuật gia kia để lại cho anh không ít tin tức, ngoại trừ biết ý tưởng đáng sợ "Muốn thông qua việc khống chế con của người giàu tới khống chế tương lai của toàn bộ giới thượng lưu" của đám trẩu này, anh còn nghe ra ảo thuật gia ý ở ngoài lời, anh chắc chắn có nhược điểm hoặc là thứ gì liên quan đến tính mạng nằm trong tay tổ chức kia.
Cho nên, Nhậm Trúc âm thầm hẹn trước một chuyên gia chữa bệnh, làm một lần kiểm tra toàn thân cho anh vào chiều chủ nhật.
Kết quả nhận được khiến mặt anh hơi trầm xuống.
"Ngài có thể xác định không?"
Bác sĩ trung niên mặc đồ của khách sạn XX, giả vờ là đầu bếp mặt nghiêm túc: "Thiết bị dò xét mỗi lần đến vị trí trái tim của cậu sẽ có phản ứng, tôi có thể khẳng định trái tim cậu có cái gì đó. Nhưng đồ vật như vậy tuyệt đối không có khả năng là mấy thứ như giá đỡ, ngược lại rất giống là...... bom mini."
Lúc nói xong mấy chữ cuối cùng, mặt của bác sĩ này cũng rất kỳ quái: "Anh có muốn báo công an hay không?" Loại chuyện này quả thật là lần đầu tiên ông gặp phải, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết không có ai bệnh thần kinh gắn bom vào tim mình, như vậy khả năng duy nhất chính là anh ta bị người mưu hại mà thôi.
Nhậm Trúc lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói với bác sĩ vẻ mặt kì quái kia: "Ngài phải bảo mật thay tôi, hiện tại tôi là nằm vùng, đang tra xét một tổ chức cực kì lợi hại, đây là phương pháp bọn họ khống chế tôi, trước kia tôi không mấy để ý, cũng là do mấy ngày hôm trước đột nhiên có chút không thoải mái, mới hoài nghi."
Bác sĩ trung niên nháy mắt kính nể nhìn Nhậm Trúc: "Cậu yên tâm! Tôi nhất định một chữ cũng không lộ ra ngoài! Ai, quốc gia chính là vì có người như các cậu, mới có thể phồn vinh hưng thịnh! Chàng trai, cố lên!!"
Khóe miệng Nhậm Trúc khẽ giật: "Vâng, tôi biết. Ngài mặc tốt đồ ngụy trang, đi thôi."
Bác sĩ trung niên trịnh trọng gật đầu, sau đó mặc trang phục đầu bếp rời đi.
Bác sĩ trung niên bên này mới vừa đi, điện thoại bên Tần Tông lập tức tới: "Trúc ơi! Em muốn ăn cái gì mà một hai phải đặt cơm hộp chứ! Chỗ anh có đủ loại đầu bếp mặc em chọn lựa mà! Mặc kệ là cay mặn ngọt hay là sơn hào hải vị, chỉ cần em nói một tiếng, lập tức sẽ có người đến nhà em nấu cơm nha! Không được thì em tới nhà tụi mình ăn cũng được, dù sao hai nhà chúng mình chỉ cách có chục bước chân mà thôi."
Cậu cả Tần yên lặng bổ sung một câu trong bụng, dù sao đều là người một nhà, còn chia nồi chia chén gì chứ.
Nhậm Trúc mắt trợn trắng, quả nhiên gã này mỗi ngày đều tìm người nhìn chằm chằm nhà anh. Nhưng chẳng hiểu sao lại có loại cảm giác an toàn, anh cũng thật là.
"Ừ, lần sau tôi trực tiếp đi nhà anh ăn." Nhậm Trúc gật gật đầu: "Anh trùm bao tải tên ảo thuật gia kia chưa?"
Nói đến cái này, sắc mặt Tần Tông liền hơi hơi đổi, chỉ có điều giọng điệu của hắn lại không biến hóa: "Ầy, tên ảo thuật gia đó cũng rất có bản lĩnh, phỏng chừng là biết gã sẽ bị trùm bao tải? Dù sao anh cho người tra xét hơn nửa ngày ở khách sạn cũng chưa tra ra gã, tra theo dõi cũng không tra được gã, ranh ma lắm. Có điều, cho dù gã gian xảo như cáo, cũng trốn không thoát tiểu đội của ông đây, em chờ xem, trong vòng mười ngày anh có đào ba thước đất đi nữa, nhất định cũng phải tìm ra gã rồi trùm bao tải!"
Nói xong lời cuối cùng, nghe giọng Tần Tông đều có chút tức muốn hộc máu. Nhậm Trúc cười cười, chính là muốn loại hiệu quả này. Nghĩ đến, người kia bây giờ nhất định là sứt đầu mẻ trán, bị cái gã không đạt mục đích tuyệt đối không bỏ qua như cậu cả Tần theo dõi, đã khiến cho bọn họ lãnh đủ*** .
Cơ mà, Nhậm Trúc nhìn di động trong tay, ánh mắt có trong giây lát hiện lên ám quang. Tần Tông cũng không phải đồ ngốc, cứ để anh ấy tiếp tục điều tra, có khả năng cả gốc gác của mình cũng bị điều tra ra mất. Đến lúc đó, không biết người này sẽ thế nào?
Thầy Nhậm cười cười, không quá để ý, tắt điện thoại liền ngủ. Nhưng biệt thự cách vách nhà anh, tâm trạng cậu cả Tần lại hết sức vi diệu khó nói.
"Cậu cả, chúng tôi thông qua so sánh các loại số liệu, đã xác định ảo thuật gia kia tên là Khuất Long, là cậu ba nhà họ Khuất. Sau đó chúng tôi lại dựa theo chỉ thị của ngài điều tra động thái và đám người mà mấy năm gần đây Khuất Long kết giao, phát hiện một chuyện rất kỳ quái."
Tần Tông mặt bình tĩnh: "Nói."
"Anh ta vốn là một người hướng nội, hơn nữa có khuynh hướng bạo lực. Nhưng bắt đầu từ ba năm trước đây, sau khi anh ta tiếp xúc với một bác sĩ tâm lý, cả người giống như đi lên con đường thiếu niên ánh mặt trời không quay lại. Trong vòng 3 năm anh ta thay đổi cực lớn, địa vị trong gia tộc cũng tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, anh ta cực kì thích trẻ con, cho nên mới học ảo thuật."
Sắc mặt trợ lý Chúc trở nên có chút kỳ quái: "Anh ta luôn có thể hòa mình với đám trẻ rất nhanh, sau đó, anh ta sẽ mang theo đám nhóc ấy cùng đi ra ngoài du lịch gì đó."
Tần Tông nghe đến đó trực tiếp cười nhạo một tiếng: "Lừa quỷ hả?" Thích trẻ con không có vấn đề gì, nhưng học ảo thuật, nhanh chóng hòa nhập với trẻ nhỏ, lại mang theo bọn chúng đi du lịch, vừa nghe liền biết đấy chỉ là kịch bản dùng để tiếp cận tụi trẻ mà thôi. Cũng chỉ có mấy người nhà giàu vội vã kiếm tiền mới không suy nghĩ nhiều. Bất quá, thân phận của Khuất Long cho gã sự thuận lợi rất lớn.
"Khụ, quả thật có chút vấn đề."
Trợ lý Chúc mở miệng: "Từ đó đến nay anh ta tổng cộng mang theo hơn hai mươi đứa bé ra ngoài du lịch. Theo tin tức chúng tôi thăm dò được, đám trẻ đó khi trở về hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút biến hóa, vốn dĩ những biến hóa đó sẽ khiến người hoài nghi, nhưng chuyện như đại đa số đám nhóc vốn tính hay nghịch ngợm gây sự lại trở nên nghe lời này, phụ huynh của chúng còn tưởng con trẻ hiểu chuyện thôi. Mà vốn không thích nói chuyện thì càng thêm không biết biểu đạt, nhưng có bảo mẫu của vài gia đình bày tỏ, sau khi đứa bé trở về liên tiếp mấy đêm liền không thể ngủ ngon. Tựa hồ đều sẽ bị choàng tỉnh."
Tần Tông nhắm hai mắt lại: "Tiếp tục điều tra. Đây tuyệt đối không phải chuyện mà một mình Khuất Long có thể làm được, điều tra những người anh ta tiếp xúc, lại tra xem anh ta thường mang đám trẻ đi đâu du lịch. Sau đó...... Cẩn thận một chút, chuyện này tuyệt đối không đơn giản."
Trợ lý Chúc đẩy đẩy mắt kính, "Ngài yên tâm." Sau đó liền xoay người rời đi.
Chờ sau khi anh ta rời khỏi, Tần Tông mới nhìn một chồng tư liệu dán ảnh Nhậm Trúc ở trên bàn, ánh mắt thâm thúy lại sắc bén.
"Em...... Rốt cuộc là ai?"
*Nguyên văn: 钻石王老五: dùng để chỉ những người đàn ông độc thân ngoài 35 tuổi và rất giàu có, theo baidu.
**Nguyên văn: đào lý khắp thiên hạ. Chúng ta thường dùng "đào lý mãn thiên hạ" 桃李满天下 để hình dung vị thầy có nhiều học trò khắp nơi trong cả nước. Cũng có thể dùng để khen tặng vị thầy đã đào tạo nhiều học trò ưu tú.
Nguồn:
***Nguyên văn: 喝一壶, uống một bình. Giải thích cụm từ 喝一壶 :
1: nghe giống như uống trà, hay uống rượu nhưng ý tứ thật ra là từ ''quá". Ý nói là quá khó chơi, rất nghiêm trọng.
2: Uống một bình rượu liền 1 lúc nếu không bị say cũng bị sặc. Ý là một lần chịu thiệt mới được 1 bài học.
Nguồn:
Bình luận truyện