Hệ Thống Đang Cộng Hưởng

Chương 22: Kế hoạch cho tương lai



Không phải nhóm người phản tổ không nghĩ rằng con rồng Kirates này sẽ có những mục đích khác, trên đời này chẳng có thứ tốt đẹp gì là cho không hết, nói không chừng một ngày nào đó, họ sẽ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm muôn kiếp không thoát ra được.

Cả Kirates chỉ xuất hiện dưới bộ dáng trùm cuối ác độc trong mấy câu chuyện xưa của Liên Minh thôi. Nhóm người phản tổ khó mà không tưởng tượng về hướng đó được, huống chi còn có đám hải tặc tinh tế và quân đế quốc đang xúi giục nữa mà.

Mấy ngày nay cứ lao động cải tạo, Trung tướng Laurie đã làm lung lay lòng người phản tổ bằng mấy lời nói linh tinh, "Đi theo rồng Kirates có tương lai hay không", "Chỉ cần các ngươi gia nhập quân đế quốc, sau khi cuộc cách mạng thành công, tất cả người phản tổ đều là người có công hết", "Trộm phi thuyền khỏi hang ổ của con rồng đó rồi bỏ theo bọn ta đi", "Nói không chừng các ngươi chỉ là lương thực dự trữ của Kirates thôi", vô số lời như vậy được Trung tướng Laurie gom thành một đống câu nói như thể rất tri kỷ rồi lan truyền giữa đám người phản tổ.

Phong Liên Trúc chưa tiếp xúc thực tế với loài người vẫn nghĩ rằng nhân tính là một điều gì đó quá đơn giản, ít nhất là thứ quân đế quốc như Trung tướng Laurie này không thể ngồi chờ chết được.

Dù lúc này đây hắn không thể xúi giục họ hoàn toàn nhưng chỉ cần để lại một hạt giống u ám thì sớm muộn gì nó cũng sẽ mọc rễ và nẩy mầm thôi.

Trung tướng Laurie vẫn chưa xác định được việc này có lợi ích cụ thể gì, nhưng để lại nó cũng là một cách để tránh tai họa về sau.

Hơn nữa, Trung tướng Laurie cũng có một suy đoán về rồng Kirates mà hắn cần phải ngầm nghiệm chứng.

Kế hoạch của hắn rất thuận lợi, thật sự cũng có vài người phản tổ ngu ngơ muốn trộm phi thuyền ở trong hang động, không phải họ muốn phản bội Phong Liên Trúc mà là bị mê hoặc bởi hình ảnh mà Trung tướng Laurie đã miêu tả.

Dù có thêm nhiều vật liệu, nơi này cũng là Sao Nguyên Thủy, họ không thể giao lưu với thế giới bên ngoài. Nhóm người phản tổ như họ đây vừa mới sinh ra đã bị đưa tới viện mồ côi, họ đã biết ngay là mình chẳng có quyền biết cha mẹ ruột của mình gì rồi.

Họ chui ra từ trong cục đá à?

Không phải, mỗi người phản tổ cũng có cha mẹ như mấy người Liên Minh bình thường thôi.

Chỉ là họ vừa chào đời là đã bị mang đi, ngay cả cơ hội nhìn thấy cha mẹ mình cũng bị cướp đi nữa.

Cả đời vây quanh ở Sao Nguyên Thủy và sẽ không bao giờ có khả năng tìm lại thân thế của mình. Hận cũng được mà yêu cũng thế, hai bên cũng phải gặp mặt nhau thì mới có thể biểu đạt được loại cảm xúc đó chứ.

Chuyện trộm phi thuyền xảy ra vào hôm sau sau khi Phong Liên Trúc rời khỏi thế giới tinh tế. Đêm hôm đó, mười mấy người phản tổ dẫn Trung tướng Laurie lẻn ra khỏi căn cứ xây dựng và đi vào chỗ đậu của phi thuyền. Lúc họ vừa định mở phi thuyền ra, ánh đèn của bãi đậu lại sáng quắc lên, Chó 16 và Cá Heo 66 dẫn theo người nhìn bọn họ một cách lạnh lùng. Chuột 223 trông thấp bé đứng bên chân Chó 16, nhe răng hung ác kêu "chít chít" mấy cái với bọn họ.

"Há?" Dù bị tóm đúng lúc nhưng Trung tướng Laurie cũng chẳng hề sợ hãi, bóng lưng của hắn thẳng tắp, đôi mắt màu xanh lướt qua vẻ mặt nghiêm túc của đám người Chó 16, tầm nhìn dừng lại trên người Cá Heo 66 xấu xí, hắn mỉm cười, "Là cậu phát hiện ra à?"

Laurie có một ấn tượng rất sâu đối với Cá Heo 66, diện mạo của hắn vốn đã khiến cho người ta khó thể quên được rồi. Hồi trước giao lưu với Laurie bằng máy truyền tin, sau đó lại thảo luận chuyện tiền chuộc với Phong Liên Trúc và chỉ ra số tiền thưởng nếu vạch trần Laurie ở Liên Minh, tất nhiên là Laurie có một ký ức sâu thẫm về hắn rồi.

Trong quá trình xúi giục, Trung tướng Laurie vẫn luôn chú ý để tránh khỏi đám người phản tổ sùng bái Kirates một cách cuồng nhiệt như Chó 16 và Cá Heo 66 này, nhưng không nghĩ đến là cả đám vẫn bị phát hiện.

Thỏ 98 môi nứt mắt đỏ trốn ở đằng sau Chó 16, thân hình của cô nhỏ nhắn lại chẳng mang đến cảm giác tồn tại gì, công việc thường ngày là đưa cơm cho mọi người. Lúc ăn cơm, mấy người này sẽ trầm giọng bàn bạc chuyện này đó, âm lượng rất thấp, nhưng vẫn bị Thỏ 98 nghe được, lỗ tai của cô dài mà.

Thỏ 98 rất sợ Kirates đại nhân, nhưng cô tin tưởng Chó 16 nên nói điều này cho hắn nghe.

Chó 16 không có làm ầm lên mà chỉ dẫn người đến mai phục ở nơi này và chờ bọn họ hành động.

Sau khi tóm trúng đám bọn họ, Chó 16 trực tiếp mở công năng điện giật còn nằm trên cổ lên, chỉnh đến mức công suất cao nhất, giật đến nỗi Trung tướng Laurie ngã bẹp xuống đấy không đứng dậy nổi. Đổi thành những kẻ khác, công suất cao nhất sẽ khiến họ tử vong ngay luôn. Chuỗi gien Laurie cấp đã cao, thể chất khỏe mạnh, tạm thời chưa chết được mà cũng sẽ không té xỉu, hắn chỉ có thể cố chịu đựng thôi.

Dù hắn đang ngã trên mặt đất, gò má dính đầy bùn đất, cả người bị điện giật tới mức run lập cập, tóc vàng ngổn ngang, nhưng ánh mắt của Trung tướng Laurie vẫn ung dung, hắn biết người phản tổ sẽ không giết chết mình.

Sau khi mười phút điện giật kết thúc, người phản tổ bị lung lay bởi lời nói của Laurie đã sợ đến nỗi run bần bật, Laurie lại đứng dậy, động tác vừa thong thả vừa ưu nhã mà vỗ bay bùn đất trên người, nâng mắt nhìn về phía đám người Chó 16 rồi bảo: "Các ngươi cũng chỉ làm được tới đó thôi."

"Một kẻ địch khuyên được đồng bọn của các ngươi đi phản bội, các ngươi đã không thể giết chết kẻ địch mà còn chẳng dám xử lý người phản bội, chỉ dám kéo giãn xương cốt ra giùm ta bằng điện giật thôi." Trong mắt Trung tướng Laurie tràn ngập vẻ khinh thường, "Các ngươi muốn sinh tồn ở Sao Nguyên Thủy này nhưng lại chẳng có một chút sức chiến đấu nào cả. Các ngươi xem con rồng đó là Chúa Cứu thế nhưng lại chẳng có bất cứ giá trị lợi dụng gì đối với nó. Vì sao rồng Kirates lại muốn giúp một đám người phản tổ như các ngươi chứ? Đi làm từ thiện chắc?"

Chó 16 không nói gì, Trung tướng Laurie đang nói thật, họ không thể gì cho Kirates đại nhân cả.

"Các ngươi chỉ có thể trói chéo tay ta, cắt thức ăn và nước uống mãi cho đến khi tiền chuộc tới tay, thậm chí mỗi ngày cũng có thể giật điện ta vài lần, nhưng các ngươi sẽ chẳng làm gì khác hơn nữa." Trung tướng Laurie nói, "Ta là cấp A, thể lực và tinh thần lực vượt xa người thường, đối với ta mà nói, cách trừng phạt của các ngươi chỉ là vết cào ngứa mà thôi. Thừa nhận đi, Sao Nguyên Thủy này sẽ chỉ là nơi mà một con rồng từng ở qua, hắn có thể vứt bỏ các ngươi bất cứ lúc nào, mà các ngươi lại không có sức chiến đấu gì nếu không được hắn bảo vệ. Biện pháp duy nhất là tự mình mạnh lên, nhưng ở cái tinh cầu bị khóa chặt này, các ngươi sẽ chẳng có bất kỳ cơ hội phát triển nào đâu."

Họ không thể phản bác.

Quân đế quốc và hải tặc tinh tế là tội phạm, nhưng họ khiến đế quốc vừa đau đầu lại vừa coi trọng, nếu lúc này Trung tướng Laurie muốn gia nhập Liên Minh, có rất nhiều người sẽ sẵn lòng tiếp nhận hắn, thậm chí hắn cũng sẽ không bị trừng phạt gì nữa.

Người phản tổ là kiểu người thông thường, trước nay chưa từng làm sai chuyện gì nhưng lại bị Liên Minh vứt bỏ.

Yếu ớt là một cái tội.

Thấy bộ dáng suy sụp của mọi người, Trung tướng Laurie lộ ra một nụ cười không ai để ý đến, điều hắn phải làm đó là gieo hạt giống u ám này vào trong lòng của người phản tổ, sau này lại tìm cơ hội khiến nó mọc rễ và nẩy mầm.

Lời nói của hắn đã bắt đầu có hiệu quả rồi......

Lúc này, một giọng nói kiên định cắt đứt dòng suy nghĩ của Laurie, Chó 16 bình tĩnh nói: "Đám người phản tổ như bọn tôi mặc kệ có thế lực gì muốn lợi dụng hay ép khô giá trị thặng dư của bọn tôi đi chăng nữa, anh nói nhiều như vậy cũng vì mục đích y chang thôi.

Bọn tôi quá yếu ớt, yếu đến nỗi không có quyền lên tiếng, nhưng có một quyền lợi vẫn nằm trong tay của bản thân tôi.

Cũng là bị lợi dụng, tôi lại có thể chọn vế mình bị ai lợi dụng cơ mà. Thay vì tin tưởng đám tù binh muốn xâm lược mình, tôi vẫn chấp nhận bị lợi dụng bởi Kirates đại nhân, người đã cứu bọn tôi, cho bọn tôi thức ăn và giúp bọn tôi xây dựng vườn nhà, hơn.

Hôm nay tôi cảm thấy chán nản vì lời nói của anh tuyệt đối không phải vì chiêu châm ngòi ly gián của anh đã có tác dụng, mà là vì tôi thấy uể oải khi mình không có nhiều giá trị để bị lợi dụng thêm nữa."

Lời nói ổn định của Chó 16 gần như đánh nát bấy lòng tự trọng của nhóm người phản tổ, nhưng đây cũng chỉ là tạm thời thôi, lời nói của Laurie vẫn nằm trong đáy lòng của mỗi người như thể độc dược, mỗi khi đêm đến tĩnh lặng, họ sẽ không nhịn được mà nhớ đến chúng. Chó 16 rất muốn đi tìm Kirates đại nhân để nói chuyện này với cậu, nhưng họ căn bản không đi vào hang ổ được. Lúc này rồng béo lại đang ngủ, mà dù có tỉnh dậy thì rồng béo cũng không có kiên nhẫn nghe họ nói đâu.

Cho đến tận bây giờ, Phong Liên Trúc vừa tới mà còn mang theo cả thiết bị lên mạng tinh tế nữa.

Khoảnh khắc khi nhìn thấy Phong Liên Trúc, tâm hồn bị Laurie đập vỡ của Chó 16 như vùng lên, được học tập có nghĩa là họ vẫn có cơ hội để phát triển, hắn phải cố gắng phát triển thành một người có giá trị lợi dụng hơn mới được.

Sau đợt hoan hô, hắn và Cá Heo 66 nửa nạc nửa mỡ kể chuyện này Phong Liên Trúc nghe, mắt trông mong nhìn về phía Phong Liên Trúc, mong đợi Kirates đại nhân có thể cho họ chút tia hi vọng, nói với họ rằng người phản tổ có giá trị lợi dụng, Kirates đại nhân mới là người có thể cứu được họ.

Phong Liên Trúc nghe xong thì hỏi: "Mấy anh, muốn đi hả?"

"Đi cái gì mà đi!" Cá Heo 66 xì một tiếng đầy vẻ khinh miệt, "Tôi biết lời của Laurie là thật, nhưng tôi cũng biết gã chẳng có ý tốt gì đâu! Mặc kệ là gã có mục đích gì, người đi theo gã toàn là đồ ngu hết."

Đương nhiên Phong Liên Trúc sẽ không đoán được ý tưởng của Laurie, nhưng cậu nhớ câu nói lẳng lặng của Laurie trước khi mình rời đi và luôn cảm thấy giữa hai bên có liên quan gì đó với nhau. Cậu cần phải nhanh chóng học được ngôn ngữ tinh tế thông đụng để đọc hiểu được lời cuối của Laurie.

Lúc này, mọi người đã vác toàn bộ thiết bị lên mạng tinh tế tới đây, mới chỉ có hai ngày thôi mà chúng đã có thể bao phủ cả tinh cầu luôn rồi. Phong Liên Trúc chỉ cần sử dụng thiết bị VR nằm trong hang ổ là đăng nhập vào mạng tinh tế và tiếp thu kiến thức được ngay.

Nhân viên kỹ thuật tạo ID hư cấu cho mọi người để tránh người Liên Minh phát hiện ra chuyện họ không có hộ khẩu. Bọn họ ghi mỗi ID vào trong thiết bị VR và chúng sẽ được quản lý bởi một mình Cá Heo 66, ai nhận lấy thiết bị cũng phải ghi lại hết.

"Kirates đại nhân," Chó 16 quỳ một gối xuống đất, cố gắng kề sát đầu vào lòng bàn tay của Phong Liên Trúc, hắn chẳng sợ rồng Kirates một chút nào hết, "Ngài cần cái gì, tôi sẽ đi học những kiến thức về phương diện đó, tôi sẽ khiến bản thân mình có nhiều giá trị hơn nữa, xin ngài hãy lợi dụng tôi ạ."

Hắn nhìn Phong Liên Trúc bằng một ánh mắt gần như rất thành kính, đôi mắt màu đen chuyên chú đó toàn là bóng dáng của Phong Liên Trúc không thôi.

Học ngành gì đây...... Phong Liên Trúc khẽ nhíu mày, lại nói mạng tinh tế cũng chẳng hề yêu cầu rồng béo phải học một ngành cố định nào cả, đương nhiên đó là vì rồng béo phải học từ tiểu học, tiểu học cũng không có chia khoa, chờ đến sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở thì nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo chắc sẽ đưa ra một khoa cụ thể cho cậu.

Về phần người phản tổ, Phong Liên Trúc nói: "Chọn cái anh, thích."

Một người không học trường tiểu học như cậu thật sự không thể đưa ra lời đề nghị nào hợp lý hơn nữa.

"Tôi muốn học ngành chính trị và pháp luật để hiểu thêm về những nổi thăng trầm của xã hội loài người ạ." Chó 16 nói.

Hắn muốn trở thành một nhà chính trị hoặc luật sư sắc bén, oán những lời lẽ sai trái của đối phương đến nỗi đằng đó á khẩu không trả lời được luôn. Hắn còn muốn học thêm năng lực tổ chức để thành lập một chế độ hoàn thiện trong nhóm người phản tổ, hắn không thể để chuyện phản bội này xảy ra thêm lần nào nữa.

"Được." Phong Liên Trúc vừa gật đầu vừa nghĩ về một điều, chính trị là gì vậy?

Cá Heo 66 còn đang rất hứng thú với mạng tinh tế, hắn tỏ vẻ mình muốn theo học kỹ thuật bảo mật mạng từ những nhân viên kỹ thuật của bọn hải tặc tinh tế và cũng định học ngành kỹ thuật thông tin trên mạng tinh tế nữa.

Mỗi người phản tổ đều có kế hoạch cho bản thân mình trong tương lai và không cần Phong Liên Trúc phải nhọc lòng, bây giờ điều duy nhất mà cậu quan tâm đó là ——

Trường tiểu học trên mạng của Liên Minh lại có kỳ thi đầu vào cơ đấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện