Hệ Thống Chủ Nhiệm Lớp

Chương 83



Nó ngồi dưới đất, như sét đánh ngang tai, thế giới đảo điên, có nghĩ nát óc nó cũng không nghĩ ra, tại sao nó lại nghe lời như vậy.

Nhưng mà, 'sét' vẫn còn đánh tiếp.

"Ba mẹ em tên gì? Làm nghề gì?"

Đậu Đậu ngậm chặt miệng, quyết định dù thế nào đi nữa cũng không nói cho gã này, nhưng mà: "Đậu Hải Khoát, Khương Nhu. Ba tôi là luật sư đó."

Thầy Nhậm hiểu biết tình huống cơ bản, gật gật đầu. Lúc này Lỗ Phán Nhi cũng dần bình tĩnh lại, cô ta nhìn thấy Nhậm Trúc đang ngồi trên sô pha nói chuyện với không khí, tính la lên nữa, nhưng Nhậm Trúc chỉ là nhìn thoáng qua, cô ta lập tức không nói nên lời.

"Giờ một chốc một lát chắc cô cũng chưa chết được, mà mọi chuyện thì phân nhanh chậm nặng nhẹ để xử lý, cho nên kế tiếp chúng ta thẳng thắn thành thật với nhau đi."

Lỗ Phán Nhi tưởng đâu Nhậm Trúc đang nói giỡn, cô ta chỉ vào mớ vết cắt nhỏ trên người mình: "Tôi bây giờ còn chưa đủ nghiêm trọng? Vậy cỡ nào mới nghiêm trọng?!"

Nhậm Trúc bình tĩnh nhìn cô ta: "Chết."

"Cái gì?"

"Tôi nói, là người chết không thể sống lại mới có thể xem như nghiêm trọng." Giọng Nhậm Trúc có hơi lạnh lẽo, làm Lỗ Phán Nhi không khỏi run lên. Hình như cô ta nhớ tới chuyện đáng sợ gì đó, sắc mặt trở nên khó coi: "Tôi không biết anh đang nói gì."

Nhậm Trúc gật gật đầu, "Chờ một lát là cô biết thôi."

Sau đó, thầy Nhậm trực tiếp dùng kỹ năng Chủ nhiệm lớp giả thiết với Đậu Đậu, trong giọng nói chuyện đều đều nhẹ nhàng của anh, Đậu Đậu bỗng cảm thấy thân thể của nó trở nên nhẹ đi rất nhiều, ngay cả suy nghĩ hình như cũng rõ ràng hơn. Mà Lỗ Phán Nhi nhìn sàn nhà đằng trước sô pha cứ như nhìn thấy ác quỷ, nơi đó dần dần hiện ra bóng dáng một đứa trẻ, đứa trẻ mà cả đời này cô ta cũng không thể quên, khắc sâu trong trí óc.

"Đậu Đậu!" Cô giáo mầm non Lỗ Phán Nhi thét lên.

Đậu Đậu sửng sốt, sau đó nó phát hiện cô giáo Lỗ Phán Nhi khi trước không nhìn thấy nó giờ lại có thể thấy, mặt mày còn hoảng sợ. Tức khắc, oán khí ẩn sâu trong thân thể nó lập tức chui ra, trên khuôn mặt nó lộ ra nụ cười dữ tợn, nhào về phía cô ta: "Cô ơi! Em sợ lắm! Cô xuống đây với em đi!!"

Nếu không phải Nhậm Trúc đang đứng đây, chắc Lỗ Phán Nhi đã bị dọa ngất rồi. Nhưng dù có Nhậm Trúc, cộng thêm cả Bàng Phi ở trong phòng nữa, Lỗ Phán Nhi cũng hét gần năm phút mới ngừng lại được. Có lẽ như vậy giúp con người khôi phục lý trí, sau khi hét xong, vẻ mặt cô ta không còn hoảng sợ và bối rối như khi trước.

Hoặc là nói, thầy Nhậm cảm thấy cô ta có lẽ đã bất chấp tất cả rồi.

"Xin lỗi, tôi thật sự không nghĩ tới mình còn có thể nhìn thấy Đậu Đậu một lần nữa." Lỗ Phán Nhi ngồi trên sô pha quần áo xộc xệch, khuôn mặt tuy có khổ sở nhưng lại mang theo vài phần thoải mái.

"Mấy ngày nay là em dọa cô đúng không?" Lỗ Phán Nhi nhìn Đậu Đậu.

Đậu Đậu hừ một tiếng. Hiển nhiên nó không hề muốn nói chuyện với cô ta, Lỗ Phán Nhi cũng không thèm để ý, nhìn về phía Nhậm Trúc, nói: "Thật ra chính tôi cũng lờ mờ đoán được, từ cái lần mà anh nói bên chân tôi có trẻ con, tôi đã nghĩ chắc là mình gặp báo ứng rồi."

Nhậm Trúc nhướn mày: "Bộ cô làm chuyện tội ác tày đình gì nên cảm thấy mình gặp báo ứng à?"

Lỗ Phán Nhi nhìn thoáng qua Đậu Đậu đang đứng ở trước mặt, mang theo vài phần do dự, cho đến khi Đậu Đậu ha một tiếng: "Theo dõi của cả tầng này đều bị tôi phá hư rồi! Đám kia người đều đồ xấu xa! Tôi muốn phá hủy tất cả mọi thứ của chúng!"

Lỗ Phán Nhi nghe vậy mới nhẹ nhàng thở ra, tự rót cho mình một ly nước đá, giọng hơi run run: "Đương nhiên là tôi biết mình sẽ bị báo ứng. Sao có thể không cơ chứ?"

Lẩm bẩm xong hai câu này, Lỗ Phán Nhi bắt đầu kể cho Nhậm Trúc nghe quãng thời gian mình làm việc ở trường mầm non Cầu Vồng.

"Ba năm trước tôi xin vào đây làm, đương nhiên vì phúc lợi đãi ngộ nơi này cao, và danh tiếng của nó. Chỉ cần là người ở thị trấn, thậm chí là người ở thành phố này đều biết trường mầm non Cầu Vồng, có thể làm việc ở đây là một việc đáng tự hào, lương thưởng lại hậu hĩnh."

"Năm đầu tiên đúng là thế thật, tuy rằng cường độ làm việc ở đây có hơi cao, nhưng tôi thật sự rất yêu công việc này, mỗi ngày đều sẽ chủ động tăng ca, giúp lãnh đạo làm việc, đám trẻ cũng rất thích tôi, cho nên năm thứ hai tôi được đề bạt lên lớp trọng điểm. Đương nhiên đãi ngộ của tôi cũng nâng một bậc, cũng bắt đầu từ khi ấy, tôi phát hiện ngôi trường này không giống với những gì mọi người thường nói." Giọng Lỗ Phán Nhi phát run.

"Tôi là một người rất thích trẻ con, hơn nữa khá nhạy bén với cảm xúc của chúng. Cho nên tôi dần dần phát hiện, sau khi dạy xong tiết học đặc biệt, trong lớp sẽ có mấy bé rất ủ dột, hơn nữa lại có chút sợ hãi. Tôi không biết tại sao, bởi vì cảm thấy nó thuộc về trách nhiệm của mình, cho nên tôi muốn âm thầm điều tra nguyên nhân, sau đó tôi phát hiện, giáo viên dạy tiết đặc biệt mà trường học chỉ định có chút không đúng. Những giáo viên này không phải giáo viên cố định, giống như bọn họ không quan tâm tuần này tiết này mình dạy cái gì, những giáo viên này có nam có nữ, có già có trẻ, khoảng chừng mười mấy người."

"Trực giác mách bảo tôi bọn họ có vấn đề, nên sau đó tôi muốn âm thầm điều tra thân phận của họ, kết quả buổi tối tôi đã bị cấp trên mời lên văn phòng."

Giọng Lỗ Phán Nhi trầm xuống: "Cấp trên gọi tôi đến bảo tôi lập tức dừng ngay việc điều tra, đây không phải là chuyện tôi nên nhúng tay. Nếu như tôi còn tiếp tục, tôi và người thân sẽ gặp nguy hiểm."

"Thật sự tôi cảm thấy rất khó tin, thời buổi nào rồi mà vẫn còn kiểu uy hiếp buồn cười này? Nhưng ngày kế ba mẹ tôi gọi điện thoại nói, lúc họ đi trên đường suýt bị một chiếc xe tông phải, may mà không sao."

Lỗ Phán Nhi đột nhiên gằn giọng: "May mắn đâu ra chứ?! Đó chính là cố ý gây thương tích!"

"Biến cố lớn như thế buộc tôi phải dừng mọi ý tưởng. Tôi chỉ là một giáo viên bình thường cầu danh cầu lợi mà thôi, chuyện tôi không nên nhúng tay tôi sẽ không nhúng tay. Cho nên chẳng sợ sau đó tôi phát hiện có vài đứa trẻ càng ngày càng khác lạ, tôi cũng chỉ vờ như không thấy mà thôi."

"Sau đó, năm thứ ba. cũng chính là năm nay, tôi được cho làm giáo viên chủ nhiệm lớp quốc tế."

Lỗ Phán Nhi cười khổ: "Tôi thà rằng mình vẫn còn ở lớp bình thường, vậy thì nội tâm tôi sẽ không dày vò như bây giờ."

Nhậm Trúc vô cùng bình tĩnh nghe Lỗ Phán Nhi kể, anh chỉ hỏi: "Đậu Đậu là học sinh của lớp quốc tế? Tại sao em ấy lại chết?"

Lỗ Phán Nhi cứng đờ người, cô ta cực kì không muốn nhớ lại tội ác và sự yếu đuối của mình, nhưng nhìn đứa bé trai đáng yêu ngồi trên sàn nhà, Lỗ Phán Nhi nghẹn ngào không thôi: "Ừ, Đậu Đậu...... Đậu Đậu là đứa bé kiên cường và thông minh nhất của lớp chúng tôi, cho nên, cho nên thằng bé đã chết."

Đậu Đậu nghe đến đó liền phát cuồng: "Tôi mới không phải bởi vì kiên cường hay thông minh mà chết! Tôi bị bọn chúng đâm chết! Mấy lão già chết tiệt kia khi dễ nhỏ Ngọc! Còn sờ soạng cơ thể của nhỏ Ngọc với mấy bạn khác! Ngoài mấy lão già hay sờ mó lung tung ra, còn có bà già thích lấy kim đâm người, nhỏ Ngọc bị đâm đến mức phải ngất xỉu rất nhiều lần!! Tôi không thể để bọn họ bắt nạt bạn của tôi! Tôi nói chuyện này cho giáo viên, nhưng giáo viên mặc kệ! Tôi lại nói cho dì hiệu trưởng, nhưng khi nghe xong, ánh mắt dì hiệu trưởng nhìn tôi giống như dao nhỏ! Lúc mẹ đón tôi về nhà, bọn họ cố ý tìm người lái xe đâm tôi với mẹ! Tôi đã chết! Tôi đã chết! Mẹ tôi cũng gãy một cánh tay!! Người xấu! Một đám người xấu! Các người đều là người xấu!! Tôi muốn giết các người, giết các người!!"

Nói đến nguyên nhân chết của mình, Đậu Đậu vốn đã bình tĩnh không ít lại lập tức kích động, cả phòng âm phong từng trận, tựa như giây tiếp theo sẽ có quái thú đáng sợ há cái miệng to như bồn máu nhào đến. Lỗ Phán Nhi nhịn không được run lập cập, run rẩy nói: "Đừng giết cô, cô cũng không còn cách nào khác! Quyền lực của bọn họ quá lớn, cô không thể nào chống lại được! Chẳng lẽ cô phải trơ mắt ra nhìn ba mẹ mình bị tông chết sao? Cô cũng không còn cách nào, không còn cách nào cả!"

Sau khi Nhậm Trúc nghe Đậu Đậu nói, cả người anh tỏa khí lạnh, cố đè nén cơn giận xuống, nhưng khi nghe Lỗ Phán Nhi nức nở phân bua, thầy Nhậm lại lộ ra một nụ cười trào phúng: "Ha, nếu như cô thật sự còn một chút lương tri, ít nhất cô cũng sẽ từ chức rời khỏi nơi tà ác này, mà không phải trơ mắt nhìn tà ác nhởn nhơ dưới mắt mình, làm một kẻ biết sự thật lại che giấu nó."

Tiếng khóc của cô ta im bặt, Lỗ Phán Nhi lắc đầu, muốn nói mình không phải người như thế, lại bị một câu của Nhậm Trúc làm cho á khẩu không trả lời được.

"Suy cho cùng, chẳng qua là cô tham ích lợi mà trường mầm non Cầu Vồng này mang lại mà thôi. Nhưng cô có nghĩ tới không? Trong số những ích lợi đó, có bao nhiêu là mang theo sợ hãi, oán niệm, máu và nước mắt của đám trẻ?"

Người Lỗ Phán Nhi run mạnh, Đậu Đậu lại im lặng không nói.

Hồi lâu sau, trong căn phòng im lìm mới truyền ra âm thanh mang theo vài phần ngờ vực và dè dặt của Đậu Đậu:

"Chú ơi...... Chú, có phải chú cảm thấy cô giáo sai rồi đúng không? Vậy chú giúp con được không? Tuy rằng con chết rồi, nhưng đám nhỏ Ngọc vẫn ở trong trường học. Mấy thầy cô luôn cho tụi con uống đủ loại thuốc, còn chích nữa, bảo tụi con phải nghe lời, không thể nói cho ba mẹ chuyện ở trường học. Bọn nhỏ Ngọc nhát gan quá, chắc chắn sẽ không phản kháng, chú, chú có thể cứu tụi nó ra không? Cầu xin chú, tụi nó rất đáng thương, rất đáng thương......"

Đậu Đậu hoàn toàn thu lại vẻ giương nanh múa vuốt khi trước, lúc nói chuyện vành mắt cũng đỏ lên: "...... Nếu như chú không lợi hại như vậy thì thôi, mấy thầy cô với dì hiệu trưởng trong trường lợi hại lắm, nói không chừng cuối cùng chú cũng sẽ bị xe tông chế."

Bàng Phi ở bên cạnh nghe mà cạn lời, nghĩ thầm bé trẩu à bé đừng miệng quạ đen. Có điều Nhậm Trúc lại là bình tĩnh đi tới trước mặt cậu nhóc, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt nó, ánh mắt vô cùng kiên định: "Con yên tâm đi. Thầy sẽ cứu bạn con ra, hơn nữa, còn sẽ khiến kẻ xấu nhận trừng phạt nên có."

Hai mắt Đậu Đậu sáng ngời: "Thật ư? Chú thật sự có thể đánh thắng dì hiệu trưởng và rất nhiều bảo tiêu của dì ta ư? Cả mấy lão già và bà già trông rất lợi hại kia nữa?"

Nhậm Trúc lộ ra một nụ cười bình tĩnh: "Ừ, thầy có thể đánh thắng bọn họ. Thầy bảo đảm."

Hơn nữa, thầy sẽ khiến bọn họ khắc sâu nhớ kỹ tội nghiệt mà mình đã phạm phải, mãi mãi sống trong sợ hãi và áy náy, cả đời không được yên bình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện