Hệ Thống Huyết Tộc

Chương 68: Sợ Tội Bỏ Trốn



Các học sinh tại trường không hề biết rằng hiện tại đang có sự hỗn loạn diễn ra giữa các nhân viên cấp cao.

Fay một trong những trung sĩ của trường đang đi trêи hành lang với tốc độ đáng kinh ngạc. Mặc dù cô ấy chỉ đang đi bộ, nhưng cô ấy đã gây ra những cơn gió mạnh ập đến các học viên khi cô ấy đi ngang qua họ.

Sử dụng dị năng của mình, thậm chí tốc độ đi bộ của cô ấy còn nhanh hơn tốc độ chạy hàng đầu của hầu hết mọi người. Cuối cùng, cô ấy đã đến đích.

Một cánh cửa gỗ duy nhất trong tòa nhà năm nhất có tấm biển phía trước ghi dòng chữ "Đại tướng" trêи đó.

"Tôi có thể vào không thưa ngài!" Fay nói với một giọng trầm lớn.

"Chắc chắn rồi," Nathan trả lời.

Fay đập cửa mở và nhanh chóng phóng đến bàn của Nathan, cơn gió theo cô khiến giấy tờ bay tứ tung khắp phòng.

"Này, tôi đã gần xong việc đó!" Nathan hét lên.

Là người đứng đầu những năm nhất, ông là một người bận rộn. Ông thường phụ trách việc xem xét các học viên mới đến và nghiên cứu lý lịch của từng người. Điều quan trọng là nhà trường phải biết ai thuộc gia đình nào. Khi họ cần để mắt đến những người có nền tảng mạnh mẽ hơn.

"Công điện tử đã được sử dụng!" Fay hét lên, "Hai học viên dường như đã được đăng ký để đi qua chúng."

Nathen bắt đầu nhặt từng tờ giấy rơi vãi khắp phòng. "Chỉ có vậy thôi, sao cô không đi dẫn chúng về?"

"Tôi e rằng đó là bởi vì họ đã đi qua một cánh cổng màu đỏ, thưa ngài."

Nathen sau đó đánh rơi tất cả đống giấy nhặt được từ sàn nhà. "Cái gì, làm thế nào mà điều này xảy ra, không phải luôn có người gác tại các cổng điện tử sao."

"Rõ ràng là có một cuộc hỗn loạn được sắp xếp trước, khi các hộ vệ thay ca, người thay thế của họ chưa hề đến."

Sau đó, Nathan ngồi xuống ghế trong khi ông đang loay hoay không biết phải làm gì. "Đúng là cha mẹ ngu ngốc, đây là lý do tại sao tôi nói chúng ta nên lắp camera trong trường, nhưng thật khó để họ cho phép gắn thiết bị theo dõi lên người họ.”

Các gia tộc khởi nguyên có tiếng nói lớn đối với những gì đã diễn ra và những gì không. Tuy rằng lúc mười sáu tuổi bắt buộc mỗi người phải đi học quân sự hai năm, nhưng những người khởi nguyên là những người có quyền lực ở thế giới bên ngoài. Trong chiến tranh, bốn đại gia tộc đã xuất hiện từ đó. Mỗi gia tộc đều mạnh ngang nhau và cũng ngang nhau về quân sự. Cấu trúc của thế giới đã thay đổi, tiền hầu như không còn ý nghĩa gì nữa và một hệ thống mới đã được đưa ra.

Hệ thống tín dụng.

Những người mạnh mẽ và có thể đóng góp cho thế giới, thì nhận được tín dụng. Một ví dụ về điều này là những người có thể giết quái thú cấp cao và lấy tinh thể của chúng để chế tạo vũ khí.

Trong khi những người khác quá yếu để hoàn thành một nhiệm vụ như thế này, tiếp tục bị coi như rác rưởi và lãng phí không gian.

Tất nhiên, các gia tộc ghét ý tưởng quân đội do thám con cái của họ. Sợ rằng họ có thể cố gắng tìm hiểu bí mật của họ.

"Chúng ta có biết học sinh nào đã đi qua cổng không?" Nathan hỏi khi ông cầm tách cà phê lên và bắt đầu nhấm nháp.

"Người đầu tiên là học sinh tên là Quinn Talen."

Nghe cái tên này chẳng có ý nghĩa gì đối với ông, ông không thể nhớ được nên rất có thể đó không phải là ai quan trọng trong trường.

"Và người thứ hai là Vorden Blade."

Ngay lúc đó, Nathan phun cà phê ra khắp bàn.

"Lại là em ấy," Sau sự cố năm thứ hai, Nathan quyết định xem xét gia cảnh của Vorden nhiều hơn một chút, và nếu họ phát hiện ra, đây sẽ là một tin xấu. "Hãy chắc chắn rằng gia đình em ấy không biết được gì, chúng ta phải giữ bí mật chuyện này càng lâu càng tốt."



*****

Ngày hôm sau các lớp học buổi sáng bắt đầu, hôm nay là ngày đánh giá nhóm và các sinh viên năm nhất sẽ bắt đầu chuyến đi du hành qua cổng điện tử đầu tiên của họ.

Khi lớp học hôm nay bắt đầu, Layla nhận thấy rằng Vorden và Quinn không có ở chỗ của họ. Tuy nhiên, Peter đang ở trong đó và cậu ấy cúi đầu nhìn xuống đất.

"Này Peter, cậu có biết hôm nay Vorden và Quinn ở đâu không?" Cô hỏi.

Peter đã hoàn toàn phớt lờ cô.

"Này, Peter ..." Cô nói khi đặt tay lên vai cậu ấy.

Tất cả những gì cô có thể cảm nhận được là cơ thể Peter khẽ run lên.

"Tôi không làm gì cả!" Peter cáu kỉnh.

"Gì?" Layla bối rối nói. "Tôi đang hỏi cậu có biết Quinn và Vorden ở đâu không, hôm qua họ không về phòng ký túc xá sao?"

“Ồ, xin lỗi, đúng là họ đã ở đó khi tôi quay lại,” Peter nói với giọng run rẩy. "Tôi không biết tại sao họ không đến lớp sáng nay?"

Layla để ý thấy Peter đổ mồ hôi như điên, Peter hành động hơi lạ là chuyện bình thường nhưng hôm nay cậu ấy lại hành động bất thường hơn. Cô ấy quyết định rằng điều đó rất có thể là không có gì để cô ấy phải lo lắng và ngồi vào chỗ của mình như thường lệ.

"Họ sẽ không bỏ lỡ ngày hôm nay, chúng ta có ý định đi săn qua cổng điện tử với tư cách là một đội."

Ngay sau đó Del bước vào phòng, thầy không còn vẻ mặt vui vẻ thường ngày mà thay vào đó là một cái nhìn nghiêm túc nhạt nhẽo. "Tôi e rằng tôi phải thông báo với tất cả các em rằng chuyến đi du hành qua cổng điện tử hôm nay đã bị hủy bỏ."

Khi nghe tin, các sinh viên rêи rỉ và phàn nàn.

"Cái gì! Nhưng em muốn thử nghiệm Beast weapon mới của mình."

"Ừ, em cũng hy vọng có thể giết được một con quái thú."

"Cút ngay!" Del nói lớn, "Việc này không phải là vĩnh viễn nhưng hiện tại các nhân viên của trường đang bận việc khác và cho đến khi họ rảnh, chúng ta sẽ không thể đi du hành được."

Sau đó, một học sinh giơ tay lên giữa lớp.

Khi Del nhìn cậu học sinh, thầy thở dài.

"Em."

"Họ đang giải quyết vấn đề gì.?"

"Bây giờ nếu tôi có thể nói với em thì tôi đã nói với em rồi, đúng không?"

Lớp học sau đó vẫn tiếp tục như bình thường, một số học viên vẫn còn khó chịu nhưng sau đó một câu hỏi lớn đặt ra trong đầu mọi người, chuyện gì đã xảy ra và tại sao nó đột ngột bị hủy?

Mặt khác, Layla quan tâm hơn đến việc Vorden và Quinn đang ở đâu. Tại sao giáo viên không nói gì về việc họ không tham gia lớp học? Nếu họ bị thương trong một trận đánh nhau đêm qua thì hộ vệ lẽ ra nên tìm họ và đưa họ đến văn phòng y tế.

Họ cũng có một giờ giới nghiêm nghiêm ngặt và không ai được trốn học. Tuy nhiên, Del đã không đề cập một điều nào về họ.



Khi lớp học kết thúc, các học viên tiếp tục nói và hóa ra, Layla không phải là người duy nhất quan tâm đến việc Vorden và Quinn đã đi đâu.

Sau đó Erin đã đến chỗ Layla.

"Có biết chuyện gì xảy ra với hai người họ không?" Erin nói thẳng.

"Không, tớ không rõ nữa, cậu muốn cùng tớ đi tìm bọn họ sao?" Layla hỏi một cách dễ thương.

Hai người họ không biết rõ về nhau và tương tác của họ với nhau cho đến nay rất ít. Nó thực sự khiến Layla ngạc nhiên khi Erin đã đến gặp cô ấy ngay từ đầu.

"Không, cám ơn." Erin trả lời, "Bây giờ việc đào tạo để qua cổng điện tử đã bị trì hoãn, tôi không vội tìm họ, nhưng tôi đến để nói với cậu một số tin tức mà tôi nghe thấy khi các học viên khác đang bàn tán."

Layla chú ý lắng nghe.

"Hôm qua, khi tôi đang đi dạo cùng với hai học viên, họ nói rằng họ nghe thấy tiếng Trung sĩ hét vào mặt Đại tướng, điều gì đó về việc hai học viên đi vào cổng. Tôi đoán đó là lý do tại sao ngay từ đầu toàn bộ việc này đã bị trì hoãn."

Sau đó Layla đứng dậy khỏi chỗ ngồi và nắm lấy vai Erin.

"Chờ đã, cậu nói cái gì!?"

Erin hơi lùi đầu về phía sau, cô giật mình và bối rối trước hành động của Layla và cảm thấy hơi khó chịu.

"Cậu không thấy sao, Vorden và Quinn chắc chắn là học sinh mất tích, thảo nào Del không nói gì về họ."

Rồi đột nhiên, có cảm giác như cô đang được trao từng mảnh ghép của một trò chơi ghép hình nhưng vẫn còn thiếu một mảnh và cô biết chính xác người có thể cho mình mảnh ghép cuối cùng.

Khi quay đầu lại, cô ấy nhìn thẳng vào mắt Peter.

Peter cảm thấy như Layla đang nhìn chằm chằm vào tâm hồn mình, suốt thời gian qua cậu đã rất lo lắng. Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó nhìn thấy cậu rời khỏi phòng cất cổng điện tử? Điều gì sẽ xảy ra nếu những năm nhất khác báo cáo đó là cậu? Đêm qua cậu hầu như không ngủ được và không thể tập trung vào bất cứ việc gì.

Sau đó, khi Layla nói chuyện với cậu vào buổi sáng, cậu đã lộ đuôi. Cậu đã cố gắng rất nhiều để hành động tự nhiên thì nó lại có tác dụng ngược lại. Và bây giờ ánh mắt của Layla cho cậu biết cô đã tìm ra điều gì đó.

Ngay sau khi Layla tiến lên một bước, Peter đã rời khỏi chỗ ngồi của mình và chạy trốn.

"Erin, chúng ta phải bắt được Peter, cậu ấy biết điều gì đó."

"Điều gì làm cho cậu nghĩ như vậy?" Erin hỏi.

"Người không có tội không bỏ trốn mà không có lý do."

+++++Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriworkshop. Cảm ơn mọi người nhé!

Group Uriworkshop:

Blogspot: https://uriworkshop.blogspot.com/

Nghe Audio truyện tại: Uriworkshop 21

Link: https://www.youtube.com/channel/UC0CO8o1tWRHh9whPQfc1z1g

++++++

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện