Hệ Thống Liên Minh

Chương 11: OneShot cân team





"Anh Long, anh thật đáng ghét . Cùng Lan hẹn hò mà không gọi em"

Lạc Tuyết ôm lấy tay Long chu mỏ bất mãn lên tiếng.

Long:【 (ー-ー)! ! 】

"Tuyết. Cơm có thể ăn bừa nhưng lời nói không thể nói bậy nha. Mình chỉ nhờ Long đưa về nhà mà thôi"

Không đợi Long trả lời, Lan đã lên tiếng, mặc dù giọng điệu vẫn lạnh nhạt nhưng trên khuôn mặt cô xuất hiện một chút hồng vân cho thấy cô nàng trong lòng cũng không chút nào bình tĩnh.

Lúc này, Long cũng lên tiếng khẽ gõ lên đầu Lạc Tuyết cười mắng:

"Cái này không phải do em sao? anh gọi em dậy nhưng ai nói là: Anh cứ đi đi, để em ngủ ah".

Hôm qua, Lan ở lại lâu đài Moritzburg một đêm. Sáng hôm sau, Long liền đưa Lan về nhà cô ở thủ đô để lấy một ít đồ dùng cá nhân. Hắn có gọi Lạc Tuyết đi cùng nhưng cô gái lười này hiển nhiên mặc kệ Long mà ngủ say. Dù hắn gọi thế nào cũng không dậy, không những thế bị Long quấy dầy liên tục, cô nàng bất mãn vô cùng. Sau khi lầm bầm một hai cầu đuổi hắn đi Lạc Tuyết liền ngủ tiếp. Cũng vì thế mà sáng nay cô nàng đến trường một mình.

Nghe Long trêu trọc mình, Lạc Tuyết biết tất cả là do mình, ôm lấy tay Long lắc lư một hồi nũng nịu:

"Hừ...hừ, lần này là do em. Nhưng lần sau, anh phải đưa em đi cùng đó"

"Được rồi. Anh hứa" Long nhún vai cười cợt.


Bỗng hắn nhíu mày ngẩng đầu lên. Chỉ thấy có năm tên nam sinh lớp mười một, khuôn mặt ngả ngớn. Ánh mắt tràn đầy dâm tà nhìn Lạc Tuyết và Lan. Năm tên nam sinh đi tới nhìn Lạc Tuyết trêu ghẹo:

"Người đẹp. Rất là đẹp đó nha. Nào! đi theo bọn anh làm mấy chén ha"

Thấy mấy tên nam sinh bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Lạc Tuyết có chút sợ hãi trốn sau lưng Long, Lan thì ánh mắt bất thiện, khuôn mặt trở lên lạnh lùng nhìn mấy tên nam sinh. Thế nhưng cô cũng không manh động, một phần là đối phương tỏa ra khí thế khiến cô có chút áp lực cho thấy đối phương trên cấp mình, quan trọng hơn là cô tin tưởng Long có thể giải quyết việc này rất dễ dàng

Nhìn Lạc Tuyết trốn sau lưng Long. Mấy tên nam sinh liền nhìn về phía hắn, trong mắt lóe lên vẻ ghen ghét, đố kị. Một tên có vẻ là đầu lĩnh khinh thường, cao ngạo lên tiếng:

" hằng nhóc. Bạn gái mày bị tao nhìn trúng, khôn hồn thì cút đi"

Nghe vậy, Long khuôn mặt bỗng chốc trở lên lạnh như băng. Long có nghịch lân, sờ vào là chết. Nghịch lân của Long là nữ nhân của hắn, trong thời điểm này thì chính là Lạc Tuyết. Có kẻ không chỉ có ý nghĩ xấu với cô ấy, mà còn để hắn đưa Lạc Tuyết cho bọn chúng. Long sao có thể nhịn được. Chỉ thấy hắn âm thanh tràn đầy lạnh giá lên tiếng:

"Tao cho bọn mày ba giây để cút khỏi mắt tao"

"Ồ, thằng này láo. Mày có biết bọn tao là ai không?"

Nghe vậy, mấy tên nam sinh không chút nào sợ hãi. Trong mắt bọn họ, ba người Long chỉ là học sinh lớp mười mà thôi, thực lực chỉ có Sơ Nguyên Cảnh trong khi năm người ở đây đều là Luyện Tinh Cảnh, mặc dù chỉ là cấp mười thế nhưng cũng không phải là một tên Sơ Nguyên Cảnh có thể đối phó. Vì thế đối với sự đe dọa của Long, bọn họ không để ý chút nào.

Năm tên nam sinh cùng ba người Long mâu thuẫn cũng gây nên sự chú ý của những người xung quanh. Không ít người đều nhận ra thân phận của Long. Nghe hắn nói vậy đều xì xào bán tán:

"Thật là điếc không biết sợ súng. Chỉ là một Sơ Nguyên Cảnh mà cũng dám đánh lại năm vị Luyện Tinh Cảnh"

"Cũng chưa chắc. Thằng đó là Nguyễn Tuấn Long, là người đứng thứ nhất trong phần thi thứ ba cuộc thi xét tuyển đấy. Không những thế bên cạnh hắn còn có Băng Tuyết Nữ Thần, người đứng thứ nhất cuộc thi xét tuyển đấy"

"Ta cũng không tin ba người bọn họ có thể đánh lại năm người kia. Dù sao Sơ Nguyên Cảnh với Luyện Tinh Cảnh cách nhau quá lớn"

...

Tiếng bàn luận vang lên khắp nơi, có người cho rằng ba người Long thắng thế nhưng phần lớn đều cho rằng năm tên nam sinh thắng. Dù sao Sơ Nguyên Cảnh với Luyên Tinh Cảnh khoảng cách một trời một vực. Không ai dám tin tưởng ba tên Sơ Nguyên Cảnh có thể đánh thắng năm tên Luyện Tinh Cảnh cả.

"Nguyễn Tuấn Long sao? chỉ là một tên Sơ Nguyên Cảnh mà cũng dám đe dọa năm người Luyện Tinh Cảnh. Thật là đồ ngu ngốc"

Cách đó không xa, Vũ Văn Hải nghe hết tất cả những tiếng bình luận này. Trong lòng đối với Long cực kì khinh thường.

Bùi Thiên tự ý lập ra phần thi thứ ba đã nổi tiếng khắp học viện, Vũ Văn Hải cũng biết rất rõ ràng. Long chỉ là người đứng đầu phần thi thứ ba, cho thấy đối phương thực lực cũng không phải là mạnh. Bởi vì nếu mạnh, đối phương đã là đứng đầu phần thi thứ hai rồi mà không cần phải thi vớt. Vì thế đối với việc giáo huấn Long càng thêm yên tâm. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn tràn đầy nóng bỏng nhìn Lạc Tuyết chỉ mong thời gian sớm tới lúc hắn ra trận.

Không để ý tới những tiếng bình luận của khán giả, Long vẫn một bộ lạnh nhạt nhìn năm tên nam sinh. Nghe đối phương nói vậy, hắn không mặn không nhạt lên tiếng:

"Một"

"A.. Thằng này mày bị ngu ngốc hay sao? hay là mày nghĩ mày có thể đánh thắng bọn tao".

"Hai".


"Mẹ kiếp, để xem mày có thể làm gì được bọn tao"

"Ba"

Thấy ba giây đã qua mà năm tên nam sinh vẫn không chịu rời đi, không những thế còn vỗ ngực ra hiệu mình đánh tới, khuôn mặt tràn đầy khinh thường nhìn mình. Long cười lạnh. Chỉ là năm tên Luyện Tinh Cảnh cấp mười mà cũng dám ở trước mặt hắn diễn võ dương oai, thật là muốn chết.

"Ba giây đã qua. Bọn mày đã không rời đi. Như vậy..."

Long cười lạnh lên tiếng, mà hắn chưa nói xong thì thân hình hắn biến mất. Chỉ trong tích tắc liền xuất hiện bên cạnh năm tên Luyện Tinh Cảnh.

- Tốc biến.

Thời gian hồi: 300s

Dịch chuyển tức thời tới một vị trí theo hướng chỉ định trong khoảng cách 500m

"Tốc biến" là phép bổ trợ mà Long đạt được khi "Liên minh huyền thoại" kích hoạt. Công dụng không khác gì trong game, và đây cũng là lần đầu tiên hắn sử dụng

"Tốc biến" tới năm tên Luyện Tinh Cảnh, trong ánh mắt không thể tin được của bọn chúng. Long cười lạnh, trong tay xuất hiện một thanh katana. Cầm lấy katana, Long phất kiếm một cái. Bão Kiếm liền thi triển, một đạo lốc xoáy xuất hiện hất tung cả năm người lên.

- Trăn trối

Long quát nhẹ một tiếng ngay sau đó hóa thành tàn ảnh bay lên không. Lập tức đầy trời kiếm khí xuất hiện, không chút thương tiếc nào chém lên người bọn họ

- Uỳnh

Một tiếng nổ nhẹ vang lên, thân ảnh của Long liền xuất hiện bên cạnh Lạc Tuyết cùng với Lan mỉm cười ôn hòa như chưa có gì xảy ra nói:

"Chúng ta đi tìm lớp đi"

Nói xong lôi kéo lấy tay Lạc Tuyết rời đi, Lan thì quay đầu nhìn lại chỗ Long vừa thi chiển "trăn trối" sau đó cũng quay đầu chạy theo hai người.

Lúc này, trên không cũng rơi xuống năm thân hình, chỉ là lúc này bọn họ hình tượng vô cùng thê thảm. Quần áo bị chém rách nát, trên người vết thương chồng chất, máu tươi từ các vết thương không ngừng chảy ra khiến cho xung quanh xuất hiện một vũng máu lớn. Mà bọn họ cũng trực tiếp hôn mê bất tỉnh, khí tức cực kì yếu ớt.

Thấy một cảnh "thảm khốc" này, xung quanh mọi người hít một hơi lạnh. Ánh mắt khiếp sợ, không thể tin được nhìn theo bóng ba người Long.

"Trời ạ! một chiêu miểu sát năm vị Luyện Tinh Cảnh cấp mười. Chẳng lẽ hắn là Luyện Tinh Cảnh cấp mười một"

"Không... không thể nào? hắn mới mười bốn tuổi. Không thể nào là Luyện Tinh Cảnh được"

"Đúng vậy! nếu hắn mạnh như vậy, tại sao còn thua Băng Tuyết Nữ Thần được cơ chứ"

"Thật là mạnh mẽ, chỉ mới mười bốn tuổi mà có thể miểu sát năm vị Luyện Tinh Cảnh. Ông trời ơi! ta yêu hắn mất rồi"


....................

Vô số tiếng bình luận vang lên. Nam sinh tràn đầy khiếp sợ, khó có thể tin được, giật mình, nữ sinh thì tràn đầy sùng bái, kích động nhìn theo Long. Ở cái thế giới thực lực vi tôn này, cường giả rất được nữ nhân chào đón đấy. Long bầy ra thực lực như vậy, mặc dù chỉ là ở Sơ Nguyên Cảnh cùng Luyện Tinh Cảnh thế nhưng cũng đủ để khiến các cô gái thanh xuân sùng bái vô hạn. Tin tưởng qua ngày hôm nay, Long liền trở thành minh tinh trong khối lớp mười rồi.

"Điều này ... Điều này ... không thể nào?"

Cách đó không xa, Vũ Văn Hải toàn thân run rẩy, khuôn mặt khiếp sợ khó có thể tin làm gì còn bộ dạng đắc ý như vừa rồi. Hắn thật không thể nào ngờ tới, năm tên đàn em của mình lại thua, năm tên Luyện Tinh Cảnh mà lại bị một Sơ Nguyên Cảnh miểu sát. Hắn không thể nào tin nổi những gì diễn ra trước mắt mình, hắn rất muốn tin đây là mộng thế nhưng đó là điều không thể nào.

Hít một hơi thật sâu, bình phục tâm trạng của mình. Vũ Văn Hải ánh mắt nhìn Long tràn đầy sợ hãi cùng với một chút âm tàn. Hắn là công tử của Vũ gia, muốn gì được nấy làm gì phải chịu nhục như hôm nay. Dù hôm nay không ai biết hắn chủ mưu, thế nhưng đàn em bị đánh như vậy không khác gì tát vào mặt hắn. Lại thêm đối phương là bạn trai của Lạc Tuyết, cô gái mà hắn muốn chiếm đoạt bằng mọi giá. Vì thế, Long càng trở thành một cái gai trong mắt hắn không diệt không được.

"Trước đó, phải tìm hiểu bối cảnh của thằng đó đã".

Khẽ lẩm bẩm một câu. Cũng mặc kệ sống chết của năm tên đàn em, Vũ Văn Hải rời đi. Hắn phải nhanh chóng điện thoại cho gia tộc để tìm hiểu về ba người Long sau đó mới tìm cách đối phó bọn họ.

Tại tầng một khối lớp mười. Một cô gái mười bốn xinh đẹp, dù không bằng Lạc Tuyết nhưng cũng được tính là mỹ nữ ánh mắt tràn đầy sùng bái nhìn theo hướng Long mãi cho đến khi hắn khuất dần. Sau đó, cô nhảy nhót tung tăng hưng phấn hô lớn:

"Wow, thật là mạnh. Hắn chính là bạn trai của Lạc Tuyết sao? thật hâm mộ câu ấy có bạn trai mạnh như vậy. Chị Huyền, chị thấy cậu ấy thế nào?"

Nói xong, cô cười hì hì ôm lấy cổ cô gái bên cạnh. Cô gái tầm mười bảy tuổi với mái tóc đỏ tự nhiên được uốn xoăn xõa ra hai bên, thân cao khoảng 1m8, khuôn mặt trái xoan lộ ra ngũ quan tinh xảo, dáng người có lồi có lõm, bên trên mặc một chiếc áo sơ mi bó sát người màu trắng tuyết, hai đỉnh núi như muốn bứt ra, bên dưới là một chiếc quần tây màu đen, khiến cho cặp mông hoàn mỹ vểnh lên, đúng tiêu chuẩn người đẹp. Cô nàng chính là "Học viên Hà Bắc thập đại mỹ nữ" đứng thứ hai: Lam Tiểu Huyền

Nghe cô em mình nói vậy. Huyền không để ý đến cô, ánh mắt cô ấy vẫn nhìn theo Long. Trong mắt tràn đầy hiếu kì cùng khó hiểu lẩm bẩm:

"Thật kì lạ. Ta không thể cảm nhận được thực lực của hắn, là linh kĩ "Ẩn linh thuật" sao? Từ một kiếm kia có thể nhìn thấy đôi phương thực lực ít nhất là Luyện Tinh Cảnh, nhưng hắn mới mười bốn tuổi. Mười bốn tuổi Luyện Tinh Cảnh, đây là điều không thể nào?"

Nói xong, cô quay sang nhìn em gái mình nghiêm túc lên tiếng:

"Uyển Như. Em cùng lớp với cậu ta. Nhớ cùng cậu ta quan hệ tốt một chút"

"Yes sir. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ".

Cô gái cười hì hì vui vẻ gật đầu, nếu như người khác cô sẽ không chút do dự từ chối, thế nhưng Long tuấn mỹ lại thêm thực lực mạnh mẽ. Cùng Long trở thành bạn bè cũng không phải là không đến nỗi nào, thậm chí cô còn cảm thấy vinh hạnh đấy. Trong mắt tràn đầy chờ mong buổi học hôm nay. (o(^▽^)o)? 】







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện