Hệ Thống Liệp Diễm
Chương 58: Hôn Lan Như Ngọc
Long Ngạo đi một mạch đến trạch đình. Lan Như Ngọc vẫn ngồi đấy, khuôn mặc vẫn vậy, luôn có một chút dì đó ưu thương trong ánh mắt, khuyến người ta thường tiết.
– Bà Bà.
Long Ngạo hô to.
Nghe được tiếng gọi, Lan Như Ngọc quay người lại, thấy Long Ngạo thì mỉm cười.
– Ngạo nhi đấy à, qua đây nào.
Nàng ta vẩy tay bảo Long Ngạo qua, nhưng sau một vài giây, thì nàng biến sắc, bởi vì nàng nhìn tu vị của Long Ngạo thì hết hồn, nếu nàng nhớ không lầm thì lần trước mình gặp là Luyện Khí tầng bảy, tại sai bây giờ lại tăng lên Trúc cơ tầng ba rồi, đây cũng quá nghịch thiên rồi.
– Ngạo nhi, tu vị của ngươi...
Khi Long Ngạo đến gần nàng, thì nàng nhìn trừng trừng mặt hắn hỏi.
– Tu vị của cháu làm sao?
Long Ngạo biết nàng hỏi gì nhưng vẫn làm ngơ.
– Tu vị của ngươi làm sao, tăng nhanh như vậy, còn ngươi làm sao vượt qua thiên kiếp, cơ thể có bị sao không.
Lan Như Ngọc lo lắng hỏi tới tấp Long Ngạo.
– Bà Bà à, để cháu từ từ nói, bà hỏi tới tấp như thế làm sao cháu trả lời được.
Nghe Long Ngạo nói như thế, thì nàng cũng thấy thất thố, mình hỏi như thế làm sao hắn trả lời được.
– Được rồi, bây giờ cháu kể nhé.
Long Ngạo bịa ra một câu chuyện để gạt nàng. Chuyện là thế này.
Sau khi hắn và Lan Linh Tuyết tham gia đấu giá hội, sau khi kết thúc hắn và nàng chia tay, nàng về nhà trước còn hắn thì đi dạo ngoài thành một chút, không ngờ lại gặp một đống cường giả đánh nhau, hắn vô tình vào khu vực của bọn họ đánh, bị một tên kết đan đỉnh đánh, mau tươi bắn tung tóe, rồi sau đó ngất xỉu, khi tỉnh lại thì thấy khấp nơi toàn thi thể. Hắn quá sợ hại chạy nhanh vào rừng, chạy không bao lâu thì thấy trên đầu, có mây vân hội tụ dầy đặt, hắn chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã bị thiên lôi đánh, nhưng bất ngờ thây, hắn không bị tổn thương chút gì, qua chín đạo thiên lôi, rốt cuộc thiên lôi rút lui, mây vân tiêu tán, đến khi đó hắn mới xem lại tu vị của mình, thì thấy nó đã là trúc cơ tầng ba rồi, xem xong rồi, hắn chạy vào khách sạn, mướn một phòng, sau đó ngủ đến sáng, rồi sau đó về Lan Gia.
Nghe Long Ngạo nói, sơ hở vô cùng, nhưng nàng cũng không truy cứu, có lẽ hắn không biết. Nếu những đều hắn nói là sự thật thì, Long Ngạo là một siêu cấp thiên tài rồi, còn nữa thân thể của hắn cứng chắc như thế rất có lợi cho tu luyện sau này. Nhưng mà nếu tin tức này lộ ra ngoài chắn chắn sẽ khuyến những lão quái trong thành vọng động, làm mọi cách, không trừ thủ đoạn để giết Long Ngạo, để trừ hậu hoàn. Nghỉ như thế nàng lấy trong nhẵn ra một viên châu màu xanh lam, lấp lé ánh quang, đưa cho Long Ngạo.
– Ngạo nhi, chuyện con có tu vị Trúc Cơ tầng ba không được nói cho người khác biết, nếu không sẽ có phiền phức lớn. Đây là Ẩn Tức Châu có thể che giấu tu vị của con xuống một cảnh giới, để cho những người dưới Nguyên Anh kì không phát giác tu vị vốn có của con. Nhưng những ngày này, con ít ra ngoài đi, nếu có những người đã gặp con thì, thấy con từ Luyện Khí tầng bảy trong một ngày tăng lên ba tầng thì cũng có rắc rối đấy.
Long Ngạo thấy nàng quan tâm hắn như thế thì cảm động. Mình có nên đưa nàng Nguyên Anh Đan không nhỉ?.
– Bà Bà này, bà có nghe qua Nguyên Anh Đan ở hội đấu giá chưa.
Long Ngạo nhẹ giọng nói với nàng.
– Nguyên Anh Đan, sao ta lại không biết, nếu có Nguyên Anh Đan thì ta có thể đột phá Nguyên Anh rồi.
Lan Như Ngọc nói với giọng ước ao.
– Thật ra...Nguyên Anh Đan, đang trong tay cháu.
Long Ngạo mỉm cười nói.
– Ừ...Nguyên Anh Đan, trong tay...
Lan Như Ngọc nói chưa hết câu thì ngớ ra, trợn mắt nhìn Long Ngạo hô to nói.
– Cái gì, Nguyên Anh Đan trong cháu.
– Nhỏ giọng thôi.
Long Ngạo nghe nàng hét lớn, vội vàng dung tay che miệng bé nhỏ của nàng lại nhỏ giọng nói.
– Ừ...
Lan Như Nguyệt bây giờ mới biết mình thất thố, mây là ở trong tiểu viện này ngoài nàng ra, hằng ngày cũng rất ít người qua lại, nếu không tiếng kêu của nàng hồi nảy chắc là có ngươi nghe thấy.
– Tại sao cháu lại có Nguyên Anh Đan, không phải nó bị người ta mua rồi sao.
Lan Như Ngọc nghi ngờ nói, nàng không tin Long Ngạo có khả năng giết người đột đan, bởi vì tu vị quá cách xa.
– Cháu lấy được từ trong tay những tên đánh nhau kia, khi cháu tỉnh lại thì thấy bọn kia đồng quy vụ tận chết hết, trên tay một tên trong đó cháu thấy Nguyên Anh Đan thế là cháu lấy luôn.
Nghe Long Ngạo nói thế, Trong Lòng Lan Như Ngọc thầm, sao tên này mây mắn thế, đã được tấn cấp rồi còn có được Nguyên Anh Đan, đúng là vận mây nghịch thiên.
– Bà Bà, viên Nguyên Anh Đan này cho bà nè.
Long Ngạo cầm viên đan dược trong giới chỉ dí vào trong tay Lan Như Ngọc.
– Làm sao được, nó quá quý giá, ta không thể nhận được, cháu để dành lại cho mình dùng đi.
Mặc dù nàng rất muốn Nguyên Anh Đan, nhưng mà nàng không lấy, đây là Long Ngạo lấy được, là cơ duyên của hắn, nàng không thể lấy được.
– Bà cầm đi, cháu thì không biết chừng nào mới tới Kim Đan đỉnh phong, để bên cạnh có ngày bị ngươi ta cướp không chừng. Bây giờ nó trong tay bà thì mới hữu dụng.
Nghe hắn nói đến thế rồi, thì nàng cũn không từ chối nữa, nhìn mặt Long Ngạo như muốn nói " Bà Không Nhận, cháu sẽ giận đây ", trong lòng nàng cảm thấy thật cảm động, trong cái thế giới mạnh được yếu thua này làm sao mà có xuất hiện chuyện này được chứ, nếu cướp được Nguyên Anh Đan này, còn không dùng mọi cách để che giấu đến lúc mìn độ kiếp, chứ làn gì có chuyện đem tặng người khác chứ. Nguyệt Nhi nhận được một đứa bé thật tốt.
– Cảm ơn cháu, muốn bà thưởng cho cái gì nào.
Lan Như Ngọc mỉm cười nhìn hắn nói.
– Cái này là bà nói đấy nhé, không được khốc lời đâu đây.
Long Ngạo xấu xa cười nói.
– Ta làm sao có thể nuốt lời chứ, tiểu quỷ, nói đi muốn thưởng gì.
Lan Như Ngọc trợn mắt nhìn hắn nói.
– Cháu muốn hôn bà một cái.
Long Ngạo cười tủm tỉm nói.
– Chỉ có thế này thôi sao, được rồi hôn đi.
Lan Như Ngọc tưởng gì, chỉ hôn một cái thôi, có gì to tác đau, Long Ngạo còn một đứa trẻ mà.
– Được rồi, bà nhấm mắt lại đi, để cháu hôn.
Long Ngạo xấu xa nói, hắn chắc chắn sẽ không hôn má rồi, cái hắn muốn là hôn môi nàng kìa.
– Được rồi tiểu quỷ, thật là nhiều chuyện.
Nói xong thì Lan Như Ngọc nhấm đôi mắc xinh đẹp của nàng lại.
Thấy nàng nhắm mắt thế thì Long Ngạo cười xấu xa, đưa đầu mình gần sát mặc nàng.
– Bà, chuẩn bị xong chưa, cháu hôn đây.
Long Ngạo nói với nàng một lần nữa.
– Được rồi, ngươi hôn đi, sao mà dài dòng thế.
– Được rồi, cháu hôn đây.
Nói xong Long Ngạo trắng trợn dùng môi hắn úp lên làng môi mỏng manh đỏ thẳm của nàng.
Lan Như Ngọc giật mình mở mắt, thì thấy Long Ngạo cái tên cháu của mình đang trắng trợn hôn môi của mình.
Nàng ngơ ngát không biết làm sao, trong đầu trống rỗng một mãnh, cái cảm giác đã lâu rồi, nàng tưởng chừng đã quên lãng đi, từ cái ngày định mệnh ấy, cái người đàng ông phụ tình ấy lừa dối nàng, bỏ rơi ba mẹ con nàng. Nàng từ đó về sau con tim của nàng đã khép lại, không bao giờ mở ra cho một người đàng ông nào nữa. Nhưng bây giờ, không ngờ mình lại bị cháu của mình hôn, trong lòng nàng cái cảnh cửa đã kép lại, bỗng nhiên xuất hiện một vét nức nhỏ, mà nàng không biết.
– À...
Khi Long Ngạo tách môi nàng ra, thì nàng hét lên một tiếng yêu kiều.
– Bà Bà, bà sao thế.
Long Ngạo mở to đôi mắt vô tội nhìn nàng.
Lan Như Nguyệt sau khi hoàn hồn thì hét lên, chuẩn bị trách mắng Long Ngạo một trận, nhưng mà thấy ánh mắt vô tội của hắn thì nuốt trở về.
– Tại sao cháu lại hôn môi bà.
Lan Như Nguyệt cố nén cảm giác muốn mắng Long Ngạo một trận, nhẹ giọng hỏi hắn.
– À, do cháu thấy có một nam một nữ, hôn nhau, thấy họ hình như rất vui sướng, thế là cháu muốn thử.
Long Ngạo trưng ra con mắt đáng thương vô tội nhìn nàng nói.
– À....
Lan Như Ngọc không còn gì để nói, nhóc này chỉ vì hiếu kì mà thôi, nó chỉ là một đứa nhỏ, nó chỉ là một đứa nhỏ. Nàng ta lấy lí do là Long Ngại còn nhỏ để an ủi mình, không cho mình nghỉ Lung tung.
– Bà à, cháu có làm gì sai sao.
Long Ngạo đáng thương nói.
– Không có gì, cháu không có làm gì sai đâu.
Thấy hắn đáng thương như vậy, nàng cũng không muốn trách cứ, đứa trẻ nhu thuận này cả Nguyên Anh Đan cũng tặng mình, nàng yêu thương còn không kiệp sao có thể trách cứ hắn chứ.
– Được rồi, cháu ngồi đây nhắm phong cảnh đi, bà đi tắm một tý sau đó dạy cháu vũ kỉ được không.
Lan Như Nguyệt nhẹ giọng nói.
– Được!
Nói xong thì nàng đi về phía phòng mình, đi vào phòng tắm, nàng có thối quen tắm buổi sáng.
Thấy nàng chuẩn bị đi tắm, trong đâu Long Ngạo đang nghỉ, có nên coi lén nàng tắm không nhỉ?
– Bà Bà.
Long Ngạo hô to.
Nghe được tiếng gọi, Lan Như Ngọc quay người lại, thấy Long Ngạo thì mỉm cười.
– Ngạo nhi đấy à, qua đây nào.
Nàng ta vẩy tay bảo Long Ngạo qua, nhưng sau một vài giây, thì nàng biến sắc, bởi vì nàng nhìn tu vị của Long Ngạo thì hết hồn, nếu nàng nhớ không lầm thì lần trước mình gặp là Luyện Khí tầng bảy, tại sai bây giờ lại tăng lên Trúc cơ tầng ba rồi, đây cũng quá nghịch thiên rồi.
– Ngạo nhi, tu vị của ngươi...
Khi Long Ngạo đến gần nàng, thì nàng nhìn trừng trừng mặt hắn hỏi.
– Tu vị của cháu làm sao?
Long Ngạo biết nàng hỏi gì nhưng vẫn làm ngơ.
– Tu vị của ngươi làm sao, tăng nhanh như vậy, còn ngươi làm sao vượt qua thiên kiếp, cơ thể có bị sao không.
Lan Như Ngọc lo lắng hỏi tới tấp Long Ngạo.
– Bà Bà à, để cháu từ từ nói, bà hỏi tới tấp như thế làm sao cháu trả lời được.
Nghe Long Ngạo nói như thế, thì nàng cũng thấy thất thố, mình hỏi như thế làm sao hắn trả lời được.
– Được rồi, bây giờ cháu kể nhé.
Long Ngạo bịa ra một câu chuyện để gạt nàng. Chuyện là thế này.
Sau khi hắn và Lan Linh Tuyết tham gia đấu giá hội, sau khi kết thúc hắn và nàng chia tay, nàng về nhà trước còn hắn thì đi dạo ngoài thành một chút, không ngờ lại gặp một đống cường giả đánh nhau, hắn vô tình vào khu vực của bọn họ đánh, bị một tên kết đan đỉnh đánh, mau tươi bắn tung tóe, rồi sau đó ngất xỉu, khi tỉnh lại thì thấy khấp nơi toàn thi thể. Hắn quá sợ hại chạy nhanh vào rừng, chạy không bao lâu thì thấy trên đầu, có mây vân hội tụ dầy đặt, hắn chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã bị thiên lôi đánh, nhưng bất ngờ thây, hắn không bị tổn thương chút gì, qua chín đạo thiên lôi, rốt cuộc thiên lôi rút lui, mây vân tiêu tán, đến khi đó hắn mới xem lại tu vị của mình, thì thấy nó đã là trúc cơ tầng ba rồi, xem xong rồi, hắn chạy vào khách sạn, mướn một phòng, sau đó ngủ đến sáng, rồi sau đó về Lan Gia.
Nghe Long Ngạo nói, sơ hở vô cùng, nhưng nàng cũng không truy cứu, có lẽ hắn không biết. Nếu những đều hắn nói là sự thật thì, Long Ngạo là một siêu cấp thiên tài rồi, còn nữa thân thể của hắn cứng chắc như thế rất có lợi cho tu luyện sau này. Nhưng mà nếu tin tức này lộ ra ngoài chắn chắn sẽ khuyến những lão quái trong thành vọng động, làm mọi cách, không trừ thủ đoạn để giết Long Ngạo, để trừ hậu hoàn. Nghỉ như thế nàng lấy trong nhẵn ra một viên châu màu xanh lam, lấp lé ánh quang, đưa cho Long Ngạo.
– Ngạo nhi, chuyện con có tu vị Trúc Cơ tầng ba không được nói cho người khác biết, nếu không sẽ có phiền phức lớn. Đây là Ẩn Tức Châu có thể che giấu tu vị của con xuống một cảnh giới, để cho những người dưới Nguyên Anh kì không phát giác tu vị vốn có của con. Nhưng những ngày này, con ít ra ngoài đi, nếu có những người đã gặp con thì, thấy con từ Luyện Khí tầng bảy trong một ngày tăng lên ba tầng thì cũng có rắc rối đấy.
Long Ngạo thấy nàng quan tâm hắn như thế thì cảm động. Mình có nên đưa nàng Nguyên Anh Đan không nhỉ?.
– Bà Bà này, bà có nghe qua Nguyên Anh Đan ở hội đấu giá chưa.
Long Ngạo nhẹ giọng nói với nàng.
– Nguyên Anh Đan, sao ta lại không biết, nếu có Nguyên Anh Đan thì ta có thể đột phá Nguyên Anh rồi.
Lan Như Ngọc nói với giọng ước ao.
– Thật ra...Nguyên Anh Đan, đang trong tay cháu.
Long Ngạo mỉm cười nói.
– Ừ...Nguyên Anh Đan, trong tay...
Lan Như Ngọc nói chưa hết câu thì ngớ ra, trợn mắt nhìn Long Ngạo hô to nói.
– Cái gì, Nguyên Anh Đan trong cháu.
– Nhỏ giọng thôi.
Long Ngạo nghe nàng hét lớn, vội vàng dung tay che miệng bé nhỏ của nàng lại nhỏ giọng nói.
– Ừ...
Lan Như Nguyệt bây giờ mới biết mình thất thố, mây là ở trong tiểu viện này ngoài nàng ra, hằng ngày cũng rất ít người qua lại, nếu không tiếng kêu của nàng hồi nảy chắc là có ngươi nghe thấy.
– Tại sao cháu lại có Nguyên Anh Đan, không phải nó bị người ta mua rồi sao.
Lan Như Ngọc nghi ngờ nói, nàng không tin Long Ngạo có khả năng giết người đột đan, bởi vì tu vị quá cách xa.
– Cháu lấy được từ trong tay những tên đánh nhau kia, khi cháu tỉnh lại thì thấy bọn kia đồng quy vụ tận chết hết, trên tay một tên trong đó cháu thấy Nguyên Anh Đan thế là cháu lấy luôn.
Nghe Long Ngạo nói thế, Trong Lòng Lan Như Ngọc thầm, sao tên này mây mắn thế, đã được tấn cấp rồi còn có được Nguyên Anh Đan, đúng là vận mây nghịch thiên.
– Bà Bà, viên Nguyên Anh Đan này cho bà nè.
Long Ngạo cầm viên đan dược trong giới chỉ dí vào trong tay Lan Như Ngọc.
– Làm sao được, nó quá quý giá, ta không thể nhận được, cháu để dành lại cho mình dùng đi.
Mặc dù nàng rất muốn Nguyên Anh Đan, nhưng mà nàng không lấy, đây là Long Ngạo lấy được, là cơ duyên của hắn, nàng không thể lấy được.
– Bà cầm đi, cháu thì không biết chừng nào mới tới Kim Đan đỉnh phong, để bên cạnh có ngày bị ngươi ta cướp không chừng. Bây giờ nó trong tay bà thì mới hữu dụng.
Nghe hắn nói đến thế rồi, thì nàng cũn không từ chối nữa, nhìn mặt Long Ngạo như muốn nói " Bà Không Nhận, cháu sẽ giận đây ", trong lòng nàng cảm thấy thật cảm động, trong cái thế giới mạnh được yếu thua này làm sao mà có xuất hiện chuyện này được chứ, nếu cướp được Nguyên Anh Đan này, còn không dùng mọi cách để che giấu đến lúc mìn độ kiếp, chứ làn gì có chuyện đem tặng người khác chứ. Nguyệt Nhi nhận được một đứa bé thật tốt.
– Cảm ơn cháu, muốn bà thưởng cho cái gì nào.
Lan Như Ngọc mỉm cười nhìn hắn nói.
– Cái này là bà nói đấy nhé, không được khốc lời đâu đây.
Long Ngạo xấu xa cười nói.
– Ta làm sao có thể nuốt lời chứ, tiểu quỷ, nói đi muốn thưởng gì.
Lan Như Ngọc trợn mắt nhìn hắn nói.
– Cháu muốn hôn bà một cái.
Long Ngạo cười tủm tỉm nói.
– Chỉ có thế này thôi sao, được rồi hôn đi.
Lan Như Ngọc tưởng gì, chỉ hôn một cái thôi, có gì to tác đau, Long Ngạo còn một đứa trẻ mà.
– Được rồi, bà nhấm mắt lại đi, để cháu hôn.
Long Ngạo xấu xa nói, hắn chắc chắn sẽ không hôn má rồi, cái hắn muốn là hôn môi nàng kìa.
– Được rồi tiểu quỷ, thật là nhiều chuyện.
Nói xong thì Lan Như Ngọc nhấm đôi mắc xinh đẹp của nàng lại.
Thấy nàng nhắm mắt thế thì Long Ngạo cười xấu xa, đưa đầu mình gần sát mặc nàng.
– Bà, chuẩn bị xong chưa, cháu hôn đây.
Long Ngạo nói với nàng một lần nữa.
– Được rồi, ngươi hôn đi, sao mà dài dòng thế.
– Được rồi, cháu hôn đây.
Nói xong Long Ngạo trắng trợn dùng môi hắn úp lên làng môi mỏng manh đỏ thẳm của nàng.
Lan Như Ngọc giật mình mở mắt, thì thấy Long Ngạo cái tên cháu của mình đang trắng trợn hôn môi của mình.
Nàng ngơ ngát không biết làm sao, trong đầu trống rỗng một mãnh, cái cảm giác đã lâu rồi, nàng tưởng chừng đã quên lãng đi, từ cái ngày định mệnh ấy, cái người đàng ông phụ tình ấy lừa dối nàng, bỏ rơi ba mẹ con nàng. Nàng từ đó về sau con tim của nàng đã khép lại, không bao giờ mở ra cho một người đàng ông nào nữa. Nhưng bây giờ, không ngờ mình lại bị cháu của mình hôn, trong lòng nàng cái cảnh cửa đã kép lại, bỗng nhiên xuất hiện một vét nức nhỏ, mà nàng không biết.
– À...
Khi Long Ngạo tách môi nàng ra, thì nàng hét lên một tiếng yêu kiều.
– Bà Bà, bà sao thế.
Long Ngạo mở to đôi mắt vô tội nhìn nàng.
Lan Như Nguyệt sau khi hoàn hồn thì hét lên, chuẩn bị trách mắng Long Ngạo một trận, nhưng mà thấy ánh mắt vô tội của hắn thì nuốt trở về.
– Tại sao cháu lại hôn môi bà.
Lan Như Nguyệt cố nén cảm giác muốn mắng Long Ngạo một trận, nhẹ giọng hỏi hắn.
– À, do cháu thấy có một nam một nữ, hôn nhau, thấy họ hình như rất vui sướng, thế là cháu muốn thử.
Long Ngạo trưng ra con mắt đáng thương vô tội nhìn nàng nói.
– À....
Lan Như Ngọc không còn gì để nói, nhóc này chỉ vì hiếu kì mà thôi, nó chỉ là một đứa nhỏ, nó chỉ là một đứa nhỏ. Nàng ta lấy lí do là Long Ngại còn nhỏ để an ủi mình, không cho mình nghỉ Lung tung.
– Bà à, cháu có làm gì sai sao.
Long Ngạo đáng thương nói.
– Không có gì, cháu không có làm gì sai đâu.
Thấy hắn đáng thương như vậy, nàng cũng không muốn trách cứ, đứa trẻ nhu thuận này cả Nguyên Anh Đan cũng tặng mình, nàng yêu thương còn không kiệp sao có thể trách cứ hắn chứ.
– Được rồi, cháu ngồi đây nhắm phong cảnh đi, bà đi tắm một tý sau đó dạy cháu vũ kỉ được không.
Lan Như Nguyệt nhẹ giọng nói.
– Được!
Nói xong thì nàng đi về phía phòng mình, đi vào phòng tắm, nàng có thối quen tắm buổi sáng.
Thấy nàng chuẩn bị đi tắm, trong đâu Long Ngạo đang nghỉ, có nên coi lén nàng tắm không nhỉ?
Bình luận truyện