Hệ Thống Game Sắc Tình: Nhập Vai Làm Yêu

Chương 22



Từ xa nhìn thấy đuôi xe bị chấn móp méo của cô, trái tim Mạc Tuấn giống như bị một bàn tay hung hăng bóp chặt lại, đau đến thấu triệt. 

"Quyên Quyên..." Đưa hai tay ôm chặt Mạc Tố Quyên vào lòng, cảm nhận được hơi thở của cô, ánh mắt thâm thúy giờ phút này đây không thể che giấu nổi tình cảm mãnh liệt đang cuộn tràn. Ông đã lớn tuổi, hiểu biết tình cảm mình dành cho con gái không còn đơn thuần là tình cảm cha và con gái, trái tim ông nói rằng phải giữ lấy cô, chỉ muốn ôm hôn cô mỗi ngày. Những gì trái tim mách bảo đều đang chứng minh ông đã nảy sinh thứ tình cảm sai trái với cô. Ông là cha cô, cho dù có ra sao cũng không thể thay đổi được sự thật này, nhưng... cũng vì có sự ràng buộc về huyết thống này, ông mới có thể yêu cô. 

Ông vốn nghĩ chỉ cần bản thân kiềm chế tốt tình cảm này thì ông và Quyên Quyên sẽ yên ổn ở bên cạnh nhau thêm được mười mấy hai chục năm. Ông đã gần 50 tuổi, còn là cha cô, tình cảm sai trái cho dù có kết quả, liệu ông có ở bên cô cả được cả đời sao? Nếu như cô chỉ là người ông yêu, chắc có lẽ ông sẽ cố gắng dùng hết quảng đời của mình để đổi lấy tình yêu của cô, nhưng cô còn là con gái mà ông hết mực yêu thương từ nhỏ... 

Ông không nỡ. 

Ông nghĩ bản thân đã suy tính rất chu toàn, rất ổn thoả, lại không ngờ, khi nhìn thấy cô suy yếu nhìn bản thân gọi một tiếng:

"Ba~" Mạc Tuấn cảm thấy tất cả những gì ông tự cho là đúng thật sự rất nực cười. Nếu cô không còn trên đời, vậy những điều ông lo lắng chả khác nào là khoảng cách ông tự đặt ra để dành vặt bản thân? 

Bờ môi khô ráo run run đặt một nụ hôn trên trán cô, Mạc Tuấn khẽ thì thầm:

"Quyên Quyên, ba yêu con."

[Hệ thống: Chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Nhận được 3000 điểm kinh nghiệm.]

[Hệ thống: Chúc mừng người chơi đã thăng lên cấp 3.]

Giống như không nghe hệ thống game thông báo, Mạc Tố Quyên cọ cọ một bên trán không bị sưng, bờ môi vì kìm nén cơn đau đang lan tràn mà trở nên trắng bệt:

"Ba~ con khó chịu quá. Ba đưa con về nhà đi."

Cảm nhận cơ thể lạnh lẽo bất thường của cô, Mạc Tuấn lập tức nói:

"Được. Ba đưa con về nhà." 

Nói xong, ông nhanh chóng bế cô ra khỏi xe, quay đầu nói với Hà Bỉnh mau chóng chở bác sĩ riêng tới.

Hà Bỉnh gật đầu, thuần thục giúp ông mở cửa xe xong liền vội vàng trở về lái xe chạy đi.

Đặt cô nằm xuống hàng ghế sau, lại cởi áo khoác đắp lên người cô, nhìn cô nhăn mày nắm lấy tay ông không buông, Mạc Tuấn trầm thấp nói:

"Ngoan. Ba chở con về nhà."

Cố gắng nhìn sâu vào mắt ông, khoé môi Mạc Tố Quyên đột nhiên cong lên, hé ra một nụ cười hạnh phúc:

"Ba~ con yêu ba."

Bàn tay đang nắm chặt tay ông từ từ buông ra, mi mắt cô khép hờ lại:

"Khi nào về tới nhà, ba nhớ đánh thức con dậy nhé..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện