Chương 140: Chap 139 Thế Giới 6 Tu Tiên Huyền Bí Cẩu Huyết Ngập Họng
\*Thế giới thứ 6.
Bắt đầu truyền tống!\*
Cô cảm nhận bản thân lấy lại ý thức, mở mắt ra là một trận đau đầu thường thấy tiếp tới chính là một mảnh trắng xóa.
Tên: Khương Tuệ Nhan.
Tuổi: 1123.
Trí tuệ: 159.
Giá trị nhan sắc 100/100
Giá trị vũ lực 100/100
Số đo ba vòng..
..\*\*
Mị lực: 75%
Điểm ký chủ : 1000.
Sao 000015.
Tích phân: 59
Đánh giá mức độ ⭐⭐⭐⭐⭐
Kỹ năng : Võ công level 2.
\(Thái âm chân kinh.
\)
Giá trị vũ lực: 100%.
Dị năng:
Khiêng chắn level 4
Thể năng level 10
Thủy năng level 3
Không gian level 8
Ánh sáng level 7
Kỹ năng cảm xúc:
Nước mắt tuôn rơi: Level 1
Nhiệm vụ:
Tìm ra mục tiêu công lược.
Giúp Khương Tuệ Nhan sống một đời tự do.
Nam chính: Tưởng Hạ Chi.
Nữ chính: Kỳ Thanh Nhiên.
Nam phụ 1 : Thiệu Hỉ.
Nam phụ 2: Lang Thiên Bá.
Nam phụ 3: Mộ Dung Kỷ.
Còn N nam phụ khác chưa tiện kể tên.
Văn án vắn tắt như sau.
Nữ phụ cô cùng nam chính tu tiên, ngoài là sư huynh muội đồng môn còn là thanh mai trúc mã.
Bất quá lập hạ năm hóa thành thứ 3 một cuộc chiến tranh nổ ra giữa yêu giới và thần giới.
Cô cùng nam chính bị tách ra.
Cô phải đi tới Tây thành, hắn đi tới Đông thành diệt yêu bảo vệ bách tính cùng chúng tiên.
Hơn trăm năm qua đi, yêu giới bị rơi vào thế hạ phong, rút lui chỉ còn hoạt động ngầm.
Cô trở lại môn hộ chờ hắn.
Trước khi đi cô và hắn đã trao nhau vật đính ước, cô tin hắn sẽ về cưới cô.
Làm một đôi tiên lữ thong dong, diệt yêu trừ ma bảo vệ dân lành.
Không ngờ, chờ hơn 400 năm.
Cô dùng mọi biện pháp cũng không thể tìm ra hắn.
Cứ chờ như vậy, bỏ lỡ độ kiếp phi thăng thành tiên cứ ở một nơi chờ hắn.
Rốt cuộc hắn cũng trở về và dắt theo nữ chính.
Lại những câu thoại kinh điển của một tra nam chính.
"Ta xin lỗi, ta yêu thương muội như muội muội ruột thôi.
Người ta yêu là nàng ấy!"
Một câu khiến cô ấy đau lòng.
Ngày độ kiếp đáng lẽ hắn sẽ giúp cô bảo vệ để bù lỗi.
Nếu có hắn trợ giúp cô sẽ dễ dàng qua.
Nhưng không ngờ hắn không thèm giúp còn cho người dẫn yêu ma tới hại cô bị thương trong lúc trước độ kiếp, sau đó tới khi độ kiếp cô hiển nhiên chẳng qua khỏi.
Bị đánh một chút nữa thành phế nhân.
Cuối cùng vì chưa hoàn thành nhiệm vụ làm đá lót đường cho nữ chính nên cô vẫn được tha một mạng, bị hủy dung cô trở lại môn hộ liền bị mọi người khinh bỉ chán ghét.
Nữ chính giả làm bạch liên hoa chạy tới ba câu lại nhắc về nam chính yêu thương cô ta khiến cô phát điên đẩy cô ta.
Mọi người vì vậy lại càng chán ghét cô.
Không một ai nghe cô nói.
Bị đẩy vào bước đường cùng cô hắc hóa biến thành ma.
Nhưng cô không hại người vô tội, chỉ hại kẻ hại người khác.
Nhưng bọn chúng vẫn không buông tha.
Bọn chúng cho nam nữ chính tới triệt hạ cô.
Song kiếm xuyên tim, nam nữ chính tiễn cô về bến cực lạc.
Sau đó nam nữ chính tới kỳ hóa thần cùng nhau hóa thần.
Đi đánh ma giới khiến ma giới hoàn toàn thuần phục.
Ma vương theo vậy động lòng nữ chính bị nam chính đánh bay thành mây khói.
Cô tặc lưỡi.
Đều là những kẻ đáng thương.
Kết thúc hồi tưởng cô đẩy mình ngồi dậy.
Hiện tại cô xuyên tới là lúc kết thúc chiến tranh.
Cũng đã chờ hắn 300 năm.
Bây giờ cô chuẩn bị độ kiếp phi thăng thành tiên nhưng vì chờ hắn nên bỏ lỡ.
\-"Ngũ trưởng lão! Con mang y phục tới cho người, Thất trưởng lão nói mai là ngày thu nạp đồ đệ mới mong người lần này hãy nhận ít nhất một đồ đệ."
\-"Nói lại với đệ ấy, nếu đệ ấy muốn nhận đồ đệ như vậy thì nhận đi, ép ta làm gì chứ!"
Cô lười biếng môi nhếch lên nụ cười thiếu đạo đức.
Giọng nói của nguyên chủ lần này thật dễ nghe.
Với gương mặt nhanh sắc nghịch thiên như vậy, không kiếm được gì thật phí phạm! Nghe vậy tên tiểu tử kia mình khẽ run rẩy vâng dạ chạy đi.
Trước khi đi cô liếc qua vành tai hắn có chút đỏ.
Cô tặc lưỡi phất tay.
Trận chiến 400 năm trước có rất nhiều người đã hi sinh.
Cô là một trong những người ưu tú nhất khi đó, khi chiến tranh kết thúc các trưởng lão sau khi dưỡng thương xong đều nhận được công đức phi thân thành tiên, còn cô lên làm trưởng lão.
Trong nhóm người cô là kẻ ưu tú nhất, rất hiểu lễ nghĩa cho người lớn tuổi hơn làm trưởng lão.
Tuy rằng cô có thiên phú đáng lẽ sẽ phi thăng trước chỉ là cô luôn một lòng một dạ chờ tên Tra nam về.
Mấy sư huynh không khuyên được cô cũng đành mặc cô.
Cô xoay cổ buồn chán đi ra ngoài hít thở không khí.
Ngày mai một tên nam phụ cũng sẽ tới đây.
Hắn sẽ được nhận làm đệ tử trân truyền của Đại trưởng lão.
Với mục tiêu trước giờ luôn là nam phụ nên cô sẽ đánh chủ ý lên tất cả nam phụ xuất hiện.
Nam Phụ kia tên Thiệu Hỉ, là một cái thiên tài tu tiên.
Mọi người xô nhau tranh giành cuối cùng nhờ tài đức được Đại lão chọn trúng.
Sau khi được chọn ngoan ngoãn tu rồi sau khi gặp được nữ chính liền đem lòng thầm yêu.
Vân vân và mây mây.
Cô thở dài chống cằm.
Con đường phía trước nhiều gian nan quá đi! Thật mịt mờ!
Cô mở cửa sổ đón nhận làn gió mát mẻ ập tới.
Mắt cô sáng lên nhìn đống thảo dược bên dưới cô liền thấy đống linh thạch rồi, lần này cô giàu to rồi! Dù sao cô cũng sắp phi thăng, núi này cũng là núi của cô.
Lên nào!
Trong một buổi sáng cô đã vớt nửa ngọn núi đem thảo dược trân quý đi bán đổi toàn bộ ra linh thạch và chút vàng.
Bên đại lão nghe vậy không khỏi kinh ngạc nhưng cũng không dám hỏi gì cô.
Nhìn vào gương càng ngày cô càng yêu quý cái sắc đẹp mê người này, nhờ nó cô đã bán được một số thảo dược hàng thấp với cái giá cao cắt cổ.
Chậc chậc.
Ôi cái mị lực chết tiệt này!
Hệ thống một bên nhìn cô như vậy đầu hiện một dãy ba chấm.
Vẫn là không nên nhìn thì hơn!
Sáng hôm sau cô vận bạch y, theo nhóm trưởng lão thông qua kính bát tiên nhìn nhóm tiểu sinh tiến vào.
Đồng sinh năm nay nhìn chất lượng nhan sắc cao hơn hẳn, tên nào tên đó y như tiểu thịt tươi.
Cô nhìn vào trong đã thấy bạn nhỏ Thiệu Hỉ khí chất tỏa sáng trong nhóm người.
Rất nhanh, các bài kiểm tra được giăng trận chờ những con mồi bước vào.
Cô nhìn vào kính thấy mọi chuyện bắt đầu liền đem ngô ra gặm.
Mọi người thấy hành vi bất thường của cô có chút bất ngờ nhưng vẫn là không hỏi.
Chuyện cấp bách là cần tìm ra đệ tử của mình..
Bình luận truyện