Hệ Thống Đang Báo Hỏng

Chương 72-2: Thế giới thú nhân 16 (2)



Trong thôn có một hồ nước, còn có cái giếng.Mọi người cầm bình  ngọc lần lượt thử qua nhưng đều không cách nào lấy được nước, thì biết đó không phải là linh tuyền, đành phải đến trò chuyện với NPC.Sau đó xuất hiện vấn đề ——NPC trong thôn Âm Dương đều sẽ hỏi trước một câu “Bạn đoán tôi là nam hay là nữ”.Nếu trả lời đúng, đối phương mới nói tiếp.Nếu trả lời sai, hoặc là đối phương phất tay áo bỏ đi, hoặc là rượt theo đập cho người chơi một trận… sau đó mới phẩy tay áo bỏ đi.Lang Vương hỏi người đầu tiên thì đã đoán sai, mỹ nhân mặc váy thướt tha yêu kiều xắn tay áo muốn đánh gã:

“Mắt cẩu của anh đui à, ông đây là đàn ông chân chính!”

Toàn thân Lang Vương đều không tốt, đứng yên cho gã đánh luôn, đợi tuột đến 10% máu mới được buông tha.

Sau khi mâu thuẫn với  NPC thì trong vòng mười phút không có cách nào tiếp tục trò chuyện.Cố Kỳ giữ mỹ nhân lại, trả lời gã là nam, nghe thấy gã nói:

“Anh có mắt nhìn đó,thời tiết hôm nay tốt lắm.”

Lang Vương: “…”

Quậy cả buổi trời lại nói ra một câu vô ích, uổng công bị đánh mà!

Mọi người đều nhìn gã thương hại, chia thành hai người một tổ, đảm bảo mỗi tổ đều lấy được tin tức từ NPC.

Đường Du đương nhiên cùng tổ với ca cậu.Cậu nhìn thấy hắn trò chuyện với người ta, mấy người đầu tiên đều trả lời đúng.Sau đó có một người ngực nhìn có vẻ to bự đi đến đây, ăn mặc diêm dúa, mặt mũi lòe loẹt, tô son dính lung tung, lông mi rất dài, cột tóc đuôi ngựa,chân mang dép lê lộ ra cái đùi đầy lông chân rậm rạp.

Ân Triển: “…”

Đường Du: “…”

Đường Du nói: “Là nam hay là nữ đây?”

Ân Triển nói: “Không chắc lắm, thường kiểu này rất dễ nhầm.”

Đường Du nói: “Vậy ca qua đó nói chuyện đi, đoán đại thử xem.”

Ân Triển cười tủm tỉm hôn cậu một cái: “Lão công cho ngươi cơ hộ biểu hiện, lên đi.”

Đường Du bình tĩnh nhìn hắn, bước lên trò chuyện với đối phương.Cậu  nhìn  mục lựa chọn, suy nghĩ rồi chọn nam.Đối phương lập tức giận:

“Bà xinh đẹp như vậy mà cậu cũng nhìn lầm, đáng đánh!”

Đường Du: “…”

Ân Triển nhất không nén được bật cười ra tiếng, ngăn lại NPC đang muốn đi chọn nữ, cô ta thẹn thùng nói:

“Xí, xem như anh thông minh, người ta lúc nào cũng đẹp nhất.”

Ừ, lại thêm một câu vô dụng.Ân Triển cười vẫy tay gọi tức phụ, khi cậu chạy đến thì hôn một cái xem như an ủi.Hắn lại kéo cậu đi tiếp, lại gặp ngay một người phong cách cũng không tệ lắm, hơn nữa còn đáng sợ hơn so với người hồi nãy.Hai người lại im lặng.

Đường Du sung sướng nói: “Lần này tới phiên ca.”

Ân Triển: “…”

Mọi người lục lọi hết toàn bộ thôn Âm Dương rồi tập hợp lại với nhau.

Trên cơ bản NPC đều nói việc nhà, chỉ có duy nhất nhà Vương Tiểu Tứ liên quan đến thần điểu.Nghe nói trước đây ông nội của gã thường xuyên cho thần điểu ăn.

“Vương Tiểu Tứ?” Cố Kỳ chen vào:

“Tôi có gặp một NPC, gã có nói Vương Tiểu Tứ là một người có phúc.”

Mọi người lập tức đi qua đó.

Nhà của Vương Tiểu Tứ là một ngôi nhà gỗ hai tầng, chia làm trước sau lâu.Giữa sân có một cái giếng, nhưng mà bon họ đã thử từ sớm, nước ở trong giếng không lấy được.Họ tìm kiếm hết cả phòng, ngay cả nóc nhà cùng cây trong sân, nhưng tiếc là không có thu hoạch gì.

Đường Du theo thói quen nhìn ca cậu.

Ân Triển ngẫm nghĩ, đi vào phòng sách bên cạnh, muốn thử xem những cuốn sách này có lấy được không,sẵn tiện mở ra xem bên trong có bản đồ không. Mọi người đi theo hắn vào phòng, nhìn kệ sách khổng lồ, họ rút thử từng cuốn, rút mãi cho đến góc cuối cùng mới thành công rút được hai cuốn.

Lão Tử Là Thích Khách tìm được sách hưng phấn mở ra, bên trong đều là giấy trắng:

“Hay là cần đổ nước thuốc gì đó vô hả?”

Ân Triển không trả lời, trước tiên cuối xuống chỗ trống vừa nãy nhìn xem có cái gì không.Kết quả hắn nhìn thấy một bình sứ nhỏ, lấy nó ra, chỉ thấy trên đó viết hai chữ: linh tuyền.

Mọi người: “…”

FML ni mã chẳng lẽ linh tuyền không phải là một cái “tuyền” à!

Ân Triển nhìn vào miệng bình, thấy bên trong trống không.Hắn kêu tức phụ đưa bình ngọc cho mình, dốc ngược bình sứ. Mọi người vẫn cảm thấy chắc không nhảm vậy đâu, nhưng ngay lập tức thật sự nhìn thấy nước từ trong bình sứ chảy ra, đồng loạt im lặng.

Cố Kỳ hỏi: “Sao anh biết phải làm thế?”

Ân Triển cười nói: “Gặp nhiều những thứ kỳ lạ quái đản tự nhiên sẽ nghĩ ra thôi.”

Mọi người: “…”

Đến cùng thì anh đã gặp phải những thứ gì?

Bình ngọc mau chóng được đổ đầy, trên bảng nhiệm vụ cũng thể hiện đã hoàn thành.Tiếp theo đương nhiên là đến núi tuyết tìm thần điểu. Ân Triển thấy cũng đã khuya, bọn họ nghỉ ngơi trước, hôm sau lại tiếp tục.

Mọi người đều không có ý kiến, từng người rời đi.

Đường Du nghe lời logout, thấy ca mình cũng tháo võng kính xuống thì chui vào trong lòng đối phương.Ân Triển đã vài ngày không thân thiết với cậu, cúi xuống hôn cậu thật lâu, kềm không được xoay người đè lên. Đường Du đẩy đẩy hắn:

“Đang ở trong nhà mà.”

Ân Triển cười khẽ, tiếp tục trêu chọc cậu. Đường Du luôn chịu không nổi hắn làm như vậy, dần dần mềm nhũn trong lòng của hắn, vươn tay ôm lấy cổ hắn. Ân Triển thấy cậu thở dốc thật tội nghiệp, khàn giọng cười nhẹ:

“Bảo bối, đừng cố nhịn, kêu ra nào.”

Đường Du lắc đầu, ôm hắn chui vào trong chăn, thế là càng bị hắn dễ dàng làm cho rên rỉ thành tiếng.

Ân Triển hôn lên môi cậu: “Thật là dễ nghe.”

Đường Du tức giận gặm hắn một cái, ngược lại càng bị hắn hành muốn chết, nhanh chóng đắm chìm.

Ân Triển chỉ làm một lần, buông cậu ra mà vẫn còn chưa thỏa mãn, ấn một nụ hôn lên trán cậu. Đường Du hơi thở vẫn rối loạn, quyến luyến cọ cọ dụi vào người hắn. Ân Triển đặc biệt thích nhìn cậu như thế, kéo cậu ôm vào trong lòng:

“Dọn ra ngoài ở với ta?”

Đường Du ngẩng đầu nhìn hắn.

Ân Triển nói:”Ta có mua một căn nhà ở gần trường học của ngươi, khi chúng ta đi khỏi nơi này sẽ đưa nhà đó cho anh họ của ngươi.”

Đường Du hỏi: “Ca làm thế không sao chứ?”

Ân Triển nói: “Không có việc gì, hoàn cảnh ở đó rất tốt, hơn nữa không ai biết là ta mua, hử?”

Đường Du đồng ý, lại chui vào trong lòng hắn.

Ngày hôm sau Ân Triển ăn xong bữa sáng thì đi.

Đường Du thì bị cha mẹ Cố phụ quấn lấy nó chuyện nửa ngày.Sau đó cậu cùng anh họ trở về trường học, rồi thu thập đồ đạc, ngoan ngoãn đến tìm ca.Khi biết Thương Túc cũng có mua nhà ở đây, cũng đã an bài mọi việc chu đáo, cậu mới yên tâm.

Đường Du còn một tuần nữa là bắt đầu tiến vào tuần thi, cũng không thể chờ đến lúc đó ôn tập.Cậu quyết định ban ngày ôn bài, buổi tối chơi game. Ân Triển cũng lấy một quyển sách, ngồi ở bên cạnh với cậu, thỉnh thoảng hắn sẽ nhìn tức phụ chăm chú rồi đến gần hôn một cái.

Trong phòng sách thật yên tĩnh.

Thời gian cứ thế đến buổi chiều.

Ân Triển thấy tai của tức phụ rũ xuống, ôm người ngồi lên đùi mình xoa nắn:

“Đã bảo ngươi tạm nghỉ học đi mà.”

Đường Du không để ý đến hắn, tiếp tục đọc sách.

Ân Triển sờ lỗ tai bông xù của cậu, đột nhiên hỏi: “Lúc ngươi là Bạch Trạch, chỉ có thể biến ra tai hoặc đuôi, đúng không?”

Đường Du gật đầu: “Đúng ạ.”

Ân Triển cười ừ một tiếng,trong giọng nói mang theo ý tứ sâu xa. Đường Du im lặng đẩy hắn ra ngồi trở về. Ân Triển ngồi xuống ghế sa lông, cười tủm tỉm ngoắc ngoắc ngón tay. Đường Du không chút biểu tình nhìn hắn, thoáng do dự nhưng cuối cùng vẫn chạy đến, sau đó bị đè ra hôn đến mềm nhũn.

Cậu đẩy hắn ra: “Em muốn ăn cơm.”

Ân Triển đứng lên: “Muốn ăn gì, để ta làm?”

Đường Du hơi ngẩn ra, cảm thấy đã lâu lắm rồi chưa được ăn cơm do ca cậu làm.Cậu phấn khởi chọn thật nhiều món,còn gọi cả anh họ cùng đến. Cố Kỳ biết bọn họ đang ở cùng nhau nên lại đây, nghe em họ bảo tất cả đều do Ân Triển làm thì vô cùng kinh ngạc:

“Hắn làm?”

“Dạ, anh nếm thử.”

Đường Du thân thiết đưa chén đĩa cho anh:

“Sau này các anh tìm quán ăn cứ dựa theo tiêu chuẩn này mà tìm, nếu kém xa quá thì khỏi cần gọi em.”

Cố Kỳ không biết nói gì luôn, hoài nghi nếm thử.Anh thấy em họ chờ mong nhìn mình, không khỏi rơi vào im lặng, tuy rằng anh biết em họ chỉ là muốn nói mấy quán ăn trước họ đến ăn dở quá, nhưng vẫn có cảm giác bị khoe khoang ân ái.

Đường Du hỏi: “Thế nào?”

Cố Kỳ nói: “Rất ngon.”

Làm anh cũng muốn tìm ai đó để yêu đương.

Đường Du không biết được anh họ đang nghĩ gì, cậu hạnh phúc hưởng thụ bữa ăn tối.Sau khi tiễn anh họ đi lại vào phòng xem bài thêm chốc lát, rồi theo thường lệ vào game.

Khi mọi người đã tập hợp đầy đủ, lại đi đến núi tuyết.Họ đổ linh tuyền vào trong ao, nhìn thấy nước bên trong nhanh chóng tan ra, tuyết trên người nhóm thần điểu cũng cũng dần dần tan.Cầu bông nhìn tộc nhân xinh đẹp trắng như tuyết, phấn khởi quạt cánh nhỏ bay qua:

“Chip ——! Chip ——!”

Thần điểu cọ cọ nó, ngạc nhiên nói: “Ôi, trên người nó có khí tức hoàng thất!”

Nhóm dân thần điểu đều đồng loạt nhìn nó, cung kính cuối thấp người.Cầu bông ngẩng đầu lên “Chip” một tiếng, trở về bên cạnh Đường Du. Đường Du ôm lấy nó, nhìn một đám chim trước mắt, nghe thấy chúng nó nói:

“Hiện nay ác linh đang có xu hướng nổi dậy, chúng ta phải đến đó kiểm tra.Làm phiền mọi ngươi chăm sóc cho điện hạ.Nếu có thể, xin hãy giúp đỡ tìm kiếm cha mẹ nó.”

Đường Du nhấn đồng ý.

Bảng nhiệm vụ thay đổi nhiệm vụ mới: giúp chim nhỏ tìm cha mẹ.

Ân Triển cơ hồ ngay lập tức nói: “Chúng ta đi phía đông.”

Mọi người nói: “Tại sao?”

Ân Triển ấn mở bản đồ:

“Thần điểu trú ngụ ở phương bắc, chúng nó rất thích những món ăn ngon.Khi nghe tin đồn phía nam có món ngon, hoàng thất không thể nào lại bỏ qua.Mà phía tây là nơi ác linh sinh ra, nơi phát hiện cầu bông lại là phía đông, điều này chứng tỏ chúng nó đi nửa đường thì gặp rắc rối nên trốn về phía đông.Đi nửa đường chim mẹ muốn đẻ trứng, vì thế đã tìm một ổ chim bí mật để sinh.”

Diệu Vũ hỏi: “Lỡ như chúng chuyển đi nơi khác?”

Ân Triển nói: “Không cần biết chuyển đi đâu, phía đông chắc chắn có manh mối.”

Mọi người đều cảm thấy rất đúng, vội vàng quay về đại thụ rồi bắt đầu tìm kiếm về phía đông.Trên đường gặp gỡ đối thoại với NPC.Cứ thế qua hai mươi phút, bọn họ nghe được từ miệng một NPC có hai con chim xinh đẹp bay vào ngọn núi,Thế là họ tiến vào khu rừng um tùm, vừa đi vừa tìm kiếm men theo sườn núi, phí bao nhiêu công sức mới phát hiện hai con chim to lớn đã hóa thạch trong một hang động.

Cầu bông chạy lên trước vây quanh chúng nó líu ríu chim chíp

Mọi người còn đang tự hỏi lần này phải dùng biện pháp quái đản nào mới phá giải được, đã thấy hai con chim khổng lồ tự động thoát khỏi lớp đã.Chúng nó vui mừng nức nở cọ cọ cầu bông, vô cùng biết ơn nhìn về bọn  người Đường Du:

“Vì tránh né địch nhân đuổi giết, chúng tôi đã dùng bí thuật, cần phải có lời kêu gọi tha thiết của tộc nhân mới có thể phá vỡ.Cám ơn mọi ngườii đã chăm sóc và mang nó đến.”

Mọi người nghĩ bụng rằng lần này dễ dàng như hình như có chút không khoa học.Thế nhưng cách này cũng thật là tệ, lỡ đâu không ai ra cầu bông, thế không phải bị nhốt cả đời à?

Mọi người không lên tiếng, rời đi cùng nhóm chim lớn, nghe thấy chúng nó ngẩng mặt lên trời kêu mấy tiếng, chẳng bao lâu nhóm thần điểu được cứu trước đó cũng tìm tới.Chúng nó nói đã đi thăm dò ác linh, không phát hiện có gì lạ.Cha mẹ cầu bông hừ lạnh:

“Tên hề nhảy nhót, chắc là sợ bị chúng ta trả thù, trốn đi rồi.”

Mọi người: “…”

Chắc không? Tụi bây đều bị người ta ép tới bước đường cùng đó!

Cha mẹ cầu bông nói: “Đi thôi, chúng ta đi ăn, các dũng sĩ cũng đi nhé.”

Mọi người: “…”

Cho nên đây mới là chuyện quan trọng!

Mọi người nghe theo số phận cùng chúng nó bước lên con đường tìm kiếm thức ăn ngon.Trên đường lại nhận thêm hai nhiệm vụ hố cha, cuối cùng cũng thành công tìm được mỹ thực.Nhưng mà nhóm thần điểu còn chưa bắt đầu, chỉ thấy một cái võng khổng lồ bật lên từ trên mặt đất, chỉ trong phút chốc đã bắt gọn bọn.

Một cái bóng lao từ trên trời xuống,cười điên cuồng: “Ha ha ha ha ông biết lũ bây sớm muộn gì cũng đến, đi chết đi.”

Mọi người: “…”

Ni mã không có logic!

Lam Điện: “Lão Đại anh giải thích dùm tui cái coi, tại sao ngay từ đầu boss không tới đây canh bắt họ luôn mà phải làm đủ trò như thế?”

Ân Triển cười nói: “Có thể do boss tin tưởng vào thực lực của mình, cho rằng có thể đối phó với chúng nó, ngờ đâu để hoàng thất chạy thoát, đành phải đến đây ôm cây đợi thỏ?”

Lam Điện nói: “Tôi hết sức phun tào rồi.”

Trên thực tế tình hình cũng không cho phép họ phun tào.Sau khi boss bắt được thần điểu lập tức lao về phía bọn họ.Bọn họ vội vàng giữ vững đội hình, trong lúc cấp bách nhìn thoáng qua ID trên đầu boss, trên đó viết hai chữ —— ác linh.

Mọi người: “…”

FML có lộn không vậy!

Spoil chap sau:

TMD ni mã gọi người một con chim bay đi không phải được rồi à, sao lại bay hết! Có phải muốn chạy trốn hay không? Có xấu hổ hay không!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện