Hệ Thống Chữa Lành Của Nam Phụ

Chương 23: Nhận nuôi



Khuôn mặt thanh lãnh của Nguyên Quân Bạch không cảm xúc nhìn nàng hỏi:"Sao vậy?"

Mạc Tu Diệp đỡ đầu, nàng chỉ đôi bạch cẩu trên tay y, ánh mắt mang theo vài phần khó nói. Nàng hỏi:"Ngươi đã kí khế ước chưa?"

Nguyên Quân Bạch có chút nghi hoặc nhìn nàng lắc đầu, sắc mặt Mạc Tu Diệp càng nghiêm trọng hơn, nàng kéo y đi đến ghế ngồi rồi nhanh chóng ngồi xuống nói:"Ngươi đây là đang tiếp tay cho lão Chấp Pháp đấy, lão mà biết ngươi nuôi vật từ ma giới mà không kí khế ước, lão nhất định bắt chưởng môn sư huynh trừng phạt ngươi đấy."

Sắc mặt của Nguyên Quân Bạch vẫn như trước, y chẳng ngạc nhiên gì. Y để đôi bạch cẩu lên bàn nhìn nàng nói:"Chuyện đó ta sẽ có cách, ngươi giúp ta xem đôi bạch cẩu này. Xem chúng có thể biến thành người được không!"

Nghe xong câu nói của y, sắc mặt của nàng chẳng hòa nhãn đi mà tăng thêm vài phần lo lắng, nàng xem đôi bạch cẩu mà y đem về. Một lúc sau mới nhìn sang Nguyên Quân Bạch, vẻ mặt nàng cũng hòa nhãn đi vài phần. Nàng chỉ con bạch cẩu đang cuộn tròn trên bàn nói:"Con này bị bệnh sốt, cũng không nặng lắm."


Nàng lại chỉ sang con còn lại nói:"Con này thì không sao. Ta sẽ kê đơn cho chúng và cho thêm thuốc để chúng hóa thành người."

Mạc Tu Diệp đứng dậy đi vào trong một lúc rồi nàng đi ra cầm theo một bao thuốc và một lọ thuốc nhỏ. Nàng đặt xuống bàn nhìn y, nàng nhìn sang bạch cẩu đang cuộn tròn trên bàn nói:"Bao thuốc này thì cho con uống ba lần một ngày. Còn lọ thuốc này thì cách một tháng cho chúng một viên. Bây giờ thì mau nói cho ta biết làm sao ngươi gặp được chúng."

Nguyên Quân Bạch vươn tay xoa đầu con bạch cẩu đang nhìn nàng nói:"Chúng bị đám thú bao vây, ta thấy vậy liền ra tay giúp."

Mạc Tu Diệp nói tiếp câu y:"Rồi ngươi đem chúng về nuôi?"

Nguyên Quân Bạch nhìn nàng với ánh mắt có chút không hài lòng, y lắc đầu nói:"Không hẳn là nuôi, sau khi khỏi bệnh. Chúng đi hay ở lại đều do chúng quyết định."


Mạc Tu Diệp có chút bất ngờ, nàng không tin người trước mặt này lại thay đổi nhanh chóng đến chóng mặt. Cũng tốt, thay đổi cũng tốt.

Nguyên Quân Bạch đứng dậy cầm thuốc cất đi, Mạc Tu Diệp nhìn mái tóc trắng của y hỏi:"Ngươi không sao chứ?", Nguyên Quân Bạch lắc đầu, y ôm đôi bạch cẩu rời đi, Mạc Tu Diệp nhìn y rời đi.

Nguyên Quân Bạch ôm đôi bạch cẩu nhanh chóng chạy về Dương Mặc. Sau khi về, Nguyên Quân Bạch ngay lập tức sai người sắc thuốc, Nguyên Quân Bạch mang con bạch cẩu còn lại đi tắm, tắm xong y lau khô cho nó rồi cho nó uống viên thuốc mà Mạc Tu Diệp đưa.

Sau khi uống thuốc xong, bạch cẩu nhanh chóng biến thành một đứa trẻ mười hai tuổi, mái tóc trắng xõa dài, khuôn mặt mang theo vài phần điềm tĩnh, đôi mắt xanh lam nhìn y. Nguyên Quân Bạch lấy y phục cho nó mặc, mặc xong y nhìn dáng vẻ hiện tại của nó, trông thuận mắt hơn nhưng mình lại thích dáng vẻ trước kia của nó hơn.


Nguyên Quân Bạch xoa đầu nó, khuôn mặt thanh lãnh không cảm xúc nhìn đứa trẻ trước mặt hỏi:"Ngươi có tên không?"

Đứa trẻ gật đầu vụng về nói:"Hạ...Thanh...", Nguyên Quân Bạch nghe xong thấy đứa trẻ trước mặt này có chút giống đồ đệ Cố Phong của y, nhớ đến đồ đệ. Nguyên Quân Bạch không nhịn được mà nhìn ra bên ngoài, chắc có lẽ bây giờ vẫn đang còn học luyện kiếm với Tiêu Ca.

Nguyên Quân Bạch dùng một chút linh lực chuyển vào người Hạ Thanh khiến đôi mắt và mái tóc ngay lập tức chuyển màu, đôi mắt màu xanh lam nhanh chóng chuyển thành màu đen, mái tóc màu trắng cũng chuyển về màu đen, Hạ Thanh thấy mái tóc mình bị y chuyển màu có chút nghi hoặc. Nguyên Quân Bạch nói:"Ta làm như vậy để người khác không muốn nhận ra các ngươi. Ngươi cứ yên tâm mà ở đây."

Nói xong, y nắm lấy bàn tay của Hạ Thanh dẫn hắn về phòng y. Thuốc nhanh chóng được sắc xong, tiểu đồng đưa thuốc cho y, Nguyên Quân Bạch nhận lấy bát thuốc, y ngồi mép giường nhìn bạch cẩu đang cuộn người trên giường, làm sao bón thuốc cho nó đây.
Hạ Thanh thấy vẻ mặt không biết làm sao bón thuốc của Nguyên Quân Bạch, hắn vươn tay sờ bộ lông trắng của bạch cẩu vụng về gọi tên đứa em trai:"Hạ.... Tử...."

Bạch cẩu nằm trên giường nghe thấy có người gọi tên mình, nó liền chui đầu ra nhìn Hạ Thanh chỉ sủa lên một tiếng. Hạ Thanh nhanh chóng cầm lấy chén thuốc từ tay Nguyên Quân Bạch, hắn nói:"Uống...thuốc...đi...."

Hạ Tử ngoan ngoãn nghe lời Hạ Thanh, nó cố gắng ngồi dậy. Hạ Thanh để chén thuốc xuống cho Hạ Tử, Hạ Tử cúi đầu xuống liếm nhưng mới uống được một chút, nó ngừng lại nhìn Nguyên Quân Bạch rồi nhìn sang Hạ Thanh sủa một tiếng.

Nguyên Quân Bạch hiểu ý, y lấy ra một viên đường đưa đến trước mặt nó. Hạ Tử ăn viên đường rồi tiếp tục uống thuốc, uống xong bát thuốc nó cuộn tròn người ngủ tiếp. Nguyên Quân Bạch vươn tay sờ người nó, cảm giác sờ vào bộ lông rất tuyệt.
Nguyên Quân Bạch muốn sờ tiếp nhưng cuối cùng lại bỏ cái ý định đó đi, y gọi tiểu đồng vào mang chén không đi, y đứng dậy xoa đầu Hạ Thanh nói:"Từ giờ, ngươi sẽ ở nơi này. Chiều nay, ta sẽ bắt đầu dạy chữ cho ngươi. Bây giờ thì ngươi nghỉ ngơi đi."

Lúc này đột nhiên Cố Phong chạy vào, hắn ôm lấy chân y bĩu môi nhìn khuôn mặt thanh lãnh không cảm xúc của Nguyên Quân Bạch nói:"Sư tôn, người đi lâu vậy?"

Nguyên Quân Bạch cúi người xuống bế Cố Phong lên, y gõ nhẹ vào đầu hắn cười nói:"Ta đi chưa được nửa ngày đâu thể nói là lâu được. Con mới luyện kiếm về sao?"

Cố Phong ôm đầu nói "vâng" một tiếng, hắn dời tầm nhìn sang Hạ Thanh đang tròn mắt nhìn hắn. Nguyên Quân Bạch xoa đầu Cố Phong nói:"Đây là Hạ Thanh, còn bên kia là Hạ Tử - em trai của Hạ Thanh. Chúng chỉ ở cùng chúng ta vài hôm thôi."
Cố Phong nhìn Hạ Thanh rồi nhìn sang con bạch cẩu đang cuộn tròn trên giường, trong lòng hắn bỗng nhiên có chút không thoải mái khi có thêm người ở cùng với sư tôn. Nguyên Quân Bạch nhìn sang Hạ Thanh nói:"Đây là đệ tử của ta - Cố Phong."

Hạ Thanh cũng chẳng biết nói gì, khuôn mặt điềm tĩnh nhìn Cố Phong một lượt mới gật đầu. Nguyên Quân Bạch vươn tay xoa đầu Hạ Thanh rồi bế Cố Phong rời đi. Hạ Thanh nhìn bóng lưng y rời đi một lúc cậu mới đi đến giường ngồi nhìn Hạ Tử ngủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện