Hệ Thống Game Sắc Tình: Nhập Vai Làm Yêu

Chương 20



Cả một đêm không ngủ ngồi canh bên giường, thời gian vừa điểm tới 6 giờ, Nguyên Thiệu lập tức đứng dậy bấm nút gọi y tá.

"Khi nào cô ấy tỉnh thì gọi điện thoại cho tôi."

Bước chân nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, hắn vừa lái vừa liên lạc với trợ lý:

"Cho người theo dõi Nguyên Nam cho tôi. Sự việc tối qua đã tra ra được những gì?"

Càng nghe trợ lý báo cáo, sắc mặt vốn lạnh lẽo của Nguyên Thiệu càng thêm khó coi:

"Đúng là lũ chó điên!" Hít một hơi thật sâu, Nguyên Thiệu nở một nụ cười tàn nhẫn:

"Muốn liều mạng? Vậy cho gã và kẻ dựt dây sau lưng cắn nhau đi. Có thể để lộ chứng cứ tham nhũng hợp đồng khu đất ngoại ô cho anh họ giỏi giang của tôi biết được rồi." 

[Hừ! Những ai cản đường hắn?! 

Đều chết hết đi!]

Phân phó xong, hắn lại gọi điện tiếp cho một người, tiếng nhạc chờ điện thoại reo hết thời gian nhưng chủ nhân của số điện thoại vẫn không bắt máy. Nhìn chằm chằm vào hàng chữ kết thúc cuộc gọi, trong lòng Nguyên Thiệu như bị một chậu nước lạnh tạt vào vậy, bàn tay dùng sức bóp chặt chiếc điện thoại, hắn cố nén dục vọng đập nát nó, tiếp tục gọi liên tục cho đến khi người kia bắt máy mới thôi.

Nghe tiếng thông báo đã kết nối cuộc gọi, cả người hắn vô thức thả lỏng, giọng nói cố tỏ ra nhẹ nhàng hết mức:

"Quyên Quyên, chúng ta gặp mặt đi."

-----

Từ khi nghe xong cuộc điện thoại ấy, tinh thần của cô không thể nào tập trung được, ngồi dựa vào cái nôi, bàn tay đu đưa nôi ru cục bột nhỏ ngủ, nhìn gương mặt ngủ say của đứa bé, Mạc Tố Quyên biết rõ. Người cô từng yêu, không phải là người thích ôn lại chuyện cũ, đứa bé trong bụng Lý An Ninh không còn, chắc chắn nhà họ Nguyên sẽ không cho phép con nhỏ đó vào cửa. 

Chỉ không ngờ, cô đoán được nguyên nhân, nhưng không đoán được kết quả. Phải nói rằng, là cô không ngờ chàng trai kiêu ngạo năm nào, lại trở nên bất cận nhân tình, không chút nương tay để đạt được mục đích. 

Ngồi đối diện nhau, Mạc Tố Quyên ngẩng cao cằm nói:

"Con trai là của tôi! Nó họ Mạc! Không phải họ Nguyên! Anh đừng tỏ thái độ bố thí đó với tôi!"

"Nếu anh tìm tôi chỉ vì chuyện này, tôi không rảnh." Nói xong, Mạc Tố Quyên không chút lưu luyến đứng dậy rời đi.

Đến khi bóng dáng cô khuất hẳn, Nguyên Thiệu vẫn ung dung gác chân, đưa tay nhấp một ngụm cafe, giọng nói đều đều không một chút cảm xúc:

"Mạc Tố Quyên. Xử lý C."

Hắn vừa dứt lời, một người đàn ông ngồi trong góc khuất lập tức đứng dậy tính tiền rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện