Hệ Thống Liên Minh

Chương 242: 242





Con quái vật từ từ tiến lại Long, nó cười rồi nhìn Long cười bằng ánh mắt khinh thường cùng hàm răng sắc nhọn đầy gớm gết. Bỗng từ xa, một tiếng hô lớn vang lên và kèm theo đó là một luồng sáng bay thẳng tới con quái vật.

"Địa Giai Linh Kỹ: Nhất Hỏa Phần Thiên."

Một luồng sáng bắn mạnh vào con quái vật, cùng lúc đó dưới chân con quái vật xuất hiện một lồng bẫy màu đen.

"U Ám Địa Ngục."

Con quái vật lấy tay xoa mặt, nó nhíu mày nhìn 2 người đã tấn công nó là Mộng Uyển và siêu nhân vàng. Bỗng nó nhíu mày lại nhìn qua một phía bên thì tiếp đó nó là hai bóng hình đang lao tới.

Hai bóng hình đóa chính là siêu nhân đỏ và siêu nhân xanh. Lúc này tay siêu nhân đỏ được bao bộc bởi một găng tay màu đỏ có những đương chảy linh lực màu xanh. Còn siêu nahan xanh tay cầm một chiếc khiêm công nghệ cực lớn.

“Địa Giai Linh Kỹ: Liệt Hỏa Quyền.”

“Địa Giai Linh Kỹ: Thú Tượng Thạch Gíap.”

Siêu nhân xanh, đập mạnh khiên xuống đất tạo ra một vết nứt thẳng tới con quái vật. Ở sau siêu nhân xanh xuất hiên một hình ảnh huyễn tượng khổng lồ. Huyễn tượng rú lên một tiếng rồi lao thẳng vao con quái vật.

Siêu nhân đỏ cũng không kém cạnh, cả hai tay bỗng chốc hóa thành màu đỏ rực lửa. Cả thân thể bỗng chốc bao bộc bởi một ngọn lửa, hắn lao thẳng vao con quái vật.

-Ùynh uỳnh.

Khi cả ba giao chạm tạo ra một tiếng nổ lớn, siêu nhân xanh cùng siêu nhân đỏ bị đẩy ra ngoài cùng lúc đó là con quái vật bị đẩy lên không.


“Chính là lúc này, Tuyệt Diệt.”

Chớp lấy thời cơ Long quăng bỏ cây kiếm gãy để hai tay ra sau, từ trong không gian nhẫn lấy ra 2 thanh katana tứ giai. Long khụy gối bật mạnh lên không chung lao vào con quái vật.

Sử dụng những đường kiếm được cường hóa bởi phong nguyên tố, Long liên tục chém mạnh vào con quái vật.

-Keng keng.

-Bing..... Ùynh.

Vụ nổ xảy ra từ trên không, Long cũng bị bắn bay ra.

“Hự.”

Ngồi trên đất nhổ ra một máu, Long nhìn hai tay mình. Hai tay toàn máu đỏ, và có thể nhìn ra được rằng tay Long đang run. Long liếc nhìn về hai thanh katana thì nó chỉ còn cái cán mà thôi.

Hoảng sợ nhìn về phía khói bụi kia, Long chăm chú nhìn vào đó. Lúc chạm mặt với con quái vật, hắn đã thấy nó cười một nụ cười coi thường. Hắn chắc chắn là mình không thể nào hoa mắt được, nó đã cười.

“Mệt vãi ra.” Vất đôi găng tay sang một bên, siêu nhân đỏ nằm dài trên đất mà than thở. Tự nhiên ở đâu xuất hiện con quái thai này còn đánh hắn không cháy phát lào.

-Hừ.

Một tiếng hừ lạnh phát ra làm cả bọn đứng tim, hoảng sợ cùng khó tin nhìn về cùng một phía.

Từ khói bụi hiện ra là thân ảnh khổng lồ của con quái vật, nó nhìn họ rồi cười một cái cười khinh bỉ.

Tất cả mở to mắt mà nhìn lấy con quái vật, sau đòn tấn công đó họ không nhìn thấy được một vết thương hay vết xước nào đó trên người nó.

“Cái đell gì....”

Long chửi thề một câu, nhưng chưa kịp nói xong thì con quái vạt đã dậm chân, tạo ra một làn sóng đánh Long té về phía sau.

Chưa kịp định thần, con quái vật sử dụng sức mình bật lên cao.

“Cẩn thận....”

Siêu nhân xanh hét lên, cả bọn nhanh chóng vào tư thế phòng thủ. Cùng lúc, con quái vật lao xuống đất với vạn tốc cực nhanh.

“Mẹ kiếp!!!!”

-BÙM!!!!!!!

Một vụ nổ lớn vang lên, khói bụi từ từ tan dần. Lộ ra một vùng đất bị xới xáo lên, trên đất lộ ra năm thân ảnh toàn máu đang nằm không chút động đậy.

“Ư...”


Một tiếng ư nhẹ, đó là Long chỉ có điều lúc này nhìn Long rất thảm. Máu me toàn thân, tay phải đã mất hai, chân biến dạng, trước ngực là một lỗ thủng lớn có thể nhìn thấy xương trắng lòi ra ngoài.

Long từ từ mở mắt nhưng chỉ được mắt bên phải, hắn cảm thấy đau đớn toàn thân.

Lờ mờ nhìn hình ảnh khổng lồ trước mặt, hắn cảm thấy mình quá nhỏ bé, hắn cảm thấy trống rỗng, cảm thấy mệt mỏi, muốn một giấc ngủ dù biết rằng nếu ngủ thì hắn sẽ chết.

Con quái vật nhìn năm cái xác ở dưới đất, nó đến trước mặt Long. Nó nhìn một cách khinh thường từ từ đưa chân lên cao như để kết thúc, nó đã chán khi chơi với mấy con kiến này rồi.

Long lờ mờ nhìn bàn chân khổng lồ sắp đè lấy mình, hắn muốn tránh ra nhưng thân thể lại không như ý muốn của hắn.

Mỉm cười tự giễu mình, Long cảm thấy mình như con kiến, hắn thua hoàn toàn.

[Năng lượng mạnh mẽ. Khẩn cấp: Yêu cầu kích hoạt.]

Một tiếng vang lên trong đầu Lòng, nhưng Long không nghe thấy. Cú dán đó đã làm linh hồn lẫn thân thể của hắn điều ở mức dầu cạn.

[Năng lượng mạnh mẽ. Khẩn cấp: Yêu cầu kích hoạt.]

[Năng lượng mạnh mẽ. Khẩn cấp: Yêu cầu kích hoạt.]

[Năng lượng mạnh mẽ. Khẩn cấp: Yêu cầu kích hoạt.]

.......

[Ký chủ đang trong trạng thái chết giả. Hệ thống tự động kích hoạt.]

[Kích Hoạt: Chức năng Khẩn Cấp.]

[Yêu cầu năng lượng]

[Tự động quy đổi]

[Thiêu đốt tài sản, Kích Hoạt: Dịch Chuyển.]

Bỗng một luồng sáng tỏa ra từ Long, nhanh như chớp Long biến mất trong không khí.

-Uỳnh

Bàn chân con quái vật đã hạ xuống, nó nhíu mày lấy chân ra. Ở nơi đó trống không, nó nhanh chóng xoay qua bốn cái xác còn lại nhưng hiện diện trước mặt chỉ là bốn vũng máu.

Nó tức giận đánh mạnh vào đất, tạo ra một luồng gió quét sạch toàn bộ nơi đó. Nhưng vãn như cũ không thấy bóng dáng của năm người đâu, nó tức giận gào lên.

“ahahahahahaah.”

................

Long từ từ mở mắt, hắn lờ mờ thấy một ánh đỏ. Bỗng Long bật dậy mạnh nhìn lấy thân thể mình.


Thấy thân thể không bị gì, Long quái lạ? Hắn rõ ràng là than thể mình gần như tan nát.

Không nghĩ tới điều này nữa, Long nhìn quanh nhằm tìm kiếm thân ảnh cả mọi người cùng con quái vật. Nhưng không thấy gì cả, hắn đứng dậy chạy về phía trước. Long chạy rất lâu nhưng không có gì ngoài một mãnh đất màu đỏ.

Lúc này Long mới để ý xung quanh. Nơi đây là một mảnh đất màu đỏ khắp nơi chỉ toàn đất nói đúng hơn nó cũng không phải là đất.

Ngước nhìn lên trời Long kinh hoảng, trươc mắt hắn là vũ trụ một màu đen huyền bao la những ngôi sao chớp sáng.

“Onii chan/ Chủ nhân.”

Tiếng nói đầy quen thuộc vang lên, Long quay người lại đó là hai bóng hình không ai khác là Ren và Rin. Chỉ có điều là cả hai tuy vẫn như cũ, nhưng hình dạng chỉ bằng lòng bàn tay và có một đôi cánh trên lưng.

“Ren, Rin hai em sao ở đây? Còn đây là nơi nào?”

Long bất ngờ khi thấy Ren và Rin ở đây, không phải cả hai đã đi ngủ đông (bảo trì) rồi sao.

“Onii chan chuyện này thì em không biết, còn nơi đây được gọi là khai thế, hay còn gọi là hỗn mang hủy diệt.” Ren bay lại gần Long, cô giải thích.

“Chủ nhân, thật sự bọn em ngủ gần một tháng mới có thể tỉnh lại. Nhưng trong lúc chủ nhân gặp nguy hiểm về tính mạng thì hệ thống tự động kích hoạt.”

Rin theo sau giải thích, việc này điều do hệ thống làm chứ cả hai chị em cô điều không biết gì về điều này. Nếu hệ thống là một game play, thì cô và chị mình chỉ là những NPC mà thôi.

“Hệ thống?”

Long thắc mắc, hệ thống tự động là lân đầu tiên hắn thấy. Ngay cả Ren và Rin điều không biết điều này thì hắn bắt đầu nghi ngờ hệ thống.

“Dẹp chuyện đó qua bên đi, Ren em nói nơi đây là hỗn mang?”

Bỏ qua chuyện hệ thống, vì hắn biết chắc giờ mình không đủ quyền hạn để biết. Bởi có một lần hắn thử hỏi Ren hệ thống từ đâu, nhưng khi Ren chuẩn bị nói thì đột nhiên quên đi câu hỏi mà Long hỏi, Rin cũng tương tự vậy.

Nghe Long hỏi Ren trả lời.

“Nơi đây là gọi là Khai Thế, cũng chính là nơi bắt nguồn của Hỗn Mang và Trật Tự. Nơi khai sinh ra hai thái cực đối ngược, một bên là hủy diệt còn bên còn lại là hòa bình....”







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện