Hệ Thống Đang Báo Hỏng
Chương 22-1: Niên thiếu rực rỡ 3
Cho dù bị mổ bụng moi tim, con cũng phải nhớ con vẫn còn sống.
Đường Du cũng không biết rõ thân phận của Tư Nam là gì.
Cậu chỉ biết thiếu niên xinh xắn này vẫn luôn sống ở Thiên giới, tính tình rất tốt, nụ cười ôn hòa, khiến người ta chẳng thể nào ghét nổi.Bạch Trạch biết Nguyên Lạc làm việc gì cũng có lý do của mình.Vị Lục điện hạ Nguyên Lạc này tuy rằng không màng danh lợi, thích yên tĩnh, nhưng tâm tư của hắn người khác khó mà đoán được, có lẽ cũng chỉ có đám nhân tài của thái từ luôn quan hệ tốt với hắn mới hiểu được hắn.
Hắn ra hiệu cho An Quân dẫn Tư Nam đi chọn phòng, đợi bon họ đi xa mới hỏi Nguyên Lạc: “Mục đích?”
Nguyên Lạc mỉm cười ôn hòa:
“Tìm bạn chơi với Đường Đường.”
Bạch Trạch chăm chú nhìn hắn một lúc lâu, đổi câu hỏi khác:
“Y có nội tình gì à?”
“Chỉ là đứa bé bình thường ở Thiên giới thôi “
Nguyên Lạc ôm tiểu Bạch Trạch tìm chỗ ngồi xuống, vui vẻ vuốt ve bộ lông mềm mại của cậu
“Từ sau lần trước ngươi nói ngươi quá bận rộn, ta đã dự định tìm một người làm bạn với nó, với lại hôm nay sẽ nhớ tới ngươi, là vì ta nghe được một chuyện thú vị.”
Bạch Trạch hỏi:
“Cái gì?”
“Từ đó đến nay mọi người đều muốn biết một đáp án mà, tính cách của ngươi và vị quân chủ kia hoàn toàn khác nhau, cả hai đều là người mạnh mẽ, năm đó rốt cuộc là vì cái gì lại ở cùng nhau “
Nguyên Lạc cười nói
“Mấy ngày hôm trước ta nghe được mấy loại suy đoán, ngươi có thể nói cho ta biết cái nào đúng nhất chứ.”
Bạch Trạch lạnh nhạt nhìn hắn.
Nguyên Lạc phát hiện Đường Du tò mò ngẩng đầu nhìn lên, lại nhét cho cậu một viên kẹo, cười nói:
“Suy đoán thứ nhất là: quân chủ đến tuổi kết hôn… Uhm, nói thông tục chính là đến kỳ động dục, một ngày nào đó hắn tình cờ gặp ngươi, nhất thời ngạc nhiên với nhan sắc của ngươi, bèn dùng thức ăn dụ dỗ ngươi mang về nhà, tuy rằng sau đó lại phát hiện cả hai không hợp tính, nhưng phu nhân cũng đã lấy về nhà, nên thế nào cũng không thể ghét bỏ.”
Bạch Trạch:
“…”
Nguyên Lạc ôn hòa nói:
“Suy đoán thứ hai là ngươi có việc đi minh giới, trùng hợp gặp gỡ quân chủ, hai người một lời không hợp lao vô đánh nhau, ngươi tát quân chủ một cái, quân chủ đè ngươi đập một trận, sau đó ngươi hóa ra nguyên hình dẫm hắn xuống dưới đất, bắt đầu nhảy tưng tưng trên người hắn, quân chủ cũng biến thân, quất đuôi đánh bay ngươi, sau đó hai người cảm thấy đối phương thật đặc biệt.”
Bạch Trạch nói:
“… Câm miệng.”
Nguyên lạc cười hỏi:
“Suy đoán thứ ba so với hai cái trước cònthú vị hơn, thật không muốn nghe?”
Bạch Trạch không đáp, chỉ lãnh đạm nhìn hắn.
Nguyên Lạc mỉm cười nhẹ nhàng thở ra, biết điều không noi nữa, lấy ra một bọc kẹo đưa cho tiểu Bạch Trạch, xoa nắn móng vuốt nhỏ mềm mềm của cậu, đứng dậy nói:
“Ta đi đây, hôm khác lại đến thăm ngươi.”
Bạch Trạch nhìn theo hắn rời đi, nhìn thấy con trai duỗi móng vuốt đẩy gói kẹo, nhanh tay cầm lất, dặn cậu không được ăn nhiều quá. Đường Du luôn luôn nghe lời hắn, ngoan ngoãn dạ một tiếng. Bạch Trạch chuẩn bị trở về thư phòng, dặn dò con trai cùng Tư Nam phải hòa thuận chơi chung với nhau, sau đó mới nhớ ra chưa kịp hỏi bối cảnh của Tư Nam, không khỏi nhìn về hướng Nguyên Lạc biến mất.
Đường Du nhìn hắn:
“Mẫu thân?”
Bạch Trạch bình thản đáp lời, nhấc chân tiếp tục đi, lại nhịn không được nhíu mày, nghĩ thầm rằng mình trúng kế rồi.
Tên Nguyên Lạc này, chuyện nào không muốn nói thì sẽ tìm cách nói sang chuyện khác, sau đó còn ra vẻ vô tội, bởi vì người hỏi tự mình quên, đâu có liên quan gì đến hắn, thật là đáng ghét.
Bất quá như vậy cũng chứng tỏ Tư Nam có vấn đề, hắn vừa nghĩ thầm vừa bước vào thư phòng.
Đường Du không có kẹo ăn, mới nhớ tới mình vừa có thêm một người bạn cùng chơi, bèn chạy tới tìm y. Tư Nam lúc này vừa ra khỏi cửa, thấy cậu đến liền ôm cậu vào trong ngực, ngồi ở trên lan can:
“Ta nghe nói từ khi ngươi sinh ra đến nay chưa từng rời đi núi Côn Lôn?”
Đường Du nói:
“Uhm, còn ngươi?”
“Ta cũng giống như ngươi vậy “
Tư Nam nhìn ở ánh hoàng hôn còn đọng lại trong đình
“Ta vẫn luôn không rời khỏi Thiên giới, đây là lần đầu tiên ra ngoài.”
Đường Du tò mò hỏi:
“Thiên giới như thế nào?”
“Thiên giới à…” Tư Nam nhẹ giọng nói
“Là một nơi rất đẹp, nhưng lại làm người ta chán ghét.”
Đường Du không hiểu:
“Tại sao?”
Tư Nam nói:
“Có nhiều nguyên nhân lắm.”
Đường Du xem không hiểu ánh mắt của y, lưu loát nhảy xuống đất, muốn dẫn y đi dạo chơi núi Côn Lôn. Tư Nam cười đồng ý, đi theo phía sau cậu. Nơi này là nơi cư ngụ của Bạch Trạch, thanh sơn lục thủy, dồi dào linh khí, đầy khắp núi đồi nở đầy hoa mà Thiên giới không có,tràn trề sức sống.
Y hít sâu vào, cười nói:
“Nơi ngươi sinh ra thật là đẹp.”
Đường Du vui vẻ ừ một tiếng, tiếp tục dẫn y đi dạo.
Bắt đầu từ hôm nay, Tư Nam đã trở thành bạn chơi của tiểu Bạch Trạch.
Đường Du cảm thấy người này thật dễ sống chung, có thể đứng mãi dưới tàng cây nhìn cậu chơi, ngồi cả ngày cũng không chán, cũng có thể kể cho cậu nghe rất nhiều câu chuyện thú vị, tuy rằng đều chỉ là “Nghe nói”, cũng không chính xác, nhưng vẫn làm cho cậu lăn lộn, thật ra cậu thấy thiên giới chơi cũng vui lắm chứ, Tư Nam chỉ cười, không có tiếp lời, cậulại tức khắc bị việc khác hút sựchú ý, chơi một lát mới chạy trở về, để người này kể chuyện xưa cho mình nghe.
Dần dần, ổ nhỏ dành để ngủ của cậu cũng dọn đến phòng Tư Nam, phần lớn thời gian trong ngày trung đều cùng y gắn chung một khối. Tư Nam đọc sách, cậu cũng đọc sách, Tư Nam ngồi ở dưới tàng cây ngắm nhìn cây cỏ, thì cậu lăn lăn trên cỏ, cho đến chơi mệt rồi nằm nhoài lên đùi Tư Nam ngủ say sưa.
Bạch Trạch cùng An Quân quan sát mấy ngày, thấy bọn họ ở chung hòa thuạn, yên tâm đi làm việc của mình.
Quân chủ vẫn kiên trì muốn mang con trai về Minh giới, bảo Nhạc Chính Tiêu nghĩ cách, để Bạch Trạch hiểu rõ hoàn toàn tác hại nếu con trai không thức tỉnh. Nhạc Chính Tiêu cảm thấy thực nhàm chán, nói với hắn chi bằng bắt cóc luôn cho lẹ, kết quả thấy cha hắn muốn đập hắn, đành phải vắt óc suy nghĩ. Nhưng mà từ nhỏhắn đã được đưa đến Minh giới để thức tỉnh, thế nên lớn lên ngang ngược, thường xuyên đều khiến người khác không lời gì để nói —— đương nhiên, bản thân hắn cũng không hiểu rõ điều này.
Hắn chợt lóe lên một suy nghĩ, vỗ ngực cam đoan với phụ thân nhất định hoàn thành nhiệm vụ, sau đó nhanh chân lẩn vào cung Minh Trạch núp, cuối cùng cũng canh được lúc em trai ở một mình.
Lúc này Đường Du đang chơi đùa, đột nhiên phát hiện trên cỏ có một cây kẹo bông gòn, cậu chạy lên ngửi ngửi, xác nhận không có độc, vui mừng ăn hết luôn, kế đó nhìn thấy phía trước còn có một cây, thế là ăn tiếp luôn.
Khi Bạch Trạch vừa ra đến thì nhìn thấy con trai nh ỏở xa xa đang vừa ăn kẹo vừa tiến lên phía trước, mà cách đó tầm một trượng có một cái chuông đồng đang hé mở, đang lặng yên chờ con mồi tiến vào, khóe mắt hắn nhất thời giật giật. Tư Nam cũng đang đi ra, thấy thế vội vàng bước qua, nhưng lúc Đường Du đã ăn đến cây kẹo cuối cùng, Nhạc Chính Tiêu dùng sức kéo dây thừng, “rầm” một tiếng đem em trai hắn chụp vào trong chuông.
Bạch Trạch: “…”
Tư Nam: “…”
Đường Du hoảng sợ, bắt đầu khóc to liều mạng giãy dụa.
“Em trai, ngươi làm sao vậy em trai!”
Nhạc Chính Tiêu chạy đến nhấc chuông lên, đem em trai ôm vào trong ngực động viên an ủi, chạy đi tìm mẫu thân, vô cùng đau lòng khuyên nhủ
“Mẫu thân, sao em trai lại ngây thơ dễ lừa như thế? Lỡ như tương lai xảy ra chuyện gì thì làm thế nào? Lần này có ta ở bêncạnh, lần sau nếu chúng ta đều không ở đây thì sao? Cho nên không bằng đưa đến minh giới đi, ngài thấy đúng không?”
Bạch Trạch mặt không đổi sắc nhìn hắn.
Đường Du có nỗi ám ảnh với đại ca, vội vàng duỗi móng vuốt về phía Tư Nam, nhào vào trong ngực của hắn núp. Nhạc Chính Tiêu cũng chẳng thèm để ý mình bị ghét bỏ, đứng đối diện với Bạch Trạch, vẻ mặt nghiêm túc.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Quân chủ nghe thấy tiếng động, nghênh ngang bước đến, ánh mắt xoay chuyển giữa chuông đồng và con trai nhỏ, lập tức hiểu được đã xảy ra cái gì, nghĩ thầm nghĩ biện pháp này thiệt ngu ghê, nhưng việc đã đến nước này hắn cũng không thể nói cái gì, chỉ đành nói
“Dù đây là tiểu Tiêu cùng em nó chơi đùa thôi, nhưng cũng không thể xem thường được, nếu về sau có người đột nhập vào cũng làm như vậy thì làm thế nào?”
Bạch Trạch rất muốn đập chết hắn, thản nhiên nhắc nhở:
“Chung quanh Cung Minh trạch đều có bày kết giới, chỉ có động vật không có phép lực và một vài người có ngọc bài mới có thể tiến vào trong, những người khác trước khi muốn đến đều phải có sự đồng ý của ta.”
Đường Du đang liếm móng vuốt, nghe thế nhớ đến mấy ngày trước từng gặp qua Ân Triển, nhủ thầm thì ra mẫu thân cùng bọn họ có quen biết, vậy chờ đến lầu sau lúc Ân Triển lại đến, cậu có thể nói cho hắn biết tên của cậu.
Quân chủ thì nhìn nhìn Tư Nam, lại nghĩ đến kết giới nơi đây là do Thái tử thiên giới hỗ trợ dựng nên, quan hệ của Thái tử cùng Nguyên Lạc lại rất tốt, chắc là Tư Nam cũng có ngọc bài, thu hồi tầm mắt, nói:
“Nếu có người cưỡng chế xông vào?”
Bạch Trạch nói:
“Người có năng lực giải khai kết giới ở đây, cho dù đường đường có thức tỉnh, cũng ngăn không được.”
Quân chủ nói:
“Ít nhất có thể chạy trốn, nó như vậy muốn chạy đều không có cách nào chạy.”
