Hệ Thống Đang Cộng Hưởng
Chương 78: Che khuất bầu trời
Như Phong Liên Trúc dự đoán, cậu và người phản tổ chờ nổi nhưng Thượng tướng Laurie bị nhốt trên Sao Lameil thì không.
Sau khi cậu tới khách sạn mà người phản tổ đang ở, đại sảnh nghị viện Liên Minh ở Sao Lameil bị tập kích, năm nghị viên bị bắt đi, hai phần ba chiến sĩ của một đội đặc chủng mới gắng gượng cứu được Thủ tướng Liên Minh đang bị thương.
Ngay ngày tập kích đó, Thượng tướng Laurie kè súng uy hiếp năm nghị viên và phát biểu với tất cả tinh cầu của Liên Minh trên trang web chính thức của đại sảnh nghị viện.
Lúc ấy cả đám Phong Liên Trúc đang xem TV ở khách sạn, Liên Minh cấm họ lên mạng, nhưng mấy kênh tin tức chính phủ này thì vẫn được chiếu trên kênh công cộng.
Mấy người phản tổ từng thấy Thượng tướng Laurie và biết hắn là người của Phong Liên Trúc, chỉ là họ không hiểu tại sao một vị thượng tướng của đế quốc như vậy lại ùa tới Sao Nguyên Thủy, song bị Kirates đại nhân bắt cóc và buộc phải nghe theo mệnh lệnh của cậu ấy.
Câu đầu tiên của Thượng tướng Laurie là: "Dám ngắt mạng thì ta sẽ băm hết móng tay của mấy tên nghị viên này, ngừng một phút băm một ngón, tay không đủ thì băm tới chân, để xem họ có thể kiên trì trong bao lâu nhé."
Mấy nghị viên trong video còn ráng giữ thể diện và vẻ mặt bình tĩnh khi bị mấy cây súng năng lượng nhắm ngay vào đầu.
Trong tay Thượng tướng Laurie là một con dao hợp kim mỏng như cánh ve, hắn lắc nó trên đầu ngón tay như một món đồ chơi, ai cũng sợ hắn sẽ cắt trúng tay mình. Hắn mặc đồ lính, nút áo bị gỡ ra, tùy tiện ngồi trên bàn, vừa bảnh trai vừa lưu manh.
Tất cả người phản tổ, nhất là Thằn Lằn, thẩn thờ nhìn người trên TV. Hắn còn nhớ rõ trước đây khi mình và Thượng tướng Laurie bị Phong Liên Trúc đầu đinh đập, hắn còn ổn vì có vảy che chắn, Laurie thì trực tiếp thành đầu heo luôn. Ai ngờ xoay một vòng người ta lại biến thành một vị thượng tướng trẻ trung và đẹp trai của quân đế quốc thế này.
Laurie nói với màn hình: "Xem ra mấy người không định ngắt mạng nhỉ, vậy ta sẽ bắt đầu phát biểu đây."
Hắn gấp lưỡi dao lại, cài hết nút áo rồi nhảy trên bàn xuống, biến thành một vị thượng tướng quân đế quốc tươm tất.
Hai mặt, cái nào cũng có điểm đẹp riêng, nhiều dân chúng Liên Minh cảm thấy tiếc cho khuôn mặt này.
Mục đích của Laurie là đây. Từ lúc xem được cảnh Phong Liên Trúc gỡ mặt nạ, đập nát võ đài dưới mặt đất và tuyên bố một cách kiêu hùng "muốn đánh bố thì cứ đánh thử đi", hắn hiểu rằng lời nói của mình sẽ có một ý nghĩa hoàn toàn khác biệt nếu mình có đủ nhận thức, khí chất, nhan sắc và giọng điệu. Lần này liều mình nói ra quan điểm của mình trước mặt Liên Minh, hắn phải chưng diện cho thật đẹp mới được.
Ý của Laurie đơn giản là vạch trần góc tối của Liên Minh, dù ai thống trị thì cũng không thể mang đến sự công bằng, đế quốc hay Liên Minh gì cũng vậy. Mấy nghị viên này người nào cũng nhuộm đầy máu tươi trên tay, Laurie công bố chuyện này với dân chúng và dẫn tới một trận xôn xao.
Sau đó hắn lại đưa ra không biết bao nhiêu là ví dụ, chỉ ra sự khác biệt trong khía cạnh sống giữa người phản tổ và người thường ở Liên Minh, chứng minh rằng bây giờ Liên Minh đã khá bẩn, một lãnh đạo như vậy không hề thích hợp với một tập thể khổng lồ trong tinh tế.
