Hệ Thống Liệp Diễm

Chương 61: Ôn nhu



Lan Phủ.

Trong phòng bếp.

Lan Như Nguyệt đàng bận biện trong bếp làm đồ ăn, bên cạnh là các vị đầu bếp của Lan Gia đang sót ruột đứng bên cạnh nhìn gia chủ nhà mình làm đồ ăn, mà trợn mắt há mồm, bọn họ nghỉ nát ốc cũng không nghỉ ra, một bị gia chủ cao cao tại thượng như gia chủ nhà mình, lại chịu hạ mình xuống bếp làm đồ ăn, chắc trời muốn đổi sắc rồi.

– Gia chủ, ngươi muốn làm gì, để bọn ta làm cho, người cực khổ gì phải xuống đây.

Một người phụ nữ trung niên mập mập đứng ở bên cạnh Lan Như Ngọc khuyên nhủ nàng.

– Không được, cái này ta phải tự làm, các người đi ra ngoài đi, nghe không.

Lan Như Ngọc lấy uy nghiêm của gia chủ ra nói.

– Vâng, Vâng bọn ta ra ngoài ngay.

Mọi người thấy Gia chủ chuẩn bị nổi nóng thì lập tức lục đục đi ra ngoài.

Thấy mọi người đi ra ngoài hết, thì Lan Như Ngọc bắt tay vào làm đồ ăn, nói đồ ăn nhưng cũng không có gì, chỉ là cháo bà một ít đồ ăn dễ tiêu mà thôi.

Nàng làm đồ ăn này cho ai? Tất nhiên là cho Long Ngạo rồi.

Ngày đó nghe được những lời thâm tình của Long Ngạo, cánh cửa con tim bị đống chặt đã lâu cũng đã hé mở, với việc Long Ngạo bị trọng thương như vậy vẫn gắn gượng muốn nàng làm nương tử hắn. Thì cánh cửa con tim nàng đã bị vỡ vụng, đoán nhận một người đàn ông nữa vào con tim của nàng, cuộc đời của nàng.

Thời gian Long Ngạo bị trong thương hôn mê, chính nàng luôn một mực túc trực bên cạnh hắn, quan tâm chăm sóc hắn một cách chu đáo, không bỏ sót cái gì, như là một hiền thê lương mẫu chăm sóc phu quân của mình vậy.

Đến hôm này, ruốt cuộc Long Ngạo cũng tĩnh dậy nhưng rất yếu, nàng thấy vậy thì không đành lòng, vì thế nàng đích thân đi xuống bếp đề làm một ít đồ ăn bổ dưỡng cho hắn.

Nàng không cho người khác giúp nàng làm, là bởi vì dù cho nàng còn chưa thật sự thừa nhận hắn là phu quân của mình, nhưng mà nếu chỉ là một việc nhỏ nhặt như đi vào bếp làm đồ ăn thì nàng vẫn làm được, không thể để người khác làm.

Một lúc sau, một mùi thơm ngát bay ra từ nồi cháo mà nàng làm, mùi thơm khiến cho người ta thèm nhỏ dãi. Mùi thơm bay ra ngoài cửa khiến những người đầu bếp ở bên ngoài suy mê, họ không ngờ gia chủ của mình, ờ nghề đầu bếp lại có tài như vậy mà, cho dù các nàng cũng không làm được một nồi cháo thơm ngon như vậy.

– Gia chủ thật tài giỏi.

– Không ngờ ngoài việc có tu vị cao, còn nấu ăn ngon nữa chứ.

– Thật không biết nàng học ờ đâu mà lợi hại như thế.

Bên ngoài mọi người nhỏ giọng nghị luận, bên trong Lan Như Nguyệt cũng nghe được nhưng nàng không quan tâm. Đúng là nàng nấu ăn rất giỏi, nhưng mà kể từ sự việc đó xảy, không còn một ai đáng cho nàng làm đồ ăn như vậy nữa, trừ nữ nhi của nàng ra.

Nàng lấy một cái bát nhỏ, múc một ít cháo vào bát, gấp những miếng thịt yêu thù đã nấu sẵn bên cạnh vào bát, đây là thịt của những yêu thú có nhiều tác dụng bổ máu, chứa nhiều linh khí, giúp người bị thương nặng mau khỏi.

Làm xong hết thảy, thì nàng lấy tay bưng cái bát cháo lên đi ra ngoài cửa.

– Gia Chủ!

Mọi người thấy nàng đi ra thì cuối chào.

– Ừ.

Nàng chỉ ừ một tiếng thôi, còn rồi cất bước đi về phía phòng của nàng, kể từ lúc Long Ngạo bị thương luôn ở miết trong phòng Lan Như Ngọc để dưỡng thương.

Lan Như Ngọc bưng bát cháo đến cạnh cửa, đi cửa đi vào.

– Két!

Nàng bước chân vào phòng, đi đến cạnh giường, thấy Long Ngạo đang nhắm mắt ngủ ngon trên giường, nhìn vào khuôn mặt còn có vẻ non nớt ấy của hắn, không ai thật sự có thể tin tưởng hắn có thể nói ra được những lời tình ý như thế, bây giời trong đầu của Lan Như Ngọc đã chứa đầy hình ảnh của Long Ngạo, còn người đàng ông phụ tình kia đã phai mờ gần như không tồn tại nữa rồi.

Đôi mắt của Long Ngạo giật giật, có vẻ như sấp tỉnh rồi.

– Ngạo Nhi...

Lan Như Ngọc ôn nhu gọi.

Cuối cùng Long Ngạo cũng mở mắt, hình bóng xuất hiện đầu tiên khi hắn mở mắt không ngờ là Lan Như Ngọc, nhìn ánh mắt ôn nhu nàng nhìn hắn, trong thâm tâm hắn cảm giác thật ấm ấp, bên cạnh luôn có một người phụ nữ luôn quan tâm châm sóc mình thật tốt, cho dù từ đầu tới giờ hắn có vài người phụ nữ, nhưng cảm giác ấm ấp đặt biệt này, cũng là lần đầu cảm nhận được.

– Như Ngọc nương tử.

Long Ngạo với ánh mắt ôn nhu triều mến nói.

– Ân...

Lan Như Ngọc giật mình tỉnh lại, nghe hắn gọi mình là nương tử thì đỏ mặt như trái táo, vô cùng mê người.

– Không được gọi ta là nương tử.

Lan Như Ngọc hơi đỏ mặt lên nói.

– Không phải nàng đồng ý làm nương tử ta sao.

Long Ngạo mặt buồn bả nói.

– Nhưng mà...nhưng mà.

Lan Như Ngọc không quen hắn gọi gọi nàng như vậy.

– Ức...Ức...Ức.

Hắn ho khang vài tiếng, cuộn mình vào trong chăn, vẻ mặt buồn bả vô cùng, hắn tưởng nàng lúc trước chỉ nói cho có, khiến hắn rất buồn.

– Ngạo nhi, ngươi không sao chứ, đừng làm ta sợ.

Lan Như Ngọc thấy hắn ho khan như thế, thì sót ruột đến nổi muốn rơi cả nước mắt.

– Ta không sao đâu, nàng ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi.

Long Ngạo cuộn mình trong chăn buồn bả nói.

Lan Như Ngọc thấy mặt hắn buồn bả nói như thế, thì biết trong lời nói của mình hơi vô tâm làm hắn tổn thương, vì thế đến cạnh giường rơi lệ khóc.

– Ta...ta...ta đồng ý làm nương tử của chàng, đã được hay chưa, chàng đừng không để ý đến Ngọc Nhi.

Lan Như Ngọc khóc thương tâm.

Thấy nàng khóc như thế, trong lòng Long Ngạo nhói đâu, đêm hai tay ôm vòng eo của nàng, kéo nàng vào ngực.

– Được rồi, Ngọc nhi đừng khóc, ngon đừng khóc.

Vừa nói, hắn vừa lấy tay lâu đi những giọt nước mắt đang rơi tí tách trên khuôn mặt của nàng.

– Ừm.....

Lan Như Ngọc nhẹ nhàng ừ một tiếng, vùi đầu trong ngực của hắn. Ngực hắn thật ấm ấp, cảm giác này đã lâu rồi nàng mới cảm nhận được.

– Ngọc nhi....

Long Ngạo thâm tình nhìn nàng.

– Ừm...

Lan Như Ngọc biết hắn chuẩn bị làm gì, thế nên nàng nhắm mắt lại, để hắn muốn làm gì thì làm.

Đôi môi của Long Ngạo ấp lên đôi môi của nàng, cảm giác đặt biết khó thể tả được lan tràn khấp con tim nàng. Ở trong nụ hôn của Long Ngạo nàng có thể cảm nhận được tình cảm mà hắn trao cho nàng.

"Tình cảm là thế đấy, khi người ta yêu và được yêu, thì sẽ nguyện ý trao cho ngươi yêu tất cả, không bao giời hối tiết"...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện