Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí
Chương 66: Triệu Vô Cực sát lục
Triệu Vô Cực lúc này liền từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Trang Đại Nghĩa một mặt tái nhợt sợ hãi bộ dáng liền nói:
“Trang thúc ngươi không cần vội vã có chuyện gì từ từ nói”
Trang Đại Nghĩa một mặt đắng chát lắp bắp nói:
“Chuyện là thế này. hôm nay Huyền nhi phát cháo miễn phí trở về, trên đường dừng lại mua một chút đồ vật không ngờ gặp phải Hoàng Phong Hắc kình bang thiếu bang chủ, liền bị hắn cưỡng ép bắt đi muốn mang về làm tiểu thiếp. Ta sau đó được hạ nhân báo mới biết được chuyện này vội vã tới đây tìm công tử. Ở trong Thiên giang thành này ngoài công tử ra ta không biết ai có thể giúp được ta, mong công tử hiệp nghĩa ra tay tương trợ.”
Nói xong hắn muốn quỳ xuống cho Triệu Vô Cực dập đầu, Triệu Vô Cực liền đỡ lên nói:
“Trang thúc,ngươi không cần như thế, Huyền nhi cô nương gặp phải chuyện không may ta sẽ giúp một tay, ngươi trước trở về nhà chờ đợi tin tức đi. Ta nếu đến hắc kình bang muốn người cũng sẽ không thể dẫn ngươi qua được.”
“Được, vậy trăm sự nhờ công tử”
Trang Đại Nghĩa lập tức cúi đầu, sau đó rời đi, bóng lưng của hắn ngổng ngang trong gió tiêu điều.
Hoàng Phong ở Thiên giang thành nổi tiếng ăn chơi trác tán công tử ca, không ít làm chuyện bắt cóc cưỡng hiếp nhà lành dân nữ, nhưng cuối cùng cũng không bị làm sao, tất cả đều bị cha hắn bãi bình. Thủ đoạn tất nhiên là uy bức lợi dụ. Đầu tiên dùng tiền giải quyết, nếu người bị hại không chịu thì đe dọa tính mạng bọn họ.
Hắc kình bang không chỉ làm thương nghiệp mà còn là hắc bang tổ chức, tuy nhiên không lên mặt bàn mà thôi,ở trong tối lén lút ra tay mới là phong cách hành sự của bọn họ.
Nếu họ dám công khai ra, thành chủ giây diệt bọn họ.
Tên Hoàng Phong này coi như cũng là mở mắt, không trêu chọc đến đại môn đại tộc tiểu thư nếu không hắn cũng đã sớm bị người làm chết.
Mà Trang gia lại không tính cái gì đại tộc, hắn liền không có gì cố kị, ngược lại liền cho rằng được làm hắn tiểu thiếp chính là vinh hạnh của bọn họ.
Hoàng Phong tiểu thiếp, đã hơn mười phòng.
Triệu Vô Cực nhiều lúc suy nghĩ,đám này công tử ca sức chiến đấu có như vậy mạnh mẽ sao? Hơn mười phòng ngươi có thể thỏa mãn tất cả các nàng?
Đương nhiên là không. Bọn họ chỉ là thấy hoa đẹp liền ngắt đi mang về nhà trồng mà thôi, thỏa mãn một chút tâm lí chiếm đoạt của bản thân.
Những nữ nhân này số phận tương lai cũng hết sức bi ai, phòng không gối chiếc, lại phải rời xa cha mẹ. vào Hắc kình bang đừng nghĩ đi ra.
May mắn được Hoàng Phong sủng ái có thai liền là có chút niềm vui cuộc sống, không may mắn liền chết già ở Hắc Kình bang.
Lại nói Hoàng Phong cực độ tửu sắc, sợ rằng hắn cũng đã sớm bị đào rỗng. Hơi sức đâu chăm lo cho ở nhà mấy đám hoa này. Dù sao hoa dại luôn thơm hơn hoa nhà. Ít nhất Hoàng Phong cho là như thế.
Trang Huyền Nhi là Triệu Vô Cực từ trong tay đám sơn tặc cứu về, lại là người đầu tiên hắn quen ở Thiên giang thành xem như là bằng hữu. Mà Hoàng Phong lại là giữa ban ngày ban mặt bắt người, không xem pháp luật ra gì khiến hắn rất tức giận.
Chuyện này nếu hắn có đủ thực lực tất nhiên muốn quản một phen. không đủ cũng tìm cách âm chết Hoàng Phong,dù sao hắn cũng không thể ngày ngày trốn trong nhà, cho dù trốn trong nhà Triệu Vô Cực cũng không phải là không thể xông vào.
Hắn khinh công cũng không phải luyện cho vui.
Triệu Vô Cực lập tức tìm tới Mã Anh Tài nói:
“mã sư huynh có biết Hắc Kình bang thế lực như thế nào không? Có cao thủ gì tọa trấn không”
“Hắc kình bang a, là một cái giang hồ bang phái mà thôi, không có tu tiên giả gì tọa trấn. Bang chủ là Hoàng Tông một cái nhiều năm nhị lưu cao thủ. Ngoài ra có cung phụng ai hay không ta cũng không biết nhưng theo thông tin trước giờ là không có”
“Thì ra là vậy a. đa tạ sư huynh”
“không có gì sư đệ. Ngươi định cùng bọn họ làm lên sao? có cần sư huynh giúp một tay không?”
“sư huynh,ta bằng hữu là bị thiếu bang chủ của bọn họ bắt đi, mọi người đều rõ trong lòng ta là lần đầu tới đây được Trang gia mời vào làm khách ra tay là hợp tình hợp lí.Nếu ta đưa ngươi kéo vào vậy liền mang ý nghĩa khác rồi. Thanh Vân Tông không nên quản mấy chuyện nhỏ nhặt này có hại đến thanh danh của chúng ta”
“sư đệ nói phải, là sư huynh mạo muội rồi”
Triệu Vô Cực không muốn kéo Thanh Vân Tông vào chuyện này hơn nữa hắn thực lực đã đủ bãi bình đối phương cớ sao còn cần thêm trợ lực.
Hắn liền lập tức kiểm tra lại đồ dùng của mình, đan dược phi châm đầy đủ, lập tức đi ra ngoài hướng Hắc kình bang đi tới.
Từ lúc Trang Đại Nghĩa nhận được tin đến báo lại cho Triệu Vô Cực cũng đã được một lúc hẳn là Trang Huyền Nhi đã bị Hoàng Phong mang về Hắc Kình bang.
Hoang Phong bắt được Trang Huyền Nhi cũng sẽ không lập tức ăn ngay nàng mà trước cho nàng tắm rửa sạch sẽ,dù sao nàng một buổi sáng phát cháo, mồ hôi đều hôi thấu.
Sau đó lại một hồi dọa dẫm, hẳn là đến tối mới hành sự. Triệu Vô Cực còn có đủ thời gian.
Không lâu sau hắn liền tới trước cửa Hắc Kình bang. Bên ngoài Hắc kình bang có hai đầu to lớn làm bằng đá sư tử, trong cửa ngoài cửa đều có hộ vệ mang đao bên mình, thần tình mỗi người đều hung thần ác sát. Hẳn là từng giết qua người.
Triệu Vô Cực đi tới, một cái tráng hán quát lên:
“Tiểu tử, dừng lại. Ngươi là ai, ta chưa bao giờ gặp qua ngươi. Hắc kình bang không phải muốn vào là có thể tùy tiện xông vào.”
Triệu Vô Cực nhẹ nhàng nói:
“Hôm nay Hoàng phong thiếu bang chủ của các ngươi bắt đi của ta bằng hữu, ta tới đưa nàng trở về,ngươi tốt nhất nên thông báo một tiếng.”
Đám này tráng hán giống như là nghe cái gì thiên đại chuyện cười giống như haha cười to nói:
“Ha Ha Ha Ha. Tiểu tử ngươi là ngu ngốc sao, thiếu bang chủ chúng ta muốn ai chính là nàng vinh hạnh còn muốn đòi người. Ta nói cho ngươi biết, KHÔNG~ CỬA! Thiếu bang chủ chúng ta trước giờ nhìn trúng ai đều có thể thu vào phòng chưa hề thất bại, ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử ở nơi đây trang cái gì sói đuôi to muốn chết phải không?”
Triệu Vô Cực vẫn bình tĩnh nói:
“Ta khuyên ngươi vẫn là vào báo cáo một tiếng. hắn làm ác, lại không thất bại tiền lệ sợ là hôm nay phải xảy ra lần đầu rồi”
Triệu Vô Cực vô cùng tự tin nói. Đám kia tráng hán lập tức điên cuồng cười to hơn, một tên cầm đầu nói:
“Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi là nhà ai hài tử,bị ngu ngốc đi. Không mau cút, cẩn thận đại gia chém ngươi!”
Triệu Vô Cực lạnh nhạt nói:
“các ngươi sẽ không để ta vào cũng không thông báo đúng không?”
“Ngươi muốn chết sao tiểu tử?”
Tên tráng hán lập tức tức giận lên,phùng mang trợn má nhìn hắn. tên tiểu tử này quả là không biết sống chết, dám ở trước cổng Hắc Kình bang kêu loạn. Hoàng Phong thiếu bang chủ thân phận cao quý sao có thể để hắn tùy ý một cái vắt mũi chưa sạch thiếu niên muốn gọi ra liền gọi ra.
Như thế Hắc kình bang mặt mũi liền quăng đi chỗ nào rồi? Bọn hắn nếu đi báo cáo sợ là Hoàng Phong tính tình không tốt còn đánh chết bọn hắn. Thứ gì đồ vật, một cái thiếu niên mà thôi cũng không giải quyết được còn tới cùng Hoàng Phong báo cáo. Đây không phải là đang tìm đánh à.
Triệu Vô Cực trong mắt lập tức lóe lên vẻ lạnh lùng tàn nhẫn, hắn nói:
“không cho vào ta liền xông vào. hôm nay tặng cho Hắc Kình bang các ngươi một cái đại kinh hỉ.”
Nói, hắn liền động. Thân hình Triệu Vô Cực lập tức lóe lên, Thủy Thượng Phiêu phát động hắn như một cái tàn ảnh lập tức hướng mấy tên tráng hán lao tới.
Mấy tên tráng hán không ngờ Triệu Vô Cực một cái thiếu niên lại dám độc xông Hắc Kình bang, đúng là không biết sống chết. bọn họ bang nhân viên hàng vạn người có thể sợ hai Triệu Vô Cực một cái vắt mũi chưa sạch thiếu niên sao? Lập tức rút đao ra, cầm đầu canh cổng rống to một tiếng:
“Có người xâm phạm! anh em đâu chém chết hắn cho ta!”
Bọn hắn sáu người đều lập tức rút đao lao lên, không ít người từ trong bang nghe một tiếng rống còn đang không ngừng lao ra phía cửa chính.
Bên ngoài người qua đường càng là náo nhiệt vây xem. Ai to gan như vậy a dám độc xông Hắc Kình bang? Không biết Hắc Kình bang là số một số hai bang hội ở Thanh giang thành sao? bên trong còn có bang chủ tọa trấn, đây là muốn tìm đường chết tiết tấu?
Bên ngoài không ít người đang nghị luận, một số cái khác bang phái người cùng gia tộc nhãn tuyến đều đang truyền đi tin tức, dù sao có người xông Hắc kình bang đều là đại sự, cho dù hắn bị đánh chết cũng phải hướng bên trên báo cáo, không được bỏ qua.
Triệu Vô Cực Thủy Thượng Phiêu thân pháp phát động hắn như một ngọn hắc phong lao tới, tráng hán kia lập tức hướng hắn bổ xuống đại đao.
Triệu Vô Cực cười gằn, quá chậm!
Hắn lắc mình một cái né ra đao này, lập tức tới trước mặt tráng hán, tay lập tức cong thành ưng trảo, một trảo đột xuất.
Triệu Vô Cực xuất trảo như bôn lôi trong không khí lập tức bị hắn kéo ra một cái hai nháy mắt thời gian âm bạo, chính là đại thành cơ sở luyện thể trảo pháp, lúc này hắn đang mang trên tay mình hai mươi lăm cân hộ thủ (bảo vệ tay).
“Phốc”
Một tiếng xuyên thủng sọ não vang lên, Triệu Vô Cực trảo lập tức xuyên qua đầu tráng hán, tráng hán trong tay đao lập tức chém không một cái vô lực, hắn mắt trợn trắng lên lập tức mềm nhũn ra ngã xuống đất, sinh cơ nhanh chóng trôi đi. Không đến mấy giây liền khí tuyệt.
Triệu Vô Cực cũng không hề ngừng lại,mấy giây đối với hắn có thể làm được quá nhiều việc lập tức hướng những tên còn lại xông tới.
Những người kia thấy tên này tráng háng bị Triệu Vô Cực giây giết không những không sợ hãi càng là mắt đỏ hoe điên cuồng gào thét hét:
“hắn giết lão Hạ, mọi người xông lên chặt chết tiểu tử này cho ta”
“Rống”!
Không ít người hưởng ứng hắn kêu gọi lập tức xông tới điên cuồng hướng về Triệu Vô Cực phương hướng lao nhanh mỗi người trên tay đều cầm vũ khí, khí thế cực kì hung hãn thề không trảm Triệu Vô Cực không bỏ qua.
Triệu Vô Cực cười lạnh,nhiều người có hiệu quả sao?
Thủy Thượng Phiêu thân pháp giúp hắn ở giữa đám người như là cá gặp nước, thân hình hắn như mị ảnh không ngừng lấp lóe lên, từng tiếng xé gió cùng xuyên thủng đại não âm thanh liên tục vang lên.
Triệu Vô Cực lúc này cả người đều là máu, máu từ những người bị hắn diết đều bám lên trên người để hắn giống như một cái từ cửu u địa ngục đi ra ác ma như vậy,không ngừng có người bị hắn một trảo xuyên thấu đầu lâu, tại chỗ bỏ mình.
Đám kia Hắc Kình bang người không ngừng từ bên trong tuôn ra, muốn dùng số lớn người đè chết Triệu Vô Cực, đáng tiếc Triệu Vô Cực thân pháp quá linh hoạt bọn họ đao trảm không tới hắn thân ảnh, có may mắn người chém sượt qua cũng không thể khiến Triệu Vô Cực trầy một lớp da
Triệu Vô Cực Tử Hà Bất Diệt thần công luyện bì luyện nhục thiên không phải là luyện cho vui.
Người không ngừng xông tới, tiếng hò reo giết chóc cũng không ngừng vang lên, Triệu Vô Cực cũng đang không ngừng tiến hành giết chóc
Hắn như là tử thần đang tùy ý thu gặt từng cái sinh mệnh, không ai trong đám người có thể ngăn cản hắn nổi một chiêu, bất kể là không luyện võ Hắc Kình bang bang chúng, hay là đạt tới tam lưu cao thủ tiêu chuẩn, Triệu Vô Cực đều một trảo sát chi.
Ẩm huyết thủ sáo của hắn đều đã nhuộm đầy vết máu cùng óc tương,trông vô cùng nhớp nháp đáng sợ, nó cũng đang được Triệu Vô Cực sử dụng làm sát khí giết người, thỏa sức tắm trong huyết quang tàn sát.
Hắc Kình bang điên cuồng không có ngĩa là những người xem cũng điên cuồng, một đám khán giả ở ngoài giờ này đã là kinh hãi vô cùng.
“Hắc Kình bang lần này là gây ra cái gì tai họa, gặp phải thiết bản rồi đi. Người ta lập tức giết tới cửa, còn giết không biết bao nhiêu người!”
Một cái lão giả hả hê nói, hắn vốn căm ghét phong cách hành sự của Hắc Kình bang liền có một chút vui mừng khi người gặp sự ý tứ.
Một cái biết nội tình người nói:
“hôm nay ta nhìn thấy Hoàng Phong thiếu bang chủ bắt về một cái cô nương, nghe nói là Trang gia đại tiểu thư. Trang gia gần đây có mời tới một cái thiếu niên, hẳn là người này đi!”
Một người lập tức đáp lời:
“Chính là hắn a. đây là bằng hữu rút đao tương trựo tới cửa đòi người tiết tấu a, xem ra lần này Hắc Kình bang đúng là phải gặp chuyện xui xẻo, chọc phải một cái võ công cao thủ!”
Một tên khác càng là hưng phấn nói:
“Có thể không xui xẻo sao, Hắc Kình bang cho dù nhiều người cũng không cách nào cầm xuống hắn a. các ngươi không thấy hắn đã giết bao nhiêu người,xác chết đều nhanh xếp thành núi có được hay không?”
Người này trước đây cũng ăn qua Hắc Kình bang thiệt thòi, rất hưng phấn nói.
Một người tự cho là thông minh nói:
“Hắn có thể giết được đám này Hắc Kình bang bang chúng cũng là chuyện bình thường, một lát sau chọc phải Hoàng Tông bang chủ, hắn liền phải giây quỳ. Hoàng Tông không phải là cái gì hiền lành hạng người, giết hắn nhiều người như vậy chắc chắn hai bên là không chết không thôi ý tứ!”
“cho dù thế nào Hắc Kình bang lần này cũng bị thua thiệt, ngươi xem chết tốt nhiều à. Cho dù bang chủ có ra mặt sau này danh vọng hẳn là giảm mạnh không ngừng, bị người đánh tới cửa cho dù không thành công cũng là đối với Hắc Kình bang đả kích không nhỏ.”
Mọi người náo loạn bàn tán vô cùng sôi nổi, Triệu Vô Cực thì ở bên kia giết được gọi là một cái hăng say.
Hắn không ngừng nghỉ ở giữa đám người sử dụng thân pháp lắc lư tránh né,mỗi lần phản công đều là một mạng người.
Cuồng phong đao kiếm lạnh, bây giờ hắn đang được cảm nhận một chút ý tứ lời hát này.
Đao kiếm không ngừng chém xuống kéo theo phong mang liên tục sượt qua bên người hắn khiến Triệu Vô Cực càng giết càng là hưng phấn, càng giết càng là sảng khoái.
Giang hồ đẫm máu,khoái ý ân cừu, người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta một trảo sát chi.
Triệu Vô Cực lúc này giống như là tử thần đang bắt đầu điên cuồng thu gặt lấy tính mạng của Hắc Kình bang người, không chút huyền niệm cùng thương xót.
Ẩm huyết thủ sáo được thỏa thích tắm trong huyết nhục cùng sát nghiệp.
Bên ngoài lần nữa truyền đến ồn ào, một đống lớn người của Hắc Kình bang ở bến tàu nghe nói có người xông vào bang lập tức liền hùng hổ trở về muốn trảm hắn.
Là tên nào gan lớn bằng trời, dám đến Hắc Kình bang diễu võ dương oai.
Bọn họ khí thế hung hăng nhưng khi đến nơi thấy nằm dưới mặt đất la liệt xác chết đều có chút chần chừ.
Hiển nhiên phía trước là một cao thủ, không tốt làm.
Tên đầu lĩnh lập tức suy nghĩ cấp tốc chuyển đổi, hắn dẫn người trở về chính là muốn cùng bang chủ ra một mặt cùng công lao mà thôi, có đáng để cùng tên này cao thủ làm lên hay không?
Làm hắn chính là công thần, tất nhiên sẽ có ban thưởng, tài phú cùng mĩ nữ sẽ kéo theo mà tới, hắn ở hắc kình bang địa vị cũng sẽ không ngừng được kéo lên.
Không làm, hắn đưa người trở về chả lẽ đứng nhìn, một khi chuyện này kết thúc chính là bang chủ trách tội xuống, hắn mười cái mạng cũng không đủ chết.
Lúc này một tên thanh niên lập tức xông tới nói:
“Lão đại,lúc nãy chính là tên này đánh ta!”
Người này thanh niên chính là hỗn ăn uống bị Triệu Vô Cực đánh thương, hắn lập tức trở về cùng lão đại của mình kêu khổ. Đương nhiên hắn cũng giấu diếm Triệu Vô Cực thông tin, chỉ thêm mắm thêm muối nói đối phương như thế nào đánh, như thế nào phách lối không coi Hắc Kình bang ra gì.
Tên này lão đại cũng đã đồng ý giúp hắn trả thù lúc này chân thân đang ở trước mặt,có thể không tranh thủ thời cơ sao?
Lão đại cũng đã bỏ lời, không tốt thu lại. trong dầu lập tức có chủ ý, hắn hét to:
“Dám xông ta Hắc Kình bang, ngươi nhất định phải chết. anh em đâu xông lên giết hắn cho ta!”
Đám người này lập tức xông tới, muốn đưa Triệu Vô Cực trảm chi.
Lão đại cũng xông tới nhưng hắn dưới chân thả chậm,trên mặt hung thần ác sát nhưng trong lòng thì lại không có chút nào chiến ý.
“Đám ngu ngốc, để các ngươi trước làm thương hắn, ta lại đến ra tay, cuối cùng công lao đều là ta!”
Trong lòng hắn cười gằn, đám này thanh niên nhân đều làm một bầu nhiệt huyết lăn lộn, đối với công danh lợi lộc tâm là có, nhưng không đủ thông minh.
Nhìn Triệu Vô Cực liền biết là cao thủ không dễ chọc lại còn dám xông tới, nếu hắn có thể dễ dàng bị giết chết như vậy đã sớm chết sao còn có thể chống cự tới hiện tại còn giết nhiều người như vậy.
Tuy nhiên cao thủ cũng là người, số lượng đạt đến mức độ nào đấy sẽ dẫn tới chất biến, cao thủ cũng phải quỳ.
Đây là thường thức, đáng tiếc Triệu Vô Cực không theo thường thức ra bài.
Hắn ở trong đám người trái xung phải đột, mỗi chiều đều là lấy mạng người, lúc này chết dưới tay hắn đã không dưới trăm người.
Hắc Kình bang cửa xác chết nằm ngổn ngang, mỗi người đều là bị trảo pháp đánh xuyên sọ não, thủ đoạn vô cùng tàn độc kinh khủng.
Nhưng cũng có không ngừng nghỉ Hắc Kình bang bang chúng lao tới, muốn dùng số lượng dè chết Triệu Vô Cực.
Triệu Vô Cực lúc đầu còn chăm chú né tránh, nhưng sau đó hắn nhận ra đám này bang chúng không thể nào xuyên thủng phòng ngự của hắn lập tức liền càng hung hăng lên.
Có thể né liề né,không thẻ né liền ngạnh kháng. Triệu Vô Cực giết người hiệu suất liền thẳng tắp tăng lên, số người ngã ra đất càng ngày càng nhiều càng ngày càng tăng.
Đến nỗi Triệu Vô Cực bốn phía, đã là xác chết đầy đất không có chỗ đặt chân, hắn chính là đang đạp lên xác chết chiến đấu.
Sát lục thịnh yến đang tiếp tục được tiến hành, một đám người vây công một thiếu niên lại chưa thể giết được hắn,ngược lại bị hắn giết như ngả rạ.
Lần này Hắc Kình bang mặt mũi đại tổn, Thiên giang thành tất cả cặp mắt của các gia tộc đều đang chú ý bên này, mỗi người trong lòng có tính toán riêng.
Mọi người đều đang suy nghĩ làm sao từ sự kiện này kiếm được cho mình lợi ích lớn nhất, cùng tranh thủ đả kích một chút Hắc Kình bang khí diễm. Gần đây Hắc Kình bang càng ngày càng hung hăng càn quấy không xem ai ra gì.
Vui vẻ nhất không ngoài ai khác chính là Hắc Kình bang đối thủ,Thương lang bang cùng phủ thành chủ. Bọn họ chờ cơ hội đả kích Hắc Kình bang đã lâu rồi. Nay có thể mượn chuyện này làm một ít động tác.
Những chuyện này đều không liên quan tới Triệu Vô Cực, hắn bây giờ đang thỏa thích sát lục.
Ẩm huyết thủ sáo, tên như ý nghĩa. Nó muốn uống máu tràn ngập trong máu. Triệu Vô Cực hôm nay sát lục để Ẩm huyết thủ sáo được một trận sát lục thịnh yến vô cùng điên cuồng.
Giết tới giết đi, một lúc sau bỗng có người sợ hãi la lên:
“hắn là ác quỷ, là ác quỷ. Chúng ta đao không thể chặt được hắn, hắn lạ thỏa sức giết chết chúng ta. Tên này chính là ác ma, mọi người không cần xông tới”
Nói xong hắn lập tức quay đầu liền chạy xông ngược dòng người trở lại.
Mấy tên này cũng từ trong điên cuồng tỉnh lại, bon hắn lúc này mới nhìn xung quanh.
Xác chết, xác chết khắp nơi là xác chết.
Triệu Vô Cực giết quá nhiều, đều là nhất chiêu đoạt mạng.
Một, hai, hay ba trăm người?
Hắn cũng tính không hết, hắn chỉ biết bản thân hắn giết rất nhiều.
Triệu Vô Cực áo quần bị đao chém cũng đã rách tung tóe, trên người cũng dính đầy máu, nhưng hắn không hề có một chút vết thương nào.
Phàm khí không thể thương tổn đến hắn nhục thân
Triệu Vô Cực lúc này trong mắt mọi người giống như là đi ra từ cửu u địa ngục ác ma. Sát khí ngưng tụ, khiến lòng người sợ hãi.
Hắn cũng không chú ý, dưới chân hắn đạp xác chết chính là cái kia buổi sáng thanh niên hỗn ăn uống.
Mọi người đều không tiếp tục tấn công mà sợ hãi lùi lại, bọn họ bây giờ là thật sợ.
Đao chém không thương được Triệu Vô Cực ngược lại lao lên cũng là uổng công đưa mạng mà thôi, tất nhiên lùi lại mới là thượng sách.
Khí thế đông đúc, bọn hắn có thể không sợ hãi, nhưng khí thế mất đi chính là cái túng hàng, đối với Triệu Vô Cực như ma thần lại là không dám ho he nửa lời.
Mọi người đều bình tĩnh lui lại,không ai dám lên tiếng, tràng diện bỗng nhiên quanh quẽ dị thường.
Xa xa còn có thể nghe thấy tiếng người vừa nãy như điên kêu gào:
“hắn là ác quỷ là ác quỷ, hắn giết người thật nhiều người!”
Tên kia đã bị Triệu Vô Cực sợ phát điên.
Lúc này Hắc Kình bang khí thế đã rơi tới hạ cốc.
Triệu Vô Cực thở ra một hơi nói:
“thế nào lúc này có thể giao người ra sao?”
Mọi người ta ngươi ngươi nhìn ta? Hắn là đến đòi người? người là thiếu bang chủ bắt chứ? Bọn họ chém giết nãy giờ là vì thiếu bang chủ bắt người? chết mấy trăm nhân mạng vì một nữ nhân có đáng không? Hỏi ngươi có ngu không?
Không ai dám đáp lời, bởi vì đáp lời chính là bất mãn với thiếu bang chủ, trang diện lại càng trở nên tĩnh mịch.
Bọn thuộc hạ lại nhìn lên của mình thủ lĩnh,đám thủ lĩnh thì lại xạm mặt lại.
Các ngươi nhìn ta cái cọng lông a àm nhìn. Lúc này ai đi báo cáo người đó chính là tìm chết, báo hỉ ngươi cho dù không có công gì cũng có thể được thưởng, báo xấu ngươi chính là đối tượng trút giận của đối phương.
Một cái tất đập chết ngươi cũng không có gì là lạ. Ai sẽ không công đi làm cái này ngu ngốc.
Bọn họ làm tới tiểu thủ lĩnh cũng có một chút trí tuệ nhất định không phải ai cũng là kẻ ngu.
Tình hết chiến đấu hết sức căng thẳng,lúc này bỗng nhiên từ phía trong Hắc Kình bang bỗng truyền ra một tiếng rống to:
“Tiểu tử to gán dám ở Hắc Kình bang diễu võ dương oai, ngươi nhất định phải chết!”
Tới chính là Hắc Kình bang bang chủ Hoàng Tà, nhị lưu cao thủ.
Đám người Hắc Kình bang khí thế lập tức sôi trào, bang chủ chính là bon họ tinh thần trụ cột, chỉ cần bang chủ ra tay cái này ác ma sẽ lập tức bị tiêu diệt.
Đám này tiểu thủ lĩnh thì thở ra một hơi, xem ra không cần phải mạo hiểm đi báo cáo rồi bang chủ đã tới.
Triệu Vô Cực thì chăm chút quan sát lên đối phương, chuẩn bị tinh thần chính thức chiến đấu. Hắn biết muốn mang Trang Huyền Nhi mang về, một trận chiến chính là không thể thiếu.
“Trang thúc ngươi không cần vội vã có chuyện gì từ từ nói”
Trang Đại Nghĩa một mặt đắng chát lắp bắp nói:
“Chuyện là thế này. hôm nay Huyền nhi phát cháo miễn phí trở về, trên đường dừng lại mua một chút đồ vật không ngờ gặp phải Hoàng Phong Hắc kình bang thiếu bang chủ, liền bị hắn cưỡng ép bắt đi muốn mang về làm tiểu thiếp. Ta sau đó được hạ nhân báo mới biết được chuyện này vội vã tới đây tìm công tử. Ở trong Thiên giang thành này ngoài công tử ra ta không biết ai có thể giúp được ta, mong công tử hiệp nghĩa ra tay tương trợ.”
Nói xong hắn muốn quỳ xuống cho Triệu Vô Cực dập đầu, Triệu Vô Cực liền đỡ lên nói:
“Trang thúc,ngươi không cần như thế, Huyền nhi cô nương gặp phải chuyện không may ta sẽ giúp một tay, ngươi trước trở về nhà chờ đợi tin tức đi. Ta nếu đến hắc kình bang muốn người cũng sẽ không thể dẫn ngươi qua được.”
“Được, vậy trăm sự nhờ công tử”
Trang Đại Nghĩa lập tức cúi đầu, sau đó rời đi, bóng lưng của hắn ngổng ngang trong gió tiêu điều.
Hoàng Phong ở Thiên giang thành nổi tiếng ăn chơi trác tán công tử ca, không ít làm chuyện bắt cóc cưỡng hiếp nhà lành dân nữ, nhưng cuối cùng cũng không bị làm sao, tất cả đều bị cha hắn bãi bình. Thủ đoạn tất nhiên là uy bức lợi dụ. Đầu tiên dùng tiền giải quyết, nếu người bị hại không chịu thì đe dọa tính mạng bọn họ.
Hắc kình bang không chỉ làm thương nghiệp mà còn là hắc bang tổ chức, tuy nhiên không lên mặt bàn mà thôi,ở trong tối lén lút ra tay mới là phong cách hành sự của bọn họ.
Nếu họ dám công khai ra, thành chủ giây diệt bọn họ.
Tên Hoàng Phong này coi như cũng là mở mắt, không trêu chọc đến đại môn đại tộc tiểu thư nếu không hắn cũng đã sớm bị người làm chết.
Mà Trang gia lại không tính cái gì đại tộc, hắn liền không có gì cố kị, ngược lại liền cho rằng được làm hắn tiểu thiếp chính là vinh hạnh của bọn họ.
Hoàng Phong tiểu thiếp, đã hơn mười phòng.
Triệu Vô Cực nhiều lúc suy nghĩ,đám này công tử ca sức chiến đấu có như vậy mạnh mẽ sao? Hơn mười phòng ngươi có thể thỏa mãn tất cả các nàng?
Đương nhiên là không. Bọn họ chỉ là thấy hoa đẹp liền ngắt đi mang về nhà trồng mà thôi, thỏa mãn một chút tâm lí chiếm đoạt của bản thân.
Những nữ nhân này số phận tương lai cũng hết sức bi ai, phòng không gối chiếc, lại phải rời xa cha mẹ. vào Hắc kình bang đừng nghĩ đi ra.
May mắn được Hoàng Phong sủng ái có thai liền là có chút niềm vui cuộc sống, không may mắn liền chết già ở Hắc Kình bang.
Lại nói Hoàng Phong cực độ tửu sắc, sợ rằng hắn cũng đã sớm bị đào rỗng. Hơi sức đâu chăm lo cho ở nhà mấy đám hoa này. Dù sao hoa dại luôn thơm hơn hoa nhà. Ít nhất Hoàng Phong cho là như thế.
Trang Huyền Nhi là Triệu Vô Cực từ trong tay đám sơn tặc cứu về, lại là người đầu tiên hắn quen ở Thiên giang thành xem như là bằng hữu. Mà Hoàng Phong lại là giữa ban ngày ban mặt bắt người, không xem pháp luật ra gì khiến hắn rất tức giận.
Chuyện này nếu hắn có đủ thực lực tất nhiên muốn quản một phen. không đủ cũng tìm cách âm chết Hoàng Phong,dù sao hắn cũng không thể ngày ngày trốn trong nhà, cho dù trốn trong nhà Triệu Vô Cực cũng không phải là không thể xông vào.
Hắn khinh công cũng không phải luyện cho vui.
Triệu Vô Cực lập tức tìm tới Mã Anh Tài nói:
“mã sư huynh có biết Hắc Kình bang thế lực như thế nào không? Có cao thủ gì tọa trấn không”
“Hắc kình bang a, là một cái giang hồ bang phái mà thôi, không có tu tiên giả gì tọa trấn. Bang chủ là Hoàng Tông một cái nhiều năm nhị lưu cao thủ. Ngoài ra có cung phụng ai hay không ta cũng không biết nhưng theo thông tin trước giờ là không có”
“Thì ra là vậy a. đa tạ sư huynh”
“không có gì sư đệ. Ngươi định cùng bọn họ làm lên sao? có cần sư huynh giúp một tay không?”
“sư huynh,ta bằng hữu là bị thiếu bang chủ của bọn họ bắt đi, mọi người đều rõ trong lòng ta là lần đầu tới đây được Trang gia mời vào làm khách ra tay là hợp tình hợp lí.Nếu ta đưa ngươi kéo vào vậy liền mang ý nghĩa khác rồi. Thanh Vân Tông không nên quản mấy chuyện nhỏ nhặt này có hại đến thanh danh của chúng ta”
“sư đệ nói phải, là sư huynh mạo muội rồi”
Triệu Vô Cực không muốn kéo Thanh Vân Tông vào chuyện này hơn nữa hắn thực lực đã đủ bãi bình đối phương cớ sao còn cần thêm trợ lực.
Hắn liền lập tức kiểm tra lại đồ dùng của mình, đan dược phi châm đầy đủ, lập tức đi ra ngoài hướng Hắc kình bang đi tới.
Từ lúc Trang Đại Nghĩa nhận được tin đến báo lại cho Triệu Vô Cực cũng đã được một lúc hẳn là Trang Huyền Nhi đã bị Hoàng Phong mang về Hắc Kình bang.
Hoang Phong bắt được Trang Huyền Nhi cũng sẽ không lập tức ăn ngay nàng mà trước cho nàng tắm rửa sạch sẽ,dù sao nàng một buổi sáng phát cháo, mồ hôi đều hôi thấu.
Sau đó lại một hồi dọa dẫm, hẳn là đến tối mới hành sự. Triệu Vô Cực còn có đủ thời gian.
Không lâu sau hắn liền tới trước cửa Hắc Kình bang. Bên ngoài Hắc kình bang có hai đầu to lớn làm bằng đá sư tử, trong cửa ngoài cửa đều có hộ vệ mang đao bên mình, thần tình mỗi người đều hung thần ác sát. Hẳn là từng giết qua người.
Triệu Vô Cực đi tới, một cái tráng hán quát lên:
“Tiểu tử, dừng lại. Ngươi là ai, ta chưa bao giờ gặp qua ngươi. Hắc kình bang không phải muốn vào là có thể tùy tiện xông vào.”
Triệu Vô Cực nhẹ nhàng nói:
“Hôm nay Hoàng phong thiếu bang chủ của các ngươi bắt đi của ta bằng hữu, ta tới đưa nàng trở về,ngươi tốt nhất nên thông báo một tiếng.”
Đám này tráng hán giống như là nghe cái gì thiên đại chuyện cười giống như haha cười to nói:
“Ha Ha Ha Ha. Tiểu tử ngươi là ngu ngốc sao, thiếu bang chủ chúng ta muốn ai chính là nàng vinh hạnh còn muốn đòi người. Ta nói cho ngươi biết, KHÔNG~ CỬA! Thiếu bang chủ chúng ta trước giờ nhìn trúng ai đều có thể thu vào phòng chưa hề thất bại, ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử ở nơi đây trang cái gì sói đuôi to muốn chết phải không?”
Triệu Vô Cực vẫn bình tĩnh nói:
“Ta khuyên ngươi vẫn là vào báo cáo một tiếng. hắn làm ác, lại không thất bại tiền lệ sợ là hôm nay phải xảy ra lần đầu rồi”
Triệu Vô Cực vô cùng tự tin nói. Đám kia tráng hán lập tức điên cuồng cười to hơn, một tên cầm đầu nói:
“Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi là nhà ai hài tử,bị ngu ngốc đi. Không mau cút, cẩn thận đại gia chém ngươi!”
Triệu Vô Cực lạnh nhạt nói:
“các ngươi sẽ không để ta vào cũng không thông báo đúng không?”
“Ngươi muốn chết sao tiểu tử?”
Tên tráng hán lập tức tức giận lên,phùng mang trợn má nhìn hắn. tên tiểu tử này quả là không biết sống chết, dám ở trước cổng Hắc Kình bang kêu loạn. Hoàng Phong thiếu bang chủ thân phận cao quý sao có thể để hắn tùy ý một cái vắt mũi chưa sạch thiếu niên muốn gọi ra liền gọi ra.
Như thế Hắc kình bang mặt mũi liền quăng đi chỗ nào rồi? Bọn hắn nếu đi báo cáo sợ là Hoàng Phong tính tình không tốt còn đánh chết bọn hắn. Thứ gì đồ vật, một cái thiếu niên mà thôi cũng không giải quyết được còn tới cùng Hoàng Phong báo cáo. Đây không phải là đang tìm đánh à.
Triệu Vô Cực trong mắt lập tức lóe lên vẻ lạnh lùng tàn nhẫn, hắn nói:
“không cho vào ta liền xông vào. hôm nay tặng cho Hắc Kình bang các ngươi một cái đại kinh hỉ.”
Nói, hắn liền động. Thân hình Triệu Vô Cực lập tức lóe lên, Thủy Thượng Phiêu phát động hắn như một cái tàn ảnh lập tức hướng mấy tên tráng hán lao tới.
Mấy tên tráng hán không ngờ Triệu Vô Cực một cái thiếu niên lại dám độc xông Hắc Kình bang, đúng là không biết sống chết. bọn họ bang nhân viên hàng vạn người có thể sợ hai Triệu Vô Cực một cái vắt mũi chưa sạch thiếu niên sao? Lập tức rút đao ra, cầm đầu canh cổng rống to một tiếng:
“Có người xâm phạm! anh em đâu chém chết hắn cho ta!”
Bọn hắn sáu người đều lập tức rút đao lao lên, không ít người từ trong bang nghe một tiếng rống còn đang không ngừng lao ra phía cửa chính.
Bên ngoài người qua đường càng là náo nhiệt vây xem. Ai to gan như vậy a dám độc xông Hắc Kình bang? Không biết Hắc Kình bang là số một số hai bang hội ở Thanh giang thành sao? bên trong còn có bang chủ tọa trấn, đây là muốn tìm đường chết tiết tấu?
Bên ngoài không ít người đang nghị luận, một số cái khác bang phái người cùng gia tộc nhãn tuyến đều đang truyền đi tin tức, dù sao có người xông Hắc kình bang đều là đại sự, cho dù hắn bị đánh chết cũng phải hướng bên trên báo cáo, không được bỏ qua.
Triệu Vô Cực Thủy Thượng Phiêu thân pháp phát động hắn như một ngọn hắc phong lao tới, tráng hán kia lập tức hướng hắn bổ xuống đại đao.
Triệu Vô Cực cười gằn, quá chậm!
Hắn lắc mình một cái né ra đao này, lập tức tới trước mặt tráng hán, tay lập tức cong thành ưng trảo, một trảo đột xuất.
Triệu Vô Cực xuất trảo như bôn lôi trong không khí lập tức bị hắn kéo ra một cái hai nháy mắt thời gian âm bạo, chính là đại thành cơ sở luyện thể trảo pháp, lúc này hắn đang mang trên tay mình hai mươi lăm cân hộ thủ (bảo vệ tay).
“Phốc”
Một tiếng xuyên thủng sọ não vang lên, Triệu Vô Cực trảo lập tức xuyên qua đầu tráng hán, tráng hán trong tay đao lập tức chém không một cái vô lực, hắn mắt trợn trắng lên lập tức mềm nhũn ra ngã xuống đất, sinh cơ nhanh chóng trôi đi. Không đến mấy giây liền khí tuyệt.
Triệu Vô Cực cũng không hề ngừng lại,mấy giây đối với hắn có thể làm được quá nhiều việc lập tức hướng những tên còn lại xông tới.
Những người kia thấy tên này tráng háng bị Triệu Vô Cực giây giết không những không sợ hãi càng là mắt đỏ hoe điên cuồng gào thét hét:
“hắn giết lão Hạ, mọi người xông lên chặt chết tiểu tử này cho ta”
“Rống”!
Không ít người hưởng ứng hắn kêu gọi lập tức xông tới điên cuồng hướng về Triệu Vô Cực phương hướng lao nhanh mỗi người trên tay đều cầm vũ khí, khí thế cực kì hung hãn thề không trảm Triệu Vô Cực không bỏ qua.
Triệu Vô Cực cười lạnh,nhiều người có hiệu quả sao?
Thủy Thượng Phiêu thân pháp giúp hắn ở giữa đám người như là cá gặp nước, thân hình hắn như mị ảnh không ngừng lấp lóe lên, từng tiếng xé gió cùng xuyên thủng đại não âm thanh liên tục vang lên.
Triệu Vô Cực lúc này cả người đều là máu, máu từ những người bị hắn diết đều bám lên trên người để hắn giống như một cái từ cửu u địa ngục đi ra ác ma như vậy,không ngừng có người bị hắn một trảo xuyên thấu đầu lâu, tại chỗ bỏ mình.
Đám kia Hắc Kình bang người không ngừng từ bên trong tuôn ra, muốn dùng số lớn người đè chết Triệu Vô Cực, đáng tiếc Triệu Vô Cực thân pháp quá linh hoạt bọn họ đao trảm không tới hắn thân ảnh, có may mắn người chém sượt qua cũng không thể khiến Triệu Vô Cực trầy một lớp da
Triệu Vô Cực Tử Hà Bất Diệt thần công luyện bì luyện nhục thiên không phải là luyện cho vui.
Người không ngừng xông tới, tiếng hò reo giết chóc cũng không ngừng vang lên, Triệu Vô Cực cũng đang không ngừng tiến hành giết chóc
Hắn như là tử thần đang tùy ý thu gặt từng cái sinh mệnh, không ai trong đám người có thể ngăn cản hắn nổi một chiêu, bất kể là không luyện võ Hắc Kình bang bang chúng, hay là đạt tới tam lưu cao thủ tiêu chuẩn, Triệu Vô Cực đều một trảo sát chi.
Ẩm huyết thủ sáo của hắn đều đã nhuộm đầy vết máu cùng óc tương,trông vô cùng nhớp nháp đáng sợ, nó cũng đang được Triệu Vô Cực sử dụng làm sát khí giết người, thỏa sức tắm trong huyết quang tàn sát.
Hắc Kình bang điên cuồng không có ngĩa là những người xem cũng điên cuồng, một đám khán giả ở ngoài giờ này đã là kinh hãi vô cùng.
“Hắc Kình bang lần này là gây ra cái gì tai họa, gặp phải thiết bản rồi đi. Người ta lập tức giết tới cửa, còn giết không biết bao nhiêu người!”
Một cái lão giả hả hê nói, hắn vốn căm ghét phong cách hành sự của Hắc Kình bang liền có một chút vui mừng khi người gặp sự ý tứ.
Một cái biết nội tình người nói:
“hôm nay ta nhìn thấy Hoàng Phong thiếu bang chủ bắt về một cái cô nương, nghe nói là Trang gia đại tiểu thư. Trang gia gần đây có mời tới một cái thiếu niên, hẳn là người này đi!”
Một người lập tức đáp lời:
“Chính là hắn a. đây là bằng hữu rút đao tương trựo tới cửa đòi người tiết tấu a, xem ra lần này Hắc Kình bang đúng là phải gặp chuyện xui xẻo, chọc phải một cái võ công cao thủ!”
Một tên khác càng là hưng phấn nói:
“Có thể không xui xẻo sao, Hắc Kình bang cho dù nhiều người cũng không cách nào cầm xuống hắn a. các ngươi không thấy hắn đã giết bao nhiêu người,xác chết đều nhanh xếp thành núi có được hay không?”
Người này trước đây cũng ăn qua Hắc Kình bang thiệt thòi, rất hưng phấn nói.
Một người tự cho là thông minh nói:
“Hắn có thể giết được đám này Hắc Kình bang bang chúng cũng là chuyện bình thường, một lát sau chọc phải Hoàng Tông bang chủ, hắn liền phải giây quỳ. Hoàng Tông không phải là cái gì hiền lành hạng người, giết hắn nhiều người như vậy chắc chắn hai bên là không chết không thôi ý tứ!”
“cho dù thế nào Hắc Kình bang lần này cũng bị thua thiệt, ngươi xem chết tốt nhiều à. Cho dù bang chủ có ra mặt sau này danh vọng hẳn là giảm mạnh không ngừng, bị người đánh tới cửa cho dù không thành công cũng là đối với Hắc Kình bang đả kích không nhỏ.”
Mọi người náo loạn bàn tán vô cùng sôi nổi, Triệu Vô Cực thì ở bên kia giết được gọi là một cái hăng say.
Hắn không ngừng nghỉ ở giữa đám người sử dụng thân pháp lắc lư tránh né,mỗi lần phản công đều là một mạng người.
Cuồng phong đao kiếm lạnh, bây giờ hắn đang được cảm nhận một chút ý tứ lời hát này.
Đao kiếm không ngừng chém xuống kéo theo phong mang liên tục sượt qua bên người hắn khiến Triệu Vô Cực càng giết càng là hưng phấn, càng giết càng là sảng khoái.
Giang hồ đẫm máu,khoái ý ân cừu, người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta một trảo sát chi.
Triệu Vô Cực lúc này giống như là tử thần đang bắt đầu điên cuồng thu gặt lấy tính mạng của Hắc Kình bang người, không chút huyền niệm cùng thương xót.
Ẩm huyết thủ sáo được thỏa thích tắm trong huyết nhục cùng sát nghiệp.
Bên ngoài lần nữa truyền đến ồn ào, một đống lớn người của Hắc Kình bang ở bến tàu nghe nói có người xông vào bang lập tức liền hùng hổ trở về muốn trảm hắn.
Là tên nào gan lớn bằng trời, dám đến Hắc Kình bang diễu võ dương oai.
Bọn họ khí thế hung hăng nhưng khi đến nơi thấy nằm dưới mặt đất la liệt xác chết đều có chút chần chừ.
Hiển nhiên phía trước là một cao thủ, không tốt làm.
Tên đầu lĩnh lập tức suy nghĩ cấp tốc chuyển đổi, hắn dẫn người trở về chính là muốn cùng bang chủ ra một mặt cùng công lao mà thôi, có đáng để cùng tên này cao thủ làm lên hay không?
Làm hắn chính là công thần, tất nhiên sẽ có ban thưởng, tài phú cùng mĩ nữ sẽ kéo theo mà tới, hắn ở hắc kình bang địa vị cũng sẽ không ngừng được kéo lên.
Không làm, hắn đưa người trở về chả lẽ đứng nhìn, một khi chuyện này kết thúc chính là bang chủ trách tội xuống, hắn mười cái mạng cũng không đủ chết.
Lúc này một tên thanh niên lập tức xông tới nói:
“Lão đại,lúc nãy chính là tên này đánh ta!”
Người này thanh niên chính là hỗn ăn uống bị Triệu Vô Cực đánh thương, hắn lập tức trở về cùng lão đại của mình kêu khổ. Đương nhiên hắn cũng giấu diếm Triệu Vô Cực thông tin, chỉ thêm mắm thêm muối nói đối phương như thế nào đánh, như thế nào phách lối không coi Hắc Kình bang ra gì.
Tên này lão đại cũng đã đồng ý giúp hắn trả thù lúc này chân thân đang ở trước mặt,có thể không tranh thủ thời cơ sao?
Lão đại cũng đã bỏ lời, không tốt thu lại. trong dầu lập tức có chủ ý, hắn hét to:
“Dám xông ta Hắc Kình bang, ngươi nhất định phải chết. anh em đâu xông lên giết hắn cho ta!”
Đám người này lập tức xông tới, muốn đưa Triệu Vô Cực trảm chi.
Lão đại cũng xông tới nhưng hắn dưới chân thả chậm,trên mặt hung thần ác sát nhưng trong lòng thì lại không có chút nào chiến ý.
“Đám ngu ngốc, để các ngươi trước làm thương hắn, ta lại đến ra tay, cuối cùng công lao đều là ta!”
Trong lòng hắn cười gằn, đám này thanh niên nhân đều làm một bầu nhiệt huyết lăn lộn, đối với công danh lợi lộc tâm là có, nhưng không đủ thông minh.
Nhìn Triệu Vô Cực liền biết là cao thủ không dễ chọc lại còn dám xông tới, nếu hắn có thể dễ dàng bị giết chết như vậy đã sớm chết sao còn có thể chống cự tới hiện tại còn giết nhiều người như vậy.
Tuy nhiên cao thủ cũng là người, số lượng đạt đến mức độ nào đấy sẽ dẫn tới chất biến, cao thủ cũng phải quỳ.
Đây là thường thức, đáng tiếc Triệu Vô Cực không theo thường thức ra bài.
Hắn ở trong đám người trái xung phải đột, mỗi chiều đều là lấy mạng người, lúc này chết dưới tay hắn đã không dưới trăm người.
Hắc Kình bang cửa xác chết nằm ngổn ngang, mỗi người đều là bị trảo pháp đánh xuyên sọ não, thủ đoạn vô cùng tàn độc kinh khủng.
Nhưng cũng có không ngừng nghỉ Hắc Kình bang bang chúng lao tới, muốn dùng số lượng dè chết Triệu Vô Cực.
Triệu Vô Cực lúc đầu còn chăm chú né tránh, nhưng sau đó hắn nhận ra đám này bang chúng không thể nào xuyên thủng phòng ngự của hắn lập tức liền càng hung hăng lên.
Có thể né liề né,không thẻ né liền ngạnh kháng. Triệu Vô Cực giết người hiệu suất liền thẳng tắp tăng lên, số người ngã ra đất càng ngày càng nhiều càng ngày càng tăng.
Đến nỗi Triệu Vô Cực bốn phía, đã là xác chết đầy đất không có chỗ đặt chân, hắn chính là đang đạp lên xác chết chiến đấu.
Sát lục thịnh yến đang tiếp tục được tiến hành, một đám người vây công một thiếu niên lại chưa thể giết được hắn,ngược lại bị hắn giết như ngả rạ.
Lần này Hắc Kình bang mặt mũi đại tổn, Thiên giang thành tất cả cặp mắt của các gia tộc đều đang chú ý bên này, mỗi người trong lòng có tính toán riêng.
Mọi người đều đang suy nghĩ làm sao từ sự kiện này kiếm được cho mình lợi ích lớn nhất, cùng tranh thủ đả kích một chút Hắc Kình bang khí diễm. Gần đây Hắc Kình bang càng ngày càng hung hăng càn quấy không xem ai ra gì.
Vui vẻ nhất không ngoài ai khác chính là Hắc Kình bang đối thủ,Thương lang bang cùng phủ thành chủ. Bọn họ chờ cơ hội đả kích Hắc Kình bang đã lâu rồi. Nay có thể mượn chuyện này làm một ít động tác.
Những chuyện này đều không liên quan tới Triệu Vô Cực, hắn bây giờ đang thỏa thích sát lục.
Ẩm huyết thủ sáo, tên như ý nghĩa. Nó muốn uống máu tràn ngập trong máu. Triệu Vô Cực hôm nay sát lục để Ẩm huyết thủ sáo được một trận sát lục thịnh yến vô cùng điên cuồng.
Giết tới giết đi, một lúc sau bỗng có người sợ hãi la lên:
“hắn là ác quỷ, là ác quỷ. Chúng ta đao không thể chặt được hắn, hắn lạ thỏa sức giết chết chúng ta. Tên này chính là ác ma, mọi người không cần xông tới”
Nói xong hắn lập tức quay đầu liền chạy xông ngược dòng người trở lại.
Mấy tên này cũng từ trong điên cuồng tỉnh lại, bon hắn lúc này mới nhìn xung quanh.
Xác chết, xác chết khắp nơi là xác chết.
Triệu Vô Cực giết quá nhiều, đều là nhất chiêu đoạt mạng.
Một, hai, hay ba trăm người?
Hắn cũng tính không hết, hắn chỉ biết bản thân hắn giết rất nhiều.
Triệu Vô Cực áo quần bị đao chém cũng đã rách tung tóe, trên người cũng dính đầy máu, nhưng hắn không hề có một chút vết thương nào.
Phàm khí không thể thương tổn đến hắn nhục thân
Triệu Vô Cực lúc này trong mắt mọi người giống như là đi ra từ cửu u địa ngục ác ma. Sát khí ngưng tụ, khiến lòng người sợ hãi.
Hắn cũng không chú ý, dưới chân hắn đạp xác chết chính là cái kia buổi sáng thanh niên hỗn ăn uống.
Mọi người đều không tiếp tục tấn công mà sợ hãi lùi lại, bọn họ bây giờ là thật sợ.
Đao chém không thương được Triệu Vô Cực ngược lại lao lên cũng là uổng công đưa mạng mà thôi, tất nhiên lùi lại mới là thượng sách.
Khí thế đông đúc, bọn hắn có thể không sợ hãi, nhưng khí thế mất đi chính là cái túng hàng, đối với Triệu Vô Cực như ma thần lại là không dám ho he nửa lời.
Mọi người đều bình tĩnh lui lại,không ai dám lên tiếng, tràng diện bỗng nhiên quanh quẽ dị thường.
Xa xa còn có thể nghe thấy tiếng người vừa nãy như điên kêu gào:
“hắn là ác quỷ là ác quỷ, hắn giết người thật nhiều người!”
Tên kia đã bị Triệu Vô Cực sợ phát điên.
Lúc này Hắc Kình bang khí thế đã rơi tới hạ cốc.
Triệu Vô Cực thở ra một hơi nói:
“thế nào lúc này có thể giao người ra sao?”
Mọi người ta ngươi ngươi nhìn ta? Hắn là đến đòi người? người là thiếu bang chủ bắt chứ? Bọn họ chém giết nãy giờ là vì thiếu bang chủ bắt người? chết mấy trăm nhân mạng vì một nữ nhân có đáng không? Hỏi ngươi có ngu không?
Không ai dám đáp lời, bởi vì đáp lời chính là bất mãn với thiếu bang chủ, trang diện lại càng trở nên tĩnh mịch.
Bọn thuộc hạ lại nhìn lên của mình thủ lĩnh,đám thủ lĩnh thì lại xạm mặt lại.
Các ngươi nhìn ta cái cọng lông a àm nhìn. Lúc này ai đi báo cáo người đó chính là tìm chết, báo hỉ ngươi cho dù không có công gì cũng có thể được thưởng, báo xấu ngươi chính là đối tượng trút giận của đối phương.
Một cái tất đập chết ngươi cũng không có gì là lạ. Ai sẽ không công đi làm cái này ngu ngốc.
Bọn họ làm tới tiểu thủ lĩnh cũng có một chút trí tuệ nhất định không phải ai cũng là kẻ ngu.
Tình hết chiến đấu hết sức căng thẳng,lúc này bỗng nhiên từ phía trong Hắc Kình bang bỗng truyền ra một tiếng rống to:
“Tiểu tử to gán dám ở Hắc Kình bang diễu võ dương oai, ngươi nhất định phải chết!”
Tới chính là Hắc Kình bang bang chủ Hoàng Tà, nhị lưu cao thủ.
Đám người Hắc Kình bang khí thế lập tức sôi trào, bang chủ chính là bon họ tinh thần trụ cột, chỉ cần bang chủ ra tay cái này ác ma sẽ lập tức bị tiêu diệt.
Đám này tiểu thủ lĩnh thì thở ra một hơi, xem ra không cần phải mạo hiểm đi báo cáo rồi bang chủ đã tới.
Triệu Vô Cực thì chăm chút quan sát lên đối phương, chuẩn bị tinh thần chính thức chiến đấu. Hắn biết muốn mang Trang Huyền Nhi mang về, một trận chiến chính là không thể thiếu.
Bình luận truyện