Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét
Chương 120: Giải quyết sự cố
Dịch giả: Đường Huyền Trang
- Hô...
Phương Khải thở ra một hơi sảng khoái, bị hành hạ lâu như vậy, thật sự khó có được một lần chiến đấu mà không bị ngược thế này, vốn tâm tình còn khó chịu khi đi ra từ phòng tu luyện trò chơi, cũng theo đó mà bị mất đi hơn nửa.
Tâm tình lúc này là thật sự sảng khoái! Vô cùng thoải mái!
Mặc dù thế nhưng hắn vẫn không biểu hiện ra ngoài mặt.
Mắt thấy hai người Chu Khai Bi, Lý Dương điên cuồng chạy trốn, lúc này Phương Khải mới thu hồi kiếm, vừa quay đầu nhìn lại, thấy mọi người đều có biểu lộ đờ đẫn.
- Lão bản! Làm sao ngay cả Vạn Kiếm Quyết ngươi cũng học xong!
- Lão bản, ngươi còn là con người sao?
Mấy người Lương Thạch bị chấn kinh.
- Chúng ta mới học được thế nào để sử dụng Ngự Kiếm Thuật trong thực chiến, vậy mà lão bản đã sử dụng được Vạn Kiếm Quyết rồi?!
Mấy người Bạch Lãng hít một hơi thật sâu, nhìn Phương Khải bất khả tư nghị.
Vạn Kiếm Quyết a!
Chấn động nhất chính là, khi mã mỗi chuôi kiếm này đều mang theo kiếm khí khổng lồ hạ xuống, bọn hắn dám khẳng định, nếu không phải Phương Khải hạ thủ lưu tình, thì toàn bộ con đường cùng với hai người này đều vỡ nát luôn tại chỗ!
Căn bản là không có chỗ nào có thể trốn tranh! Trên trời dưới đất, không chỗ dung thân!
Lúc này, Phương Khải nhìn mặt đất mấp mô, còn con đường phía trước đầy vết kiếm, hắn nhíu mày.
Quả nhiên là mới luyện tập chưa được bao lâu, lực khống chế vẫn chưa đủ.
Khương Tiểu Nguyệt nghi ngờ tiến về phía trước, ghé vào trước mặt Phương Khải quan sát.
- Ngươi nhìn cái gì?
Phương Khải đưa tay nắm lấy khuôn mặt nàng, đề cho cái đầu nhỏ của nàng không cách nào tiếp cận.
- Ta muốn xác định xem ngươi có phải là lão bản thật hay không!
Khương Tiểu Nguyệt dậm chân nói.
- Không, ta cảm thấy hắn chính là lão bản!
Diệp Tiểu Diệp nói:
- Chắc chắn là vị tiền bối kia thiên vị.
Bỗng nhiên Diệp Tiểu Diệp hưng phấn, húng thú bừng bừng tiến đến:
- Ta cũng muốn làm môn hạ của vị tiền bối kia, lão bản, cửa hàng các ngươi còn thiếu nhân viên không?
Không ít người ở đây nghe xong, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, liền vội vàng hỏi:
- Lão bản, cửa hàng ngươi thiếu nhân viên sao?
Khương Tiểu Nguyệt nghe thấy có người muốn đoạt chén cơm của mình, gấp đến nỗi thiếu chút nhảy dựng lên, giống như là con mèo bị dẫm phải đuổi:
- Không thiếu!
- Làm sao không thiếu!
Diệp Tiểu Diệp chỉ cửa hàng ở phía đối diện nói;
- Không phải mới có cửa hàng mới sao?
- Có cửa hàng mới thì sao, ngươi sẽ quét dọn sao? Ngươi sẽ giặt quần áo, nấu cơm sao?
- Sẽ phải làm những việc đấy à?
- Chẳng lẽ ngươi còn định để lão bản làm những việc này?
Khương Tiểu Nguyệt chống nạnh, nói một cách đương nhiên.
Phương Khải đang ở bên cạnh:
- Không nghĩ tới nha đầu này còn có giác ngộ như vậy!
-... Hình như nói rất có đạo lý...?!
Diệp Tiểu Diệp ngẩn ngơ, ủ rũ nói:
- Chắc sẽ không làm a...
Khương Tiểu Nguyệt nhất thời đắc ý.
-... Nhưng bản cô nương biết pháp thuật!
- Pháp thuật thì có gì hơn người, ta cũng biết!
- Cho ngươi kiến thức Hoán Vân Thuật của Vân Hải Tông chúng ta!
- Pháp thuật cấp thấp như vậy cũng không ngại mà khoe ra!
-... Còn có Triệu Vụ Thuật!
- Không lợi hại chút nào!
-....
Phương Khải nhìn hai nha đầu cãi vã mà có chút đau đầu.
Một bên khác.
- Hô-----! Cuối cùng cũng được cứu!
Lâm Thiệu với Hứa Lạc vô lực ngã trên mặt đất, sờ sau lưng thấy đầy mồ hôi lạnh:
- Lúc này mà bị bắt đi, đúng là xong hẳn!
Vừa nghĩ tới việc bị trục xuất khỏi học phủ, trở lại trong tộc, tất cả nhìn thấy đều né tránh, cũng có chút không rét mà run.
Lúc này Tống Thanh Phong cũng thở dài một hơi:
- Lão bản, ngươi có thể đừng khiến ta lo sợ thế không... Ta sắp bị ngươi hù chết rồi!
- Tóm lại là lần này cảm ơn ngươi!
Lâm Thiệu đứng lên, co mặt lại.
- Lão bản... Có thể làm phiền ngươi một vấn đề không...
- Chuyện gì...
- Tu vi của chúng ta bị phong bế, không giải được...
Hai người Lâm Thiệu, Hứa Lạc xấu hổ nói, nếu về học phủ mà bị phát hiện tu vi bị phong bế thì chuyện này rất phiền toái.
----------------
Tóm lại, xem như đêm nay mấy người Tống Thanh Phong trở về an toàn.
Mà chuyện này cũng vừa lúc đến tai Tần Bình.
- Cái gì?! Hai tên đạo sư học phủ, bị tên lão bản CLB Internet Khởi Nguyên kia đánh cho vội vàng bỏ chạy?!
Tần Bình vỗ bàn:
- Đúng là đồ bỏ đi?! Sao lại vô dụng như thế?!
Đứng trước mặt hắn, là một đạo sư cao to, dáng người cứng rắn, khuôn mặt màu đen đang đỏ lên:
- Cửa hàng kia có chút môn đạo, chỉ sợ đạo sư bình thường không phải là đối thủ.
- Vậy sao...?
Tần Bình không nói gì nữa, lâm vào trầm tư.
--------
Lăng Vân học phủ, Đạo Sư viện.
Ánh mặt trời sáng sớm chiếu qua cửa kính vào phòng, Mộc Hồng Chúc vẫn như trước đây, liếc nhìn chương trình học, quốc khảo sắp đến, đây là điều cực kỳ trọng yếu của toàn bộ Lăng Vân học phủ cùng với các đệ tử tinh anh.
Võ kỹ là một điều cực kỳ quan trọng trong thực chiến, nàng thân là đạo sư võ kỹ, tự nhiên lại càng không thể so sót.
Sáng sớm hôm nay, dường như bên trong Đạo Sư viện náo nhiệt hơn thường ngày không ít, đám đạo sư quản lý Hoàng Tự viện lại càng như thế.
- Nghe nói Chu đạo sư cùng với Lý đạo sư hôm qua đến tiểu điếm tên là CLB Internet Khởi Nguyên đuổi bắt đệ tử, kết quả là mặt mũi xám xịt rời đi?
- Có phải thật vậy hay không? Tần giáo dụ đã hạ lệnh cấm, làm sao còn đệ tử dám đến chỗ đấy?!
- Làm sao lại không phải thật? Bây giờ Chu đạo sư với Lý đạo sư còn đang dưỡng thương đấy! Nghe nói... Bọn hắn làm không tốt còn bị khai trừ ra khỏi học phủ!
- Nghiêm trọng vậy sao?!
-...
- Mộc đạo sư.
Trần Trọng là đạo sư quản lý lớp Giáp, vì thế rất quen thuộc với Mộc Hồng Chúc, khi đi qua bàn của Mộc Hồng Chúc liền thuận miệng chào hỏi một tiếng:
- Từ sáng nay đám đạo sư đã âm thầm nghị luận những chuyện này, đừng để trong lòng...
Mộc Hồng Chúc nhẹ gật đầu.
Tin tức truyền đi càng ngày càng nhanh, mặc dù học phủ đã phong tỏa tin tức, nhưng nghe nói lúc đấy có không ít người nhìn thấy, nói cách khác, chuyện này được truyền đi chỉ là sớm hay muộn.
Nàng không khỏi có chút hiếu kỳ, tiểu điếm kia là một cái tiểu điếm như thế nào, rốt cuộc nó có ma lực gì mà khiến các đệ tử bất chấp nguy hiểm để đến đấy.
Nàng khẽ lắc đầu, dường như muốn vứt bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu, dù sao nàng cũng có không ít việc cấp bách phải xử lý.
----------------
Bên trong Lăng Vân học phủ.
- Nghe nói hôm qua có người đeo mặt nạ đến CLB Internet Khởi Nguyên, và rồi trở về một cách bình yên vô sự.
Mấy người Tịch Kỳ tụ tập nói:
- Vậy tối hôm nay chúng ta...
- Đúng đúng! Chúng ta bây giờ đi làm mấy cái mặt nạ! Đến tối liền đi ra học phủ!
Lúc này Nạp Lan Minh Tuyết cũng đang bên trong học phủ
- Nạp Lan tiểu thư.
Lam Yên có chút tiếc nuối:
- Hôm qua chúng ta về hơi sớm, nếu chậm một chút là có thể nhìn thấy lão bản thi triển Vạn Kiếm Quyết!
- Lão bản đối chiến hai tên đạo sư, hoàn toàn thắng lợi, có phải chúng ta có thể đi chơi trò chơi mà không phải lo gì không?
Nạp Lan Minh Tuyết nhíu nhíu mày, mở miệng nói.
- Tối nay chúng ta đi chơi Counter-Strike, luyện tập một ít kỹ xảo súng ống.
- Quá tốt rồi!
Lam Yên cao hứng nói:
- Đến lúc đó gọi lão bản vào cùng một bên, kéo thêm mấy người rồi đánh cái bản đồ sa mạc kia!
- Hô...
Phương Khải thở ra một hơi sảng khoái, bị hành hạ lâu như vậy, thật sự khó có được một lần chiến đấu mà không bị ngược thế này, vốn tâm tình còn khó chịu khi đi ra từ phòng tu luyện trò chơi, cũng theo đó mà bị mất đi hơn nửa.
Tâm tình lúc này là thật sự sảng khoái! Vô cùng thoải mái!
Mặc dù thế nhưng hắn vẫn không biểu hiện ra ngoài mặt.
Mắt thấy hai người Chu Khai Bi, Lý Dương điên cuồng chạy trốn, lúc này Phương Khải mới thu hồi kiếm, vừa quay đầu nhìn lại, thấy mọi người đều có biểu lộ đờ đẫn.
- Lão bản! Làm sao ngay cả Vạn Kiếm Quyết ngươi cũng học xong!
- Lão bản, ngươi còn là con người sao?
Mấy người Lương Thạch bị chấn kinh.
- Chúng ta mới học được thế nào để sử dụng Ngự Kiếm Thuật trong thực chiến, vậy mà lão bản đã sử dụng được Vạn Kiếm Quyết rồi?!
Mấy người Bạch Lãng hít một hơi thật sâu, nhìn Phương Khải bất khả tư nghị.
Vạn Kiếm Quyết a!
Chấn động nhất chính là, khi mã mỗi chuôi kiếm này đều mang theo kiếm khí khổng lồ hạ xuống, bọn hắn dám khẳng định, nếu không phải Phương Khải hạ thủ lưu tình, thì toàn bộ con đường cùng với hai người này đều vỡ nát luôn tại chỗ!
Căn bản là không có chỗ nào có thể trốn tranh! Trên trời dưới đất, không chỗ dung thân!
Lúc này, Phương Khải nhìn mặt đất mấp mô, còn con đường phía trước đầy vết kiếm, hắn nhíu mày.
Quả nhiên là mới luyện tập chưa được bao lâu, lực khống chế vẫn chưa đủ.
Khương Tiểu Nguyệt nghi ngờ tiến về phía trước, ghé vào trước mặt Phương Khải quan sát.
- Ngươi nhìn cái gì?
Phương Khải đưa tay nắm lấy khuôn mặt nàng, đề cho cái đầu nhỏ của nàng không cách nào tiếp cận.
- Ta muốn xác định xem ngươi có phải là lão bản thật hay không!
Khương Tiểu Nguyệt dậm chân nói.
- Không, ta cảm thấy hắn chính là lão bản!
Diệp Tiểu Diệp nói:
- Chắc chắn là vị tiền bối kia thiên vị.
Bỗng nhiên Diệp Tiểu Diệp hưng phấn, húng thú bừng bừng tiến đến:
- Ta cũng muốn làm môn hạ của vị tiền bối kia, lão bản, cửa hàng các ngươi còn thiếu nhân viên không?
Không ít người ở đây nghe xong, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, liền vội vàng hỏi:
- Lão bản, cửa hàng ngươi thiếu nhân viên sao?
Khương Tiểu Nguyệt nghe thấy có người muốn đoạt chén cơm của mình, gấp đến nỗi thiếu chút nhảy dựng lên, giống như là con mèo bị dẫm phải đuổi:
- Không thiếu!
- Làm sao không thiếu!
Diệp Tiểu Diệp chỉ cửa hàng ở phía đối diện nói;
- Không phải mới có cửa hàng mới sao?
- Có cửa hàng mới thì sao, ngươi sẽ quét dọn sao? Ngươi sẽ giặt quần áo, nấu cơm sao?
- Sẽ phải làm những việc đấy à?
- Chẳng lẽ ngươi còn định để lão bản làm những việc này?
Khương Tiểu Nguyệt chống nạnh, nói một cách đương nhiên.
Phương Khải đang ở bên cạnh:
- Không nghĩ tới nha đầu này còn có giác ngộ như vậy!
-... Hình như nói rất có đạo lý...?!
Diệp Tiểu Diệp ngẩn ngơ, ủ rũ nói:
- Chắc sẽ không làm a...
Khương Tiểu Nguyệt nhất thời đắc ý.
-... Nhưng bản cô nương biết pháp thuật!
- Pháp thuật thì có gì hơn người, ta cũng biết!
- Cho ngươi kiến thức Hoán Vân Thuật của Vân Hải Tông chúng ta!
- Pháp thuật cấp thấp như vậy cũng không ngại mà khoe ra!
-... Còn có Triệu Vụ Thuật!
- Không lợi hại chút nào!
-....
Phương Khải nhìn hai nha đầu cãi vã mà có chút đau đầu.
Một bên khác.
- Hô-----! Cuối cùng cũng được cứu!
Lâm Thiệu với Hứa Lạc vô lực ngã trên mặt đất, sờ sau lưng thấy đầy mồ hôi lạnh:
- Lúc này mà bị bắt đi, đúng là xong hẳn!
Vừa nghĩ tới việc bị trục xuất khỏi học phủ, trở lại trong tộc, tất cả nhìn thấy đều né tránh, cũng có chút không rét mà run.
Lúc này Tống Thanh Phong cũng thở dài một hơi:
- Lão bản, ngươi có thể đừng khiến ta lo sợ thế không... Ta sắp bị ngươi hù chết rồi!
- Tóm lại là lần này cảm ơn ngươi!
Lâm Thiệu đứng lên, co mặt lại.
- Lão bản... Có thể làm phiền ngươi một vấn đề không...
- Chuyện gì...
- Tu vi của chúng ta bị phong bế, không giải được...
Hai người Lâm Thiệu, Hứa Lạc xấu hổ nói, nếu về học phủ mà bị phát hiện tu vi bị phong bế thì chuyện này rất phiền toái.
----------------
Tóm lại, xem như đêm nay mấy người Tống Thanh Phong trở về an toàn.
Mà chuyện này cũng vừa lúc đến tai Tần Bình.
- Cái gì?! Hai tên đạo sư học phủ, bị tên lão bản CLB Internet Khởi Nguyên kia đánh cho vội vàng bỏ chạy?!
Tần Bình vỗ bàn:
- Đúng là đồ bỏ đi?! Sao lại vô dụng như thế?!
Đứng trước mặt hắn, là một đạo sư cao to, dáng người cứng rắn, khuôn mặt màu đen đang đỏ lên:
- Cửa hàng kia có chút môn đạo, chỉ sợ đạo sư bình thường không phải là đối thủ.
- Vậy sao...?
Tần Bình không nói gì nữa, lâm vào trầm tư.
--------
Lăng Vân học phủ, Đạo Sư viện.
Ánh mặt trời sáng sớm chiếu qua cửa kính vào phòng, Mộc Hồng Chúc vẫn như trước đây, liếc nhìn chương trình học, quốc khảo sắp đến, đây là điều cực kỳ trọng yếu của toàn bộ Lăng Vân học phủ cùng với các đệ tử tinh anh.
Võ kỹ là một điều cực kỳ quan trọng trong thực chiến, nàng thân là đạo sư võ kỹ, tự nhiên lại càng không thể so sót.
Sáng sớm hôm nay, dường như bên trong Đạo Sư viện náo nhiệt hơn thường ngày không ít, đám đạo sư quản lý Hoàng Tự viện lại càng như thế.
- Nghe nói Chu đạo sư cùng với Lý đạo sư hôm qua đến tiểu điếm tên là CLB Internet Khởi Nguyên đuổi bắt đệ tử, kết quả là mặt mũi xám xịt rời đi?
- Có phải thật vậy hay không? Tần giáo dụ đã hạ lệnh cấm, làm sao còn đệ tử dám đến chỗ đấy?!
- Làm sao lại không phải thật? Bây giờ Chu đạo sư với Lý đạo sư còn đang dưỡng thương đấy! Nghe nói... Bọn hắn làm không tốt còn bị khai trừ ra khỏi học phủ!
- Nghiêm trọng vậy sao?!
-...
- Mộc đạo sư.
Trần Trọng là đạo sư quản lý lớp Giáp, vì thế rất quen thuộc với Mộc Hồng Chúc, khi đi qua bàn của Mộc Hồng Chúc liền thuận miệng chào hỏi một tiếng:
- Từ sáng nay đám đạo sư đã âm thầm nghị luận những chuyện này, đừng để trong lòng...
Mộc Hồng Chúc nhẹ gật đầu.
Tin tức truyền đi càng ngày càng nhanh, mặc dù học phủ đã phong tỏa tin tức, nhưng nghe nói lúc đấy có không ít người nhìn thấy, nói cách khác, chuyện này được truyền đi chỉ là sớm hay muộn.
Nàng không khỏi có chút hiếu kỳ, tiểu điếm kia là một cái tiểu điếm như thế nào, rốt cuộc nó có ma lực gì mà khiến các đệ tử bất chấp nguy hiểm để đến đấy.
Nàng khẽ lắc đầu, dường như muốn vứt bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu, dù sao nàng cũng có không ít việc cấp bách phải xử lý.
----------------
Bên trong Lăng Vân học phủ.
- Nghe nói hôm qua có người đeo mặt nạ đến CLB Internet Khởi Nguyên, và rồi trở về một cách bình yên vô sự.
Mấy người Tịch Kỳ tụ tập nói:
- Vậy tối hôm nay chúng ta...
- Đúng đúng! Chúng ta bây giờ đi làm mấy cái mặt nạ! Đến tối liền đi ra học phủ!
Lúc này Nạp Lan Minh Tuyết cũng đang bên trong học phủ
- Nạp Lan tiểu thư.
Lam Yên có chút tiếc nuối:
- Hôm qua chúng ta về hơi sớm, nếu chậm một chút là có thể nhìn thấy lão bản thi triển Vạn Kiếm Quyết!
- Lão bản đối chiến hai tên đạo sư, hoàn toàn thắng lợi, có phải chúng ta có thể đi chơi trò chơi mà không phải lo gì không?
Nạp Lan Minh Tuyết nhíu nhíu mày, mở miệng nói.
- Tối nay chúng ta đi chơi Counter-Strike, luyện tập một ít kỹ xảo súng ống.
- Quá tốt rồi!
Lam Yên cao hứng nói:
- Đến lúc đó gọi lão bản vào cùng một bên, kéo thêm mấy người rồi đánh cái bản đồ sa mạc kia!
Bình luận truyện