Hệ Thống Game Thủ

Chương 7: Tiểu Nhã và Ý Chí Cường Giả (Hạ)



Khi buông điện thoại xuống, Lâm Khang rơi vào trầm tư, hắn suy nghĩ đến vấn đề ai bắt cóc Tiểu Nhã, là muốn nhắm tới hắn hay Tiểu Nhã. Thoáng nhớ lại sự việc ngày hôm nay, sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi, hắn đã đoán được tám chín phần việc này là do thằng Dũng ca lúc sáng bị hắn đập cho hai dĩa cơm vào đầu.

- “Làm sao đây, đi hay không, hay báo cảnh sát, rõ ràng đây là hành vi bắt cóc, bọn chúng đã có sự chuẩn bị kỹ càng, mình đơn thân độc mã xông vào có khác gì đưa dê vào miệng cọp.”

Khi hắn thoáng đưa ra quyết định, đang cầm điện thoại chuẩn bị nhờ tới sự giúp đỡ của cảnh sát thì lúc này trong đầu hắn lại vang lên âm thanh của hệ thống game thủ. Một màn hình giả lập 3 chiều hiện ra trước mặt hắn:

- Tít tít tít… Theo hệ thống thăm dò, giới giang hồ Việt Nam từ trước tới nay chưa hề có ai thống nhất lãnh đạo, còn đang trong tình trạng hỗn loạn,sơ khai, đánh giá tình hình trước mắt, hệ thống game thủ yêu cầu người chơi Lâm Khang trong vòng một năm phải tập hợp toàn bộ giới hắc đạo này lại làm người cầm đầu lãnh đạo.

- Đkm nó hệ thống, ta xxx ông nội ông bà ngoại ngươi.

Lâm Khang nghe cái nhiệm vụ mà hai mắt trắng dã, miệng muốn sùi bọt mép. Nói thật từ lúc sinh ra tới giờ, mặc dù cũng đôi lúc có nhiều suy nghĩ không thực tế, cũng có ước mơ cao cả, cũng có hạ lưu, nhưng mà chưa có cái nào “ to lớn, cao cả” như cái nhiệm vụ này đưa ra. Nó tưởng giang hồ là cái gì, là cỏ trong vườn thích nhổ lúc nào nhổ sao? Hay là nhà thiếu nhi của bọn con nít, muốn đến lúc nào đến, muốn đi lúc nào thì đi.

Nhìn xuống tới dòng chú thích, hắn lập tức im lặng sau đó nhảy đổng lên, con mẹ nó, không làm thì 1 năm sau sẽ chết, đây không phải là ép mua ép bán hay sao, hắn là một con người chính trực, là một cây ngay không sợ chết đứng, hắn kiên quyết thà….. thống nhất hắc đạo còn hơn chết. ^^. Sau khi thoáng xem qua phần thưởng thì hắn đóng bảng nhiệm vụ lại, chỉ một dòng “ phần thưởng phong phú” coi như cũng an ủi tâm linh bé nhỏ đang bị tổn thương của hắn.

- “ xem ra không thể gọi điện nhờ mấy đồng chí công an giúp đỡ rồi, nhờ công an xong còn thống với chả nhất gì nữa”

Lâm Khang nghĩ thầm, sau đó dứt khoát đẩy cửa bước ra, dùng thời gian nhanh nhất xuống địa điểm mà bọn bắt cóc đã hẹn.
Kho container này nằm bên hông chân cầu Đồng Nai, là nơi tụ tập hàng hóa của tàu bè ra vào nơi này, nó có diện tích bằng một sân bóng đã tiêu chuẩn, trong kho chủ yếu là các thùng container bỏ hoang, ban ngày thì có còn đông đúc nhộn nhịp nhưng khi màn đêm buông xuống đây giống như một bãi tha ma vậy, hèn gì bọn hắn hẹn mình ở đây.

Mất mười lăm phút thì hắn tới nơi, nhìn tình cảnh hoang vu,cộng thêm ánh đèn le lói từ phía xa rọi tới càng làm cho Lâm Khang cảm thấy ớn lạnh.Đang không biết làm thế nào liên lạc thì từ đằng xa có hai thằng đi tới, một tên nhìn có vẻ béo béo, còn một tên ốm nhom như khỉ đói, trên tay đều cầm một cây tuyp sắt , hai tên này sau khi đánh giá hắn một lượt thì tên ốm lên tiếng :

- Người anh em, đi theo tao, đại ca đang đợi mày, đừng làm chúng tao khó xử.

Nói rồi xoay người rời đi, cũng mặc kệ phản ứng của Lâm Khang như thế nào, Lâm Khang bất đắc dĩ nhún vai đi theo, đây có lẽ đồng bọn của tụi bắt cóc, mặc kệ, là phúc không phải họa, là họa thì không thể tránh khỏi, binh tới ắt có tướng đỡ, nghĩ tới đây liền đi theo hai tên phía trước.

Sau khi vòng vo một hồi, len lỏi qua các dãy container thì Lâm Khang thấy được một cái nhà kho lớn phía trước, đây có vẻ giống như là nơi bọn chúng định gặp hắn. Lần này chỉ thấy tên béo bước tới, gõ lên cánh cửa sắt vài tiếng nặng nề nhưng có quy luật, lập tức có âm thanh leng keng kẻo kẹt phát ra, một cái đầu sau cánh cửa thò ra, quan sát bốn phía một lát thì ra hiệu cho ba người tiến vào, sau đó lập tức đóng cửa lại.

Lâm Khang nãy giờ vẫn đang im lặng quan sát tất cả, trong nhà kho tổng cộng có tất cả tám tên,to có, mập có, trên người sâm trổ đủ thứ, đầu cắt nhom trông có vẻ bợm trợn. Trên tay chúng kẻ thì cầm mã tấu, kẻ thì cầm tuýp đang đứng xung quanh hai thằng, một thằng trong đó là người mà hắn đã dự đoán, nhân vật bị hắn bộp lúc sáng, lúc này hắn đầu quấn một tấm băng trắng dày cộm, có vẻ vết thương hắn còn đang rỉ máu nên đã nhuộm đỏ không ít, đang cung kính đứng sau một thằng trông có vẻ thư sinh, đang nhàn nhã út thuốc ra vẻ hưởng thụ, khi Lâm Khang tới thì hắn liền dùng ánh mắt dò xét Lâm Khang.

- Con mẹ mày Dũng, tao tưởng thằng nào nguy hiểm lắm, mày đánh không lại mới kêu tao, thằng chó chết này mà cũng gọi tao sao.

Nói xong liễn lấy tay đập lên đầu một cái, trên mặt Dũng ca lập tức nhăn nhó đau đớn. Lâm Khang rốt cuộc giờ đã hiểu vết máu trên đầu là vì sao mà có.

- Tiểu Nhã đâu, tao tới rồi, chúng mày muốn gì?

Lâm Khang vừa dứt lời thì tiếng cười hô hố vang lên, xem chùng chúng có chuyện vì vui lắm vậy. Tên đại ca cầm đầu vứt điếu thuốc xuống đất, dùng mũi chân dúi dúi cho tắt, sau đó tiến gần lại Lâm Khang, từ đằng sau có 2 thằng tiến lên giữ chặt cánh tay Lâm Khang. Hắn kề sát khuôn mặt của mình lại, nhìn chằm chằm Lâm Khang, sau đó bất ngờ tung ra một cú đạp, trúng ngay bụng Lâm Khang, khiến hắn đau đến cơ thể co quặp lại.

- Nơi này có chỗ cho mày lên tiếng à, tao cho mày nói chưa?

Lâm Khang cố gắng nén cơn đau đang truyền từ bụng dưới xuống,trầm giọng hỏi:

- Cô ấy đâu, mày đã làm gì cô ấy, tao đã tới …

Chữ “mày” chưa kịp phát ra thì tên thư sinh đã vụt lại, tiến sát chỗ Lâm Khang đang nằm, dùng một chân giẫm lên đầu Lâm Khang giễu cợt nhìn hắn nói:

- Mày là thứ chó gì mà nói với tao, người như mày tao dùng một chân cũng giẫm chết.

Hắn càng nói càng nghiến chân chà xát vào khuôn mặt Lâm Khang, khiến cho khuôn mặt Lâm Khang nhăn nhó đến vặn vẹo, tóe ra một ít máu. Trong lòng thì hơi hối hận, sao mình lại xung động như vậy chứ, giờ thì hay rồi, nhưng càng nhiều trong đó là một ít nhục nhã, từ lớn đến giờ hắn chưa bao giờ chịu thiệt như vậy.

- Dẫn nhỏ đó ra đây.

Tên đại ca lớn tiếng phân phó, chỉ thấy từ trong nhà kho Tiểu Nhã được một tên dẫn ra, bước chân Tiểu Nhã lảo đảo, đầu tóc có vẻ hơi rối.Nhưng kì lạ hơn là vẻ mặt lúc này của Tiểu Nhã cực kì quyến rũ, ánh mắt mê hồn như muốn câu dẫn hồn phách của nam nhân.

Nhìn thấy vẻ mặt này của Tiểu Nhã, sắc mặt Lâm Khang khẽ biến, gầm lên:

- Bọn mày đã làm gì cô ấy.

Lần này không phải tên đại ca thư sinh trả lời mà là tên Dũng ca đang quấn băng:

- Làm gì à, tao thấy con nhỏ này tuy có cái bớt hơi xấu tí, nhưng dáng dóc này, chậc chậc, miễn cưỡng cũng có thể khiến anh em tụi tao sung sướng, ban sáng mày oai phong lắm mà, tao như vậy, mày không muốn bồi thường gì à, thôi thì tao đành nhờ cô em này của mày bồi thường vậy, nói xong liền nở một nụ cười khoái trá.

- Tụi mày là lũ khốn kiếp, thằng chó, con mẹ mày, có gan thì trả thù tao nè, bỏ thuốc cô gái có gì là quân tử.

Lúc này tên đại ca thư sinh lên tiếng:

- Dũng, mày lo việc còn lại, làm xong nhớ sạch sẽ một chút, tao có việc đi trước. Nói rồi đoạn ra hiệu cho hai tên mập và khỉ ốm lúc nãy dẫn đường cho Lâm Khang đi.

- Dạ, đại ca đi thong thả, nói rồi cười hề hề, tiễn tên đại ca của hắn đi. Khi tiễn xong sắc mặt hắn liền chuyển sang vẻ âm trầm, sau đó nở nụ cười hiểm ác:

- Tụi mày lột đồ con nhỏ đó ra, để lại nội y , chúng ta từ từ chơi vui .

Lâm Khang sắc mặt đỏ bừng, đáy lòng hắn lúc này như có một ngọn lửa vô hình thiêu đốt, nhìn những tên cầm thú đang chuẩn bị giở trò đồi bại với Tiểu Nhã, Hắn bất chấp tất cả,xông lên đạp một cái vào bộ hạ,không may người đứng gần hắn nhất lúc nãy chính là Dũng ca.

- Bộp, một âm thanh vỡ vụn vang lên, sắc mặt tên Dũng ca này chuyển liên tục từ trắng sang đỏ,từ đỏ sang xanh mét, sau đó một tiếng thê lương tru tréo kêu lên, Dũng ca lúc này nằm quằn quại dưới đất, đũng quần hắn đã ướt đẫm máu tươi, cũng không biết từ đâu chảy ra nữa.

- ** mẹ tụi mày, xông lên chém chết nó cho tao, có gì tao chịu trách nhiệm, chém nó.

Lập tức 4 tên còn lại xông lên, đứa tay đấm chân đá, đứa vung dao chém hắn, Lâm Khang chỉ thấy mặt mày xây xẩm, chân tay đau nhức, trên người hắn nhiều vết thương do dao chém xuất hiện, máu từ trong người hắn tuôn ra xối xả.

- Phập. 

Một con dao bấm sáng bóng, lóe hàn quanh không biết lúc nào đã đâm vào trái tim Lâm Khang, trước mắt Lâm Khang lúc này là khuôn mặt Dũng ca đang cười dữ tợn.

- Mày khiến tao tuyệt tử tuyệt tôn thì tao giết mày trước, sau đó xử tới con chó cái kia.

Lâm Khang gục xuống đất, ánh mắt mờ dần, mờ dần, chỉ thấy cảnh vật trước mắt đang dần nhòe đi, toàn một màu máu,hình ảnh cuối cùng Lâm Khang nhìn thấy là nụ cười điên cuồng của Dũng ca.

- “Mình phải chết ư, hắn thật không cam tâm, hắn còn biết bao nhiêu chuyện phải làm, hắn còn chưa tốt nghiệp đại học, chưa báo hiếu cha mẹ già của hắn, nếu cho hắn cơ hội một lần nữa, hắn nhất định sẽ thay đổi, sẽ…”

Khi Lâm Khang cảm giác sắp mất đi ý thức thì âm thanh quen thuộc lại vang lên:

- Thông báo, thông báo độ hoàn thành dung hợp sinh mệnh chi tâm 100%, đang tiến hành thay đổi máu huyết, chỉ số sinh mạng tăng 200%.

Cả thế giới lâm vào yên tĩnh, Lâm Khang lúc này chỉ còn cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình, mỗi ngày mỗi lớn, cứ thình thịch, thình thịch, mãnh mẽ hữu lực, tất cả vết thương trên người hắn đều đang lành lại một cách nhanh chóng, nhìn da thịt láng bóng trên người mình,như chưa có chuyện gì xảy ra, Lâm Khang hơi kinh ngạc, nhưng nhanh chóng thay vào cỗ giận điên cuồng, rút con dao đâm ở trái tim mình ra, Lâm Khang hai mắt đỏ ngầu, tiếng lên từng bước,miệng lẩm bẩm.

- Tất cả bọn bay đều phải chết.

Xoạt,xoạt, xoạt,xoạt, bốn âm thanh dao cứa vang lên, chỉ thấy bốn tên đang hưng phấn chuẩn bị cuỡng hiếp Tiểu Nhã bỗng trợn tròn mắt, từ cổ của bọn chúng còn thấy một vết cưa hằn sâu đang rỉ máu, đến chết chúng cũng không hiểu tại sao, một tên đáng lẽ đã chết lại sống lại và giết chết hết bọn chúng một cách nhanh chóng như vậy. 

Tên Dũng ca lúc này đang cười hưng phấn quan sát chuyện sắp xảy ra bỗng nghẹn họng, khiếp sợ nhìn Lâm Khang, khi thấy Lâm Khang cười tà tà tiến lại, trên tay là con dao khi nãy hắn đâm Lâm khang đang nhỏ từng giọt máu tươi thì hai chân bất giác lùi lại, miệng gào to.

- Không, mày muốn làm gì, mày không được giết tao. Anh long sẽ không tha cho mày đâu.

Lâm Khang nhìn hắn một cách hứng thú, như nhìn một con khỉ đang làm trò,nhảy nhót những phút cuối trong cuộc đời mình.

- Phập, thanh âm dao đâm vào cơ thể vang lên, cũng vị trí ngay trái tim, nhưng bây giờ người đang nằm đó lại là kẻ khác.

Rút con dao ra, nhìn thấy dòng máu trong người tên Dũng ca chảy ra, không biết vì sao Lâm Khang cảm thấy có một khoái cảm không nói nên lời. Quẳng thanh dao đi, xoay người lại tính xem xét tình hình của Tiểu Nhã như thế nào thì bất chợt có một thân hình nóng bỏng nhào vào trong lòng của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện