Hệ Thống Liệp Diễm
Chương 63: Lâm thống nhất bi thảm
Yêu Thú Sơ Mạch...
Bên trong sơn mạch, hiện giờ đang diễn ra một trận đuổi bắt.
Lâm Thống Nhất gia chủ Lâm Gia, từ lúc hắn từ nhà đi ra ngoài lịch lãm bản thân, hắn đi vào yêu thú sơn mạch rèn luyện, một đường tìm yêu thú trong sơn mạch lịch luyện, một phần là đi tìm thiên tài địa bảo để luyện Nguyên Anh Đan.
Một ngày kia, trong lúc hắn đang tử chuyến với một con yêu thú cường hãn, bắt ngờ không biết từ đâu xuất hiện một tên cường giả áo đen tấn công hắn, tên này có tu vị nguyên anh tầng một, trong lúc không chú ý hắn bị đánh trúng, bị thương, mây mắn bởi bì tên kia khinh địch cho nên mới có cơ hội cho Lâm Thống Nhất trốn thoát tay hắn.
Một đường chạy trốn và chữa thương, trên đường còn gặp không ít yêu thú cản đường, khiến hắn gặp khó khăn, nhưng may không gặp con yêu thú nguyên anh hay kim đan tu vị cao gì, mạnh nhất cũng chỉ kim đan tầng một, thế hắn mới thoát khỏi cảnh bị giết.
Hôm nay, trong lúc chạy trốn, hắn bất ngờ tìm được một sơn động, có vẻ kín đáo, thế là hắn đi vào trốn, tiện thể chửa thương cho mình.
Sáng hôm sau, trong một đêm chửa thương, thương thế của hắn cũng dần bình phục, thực hồi phục đến kim đan tầng hai, không đến một tuần hắn có thể hồi phục hẳn.
– Ầm!
– Lâm Thống Nhất, ngươi ở đau mau ra đây!
Một tiếng nổ lớn và tiếng gầm phẫn nộ từ phương xa truyền đến, đây không ai khác chính là tên sát thủ được Lâm Tiểu Cường dùng số tiền lớn để thuê giết Lâm Thống Nhất.
Tên này tưởng bắt được Lâm Thống Nhất rồi, hắn có chạy bằng trời cũng không thoát khỏi mình, không ngờ tên này trên tay cod một tắm truyền tống phù, lợi dụng lúc hắn không chú ý đào tẩu, việc này khiến hắn tức giận vô cùng. Mình đường đường là nguyên anh tu sỉ dĩ, còn là một sát thủ, không ngờ lại để một tên kim đan, chảy thoát trong tay mình, hắn lại còn bị thương nữa chứ, việc này khuyến hắn nghiến răng nghiến lợi, thề nếu bắt được Lâm Thống Nhất, thì sẽ sát hắn thành tám khúc, để tiêu cơn tức trong Lòng.
Nhưng hắn tìm cả mấy ngày rồi mà không tìm thấy Lâm Thống Nhất, trong Yêu Thú Sơn Mạch to lớn này biết tìm hắn ở đâu. Truyền Tống Phù truyền tống người dùng đến bất cứ đâu, tùy theo chất lượng cao thấp của truyền tống phù mà ước luyện khoản cách được truyền đi. Nhưng hắn không biết Lâm Thống Nhất dùng là loại truyền tống phù nào, bởi thế hắn chỉ có thể tìm kiếm một cách mù mịt mà thôi.
Ân! Lâm Thống Nhất ở trong sơn động giật hết cả mình, hắn nghe được âm thanh phẫn nộ từ bên ngoài là từ tên sát thủ kia, bây giờ mà để hắn phát hiện thì toi mạng. Vì thế hắn dùng hết khả năng đem khí tức của mình giảm xuống thấp nhất, không thể để tên kia phát hiên.
Nhưng đời không như mơ, trong lúc hắn đang ẩn núp thì, phía sau của hắn không biết từ đau lại xuất hiện một con mãng xà màu đen đang đi đến chổ hắn, có lẽ nó phát biện được phí tức con ngươi nên đi tới, con mãng xà này, theo khí tức bên ngoài chắc khoản kim đan tầng năm.
– khè! Khè! Khè!
Tiếng kêu khè khè khè quan lên một cách âm u sau lưng mình khuyến Lâm Thống Nhất hoảng sợ quay đầu lại thì thấy con mãng xà đang lè lười bề phía hắn, trên người nó phát ra khí tức mạnh mẻ của tu bị kim đan tầng năm, khiến cho Lâm Thống Nhất hoảng sợ, bây giờ thực lực của hắn không đủ để đối kháng, hơn nữa bên ngoài còn có tên sát thủ nguyên anh, nếu để hắn phát hiện thì hắn tuyệt đối phải chết.
Trong lúc Lâm Thống Nhất đang suy nghỉ tìm cách thì phía con mãng xà kia đã tấn công hắn, nó dùng hai cái răng sắt nhọn mở rộng tấp tới thân hình của Lâm Thống Nhất.
Lâm Thống Nhât thấy không còn khả năng nào khác đành phải chiến đấu. Hắn lấy thanh kiếm từ trong nhẵn đâm về phía con mãng xà. Nhưng mà vì thực lực chưa hồi phục, đoàn tấn công của hắn chậm chạp không làm khó được mãng xà, vì thế đoàn tấn công của hắn bị tránh thoát.
Mãng xà tránh thoát kiếm khí của Lâm Thống Nhất, hai hàm răng nhọn hắt lập tức cắn về phái cánh tay trái của hắn.
– A...
Lâm Thống Nhất hét thảm, cánh tay trái của hắn bị hai cái răn nhọn của mãng xà đâm vào khiến cánh tay của hắn muốn đức lìa, nhưng cái này vẫn chưa hết, trong răn của mãng xà còn chứa chất độc mạnh mẽ khiến cho nơi cánh tay của hắn bị biến thành màu đen.
Lâm Thống Nhất hét thảm nhìn cánh tay của mình biến thành màu đen, lập tức nhanh chóng lấy thanh kiếm chém phăng cánh tay của mình, nếu để lau sẽ không còn kiệp nữa, chất đọc sẽ lang triền toàn thân, đến lúc đó thì chết chắc, trên người hắn hiện tại không có đan dược giải độc, cơ thể không thể chịu được lâu để kín đan dược giải đọc, bởi thế hắn không tiết thân mình chém phăng cánh tay, mặt dù rất đau đớn vì mất đi cánh tay, nhưng hắn còn chịu được, còn hơn mất cả tình mạng.
Hắn lập tức lấy bổ huyết đan tròn người ăn vào, để bổ máu và cầm máu, sau đó cầm kiếm chạy ra khoải sơn động, chạy một mạch vào rừng, bởi vì tiếng hét thảm vừa rồi, chắn chắn tên sát thủ kia đã nghe được, chắc chắn sẽ đuổi theo, không chạy nhanh thì không kịp.
Đúng như vậy, khi nghe được tiếng hét thảm được tên sát thủ nghe được, hắn lập tức chạy nhanh đến nơi phát ra âm thanh, 10 phút sau đến sơn động của Lâm Thống Nhất núp, thấy trong sơn động có một cánh tay và một con mãng xà.
Hắn lập tức giết con mãng xà, sau đó chạy thật nhanh đi tìm Lâm Thống Nhất, hắn biết tên này mới chạy không bao lâu, thân bị trong thương, chắc không chạy xa được.
.........
Lan Gia...
Bên ngoài phòng Lan Như Ngọc, hiện giờ Lan Như Vân đang chậm chậm đi đến Phòng của Lan Như Ngọc.
Hai ngươi Long Ngạo đang ngủ không biết rằng, rắc rối đang hướng về họ mà đến. Hiện giờ vẫn ôm nhau ngũ ngon lành.
Lan Như Vân đi tới ngoài cửa phòng Lan Như Ngọc đưa tay gõ cửa.
– Cóc! Cóc! Cóc!
Mấy tiếng gõ cửa đánh thức hai người Long Ngạo đang ngủ ngon lành bên trong giường.
Long Ngạo và Lan Như Ngọc bị đánh thức, mất đến 5s mới tỉnh ngủ, phát hiện bên ngoài có người gõ cửa.
Lan Như Ngọc hết hồn, nếu để người ngoài thấy cảnh này thì mình còn mặt mủi đâu gặp người nữa, vì thế nàng cố sức bình tỉnh lại nói.
– Ai ở bên ngoài thế.
– Là ta thưa mẫu thân, con vào nhé.
Không đợi Lan Như Ngọc trả lời Lan Như Vân lấy tay đẩy cửa vào.
............
Bên trong sơn mạch, hiện giờ đang diễn ra một trận đuổi bắt.
Lâm Thống Nhất gia chủ Lâm Gia, từ lúc hắn từ nhà đi ra ngoài lịch lãm bản thân, hắn đi vào yêu thú sơn mạch rèn luyện, một đường tìm yêu thú trong sơn mạch lịch luyện, một phần là đi tìm thiên tài địa bảo để luyện Nguyên Anh Đan.
Một ngày kia, trong lúc hắn đang tử chuyến với một con yêu thú cường hãn, bắt ngờ không biết từ đâu xuất hiện một tên cường giả áo đen tấn công hắn, tên này có tu vị nguyên anh tầng một, trong lúc không chú ý hắn bị đánh trúng, bị thương, mây mắn bởi bì tên kia khinh địch cho nên mới có cơ hội cho Lâm Thống Nhất trốn thoát tay hắn.
Một đường chạy trốn và chữa thương, trên đường còn gặp không ít yêu thú cản đường, khiến hắn gặp khó khăn, nhưng may không gặp con yêu thú nguyên anh hay kim đan tu vị cao gì, mạnh nhất cũng chỉ kim đan tầng một, thế hắn mới thoát khỏi cảnh bị giết.
Hôm nay, trong lúc chạy trốn, hắn bất ngờ tìm được một sơn động, có vẻ kín đáo, thế là hắn đi vào trốn, tiện thể chửa thương cho mình.
Sáng hôm sau, trong một đêm chửa thương, thương thế của hắn cũng dần bình phục, thực hồi phục đến kim đan tầng hai, không đến một tuần hắn có thể hồi phục hẳn.
– Ầm!
– Lâm Thống Nhất, ngươi ở đau mau ra đây!
Một tiếng nổ lớn và tiếng gầm phẫn nộ từ phương xa truyền đến, đây không ai khác chính là tên sát thủ được Lâm Tiểu Cường dùng số tiền lớn để thuê giết Lâm Thống Nhất.
Tên này tưởng bắt được Lâm Thống Nhất rồi, hắn có chạy bằng trời cũng không thoát khỏi mình, không ngờ tên này trên tay cod một tắm truyền tống phù, lợi dụng lúc hắn không chú ý đào tẩu, việc này khiến hắn tức giận vô cùng. Mình đường đường là nguyên anh tu sỉ dĩ, còn là một sát thủ, không ngờ lại để một tên kim đan, chảy thoát trong tay mình, hắn lại còn bị thương nữa chứ, việc này khuyến hắn nghiến răng nghiến lợi, thề nếu bắt được Lâm Thống Nhất, thì sẽ sát hắn thành tám khúc, để tiêu cơn tức trong Lòng.
Nhưng hắn tìm cả mấy ngày rồi mà không tìm thấy Lâm Thống Nhất, trong Yêu Thú Sơn Mạch to lớn này biết tìm hắn ở đâu. Truyền Tống Phù truyền tống người dùng đến bất cứ đâu, tùy theo chất lượng cao thấp của truyền tống phù mà ước luyện khoản cách được truyền đi. Nhưng hắn không biết Lâm Thống Nhất dùng là loại truyền tống phù nào, bởi thế hắn chỉ có thể tìm kiếm một cách mù mịt mà thôi.
Ân! Lâm Thống Nhất ở trong sơn động giật hết cả mình, hắn nghe được âm thanh phẫn nộ từ bên ngoài là từ tên sát thủ kia, bây giờ mà để hắn phát hiện thì toi mạng. Vì thế hắn dùng hết khả năng đem khí tức của mình giảm xuống thấp nhất, không thể để tên kia phát hiên.
Nhưng đời không như mơ, trong lúc hắn đang ẩn núp thì, phía sau của hắn không biết từ đau lại xuất hiện một con mãng xà màu đen đang đi đến chổ hắn, có lẽ nó phát biện được phí tức con ngươi nên đi tới, con mãng xà này, theo khí tức bên ngoài chắc khoản kim đan tầng năm.
– khè! Khè! Khè!
Tiếng kêu khè khè khè quan lên một cách âm u sau lưng mình khuyến Lâm Thống Nhất hoảng sợ quay đầu lại thì thấy con mãng xà đang lè lười bề phía hắn, trên người nó phát ra khí tức mạnh mẻ của tu bị kim đan tầng năm, khiến cho Lâm Thống Nhất hoảng sợ, bây giờ thực lực của hắn không đủ để đối kháng, hơn nữa bên ngoài còn có tên sát thủ nguyên anh, nếu để hắn phát hiện thì hắn tuyệt đối phải chết.
Trong lúc Lâm Thống Nhất đang suy nghỉ tìm cách thì phía con mãng xà kia đã tấn công hắn, nó dùng hai cái răng sắt nhọn mở rộng tấp tới thân hình của Lâm Thống Nhất.
Lâm Thống Nhât thấy không còn khả năng nào khác đành phải chiến đấu. Hắn lấy thanh kiếm từ trong nhẵn đâm về phía con mãng xà. Nhưng mà vì thực lực chưa hồi phục, đoàn tấn công của hắn chậm chạp không làm khó được mãng xà, vì thế đoàn tấn công của hắn bị tránh thoát.
Mãng xà tránh thoát kiếm khí của Lâm Thống Nhất, hai hàm răng nhọn hắt lập tức cắn về phái cánh tay trái của hắn.
– A...
Lâm Thống Nhất hét thảm, cánh tay trái của hắn bị hai cái răn nhọn của mãng xà đâm vào khiến cánh tay của hắn muốn đức lìa, nhưng cái này vẫn chưa hết, trong răn của mãng xà còn chứa chất độc mạnh mẽ khiến cho nơi cánh tay của hắn bị biến thành màu đen.
Lâm Thống Nhất hét thảm nhìn cánh tay của mình biến thành màu đen, lập tức nhanh chóng lấy thanh kiếm chém phăng cánh tay của mình, nếu để lau sẽ không còn kiệp nữa, chất đọc sẽ lang triền toàn thân, đến lúc đó thì chết chắc, trên người hắn hiện tại không có đan dược giải độc, cơ thể không thể chịu được lâu để kín đan dược giải đọc, bởi thế hắn không tiết thân mình chém phăng cánh tay, mặt dù rất đau đớn vì mất đi cánh tay, nhưng hắn còn chịu được, còn hơn mất cả tình mạng.
Hắn lập tức lấy bổ huyết đan tròn người ăn vào, để bổ máu và cầm máu, sau đó cầm kiếm chạy ra khoải sơn động, chạy một mạch vào rừng, bởi vì tiếng hét thảm vừa rồi, chắn chắn tên sát thủ kia đã nghe được, chắc chắn sẽ đuổi theo, không chạy nhanh thì không kịp.
Đúng như vậy, khi nghe được tiếng hét thảm được tên sát thủ nghe được, hắn lập tức chạy nhanh đến nơi phát ra âm thanh, 10 phút sau đến sơn động của Lâm Thống Nhất núp, thấy trong sơn động có một cánh tay và một con mãng xà.
Hắn lập tức giết con mãng xà, sau đó chạy thật nhanh đi tìm Lâm Thống Nhất, hắn biết tên này mới chạy không bao lâu, thân bị trong thương, chắc không chạy xa được.
.........
Lan Gia...
Bên ngoài phòng Lan Như Ngọc, hiện giờ Lan Như Vân đang chậm chậm đi đến Phòng của Lan Như Ngọc.
Hai ngươi Long Ngạo đang ngủ không biết rằng, rắc rối đang hướng về họ mà đến. Hiện giờ vẫn ôm nhau ngũ ngon lành.
Lan Như Vân đi tới ngoài cửa phòng Lan Như Ngọc đưa tay gõ cửa.
– Cóc! Cóc! Cóc!
Mấy tiếng gõ cửa đánh thức hai người Long Ngạo đang ngủ ngon lành bên trong giường.
Long Ngạo và Lan Như Ngọc bị đánh thức, mất đến 5s mới tỉnh ngủ, phát hiện bên ngoài có người gõ cửa.
Lan Như Ngọc hết hồn, nếu để người ngoài thấy cảnh này thì mình còn mặt mủi đâu gặp người nữa, vì thế nàng cố sức bình tỉnh lại nói.
– Ai ở bên ngoài thế.
– Là ta thưa mẫu thân, con vào nhé.
Không đợi Lan Như Ngọc trả lời Lan Như Vân lấy tay đẩy cửa vào.
............
Bình luận truyện