Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét

Chương 92: Người dị giới bắt đầu chơi mưa đạn



Dịch giả: Đường Huyền Trang

Mưa đạn: Một tính năng của web Trung Quốc, cho phép bình luận của người xem hiện ra hiệu ứng như làn đạn được bắn ra. Có thể coi nó là một dạng comment.

-----------

Đối với bọn hắn mà nói, ngay cả phát trực tiếp còn chưa thấy qua, nói gì đến mưa đạn!

- Cái mưa đạn này à, thật ra tháo tác rất đơn giản, chỉ cần sử dụng ngọc truyền tin, là có thể nhẹ nhàng phát lên, trên cơ bản giống như bình thường vẫn dùng ngọc truyền tin để truyền lại tin tức.

An Thành tới từ sớm, bây giờ đang giới thiệu cho Vương Khoan, hắn không phát hiện ra, một tên thiếu thành chủ như mình đã từ lúc nào tự giác lên làm phát thanh viên.

- Đây là cái gì mới?

Mặc dù Tiêu Ngọc Luật không đến muộn, nhưng còn chưa tiếp xúc đến đồ vật cao thâm như vậy, vội vàng mở miệng hỏi.

- Mưa đạn! Mưa đạn!

An Thành vừa mở miệng vừa biểu diễn:

- Ngươi khoan hãy nói, cái này chỉ cần phát lên, người ở hai cửa hàng đều có thể nhìn thấy.

Dứt lời, hắn phát một câu:

- Thục Sơn phái thật khí thế.

Quả nhiên mấy người nhìn thấy trên màn hình lớn xuất hiện một câu "Thục Sơn phái thật khí thế":

- Mà lại, phát mưa đạn không có tên người phát, chỉ cần không mắng chửi người, ngươi muốn phát cái gì đều không ai quản.

- Hắc! Khí thế như thế nào thì đó cũng là giả!

Ngân Long Tẩu ôm cánh tay, tỏ vẻ khinh thường, một kiến trúc trong trò chơi giả lập, tạo ra rất chân thật, nhưng cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước.

- Liên quan đến việc này...

An Thành thấp giọng nói:

- Pháp thuật có thể sử dụng, vì sao Huyền Không Sơn lại không thể tồn tại...

Vốn An Thành còn muốn nghiên cứu ra cái này, để cho Cửu Hoa thành biến thành Huyền Không thành! Làm sao lại là giả!

-...

Ngân Long Tẩu quỳ ngay tại chỗ, cái này cũng có thể?!

Nếu cái này cũng có thể nghiên cứu ra được, chẳng phải về sau các môn phái đều bay lên trời?!

Ngân Long Tẩu lặng lẽ phát ra một câu "Thục Sơn phái thật trâu bò", liếc mắt sang hai phía, quả nhiên không ai phát hiện ra mình.

Đương nhiên, bọn hắn không biết là, nếu như bọn hắn có thể nghiên cứu ra lực lượng của Bàn Cổ, thì đoán chừng sớm đã thành Thần, còn xây Huyền Không thành cái gì.

Mặc dù thứ này là do hệ thống làm ra, nhưng căn bản là không phải dành cho bọn hắn nghiên cứu.

- Thế mà còn có loại chức năng này, phát mưa đạn không mất tiền sao?

Nữ đệ tử mặt tròn Duyệt Tâm đứng sau lưng Tố Thiên Cơ có chút kích động, nhưng không dám hành động, dù sao tiệm này cái gì cũng đắt.

- Cái này thì không cần.

An Thành giải thích nói:

- Chỉ phát một hàng chữ, có thể thu tiền cái gì?

- Vậy mà không lấy tiền?!

Hai nữ đệ tử lập tức nhảy cẫng hoan hô, một người phát thử một câu.

Chẳng qua làm người dị giới, còn chưa được tẩy lễ qua các loại bùng nổ mạng lưới tin tức, tư tưởng vẫn còn tương đối đơn điệu, lúc này phát mưa đạn vẫn rất quy củ.

- Còn có kiểu chơi này?

Tố Thiên Cơ cũng thử một chút, phát một câu: " Linh Nhi thật đáng yêu".

Quả nhiên trên màn hình xuất hiện một câu: "Linh Nhi thật đáng yêu".

Chỉ là nàng không nghĩ tới, nàng vừa phát câu này ra, lập tức đưa tới rất nhiều người chơi hưởng ứng.

- Oa! Ta cũng cảm thấy Linh Nhi thật đáng yêu!

- Hóa ra ở đây cũng có người đồng đạo!

- Yêu Linh Nhi nhất!

- Cùng yêu thích Linh Nhi!

- Chủ quán, ngươi tranh thủ thời gian cứu Linh Nhi ra! Không cứu ra ta muốn phá tiệm!

-...

Tố Thiên Cơ nhìn một loạt mưa đạn trên màn hình, không nghĩ tới lại có nhiều người tán đồng quan điểm của mình như vậy:

- Ai... Dường như rất có ý tứ?

- Thật không mất tiền?

Tiêu Ngọc Luật vội vàng hỏi một câu.

- Ngươi xem chúng ta phát có mất tiền không?

An Thành bĩu môi nói.

- Vậy ta cũng phát một câu!

Tiêu Ngọc Luật vội vàng lấy ra ngọc đưa tin, nghĩ thầm tiệm này không tiếp đãi mình, những tốt xấu gì thì mưa đạn cũng không cần tiền?

Ngay sau đó hắn dựa theo lời An Thành, dùng ngọc đưa tin phát ra một câu mưa đạn.

Nhưng một phút sau, hắn phát hiện...

- Làm sao không có phản ứng?

Tiêu Ngọc Luật nhìn màn hình không chút phản ứng mà trợn mắt há mồm, vội vàng phát lại một câu.

Vẫn không có phản ứng!

Tiêu Ngọc Luật phát liên tiếp mấy câu, cuối cùng phát hiện tin tức như trâu đất xuống biến, không có phản ứng!

-!!??

- Làm sao ta không phát được?!

Tiêu Ngọc Luật giậm chân nói.

Tố Thiên Cơ:

-...

An Thành:

-...

Tất cả mọi người:

-...

Tố Thiên Cơ mở miệng nói:

- Tốt nhất là ngươi vẫn nên thành thật nhìn xem đi.

An Thành đổ mồ hôi lạnh: Cũng may bị xếp vào sổ đen không phải mình.

- Chúng ta đi mua Haagen-Dazs ăn đi.

Đúng lúc này, đệ tử mặt tròn sau lưng Tố Thiên Cơ đề nghị.

- Uh uh!

Đệ tử cao hơn tên là Phong Hoa, liên tục gật đầu, hồi tưởng lại mỹ vị ngày hôm qua, quả thật là quá mỹ diệu, hôm nay đã tới đay, nên đi ăn một lần!

- Chờ một chút! Haagen-Dazs là cái gì?

Bỗng nhiên trong lòng Tiêu Ngọc Luật có một dự cảm không tốt.

- Chính là một loại đồ ăn cực kỳ ngon.

Hai nữ đệ tử rất nhanh liền trở về, còn mang theo một hộp cho Tố Thiên Cơ.

Bây giờ ba người còn chưa định lên máy, một bên nhìn màn hình lớn phát trực tiếp, một bên ăn mà đắc ý.

Tố Thiên Cơ còn đỡ, nhìn Phong Hoa cùng Duyệt Tâm ăn Haagen-Dazs, vô cùng say mê, Tiêu Ngọc Luật kìm không được lòng, liếm môi một cái:

- Rốt cuộc có mùi vị gì? Ăn ngon như vậy sao?

- Phong Hoa tỷ tỷ, có thể cho ta nếm thủ không.

Mặc dù không ngửi được mùi thơm, nhưng nhìn biểu lộ hai người ăn như muốn nuốt luôn cả đầu lưỡi, Tiêu Ngọc Luật không nhịn được nữa.

- Không được!

Phong Hoa lập tức đem Haagen-Dazs sang một bên, lạnh lùng nói:

- Nam nữ thụ thụ bất thân, ta ăn sao có thể cho ngươi ăn?

Tiêu Ngọc Luật vội vàng đau khổ nhìn về phía Duyệt Tâm.

- Không được, lão bản quy định, không thể cho người khác ăn, nếu không vĩnh viễn không tiếp đãi.

Tiêu Ngọc Luật lại nhìn về phía Tố Thiên Cơ.

Tố Thiên Cơ cái gì cũng không nói, chỉ thấy trực tiếp đi về phía trước.

Tiêu Ngọc Luật khóc không ra nước mắt:

-...

Bọn người An Thành, Ngân Long Tẩu đứng một bên nhìn biểu lộ của Tiêu Ngọc Luật, trong lòng xuất hiện một trận ác hàn:

- Mk, cũng may không nháo sự ở tiệm này...

An Thành nhắc nhở:

- Tiêu huynh đệ, mặc dù không thể ăn Haagen-Dazs, nhưng còn có thể xem lão bản chơi, chúng ta ngồi đây xem, lão bản chơi rất có ý tứ.

- Ngươi nói đúng.

Tiêu Ngọc Luật hít một hơi thật sâu nói:

- Bản thiếu ngồi đây xem phát trực tiếp! Hắn làm gì được ta?

Tiêu Ngọc Luật tiếp tục đứng đây nhìn người khác chơi trò chơi, ăn Haagen-Dazs, phát mưa đạn.

Sau khi có phát trực tiếp với mưa đạn, thì nói chuyện thảo luận trong quán nét dần ít đi, dù sao phát mưa đạn thì người ở hai bên quan nét đều có thể nhìn thấy.

Thừa dịp thời gian ăn Haagen-Dazs, Tố Thiên Cơ tranh thủ xem Phương Khải trực tiếp, chẳng qua nàng cũng không biết tiến trình trò chơi của Phương Khải đến đoạn nào.

Nhưng rất nhanh nàng liền nhìn thấy, bên trên có người phát mưa đạn hỏi:

- Lão bản chơi đến đâu rồi nhỉ?

Rất nhanh có người trả lời:

- Đến Thục Sơn phái, lập tức muốn cứu Linh Nhi!

Lại có người tiếp tục nói:

- Nghĩ thôi mà thật kích động!

Tố Thiên Cơ nhìn màn hình đầy kinh ngạc:

- Còn có thể như này?

Ngân Long Tẩu cũng ngẩn người:

- Lão phu tiện tay hỏi một cái, thế mà lập tức có người trả lời?

Lúc này quán nét có hơn 100 người, cơ hồ là có một nửa đang xem, lại thêm việc mọi người tương đối nhiệt tình, cho nên là nhanh trong trả lời.

Nhưng vào lúc này, mấy người Ngân Long Tẩu nghe thấy tiếng kinh hô:

- Tửu Thần Chú?!

Ngay sau đó nghe thấy rất nhiều tiếng nghị luận, đồng thời nhìn thấy trên màn hình có hàng loạt mưa đạn được phát ra:

- Thế mà Tửu Kiếm Tiên muốn dậy cho Lý Tiêu Dao Tửu Thần Chú?!

- Nghe tên thôi cũng thấy lợi hại!

- Cho đến nay, Tửu Kiếm Tiên dạy toàn là siêu cấp tuyệt học!

- Đứng phát mưa đạn! Sắp bắt đầu dạy!

Tất cả mọi người đều nhìn, từng người lập tức ngồi nghiêm chỉnh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện