Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét
Chương 106: Trong tiếng hân hoan đánh ra GG
Dịch giả: Đường Huyền Trang
Những người vốn muốn xem lão bản bị đánh cũng ngây người.
Cái này là cmn đánh lão bản?! Rõ ràng là bị lão bản hành hạ a!
Súng này cũng quá trâu bò đi, một người một súng! Không cần bắn vào điểm yếu, trúng người liền chết!
Lúc này Khương Tiểu Nguyệt cũng ngây ngốc nhìn màn hình, dường như gấp đến phát khóc:
- Ai nha... Làm sao tên lão bản thối này lại lợi hại như vậy... Bây giờ thì đánh lão bản kiểu gì!
- Lại bị tên lão bản lòng dạ hiểm độc này tính kế!
Trong trò chơi khác xa ngoài hiện thực, ở hiện thực, các tay bắn tỉa đều có thể lấy thủ cấp địch nhân giữa vạn quân từ khoảng cách vài trăm mét đến hơn một nghìn mét, nhưng phần lớn chỉ có cơ hội bắn một lần.
Bởi vậy tất cả yếu tố đều phải cực kỳ chuẩn xác, tốc độ gió, độ ẩm không khí, ảnh hưởng của bất kì một cái nào dù chỉ một xíu, nhưng trong khoảng cách vài trăm mét cũng trở lên to lớn.
Mà trong trò chơi, người chơi đối chiến với nhau phần lớn chỉ ở trong một khu vực, súng ngắm không chỉ được dùng để xác định vị trí ám sát, đồng thời còn có thể ứng phó ở khoảng cách gần.
Cho dù là thất thủ, phương vị bị bại lộ, cũng không giống như trong hiện thực bị quân đội vây quanh, càng không cần phải lo lắng vì rút lui chậm mà mất đường lui.
Cho nên cũng có rất nhiều cơ hội để xuất thủ, trúng thì không sao, không trúng thì chẳng qua cũng chỉ bị địch nhân biết vị trí, không phải không có cách đối phó.
Ngay giờ phút này, sau khi hỏa lực của đối phương dừng lại, tất cả mọi người lại thấy trên màn hình xuất hiện ống ngắm hình dấu (+).
Dường như mọi người chỉ kịp nhìn thấy điểm đỏ ở giữa ống ngắm trùng với một khối màu đen.
Oanh!
Thu súng!
Quân số địch nhân lại bị giảm!
Lúc này, toàn bộ chiến trường chỉ còn lại Nạp Lan Hồng Vũ, Tố Thiên Cơ, Lam Yên cùng với Phương Khải.
- Lão bản, cái này người bắn như thế nào?
- Người còn không thấy rõ đã bị chết rồi?!
- Một chơi sáu, bây giờ chỉ còn một nửa, lão bản quá trâu bò!
Vô luận là mưa đạn, hay người đang xem trong quán nét, lúc này đã như ong vỡ tổ.
Khoảng cách từ nhà kho đến mái nhà cảnh sát cũng khoảng 200m, ngay cả người ngươi còn chưa thấy rõ đã trực tiếp miểu sát?
Quá đang à nha!
Giờ phút này, đầu óc Lam Yên dường như đã trống rỗng, súng vang lên là có người chết, loại chiến đấu như này quả thật là không muốn kéo dài.
Chỉ có Nạp Lan Minh Tuyết là thấy rõ Phương Khải thao tác như thế nào, nhắm chuẩn rồi đồng thời nổ súng, giống như là một tiết tấu đặc thù.
Đúng vậy, tiết tấu, loại nhịp độ này khiến hắn tiến lui rất nhịp nhàng, mỗi cái đều nắm chắc vừa đủ, cho dù một súng không trúng cũng có thể rút lui trở về!
Nếu như dựa vào phản ứng, với tu vi hiện tại, cho dù nàng làm được cũng không có khả năng nước chảy mây trôi như vậy.
Lúc này nàng mới nhớ tới, vô luận là di chuyển hay đứng yên, Phương Khải vẫn luôn làm động tác đổi súng, nhắm chuẩn, đổi súng, nhắm chuẩn.
Có thể thấy rằng, sau hai súng kia, hắn đã sử dụng khẩu súng màu xanh thẫm này càng thêm lô hỏa thuần thanh.
- Rốt cuộc đây là thứ quỷ gì?
Đánh xong ván này, nhìn Phương Khải còn hơn 10 máu đáng đứng sừng sững trên mái nhà cảnh sát, Nạp Lan Hồng Vũ thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên!
Tố Thiên Cơ cũng muốn thổ huyết, nàng cảm thấy dường như Phương Khải bắn súng mãi mãi không lệch, vừa rồi mình mới di chuyển đến một cái chướng ngại vật để hấp dẫn lực chú ý của Phương Khải, đồng thời Nạp Lan Hồng Vũ cũng nổ súng, kết quả là, khẩu súng của Phương Khải đi theo mình như hình với bóng, ngay sau đó máu mình liền về không!
Trên thực tế thì đây cũng là lần đầu Phương Khải sử dụng trong bản remake này, chẳng qua vừa rồi đúng lúc xúc cảm hơi tốt một tý, vô ý run tay một cái, thế mà lại trúng.
Nhìn Phương Khải bên trong màn hình, Khương Tiểu Nguyệt đứng ngây cả người.
Lại càng không cần phải nói đến mấy người Tống Thanh Phong đã tinh thông súng ống trong Resident Evil.
Hoàn toàn choáng! Tất cả người xem ở hai quán nét đều choáng!
Súng ống còn có thể chơi như này?! Một mình đánh sáu người Nạp Lan Hồng Vũ?! Dù sao thì bọn hắn cũng là cao thủ đã quen với súng ống và bản đồ a?!
Trong loại vũ khí này, không chỉ có súng bắn tên lửa, thế mà còn có một cái đại sát khi giết địch ở khoảng cách xa như vậy?!
Thậm chí không cần cự ly xa, mọi người thấy được khi chiến đấu với Nạp Lan Minh Tuyết, thanh vũ khí này ở gần cũng có thể phát huy được uy lực cực mạnh!
Uy lực của mỗi một kiện vũ khí không chỉ nhìn vào bản thân vũ khí, mà phải nhìn cả vào người sử dụng nó.
- Ngươi mới sử dụng là một loại kỹ xảo cao siêu đúng không?
Dù sao Nạp Lan Minh Tuyết cũng quan sát toàn bộ quá trình:
- Giống như áp súng lần trước?
- Kỹ xảo?
Tất cả mọi người nghe thấy Nạp Lan Minh Tuyết nói, dường như cũng kịp phản ứng, vội vàng nhìn về phía Phương Khải.
Loại pháp khí kỳ lạ này nhìn thì có vẻ như người bình thường cũng có thể sử dụng được, đơn giản chỉ cần nhắm chuẩn rồi nổ súng, nhưng sau khi tăng thêm một vài kỹ xảo, lại càng phát huy ra uy lực không hề tầm thường.
------------
- Hóa ra loại vũ khí này gọi là súng ngắm?
- Lão bản mới sử dụng một loại kỹ xảo gọi là ngắm trong nháy mắt cùng vẩy ngắm?
- Luyện đến mức cao thâm, có thể tiến giai thành một loại kỹ xảo gọi là thuật đấu súng?
- Loại vũ khi này nhìn đơn giản thế mà lại cao thâm như vậy!?
Tất cả mọi người nghe được đều sáng cả mắt, nếu loại vũ khí này có triển vọng như vậy, thế thì nó ở trong chiến trường sao có thể kém được?!
Thậm chí nó có thể ngang hàng với các loại vũ khí chủ lưu như đao với kiếm!
- Hình như rất lợi hại!
- Quả thật nó ở trong tay lão bản trở nên xuất thần nhập hóa!
Sau khi chứng kiến kỹ xảo súng ống của Phương Khải, tất cả mọi người đều sợ hãi.
------
Chẳng qua, lợi hại thì lợi hại, lúc này Phương Khải đang bị mấy người Nạp Lan Hồng Vũ, An Hổ Uy, Tố Thiên Cơ vây vào giữa.
- Tiểu tử thối! Có dám quyết chiến người thật một trận không!
Tố Thiên Cơ tức giận, vốn chơi Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện đã bị ức chế, kết quả lại bị Phương Khải lừa cho tiến vào trong Counter-Strike để hành hạ!
Trải nghiệm trò chơi dường như bằng không!
Lúc này là đang làm dáng như muốn PK người thật với Phương Khải.
Chẳng qua loại chuyện này cũng chỉ là chọc tức một chút mà thôi, Thần Hải Cảnh đi khi dễ một người còn chưa đạt Võ Tông?
Bởi vì một cái trò chơi?
Tất nhiên nàng không ngây thơ đến mức như vậy.
- Tiểu tử thối, không biết nhường một chút sao?!
Mấy đại lão gia Nạp Lan Hồng Vũ với An Hổ Uy, đen hết cả mặt, chẳng qua bọn hắn vẫn còn tốt một chút, dù sao cũng đánh chết Diệp Tiểu Diệp với Từ Tử Hinh mấy lần.
- Không ai có thể chế tài được tên lão bản thối này sao?
Khương Tiểu Nguyệt chỉ muốn mọi người đánh lão bản, bắt đầu phát mưa đạn:
- Người nào đến chế tài Phương lão bản đi! Nhìn hắn đắc ý chưa kìa!
Rất nhanh có vài người đứng xem cũng bắt đầu hưởng ứng.
- Chế tài lão bản!
- Phương lão bản trầu bò!
- Lại thêm một trận!
- Chúng ta muốn xem lão bản bị đánh!
Lập tức Phương Khải trở thành mục tiêu công kích, mưa đạn chế tài lão bản đã phủ kín màn hình!
- Nếu không chúng ta lại chơi một ván đi.
Đúng lúc này, Nạp Lan Minh Tuyết vừa ăn xong một hộp Haagen-Dazs, mở miệng nói.
- Lại thêm một ván?
Phương Khải nhún vai một cái.
- Coi như ta nhường thì kết quả cũng không có gì tốt đi.
Mấy người Nạp Lan Hồng Vũ tối sầm mặt mũi.
Nói như này là sao?!
Trong nháy mắt, ngay cả Nạp Lan Hồng Vũ cũng muốn PK người thật.
- Lại thêm một trận.
Mấy người đen hết cả mặt.
- Chẳng lẽ lại sợ tên tiểu tử nhà ngươi sao?
Mười phút sau...
Chỉ nghe thấy một tiếng súng vang lên, trong trò chơi, lại một lần nữa chỉ còn lại một mình Nạp Lan Hồng Vũ, mặc dù vừa bị trúng một súng, nhưng vị trí lại rất lệch, nên vẫn còn lại nửa máu.
Phương Khải liến trốn đằng sau xe cảnh sát, nhìn thấy mình còn một nửa lượng máu, phát trực tiếp rất thoải mái:
- Các ngươi nhìn không hiểu? Ta biết các ngươi nhìn không hiểu, nhìn không hiểu là được rồi. Kỳ thật các người đừng thấy rằng ta không ló đầu ra, nhưng thực chất đấy chính là đòn đánh tâm lý, chỉ cần ai tiến tới, trên cơ bản đều là hắn chết trước, bởi vì hắn giết ta cần mấy súng, mà ta giết hắn chỉ cần một phát là đủ. Cho nên ta chỉ cần thận trọng đánh là đủ rồi, khẳng định như vậy sẽ toàn thắng.
Lúc này Nạp Lan Hồng Vũ đang lặng lẽ đi qua.
Ngay lúc ấy, ai cũng không ngờ tới, Nạp Lan Minh Tuyết ngồi bên cạnh Phương Khải, mặt không biểu tình, làm ra một cái động tác mà không tạo thành bất kỳ uy hiếp nào đến Phương Khải, cũng không bị tính là gây chuyện.
Cót két cót két!
Ha ha ha ha!
Hệ thống: Ta không thấy gì cả.
Trong màn hình, Nạp Lan Hồng Vũ vác theo súng máy: Cộc cộc cộc cộc!
GG!
--------
GG: Good game - Dành cho ai không biết.
Những người vốn muốn xem lão bản bị đánh cũng ngây người.
Cái này là cmn đánh lão bản?! Rõ ràng là bị lão bản hành hạ a!
Súng này cũng quá trâu bò đi, một người một súng! Không cần bắn vào điểm yếu, trúng người liền chết!
Lúc này Khương Tiểu Nguyệt cũng ngây ngốc nhìn màn hình, dường như gấp đến phát khóc:
- Ai nha... Làm sao tên lão bản thối này lại lợi hại như vậy... Bây giờ thì đánh lão bản kiểu gì!
- Lại bị tên lão bản lòng dạ hiểm độc này tính kế!
Trong trò chơi khác xa ngoài hiện thực, ở hiện thực, các tay bắn tỉa đều có thể lấy thủ cấp địch nhân giữa vạn quân từ khoảng cách vài trăm mét đến hơn một nghìn mét, nhưng phần lớn chỉ có cơ hội bắn một lần.
Bởi vậy tất cả yếu tố đều phải cực kỳ chuẩn xác, tốc độ gió, độ ẩm không khí, ảnh hưởng của bất kì một cái nào dù chỉ một xíu, nhưng trong khoảng cách vài trăm mét cũng trở lên to lớn.
Mà trong trò chơi, người chơi đối chiến với nhau phần lớn chỉ ở trong một khu vực, súng ngắm không chỉ được dùng để xác định vị trí ám sát, đồng thời còn có thể ứng phó ở khoảng cách gần.
Cho dù là thất thủ, phương vị bị bại lộ, cũng không giống như trong hiện thực bị quân đội vây quanh, càng không cần phải lo lắng vì rút lui chậm mà mất đường lui.
Cho nên cũng có rất nhiều cơ hội để xuất thủ, trúng thì không sao, không trúng thì chẳng qua cũng chỉ bị địch nhân biết vị trí, không phải không có cách đối phó.
Ngay giờ phút này, sau khi hỏa lực của đối phương dừng lại, tất cả mọi người lại thấy trên màn hình xuất hiện ống ngắm hình dấu (+).
Dường như mọi người chỉ kịp nhìn thấy điểm đỏ ở giữa ống ngắm trùng với một khối màu đen.
Oanh!
Thu súng!
Quân số địch nhân lại bị giảm!
Lúc này, toàn bộ chiến trường chỉ còn lại Nạp Lan Hồng Vũ, Tố Thiên Cơ, Lam Yên cùng với Phương Khải.
- Lão bản, cái này người bắn như thế nào?
- Người còn không thấy rõ đã bị chết rồi?!
- Một chơi sáu, bây giờ chỉ còn một nửa, lão bản quá trâu bò!
Vô luận là mưa đạn, hay người đang xem trong quán nét, lúc này đã như ong vỡ tổ.
Khoảng cách từ nhà kho đến mái nhà cảnh sát cũng khoảng 200m, ngay cả người ngươi còn chưa thấy rõ đã trực tiếp miểu sát?
Quá đang à nha!
Giờ phút này, đầu óc Lam Yên dường như đã trống rỗng, súng vang lên là có người chết, loại chiến đấu như này quả thật là không muốn kéo dài.
Chỉ có Nạp Lan Minh Tuyết là thấy rõ Phương Khải thao tác như thế nào, nhắm chuẩn rồi đồng thời nổ súng, giống như là một tiết tấu đặc thù.
Đúng vậy, tiết tấu, loại nhịp độ này khiến hắn tiến lui rất nhịp nhàng, mỗi cái đều nắm chắc vừa đủ, cho dù một súng không trúng cũng có thể rút lui trở về!
Nếu như dựa vào phản ứng, với tu vi hiện tại, cho dù nàng làm được cũng không có khả năng nước chảy mây trôi như vậy.
Lúc này nàng mới nhớ tới, vô luận là di chuyển hay đứng yên, Phương Khải vẫn luôn làm động tác đổi súng, nhắm chuẩn, đổi súng, nhắm chuẩn.
Có thể thấy rằng, sau hai súng kia, hắn đã sử dụng khẩu súng màu xanh thẫm này càng thêm lô hỏa thuần thanh.
- Rốt cuộc đây là thứ quỷ gì?
Đánh xong ván này, nhìn Phương Khải còn hơn 10 máu đáng đứng sừng sững trên mái nhà cảnh sát, Nạp Lan Hồng Vũ thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên!
Tố Thiên Cơ cũng muốn thổ huyết, nàng cảm thấy dường như Phương Khải bắn súng mãi mãi không lệch, vừa rồi mình mới di chuyển đến một cái chướng ngại vật để hấp dẫn lực chú ý của Phương Khải, đồng thời Nạp Lan Hồng Vũ cũng nổ súng, kết quả là, khẩu súng của Phương Khải đi theo mình như hình với bóng, ngay sau đó máu mình liền về không!
Trên thực tế thì đây cũng là lần đầu Phương Khải sử dụng trong bản remake này, chẳng qua vừa rồi đúng lúc xúc cảm hơi tốt một tý, vô ý run tay một cái, thế mà lại trúng.
Nhìn Phương Khải bên trong màn hình, Khương Tiểu Nguyệt đứng ngây cả người.
Lại càng không cần phải nói đến mấy người Tống Thanh Phong đã tinh thông súng ống trong Resident Evil.
Hoàn toàn choáng! Tất cả người xem ở hai quán nét đều choáng!
Súng ống còn có thể chơi như này?! Một mình đánh sáu người Nạp Lan Hồng Vũ?! Dù sao thì bọn hắn cũng là cao thủ đã quen với súng ống và bản đồ a?!
Trong loại vũ khí này, không chỉ có súng bắn tên lửa, thế mà còn có một cái đại sát khi giết địch ở khoảng cách xa như vậy?!
Thậm chí không cần cự ly xa, mọi người thấy được khi chiến đấu với Nạp Lan Minh Tuyết, thanh vũ khí này ở gần cũng có thể phát huy được uy lực cực mạnh!
Uy lực của mỗi một kiện vũ khí không chỉ nhìn vào bản thân vũ khí, mà phải nhìn cả vào người sử dụng nó.
- Ngươi mới sử dụng là một loại kỹ xảo cao siêu đúng không?
Dù sao Nạp Lan Minh Tuyết cũng quan sát toàn bộ quá trình:
- Giống như áp súng lần trước?
- Kỹ xảo?
Tất cả mọi người nghe thấy Nạp Lan Minh Tuyết nói, dường như cũng kịp phản ứng, vội vàng nhìn về phía Phương Khải.
Loại pháp khí kỳ lạ này nhìn thì có vẻ như người bình thường cũng có thể sử dụng được, đơn giản chỉ cần nhắm chuẩn rồi nổ súng, nhưng sau khi tăng thêm một vài kỹ xảo, lại càng phát huy ra uy lực không hề tầm thường.
------------
- Hóa ra loại vũ khí này gọi là súng ngắm?
- Lão bản mới sử dụng một loại kỹ xảo gọi là ngắm trong nháy mắt cùng vẩy ngắm?
- Luyện đến mức cao thâm, có thể tiến giai thành một loại kỹ xảo gọi là thuật đấu súng?
- Loại vũ khi này nhìn đơn giản thế mà lại cao thâm như vậy!?
Tất cả mọi người nghe được đều sáng cả mắt, nếu loại vũ khí này có triển vọng như vậy, thế thì nó ở trong chiến trường sao có thể kém được?!
Thậm chí nó có thể ngang hàng với các loại vũ khí chủ lưu như đao với kiếm!
- Hình như rất lợi hại!
- Quả thật nó ở trong tay lão bản trở nên xuất thần nhập hóa!
Sau khi chứng kiến kỹ xảo súng ống của Phương Khải, tất cả mọi người đều sợ hãi.
------
Chẳng qua, lợi hại thì lợi hại, lúc này Phương Khải đang bị mấy người Nạp Lan Hồng Vũ, An Hổ Uy, Tố Thiên Cơ vây vào giữa.
- Tiểu tử thối! Có dám quyết chiến người thật một trận không!
Tố Thiên Cơ tức giận, vốn chơi Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện đã bị ức chế, kết quả lại bị Phương Khải lừa cho tiến vào trong Counter-Strike để hành hạ!
Trải nghiệm trò chơi dường như bằng không!
Lúc này là đang làm dáng như muốn PK người thật với Phương Khải.
Chẳng qua loại chuyện này cũng chỉ là chọc tức một chút mà thôi, Thần Hải Cảnh đi khi dễ một người còn chưa đạt Võ Tông?
Bởi vì một cái trò chơi?
Tất nhiên nàng không ngây thơ đến mức như vậy.
- Tiểu tử thối, không biết nhường một chút sao?!
Mấy đại lão gia Nạp Lan Hồng Vũ với An Hổ Uy, đen hết cả mặt, chẳng qua bọn hắn vẫn còn tốt một chút, dù sao cũng đánh chết Diệp Tiểu Diệp với Từ Tử Hinh mấy lần.
- Không ai có thể chế tài được tên lão bản thối này sao?
Khương Tiểu Nguyệt chỉ muốn mọi người đánh lão bản, bắt đầu phát mưa đạn:
- Người nào đến chế tài Phương lão bản đi! Nhìn hắn đắc ý chưa kìa!
Rất nhanh có vài người đứng xem cũng bắt đầu hưởng ứng.
- Chế tài lão bản!
- Phương lão bản trầu bò!
- Lại thêm một trận!
- Chúng ta muốn xem lão bản bị đánh!
Lập tức Phương Khải trở thành mục tiêu công kích, mưa đạn chế tài lão bản đã phủ kín màn hình!
- Nếu không chúng ta lại chơi một ván đi.
Đúng lúc này, Nạp Lan Minh Tuyết vừa ăn xong một hộp Haagen-Dazs, mở miệng nói.
- Lại thêm một ván?
Phương Khải nhún vai một cái.
- Coi như ta nhường thì kết quả cũng không có gì tốt đi.
Mấy người Nạp Lan Hồng Vũ tối sầm mặt mũi.
Nói như này là sao?!
Trong nháy mắt, ngay cả Nạp Lan Hồng Vũ cũng muốn PK người thật.
- Lại thêm một trận.
Mấy người đen hết cả mặt.
- Chẳng lẽ lại sợ tên tiểu tử nhà ngươi sao?
Mười phút sau...
Chỉ nghe thấy một tiếng súng vang lên, trong trò chơi, lại một lần nữa chỉ còn lại một mình Nạp Lan Hồng Vũ, mặc dù vừa bị trúng một súng, nhưng vị trí lại rất lệch, nên vẫn còn lại nửa máu.
Phương Khải liến trốn đằng sau xe cảnh sát, nhìn thấy mình còn một nửa lượng máu, phát trực tiếp rất thoải mái:
- Các ngươi nhìn không hiểu? Ta biết các ngươi nhìn không hiểu, nhìn không hiểu là được rồi. Kỳ thật các người đừng thấy rằng ta không ló đầu ra, nhưng thực chất đấy chính là đòn đánh tâm lý, chỉ cần ai tiến tới, trên cơ bản đều là hắn chết trước, bởi vì hắn giết ta cần mấy súng, mà ta giết hắn chỉ cần một phát là đủ. Cho nên ta chỉ cần thận trọng đánh là đủ rồi, khẳng định như vậy sẽ toàn thắng.
Lúc này Nạp Lan Hồng Vũ đang lặng lẽ đi qua.
Ngay lúc ấy, ai cũng không ngờ tới, Nạp Lan Minh Tuyết ngồi bên cạnh Phương Khải, mặt không biểu tình, làm ra một cái động tác mà không tạo thành bất kỳ uy hiếp nào đến Phương Khải, cũng không bị tính là gây chuyện.
Cót két cót két!
Ha ha ha ha!
Hệ thống: Ta không thấy gì cả.
Trong màn hình, Nạp Lan Hồng Vũ vác theo súng máy: Cộc cộc cộc cộc!
GG!
--------
GG: Good game - Dành cho ai không biết.
Bình luận truyện