Hệ Thống Đang Cộng Hưởng

Chương 73: Kết nối tinh thần



Một nguồn năng lượng được rót vào trong cơ thể của Pang Kirates. Lần này, anh phải chịu đựng một sức mạnh đủ để hủy diệt cả Hệ Mặt Trời bằng thân hình yếu ớt của loài người, nhận lấy phần ký ức thừa hưởng ngay lúc này và dựa vào sức mạnh được đời đời truyền lại trong gien để chống lại những thay đổi mang nguồn năng lượng này mang lại cho cơ thể.

Lúc này, anh phải có một tinh thần lực cực kỳ cứng cỏi mới có thể tìm được bản thân và nhớ rõ mình là ai giữa quá trình phân chia và tái hợp liên tục của cơ thể người dưới sự ảnh hưởng mạnh mẽ của nguồn năng lượng, nếu không anh sẽ không thể tiến hóa thành công, hình dạng cuối cùng chưa chắc gì là rồng Kirates nữa.

Khi không bị ràng buộc bởi tinh thần lực, Kirates sau khi tiến hóa có lẽ sẽ biến thành một tinh thể chỉ biết hấp thụ những vật quanh mình thôi, người ta gọi nó là hố đen.

Pang Kirates đang nhận lấy phần ký ức được truyền lại, ai ngờ hệ thống lại tuyên bố nhiệm vụ cuối cùng ngay lúc này.

Anh hét một tiếng đầy đau đớn, lao ra khỏi Núi Đồng Vàng, đóng chặt cửa truyền tống và đi vào chỗ hư vô của Thiên Ngoại Thiên.

Công ty game đã sửa xong Núi Đồng Vàng từng bị phá hư vì đợt tiến hóa ngay đúng hôm sau. Trước đây Phong Liên Trúc từng nói với công ty game rằng con rồng này là bảo bối của mình, nó sẽ thường phá hư bản đồ các kiểu, một ngày nào đó khi bản đồ bị đập hư, vậy thì phiền công ty game sửa lại giùm.

Công ty game còn có thể làm gì nữa đây, đương nhiên là họ chấp nhận vì game tinh chiến rồi.

Sau khi đi vào Thiên Ngoại Thiên, thân người của Pang Kirates bắt đầu phân chia, vô số năng lượng bắn vọt ra khỏi cơ thể của anh, chúng tập hợp, nén bớt và nhận lấy ký ức được truyền lại. Đây là bản năng của bộ tộc Kirates.

Trong nháy mắt, tinh thần thể trở nên cực kỳ hùng mạnh, suy nghĩ cũng bước vào mode trưởng thành, chỉ số thông minh vượt 300.

Nhưng vì vừa nhận lấy một phần ký ức thừa hưởng, tinh thần thể của Pang Kirates gần như bị xé mở, anh hét lên vì đau đớn. Một phần của cơ thể phân chia và biến thành một nguồn năng lượng tự do ở Thiên Ngoại Thiên.

[Bây giờ xin phép tuyên bố nhiệm vụ cuối cùng của Pang Kirates. Nhiệm vụ cuối cùng được quyền tự chọn: Lựa chọn thứ nhất là hủy bỏ đại não đang cộng hưởng với Phong Liên Trúc, tiếp nhận ký ức thừa hưởng bằng một đại não hoàn chỉnh, song cũng có thể nhận được kiến thức mà Phong Liên Trúc đã học được suốt khoảng thời gian vừa qua; lựa chọn thứ hai là gia tăng kết nối cộng hưởng với kí chủ Phong Liên Trúc, trao cho Phong Liên Trúc tất cả nguồn năng lượng được truyền lại cũng như năng lượng sinh mệnh xuất hiện lúc tiến hóa, để hắn giúp ngài kiềm chế tế bào trong cơ thể và hoàn thành bước cuối cùng của đợt tiến hóa.]

"Cái gì cơ?" Giữa lúc đang giãy giụa trong đau đớn, Pang Kirates ngây người khi nhìn thấy hai lựa chọn này. Lúc này anh đã không còn là con rồng ngốc trước đây nữa, anh hiểu rõ lựa chọn thứ nhất sẽ ảnh hưởng tới Phong Liên Trúc như thế nào và lựa chọn thứ hai sẽ có ý nghĩa gì với bản thân.

Lựa chọn thứ nhất, anh cướp hết mọi cố gắng của Phong Liên Trúc, có được tất cả những cảm xúc và phát triển cậu học được trong khoảng thời gian vừa qua mà chẳng cần tốn nhiều sức. Trước đây chỉ số thông minh của Phong Liên Trúc tăng nhanh như vậy cũng vì cậu đang mượn đại não của Pang Kirates và nhận được một phần ký ức thừa hưởng trong quá trình học tập. Nếu anh cướp đi những thứ này, Phong Liên Trúc sẽ trở về với dáng vẻ họ gặp nhau lần đầu tiên, không có cảm xúc, "bản thân" hay ý thức gì và chỉ còn sót lại một cơ thể cấp 90 mà thôi.

Lựa chọn thứ hai đồng nghĩa với đặt hết quyền sống chết của mình vào bàn tay của Phong Liên Trúc. Lỡ Phong Liên Trúc ác lên và muốn cướp lấy tất cả năng lượng tiến hóa của Kirates thì cũng được luôn. Hơn nữa dù Phong Liên Trúc chịu giúp anh và không cướp lấy sức mạnh, anh cũng sẽ mãi mãi mất đi ký ức mình thừa hưởng. Dù tiến hóa thành công, trí tuệ vẫn thấp như trước đây, ngốc đến nỗi ngay cả lời cũng nói không rõ, chỉ biết ôm đuôi lăn lộn trên núi đồng vàng thôi.

"Tại sao phải như vậy?" Pang Kirates chất vấn nói một tâm trí thành thục, "Giữa ta và Phong Liên Trúc phải có một người bị tổn thương mới được hả?"

[Không phải sẽ bị tổn thương đâu ạ. Kí chủ Phong Liên Trúc vốn là một trí tuệ nhân tạo, một dãy số liệu rỗng tuếch trên mạng. Không nhờ có năng lượng sinh mệnh của bộ tộc Kirates, hắn tuyệt đối không thể biến thành người. Tất cả sức mạnh mà hắn có được hiện giờ đều là sức mạnh cộng hưởng với Pang Kirates. Nếu muốn biến thành một sinh mạng chân chính một cách thành công, hắn cần phải có một con Kirates bằng lòng chia sẻ nguồn năng lượng sinh mệnh với mình mới được. Cơ thể của kí chủ Pang Kirates sắp không chịu nổi nữa, xin kí chủ hãy đưa ra lựa chọn trong vòng 10 giây, 10...]

"Ta chọn cái thứ hai!" Pang Kirates chẳng cho hệ thống thời gian để đếm ngược mà nhanh chóng đưa ra lựa chọn.

Trong thời khắc nguy cấp này, con người ta không thể sử dụng lý trí và suy nghĩ bằng logic được, Pang Kirates chỉ có thể lựa chọn theo bản năng thôi.

Bản năng báo hiệu với anh là anh không muốn để Phong Liên Trúc chết đi, không mong ý thức của người này sẽ biến mất, không hi vọng cậu lại không thể thấy được mình thêm lần nào nữa. Nếu lựa chọn thứ nhất sẽ dẫn đến một kết quả như thế thì anh quyết định không chọn nó.

Dù Pang Kirates có thể tiến hóa an toàn nếu chọn cái thứ nhất, anh cũng phải cố gắng để cả hai đều có thể sống sót chứ.

Trong chớp mắt khi Pang Kirates đưa ra lựa chọn thì ở thế giới tinh tế, Phong Liên Trúc đang ngồi và chờ kết quả điều tra chung với một đám người trong phòng điều khiển đột ngột té xỉu lên người nghiên cứu viên kế bên, có kêu như thế nào cũng không tỉnh lại.

Ý thức của cậu đã rời khỏi cơ thể và tiến vào ý thức của Pang Kirates nhờ đại não mà cả hai xài chung.

Ký ức chỉ thuộc về riêng bộ tộc Kirates tràn vào đại não của Phong Liên Trúc, lượng tin tức đáng sợ xém nữa đã làm nổ tung cả ý thức thể của cậu. Lúc Phong Liên Trúc thấy mình không thể chịu nổi nữa, một nguồn sức mạnh vừa kiên quyết vừa dịu dàng vây chặt lấy cậu.

Cậu rất quen thuộc với nguồn sức mạnh này, nó là năng lượng sinh mệnh của rồng béo, nhưng nó lại mạnh mẽ, thuần túy và tràn đầy năng lượng sống hơn cả chút lực bắn ra từ vảy rồng nữa cơ!

Dưới sự giúp đỡ của năng lượng sinh mệnh, tinh thần thể của Phong Liên Trúc dần trở nên ổn định, cậu cũng tìm lại ý thức của rồng béo sau một lượng thông tin khổng lồ kia và nhìn thấy lựa chọn mà hệ thống đã đưa cho rồng béo.

Rõ ràng chỉ có tinh thần thể thôi nhưng Phong Liên Trúc vẫn cảm nhận được tay chân mình đang rét run, cả người lạnh băng. Con rồng ngốc hay ăn xài phung phí và chẳng quan tâm tới bất cứ thứ gì ngoài đồng vàng kia, cuối cùng thì anh ta có biết mình vừa từ bỏ cái gì không thế!

"Tôi phải làm như thế nào mới có thể giữ được cơ thể của Pang Kirates đây?" Phong Liên Trúc hỏi, "Bây giờ anh ấy sao rồi?"

[Hắn đã mất đi ký ức mình thừa hưởng cũng như trí thông minh, nguồn năng lượng khổng lồ đang được thả tự do ở Thiên Ngoại Thiên. Nếu không tìm lại ý thức trong vòng một phút này, nguồn năng lượng bị mất khống chế sẽ xuyên qua mạng, hấp thu tất cả mọi thứ xung quanh và cả địa cầu trong vòng một tiếng đồng hồ thôi.]

[Kí chủ Phong Liên Trúc có thể nghĩ tới hắn, gọi hắn và đánh thức hắn bằng tinh thần thể của mình. Nhưng nếu thất bại, kết nối tinh thần giữa hai bên sẽ chết đi. Biện pháp đơn giản hơn là cướp đi năng lượng mà hắn đã hấp thụ, nhận lấy nguồn năng lượng mà người thường khó mà tưởng tượng nổi và trở thành một giống loài hùng mạnh như Kirates.]

"Cậu ngậm miệng lại!" Phong Liên Trúc nói giận dữ.

Cậu trực tiếp bỏ qua lựa chọn cướp đồ của Pang Kirates và khẽ gọi tên rồng béo bằng tinh thần thể: "Pang Kirates, Pang Kirates ơi?"

Đúng ra tinh thần thể không thể phát ra âm thanh, cũng may là Phong Liên Trúc luôn dùng chung đại não với Pang Kirates nên lúc này tinh thần thể của họ đang kết nối với nhau. Những suy nghĩ mà Phong Liên Trúc đang truyền sang cho Pang Kirates sẽ trở thành sự hậu thuẫn mạnh mẽ đối với anh.

Nhưng dù Phong Liên Trúc có gọi và kết nối với tinh thần thể còn lại bằng cách gì cũng không nhận được bất cứ phản ứng nào cả.

Phần tinh thần thể còn lại của anh là một vực thẳm chết chóc.

Sau khi lựa chọn giữ lại Phong Liên Trúc, tinh thần thể của Pang Kirates hoàn toàn không thể chịu nổi nguồn năng lượng đang liên tục lớn lên, nó đã bị tách rời và không thể tụ lại từ lâu rồi.

30 giây đã trôi qua, gọi hoài nhưng anh vẫn không tỉnh dậy. Phong Liên Trúc thấy sốt ruột rồi lơ đãng gọi ra nickname của rồng béo trong lòng mình: "Béo Kirates!"

Cậu luôn cảm thấy Pang Kirates rất béo, cái bụng tròn vo làm người ta muốn nựng một phen. Nhưng Phong Liên Trúc lại rất tự chủ, dù lúc đang đối thoại với hệ thống, cậu cũng gọi cộng sự của mình là Pang Kirates. Ngoài lúc gọi sai lần đầu ra, cậu chưa từng gọi anh là "Béo" bao giờ.

"Béo Kirates, rồng béo ơi?" Lúc này, Phong Liên Trúc bất chấp luôn cả xưng hô. Cậu gọi ra cái tên mình thích nhất trong lòng. Mỗi lần nghĩ tới người đại diện cho cái tên này, tim cậu đều trở nên mềm nhũn.

Phong Liên Trúc có một loạt số liệu mà chương trình dọn dẹp thông minh không thể xóa bỏ, đó là cảm xúc tức giận khi biết kỹ năng bị phá hoại bởi rồng béo, lo lắng khi biết rồng béo tiêu tiền như nước, quan tâm vì sợ anh sẽ bị quản lý game hoặc công ty game xóa mất, yên tâm khi nhìn thấy một con rồng vàng khổng lồ xuất hiện trên trời giữa trận chiến tay ba với quân đế quốc và võ đài dưới mặt đất, mềm lòng khi thấy nhóc rồng vàng lớn bằng hai miếng đồng vàng đang nằm ngủ trong lòng bàn tay của mình, cảm giác yêu thích khi nhớ về rồng béo, tất cả mọi thứ đều có liên quan tới rồng béo hết.

Theo tiếng gọi "Béo Kirates" và "rồng béo" này, loạt số liệu cố chấp không chịu biến mất dù chủ nhân đã bị cách thức hóa thoát khỏi tinh thần thể của Phong Liên Trúc, chúng chậm rãi biến thành một cái tia trong suốt và vọt thẳng về phía hư vô.

Chỉ còn lại 10 giây, tinh thần thể của Phong Liên Trúc bay theo cái tia đó vào trong hư vô dù chẳng biết trong đêm tối đó chứa đựng thứ gì.

Trong mơ hồ, dường như cậu nghe thấy một tiếng gầm yếu ớt, nguồn âm thanh như vừa ở ngay trước mặt cậu vừa xuất hiện ở khắp mọi nơi.

"Rồng béo ngốc ơi," chỉ còn lại 5 giây, tinh thần thể của Phong Liên Trúc rơi một giọt nước mắt giữa miền hư vô, "Anh quan tâm tới tôi làm gì cơ chứ. Tôi vốn chẳng có ý thức gì rồi, dù có khôi phục trạng thái ban đầu cũng có sao đâu. Anh luôn muốn trưởng thành cơ mà, anh không thể đánh liều chuyện này như vầy đâu."

Trong nháy mắt khi giọt nước mắt đó trượt xuống, ký ức luôn ẩn sâu trong tinh thần của Phong Liên Trúc chợt hiện lên. Có một lần sau khi bị một người chơi giết chết, người nọ không hề nhặt lấy tim trúc vừa rơi xuống, tự dưng lúc này lại có một giọt nước rơi xuống ngay trên tim trúc, tim trúc thì lại hòa vào cơ thể vừa sống lại của cậu.

Là ký ức từ lúc nào, nước từ đâu ra vậy nhỉ?

Phong Liên Trúc sờ lên giọt nước mắt trên mặt mình, thì ra giọt nước này là nước mắt, nhưng là nước mắt của ai vậy?

Cậu vẫn còn nhớ rõ lúc bản thân tốn 20 giá trị xin giúp đỡ để trở về thế giới game, nhóc rồng vàng kia khóc chít chít nói là Phong Liên Trúc không nhìn thấy anh trong giấc mơ, còn vì điều này mà trừ mất 1000 điểm của Phong Liên Trúc và chọc cậu dở khóc dở cười nữa.

Cậu tưởng rồng béo đang nằm mơ thôi, nhưng giấc mơ này từng xảy ra thật hả? Trong đoạn trí nhớ bị xóa đi giữa đợt cách thức hóa từng có sự xuất hiện của một người bạn thất lạc đó.

Chỉ còn 1 giây duy nhất, tiếng gầm của rồng béo vẫn yếu ớt và mờ mịt như thế, cậu hoàn toàn không thể tìm thấy phương hướng.

Phong Liên Trúc phải hoảng hốt mới đúng, nhưng lúc này cậu lại rất bình tĩnh, tựa như rồng béo ở ngay bên cạnh cậu và chưa từng rời khỏi vậy.

Giọt nước mắt đó đã mở ra phần ký ức khi cậu được thức tỉnh. Suốt không biết bao nhiêu lần bị giết trước đây, có một nhóc rồng vàng luôn ngồi xổm trên vai cậu, nó nhe nanh múa vuốt khi cậu bị tấn công bởi người chơi nhưng khổ cái là luôn đánh vào hư vô.

"Ở đây à..." Tay của Phong Liên Trúc mò tới bả vai, quả nhiên túm được vuốt nhỏ của một nhóc rồng vàng.

Cậu mở đôi tay ra, nhóc rồng vàng đang nằm ngủ ngon lành trong lòng bàn tay của mình, nó cuộn tròn người lại, bàn tay đặt lên ngực.

Ở trong Thiên Ngoại Thiên, nguồn năng lượng sắp nổ mạnh ngưng tụ lại, một con rồng đen mắt xanh cực kỳ khổng lồ xuất hiện giữa hư vô và đang dang rộng đôi cánh của mình ——

"Grào!!!!!"

Pang Kirates trưởng thành rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Rồng béo: Không có được ký ức thừa hưởng hay chỉ số thông minh thì đã sao chứ, A Trúc cứ thông minh là được rồi, grào!!!!! A Trúc nhìn chiếc đuôi đã trưởng thành của ta nè, có đẹp trai hay không!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện