Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét
Chương 81: Đã vào hố, sao chỉ có thể có mình bị hố?
Dịch giả: Đường Huyền Trang
Khi tất cả mọi người ra khỏi quán nét, thì chít ít hơn phẩn nửa đều vành mắt đỏ hoen.
Cho dù là Nạp Lan Hồng Vũ cũng tặc lưỡi, chỉ là một câu chuyện, nhưng trong cuộc sống dài dằng dặc của hắn, cũng có rất ít việc làm cho hắn cảm thấy có dư vị như thế.
Cũng bởi vậy, hắn vô cùng mong chờ đến đoạn tiếp theo của Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện.
Mà so với đám thanh niên, thì nỗi lòng này càng phát sinh rõ ràng.
Cho dù ra khỏi quán nét từ lâu, nhưng trong đầu vẫn toàn là các tình tiết bên trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp.
Dường như mọi chuyện đang phát sinh rõ mồn một ở trước mắt.
Tiêu Dao cà lơ phất phơ nhưng lại đầy trách nhiệm, Nguyệt Như nói năng chua ngoa tùy hứng nhưng tấm lòng như đậu hũ, Linh Nhi mang theo chút ngây thơ, nhưng lại nhu thuận biết quan tâm người khác, còn có câu chuyện của Lưu Tấn Nguyên với Điệp tinh...
Có lẽ bọn hắn chưa hề nghĩ quá, sẽ có một lúc bọn hắn lại vì một nhân vật trong câu chuyện mà vui mà buồn.
- Người tốt như vậy, không nên biến mất một cách yên lặng trong câu chuyện được!
- Vì sao lại không cho nhiều người biết đến chứ!
Trong lòng Thần Dương có một âm thanh vang lên, bỗng nhiên mắt hắn sáng lên.
- Đúng! Nên để cho nhiều người biết đến bọn họ!
- Để cho nhiều người biết đến bọn họ?
Mấy tên bằng hữu đi cùng Thần Dương, cũng sáng cả mắt!
Suy nghĩ bây giờ của bọn hắn, cũng là tiếng lòng của phần lớn người khác.
Trở về học phủ, Thần Dương lập tức triệu tập một vài đồng học quen biết:
- Kể cho các ngươi một chuyện... Hôm nay ta nhìn lão bản chơi Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 1...
- Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 1?
- Là cái trò chơi mới kia?
- Chơi hay không?
- Không chỉ là hay!
Thần Dương nói:
- Mà cốt truyện, võ học, mọi thứ đều có thể gọi là kinh điển!
- Thí dụ như võ học, có Ngự Kiếm Thuật, Vạn Kiếm Quyết, Thiên Kiếm... Vô cùng lợi hại! Ngự Kiếm Thuật luyện đến cao thâm, vô luận là tu sĩ hay võ giả, đều có thể đạp kiếm mà bay!
- Còn về phương diện cốt truyện, thật sự là quá hay! Thần Dương ta chưa hề thấy một cái cốt truyện hấp dẫn như thế này.
- Có lợi hại như vậy không?
Mọi người có chút nghi ngờ.
- Không phải nhìn tên giống Võ Tiên sao?
- Dừng! Võ Tiên tính là gì? Buồn tẻ không thú vị, phải nói là kém xa vạn dặm!
Thần Dương nói:
- Nếu không tin, ngày mai ta chơi cho các ngươi xem!
- Tê-----! Ngươi muốn chơi?
Mọi người đều hỏi.
- Vậy thì tốt quá! Nếu chơi hay, đến lúc đó chúng ta cũng chơi!
Không chỉ là Thần Dương, mà lúc này ở Thanh Phong Minh Nguyệt Các, mấy người Tống Thanh Phong, Lâm Thiệu tụ tập cùng một chỗ.
Trên bàn bầy ra các loại mỹ thực, đều là món ăn quý và lạ, giá trị vạn kim! Cho dù là Thanh Phong Minh Nguyệt Các cũng khó có thể thấy được một lần thịnh yến như này!
- Tống huynh khoản đãi như thế, không biết có chuyện gì quan trọng?
Thiếu niên ngồi ở đây, dường như ai cũng có thân thận, ăn nói bất phàm, nhưng đối với việc khoản đãi như này, cũng ngạc nhiên không thôi.
- Cũng không có đại sự gì!
Lâm Thiệu cười ha ha nói:
- Thanh danh của CLB Internet Khởi Nguyên, chắc các vị cũng đã nghe nói, ta không giới thiệu nhiều.
- Có nghe qua, nhưng chưa được may mắn nhìn qua.
Lâm Thiệu gật đầu nói:
- Mấy người chúng ta cũng không vì chuyện gì khác, mà vì đồ tốt như thế này, thực sự không nhịn được mà hướng mấy vị đề cử một phen...
------------
Không chỉ Thanh Phong Minh Nguyệt Các, mà ngay cả bên trong quán nét, khi vừa ra khỏi cửa liền bắt đầu đề cử:
- Lý huynh, ngươi xem chúng ta đã qua cửa Resident Evil từ lâu, hay là ngày mai cũng chơi Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 1 đi?
- Vương huynh đệ, ta nói cho ngươi, cái Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện này ta vừa nhìn qua, quả nhiên là....! Nếu không ngày mai... Thay đổi chút khẩu vị?
-...
Lương Thạch là người chơi Resident Evil lão làng, sau khi xuống máy, kỳ quái nhìn mọi người không ngừng đề cử, hắn vừa sờ đầu như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, vừa nhìn Phương Khải nói:
- Cái trò chơi mới này... Có cái ma lực gì vậy...?
Phương Khải sờ mũi, nói một cách đầy thâm ý sâu xa:
- Dù sao đã vào hỗ, sao chỉ có thể có mình bị hố?
- Sao chỉ có thể có mình bị hố?
Lương Thạch gãi đầu một cái, bày tỏ không thể nào hiểu được.
- Không hiểu, thử một lần chẳng phải sẽ biết.
Phương Khải cười nói.
- Lão bản... Đây là ngươi muốn kéo ta vào hố a?
Lương Thạch dở khóc dơ cười.
-------------
Cơ Vô Ưu nằm nghiêng trên chiếc ghế bằng gỗ lim trong đình viện, gió thổi làm cho góc áo hắn bay phất phơ.
Trong tay hắn là hai viên ngọc bằng đá màu sữa, đang được hắn xoay tròn trong lòng bàn tay.
- Tiểu điếm này, không rõ lai lịch, nhưng cho dù là Nạp Lan gia, hay là quyền quý trong thành Cửu Hoa, thậm chí Vân Hải Tông ở hải ngoại, đều tụ tập ở đây.
Hắn nhắm hờ hai mắt, dường như đang suy nghĩ điều gì sâu xa.
- Nghe ngóng thì chỉ nói... Đang chơi một cái trò chơi, trò chơi này là cái gì mà có mị lực lớn như vậy?
- Chúng ta cũng rất tò mò, chỉ là một cái trò chơi, lấy đâu ra mị lực lớn như vậy!
Một cái hắc ảnh, ngưng tụ lại trong tiểu việt.
- Nạp Lan Kiệt kia, bây giờ đổi ý rồi sao?
- Nạp Lan Kiệt? Suốt ngày chạy tới quán nhỏ kia, ta xem là không trông cậy được!
Cơ Vô Ưu cười nhạo một tiếng.
- U Lang, ngươi cảm thấy, có thể hay không?
Bên trong bóng tối, lập tức truyền đến một tiếng cười khặc khặc.
Đạo hắc ảnh kia làm một cái động tác cắt cổ:
- Có muốn ta đem hắn...?
- Tạm thời không cần.
Cơ Vô Ưu đứng dậy, đi ra mép ngoài đình viện, đây là một vách núi, nhìn về phía xa, chính là toàn bộ Giang Nam!
Cơ Vô Ưu vươn tay ra, dường như muốn đem tất cả những gì trước mắt, nắm vào trong tay.
Nhưng rất nhanh, hắn liền buông lỏng:
- Bây giờ khu vực Giang Nam này, chúng ta vẫn chưa hoàn toàn khống chế, hiện tại mà động đến hắn, sẽ có chút phiền phức, huống chi, hắn còn hữu dụng.
- Vậy...
Hắc ảnh kia dường như đang đợi nghe tiếp.
- Lão gia hỏa Nạp Lan Hồng Vũ kia tự mình xuất thế, cũng không phải dễ đối phó như vậy.
Cơ Vô Ưu thản nhiên nói:
- Vị kia, luôn đi theo chưa từng rời khỏi hắn, chúng ta có thể cân nhắc từ nơi khác.
- Nơi khác?
Hắc ảnh cười lạnh
- Cái quán nhỏ kia dám nhiễu loạn kế hoạch của chúng ta, bây giờ cực kỳ phong quang, muốn bỏ qua hắn? Đây không phải là tác phong của ngươi.
- Làm sao có thể.
Cơ Vô Ưu cười nói.
- Một cái quán nhỏ bình dân, lại lấy được thành quả ngạo nhân như thế, đồng dạng cũng sẽ động vào lợi ích của không ít người, trong thành Cửu Hoa, cũng có không ít người ghen ghét! Không cần chúng ta phải xuất thủ.
Hắc ảnh cười nhạo một tiếng:
- Ngươi muốn làm gì?
Cơ Vô Ưu lại ngồi lại chỗ ngồi, lúc này, chỉ thấy một còn hồ điệp cánh đen nhẹ nhàng bay đến trước mắt hắn, hắn bắt nhẹ vào cánh hồ điệp, mở miệng nói:
- Cho hắn một mồi lửa kích động! Nghĩ đến bây giờ, hẳn là rất thích hợp. Chạy nhanh quá, sẽ ngã lộn nhào!
Khi tất cả mọi người ra khỏi quán nét, thì chít ít hơn phẩn nửa đều vành mắt đỏ hoen.
Cho dù là Nạp Lan Hồng Vũ cũng tặc lưỡi, chỉ là một câu chuyện, nhưng trong cuộc sống dài dằng dặc của hắn, cũng có rất ít việc làm cho hắn cảm thấy có dư vị như thế.
Cũng bởi vậy, hắn vô cùng mong chờ đến đoạn tiếp theo của Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện.
Mà so với đám thanh niên, thì nỗi lòng này càng phát sinh rõ ràng.
Cho dù ra khỏi quán nét từ lâu, nhưng trong đầu vẫn toàn là các tình tiết bên trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp.
Dường như mọi chuyện đang phát sinh rõ mồn một ở trước mắt.
Tiêu Dao cà lơ phất phơ nhưng lại đầy trách nhiệm, Nguyệt Như nói năng chua ngoa tùy hứng nhưng tấm lòng như đậu hũ, Linh Nhi mang theo chút ngây thơ, nhưng lại nhu thuận biết quan tâm người khác, còn có câu chuyện của Lưu Tấn Nguyên với Điệp tinh...
Có lẽ bọn hắn chưa hề nghĩ quá, sẽ có một lúc bọn hắn lại vì một nhân vật trong câu chuyện mà vui mà buồn.
- Người tốt như vậy, không nên biến mất một cách yên lặng trong câu chuyện được!
- Vì sao lại không cho nhiều người biết đến chứ!
Trong lòng Thần Dương có một âm thanh vang lên, bỗng nhiên mắt hắn sáng lên.
- Đúng! Nên để cho nhiều người biết đến bọn họ!
- Để cho nhiều người biết đến bọn họ?
Mấy tên bằng hữu đi cùng Thần Dương, cũng sáng cả mắt!
Suy nghĩ bây giờ của bọn hắn, cũng là tiếng lòng của phần lớn người khác.
Trở về học phủ, Thần Dương lập tức triệu tập một vài đồng học quen biết:
- Kể cho các ngươi một chuyện... Hôm nay ta nhìn lão bản chơi Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 1...
- Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 1?
- Là cái trò chơi mới kia?
- Chơi hay không?
- Không chỉ là hay!
Thần Dương nói:
- Mà cốt truyện, võ học, mọi thứ đều có thể gọi là kinh điển!
- Thí dụ như võ học, có Ngự Kiếm Thuật, Vạn Kiếm Quyết, Thiên Kiếm... Vô cùng lợi hại! Ngự Kiếm Thuật luyện đến cao thâm, vô luận là tu sĩ hay võ giả, đều có thể đạp kiếm mà bay!
- Còn về phương diện cốt truyện, thật sự là quá hay! Thần Dương ta chưa hề thấy một cái cốt truyện hấp dẫn như thế này.
- Có lợi hại như vậy không?
Mọi người có chút nghi ngờ.
- Không phải nhìn tên giống Võ Tiên sao?
- Dừng! Võ Tiên tính là gì? Buồn tẻ không thú vị, phải nói là kém xa vạn dặm!
Thần Dương nói:
- Nếu không tin, ngày mai ta chơi cho các ngươi xem!
- Tê-----! Ngươi muốn chơi?
Mọi người đều hỏi.
- Vậy thì tốt quá! Nếu chơi hay, đến lúc đó chúng ta cũng chơi!
Không chỉ là Thần Dương, mà lúc này ở Thanh Phong Minh Nguyệt Các, mấy người Tống Thanh Phong, Lâm Thiệu tụ tập cùng một chỗ.
Trên bàn bầy ra các loại mỹ thực, đều là món ăn quý và lạ, giá trị vạn kim! Cho dù là Thanh Phong Minh Nguyệt Các cũng khó có thể thấy được một lần thịnh yến như này!
- Tống huynh khoản đãi như thế, không biết có chuyện gì quan trọng?
Thiếu niên ngồi ở đây, dường như ai cũng có thân thận, ăn nói bất phàm, nhưng đối với việc khoản đãi như này, cũng ngạc nhiên không thôi.
- Cũng không có đại sự gì!
Lâm Thiệu cười ha ha nói:
- Thanh danh của CLB Internet Khởi Nguyên, chắc các vị cũng đã nghe nói, ta không giới thiệu nhiều.
- Có nghe qua, nhưng chưa được may mắn nhìn qua.
Lâm Thiệu gật đầu nói:
- Mấy người chúng ta cũng không vì chuyện gì khác, mà vì đồ tốt như thế này, thực sự không nhịn được mà hướng mấy vị đề cử một phen...
------------
Không chỉ Thanh Phong Minh Nguyệt Các, mà ngay cả bên trong quán nét, khi vừa ra khỏi cửa liền bắt đầu đề cử:
- Lý huynh, ngươi xem chúng ta đã qua cửa Resident Evil từ lâu, hay là ngày mai cũng chơi Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 1 đi?
- Vương huynh đệ, ta nói cho ngươi, cái Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện này ta vừa nhìn qua, quả nhiên là....! Nếu không ngày mai... Thay đổi chút khẩu vị?
-...
Lương Thạch là người chơi Resident Evil lão làng, sau khi xuống máy, kỳ quái nhìn mọi người không ngừng đề cử, hắn vừa sờ đầu như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, vừa nhìn Phương Khải nói:
- Cái trò chơi mới này... Có cái ma lực gì vậy...?
Phương Khải sờ mũi, nói một cách đầy thâm ý sâu xa:
- Dù sao đã vào hỗ, sao chỉ có thể có mình bị hố?
- Sao chỉ có thể có mình bị hố?
Lương Thạch gãi đầu một cái, bày tỏ không thể nào hiểu được.
- Không hiểu, thử một lần chẳng phải sẽ biết.
Phương Khải cười nói.
- Lão bản... Đây là ngươi muốn kéo ta vào hố a?
Lương Thạch dở khóc dơ cười.
-------------
Cơ Vô Ưu nằm nghiêng trên chiếc ghế bằng gỗ lim trong đình viện, gió thổi làm cho góc áo hắn bay phất phơ.
Trong tay hắn là hai viên ngọc bằng đá màu sữa, đang được hắn xoay tròn trong lòng bàn tay.
- Tiểu điếm này, không rõ lai lịch, nhưng cho dù là Nạp Lan gia, hay là quyền quý trong thành Cửu Hoa, thậm chí Vân Hải Tông ở hải ngoại, đều tụ tập ở đây.
Hắn nhắm hờ hai mắt, dường như đang suy nghĩ điều gì sâu xa.
- Nghe ngóng thì chỉ nói... Đang chơi một cái trò chơi, trò chơi này là cái gì mà có mị lực lớn như vậy?
- Chúng ta cũng rất tò mò, chỉ là một cái trò chơi, lấy đâu ra mị lực lớn như vậy!
Một cái hắc ảnh, ngưng tụ lại trong tiểu việt.
- Nạp Lan Kiệt kia, bây giờ đổi ý rồi sao?
- Nạp Lan Kiệt? Suốt ngày chạy tới quán nhỏ kia, ta xem là không trông cậy được!
Cơ Vô Ưu cười nhạo một tiếng.
- U Lang, ngươi cảm thấy, có thể hay không?
Bên trong bóng tối, lập tức truyền đến một tiếng cười khặc khặc.
Đạo hắc ảnh kia làm một cái động tác cắt cổ:
- Có muốn ta đem hắn...?
- Tạm thời không cần.
Cơ Vô Ưu đứng dậy, đi ra mép ngoài đình viện, đây là một vách núi, nhìn về phía xa, chính là toàn bộ Giang Nam!
Cơ Vô Ưu vươn tay ra, dường như muốn đem tất cả những gì trước mắt, nắm vào trong tay.
Nhưng rất nhanh, hắn liền buông lỏng:
- Bây giờ khu vực Giang Nam này, chúng ta vẫn chưa hoàn toàn khống chế, hiện tại mà động đến hắn, sẽ có chút phiền phức, huống chi, hắn còn hữu dụng.
- Vậy...
Hắc ảnh kia dường như đang đợi nghe tiếp.
- Lão gia hỏa Nạp Lan Hồng Vũ kia tự mình xuất thế, cũng không phải dễ đối phó như vậy.
Cơ Vô Ưu thản nhiên nói:
- Vị kia, luôn đi theo chưa từng rời khỏi hắn, chúng ta có thể cân nhắc từ nơi khác.
- Nơi khác?
Hắc ảnh cười lạnh
- Cái quán nhỏ kia dám nhiễu loạn kế hoạch của chúng ta, bây giờ cực kỳ phong quang, muốn bỏ qua hắn? Đây không phải là tác phong của ngươi.
- Làm sao có thể.
Cơ Vô Ưu cười nói.
- Một cái quán nhỏ bình dân, lại lấy được thành quả ngạo nhân như thế, đồng dạng cũng sẽ động vào lợi ích của không ít người, trong thành Cửu Hoa, cũng có không ít người ghen ghét! Không cần chúng ta phải xuất thủ.
Hắc ảnh cười nhạo một tiếng:
- Ngươi muốn làm gì?
Cơ Vô Ưu lại ngồi lại chỗ ngồi, lúc này, chỉ thấy một còn hồ điệp cánh đen nhẹ nhàng bay đến trước mắt hắn, hắn bắt nhẹ vào cánh hồ điệp, mở miệng nói:
- Cho hắn một mồi lửa kích động! Nghĩ đến bây giờ, hẳn là rất thích hợp. Chạy nhanh quá, sẽ ngã lộn nhào!
Bình luận truyện