Bạch Trạch bình chân như vại:
“Đợi đến ngày mà giả thiết của ngươi thành thật, ta cũng đã nghĩ ra cách rồi.”
Quân chủ đang muốn phản bác, nhưng nghĩ đến hiện giờ tương đối yên bình, quả thật không có khả năng xuất hiệnloại tình huống này, không khỏi có chút nóng nảy, nghĩ thầm chi bằng cứ bắtcon trai đi, về phần Bạch Trạch… sẽ dỗ dành hắn sau.
Bạch Trạch lãnh đạm quét mắt nhìn hắn.
“…”
Quân chủ trầm giọng nói
“Chỉ có thức tỉnh huyết mạch nó mới hoàn toàn là nó, ngươi suy nghĩ kỹ đi.”
Cuối cùng hắn nhìn con trai nhỏ y như quả cầu, mang con trai lớn rời đi. Nhạc Chính Tiêu quả thật không hiểu, hỏi hắn chẳng lẽ đành bỏ qua như vậy, quân chủ không trả lời, đáy lòng vẫn đang suy nghĩ Bạch Trạch dường như sắp hếtkiên nhẫn rồi, nếu ép hắn tức giận mang theo con trai nhỏ đến thiên giới ở, đến lúc đó muốn dỗ người trở lại sẽ khó khăn nhiều lắm.
Hắn hỏi:
“Ngươi cảm thấy nó cứ như vậy có tốt không?”
“Sao mà tốt được “
Nhạc Chính Tiêu nói
“Thức tỉnh tốt hơn nhiều, bộ dáng như thế giống cái gì chứ? Có chơi cũng không được vui.”
Vì thế quân chủ cảm thấy thoải mái hơn.
Cũng như quân chủ hiểu rõ Bạch Trạch, Bạch Trạch cũng hiểu rõ hắn, biết hắn tạm thời ngừng tay, bèn chuẩn bị đến thiên giới xử lý công việc, thuận tiện hỏi thăm chuyện của Tư Nam, kết quả hăn còn chưa đi, Nguyên Lạc lại đến nữa, hắn nheo mắt:
“Ngươi tới rất đúng lúc.”
Nguyên lạc mỉm cười hỏi:
“Sao thế, có việc gì à?”
Bạch Trạch gật đầu:
“Chuyện lần trước ngươi vẫn chưa nói cho ta biết.”
“Hử? Ngươi nói chuyện nào?”
Nguyên Lạc nói xong thấy hắn đang muốn nói, liền cười ngắt lời
“Không cần biết là việc gì, khoan nói đã, hôm nay ta tìm ngươi có chuyện quan trọng hơn.”
Bạch Trạch nhủ thầm lần này cho dù hắn có nói gì mình cũng sẽ không mắc lừa, nhưng khi thấy Nguyên Lạc lấy ra một viên đan dược đỏ rực, nói cho hắn biết việc Đường Đường biến thân đã có cách giải quyết, hắn nhất thời ngẩn ra:
“Thật sao?”
Nguyên Lạc ôn hòa nói:
“Đương nhiên là thật, nhưng cũng chỉ có thể giúp nó biến thân, còn về việc khai trí cùng pháp lực vẫn chưa có cách nào.”
Bạch Trạch nói:
“Như vậy là tốt lấm rồi, còn lại có thể nghĩ cách sau.”
Nguyên Lạc gật đầu, cùng hắn đi tìm Đường Du, sau khi nghĩlý do lấy đan dược đư qua, chưa kịp mở miệng, đã thấy Đường Du bò lại đây ngoan ngoãn ăn luôn, ăn xong chắc là cảm thấy không ngọt, mờ mịt mà nhìn bọn họ.
Bạch Trạch:
“…”
Tư Nam:
“…”
An Quân:
“…”
Nguyên Lạc bật cười, không biết đây đã là lần thứ mấy cảm thấy tiểu Bạch Trạch nàyquá ngốc quá dễ bị lừa bắt đi:
“Đường đường, ngươi cũng không hỏi đó là gì hả?”
Đường Du nói:
“Không phài là cho ta ăn sao? Mọi người cũng sẽ không hại ta.”
Nguyên Lạc cười ừ một tiếng, sờ sờ đầu cậu. Đường Du đang định theo thói quenmuốn níu hắn dụi dụi, bỗng nhiên phát hiện thân thể bắt đầu nóng lên, thiêu đốt đến cả người khó chịu, cậu không khỏi cuộn chặt thân mình, đáng thương phát ra tiếng rên rỉ. Bọn người Bạch Trạch khẩn trương theo dõi, chỉ trong phúc chốc nhìn thấy ánh sáng nhàn nhạt tràn ra từ thân thể cậu, kế đó bao phủ lấy cả người cậu.
Luồng ánh sáng này chỉ duy trì trong chốc lát, chưa được bao lâu đã tan hết, chỉ thấy một cậu thiếu niên tóc dài chừng mười mấy tuổi ngồi trước mặt, chắc vì mang hai dòng máu, sau khi cậu biến hóa áo choàng lấy màu trắng làm chủ, cổ áo và tay áo thì thêu hoa văn màu hồng, vô cùng đẹp đẽ sang quý. Hình dáng của cậu hoàn toàn kế thừa ưu điểm của cha mẹ, ngũ quan tinh xảo, cùng với đôi mắt phượng xinh đẹp.
Đường Du vẫn giống như lúc còn là tiểu Bạch Trạch hai tay chạm đất, mở to đôi mắt thuần khiết nhìn về phía bọn họ, rồi mới cảm thấy có gì đó là lạ, cúi đầu nhìn xem hình dáng của mình lúc này, kinh ngạc thốt lên một tiếng.
Bạch Trạch hỏi:
“Thử đứng lên xem được không?”
Đường Du nghe vậy đem một đống lớn nghi ngờ nuốt vào trong bụng, chậm rãi đứng lên, ngạc nhiên đi thử hai bước, hai chân vướng vào nhau, té oạch xuống đất thành hình chữ đại.
Tư Nam cùng An Quân vội vàng chạy qua đỡ cậu, Nguyên Lạc cười cười:
“Thêm mấy ngày nữa sẽ tốt hơn.”
Đường Du không vui lắm:
“Ta muốn biến trở về.”
Nguyên Lạc an ủi nói:
“Chờ ngươi quen với hình người, ta lại dạy ngươi.”
Đường Du đồng ý, lại thử tập đi, không hề ngoài ý muốn té ngã.
Nguyên Lạc mỉm cười nhìn theo một lúc, cảm thấy sẽ không có vấn đề gì, nói Bạch Trạch có việc gì lúc nào cũng có thể tìm hắn, rồi chuẩn bị cáo từ. Bạch Trạch nhớ rõ vẫn còn có việc chưa hỏi, lập tức gọi hắn lại. Nguyên Lạc thấy lần này không có cách nào lừa dối cho qua, tốt tính nói:
“Y là con nuôi của ti mệnh.”
Vẽ mặt Bạch Trạch khẽ nhíu
“Y chính là…”
Nguyên Lạc nói:
“Uhm, y không thích ở thiên giới, nên mang y xuống dưới.”
Bạch Trạch nói:
“Ta nghe nói con nuôi của ti mệnh kỳ thật chính là con ruột, nhưng ti mệnh vẫn luôn không thừa nhận.”
“Việc này ta cũng không rõ “
Nguyên Lạc nhìn hắn
“Ngươi cũng không phải không biết tính tình của Ti mệnh, chuyện nàng đã nhận định ai dám đi qua hỏi? Lần trước nàng còn dám nói đại ca của ta cùng người bạn lữ hiện nay không có kết quả tốt, cứ luôn khuyên bọn họ mau chóng tách ra.”
Bạch Trạch đang định hỏi Nguyên Lạc có biết tình huống thực sự của Tư Nam hay không, nghe vậy cũng sững sờ, lập tức hỏi:
“Thế nàng đã nói những gì?”
Nguyên Lạc nói:
“Cụ thể ta cũng không rõ lắm, chỉ biết nhân duyên của bọn họ sẽ là một trận đại kiếp.”
Bạch Trạch cau mày, đại ca của Nguyên Lạc chính là thái tử thiên giới, cũng là người lãnh đạo trực tiếp kiêm bạn tốt của hắn, mà ti mệnh đối với đoán mệnh số luôn luôn không có phạm sai lầm … Hắn đứng lên, dự định đến thiên giới tìm hiểu tình hình.
Nguyên Lạc cũng muốn trở về, cả hai cùng đồng thời rời đi Côn Lôn sơn, trên đường tán gẫu đủ thứ chuyện, chờ đến nơi, Bạch Trạch lại quên hỏi hắn chuyện về Tư Nam.Hắn nhăn mặt, kế đó lại nghĩcho dù Tư Nam là ti mệnh thân sinh cũng không sao hết, hắn chẳng qua là muốn biết rõ thân phận của Tư Nam, để xem y có phải là nhân vật nguy hiểm hay không thôi, hiện giờ nếu đã điều tra rõ, hắn cũng có thể yên tâm.
Bạch Trạch đi rồi, cung Minh Trạch chỉ còn lại ba người.
Đường Du sớm đã quen việc mẫu thân không ở bên cạnh, một chút cảm giác đều không có, bắt đầu cố gắng thích ứng hình người.
Sau khi biến thân, tầm nhìn so với dĩ vãng khác nhau rất lớn, những ngọn cỏ trước đây vốn nghĩ rất cao hiện giờ nhìn lại chỉ mới cao đến chân, mặt bàn vốn dĩ phải nhảy lên mới nhìn thấy, hiện giờ chỉ cần cúi đầu, là có thể thấy được rõ ràng, còn có… cái ổ nhỏ ấm áp thoải mái giờ không chui vô ngủ được.
Tư Nam kiên nhẫn ở cùng cậu, tay cầm tay mà dạy cậu tất cả mọi thứ, chẳng hạn như làm thế nào để sử dụng đũa, khi uống nước không cần duỗi đầu lưỡi liếm, cũng không cần tùy tiện liếm móng vuốt, phải dùng nước rửa sạch, nếu thấy cậu buồn bực bĩu môi, thì nhét cho cậu một cục kẹo.
Đường Du dễ dàng bị dụ, tiếp tục cố gắng học. Trước kia khi cậu vẫn là hình thú cũng không xem được bao nhiêu sách, vì thế Tư Nam tạm thời kiêm lun chứctiên sinh dạy học, ôn nhu dạy cậu đọc sách. Đường Du chỉ là ngây thơ, không phải nhược trí, đương nhiên có thể hấp thu những tri thức y giảng, khiến cho An Quân không ngừng khen ngợiTư Nam.
Một tháng không biết khi nào đã trôiqua.
Ngoài việc Đường Du dùng đũa chưa được thành thạo, thì việc khác cơ bản đều có thể nắm chắc.
Bạch Trạch cùng Nguyên Lạc đều còn ở thiên giới, ngược lại quân chủ xuất hiện qua một lần, thấy con trai nhỏ có thể biến thành người, trong lòng rất ngạc nhiên, kế đó thấy cậuvẫn ngơ ngác ngây ngốc y như cũ, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, lần đầu tiên không nhắc đến việc thức tỉnh.
An Quân thận trọng suy đoán:
“Có lẽ là Quân chủ hơi đồng ý với cách làm của chủ tử, nhưng ngại mất mặt nên không nói ra…nhỉ?”
Đường Du mừng rỡ hỏi:
“Vậy hắn sẽ không cùng mẫu thân cãi nhau nữa?”
“… Ta cũng không rõ lắm”
An Quân nói
” Người của bộ tộc bọn họ khá xem trọng việc huyết mạch, chắc quân chủ phải quan sát một thời gian mới quyết định.”
Đường Du kêu một tiếng, cảm thấy rất lạc quan, chạy đi tìm Tư Nam học tập, ôm một quyển du ký mở ra cho y nhìn:
“Ngươi xem nè khi bọn họ còn bé ra sông bắt cá nướng ăn, chúng ta cũng đi nha?”
Tư Nam cười đồng ý, cùng cậu đến con sông nhỏ bên cạnh cung minh trạch, vươn tay kháp quyết, phút chốc hai con cá to béo từ trong nước bay ra, rớt trên mặt đất giã đành đạch.
Đường Du ngẩn ngơ:
“Trên sách không phải nói như vậy.”
Tư Nam nhìn về phía hắn:
“Hả? Không phải ngươi muốn ăn cá?”
Đường Du nói:
“Nhưng trên sách viết phải tự tay bắt mới vui, đi, chúng ta đi bắt cá!”
Nói xong cậu lôi kéo y đi xuống nước. Bấy giờ Tư Nam đứng cách bờ sông không xa, bị lôi kéo liền bước vào trong sông, chênh lệch độ cao khiến y bất ngờ không kịp đề phòng, ùm một cái ngã nhào về phía trước. Đường Du cũng té xuống sông, may mà nước rất cạn, cậu không cảm thấy sợ hãi, mau chóng đứng lên, thuận tay cũng kéo Tư Nam dậy.
Tư Nam từ nhỏ đã được dạy bảo phải chú trọng dáng vẻ, nho nhã hiền lành, còn chưa từng làm qua việc như thế này, y đứng đó cả người ướt sũng, toàn thân ngây ngốc.
Đường Du không để ý đến y, mà tập trung theo dõi con cá cách đó ko xa, vươn tay ra định chụp lấy, lại ngã ào xuống nước, khiến cho nước sông văng tung tóe khắp mặt Tư Nam.
Tư Nam:
“…”
Đường Du cũng không biết rõ thân phận của Tư Nam là gì.
Cậu chỉ biết thiếu niên xinh xắn này vẫn luôn sống ở Thiên giới, tính tình rất tốt, nụ cười ôn hòa, khiến người ta chẳng thể nào ghét nổi.Bạch Trạch biết Nguyên Lạc làm việc gì cũng có lý do của mình.Vị Lục điện hạ Nguyên Lạc này tuy rằng không màng danh lợi, thích yên tĩnh, nhưng tâm tư của hắn người khác khó mà đoán được, có lẽ cũng chỉ có đám nhân tài của thái từ luôn quan hệ tốt với hắn mới hiểu được hắn.
Hắn ra hiệu cho An Quân dẫn Tư Nam đi chọn phòng, đợi bon họ đi xa mới hỏi Nguyên Lạc: “Mục đích?”
Nguyên Lạc mỉm cười ôn hòa:
“Tìm bạn chơi với Đường Đường.”
Bạch Trạch chăm chú nhìn hắn một lúc lâu, đổi câu hỏi khác:
“Y có nội tình gì à?”
“Chỉ là đứa bé bình thường ở Thiên giới thôi “
Nguyên Lạc ôm tiểu Bạch Trạch tìm chỗ ngồi xuống, vui vẻ vuốt ve bộ lông mềm mại của cậu
“Từ sau lần trước ngươi nói ngươi quá bận rộn, ta đã dự định tìm một người làm bạn với nó, với lại hôm nay sẽ nhớ tới ngươi, là vì ta nghe được một chuyện thú vị.”
Bạch Trạch hỏi:
“Cái gì?”
“Từ đó đến nay mọi người đều muốn biết một đáp án mà, tính cách của ngươi và vị quân chủ kia hoàn toàn khác nhau, cả hai đều là người mạnh mẽ, năm đó rốt cuộc là vì cái gì lại ở cùng nhau “
Nguyên Lạc cười nói
“Mấy ngày hôm trước ta nghe được mấy loại suy đoán, ngươi có thể nói cho ta biết cái nào đúng nhất chứ.”
Bạch Trạch lạnh nhạt nhìn hắn.
Nguyên Lạc phát hiện Đường Du tò mò ngẩng đầu nhìn lên, lại nhét cho cậu một viên kẹo, cười nói:
“Suy đoán thứ nhất là: quân chủ đến tuổi kết hôn… Uhm, nói thông tục chính là đến kỳ động dục, một ngày nào đó hắn tình cờ gặp ngươi, nhất thời ngạc nhiên với nhan sắc của ngươi, bèn dùng thức ăn dụ dỗ ngươi mang về nhà, tuy rằng sau đó lại phát hiện cả hai không hợp tính, nhưng phu nhân cũng đã lấy về nhà, nên thế nào cũng không thể ghét bỏ.”
Bạch Trạch:
“…”
Nguyên Lạc ôn hòa nói:
“Suy đoán thứ hai là ngươi có việc đi minh giới, trùng hợp gặp gỡ quân chủ, hai người một lời không hợp lao vô đánh nhau, ngươi tát quân chủ một cái, quân chủ đè ngươi đập một trận, sau đó ngươi hóa ra nguyên hình dẫm hắn xuống dưới đất, bắt đầu nhảy tưng tưng trên người hắn, quân chủ cũng biến thân, quất đuôi đánh bay ngươi, sau đó hai người cảm thấy đối phương thật đặc biệt.”
Bạch Trạch nói:
“… Câm miệng.”
Nguyên lạc cười hỏi:
“Suy đoán thứ ba so với hai cái trước cònthú vị hơn, thật không muốn nghe?”
Bạch Trạch không đáp, chỉ lãnh đạm nhìn hắn.
Nguyên Lạc mỉm cười nhẹ nhàng thở ra, biết điều không noi nữa, lấy ra một bọc kẹo đưa cho tiểu Bạch Trạch, xoa nắn móng vuốt nhỏ mềm mềm của cậu, đứng dậy nói:
“Ta đi đây, hôm khác lại đến thăm ngươi.”
Bạch Trạch nhìn theo hắn rời đi, nhìn thấy con trai duỗi móng vuốt đẩy gói kẹo, nhanh tay cầm lất, dặn cậu không được ăn nhiều quá. Đường Du luôn luôn nghe lời hắn, ngoan ngoãn dạ một tiếng. Bạch Trạch chuẩn bị trở về thư phòng, dặn dò con trai cùng Tư Nam phải hòa thuận chơi chung với nhau, sau đó mới nhớ ra chưa kịp hỏi bối cảnh của Tư Nam, không khỏi nhìn về hướng Nguyên Lạc biến mất.
Đường Du nhìn hắn:
“Mẫu thân?”
Bạch Trạch bình thản đáp lời, nhấc chân tiếp tục đi, lại nhịn không được nhíu mày, nghĩ thầm rằng mình trúng kế rồi.
Tên Nguyên Lạc này, chuyện nào không muốn nói thì sẽ tìm cách nói sang chuyện khác, sau đó còn ra vẻ vô tội, bởi vì người hỏi tự mình quên, đâu có liên quan gì đến hắn, thật là đáng ghét.
Bất quá như vậy cũng chứng tỏ Tư Nam có vấn đề, hắn vừa nghĩ thầm vừa bước vào thư phòng.
Đường Du không có kẹo ăn, mới nhớ tới mình vừa có thêm một người bạn cùng chơi, bèn chạy tới tìm y. Tư Nam lúc này vừa ra khỏi cửa, thấy cậu đến liền ôm cậu vào trong ngực, ngồi ở trên lan can:
“Ta nghe nói từ khi ngươi sinh ra đến nay chưa từng rời đi núi Côn Lôn?”
Đường Du nói:
“Uhm, còn ngươi?”
“Ta cũng giống như ngươi vậy “
Tư Nam nhìn ở ánh hoàng hôn còn đọng lại trong đình
“Ta vẫn luôn không rời khỏi Thiên giới, đây là lần đầu tiên ra ngoài.”
Đường Du tò mò hỏi:
“Thiên giới như thế nào?”
“Thiên giới à…” Tư Nam nhẹ giọng nói
“Là một nơi rất đẹp, nhưng lại làm người ta chán ghét.”
Đường Du không hiểu:
“Tại sao?”
Tư Nam nói:
“Có nhiều nguyên nhân lắm.”
Đường Du xem không hiểu ánh mắt của y, lưu loát nhảy xuống đất, muốn dẫn y đi dạo chơi núi Côn Lôn. Tư Nam cười đồng ý, đi theo phía sau cậu. Nơi này là nơi cư ngụ của Bạch Trạch, thanh sơn lục thủy, dồi dào linh khí, đầy khắp núi đồi nở đầy hoa mà Thiên giới không có,tràn trề sức sống.
Y hít sâu vào, cười nói:
“Nơi ngươi sinh ra thật là đẹp.”
Đường Du vui vẻ ừ một tiếng, tiếp tục dẫn y đi dạo.
Bắt đầu từ hôm nay, Tư Nam đã trở thành bạn chơi của tiểu Bạch Trạch.
Đường Du cảm thấy người này thật dễ sống chung, có thể đứng mãi dưới tàng cây nhìn cậu chơi, ngồi cả ngày cũng không chán, cũng có thể kể cho cậu nghe rất nhiều câu chuyện thú vị, tuy rằng đều chỉ là “Nghe nói”, cũng không chính xác, nhưng vẫn làm cho cậu lăn lộn, thật ra cậu thấy thiên giới chơi cũng vui lắm chứ, Tư Nam chỉ cười, không có tiếp lời, cậulại tức khắc bị việc khác hút sựchú ý, chơi một lát mới chạy trở về, để người này kể chuyện xưa cho mình nghe.
Dần dần, ổ nhỏ dành để ngủ của cậu cũng dọn đến phòng Tư Nam, phần lớn thời gian trong ngày trung đều cùng y gắn chung một khối. Tư Nam đọc sách, cậu cũng đọc sách, Tư Nam ngồi ở dưới tàng cây ngắm nhìn cây cỏ, thì cậu lăn lăn trên cỏ, cho đến chơi mệt rồi nằm nhoài lên đùi Tư Nam ngủ say sưa.
Bạch Trạch cùng An Quân quan sát mấy ngày, thấy bọn họ ở chung hòa thuạn, yên tâm đi làm việc của mình.
Quân chủ vẫn kiên trì muốn mang con trai về Minh giới, bảo Nhạc Chính Tiêu nghĩ cách, để Bạch Trạch hiểu rõ hoàn toàn tác hại nếu con trai không thức tỉnh. Nhạc Chính Tiêu cảm thấy thực nhàm chán, nói với hắn chi bằng bắt cóc luôn cho lẹ, kết quả thấy cha hắn muốn đập hắn, đành phải vắt óc suy nghĩ. Nhưng mà từ nhỏhắn đã được đưa đến Minh giới để thức tỉnh, thế nên lớn lên ngang ngược, thường xuyên đều khiến người khác không lời gì để nói —— đương nhiên, bản thân hắn cũng không hiểu rõ điều này.
Hắn chợt lóe lên một suy nghĩ, vỗ ngực cam đoan với phụ thân nhất định hoàn thành nhiệm vụ, sau đó nhanh chân lẩn vào cung Minh Trạch núp, cuối cùng cũng canh được lúc em trai ở một mình.
Lúc này Đường Du đang chơi đùa, đột nhiên phát hiện trên cỏ có một cây kẹo bông gòn, cậu chạy lên ngửi ngửi, xác nhận không có độc, vui mừng ăn hết luôn, kế đó nhìn thấy phía trước còn có một cây, thế là ăn tiếp luôn.
Khi Bạch Trạch vừa ra đến thì nhìn thấy con trai nh ỏở xa xa đang vừa ăn kẹo vừa tiến lên phía trước, mà cách đó tầm một trượng có một cái chuông đồng đang hé mở, đang lặng yên chờ con mồi tiến vào, khóe mắt hắn nhất thời giật giật. Tư Nam cũng đang đi ra, thấy thế vội vàng bước qua, nhưng lúc Đường Du đã ăn đến cây kẹo cuối cùng, Nhạc Chính Tiêu dùng sức kéo dây thừng, “rầm” một tiếng đem em trai hắn chụp vào trong chuông.
Bạch Trạch: “…”
Tư Nam: “…”
Đường Du hoảng sợ, bắt đầu khóc to liều mạng giãy dụa.
“Em trai, ngươi làm sao vậy em trai!”
Nhạc Chính Tiêu chạy đến nhấc chuông lên, đem em trai ôm vào trong ngực động viên an ủi, chạy đi tìm mẫu thân, vô cùng đau lòng khuyên nhủ
“Mẫu thân, sao em trai lại ngây thơ dễ lừa như thế? Lỡ như tương lai xảy ra chuyện gì thì làm thế nào? Lần này có ta ở bêncạnh, lần sau nếu chúng ta đều không ở đây thì sao? Cho nên không bằng đưa đến minh giới đi, ngài thấy đúng không?”
Bạch Trạch mặt không đổi sắc nhìn hắn.
Đường Du có nỗi ám ảnh với đại ca, vội vàng duỗi móng vuốt về phía Tư Nam, nhào vào trong ngực của hắn núp. Nhạc Chính Tiêu cũng chẳng thèm để ý mình bị ghét bỏ, đứng đối diện với Bạch Trạch, vẻ mặt nghiêm túc.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Quân chủ nghe thấy tiếng động, nghênh ngang bước đến, ánh mắt xoay chuyển giữa chuông đồng và con trai nhỏ, lập tức hiểu được đã xảy ra cái gì, nghĩ thầm nghĩ biện pháp này thiệt ngu ghê, nhưng việc đã đến nước này hắn cũng không thể nói cái gì, chỉ đành nói
“Dù đây là tiểu Tiêu cùng em nó chơi đùa thôi, nhưng cũng không thể xem thường được, nếu về sau có người đột nhập vào cũng làm như vậy thì làm thế nào?”
Bạch Trạch rất muốn đập chết hắn, thản nhiên nhắc nhở:
“Chung quanh Cung Minh trạch đều có bày kết giới, chỉ có động vật không có phép lực và một vài người có ngọc bài mới có thể tiến vào trong, những người khác trước khi muốn đến đều phải có sự đồng ý của ta.”
Đường Du đang liếm móng vuốt, nghe thế nhớ đến mấy ngày trước từng gặp qua Ân Triển, nhủ thầm thì ra mẫu thân cùng bọn họ có quen biết, vậy chờ đến lầu sau lúc Ân Triển lại đến, cậu có thể nói cho hắn biết tên của cậu.
Quân chủ thì nhìn nhìn Tư Nam, lại nghĩ đến kết giới nơi đây là do Thái tử thiên giới hỗ trợ dựng nên, quan hệ của Thái tử cùng Nguyên Lạc lại rất tốt, chắc là Tư Nam cũng có ngọc bài, thu hồi tầm mắt, nói:
“Nếu có người cưỡng chế xông vào?”
Bạch Trạch nói:
“Người có năng lực giải khai kết giới ở đây, cho dù đường đường có thức tỉnh, cũng ngăn không được.”
Quân chủ nói:
“Ít nhất có thể chạy trốn, nó như vậy muốn chạy đều không có cách nào chạy.”
Bạch Trạch bình chân như vại:
“Đợi đến ngày mà giả thiết của ngươi thành thật, ta cũng đã nghĩ ra cách rồi.”
Quân chủ đang muốn phản bác, nhưng nghĩ đến hiện giờ tương đối yên bình, quả thật không có khả năng xuất hiệnloại tình huống này, không khỏi có chút nóng nảy, nghĩ thầm chi bằng cứ bắtcon trai đi, về phần Bạch Trạch… sẽ dỗ dành hắn sau.
Bạch Trạch lãnh đạm quét mắt nhìn hắn.
“…”
Quân chủ trầm giọng nói
“Chỉ có thức tỉnh huyết mạch nó mới hoàn toàn là nó, ngươi suy nghĩ kỹ đi.”
Cuối cùng hắn nhìn con trai nhỏ y như quả cầu, mang con trai lớn rời đi. Nhạc Chính Tiêu quả thật không hiểu, hỏi hắn chẳng lẽ đành bỏ qua như vậy, quân chủ không trả lời, đáy lòng vẫn đang suy nghĩ Bạch Trạch dường như sắp hếtkiên nhẫn rồi, nếu ép hắn tức giận mang theo con trai nhỏ đến thiên giới ở, đến lúc đó muốn dỗ người trở lại sẽ khó khăn nhiều lắm.
Hắn hỏi:
“Ngươi cảm thấy nó cứ như vậy có tốt không?”
“Sao mà tốt được “
Nhạc Chính Tiêu nói
“Thức tỉnh tốt hơn nhiều, bộ dáng như thế giống cái gì chứ? Có chơi cũng không được vui.”
Vì thế quân chủ cảm thấy thoải mái hơn.
Cũng như quân chủ hiểu rõ Bạch Trạch, Bạch Trạch cũng hiểu rõ hắn, biết hắn tạm thời ngừng tay, bèn chuẩn bị đến thiên giới xử lý công việc, thuận tiện hỏi thăm chuyện của Tư Nam, kết quả hăn còn chưa đi, Nguyên Lạc lại đến nữa, hắn nheo mắt:
“Ngươi tới rất đúng lúc.”
Nguyên lạc mỉm cười hỏi:
“Sao thế, có việc gì à?”
Bạch Trạch gật đầu:
“Chuyện lần trước ngươi vẫn chưa nói cho ta biết.”
“Hử? Ngươi nói chuyện nào?”
Nguyên Lạc nói xong thấy hắn đang muốn nói, liền cười ngắt lời
“Không cần biết là việc gì, khoan nói đã, hôm nay ta tìm ngươi có chuyện quan trọng hơn.”
Bạch Trạch nhủ thầm lần này cho dù hắn có nói gì mình cũng sẽ không mắc lừa, nhưng khi thấy Nguyên Lạc lấy ra một viên đan dược đỏ rực, nói cho hắn biết việc Đường Đường biến thân đã có cách giải quyết, hắn nhất thời ngẩn ra:
“Thật sao?”
Nguyên Lạc ôn hòa nói:
“Đương nhiên là thật, nhưng cũng chỉ có thể giúp nó biến thân, còn về việc khai trí cùng pháp lực vẫn chưa có cách nào.”
Bạch Trạch nói:
“Như vậy là tốt lấm rồi, còn lại có thể nghĩ cách sau.”
Nguyên Lạc gật đầu, cùng hắn đi tìm Đường Du, sau khi nghĩlý do lấy đan dược đư qua, chưa kịp mở miệng, đã thấy Đường Du bò lại đây ngoan ngoãn ăn luôn, ăn xong chắc là cảm thấy không ngọt, mờ mịt mà nhìn bọn họ.
Bạch Trạch:
“…”
Tư Nam:
“…”
An Quân:
“…”
Nguyên Lạc bật cười, không biết đây đã là lần thứ mấy cảm thấy tiểu Bạch Trạch nàyquá ngốc quá dễ bị lừa bắt đi:
“Đường đường, ngươi cũng không hỏi đó là gì hả?”
Đường Du nói:
“Không phài là cho ta ăn sao? Mọi người cũng sẽ không hại ta.”
Nguyên Lạc cười ừ một tiếng, sờ sờ đầu cậu. Đường Du đang định theo thói quenmuốn níu hắn dụi dụi, bỗng nhiên phát hiện thân thể bắt đầu nóng lên, thiêu đốt đến cả người khó chịu, cậu không khỏi cuộn chặt thân mình, đáng thương phát ra tiếng rên rỉ. Bọn người Bạch Trạch khẩn trương theo dõi, chỉ trong phúc chốc nhìn thấy ánh sáng nhàn nhạt tràn ra từ thân thể cậu, kế đó bao phủ lấy cả người cậu.
Luồng ánh sáng này chỉ duy trì trong chốc lát, chưa được bao lâu đã tan hết, chỉ thấy một cậu thiếu niên tóc dài chừng mười mấy tuổi ngồi trước mặt, chắc vì mang hai dòng máu, sau khi cậu biến hóa áo choàng lấy màu trắng làm chủ, cổ áo và tay áo thì thêu hoa văn màu hồng, vô cùng đẹp đẽ sang quý. Hình dáng của cậu hoàn toàn kế thừa ưu điểm của cha mẹ, ngũ quan tinh xảo, cùng với đôi mắt phượng xinh đẹp.
Đường Du vẫn giống như lúc còn là tiểu Bạch Trạch hai tay chạm đất, mở to đôi mắt thuần khiết nhìn về phía bọn họ, rồi mới cảm thấy có gì đó là lạ, cúi đầu nhìn xem hình dáng của mình lúc này, kinh ngạc thốt lên một tiếng.
Bạch Trạch hỏi:
“Thử đứng lên xem được không?”
Đường Du nghe vậy đem một đống lớn nghi ngờ nuốt vào trong bụng, chậm rãi đứng lên, ngạc nhiên đi thử hai bước, hai chân vướng vào nhau, té oạch xuống đất thành hình chữ đại.
Tư Nam cùng An Quân vội vàng chạy qua đỡ cậu, Nguyên Lạc cười cười:
“Thêm mấy ngày nữa sẽ tốt hơn.”
Đường Du không vui lắm:
“Ta muốn biến trở về.”
Nguyên Lạc an ủi nói:
“Chờ ngươi quen với hình người, ta lại dạy ngươi.”
Đường Du đồng ý, lại thử tập đi, không hề ngoài ý muốn té ngã.
Nguyên Lạc mỉm cười nhìn theo một lúc, cảm thấy sẽ không có vấn đề gì, nói Bạch Trạch có việc gì lúc nào cũng có thể tìm hắn, rồi chuẩn bị cáo từ. Bạch Trạch nhớ rõ vẫn còn có việc chưa hỏi, lập tức gọi hắn lại. Nguyên Lạc thấy lần này không có cách nào lừa dối cho qua, tốt tính nói:
“Y là con nuôi của ti mệnh.”
Vẽ mặt Bạch Trạch khẽ nhíu
“Y chính là…”
Nguyên Lạc nói:
“Uhm, y không thích ở thiên giới, nên mang y xuống dưới.”
Bạch Trạch nói:
“Ta nghe nói con nuôi của ti mệnh kỳ thật chính là con ruột, nhưng ti mệnh vẫn luôn không thừa nhận.”
“Việc này ta cũng không rõ “
Nguyên Lạc nhìn hắn
“Ngươi cũng không phải không biết tính tình của Ti mệnh, chuyện nàng đã nhận định ai dám đi qua hỏi? Lần trước nàng còn dám nói đại ca của ta cùng người bạn lữ hiện nay không có kết quả tốt, cứ luôn khuyên bọn họ mau chóng tách ra.”
Bạch Trạch đang định hỏi Nguyên Lạc có biết tình huống thực sự của Tư Nam hay không, nghe vậy cũng sững sờ, lập tức hỏi:
“Thế nàng đã nói những gì?”
Nguyên Lạc nói:
“Cụ thể ta cũng không rõ lắm, chỉ biết nhân duyên của bọn họ sẽ là một trận đại kiếp.”
Bạch Trạch cau mày, đại ca của Nguyên Lạc chính là thái tử thiên giới, cũng là người lãnh đạo trực tiếp kiêm bạn tốt của hắn, mà ti mệnh đối với đoán mệnh số luôn luôn không có phạm sai lầm … Hắn đứng lên, dự định đến thiên giới tìm hiểu tình hình.
Nguyên Lạc cũng muốn trở về, cả hai cùng đồng thời rời đi Côn Lôn sơn, trên đường tán gẫu đủ thứ chuyện, chờ đến nơi, Bạch Trạch lại quên hỏi hắn chuyện về Tư Nam.Hắn nhăn mặt, kế đó lại nghĩcho dù Tư Nam là ti mệnh thân sinh cũng không sao hết, hắn chẳng qua là muốn biết rõ thân phận của Tư Nam, để xem y có phải là nhân vật nguy hiểm hay không thôi, hiện giờ nếu đã điều tra rõ, hắn cũng có thể yên tâm.
Bạch Trạch đi rồi, cung Minh Trạch chỉ còn lại ba người.
Đường Du sớm đã quen việc mẫu thân không ở bên cạnh, một chút cảm giác đều không có, bắt đầu cố gắng thích ứng hình người.
Sau khi biến thân, tầm nhìn so với dĩ vãng khác nhau rất lớn, những ngọn cỏ trước đây vốn nghĩ rất cao hiện giờ nhìn lại chỉ mới cao đến chân, mặt bàn vốn dĩ phải nhảy lên mới nhìn thấy, hiện giờ chỉ cần cúi đầu, là có thể thấy được rõ ràng, còn có… cái ổ nhỏ ấm áp thoải mái giờ không chui vô ngủ được.
Tư Nam kiên nhẫn ở cùng cậu, tay cầm tay mà dạy cậu tất cả mọi thứ, chẳng hạn như làm thế nào để sử dụng đũa, khi uống nước không cần duỗi đầu lưỡi liếm, cũng không cần tùy tiện liếm móng vuốt, phải dùng nước rửa sạch, nếu thấy cậu buồn bực bĩu môi, thì nhét cho cậu một cục kẹo.
Đường Du dễ dàng bị dụ, tiếp tục cố gắng học. Trước kia khi cậu vẫn là hình thú cũng không xem được bao nhiêu sách, vì thế Tư Nam tạm thời kiêm lun chứctiên sinh dạy học, ôn nhu dạy cậu đọc sách. Đường Du chỉ là ngây thơ, không phải nhược trí, đương nhiên có thể hấp thu những tri thức y giảng, khiến cho An Quân không ngừng khen ngợiTư Nam.
Một tháng không biết khi nào đã trôiqua.
Ngoài việc Đường Du dùng đũa chưa được thành thạo, thì việc khác cơ bản đều có thể nắm chắc.
Bạch Trạch cùng Nguyên Lạc đều còn ở thiên giới, ngược lại quân chủ xuất hiện qua một lần, thấy con trai nhỏ có thể biến thành người, trong lòng rất ngạc nhiên, kế đó thấy cậuvẫn ngơ ngác ngây ngốc y như cũ, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, lần đầu tiên không nhắc đến việc thức tỉnh.
An Quân thận trọng suy đoán:
“Có lẽ là Quân chủ hơi đồng ý với cách làm của chủ tử, nhưng ngại mất mặt nên không nói ra…nhỉ?”
Đường Du mừng rỡ hỏi:
“Vậy hắn sẽ không cùng mẫu thân cãi nhau nữa?”
“… Ta cũng không rõ lắm”
An Quân nói
” Người của bộ tộc bọn họ khá xem trọng việc huyết mạch, chắc quân chủ phải quan sát một thời gian mới quyết định.”
Đường Du kêu một tiếng, cảm thấy rất lạc quan, chạy đi tìm Tư Nam học tập, ôm một quyển du ký mở ra cho y nhìn:
“Ngươi xem nè khi bọn họ còn bé ra sông bắt cá nướng ăn, chúng ta cũng đi nha?”
Tư Nam cười đồng ý, cùng cậu đến con sông nhỏ bên cạnh cung minh trạch, vươn tay kháp quyết, phút chốc hai con cá to béo từ trong nước bay ra, rớt trên mặt đất giã đành đạch.
Đường Du ngẩn ngơ:
“Trên sách không phải nói như vậy.”
Tư Nam nhìn về phía hắn:
“Hả? Không phải ngươi muốn ăn cá?”
Đường Du nói:
“Nhưng trên sách viết phải tự tay bắt mới vui, đi, chúng ta đi bắt cá!”
Nói xong cậu lôi kéo y đi xuống nước. Bấy giờ Tư Nam đứng cách bờ sông không xa, bị lôi kéo liền bước vào trong sông, chênh lệch độ cao khiến y bất ngờ không kịp đề phòng, ùm một cái ngã nhào về phía trước. Đường Du cũng té xuống sông, may mà nước rất cạn, cậu không cảm thấy sợ hãi, mau chóng đứng lên, thuận tay cũng kéo Tư Nam dậy.
Tư Nam từ nhỏ đã được dạy bảo phải chú trọng dáng vẻ, nho nhã hiền lành, còn chưa từng làm qua việc như thế này, y đứng đó cả người ướt sũng, toàn thân ngây ngốc.
Đường Du không để ý đến y, mà tập trung theo dõi con cá cách đó ko xa, vươn tay ra định chụp lấy, lại ngã ào xuống nước, khiến cho nước sông văng tung tóe khắp mặt Tư Nam.
Tư Nam:
“…”
Bình luận truyện