Thượng tướng Laurie cũng không hề phủ nhận lỗi sai của đế quốc trước đây. Cuộc chiến tranh giành ngôi vị Hoàng đế suốt hơn một nghìn năm đã tạo ra quá nhiều thương vong, bao nhiêu là dân chúng bình thường đã bị liên lụy. Nhưng hơn 1700 năm đã trôi qua, trong mắt người Liên Minh, những chuyện đó đã trở thành ghi chép trong sách lịch sử.
Sau khi thừa nhận sai lầm, hắn lại lấy ra chứng cứ rằng thật ra cuộc khởi nghĩa của Liên Minh năm đó đã đổ thêm dầu vào lửa vào vụ việc tranh giành ngôi vị hoàng đế. Nếu không bị thúc đẩy bởi mấy kẻ sáng lập Liên Minh, dân chúng đế quốc hơn một nghìn năm trước sẽ không mất mạng nhiều tới cỡ đó. Liên Minh của bây giờ cũng chẳng khác gì trước đây hết, chính sách của họ chỉ đang lừa lọc con dân thôi. Hiện giờ Liên Minh không còn thích hợp làm người lãnh đạo nữa, nhưng về phần đế quốc sau khi rút được bài học của năm đó, vấn đề kế vị hoàng tộc sẽ để cho dân bầu, tình huống chiến tranh giành lấy ngôi vị hoàng đế tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Giữa một chính quyền đã thối mục từ trong gốc rễ và một chính quyền đã quyết tâm sửa đổi lỗi lầm nhờ bài học kinh nghiệm của quá khứ, dân chúng sẵn lòng chọn cái nào đây?
Đương nhiên quan chức Liên Minh không muốn bài phát biểu dễ kích động lòng dân như vậy được phát sóng trực tiếp trên cả phạm vi Liên Minh, nhưng Laurie đã chụp mũ họ ngay từ giây đầu tiên. Nếu lời nói này bị ngắt đứt giữa đường, điều này biểu thị Liên Minh đang chột dạ, thể hiện rằng họ đang bảo vệ thể diện của đám nghị viên mà không tôn trọng dân chúng ở Lameil, có nghĩa là mọi thứ hắn nói đều là sự thật hết.
Laurie là một chàng trai tóc vàng mắt xanh với một khuôn mặt khôi ngô và giọng nói có tính mê hoặc khủng khiếp, lúc hắn đang phát biểu, có rất nhiều tiếng nói trên mạng bắt đầu nghi ngờ về Liên Minh. Dù bên chính phủ Liên Minh liên tục chặn bài đăng để khống chế dư luận nhưng những lời nói như vậy vẫn bị lan truyền tới khắp nơi.
Laurie còn nói sự kiện đào đất ở Lameil lần này cũng tượng trưng một điều là Liên Minh không hề để ý tới dân chúng chút đỉnh nào cả. Họ móc đào ôm xồm ở Sao Thủ Đô, bắt đi không biết bao nhiêu cư dân với lý do là để điều ra phần tử khủng bố, khu tạm giam của cục cảnh sát đã kín người hết rồi. Họ vốn chẳng quan tâm tới cuộc sống của dân chúng, còn đóng kín cả cảng tinh tế của Lameil, mang đến rất nhiều rắc rối cho cuộc sống của nhân dân ở thủ đô.
Liên Minh làm vậy để cố tìm mẫu xét nghiệm rồng non đã bị trộm mất, nhưng họ không dám công bố chuyện này nên đành phải tìm một lý do qua loa để nói với dân chúng, nhưng khổ cái bà con lại bắt đầu kêu ca, Laurie cũng lợi dụng chuyện này để vạch trần.
Sau khi Laurie phát biểu xong, quan nắm quyền cấp cao ở 17 tinh cầu lập tức hưởng ứng lời kêu gọi của quân đế quốc và tuyên bố độc lập không còn lệ thuộc vào Liên Minh nữa. Đây là những tinh cầu mà quân đế quốc đã thẩm thấu suốt nhiều năm qua. Khi Sao Lameil bị bắt thực hiện tình trạng giới quân luật, họ nhân cơ hội này mà bắt giữ và khống chế quyền phát biểu của nhân viên cầm quyền. Họ đã chuẩn bị để hành động như vậy nhưng Liên Minh lại chẳng nghe ngóng được điều gì.
Dù cũng có vài người quấy loạn, nhưng điều này chứng mình quân đế quốc đã bày mưu tính kế từ lâu.
Đám người Laurie dám làm ra một chuyện to gan như vậy cũng vì Lameil không có đủ nhân viên. Họ đã dùng hết binh lực lên chuyện đào móc để tìm kiếm mẫu xét nghiệm của rồng non, song khiến trung ương trở nên trống không và bị dám người Laurie luôn ẩn núp tóm được chỉ sau một lần.
Không bắt được Thủ tướng thì tiếc thật, nhưng có mấy tên nghị viên biến thành con tin này, đám người Laurie cũng không quá lo về sự an toàn của mình.
Bài phát biểu với cả Liên Minh của hắn là một tín hiệu báo rằng quân đế quốc đang phát động chiến tranh với Liên Minh bằng vị trí đổ bộ là 17 tinh cầu mà bọn họ đã lén thâm nhập.
Ngoài quặng tinh và Sao Nguyên Thủy, Liên Minh có tất cả 89 tinh cầu có người cư trú. Trong đó, 17 cái đã bị đế quốc chiếm lấy, Lameil đang rối tung, 71 tinh cầu còn lại đều nhận được tín hiệu quyết định phát động chiến tranh của quân đế quốc.
Quân đế quốc hứa hẹn mình tuyệt đối sẽ không tấn công tinh cầu bằng vũ khí hạng nặng và không làm tổn hại tới nhà cửa hoặc cư dân trên tinh cầu, họ chỉ muốn giải cứu dân chúng đang bị áp bứt bởi sự thối nát của Liên Minh thôi.
Trong lúc nhất thời, người ở Lameil cảm thấy bất ổn, ngay cả chiến sĩ phụ trách canh giữ người phản tổ cũng mất hồn trong chớp mắt.
Trưởng quan trông coi đám người Phong Liên Trúc lên tiếng: "Tắt TV đi, về phòng nhanh lên, không được xem nữa, đừng tụ lại một chỗ!"
Vào thời khắc bất thường như giờ, họ nhất định phải canh giữ đám người phản tổ này thật nghiêm ngặt để tránh họ tìm cơ hội lên mạng khiến dân chúng trở nên kích động.
Ai ngờ Phong Liên Trúc lại đứng dậy, cánh tay biến thành cành trúc và nói với trưởng quan: "Xin hãy đưa cho tôi một trí não, tôi muốn đăng chút thông báo bằng tài khoản cá nhân ạ."
"Không được!" Thấy Phong Liên Trúc biến đổi, con ngươi của trưởng quan co lại, tinh thần rất khẩn trưởng, hắn giơ súng nhắm ngay vào người Phong Liên Trúc, "Bây giờ không phải là lúc phải quan tâm tới bọn quái vật tụi bây đâu, tụi bây đàng hoàng một chút thì tốt, còn không thì tao chuyển hết cả đám tới Sao Ngục Giam đấy!"
"Quái vật à?" Phong Liên Trúc lẩm bẩm, "Dù Liên Minh có nói với bên ngoài là mình đối xử công bằng với người phản tổ như thế nào, trên thực tế trong lòng mấy người vẫn xem bọn tôi là đám khác loài thôi."
Trưởng quan tự giác mình đã nói lỡ lời, nhưng có sao đâu, bọn họ điều khiển máy theo dõi mà, hoàn toàn có thể cắt bớt một đoạn.
Phong Liên Trúc nói với một vẻ mặt nghiêm túc: "Nói lại một lần nữa, đưa cho tôi một thiết bị lên mạng để tôi đăng một thông báo mới, nếu không đồng ý thì bên tôi phải sử dụng vũ khí giới hạn."
Vũ khí giới hạn... Người phản tổ tao nhìn mày mày nhìn tao rồi cùng nhau lùi về sau, cách Phong Liên Trúc càng xa càng tốt.
Trưởng quan vẫn chưa nhận ra mình sắp phải đối mặt với điều gì, hắn nói với mấy tên chiến sĩ khác: "Thằng này là một phần tử nguy hiểm, đeo vòng cổ lên cho nó!"
Vòng cổ hắn nói chỉ được đeo lên người tình nghi dễ tấn công người khác hoặc tù nhân đã được định tội, nó không nên xuất hiện ở nơi canh giữ người phản tổ, ai ngờ bọn lính lại lấy ra rất nhiều vòng cổ đó.
Ngay từ đầu, Liên Minh đã định ép buộc người phản tổ phải tuân theo sự chi phối và điều khiển rồi.
Nếu mấy người bất nhân thì cũng đừng trách Phong Liên Trúc thả ra con thú dữ cấp vũ trụ nhé.
"Hệ thống, để lại một lời nhắn cho Pang Kirates giùm tôi, tôi sẽ lập tức trao đổi thế giới với anh ấy, nhớ kêu anh ấy làm theo đúng lời nhắn của tôi nhé." Phong Liên Trúc nói.
Sau khi hoàn thành ba nhiệm vụ liên tục, cậu và rồng béo đã có thể trao đổi thế giới bất cứ lúc nào. Phong Liên Trúc lại chưa sử dụng năng lực này chủ yếu là vì hồi trước Lameil còn có rất nhiều nguy hiểm, cậu lại không mong rằng rồng béo vị thành niên sẽ gặp phải điều gì bất trắc.
Hiện giờ rồng béo đã hoàn toàn trưởng thành, họ không còn sợ bất cứ ai trên tinh tế này nữa.
Một luồng sáng dữ dội chợt tỏa ra trên người Phong Liên Trúc, bọn lính chỉ mới chớp mắt một cái mà người trước mặt đã biến mất, thế vào chỗ đó là một con rồng đang ngày càng bự lên.
Nhận được lời nhắn lại của Phong Liên Trúc ở Núi Đồng Vàng, Pang Kirates được dịch chuyển ngay tới khách sạn, nhưng vẫn không thấy Phong Liên Trúc đâu hết. Lúc biết A Trúc đã trở về thế giới game, anh chả thấy vui gì hết trơn, thò tay vô túi gấm lấy đại ra mấy chiến hạm ném cho đám người Thằn Lằn, bản thân thì vẫy cánh rồng tùm lum và xô đẩy đám lính đang bắn đùng đùng lên người anh trong sợ hãi.
Sau khi trưởng thành, mấy vũ khí này chỉ đang gãi ngứa cho Kirates thôi nhé.
Anh ngửa mặt lên trời rống giận một hơi, đẩy mười mấy tên chiến sĩ ra, rồi dang rộng đôi cánh, phía trên khách sạn còn hơn bốn mươi mấy tầng vậy mà anh lại trực tiếp vọt thẳng lên.
Đám người Thằn Lằn lúng ta lúng túng bò vào trong chiến hạm, chậm một bước nữa thôi là bị đập chết tươi rồi.
Lúc này, thân hình của Pang Kirates càng lúc càng lớn, cả bầu trời chưa từng tối lại vì có hai ông mặt trời của Lameil chợt đen thui.
Vô số cư dân hốt hoảng ngẩng đầu, nhìn thấy một con rồng lớn đang dang đôi cánh lớn đến nỗi có thể phủ hết cả bầu trời và ngửa mặt hét lớn. Sóng âm của tiếng rồng ngâm đánh thẳng vào tai của những kẻ với cấp gien C trở xuống, họ che lỗ tai lại trong đau khổ.
"Hắn còn lớn hơn nữa kìa!" Đám người Thằn Lằn đang ngồi trong chiến hạm, cả đám giật mình nhìn con rồng đen này, nó còn lớn hơn gấp mười lần so với lúc xuất hiện ở Sao Nguyên Thủy nữa cơ!
"Trời ơi! Là Kirates trưởng thành đó!" Vẻ mặt của mấy kẻ biết chuyện ở Liên Minh trở nên trắng bệch, họ có gan nghiên cứu mẫu xét nghiệm của Kirates non đã chết nhưng không dám đối đầu với rồng Kirates trưởng thành đâu.
Càng nghiên cứu nhiều mới biết rõ loài sinh vật này đáng sợ tới cỡ nào.
Sau một tiếng thét dài, một giọng nói hùng hồn ập xuống từ trên bầu trời và truyền vào trong tai của từng người Liên Minh: "Loài người... bé nhỏ... như đàn kiến... dám ngông cuồng... có được... sức mạnh thần thánh, phải... trả giá thật lớn."
"Giá, giá gì cơ?" Dân chúng khóc thét lên, tận thế đã đến rồi sao?
Đầu tiên là quân đế quốc phát động tấn công mọi mặt trận, sau đó lại có một con rồng đen bự chảng xuất hiện trên trời khiến ban ngày của Lameil chẳng khác gì đêm tối.
Dù Cá Heo 66 đang ở trong Sao Nguyên Thủy nhưng luôn chú ý tới mọi việc xảy ra tại Lameil bằng thiết bị lên mạng tinh tế, hắn quả quyết đăng hết mọi chuyện về Liên Minh can thiệp vào gien bằng Kirates, sự xuất hiện của người phản tổ, cấp gien cũng như thuốc tăng cường gien lên mạng theo lời căn dặn của Phong Liên Trúc.
Lần đầu tiên, hàng nghìn bí mật mà đế quốc và Liên Minh vất vả che giấu bị vạch trần cho thiên hạ xem.
Tác giả có lời muốn nói:
Rồng béo: Lời nhắn mà A Trúc để lại cho ta sao mà khó đọc quá vậy nè, ta lắp bắp hết cả câu luôn. Nhưng cuối cùng tại sao lại tập trung lên vấn đề bắt họ trả giá mà lại không cho ta nêu ra trọng điểm về chuyện đồng vàng vậy? Tại sao lại không thể muốn đồng vàng cơ chứ?
Nhưng vẫn phải nghe lời A Trúc thôi, tủi thân oa oa.
Sau khi cậu tới khách sạn mà người phản tổ đang ở, đại sảnh nghị viện Liên Minh ở Sao Lameil bị tập kích, năm nghị viên bị bắt đi, hai phần ba chiến sĩ của một đội đặc chủng mới gắng gượng cứu được Thủ tướng Liên Minh đang bị thương.
Ngay ngày tập kích đó, Thượng tướng Laurie kè súng uy hiếp năm nghị viên và phát biểu với tất cả tinh cầu của Liên Minh trên trang web chính thức của đại sảnh nghị viện.
Lúc ấy cả đám Phong Liên Trúc đang xem TV ở khách sạn, Liên Minh cấm họ lên mạng, nhưng mấy kênh tin tức chính phủ này thì vẫn được chiếu trên kênh công cộng.
Mấy người phản tổ từng thấy Thượng tướng Laurie và biết hắn là người của Phong Liên Trúc, chỉ là họ không hiểu tại sao một vị thượng tướng của đế quốc như vậy lại ùa tới Sao Nguyên Thủy, song bị Kirates đại nhân bắt cóc và buộc phải nghe theo mệnh lệnh của cậu ấy.
Câu đầu tiên của Thượng tướng Laurie là: "Dám ngắt mạng thì ta sẽ băm hết móng tay của mấy tên nghị viên này, ngừng một phút băm một ngón, tay không đủ thì băm tới chân, để xem họ có thể kiên trì trong bao lâu nhé."
Mấy nghị viên trong video còn ráng giữ thể diện và vẻ mặt bình tĩnh khi bị mấy cây súng năng lượng nhắm ngay vào đầu.
Trong tay Thượng tướng Laurie là một con dao hợp kim mỏng như cánh ve, hắn lắc nó trên đầu ngón tay như một món đồ chơi, ai cũng sợ hắn sẽ cắt trúng tay mình. Hắn mặc đồ lính, nút áo bị gỡ ra, tùy tiện ngồi trên bàn, vừa bảnh trai vừa lưu manh.
Tất cả người phản tổ, nhất là Thằn Lằn, thẩn thờ nhìn người trên TV. Hắn còn nhớ rõ trước đây khi mình và Thượng tướng Laurie bị Phong Liên Trúc đầu đinh đập, hắn còn ổn vì có vảy che chắn, Laurie thì trực tiếp thành đầu heo luôn. Ai ngờ xoay một vòng người ta lại biến thành một vị thượng tướng trẻ trung và đẹp trai của quân đế quốc thế này.
Laurie nói với màn hình: "Xem ra mấy người không định ngắt mạng nhỉ, vậy ta sẽ bắt đầu phát biểu đây."
Hắn gấp lưỡi dao lại, cài hết nút áo rồi nhảy trên bàn xuống, biến thành một vị thượng tướng quân đế quốc tươm tất.
Hai mặt, cái nào cũng có điểm đẹp riêng, nhiều dân chúng Liên Minh cảm thấy tiếc cho khuôn mặt này.
Mục đích của Laurie là đây. Từ lúc xem được cảnh Phong Liên Trúc gỡ mặt nạ, đập nát võ đài dưới mặt đất và tuyên bố một cách kiêu hùng "muốn đánh bố thì cứ đánh thử đi", hắn hiểu rằng lời nói của mình sẽ có một ý nghĩa hoàn toàn khác biệt nếu mình có đủ nhận thức, khí chất, nhan sắc và giọng điệu. Lần này liều mình nói ra quan điểm của mình trước mặt Liên Minh, hắn phải chưng diện cho thật đẹp mới được.
Ý của Laurie đơn giản là vạch trần góc tối của Liên Minh, dù ai thống trị thì cũng không thể mang đến sự công bằng, đế quốc hay Liên Minh gì cũng vậy. Mấy nghị viên này người nào cũng nhuộm đầy máu tươi trên tay, Laurie công bố chuyện này với dân chúng và dẫn tới một trận xôn xao.
Sau đó hắn lại đưa ra không biết bao nhiêu là ví dụ, chỉ ra sự khác biệt trong khía cạnh sống giữa người phản tổ và người thường ở Liên Minh, chứng minh rằng bây giờ Liên Minh đã khá bẩn, một lãnh đạo như vậy không hề thích hợp với một tập thể khổng lồ trong tinh tế.
Thượng tướng Laurie cũng không hề phủ nhận lỗi sai của đế quốc trước đây. Cuộc chiến tranh giành ngôi vị Hoàng đế suốt hơn một nghìn năm đã tạo ra quá nhiều thương vong, bao nhiêu là dân chúng bình thường đã bị liên lụy. Nhưng hơn 1700 năm đã trôi qua, trong mắt người Liên Minh, những chuyện đó đã trở thành ghi chép trong sách lịch sử.
Sau khi thừa nhận sai lầm, hắn lại lấy ra chứng cứ rằng thật ra cuộc khởi nghĩa của Liên Minh năm đó đã đổ thêm dầu vào lửa vào vụ việc tranh giành ngôi vị hoàng đế. Nếu không bị thúc đẩy bởi mấy kẻ sáng lập Liên Minh, dân chúng đế quốc hơn một nghìn năm trước sẽ không mất mạng nhiều tới cỡ đó. Liên Minh của bây giờ cũng chẳng khác gì trước đây hết, chính sách của họ chỉ đang lừa lọc con dân thôi. Hiện giờ Liên Minh không còn thích hợp làm người lãnh đạo nữa, nhưng về phần đế quốc sau khi rút được bài học của năm đó, vấn đề kế vị hoàng tộc sẽ để cho dân bầu, tình huống chiến tranh giành lấy ngôi vị hoàng đế tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Giữa một chính quyền đã thối mục từ trong gốc rễ và một chính quyền đã quyết tâm sửa đổi lỗi lầm nhờ bài học kinh nghiệm của quá khứ, dân chúng sẵn lòng chọn cái nào đây?
Đương nhiên quan chức Liên Minh không muốn bài phát biểu dễ kích động lòng dân như vậy được phát sóng trực tiếp trên cả phạm vi Liên Minh, nhưng Laurie đã chụp mũ họ ngay từ giây đầu tiên. Nếu lời nói này bị ngắt đứt giữa đường, điều này biểu thị Liên Minh đang chột dạ, thể hiện rằng họ đang bảo vệ thể diện của đám nghị viên mà không tôn trọng dân chúng ở Lameil, có nghĩa là mọi thứ hắn nói đều là sự thật hết.
Laurie là một chàng trai tóc vàng mắt xanh với một khuôn mặt khôi ngô và giọng nói có tính mê hoặc khủng khiếp, lúc hắn đang phát biểu, có rất nhiều tiếng nói trên mạng bắt đầu nghi ngờ về Liên Minh. Dù bên chính phủ Liên Minh liên tục chặn bài đăng để khống chế dư luận nhưng những lời nói như vậy vẫn bị lan truyền tới khắp nơi.
Laurie còn nói sự kiện đào đất ở Lameil lần này cũng tượng trưng một điều là Liên Minh không hề để ý tới dân chúng chút đỉnh nào cả. Họ móc đào ôm xồm ở Sao Thủ Đô, bắt đi không biết bao nhiêu cư dân với lý do là để điều ra phần tử khủng bố, khu tạm giam của cục cảnh sát đã kín người hết rồi. Họ vốn chẳng quan tâm tới cuộc sống của dân chúng, còn đóng kín cả cảng tinh tế của Lameil, mang đến rất nhiều rắc rối cho cuộc sống của nhân dân ở thủ đô.
Liên Minh làm vậy để cố tìm mẫu xét nghiệm rồng non đã bị trộm mất, nhưng họ không dám công bố chuyện này nên đành phải tìm một lý do qua loa để nói với dân chúng, nhưng khổ cái bà con lại bắt đầu kêu ca, Laurie cũng lợi dụng chuyện này để vạch trần.
Sau khi Laurie phát biểu xong, quan nắm quyền cấp cao ở 17 tinh cầu lập tức hưởng ứng lời kêu gọi của quân đế quốc và tuyên bố độc lập không còn lệ thuộc vào Liên Minh nữa. Đây là những tinh cầu mà quân đế quốc đã thẩm thấu suốt nhiều năm qua. Khi Sao Lameil bị bắt thực hiện tình trạng giới quân luật, họ nhân cơ hội này mà bắt giữ và khống chế quyền phát biểu của nhân viên cầm quyền. Họ đã chuẩn bị để hành động như vậy nhưng Liên Minh lại chẳng nghe ngóng được điều gì.
Dù cũng có vài người quấy loạn, nhưng điều này chứng mình quân đế quốc đã bày mưu tính kế từ lâu.
Đám người Laurie dám làm ra một chuyện to gan như vậy cũng vì Lameil không có đủ nhân viên. Họ đã dùng hết binh lực lên chuyện đào móc để tìm kiếm mẫu xét nghiệm của rồng non, song khiến trung ương trở nên trống không và bị dám người Laurie luôn ẩn núp tóm được chỉ sau một lần.
Không bắt được Thủ tướng thì tiếc thật, nhưng có mấy tên nghị viên biến thành con tin này, đám người Laurie cũng không quá lo về sự an toàn của mình.
Bài phát biểu với cả Liên Minh của hắn là một tín hiệu báo rằng quân đế quốc đang phát động chiến tranh với Liên Minh bằng vị trí đổ bộ là 17 tinh cầu mà bọn họ đã lén thâm nhập.
Ngoài quặng tinh và Sao Nguyên Thủy, Liên Minh có tất cả 89 tinh cầu có người cư trú. Trong đó, 17 cái đã bị đế quốc chiếm lấy, Lameil đang rối tung, 71 tinh cầu còn lại đều nhận được tín hiệu quyết định phát động chiến tranh của quân đế quốc.
Quân đế quốc hứa hẹn mình tuyệt đối sẽ không tấn công tinh cầu bằng vũ khí hạng nặng và không làm tổn hại tới nhà cửa hoặc cư dân trên tinh cầu, họ chỉ muốn giải cứu dân chúng đang bị áp bứt bởi sự thối nát của Liên Minh thôi.
Trong lúc nhất thời, người ở Lameil cảm thấy bất ổn, ngay cả chiến sĩ phụ trách canh giữ người phản tổ cũng mất hồn trong chớp mắt.
Trưởng quan trông coi đám người Phong Liên Trúc lên tiếng: "Tắt TV đi, về phòng nhanh lên, không được xem nữa, đừng tụ lại một chỗ!"
Vào thời khắc bất thường như giờ, họ nhất định phải canh giữ đám người phản tổ này thật nghiêm ngặt để tránh họ tìm cơ hội lên mạng khiến dân chúng trở nên kích động.
Ai ngờ Phong Liên Trúc lại đứng dậy, cánh tay biến thành cành trúc và nói với trưởng quan: "Xin hãy đưa cho tôi một trí não, tôi muốn đăng chút thông báo bằng tài khoản cá nhân ạ."
"Không được!" Thấy Phong Liên Trúc biến đổi, con ngươi của trưởng quan co lại, tinh thần rất khẩn trưởng, hắn giơ súng nhắm ngay vào người Phong Liên Trúc, "Bây giờ không phải là lúc phải quan tâm tới bọn quái vật tụi bây đâu, tụi bây đàng hoàng một chút thì tốt, còn không thì tao chuyển hết cả đám tới Sao Ngục Giam đấy!"
"Quái vật à?" Phong Liên Trúc lẩm bẩm, "Dù Liên Minh có nói với bên ngoài là mình đối xử công bằng với người phản tổ như thế nào, trên thực tế trong lòng mấy người vẫn xem bọn tôi là đám khác loài thôi."
Trưởng quan tự giác mình đã nói lỡ lời, nhưng có sao đâu, bọn họ điều khiển máy theo dõi mà, hoàn toàn có thể cắt bớt một đoạn.
Phong Liên Trúc nói với một vẻ mặt nghiêm túc: "Nói lại một lần nữa, đưa cho tôi một thiết bị lên mạng để tôi đăng một thông báo mới, nếu không đồng ý thì bên tôi phải sử dụng vũ khí giới hạn."
Vũ khí giới hạn... Người phản tổ tao nhìn mày mày nhìn tao rồi cùng nhau lùi về sau, cách Phong Liên Trúc càng xa càng tốt.
Trưởng quan vẫn chưa nhận ra mình sắp phải đối mặt với điều gì, hắn nói với mấy tên chiến sĩ khác: "Thằng này là một phần tử nguy hiểm, đeo vòng cổ lên cho nó!"
Vòng cổ hắn nói chỉ được đeo lên người tình nghi dễ tấn công người khác hoặc tù nhân đã được định tội, nó không nên xuất hiện ở nơi canh giữ người phản tổ, ai ngờ bọn lính lại lấy ra rất nhiều vòng cổ đó.
Ngay từ đầu, Liên Minh đã định ép buộc người phản tổ phải tuân theo sự chi phối và điều khiển rồi.
Nếu mấy người bất nhân thì cũng đừng trách Phong Liên Trúc thả ra con thú dữ cấp vũ trụ nhé.
"Hệ thống, để lại một lời nhắn cho Pang Kirates giùm tôi, tôi sẽ lập tức trao đổi thế giới với anh ấy, nhớ kêu anh ấy làm theo đúng lời nhắn của tôi nhé." Phong Liên Trúc nói.
Sau khi hoàn thành ba nhiệm vụ liên tục, cậu và rồng béo đã có thể trao đổi thế giới bất cứ lúc nào. Phong Liên Trúc lại chưa sử dụng năng lực này chủ yếu là vì hồi trước Lameil còn có rất nhiều nguy hiểm, cậu lại không mong rằng rồng béo vị thành niên sẽ gặp phải điều gì bất trắc.
Hiện giờ rồng béo đã hoàn toàn trưởng thành, họ không còn sợ bất cứ ai trên tinh tế này nữa.
Một luồng sáng dữ dội chợt tỏa ra trên người Phong Liên Trúc, bọn lính chỉ mới chớp mắt một cái mà người trước mặt đã biến mất, thế vào chỗ đó là một con rồng đang ngày càng bự lên.
Nhận được lời nhắn lại của Phong Liên Trúc ở Núi Đồng Vàng, Pang Kirates được dịch chuyển ngay tới khách sạn, nhưng vẫn không thấy Phong Liên Trúc đâu hết. Lúc biết A Trúc đã trở về thế giới game, anh chả thấy vui gì hết trơn, thò tay vô túi gấm lấy đại ra mấy chiến hạm ném cho đám người Thằn Lằn, bản thân thì vẫy cánh rồng tùm lum và xô đẩy đám lính đang bắn đùng đùng lên người anh trong sợ hãi.
Sau khi trưởng thành, mấy vũ khí này chỉ đang gãi ngứa cho Kirates thôi nhé.
Anh ngửa mặt lên trời rống giận một hơi, đẩy mười mấy tên chiến sĩ ra, rồi dang rộng đôi cánh, phía trên khách sạn còn hơn bốn mươi mấy tầng vậy mà anh lại trực tiếp vọt thẳng lên.
Đám người Thằn Lằn lúng ta lúng túng bò vào trong chiến hạm, chậm một bước nữa thôi là bị đập chết tươi rồi.
Lúc này, thân hình của Pang Kirates càng lúc càng lớn, cả bầu trời chưa từng tối lại vì có hai ông mặt trời của Lameil chợt đen thui.
Vô số cư dân hốt hoảng ngẩng đầu, nhìn thấy một con rồng lớn đang dang đôi cánh lớn đến nỗi có thể phủ hết cả bầu trời và ngửa mặt hét lớn. Sóng âm của tiếng rồng ngâm đánh thẳng vào tai của những kẻ với cấp gien C trở xuống, họ che lỗ tai lại trong đau khổ.
"Hắn còn lớn hơn nữa kìa!" Đám người Thằn Lằn đang ngồi trong chiến hạm, cả đám giật mình nhìn con rồng đen này, nó còn lớn hơn gấp mười lần so với lúc xuất hiện ở Sao Nguyên Thủy nữa cơ!
"Trời ơi! Là Kirates trưởng thành đó!" Vẻ mặt của mấy kẻ biết chuyện ở Liên Minh trở nên trắng bệch, họ có gan nghiên cứu mẫu xét nghiệm của Kirates non đã chết nhưng không dám đối đầu với rồng Kirates trưởng thành đâu.
Càng nghiên cứu nhiều mới biết rõ loài sinh vật này đáng sợ tới cỡ nào.
Sau một tiếng thét dài, một giọng nói hùng hồn ập xuống từ trên bầu trời và truyền vào trong tai của từng người Liên Minh: "Loài người... bé nhỏ... như đàn kiến... dám ngông cuồng... có được... sức mạnh thần thánh, phải... trả giá thật lớn."
"Giá, giá gì cơ?" Dân chúng khóc thét lên, tận thế đã đến rồi sao?
Đầu tiên là quân đế quốc phát động tấn công mọi mặt trận, sau đó lại có một con rồng đen bự chảng xuất hiện trên trời khiến ban ngày của Lameil chẳng khác gì đêm tối.
Dù Cá Heo 66 đang ở trong Sao Nguyên Thủy nhưng luôn chú ý tới mọi việc xảy ra tại Lameil bằng thiết bị lên mạng tinh tế, hắn quả quyết đăng hết mọi chuyện về Liên Minh can thiệp vào gien bằng Kirates, sự xuất hiện của người phản tổ, cấp gien cũng như thuốc tăng cường gien lên mạng theo lời căn dặn của Phong Liên Trúc.
Lần đầu tiên, hàng nghìn bí mật mà đế quốc và Liên Minh vất vả che giấu bị vạch trần cho thiên hạ xem.
Tác giả có lời muốn nói:
Rồng béo: Lời nhắn mà A Trúc để lại cho ta sao mà khó đọc quá vậy nè, ta lắp bắp hết cả câu luôn. Nhưng cuối cùng tại sao lại tập trung lên vấn đề bắt họ trả giá mà lại không cho ta nêu ra trọng điểm về chuyện đồng vàng vậy? Tại sao lại không thể muốn đồng vàng cơ chứ?
Nhưng vẫn phải nghe lời A Trúc thôi, tủi thân oa oa.
Bình luận truyện