Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét

Chương 97: Mưa gió



Dịch giả: Đường Huyền Trang

Trong sơn trang, Bàng Như Liệt ngậm một điếu thuốc, hít mạnh một hơi.

- Chủ nhân, ngài cảm thấy Hoắc Sùng sẽ đáp ứng chuyện này không?

Nữ tỳ bên cạnh vừa bóp vai cho hắn vừa mở miệng hỏi:

- Thân phận như hắn, muốn để hắn đối phó một cái tiểu điếm, chỉ sợ hơi khó.

- Gia hỏa Hoắc Sùng này, là người không thấy thỏ thì không thả chim ưng.

Bàng Như Liệt thở ra một cột khói màu trắng, chậm rãi mở miệng:

- Nếu như tiểu điếm này, là một quán không có gì đặc biệt, thì đúng là việc này có chút khó.

- Gia hỏa này có không ít tai mắt, chỉ sợ tin tức nhận được cũng sớm hơn chúng ta.

Bàng Như Liệt cười nhạo một tiếng.

- Kỳ thật có nhiều thứ bên trong tiểu điếm này, hắn đã sớm muốn lấy đi... Chỉ là không dám đưa tay!

- Mà bây giờ, vừa vặn có một cơ hội như vậy, chỉ cần có đủ chỗ tốt, chúng ta không phải sợ hắn không tham dự!

Nói đến đây, Bàng Như Liệt liền cười khặc khặc.

---------------

Thanh Phong Minh Nguyệt Các.

Có thế nói, bây giờ càng ngày càng náo nhiệt, người so với thường ngày dường như đông hơn một chút, mà phần lớn là đến uống rượu.

- Ta nói Triết thiếu này, làm sao bỗng nhiên hôm nay lại có nhã hứng gọi mấy ca đến đây uống rượu thế?

Phụ thân của Diêu Tiểu Dũng là một quý tộc không lớn không nhỏ, có một chức quan trong thành Cửu Hoa, mặc dù so với An Thành thì thúc ngựa cũng không đuổi kịp, nhưng cũng coi như là có chút quyền thế.

Thiếu gia nhà quan giống Diêu Tiểu Dũng thì bên ngoài có không ít bằng hữu, nhưng giống như Chu Triết mời người đến uống rượu đông như một bang hội thế này, đúng là lần đầu tiên.

Một bàn ước chừng hơn mười người, phần lớn Diêu Tiểu Dũng đều quen biết, cho dù có một hai người không biết nhiều thì cũng đã từng gặp mặt qua.

- Ta nói Triết thiếu này, có phải lần bị thua thiệt ở đâu, lên phải gọi mấy ca ra mặt?

Thiếu niên áo đen ngồi ở phía Đông, có chút buồn cười nói:

- Lại còn phải gọi nhiều người đến như vậy sao?

Diêu Tiểu Dũng cảm thấy kỳ quái, xem như là giúp ngươi ra mặt, thì cũng lên gọi một hai người có quyền thế là đủ, cần gì phải gọi một đống người đến?

- Hôm nay ta hẹn mọi người đến đây, không phải vì chuyện gì khác, mà hôm nay ta gặp được một cái đồ chơi đặc biệt đặc biệt tốt!

Đúng lúc này, thiếu niên ngồi ở chủ vị kia mở miệng.

- Đặc biệt tốt? Xúc sắc? Bài cửu? Hay là...

Thiếu niên ngồi ở góc Tây Bắc cười hì hì nói:

- Đầu bảng của Túy Hồng Lâu?

- Hay là... Tần Sơn thú uyển lại có yêu thú mới?

Một công tử cầm quạt xếp ngồi bên cạnh, trong mắt lại nộ ra một vẻ lạnh thấy xướng, mặc dù đểu là công tử ca, nhưng thực lực của người này, lại tỏ ra mạnh hơn một chút!

- Rốt cuộc là thứ gì vậy, thời gian bây giờ cũng không còn sớm, thế mà Triết thiếu còn tốn kém gọi tất cả chúng ta tới?

Diêu Tiểu Dũng có chút không tin.

Mặc dù thế giới này lấy thực lực vi tôn, nhưng không phải ai cũng chịu ăn đau khổ để đi làm người đứng trên kẻ khác.

Từng tên thiêu gia nhà giàu mỗi ngày chịu khổ để luyện công? Nào có chuyện như vậy? Có nghị lực và tố chất như vậy, chỉ là số ít.

Đương nhiên, bọn hắn không cân nhắc nhiều như vậy, dự định của bọn hắn chỉ là làm một tên thiếu gia hoàn khố mà thôi, nói bọn hắn tuổi nhỏ không hiểu chuyện cũng được, bất học vô thuật cũng được, tóm lại, chính là như thế.

Làm một người mới chơi Tiên Kiếm, thật ra Chu Triết cũng là bị bằng hữu kéo tới.

Lần đầu tiên chơi, hắn đã bị loại phong cách mới lạ này hấp dẫn, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có thể thông qua trò chơi đi cảm thụ nhân sinh của một nhân vật trong truyện tiểu thuyết.

Càng quan trọng hơn là, câu chuyện này quá kinh điển, đến mức nó để lại vô vàn dư vị, không kìm lòng được mà muốn giới thiệu cho những người mình quen biết chơi cái trò chơi này.

- Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện! Đã nghe qua chưa?

Chẳng ai ngờ rằng, hôm nay Chu Triết không mời họ ra mặt, cũng không có chuyện cầu người, mà gọi tất cả mọi người đến vì một cái trò chơi.

Vui một mình không bằng vui chung.

- Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện?

Mọi người lắc đầu.

- Nó đáng giá gì mà Triết thiếu tôn sùng như vậy?

Trên thực tế thì ở trong Thanh Phong Minh Nguyệt Các không chỉ có một bàn này như vậy, mà lúc này có không ít bàn đều thảo luận cái vấn đề này.

So với lúc trước, có thể nói là náo nhiệt lên không ít.

Mà lúc này, dường như Phương Khải cũng không để ý vấn đề này, hắn ngồi trước máy tính, Lý Tiêu Dao trong màn hình đang đứng trên mặt hồ, gió nhẹ thổi đến, tạo lên từng vệt gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ sáng như gương.

Ngón tay như kiếm chỉ lên bầu trời, xung quanh, phong vân biến ảo, mặt nước khuấy động, cây cối xung quanh dường như cũng chịu ảnh hưởng của gió mà tung bay.

Linh khí có hình nhưng không có chất, có thể nhìn thấy hoặc không thể nhìn thấy đều hội tụ theo hướng ngón tay của hắn chỉ, trong chốc lát, nó ngưng tụ ra một thanh kiếm bằng linh khí to lớn!

Thiên Kiếm! Mặc dù là kiếm thuật của Thục Sơn phái, lấy Ngự Kiếm Thuật làm cơ sở, nhưng cấp độ nhập môn so với Ngự Kiếm Thuật cường đại hơn không biết bao nhiêu lần!

Chỉ thấy Lý Tiêu Dao trong màn hình vung ngón tay lên, thì thanh kiếm bằng linh khí này như một viên vẫn thạch khổng lồ đập xuống mặt hồ, áp lực linh khí khổng lồ tản ra, tuy còn chưa chạm mặt hồ, đã ép cho nó mở ra một cái hố cực lớn!

Ngay sau đó, thanh kiếm đụng vào nước, trong nháy mắt tạo ra một trận sóng to gió lớn nghiêng trời lật đất.

Vô số giọt nước từ không trung rơi xuống, như một trận mưa to!

Tùy ý để hạt mưa rơi xuống người, Phương Khải thở ra một ngụm trọc khí, dường như vẫn chưa hài lòng:

- Còn kém một chút hỏa hầu...

Cái gọi là tinh thông, mặc kệ hiện thực có thể thi triển ra hay không, ít nhất ở trong game phải sử dụng lô hỏa thuần thanh, mới có thể gọi là tinh thông.

Rất rõ ràng, bây giờ Phương Khải cho dù là ở trong game, cũng tỏ ra có chút hơi cố sức.

- Phải lập luyện một chút lực khống chế, làm quen với quá trình thi triển ra Thiên Kiếm, chắc là cũng nhanh...

Phương Khải nghĩ thầm.

Khi mà hắn qua cửa, tất cả các kỹ năng cũng luyện được không sai biệt lắm, chỉ còn một chút là có thể kết thúc nhiệm vụ, chẳng qua môn kiếm thuật Thiên Kiếm này có chút cao thâm, cho dù ở trong game cũng tốn không ít thời gian của hắn.

Nếu giờ mà tính toán, có thể đem Thiên Kiếm luyện đến tinh thông, thì nhiệm vụ cũng được hoàn thành hơn một nửa.

Ngay sau đó, hắn liếc mắt nhìn nhiệm vụ "Cảm động cùng Tiên Kiếm", bây giờ là tối muộn, nhiệm vụ hoàn cũng lại tăng thêm ba mươi, theo việc Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện ngày càng nổi tiếng, thì mấy ngày tới là có thể hoàn thành nhiệm vụ.

------------

Trong sơn trang, tẩu thuốc trong tay Bàng Như Liệt lúc sáng lúc tối, hắn há mồm phun ra một cột khói, có thể thấy, hắn đang đợi tin tức.

Mặc dù lúc trước nói rất nhẹ nhàng, nhưng nếu có thể chứng thực, thì nó lại là một cảm giác khác.

Đúng lúc này, một tỳ nữ vội vàng đi đến:

- Chủ nhân, ngài có hồi âm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện