Chương 75
Tuy rằng Thầy Dịch nói hơi ít, nhưng mà những gì hắn nói cũng là sự thật. Giờ ngồi khóc thì cũng không giải quyết được vấn đề, việc cấp bách trước hết hẳn là tìm được thi thể Bàng Phi, sau đó lại đi điều tra xem cô bạn học Lý Ngọc trong trường cậu ta rốt cuộc là sao.
Đây tuyệt đối không phải một vụ án nhỏ, mới số người mất tích thôi mà Bàng Phi đã nhìn thấy gần mười người, về sau cậu ta không còn đi nhìn chằm chằm Lý Ngọc, nhưng một năm trôi qua, chỉ cần Lý Ngọc chưa bị tố giác, vậy người bị hại chỉ có nhiều lên chứ không thể ít đi. Nghĩ sâu thêm một chút, nếu người mất tích đều chết hết, thế rốt cuộc là chuyện gì hoặc là tà thuật nào lại cần phải dùng tới nhiều người chết như vậy?
Nghĩ đến đây, ngay cả Dịch Tiêu vốn không mấy để ý chuyện này cũng cảm thấy chờ lát nữa nhất định phải báo cáo tình huống một chút cho liên minh Huyền Đạo.
"Được rồi, chúng ta tới hiệu sách kia trước đi."
Nhậm Trúc nhìn về phía Bàng Phi: "Cậu còn nhớ địa chỉ chỗ đó không?"
Bàng Phi nghiến răng nghiến lợi gật đầu: "Sao tôi có thể không nhớ rõ nơi đó chứ? Đừng nói là biến thành quỷ, cho dù là hóa thành tro, tôi cũng nhớ rõ nó! Chỉ là nơi đó rất kỳ quái, giống như lần trước tôi ở trong cao ốc của mấy người ra không được vậy, cách hiệu sách khoảng chừng 50 mét tôi cũng chẳng thể đi tới. Không biết cái đó có tác dụng với mấy anh không? Mặc kệ nó, tôi mang mấy anh đến đó đã!"
Bàng Phi nói xong liền xoay người tính đi, mẹ Bàng thấy thế cũng muốn đi theo, lại bị con trai ác quỷ của bà trực tiếp ngăn lại.
"Má, má đi con sẽ bại lộ, con không thể đi đầu thai vì có hơn một nửa nguyên nhân chính là sợ má gặp chuyện đó. Má đi không phải chui đầu vào rọ sao? Con không nói tới việc hồi nãy má không đi mua chó mà ở ngoài nghe lén. Hiện tại có chuyện gì đi nữa má cũng phải nghiêm túc đi thị trường chó mèo chọn một con Golden Retriever hoặc là Labrador, chó nó thông linh, lại còn đặc biệt bảo vệ chủ, má mà không nuôi một con bảo vệ má. Con trai má sẽ phải lo lắng chết mất!"
Mẹ Bàng bị thằng con nói cho hết cách, quay đầu nhìn về phía Nhậm Trúc cùng Dịch Tiêu, Nhậm Trúc gật gật đầu nói: "Nhóc Phi nói có lý, nếu hiệu sách kia thật sự có người xấu hoặc là vấn đề thật, dì đi cũng không thích hợp, để tránh bại lộ tin tức. Vậy đi, sau khi dì mua chó xong thì đi mua ít đồ ăn làm một mâm cơm mà con dì thích ăn, tôi có biện pháp làm trưa nay Phi ăn được một ít."
Hai mắt mẹ Bàng sáng ngời, Bàng Phi cũng kích động nhìn về phía Nhậm Trúc: "Trời ạ thầy Nhậm, thầy có thể làm tôi ăn được đồ ăn ngon lần nữa hả? Có trời mới biết một năm này tôi nhớ xương sườn kho tàu với gà hầm nấm, tôm hấp dầu và trứng gà đậu hủ mẹ tôi làm cỡ nào! Cảm giác chỉ được nhìn không thể ăn thật sự là quá tồi tệ!"
Nhậm Trúc cười gật đầu: "Yên tâm đi, dù tôi làm không được thì còn có vị thầy cao tay ấn bên cạnh tôi mà, nghe nói vị này chính là nhân vật thiên tài trăm năm khó gặp của Huyền Đạo đó, cho cậu ăn một bữa cơm là chuyện nhỏ như con thỏ thôi."
Thầy Dịch cao tay ấn vẫn luôn ở bên cạnh không hé răng, sau khi nghe được lời này hừ một tiếng, biểu tình vô cùng lạnh lùng sửa đúng: "Là quỷ tài 500 năm mới gặp."
Nhậm Trúc: "......" Bỗng nhiên cảm thấy cho dù người này không nói lời nào, nhưng sự khoe khoang và làm màu của hắn cũng đã chói lóa đến tận chân trời.
Mẹ Bàng kích động đến hai mắt đỏ bừng, thiếu điều gom hết tiền bạc ra bao hết cả chợ bán thức ăn, bà tranh thủ sờ sờ cái bóng đen trước mặt: "Được được được, má lập tức đi mua cho con! Mặc kệ là xương sườn kho tàu, tôm hấp dầu, gà hầm nấm hay là trứng gà đậu hủ nấu cải thìa má cũng làm cho con, làm một mâm to! Chờ con trở về ăn!" Đã hơn một năm rồi bà chưa từng cảm thấy chờ mong và vui vẻ khi nấu cơm như vậy, cũng không biết tay nghề của mình có thụt lùi hay không, có làm thằng bé cảm thấy khó ăn hay không?
Bàng Phi nhìn má mình như thế cũng cảm thấy có chút chua xót, tuy rằng hiện tại cậu ta chỉ là một cái bóng quỷ, nhưng vẫn nhịn không được mà vươn tay ôm lấy má mình: "Má, tay nghề của má tốt nhất, mặc kệ làm món gì cũng ngon hết! Con có thể ăn sạch bách một nồi to luôn!"
Mẹ Bàng gật đầu lia lịa, vội vã bỏ hết tiền vào trong bóp. Nhậm Trúc đứng nhìn mà không biết nên nói gì, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, với bất cứ ai cũng là nỗi đau không cách nào diễn tả bằng ngôn từ.
Ba người nhìn theo mẹ Bàng ra khỏi nhà, sau khi đi ra ngoài Bàng Phi liền mở miệng nói một câu: "Nơi đó cách nhà tôi có chút xa, chúng ta đi kiểu gì? Tôi có thể bay, nhưng hai người các anh......"
Cậu ta còn chưa nói xong đã bị hai chiếc siêu xe dưới lầu làm sững sờ. Nhìn hai người Nhậm Trúc Dịch Tiêu mỗi người đi đến một chiếc, chàng thanh niên quỷ Bàng Phi cảm thấy cho dù đã chết, cậu ta cũng không cách nào sửa đổi tật xấu thù giàu!
"Lái hai chiếc xe đi mấy anh không thấy mục tiêu quá lớn sao? Một chiếc là được rồi! Tôi cảm thấy cái màu đen tương đối thuận mắt với giản dị, ngồi cái đen này đi." Bàng Phi chỉ vào xế hộp của thầy Nhậm, sau đó nói với Dịch Tiêu đang không quá vừa lòng: "Thật sự nhìn không ra đó Thầy Dịch, rõ ràng anh là một người chín chắn như vậy, sao xe anh lại là màu bạc sáng màu mè hoa lá hẹ vậy?"
Thầy Dịch lạnh lùng nhìn cậu ta một cái: "Cậu có ý kiến?"
Bàng Phi tức khắc cảm thấy người lạnh rơn: "Không có không có! Xe này thật sự quá ngầu! Chỉ là không thích hợp ẩn nấp mà thôi."
Thầy Dịch há há: "Có cũng nín lại cho tôi, chiếc này tôi mua theo yêu thích của bạn đời."
Thầy Nhậm đang đứng bên cạnh chảy nước miếng với con xế này nghe vậy sửng sốt, sau đó nghiêm trang khinh bỉ, màu mè hoa lá hẹ sến súa vậy ai thích? Anh không thích!! Vì thế cuối cùng bọn họ vẫn lái chiếc bình thường giản dị đi rồi. Thật ra thầy Nhậm cũng không thích lái xe, thậm chí nếu không phải đường xa thì anh thà rằng chạy xe điện chứ không muốn ngồi xe. Nghĩ tới lần này còn phải lái xe một giờ, hơi mệt đây, kết quả anh mới vừa mở cửa xe, Dịch Tiêu đã cực kì tự giác ngồi trên ghế điều khiển, sau đó duỗi tay trước mặt anh, nói: "Đưa chìa khóa cho tôi."
Thầy Nhậm có hơi ngơ ngác: "Đây là xe tôi."
Dịch Tiêu: "Tôi lái."
Tuy rằng không biết vì sao gã này tích cực như thế, nhưng có thể không lái xe chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Thầy Nhậm vốn chả rối rắm bao lâu, liền trực tiếp đưa chìa khóa cho Dịch Tiêu, sau đó vô cùng hớn hở ngồi lên ghế phụ cạnh vô lăng, còn quay đầu nói với Bàng Phi: "Cậu cứ ngồi đằng sau đi! Giờ ghế sau rộng rãi lắm."
Bàng Phi: "......" Làm một con quỷ, vậy mà cậu ta lại cảm giác được mình bị tọng cho một họng bánh GATO, có phải cậu ta bị ảo giác rồi không?!
Dịch Tiêu dễ dàng nhận ra tâm trạng vui vẻ khi không phải lái xe của Nhậm Trúc, khóe miệng gần như không thay đổi kia hơi hơi nhếch lên, trong mắt hiện ra chút ý cười, đúng, chính là như vậy, hết thảy đều giống như trong trí nhớ của hắn, chẳng sợ hắn hoàn toàn không nhớ rõ người này, nhưng hành vi và cảm giác đều đang kêu gào, chính là em ấy, giữ chặt lấy em ấy.
Xe thuận lợi chạy đi, dọc theo đường đi Nhậm Trúc và Bàng Phi đều đang nói về chuyện Lý Ngọc và hiệu sách kia.
"Lý Ngọc là bạn học lớp 11 của tôi, năm nay hẳn đã lên 12. Học văn, tôi cũng học văn. Tôi viết văn hay lắm, sau này còn muốn làm một tiểu thuyết gia đấy."
"Thành tích học tập của Lý Ngọc bình thường, nhưng lại xinh đẹp, rất nhiều nam sinh đều muốn theo đuổi cô ta. Cho nên nói trên đầu chữ sắc có một cây đao mà!"
"Tôi? Tôi không có vì hám gái mà chết nhá! Tôi không thích Lý Ngọc! Nhu nhược như bông hoa trắng nhỏ, ngó cái là đã thấy giả tạo rồi được không. Tôi, khụ khụ, dù sao là do đường về nhà của tôi và nhỏ đó chung một đoạn, bị nhỏ nhờ rất nhiều lần, mới đồng ý đưa nhỏ đi hiệu sách. Không nghĩ tới cứ vậy rồi chết luôn."
"Cái hiệu sách kia tên là Câu lạc bộ văn học khám phá, là cái tên khá được, đúng không? Tôi cảm thấy cái hiệu sách kia quả thực làm bẩn tên này! Lúc còn sống tôi không phát hiện, nhưng sau khi chết tôi lại nhận ra tiệm sách đó có rất nhiều âm khí giống trên người tôi, tuyệt đối không phải nơi tốt lành gì!"
......
Hai người đứt quãng nói một đường, cuối cùng đi tới con đường có hiệu sách kia. Ngừng xe xong, Bàng Phi liền nói: "Chính là cuối con phố này. Trang trí của hiệu sách đó vẫn khá mang hơi hướm văn nghệ, rất nhiều học sinh trẻ tuổi đều thích đến đó đọc sách, tiện uống một ly cà phê. Tôi đứng ở giao lộ này, hai anh vào xem đi, hên thì không chừng gặp được Lý...."
"Lý Ngọc!!!"
Bàng Phi đang nói chuyện với Nhậm Trúc và Dịch Tiêu, bỗng nhiên mặt mày biến sắc hô to lên, cũng may hiện giờ cậu ta chỉ là một con quỷ, có kêu người thường cũng không nghe được. Nhậm Trúc vội vàng gọi một tiếng muốn cho cậu ta bình tĩnh, nhưng kế tiếp Bàng Phi lại dùng giọng càng lớn, càng kích động hô một cái tên khác: "Mẹ nó! Trương Liên Phi!! Đại Phi! Não mày bị chó ăn rồi hả! Sao mày lại dám đi theo con nhỏ này tới đây! Trương Liên Phi! Trương Liên Phi! Nhanh dừng lại cho tao! Không được đi vào tiệm sách đó!"
Bàng Phi kêu như vậy, rồi trực tiếp bay về phía Lý Ngọc và cậu học sinh cao to bên cạnh cô ta.
Cơ mà chưa được mấy bước đã bị Dịch đại sư cách không khí bắt lấy, dễ như trở bàn tay mà kéo lại. Lúc này Nhậm Trúc mới đen mặt mắng cậu: "Cậu bình tĩnh một chút, cậu xông qua đó, chẳng những không ngăn cản được Trương Liên Phi, ngược lại sẽ làm Lý Ngọc hoài nghi. Vừa rồi tôi mới nhìn sơ qua, cô gái tên Lý Ngọc kia tuy rằng là người bình thường, nhưng trên người cô ta mang theo một vật rất tà khí, có tác dụng cảm ứng và thương tổn với ác quỷ cùng linh thể."
Dịch Tiêu nghe vậy quay đầu, nhìn cái người đang nghiêm mặt nói nhăng nói cuội này, cảm thấy bạn lữ nhà mình thật đáng yêu. Nói dối mà còn nói tới nghiêm túc như vậy. Người nọ trừ cái năng lực kì quái kia ra, hoàn toàn không có một chút tri thức huyền học đạo thuật nào, cũng không mở mắt Âm Dương, sao có thể nhìn ra pháp khí được. Chỉ là vì nhìn thấy trên cổ Lý Ngọc đeo một miếng huyết ngọc mà thôi, cơ mà, bạn lữ thông minh ghê, miếng huyết ngọc đó quả thật là một vật tà khí.
Bàng Phi bị mắng một trận, không tính xông qua nữa, nhưng cậu ta lại giống như một chú cún con tội nghiệp giương mắt trông mong nhìn Nhậm Trúc: "Thầy Nhậm, Trương Liên Phi là anh em tốt nhất của tôi! Hai đứa tôi từ tiểu học mãi cho đến cấp 3 đều là bạn cùng lớp, nhà nó chỉ có ba, nhà tôi chỉ có mẹ, chúng tôi từ nhỏ động viên cổ vũ lẫn nhau, tụi tôi thân tới mức có thể mặc chung một cái quần, một người bị ăn hiếp, người còn lại nhất định sẽ xông tới hỗ trợ. Đó chính là anh em ruột của tôi đó!"
Giọng Bàng Phi đều run lên: "Vừa rồi tôi nói oan cho nó, không phải đầu óc nó bị chó ăn. Nhất định là cậu ấy cảm thấy Lý Ngọc có vấn đề mới đi theo cô ta lại đây! Cậu ấy đang điều tra chuyện của tôi! Nhất định là vậy! Khi tôi chết ngoài mẹ tôi ra, Đại Phi là người phẫn nộ nhất, cậu ấy biết chuyện Lý Ngọc nhờ tôi theo bảo vệ, tôi thấy cậu ấy từng đi tìm riêng Lý Ngọc, nhưng đều bị Lý Ngọc lấy đủ loại lý do qua loa cho có. Cho nên cậu ấy khẳng định là muốn giúp tôi báo thù tìm ra sự thật! Thầy Nhậm! Dịch đại sư! Hai người họ sắp đi vào rồi, các anh mau đi bảo hộ Đại Phi, tôi chết rồi, nhưng Đại Phi tuyệt đối không thể có chuyện được!!"
Nói xong lời cuối cùng quanh thân quỷ Bàng Phi tỏa ra oán khí cùng âm khí dày đặc, Dịch Tiêu thấy cậu ta tiếp tục như vậy thì sẽ xảy ra chuyện, liền thuận tay bắt lấy sau đó vò thành cục, nhét vào túi.
Động tác lưu loát liền mạch, thầy Nhậm nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Không nghĩ tới còn có thể làm kiểu này, xong rồi Dịch Tiêu liền nhìn Nhậm Trúc: "Đi thôi."
"Ừm."
Nhậm Trúc nhìn bóng lưng cao lớn mặc đồ đen phía trước, cảm thấy cho dù người này có hũ nút, có vẻ mặt "Ta đây là thần" đáng ghét đi nữa, đây cũng là một "Đại sư cấp bậc thiên tài", vậy thì bỏ qua cho bản mặt với lời nói của hắn thôi.
Dịch Tiêu cao 185 cm, vai rộng eo ong chân dài, bước chân thoáng nhanh một chút đã trực tiếp vượt lên trước Lý Ngọc và Trương Liên Phi. Nhậm Trúc chạy chậm hai bước, đi theo phía sau hắn, cũng vượt lên hai người Lý Ngọc, sau đó một bên cảm thấy chiều cao 175 cm của mình thế mà lại làm anh cảm thấy hơi mất mặt, một bên nghe tiếng đối thoại từ phía sau truyền tới.
"Nói cho cô biết, tôi đã quan sát cô lâu rồi, có ít nhất mười lăm người sau khi đi theo cô tới tiệm sách mà chưa từng trở ra. Hoặc cái hiệu sách này có vấn đề, hoặc là cô với hiệu sách này cấu kết với nhau làm việc xấu bắt thằng Phi. Người khác tin lời cô nói, nhưng tôi một chữ bẻ đôi cũng không tin, lần này nếu cô không nói sự thật cho tôi, tôi sẽ giao toàn bộ chứng cứ mà tôi tìm được cho cảnh sát ngay lập tức!" Trong giọng nói của Trương Liên Phi mang theo phẫn nộ và một ít mỏi mệt.
Tiếp theo là tiếng Lý Ngọc vang lên, thanh thúy uyển chuyển: "Tôi đã nói là tôi không liên quan gì đến tiệm sách này cả, chỉ là thích tới đây đọc sách mà thôi! Hơn nữa tôi không có liên quan tới việc bạn Phi mất tích! Con phố này rất nhiều chỗ đều có theo dõi, khi trước không phải cũng quay được bạn ấy à? Cậu ta ra khỏi tiệm sách rồi mới mất tích đó."
"A, nếu mấy người có thể làm thằng Phi im hơi lặng tiếng mất tích, thì theo dõi trên phố này cũng chẳng đủ để làm chứng." Trong giọng nói của Trương Liên Phi đều là hoài nghi: "Xem ra cô không tính nói sự thật với tôi, lại còn muốn lừa tôi tới đây, khiến tôi cũng biến mất như thằng Phi."
Trương Liên Phi cười lạnh: "Vừa hay đúng ý tôi, nói không chừng tôi có thể dựa vào nó tìm được thằng Phi luôn thì sao. Hơn nữa, một khi tôi mất tích, tôi bảo đảm cô và cái tiệm sách này sẽ không yên đâu!"
Lý Ngọc thở dài, không nói chuyện nữa. Mà Nhậm Trúc đi đằng trước bọn họ lại đột nhiên cảm giác được một cơn ớn lạnh truyền từ phía sau tới.
【 Bíp! Chúc mừng ký chủ thành công kích hoạt kỹ năng mới "Chủ nhiệm lớp: dự cảm điềm xấu": Mỗi khi đến kỳ thi đều sẽ có dự cảm một ít học sinh xơi trứng ngỗng, mỗi lần tan học mà cảm thấy bồn chồn lo lắng thì sẽ dự cảm có phải các học sinh quần ẩu đánh nhau không, mà dự cảm này tựa như định luật Murphy, luôn sẽ xuất hiện, nhưng bởi vì dự cảm được nên ít nhiều cũng có tác dụng phòng vệ. Xin hãy nỗ lực thăng cấp nó, làm nó trở thành Dự cảm của chủ nhiệm lớp đi! 】
【 Bíp! Ký chủ kích hoạt kỹ năng 'Chủ nhiệm lớp dự cảm điềm xấu': Xin chú ý Trương Liên Phi. 】
Nhậm Trúc: "......" Cho nên là vì mấy ngày nay anh luôn lo lắng đề phòng, lo sợ có ác quỷ núp lùm sau lưng tai họa anh, mới làm anh kích hoạt ra một...... Kỹ năng có thể nói là thần kỳ quái lạ này sao?
Thật là chỉ có thể ha ha.
Bình luận truyện