Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét
Chương 129: Các thiếu niên trưởng thành
Dịch giả: Đường Huyền Trang
Lúc này đây, trong một gian mật thất đặc thù tại Lam Diễm Các.
- Thử qua bao nhiêu loại tài liệu rồi?
Lý Hạo Nhiên nhìn chăm chú vào lò tinh luyện kim loại thỉnh thoảng chớp động lên linh quang, mở miệng hỏi.
- Tổng cộng là 168 loại.
Bên cạnh hắn là Trần Dung đang nắm một viên ngọc giản, không ngừng ghi chép tin tức, mở miệng nói:
- Đồng sắt bình thường không thích hợp để khắc dấu trận pháp, trong tài liệu hiện có, cùng tính chất gần nhất là Phong Văn Thiết, nhưng độ cứng quá cao, độ bền dẻo hơi kém một chút...
Súng ống, mỗi một chiếc là một dụng cụ cực kỳ tinh vi, vô luận là tài liệu cấu tạo, đều trải qua sàng lọc lâu dài, khôn sống mống chết mới đi được đến nước này, những rất rõ ràng, những tài liệu này không thích hợp để khắc dấu trận pháp.
Đem súng ống cải tạo thành pháp khí tu sĩ, rõ ràng là không đơn giản như vậy.
- Thử nhiều tài liệu luyện khí như vậy mà không đủ thích hợp sao...?
Lý Hạo Nhiên lâm vào trầm tư:
- Không phải lần trước Phương lão bản nói sẽ giảng cho chúng ta về hóa học vật lý cấp 3 sao...? Còn cái gì mà năm năm thi đại học ba năm thực tập? Những chuyện khác trước bỏ qua một chút, để bọn hắn học, hơn nữa... gắng nắm giữu một chút kiến thức cơ sở loại luyện khí kiểu mới này...
-----------
- Ngươi nói đêm qua, bên trong học phủ các ngươi kiểm tra phòng ngủ đại quy mô?
Mặt Phương Khải co lại.
Lúc này, hắn cùng Từ Tử Hinh và Thẩm Thanh Thanh đang ngồi tại một tửu lâu cách Đông Quan Thư Lâm không xa.
Tửu lâu này mặc dù kém Thanh Phong Minh Nguyệt Các, nhưng quy cách cũng không tính là nhỏ.
Trên đài cao ở lầu hai, có một lão tiên sinh tóc hoa râm, mặc áo dài màu làm, quơ cái quạt xếp trong tay, nói:
- Mọi người có biết, Tam thánh ở trong Võ Tiên chính là người nào không?
- Tam thánh?
Không ít người nghe xong liền nao nao:
- Chẳng lẽ sắp kể "Tam thánh ác chiến ở Tiên Tuyệt lĩnh"?
- Nghe nói đoạn này rất đặc sắc?
- Cũng không biết dưới gầm trời này có nhân vật như vậy hay không?
-....
Phương Khải một bên rót cho mình một chén rượu, một bên không hứng thú lắm lắng nghe, dù sau cũng người tới từ thời đại tin tức:
- Ặc.... Đây chính là truyện tiểu thuyết hot nhất nơi này sao?
Rõ ràng chỉ là để những người này ăn cơm uống rượu giết thời gian, cũng không có gì đặc biệt.
Thẩm Thanh Thanh có chút xấu hổ, mặc dù trước kia nàng rất thích, nhưng từ khi chơi qua Diablo cùng với Tiên Kiếm, vô luận là thế giới quan mới lạ hùng vĩ trong Diablo, hay là yêu hận tình cừu cùng các loại kiếm thuật cường đại tinh diệu trong Tiên Kiếm, đều có thể bỏ rơi truyện tiểu thuyết hiện tại mười mấy con phố.
Cái loại mánh khóe Tam thánh này trước khi Phương Khải xuyên qua đã không có ai dùng tới, căn bản là không có gì mới lạ.
- Mấy ngày nay... Đoán chừng chúng ta không đến tiệm chơi trò chơi được.
Từ Tử Hinh có chút không cam lòng:
- Gần đây học phủ kiểm tra quá nghiêm.
- Cái đại sát chiêu như kiểm tra phòng cũng có thể lôi ra...
Phương Khải nhẹ gật đầu:
- Đúng là nên chú ý một chút.
- Lão bản, có vẻ như ngươi không có chút nào ngạc nhiên?
Thẩm Thanh Thanh lấy làm kỳ quái nói.
- Ặc... Đây là chuyện bình thường.
Phương Khải tỏ ra vẻ rất bình tĩnh, tự lo ăn đồ ăn.
- Đồ lão bản ăn, chính là Uyên Ương Cửu Vân Ngư cực kỳ ngon!
Dường như Thẩm Thanh Thanh không chỉ mê trò chơi, mà còn là một người ăn hàng.
- Đúng rồi, lão bản, trong tiệm các ngươi có tiếp tục đưa ra món gì ngon không?
- Ăn ngon?
Phương Khải nhìn miếng cá mình đang gắp, nghĩ nghĩ một chút.
- Chắc là sẽ có.
- Thật sao?
Thẩm Thanh Thanh có vẻ mừng rỡ, chẳng qua rất nhanh lại ỉu xìu xuống:
- Thật là hi vọng ngày nào đó có thể như trước kia, quang minh chính đại tiến vào quán nét ăn đồ ăn vặt, chơi trò chơi.
- Đúng vậy.
Nói đến đây, lại nhớ đến thời gian sung sướng vui vẻ trước kia, Từ Tử Hinh có chút hoài niệm.
- Sẽ có ngày đó.
Phương Khải nói.
Sau khi ba người đi về, một gã bồi bàn tiến đến để dọn dẹp.
Đúng lúc này, hắn chợt phát hiện ở trên bàn có một quyển sách?
- Của mấy vị khách kia để quên?
Sau khi dọn dẹp xong, hắn liếc qua tiên sinh đang bình luận truyện tiểu thuyết, mấy đoạn này hắn đã nghe dến chai cả lỗ tai, thuận tay lại nhìn quyển sách có cái tên Diablo kỳ quái này.
- Là dân du mục.... Đúng vậy, đó là... Dân du mục hắc ám...
- Ta ở trong thành Roger một khoảng thời gian, dường như là chuyện từ rất lâu...
Gã sai vặt nhìn đoạn hồi ức mở đầu:
- Tê----! Là một bộ truyện tiểu thuyết?
Hắn có chút hiếu kỳ nhìn tiếp xuống dưới.
Chẳng qua mới nhìn được vài đoạn, hắn liền phát hiện ra bộ tiểu thuyết này cùng với bộ tiểu thuyết đã nghe chai cả lỗ tai Võ Tiên kia hoàn toàn khác biệt.
- Ác ma? Vậy mà còn có loại lợi hại như vậy?
- Vậy mà còn có cả Thiên sứ...? Tại sao lại có thế giới như vậy?
- Tường thành cũng bị hủy? Cái này... Chẳng phải nhân loại không còn cách nào có thể đặt chân sao? Vậy sau này lên làm cái gì...?
Gã bồi bàn tiếp tục nhìn xuống dưới.
------------
Trong quán nét, Tiết Đạo Luật xoa lòng bàn tay:
- Tới tới, đánh mấy trận Counter-strike.
Phía sau hắn còn có một nam tử mặc đạo bào trắng cùng với một nam tử mặc đạo bào màu xanh đậm:
- Hai vị sư đệ, hôm nay sư huynh sẽ dậy cho các ngươi chiến thuật gọi là Rush B!
Mặt Tố Thiên Cơ co lại, hôm qua còn đeo mặt nạ, hôm nay đã giả bộ cao thâm như một người chơi già dặn kinh nghiệm.
- Lão gia tử, làm sao hôm nay nha đầu nhà ngươi không đến?
Vốn Tiết Đạo Luật còn muốn đọ sức với hai ông cháu này, nào ngờ đâu hôm nay lại thiếu người?
- Lăng Vân học phủ sao...?
Nghe mấy người xung quanh giải thích, Tiết Đạo Luật như đang suy nghĩ điều gì.
Quả thật địa vị của Tiết Đạo Luật rất cao, nhưng nói muốn đi quản chuyện nội bộ của người ta, còn không đến mức có thể duỗi tay dài như thế.
- Được rồi! Hôm nay chúng ta sẽ chơi đối chiến!
- Hừ! Ta nói lão Tần Bình này làm thật không chính đáng!
Âu Dương Chấn hừ lạnh nói.
Tất cả mọi người đều biết tiệm này có tác dụng với tu luyện, nhưng rất rõ ràng, nếu như tùy ý để lớn mạnh, về sau Võ Công Tháp của Lăng Vân học phủ rất khó có thể giữ được địa vị.
- Những tiểu tử này...
An Hổ Uy nói:
- Về sau có thể tới không?
Những người đứng sau màn hình nhảy cẫng kinh hô, vây sau lưng bọn hắn xem đến chỗ đặc sắc thì vỗ tay sợ hãi thán phục, còn có hình ảnh hô to gọi nhỏ bằng hữu, dường như đã thành một bộ phận của tiểu điếm này, bây giờ đột nhiên thiếu đi cái bộ phận này, tất cả mọi người cảm giác có chút thiếu thiếu.
- Ta nói lão gia tử này, tôn nữ của ngươi, ngươi không hỏi qua một chút?
- Chuyện của nàng, tự nàng sẽ xử lý tốt.
Nạp Lan Hồng Vũ nhắm hai mắt lại.
-------------
- Nạp Lan tiểu thư, ngươi nói... Chúng ta có thể quang minh chính đại tiến đến quán nét chơi trò chơi như trước không?
Quần áo Lam Yên ướt đẫm vì mồ hôi, thở hổn hển có chút mệt mỏi, một thanh bảo kiếm màu đen đã rơi trên mặt đất.
Trước kia nàng tuyệt đối không thể so chiêu với Nạp Lan Minh Tuyết thời gian dài như vậy, nhưng bây giờ, nàng cảm nhận mình tiến bộ rất nhiều.
Nạp Lan Minh Tuyết ở đối diện nàng, trên chiếc trán trắng nõn trơn bóng lấm tấm đầy mồ hôi,,một thanh bảo kiếm màu bạc đang bay lơ lửng trước người nàng.
Ngự Kiếm Thuật!
Mặc dù còn kém xa so với Phương Khải, nhưng rõ ràng, hiện tại nàng đã có thể thuần thục ngự kiếm để chiến đấu!
- Đương nhiên có thể!
Nàng nhẹ gật đầu khẳng định, thần quang chớp động trong đôi mắt đẹp:
- Nghe nói sắp cử hành quốc khảo rồi? Một vài ý nghĩ trước đó của ta, hiện tại có thể áp dụng rồi.
--------------
Khi Tống Thanh Phong đi ra từ phòng tu luyện, khí tức trên người hắn, hoàn toàn khác biệt với lúc trước!
Không chỉ tu vi hùng hậu lên không ít, ngay cả ánh mắt cũng trở lên nội liễm mà có thần!
Lúc này đây, trong một gian mật thất đặc thù tại Lam Diễm Các.
- Thử qua bao nhiêu loại tài liệu rồi?
Lý Hạo Nhiên nhìn chăm chú vào lò tinh luyện kim loại thỉnh thoảng chớp động lên linh quang, mở miệng hỏi.
- Tổng cộng là 168 loại.
Bên cạnh hắn là Trần Dung đang nắm một viên ngọc giản, không ngừng ghi chép tin tức, mở miệng nói:
- Đồng sắt bình thường không thích hợp để khắc dấu trận pháp, trong tài liệu hiện có, cùng tính chất gần nhất là Phong Văn Thiết, nhưng độ cứng quá cao, độ bền dẻo hơi kém một chút...
Súng ống, mỗi một chiếc là một dụng cụ cực kỳ tinh vi, vô luận là tài liệu cấu tạo, đều trải qua sàng lọc lâu dài, khôn sống mống chết mới đi được đến nước này, những rất rõ ràng, những tài liệu này không thích hợp để khắc dấu trận pháp.
Đem súng ống cải tạo thành pháp khí tu sĩ, rõ ràng là không đơn giản như vậy.
- Thử nhiều tài liệu luyện khí như vậy mà không đủ thích hợp sao...?
Lý Hạo Nhiên lâm vào trầm tư:
- Không phải lần trước Phương lão bản nói sẽ giảng cho chúng ta về hóa học vật lý cấp 3 sao...? Còn cái gì mà năm năm thi đại học ba năm thực tập? Những chuyện khác trước bỏ qua một chút, để bọn hắn học, hơn nữa... gắng nắm giữu một chút kiến thức cơ sở loại luyện khí kiểu mới này...
-----------
- Ngươi nói đêm qua, bên trong học phủ các ngươi kiểm tra phòng ngủ đại quy mô?
Mặt Phương Khải co lại.
Lúc này, hắn cùng Từ Tử Hinh và Thẩm Thanh Thanh đang ngồi tại một tửu lâu cách Đông Quan Thư Lâm không xa.
Tửu lâu này mặc dù kém Thanh Phong Minh Nguyệt Các, nhưng quy cách cũng không tính là nhỏ.
Trên đài cao ở lầu hai, có một lão tiên sinh tóc hoa râm, mặc áo dài màu làm, quơ cái quạt xếp trong tay, nói:
- Mọi người có biết, Tam thánh ở trong Võ Tiên chính là người nào không?
- Tam thánh?
Không ít người nghe xong liền nao nao:
- Chẳng lẽ sắp kể "Tam thánh ác chiến ở Tiên Tuyệt lĩnh"?
- Nghe nói đoạn này rất đặc sắc?
- Cũng không biết dưới gầm trời này có nhân vật như vậy hay không?
-....
Phương Khải một bên rót cho mình một chén rượu, một bên không hứng thú lắm lắng nghe, dù sau cũng người tới từ thời đại tin tức:
- Ặc.... Đây chính là truyện tiểu thuyết hot nhất nơi này sao?
Rõ ràng chỉ là để những người này ăn cơm uống rượu giết thời gian, cũng không có gì đặc biệt.
Thẩm Thanh Thanh có chút xấu hổ, mặc dù trước kia nàng rất thích, nhưng từ khi chơi qua Diablo cùng với Tiên Kiếm, vô luận là thế giới quan mới lạ hùng vĩ trong Diablo, hay là yêu hận tình cừu cùng các loại kiếm thuật cường đại tinh diệu trong Tiên Kiếm, đều có thể bỏ rơi truyện tiểu thuyết hiện tại mười mấy con phố.
Cái loại mánh khóe Tam thánh này trước khi Phương Khải xuyên qua đã không có ai dùng tới, căn bản là không có gì mới lạ.
- Mấy ngày nay... Đoán chừng chúng ta không đến tiệm chơi trò chơi được.
Từ Tử Hinh có chút không cam lòng:
- Gần đây học phủ kiểm tra quá nghiêm.
- Cái đại sát chiêu như kiểm tra phòng cũng có thể lôi ra...
Phương Khải nhẹ gật đầu:
- Đúng là nên chú ý một chút.
- Lão bản, có vẻ như ngươi không có chút nào ngạc nhiên?
Thẩm Thanh Thanh lấy làm kỳ quái nói.
- Ặc... Đây là chuyện bình thường.
Phương Khải tỏ ra vẻ rất bình tĩnh, tự lo ăn đồ ăn.
- Đồ lão bản ăn, chính là Uyên Ương Cửu Vân Ngư cực kỳ ngon!
Dường như Thẩm Thanh Thanh không chỉ mê trò chơi, mà còn là một người ăn hàng.
- Đúng rồi, lão bản, trong tiệm các ngươi có tiếp tục đưa ra món gì ngon không?
- Ăn ngon?
Phương Khải nhìn miếng cá mình đang gắp, nghĩ nghĩ một chút.
- Chắc là sẽ có.
- Thật sao?
Thẩm Thanh Thanh có vẻ mừng rỡ, chẳng qua rất nhanh lại ỉu xìu xuống:
- Thật là hi vọng ngày nào đó có thể như trước kia, quang minh chính đại tiến vào quán nét ăn đồ ăn vặt, chơi trò chơi.
- Đúng vậy.
Nói đến đây, lại nhớ đến thời gian sung sướng vui vẻ trước kia, Từ Tử Hinh có chút hoài niệm.
- Sẽ có ngày đó.
Phương Khải nói.
Sau khi ba người đi về, một gã bồi bàn tiến đến để dọn dẹp.
Đúng lúc này, hắn chợt phát hiện ở trên bàn có một quyển sách?
- Của mấy vị khách kia để quên?
Sau khi dọn dẹp xong, hắn liếc qua tiên sinh đang bình luận truyện tiểu thuyết, mấy đoạn này hắn đã nghe dến chai cả lỗ tai, thuận tay lại nhìn quyển sách có cái tên Diablo kỳ quái này.
- Là dân du mục.... Đúng vậy, đó là... Dân du mục hắc ám...
- Ta ở trong thành Roger một khoảng thời gian, dường như là chuyện từ rất lâu...
Gã sai vặt nhìn đoạn hồi ức mở đầu:
- Tê----! Là một bộ truyện tiểu thuyết?
Hắn có chút hiếu kỳ nhìn tiếp xuống dưới.
Chẳng qua mới nhìn được vài đoạn, hắn liền phát hiện ra bộ tiểu thuyết này cùng với bộ tiểu thuyết đã nghe chai cả lỗ tai Võ Tiên kia hoàn toàn khác biệt.
- Ác ma? Vậy mà còn có loại lợi hại như vậy?
- Vậy mà còn có cả Thiên sứ...? Tại sao lại có thế giới như vậy?
- Tường thành cũng bị hủy? Cái này... Chẳng phải nhân loại không còn cách nào có thể đặt chân sao? Vậy sau này lên làm cái gì...?
Gã bồi bàn tiếp tục nhìn xuống dưới.
------------
Trong quán nét, Tiết Đạo Luật xoa lòng bàn tay:
- Tới tới, đánh mấy trận Counter-strike.
Phía sau hắn còn có một nam tử mặc đạo bào trắng cùng với một nam tử mặc đạo bào màu xanh đậm:
- Hai vị sư đệ, hôm nay sư huynh sẽ dậy cho các ngươi chiến thuật gọi là Rush B!
Mặt Tố Thiên Cơ co lại, hôm qua còn đeo mặt nạ, hôm nay đã giả bộ cao thâm như một người chơi già dặn kinh nghiệm.
- Lão gia tử, làm sao hôm nay nha đầu nhà ngươi không đến?
Vốn Tiết Đạo Luật còn muốn đọ sức với hai ông cháu này, nào ngờ đâu hôm nay lại thiếu người?
- Lăng Vân học phủ sao...?
Nghe mấy người xung quanh giải thích, Tiết Đạo Luật như đang suy nghĩ điều gì.
Quả thật địa vị của Tiết Đạo Luật rất cao, nhưng nói muốn đi quản chuyện nội bộ của người ta, còn không đến mức có thể duỗi tay dài như thế.
- Được rồi! Hôm nay chúng ta sẽ chơi đối chiến!
- Hừ! Ta nói lão Tần Bình này làm thật không chính đáng!
Âu Dương Chấn hừ lạnh nói.
Tất cả mọi người đều biết tiệm này có tác dụng với tu luyện, nhưng rất rõ ràng, nếu như tùy ý để lớn mạnh, về sau Võ Công Tháp của Lăng Vân học phủ rất khó có thể giữ được địa vị.
- Những tiểu tử này...
An Hổ Uy nói:
- Về sau có thể tới không?
Những người đứng sau màn hình nhảy cẫng kinh hô, vây sau lưng bọn hắn xem đến chỗ đặc sắc thì vỗ tay sợ hãi thán phục, còn có hình ảnh hô to gọi nhỏ bằng hữu, dường như đã thành một bộ phận của tiểu điếm này, bây giờ đột nhiên thiếu đi cái bộ phận này, tất cả mọi người cảm giác có chút thiếu thiếu.
- Ta nói lão gia tử này, tôn nữ của ngươi, ngươi không hỏi qua một chút?
- Chuyện của nàng, tự nàng sẽ xử lý tốt.
Nạp Lan Hồng Vũ nhắm hai mắt lại.
-------------
- Nạp Lan tiểu thư, ngươi nói... Chúng ta có thể quang minh chính đại tiến đến quán nét chơi trò chơi như trước không?
Quần áo Lam Yên ướt đẫm vì mồ hôi, thở hổn hển có chút mệt mỏi, một thanh bảo kiếm màu đen đã rơi trên mặt đất.
Trước kia nàng tuyệt đối không thể so chiêu với Nạp Lan Minh Tuyết thời gian dài như vậy, nhưng bây giờ, nàng cảm nhận mình tiến bộ rất nhiều.
Nạp Lan Minh Tuyết ở đối diện nàng, trên chiếc trán trắng nõn trơn bóng lấm tấm đầy mồ hôi,,một thanh bảo kiếm màu bạc đang bay lơ lửng trước người nàng.
Ngự Kiếm Thuật!
Mặc dù còn kém xa so với Phương Khải, nhưng rõ ràng, hiện tại nàng đã có thể thuần thục ngự kiếm để chiến đấu!
- Đương nhiên có thể!
Nàng nhẹ gật đầu khẳng định, thần quang chớp động trong đôi mắt đẹp:
- Nghe nói sắp cử hành quốc khảo rồi? Một vài ý nghĩ trước đó của ta, hiện tại có thể áp dụng rồi.
--------------
Khi Tống Thanh Phong đi ra từ phòng tu luyện, khí tức trên người hắn, hoàn toàn khác biệt với lúc trước!
Không chỉ tu vi hùng hậu lên không ít, ngay cả ánh mắt cũng trở lên nội liễm mà có thần!
Bình luận truyện