Hệ Thống Chủ Nhiệm Lớp

Chương 69



"Tôi cảm thấy như mình tiến hành một lần vượt ngục giả ấy." Chung Đại Lực là người mở miệng trước tiên, dọc theo đường đi anh ta đều đã làm tốt chuẩn bị thi thố tài năng các loại, nhưng đừng nói trổ tài, ngay cả ra tay còn chả được kia kìa.


"Giác quan thứ sáu của anh hoàn toàn có thể đi mua vé số đó, làm gì còn tới Đỉnh Điểm đi làm hả?"


Mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, đếm tiền tới giọp bẻ tay không tốt hả?


Trương Quân nghe vậy mắt trợn trắng: "Anh cho rằng tôi không muốn hả? Vấn đề là giác quan thứ sáu của tôi ở phương diện tiền tài hoàn toàn không có tác dụng á! Anh nghĩ tôi không mua vé số? Ngày nào tôi cũng mua!" Nhưng mà chả phải méo có tác dụng à.


"Rồi, câm miệng, chúng ta rốt cuộc có nên đi vào hay không?" Nhậm Trúc cắt ngang tranh chấp của hai người kia.


Chung Đại Lực lập tức lền tiến lên một bước đè lại then cửa: "Đương nhiên đi chứ! Không thu phục nơi này, lỡ đâu để bọn chúng mật báo thì làm sao bây giờ?"


Nhậm Trúc nghe vậy kỳ thật có lời muốn nói, nếu báo tin thì đã báo từ đời tám hoảnh nào rồi, ai chờ tới bây giờ?


Cơ mà cuối cùng anh vẫn không nói ra, chờ tới lúc Chung Đại Lực nhanh chóng mà lại mạnh mẽ mở cửa, hơn nữa dùng tốc độ nhanh nhất quy hoạch xong lộ tuyến đánh úp về chỗ hai cái ghế dựa trước bàn theo dõi, anh ta đột nhiên lại dừng bước, trên mặt lộ ra vẻ kì quái: "Ngủ rồi?!"


Ba người Nhậm Trúc, Khâu Lam Phong, Trương Quân nhanh chóng tiến lên, quả nhiên nhìn thấy mặt bánh nướng với mặt dài bự đang nằm trên bàn đang ngủ say. Nhìn kiểu gì cũng thấy cực kì không khoa học!


Có điều chuyện này cũng không ảnh hưởng hành động kế tiếp của bọn họ, Chung Đại Lực tìm đại một cọng dây thừng trói hai tên đó lại, hơn nữa còn nhét hai cái khăn lông to vào trong miệng bọn chúng. Làm xong rồi Chung Đại Lực liền bắt đầu cùng Khâu Lam Phong thử điều chỉnh thiết bị theo dõi nơi này, rất nhanh Khâu Lam Phong đã có phát hiện.


"Các anh lại đây xem, mấy hình ảnh theo dõi này có chút kì quái." Khâu Lam Phong chỉ vào năm khung hình theo dõi, Nhậm Trúc nhìn qua, lập tức vẻ mặt là lạ: "Trách không được bọn họ sẽ ngủ."


Trương Quân cũng cảm thán theo: "Mấy tấm hình này làm chút thay đổi ở sắc điệu và chuyển động màn ảnh, hiệu quả khỏi cần phải nói, hai tên ngã xuống đất đó chính là ví dụ đấy. Thật lợi hại, không biết là người phương nào trợ giúp chúng ta nhỉ? Cảnh sát Khâu, có phải người của mấy anh không?"


Khâu Lam Phong nhướn nhướn lông mày, tuy rằng anh ta hết sức muốn thừa nhận đây là công lao của bọn họ, nhưng mà bọn họ thật đúng là không có bản lĩnh như vậy, người duy nhất có thể làm được việc này, chỉ có tên mập trong đội lính đánh thuê giá cao nhất kia mà thôi. Cho nên......


"Cậu mời bọn Jack Chen tới à? Chơi lớn nha."


Nhậm Trúc tượng trưng mà cong môi: "Có phải tôi mời tới đâu, nếu tôi có tiền thì tội gì tới chỗ này làm nằm vùng."


Khâu Lam Phong liền gật đầu: "Cũng đúng, cậu cả Tần, tên đó chính là kẻ có tiền trong số kẻ có tiền."


"Đừng nói có tiền hay không! Mấy anh mau tới đây nhìn xem hai cái theo dõi này! Đây không phải là học sinh của chúng ta với cậu cả Tần sao?" Chung Đại Lực tìm ra hai khung theo dõi, hơn nữa phóng to chúng lên, trong hình thứ nhất rõ ràng hiện ra hình ảnh một đám trẻ có chút lo âu ngồi ở trong phòng cùng ăn cơm, nói chuyện với nhau.


Nhìn từ bề ngoài, bọn trẻ trông chẳng có gì khác thường, nhưng nếu có người quen thuộc đám trẻ ở đây, sẽ phát hiện tính cách của mấy đứa có thay đổi rõ rệt. Đếm sơ qua, đám nhóc này tổng cộng có 27 đứa, bốn lớp, nhưng lại thiếu mất một đứa. Mà đứa bé đó thì đang ở trong phòng bên cạnh, bên trong còn có một người đàn ông trung niên mang mắt kính và một thanh niên nhuộm tóc đỏ.


"Hừ, hai người đó đang làm gì? Vì sao cứ cảm thấy bọn họ trông như không có ý tốt? A, cô bé kia uống ly nước màu đỏ rồi, chẳng lẽ em ấy chưa từng nghe giáo viên dặn không được tùy tiện uống đồ người khác đưa sao?" Trương Quân khẩn trương nhìn theo dõi, sau đó quay đầu nói với ba người khác: "Tôi luôn cảm thấy có chuyện gì không tốt sắp sửa xảy ra."


Sau đó, bốn người liền thấy được một màn thần kỳ —— cô bé còn rất kháng cự kia không biết vì nguyên nhân gì mà lại bổ nhào vào trong lồng ngực của gã đàn ông trung niên mang mắt kính nọ, sau đó ở trong ngực vừa khóc lại vừa cười, thật giống như nhìn thấy cha ruột lâu lắm không gặp ấy. Rồi sau đó gã trung niên mang mắt kính đó cười khẽ nói gì đó với cô bé, cô nhóc gật đầu lia lịa, cuối cùng nhìn dáng vẻ hình như còn làm bảo đảm gì nữa.


Bốn người, bao gồm Nhậm Trúc, thấy một màn như vậy đều nhịn không được hít một hơi khí lạnh, tuy nói ở trong lòng sớm đã có dự đoán, nhưng tới khi tận mắt nhìn thấy một màn quái lạ như thế, cái loại cảm giác không thoải mái này vẫn giống một tảng đá lớn đè trên ngực bọn họ.


Hồi lâu sau Chung Đại Lực mới cắn răng: "Để tôi nghiên vị trí đường đi và kết cấu nơi này một chút, sau đó cảnh sát Khâu, anh với tôi cùng đi cứu mấy đứa trẻ đó trốn đi. Hai gã kia quá kì quặc, nhất định không thể để cho bọn nhỏ tiếp tục ở đây nữa. Cũng may thầy Nhậm đã liên hệ giúp đỡ ở bên ngoài, cảnh sát cũng có hành động, chỉ cần chúng ta có thể mang theo bọn nhỏ chạy ra căn cứ này, lúc sau nhất định sẽ có người tiếp ứng! Hơn nữa tôi vừa mới phát hiện, người căn cứ này cộng hết lại thế mà còn chưa tới 30 người, phiền toái chính là mấy con chó đó, chỉ cần đánh bại được mấy người kia với đám chó, bọn họ sẽ không gây được sóng gió gì nữa!"


Trương Quân và Khâu Lam Phong cũng cảm nhận được tính cấp bách của sự việc. Mà Nhậm Trúc thì lại đang khẩn trương nhìn chằm chằm Tần Tông bị nhốt trong một căn phòng thuần sắc trắng kia, anh cảm thấy dù có thế nào tổ chức cũng sẽ không bỏ qua một con cá lớn như vậy, nếu cô bé vừa rồi là người cuối cùng bị thôi miên, như vậy đối tượng kế tiếp mà ngài Chu với Jason kia muốn tẩy não không cần phải nói, chính là Tần Tông.


"...... Mấy anh đi cứu bọn nhỏ trước đi, tôi đi tìm Tần Tông." Nhậm Trúc trầm mặc một chút rồi mở miệng.


"Tên tóc đỏ và gã mang mắt kính kia phải bắt lấy bằng mọi giá, bằng không sự nguy hại mà bọn chung đem lại cho thế giới quá lớn. Còn nữa, cái theo dõi này cũng không có hình ảnh của 'hoàng cung' trung tâm, nói vậy tên cầm đầu tổ chức sẽ ở đó, tôi cũng muốn bắt lấy gã."


Khâu Lam Phong nghe vậy hơi nhíu mày: "Chỉ mình anh sợ là không phải đối thủ của chúng."


Nhậm Trúc lắc đầu: "Tôi không phải một mình, còn có Tần Tông mà. Hơn nữa, chờ các anh an toàn đưa đám nhỏ rời khỏi, liền có thể mang theo người lại đây. Phỏng chừng nhiều nhất cũng chỉ là chuyện trong vòng 1 tiếng mà thôi, nhanh lên đi, sau khi đám nhỏ trở về đều phải tiếp thu hướng dẫn vài điều giải tâm lý mới được. Còn phải đi bệnh viện làm xét nghiệm máu, đồ mà tên tóc đỏ kia cho bọn nhỏ uống chắc chắn không thể nào là thứ tốt!"


Cứ việc Khâu Lam Phong rất muốn bắt giữ tội phạm, nhưng làm một viên chức cảnh sát, giữa bắt giữ phạm nhân và giải cứu con tin anh ta tất nhiên phải lựa chọn cái sau.


"Được, vậy anh nhất định phải lượng sức mà đi, một khi thấy tình thế không đúng phải lấy an toàn tính mạng làm đầu!"


Nhậm Trúc cười cười, anh đâu có yếu tới vậy, anh chỉ là lo lắng cậu cả Tần có bị ngài Chu kia thôi miên hay không mà thôi.


"Vừa hay trong ngăn kéo trên cùng của hai gã này có súng, một người một cây, phân công nhau hành động đi!" Chung Đại Lực phân súng xong, liền vỗ vỗ bả vai Nhậm Trúc, cùng Khâu Lam Phong, Trương Quân nhanh chóng rời đi.


Có Trương Quân, bọn họ trốn đi hẳn sẽ tương đối thuận lợi.


Mà lúc này, Nhậm Trúc nhìn ngài Chu và Jason mang theo biểu tình thỏa thuê đắc ý từ phòng đám nhóc đi ra, tiến về phía căn phòng thuần trắng kia, hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng mở cửa vọt ra ngoài.


【 Bíp! Kích hoạt kỹ năng Chủ nhiệm lớp ngụy trang: Mục tiêu sẽ rất khó phát hiện bạn, nhưng bởi vì ngụy trang này sẽ làm mục tiêu nhịn không được phát run ở trong lòng, thời gian càng lâu sẽ càng dễ dàng phản tác dụng. 】


Nhậm Trúc nhanh chóng dán tường chạy, nơi này cách căn phòng trắng của Tần Tông độ chừng 15 phút lộ trình, chậm hơn 5 phút đồng hồ so với hai tên kia, chẳng sợ biết cái gã Tần Tông đó không có khả năng trẩu tre như biểu hiện bên ngoài, gần như sẽ không bị thương tổn, nhưng Nhậm Trúc vẫn nhịn không được mà lo lắng. Đây là cảm xúc không cách nào kiềm hãm.


Mà lúc này, Tần Tông đang hết sức chăm chú nhìn đồng hồ của mình, thật giống như hắn có thể nhìn ra một đóa hoa từ nó.


"Ai, cũng không biết Trúc em ấy có đào tẩu thành công không nữa. Trúc thông minh như vậy, khẳng định đã ra khỏi nhà giam rồi. Ừm, bọn Jack Chen cũng đã làm tốt chuẩn bị, hiện tại tính tới tính lui, chắc chỉ còn thiếu mấy tên đầu sỏ thôi nhỉ?" Tần Tông lầm bầm lầu bầu.


"Thật không thể tưởng tượng một ý tưởng trẻ trâu, nơi nơi đều là lỗ hổng lại có thể thành công thời gian dài như vậy, còn may IQ của mình online, bằng không mình cũng phải hoài nghi đây là một quyển tiểu thuyết trẻ trâu thống trị thế giới mất."


"Sao còn chưa ai tới cà? Tui hiện tại trống ~ vắng ~ lắm á."


Cậu cả Tần nằm ở trên sô pha màu trắng oán giận, đột nhiên cánh cửa phòng đóng chặt của hắn bị người mở ra. Tần Tông bỗng chốc ngẩng đầu, liền đối diện với ngài Chu mang mắt kính tơ vàng.


"Chào cậu. Cậu cả Tần."


Tần Tông lẳng lặng mà nhìn ông ta, cũng không ngồi dậy, chỉ cho một cái: "Ờ."


Mày ngài Chu nhăn lại, phản ứng của Tần Tông thật ra có chút không tốt lắm. Lúc này phía sau ông ta chui ra Jason tóc đỏ, gã cầm một ly chất lỏng mày đỏ trong tay mình, nói: "Anh chờ lâu lắm rồi nhỉ? Nước dưa hấu với nước chanh, anh muốn cái nào?"


Tần Tông nhìn hai ly chất lỏng kia bỗng nhiên cười, trong miệng nhả ra hai chữ: "Không cần."


Jason ha một tiếng, vẻ mặt trở nên không vui: "Anh nên nhận rõ thân phận hiện tại của mình, tốt nhất anh đừng chọc giận tôi thì hơn."


Cậu cả Tần chỉ đưa gã một cái trợn mắt đầy khinh thường.


Nếu không phải ngài Chu ngăn cản, chỉ sợ Jason sẽ nổi trận lôi đình xông lên.


Ngài Chu đẩy đẩy mắt kính, dùng giọng điệu khẳng định nói với Tần Tông: "Cậu cả từng học tâm lý học."


Tần Tông làm ra vẻ suy tư ngẫm nghĩ, sau đó vui cười nhún vai: "Cái này thì thật đúng là không có, cơ mà tôi cảm thấy mình trời sinh đã hiểu, ông tin không?"


Tuy lấy hàm dưỡng của ngài Chu, cũng bị lời này khơi ra bất mãn.


"Cậu cả nói đùa, chúng ta trò chuyện?"


Tần Tông há há một tiếng: "Ô kê."


Vì thế, lúc Nhậm Trúc lén lút mà đi đến trước cửa căn phòng trắng, hơn nữa mở hé cửa nhìn lén tình huống bên trong, nhìn thấy chính là cậu cả Tần vẻ mặt không thèm để ý, ngài Chu đầy mặt trịnh trọng nghiêm túc thảo luận vấn đề?!


Đã nói bị uy hiếp bị ép rót nước thuốc thậm chí bị khống chế tâm lý đâu? Phát triển này hình như không đúng lắm?!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện