Chương 152: Chap 151
Cũng là một năm cô đi đó nam nữ chính cũng là không thể ở lại.
Mặc dù xuất phát điểm của nam chính là ngụ tại nơi này, tuy vậy đã hơn bốn trăm năm qua đi cùng với bao đổi thay.
Nay cô lại bồi thêm cú giáng này khiến hắn càng không có lý do ở lại.
Một năm nay không đêm nào hắn không nhớ tới cô.
Nhớ tới ánh mắt nụ cười của cô khiến hắn...trái tim như không thuộc về mình.
Nữ chính vẫn nhờ vào ràng buộc mà ở bên nam chính.
Bất quá...là nguội lạnh tình cảm.
Thiệu Hỉ một năm nay trở thành vị đạo sĩ trẻ trừ yêu diệt ma lập lên rất nhiều công đức.
Nĩ Nĩ dăm bữa nửa tháng vẫn luôn phải trở lại ma giáo để xử lí chính sự.
Còn cô vẫn luôn đắm chìm vào...bài bạc! Bởi nhiệm vụ lần này khá thong dong nên hệ thống cũng đếch muốn quản cô nữa.
Trong một năm này cô từ một kẻ ngoại lai tới nơi này, "lần đầu" sa chân vào chốn cờ bạc đã trở thành bà chủ sòng bạc lớn nhất nước Hạ!
Một ngày đẹp trời, Hoàng thượng nước Hạ\- Hạ Tử Mạc mặc thường phục đi tuần thấy người dân đồn đãi sòng bạc lớn nhất nước trong một năm đã thay chủ, người chủ còn là một mỹ nhân tuyệt thế tay nghề siêu phàm liền tò mò theo tới.
Nói mới nhớ! Cũng một năm nay yêu ma quỷ quái trước kia thường tác yêu giờ lại biến mất vô tăm.
Một năm nay nước Hạ thái bình, mọi người đều nói nhờ người hùng.
Nào ai biết là cô săn quái lấy tiền chơi bài bạc...
Bước vào lần đầu tiên hắn cảm nhận là xa hoa! Mọi đồ đều được lót bằng vàng.
Ngay cả gạch cũng vậy khiến Hạ Tử Mạc choáng ngợp.
\* We! Cô nổi tiếng tới nỗi ngay cả vua nơi này cũng tới thăm dò cơ đấy!\*
Hệ thống bên trong không gian nhếch môi nhìn kẻ bước vào.
\*Hắn thế nào? Đẹp không?\*
Cô ẩn hai mỹ nam bên cạnh đứng lên mắt sáng ngời.
\*Cô....quả thực xa hoa lắm đấy!\*
\*Ngượng ngùng! Bị ngươi bắt chẹt như vậy...ta cũng chỉ xa hoa khi ở đây! Về lại chỗ ngươi không phải tay trắng tay sao? Chỗ điểm cùng tích phân đó không sớm thì muộn ngươi cũng đào của ta!\*
Được rồi! Cô đúng! Nó không còn gì để nói.
\-"Các người lui xuống! Ta đi có việc!"
\-"Tuệ Nhan mỹ nhân! Người có thể đem ta theo hay không?"
Một nam nhân ăn mặc không chỉnh chu lồng ngực rắn chắc mở ra...thật ngon miệng! Ánh mắt hoa đào của hắn híp lại có chút làm nũng, môi chu ra khiêu gợi.
Bất quá...cô không thể bị mê hoặc.
Cô đưa tay kéo cằm hắn lên khẽ cười.
Đôi môi này...cô không thể ăn! Nhìn được lại không ăn được cô đau lòng quá mà!
\-"Ngoan! Ở lại đợi gia! Xíu gia về bồi ngươi!"
Nói rồi cô sửa sang lại y phục rời đi! Lúc cô nâng mặt tên đó lên, hắn đã sớm bị cô hớp hồn.
Hai tên si mê nhìn theo bóng cô.
Chờ tới khi cô mở cửa rời đi liền có một bóng đen lao xuống.
\-"Nàng ấy...chạm vào đâu của các ngươi?"
Chưa kịp để hai mỹ nam hét lên liền bị bóng đem hất tay đem đi.
\-"Hôm nay ngày đẹp trời! Bà chủ ta đây sẽ cùng các người chơi! Quy tắc cũ! Cược hết hoặc không! Cược hết trả gấp 10!"
Cô vừa xuất hiện mọi ánh mắt đã nhìn về hướng cô.
Hạ Tử Mạc theo mọi người nhìn lên liền kinh ngạc không thôi! Trên đời này còn mỹ nhân tuyệt thế như vậy hay sao? Mắt hoa đào lấp lánh ý cười, mũi nhỏ, môi đỏ mọng.
Khuân mặt mỵ nhãn kinh thiên! Đây hẳn là tiên nữ giáng trần! Hơn nữa nụ cười kia câu nhân đoạt phách khí chất thoát tục.
\-"Hôm nay ta sẽ ngẫu nhiên chọn một người chơi với ta! Cược lớn nhỏ! Lớn thắng nhỏ thua, chơi ba ván!"
Cô đảo mắt nhìn quanh, mấy tên kia liền nín thở.
Nhếch môi, hệ thống đã xác định mục tiêu!
\-"Mời ngươi! Nam nhân mặc bạch y!"
Tới nơi cờ bạc này...mấy kẻ mặc bạch y như hắn! Nhất là hôm nay cũng chỉ mình hắn mặc.
Hạ Tử Mạc nghe vậy trái tim liền nhảy lên một nhịp!
\-"Thế nào? Ngươi...dám cược chứ?"
Cô vui vẻ mỉm cười.
Hạ Tử Mạc có ý muốn từ chối nhưng không hiểu sao lời thốt ra...lại là đồng ý!
\-"Được!"
Hắn vốn là một vị vua ngoan hiền, nào biết tới cờ bạc.
Bất quá hắn được cái thông minh, lúc nãy hắn nhìn qua cách chơi của mọi người cũng âm thầm hiểu được chơi như nào.
\-"Sảng khoái! Người đâu dọn bàn!"
Cô vừa nói xong mọi người đều xê ra.
\*Nói mới nhớ! Cô biết không? Ta đọc bao nhiêu tiểu thuyết cũng chưa từng thấy một nhân vật nào như cô! Nhìn nữ chính của mấy thế giới kia đều là tiên gia cả mà người ta có khí chất không nhiễm bụi phàm, diệt yêu trừ ma bảo vệ bách tính.
Còn cô thì sao? Diệt yêu trừ ma cũng chỉ vì bạc.
Cô còn không quan tâm tới công đức!"
\*Dù sao ta cũng làm vai ác mà! Mấy cái công đức đó quan tâm làm đếch gì! Ta chỉ muốn phi thăng cho nhanh để lên đó rồi đi lịch kiếp, trong lúc lịch kiếp ta sẽ hóa ma rồi chung team với Nĩ Nĩ quậy khắp nơi là được! À! Hình như ta quên cái gì đó rồi!\*
Bỗng cô cảm nhận được bản thân đã quên gì đó! Với vị ký chủ thấy tiền là quên nhiệm vụ như cô hệ thống bày tỏ ý niệm ta đã quen rồi!
Chờ cô tám xong với hệ thống thì cũng là lúc bàn được dọn xong! Một tên nô gia đem hai tờ giấy viết sẵn lên.
Trên đó viết trong trò này người chơi sẽ cược tất cả mọi thứ bản thân đang có, người thắng sẽ nhận được tất cả những gì người thua có.
Và người thua sẽ tay không, bán thân cho người thắng!"
Lời đã nói ra hắn không thể rút.
Dù sao thân phận thật của hắn không kẻ nào biết được hắn cũng không lo!
Cô và Hạ Tử Mạc tiến lên đứng đối diện nhau khẽ cười.
\-"Nào! Vị công tử đây hẳn là người lần đầu tiên tới nơi đây! Ta nhường ngươi đi trước!"
Hạ Tử Mạc gật đầu bắt đầu cho xúc xắc vào lắc.
Hắn cũng học võ công cộng thêm đầu óc thông minh sắc bén lượt chơi thứ nhất đổ ra hai lần năm điểm.
Mọi người đều nhìn tới cô.
Hiện thân là một bà chủ mà chơi tệ hình như sẽ bị vả mặt đó! Không phụ sự kỳ vọng.
Cô đổ ra hai lần sáu.
Thắng thua rất dễ phân bua!
Hạ Tử Mạc muốn tìm điểm yếu của cô nhưng...hắn bắt đầu nhìn tới nội lực.
Một nữ nhân như vậy...nội lực hẳn khá thấp!
Tới lượt hắn lại đổ ra hai con sáu.
Tới lượt cô, lúc cô hạ xuống liền cảm nhận được tuy biết hắn âm thầm dùng nội lực chỉnh lại cô vẫn là mặc kệ.
Cô mở bài ra rất kinh ngạc mà nhìn xuống.
Hai con năm, đáng lẽ sẽ là một năm, một bốn.
Bất quá số vậy không đẹp! Cô liền khẽ dùng nội lực ẩn lại thành con năm.
\-"Sao lại!"
Mọi người nhìn qua liền trầm trồ.
\-"Không sao! Ván cuối!"
Cô vẫn giữ nụ cười không thay đổi.
\-"Lần này ta và huynh cùng đấu!"
Cô vừa nói xong liền hớt cốc lên, Hạ Tử Mạc cũng nhanh chóng bắt kịp tốc độ.
"Rầm!"
Lắc xong!
Trên mặt đầy ý tươi cười Hạ Tử Mạc lén đưa nội lực qua nhưng...lại có một dòng nội lực khác đi tới.
Nội lực này rất cao cường.
Theo hướng của nội lực...hắn kinh ngạc nhìn tới cô.
Cô vẫn ở đó mỉm cười giọng điệu nhẹ nhàng nói.
\-"Sao vậy công tử? Chúng ta...cùng mở nhé!"
Người của hắn toát mồ hôi.
\-"Được!"
Chỉ chờ câu này của hắn cô liền tăng thêm nội lực khiến hắn không kịp trở tay! Thắng thua phân xong!
Cô hai con sáu! Hắn một ba, một năm trở thành kẻ thua.
Cô hất tóc mỉm cười.
\-"Vị huynh đài này mời theo ta!"
Cô rất có lễ nghi mà mời Hạ Tử Mạc đi trước.
Nói gì thì nói cô cũng rất có tình thương nha! Dù sao hắn cũng là cược tất! Cô cũng có nguyên cái giang sơn này rồi!
Tới một gian phòng, cô ẩn cửa mời hắn theo vào.
Hắn vừa vào trong cô cũng liền theo sau mà đóng lại.
Trên môi vẫn không ngưng được nụ cười...bất lương.
Bình luận truyện