Hệ Thống Game Tại Dị Giới
Chương 774: Phòng thủ 1
Gia Cát Lượng cũng gật đầu nói:
- Nguyền rủa pháp tắc cùng Vận Mệnh pháp tắc không nghĩ tới cùng nhau phù hợp như vậy. Hiển nhiên lần này Phi Linh giới nhất định lại thảm bại!
Gia Cát Lượng khẳng định chắc chắn làm sĩ khí toàn bộ Tiên giới nâng cao.
- Lão đại, phát hiện chiến lệnh lệnh bài rồi!
Lệnh Hồ Xung từ xa bay tới lên tiếng nói.
- Tốt, chúng ta lập tức bày trận phòng ngự, bố trí pháo đài!
Hoàng Minh gật đầu, rốt cuộc phân phó.
- Không biết Bất Hủ tu la lần này bố trí phòng ngự như thế nào, ta thật hồi hộp quá!
Tại Mễ Nhĩ Thành, lúc này có người liền lập tức lên tiếng dò hỏi. Những kẻ khác đều gật đầu đồng ý, bởi hiện tại hình ảnh trận pháp còn chưa có được khởi động, toàn bộ đều là một màu đen. Phải qua một ngày thời gian, hình ảnh trận pháp mới bắt đầu truyền tải hình ảnh. Phía dưới từ xa xa, một đám nữ tử yên lặng chờ đợi. Bọn họ lần này tới Mễ Nhĩ Thàn chính là muốn quán sát vị Bất Hủ tu la kia, không biết rằng có phải là hắn.
- Chư Vị trưởng lão, ta đều thăm dò được hoàn hảo. Chỉ sợ Bất Hủ tu la chính là người mà các vị muốn tìm!
Một nữ tử đi đến trước mặt các nàng, cúi đầu thi lễ mà nói.
- Vậy là chắc chắn rồi!
- Yên lặng chờ đợi là tốt!
Mấy nữ tử này đều mang khăn che mặt, chỉ có thể đoán được các nàng là mĩ nữ mà thôi. Xung quanh rất nhiều nam tử đế ý đến các nàng, có ý định đi tới. Thế nhưng khi nhìn thấy đồ án bông hoa màu đen trên y phục liền kinh sợ mà lui lại không dám có ý tưởng gì nữa. Tiên giới có hai thế lực mà khiến người ta không muốn đối đầu nhất, một trong đó chính là Liên Hiệp Hội.
Một ngày nhanh chóng qua đi, rốt cuộc trong tiếng bàn tán rôm rả tại thành trì, màn sáng của trận pháp hình ảnh bắt đầu có tín hiệu. Ánh sáng hình ảnh lập loè mấy lần làm người ta để ý. Rất nhanh hình ảnh lập tức xuất hiện rõ ràng.
- Ta kháo, đây là Hà Nội ư?
Lập tức có người kinh hãi thán phục trước hình ảnh mà hắn đang nhìn thấy. Tiên giới kinh ngạc, Phi Linh giới càng là mắt to mắt nhỏ không thể tin nổi. Trong hình ảnh truyền về, có thể thấy được Hà Nội lúc này là một cỗ pháo đài hình xoắn ốc cực kì quỷ dị.
- Đây là kiểu pháo đài gì vậy?
Lã Liên phu nhân ngạc nhiên lên tiếng hỏi thăm. Lập Khương thành chủ ngồi bên cạnh lắc đầu mà đáp:
- Ta không rõ ràng, thế nhưng quan sát một hồi lại cảm thấy cực kì chặt chẽ. Hơn nữa mỗi tầng gần như đều có một lớp trận pháp bảo vệ, chỉ sợ không đơn giản!
Bên ngoài hô hào bàn luận ầm ĩ, thế nhưng tại Hà Nội lúc này không khí khẩn trương lại bao trùm. Hoàng Minh đứng ở trung tâm đỉnh pháo đài, Việt Anh cười cười đi tới:
- Lão đại, ngươi xem pháo đài này phải chăng thiếu mấy Thần khí của An Dương Vương!
Hoàng Minh mỉm cười đáp:
- Chúng ta không có nỏ thần, thế nhưng lại có Chu Du cùng Gia Cát Lượng! Thậm chí nếu đại trận bị vỡ, vẫn còn có chúng ta chống đỡ, không vấn đề gì cả!
Việt Anh gật đầu, đứng lên ngang hàng với Hoàng Minh, hắn bất ngờ lên tiếng hỏi:
- Có khi nào lão đại ngươi nhớ tới địa cầu?
Hoàng Minh ngạc nhiên, trong đầu loé lên vô số hình ảnh mà dường như hắn đã giấu đi hiện tại ùa về. Thở dài một hơi, Hoàng Minh lấy lại tỉnh táo đáp:
- Tu vi càng ngày càng tăng, ta tin có một ngày chúng ta có thể trở về!
- Tốt! Đệ nhất định cùng huynh trở về địa cầu!
Việt Anh nắm chặt bàn tay lại, hung hăng một câu mà nói như vậy. Hoàng Minh mỉm cười vỗ vai của hắn.
- Lão đại, lần trước trở về ngươi gặp qua Lan Hương sao?
Việt Anh lại hỏi. Hoàng Minh lắc đầu mà nói:
- Lúc đó nàng ấy đang bế quan trùng kích cảnh giới, ta cũng không có làm phiền.
- Chúng ta ba người đến thế giới này, đây cũng là một thứ duyên phận. Ta biết ngươi có nhiều lão bà, thế nhưng đừng làm Lan Hương tổn thương!
Hoàng Minh trợn trắng mắt, tay phải gõ lên đầu Việt Anh mà nói:
- Từ khi nào tên tiểu đệ lại dám lên mặt dạy đời với đại ca như vậy?
Việt Anh cười hắc hắc đáp lời:
- Lần này nhiệm vụ giao ra, đại ca ngươi cẩn thận tiểu đệ cướp đi vị trí số một!
- Ta lại sợ quá!
Hoàng Minh cười cười, lập tức đáp lời.
- Tốt rồi, đệ đi trước!
Việt Anh xoay người rời đi, hắn còn một số việc cần làm trước khi người của Phi Linh giới tới.
- Lan Hương!
Hoàng Minh lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt nhìn về phía xa xa chân trời. Nếu hắn dự đoán không sau, với tốc độ của Phi Linh giới, buổi chiều ngày hôm nay liền có thể tới rồi. Nhiệm vụ đã không sao, lần này hắn chỉ cần giết hai mươi chiến tướng của Phi Linh giới nữa mà thôi, chiến lệnh đã có trong tay. Sau đó chính là võ đài đại chiến, liền muốn hạng nhất hoàn thành nhiệm vụ.
Ảnh Linh Thành.
Một thanh niên đang đứng tại nóc nhà chăm chú nhìn về màn ảnh trên cao, đứng phía sau hắn có ba thanh niên trẻ tuổi yên tĩnh chờ đợi. Không ai quan tâm tới bọn hắn, chỉ sợ có đánh chết cũng không ai biết đây chính là điện chủ của Địa Sát Điện nổi danh trong hai năm nay.
- Lão đại, ngươi nói đó chính là phụ thân ngươi sao?
Bỗng nhiên một thanh niên áo đen đứng phía sau lên tiếng hỏi thăm.
- Đúng vậy, hắn là phụ thân của ta!
Thanh niên nhếch miệng cười tà dị, không biết trong đầu hắn lại đang đánh chủ ý gì.
- Nguyền rủa pháp tắc cùng Vận Mệnh pháp tắc không nghĩ tới cùng nhau phù hợp như vậy. Hiển nhiên lần này Phi Linh giới nhất định lại thảm bại!
Gia Cát Lượng khẳng định chắc chắn làm sĩ khí toàn bộ Tiên giới nâng cao.
- Lão đại, phát hiện chiến lệnh lệnh bài rồi!
Lệnh Hồ Xung từ xa bay tới lên tiếng nói.
- Tốt, chúng ta lập tức bày trận phòng ngự, bố trí pháo đài!
Hoàng Minh gật đầu, rốt cuộc phân phó.
- Không biết Bất Hủ tu la lần này bố trí phòng ngự như thế nào, ta thật hồi hộp quá!
Tại Mễ Nhĩ Thành, lúc này có người liền lập tức lên tiếng dò hỏi. Những kẻ khác đều gật đầu đồng ý, bởi hiện tại hình ảnh trận pháp còn chưa có được khởi động, toàn bộ đều là một màu đen. Phải qua một ngày thời gian, hình ảnh trận pháp mới bắt đầu truyền tải hình ảnh. Phía dưới từ xa xa, một đám nữ tử yên lặng chờ đợi. Bọn họ lần này tới Mễ Nhĩ Thàn chính là muốn quán sát vị Bất Hủ tu la kia, không biết rằng có phải là hắn.
- Chư Vị trưởng lão, ta đều thăm dò được hoàn hảo. Chỉ sợ Bất Hủ tu la chính là người mà các vị muốn tìm!
Một nữ tử đi đến trước mặt các nàng, cúi đầu thi lễ mà nói.
- Vậy là chắc chắn rồi!
- Yên lặng chờ đợi là tốt!
Mấy nữ tử này đều mang khăn che mặt, chỉ có thể đoán được các nàng là mĩ nữ mà thôi. Xung quanh rất nhiều nam tử đế ý đến các nàng, có ý định đi tới. Thế nhưng khi nhìn thấy đồ án bông hoa màu đen trên y phục liền kinh sợ mà lui lại không dám có ý tưởng gì nữa. Tiên giới có hai thế lực mà khiến người ta không muốn đối đầu nhất, một trong đó chính là Liên Hiệp Hội.
Một ngày nhanh chóng qua đi, rốt cuộc trong tiếng bàn tán rôm rả tại thành trì, màn sáng của trận pháp hình ảnh bắt đầu có tín hiệu. Ánh sáng hình ảnh lập loè mấy lần làm người ta để ý. Rất nhanh hình ảnh lập tức xuất hiện rõ ràng.
- Ta kháo, đây là Hà Nội ư?
Lập tức có người kinh hãi thán phục trước hình ảnh mà hắn đang nhìn thấy. Tiên giới kinh ngạc, Phi Linh giới càng là mắt to mắt nhỏ không thể tin nổi. Trong hình ảnh truyền về, có thể thấy được Hà Nội lúc này là một cỗ pháo đài hình xoắn ốc cực kì quỷ dị.
- Đây là kiểu pháo đài gì vậy?
Lã Liên phu nhân ngạc nhiên lên tiếng hỏi thăm. Lập Khương thành chủ ngồi bên cạnh lắc đầu mà đáp:
- Ta không rõ ràng, thế nhưng quan sát một hồi lại cảm thấy cực kì chặt chẽ. Hơn nữa mỗi tầng gần như đều có một lớp trận pháp bảo vệ, chỉ sợ không đơn giản!
Bên ngoài hô hào bàn luận ầm ĩ, thế nhưng tại Hà Nội lúc này không khí khẩn trương lại bao trùm. Hoàng Minh đứng ở trung tâm đỉnh pháo đài, Việt Anh cười cười đi tới:
- Lão đại, ngươi xem pháo đài này phải chăng thiếu mấy Thần khí của An Dương Vương!
Hoàng Minh mỉm cười đáp:
- Chúng ta không có nỏ thần, thế nhưng lại có Chu Du cùng Gia Cát Lượng! Thậm chí nếu đại trận bị vỡ, vẫn còn có chúng ta chống đỡ, không vấn đề gì cả!
Việt Anh gật đầu, đứng lên ngang hàng với Hoàng Minh, hắn bất ngờ lên tiếng hỏi:
- Có khi nào lão đại ngươi nhớ tới địa cầu?
Hoàng Minh ngạc nhiên, trong đầu loé lên vô số hình ảnh mà dường như hắn đã giấu đi hiện tại ùa về. Thở dài một hơi, Hoàng Minh lấy lại tỉnh táo đáp:
- Tu vi càng ngày càng tăng, ta tin có một ngày chúng ta có thể trở về!
- Tốt! Đệ nhất định cùng huynh trở về địa cầu!
Việt Anh nắm chặt bàn tay lại, hung hăng một câu mà nói như vậy. Hoàng Minh mỉm cười vỗ vai của hắn.
- Lão đại, lần trước trở về ngươi gặp qua Lan Hương sao?
Việt Anh lại hỏi. Hoàng Minh lắc đầu mà nói:
- Lúc đó nàng ấy đang bế quan trùng kích cảnh giới, ta cũng không có làm phiền.
- Chúng ta ba người đến thế giới này, đây cũng là một thứ duyên phận. Ta biết ngươi có nhiều lão bà, thế nhưng đừng làm Lan Hương tổn thương!
Hoàng Minh trợn trắng mắt, tay phải gõ lên đầu Việt Anh mà nói:
- Từ khi nào tên tiểu đệ lại dám lên mặt dạy đời với đại ca như vậy?
Việt Anh cười hắc hắc đáp lời:
- Lần này nhiệm vụ giao ra, đại ca ngươi cẩn thận tiểu đệ cướp đi vị trí số một!
- Ta lại sợ quá!
Hoàng Minh cười cười, lập tức đáp lời.
- Tốt rồi, đệ đi trước!
Việt Anh xoay người rời đi, hắn còn một số việc cần làm trước khi người của Phi Linh giới tới.
- Lan Hương!
Hoàng Minh lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt nhìn về phía xa xa chân trời. Nếu hắn dự đoán không sau, với tốc độ của Phi Linh giới, buổi chiều ngày hôm nay liền có thể tới rồi. Nhiệm vụ đã không sao, lần này hắn chỉ cần giết hai mươi chiến tướng của Phi Linh giới nữa mà thôi, chiến lệnh đã có trong tay. Sau đó chính là võ đài đại chiến, liền muốn hạng nhất hoàn thành nhiệm vụ.
Ảnh Linh Thành.
Một thanh niên đang đứng tại nóc nhà chăm chú nhìn về màn ảnh trên cao, đứng phía sau hắn có ba thanh niên trẻ tuổi yên tĩnh chờ đợi. Không ai quan tâm tới bọn hắn, chỉ sợ có đánh chết cũng không ai biết đây chính là điện chủ của Địa Sát Điện nổi danh trong hai năm nay.
- Lão đại, ngươi nói đó chính là phụ thân ngươi sao?
Bỗng nhiên một thanh niên áo đen đứng phía sau lên tiếng hỏi thăm.
- Đúng vậy, hắn là phụ thân của ta!
Thanh niên nhếch miệng cười tà dị, không biết trong đầu hắn lại đang đánh chủ ý gì.
Bình luận truyện