Chương 168: Chap 167
Dù sao cũng chỉ là thánh chỉ ban hôn.
Cuộc đời cô còn gì mà chưa trải qua chứ? Bất quá chỉ tiếc, đối tượng ban hôn lần này của cô lại là Thái Tử, cầu còn khó! Cô rất ngoan ngoãn chờ vì điều kiện gia đình nên cô chỉ có thể làm Trắc phi.
Nghe đồn trong cung tuy Lang Thiên Bá là Thái Tử nhưng lại bị vua cha ghẻ lạnh.
Cổ nhân có câu hổ dữ không ăn thịt con nhưng vị vua này lại hạ độc chính người con của mình vì lo sợ Lang Thiên Bá sẽ cướp ngôi.
Lang Thiên Bá vẫn vô lo vô nghĩ uống thuốc "bổ" mà phụ vương đưa cho thậm chí còn cảm kích việc này.
Chính vì vậy mà sau khi nữ chính lịch kiếp biết được việc này liền giúp Lang Thiên Bá giải trừ độc tố đưa hắn lên ngôi vương.
Lang Thiên Bá cảm động trước tấm lòng của nữ chính lại thêm hào quang nữ chính và bàn tay vàng liền bước trên con đường nam phụ si tình không lối thoát...Hệ thống tốt bụng đưa tiếp kịch bản cuối cho cô.
Cô trước kia chỉ có một nữ chính liền không cần lo, giờ có tới tận hai nữ chính! Vác thanh đao nhỏ trên vai sống chết cô cũng phải bảo vệ Lang Thiên Bá này! Người này cô đã định, ai tới một bước cô chặt một chân!
Cô nhấp chum rượu ngồi trên bờ tường nhìn chim bay qua.
Cô nghĩ chắc cũng tới giờ ăn trưa rồi liền gian nan đứng lên muốn quay về thế quái nào vừa đứng lên cô liền xay xẩm mặt mày muốn ngã xuống.
Cô cố mở mắt muốn xoay người làm một vòng để lấy lại thăng bằng liền nhìn thấy một nam nhân siêu cấp đẹp trai bước qua.
Nên hay không nên ngã vào lòng đây? Suy nghĩ một giây cô liền quyết định rất oanh liệt ngã vào người hắn.
\-"Áaaaaa"
Cô rất chân thật mà hét lên, nam nhân kia thấy cô ngã xuống theo phản xạ mà đưa tay ôm lấy eo cô đỡ cô rơi xuống.
Cô nhắm mắt tóm chặt áo hắn như là bùa cứu mạng.
Mắt hạnh nhắm chặt hàng mi khẽ run, má vì rượu mà đỏ ửng phi thường tự nhiên.
Với nhan sắc khuynh thành của cô...ai mà thoát nổi đây? Nam nhân kia nhíu mày buông hai tay, cô nhanh chóng ngã uỵch xuống đất.
\-"Sâu rượu từ đâu? Người đâu! Đem nước hất cho nàng ta tỉnh!"
Cô ăn đau đứng dậy muốn lớn tiếng chửi người liền nhận ra mình chỉ là một phi tần mới vào cung không nên gây chuyện.
\-"Đại nhân, mong đại nhân thứ lỗi.
Tiểu nữ hôm nay là đang làm đám giỗ của nãi nãi.
Nãi nãi ta thương yêu ta từ nhỏ, nay là ngày giỗ đầu ta lại chẳng thể trở về nhà đành ở đây uống rượu giải sầu.
Làm phiền đại nhân, ta xin thề sẽ không dám làm vậy nữa!"
Nam nhân lạnh nhạt nhìn qua cô liền dừng lại nơi cổ tay cô còn cột sợi chỉ đỏ.
Trên đó có một viên đá khắc chữ Lang, ánh mắt nam nhân híp lại môi nở nụ cười.
\-"Muốn ta tha...cũng thật khó.
Nếu tha cho ngươi sau này ta làm sao quản người khác đây?"
Cô biết ý lấy một chút bạc trong tay bước qua chỗ hắn, nắm tay nam nhân kia nhét bạc vào tay hắn cô mỉm cười.
\-"Đại nhân đại đức, đại lượng lòng dạ từ bi, quang minh chính trực.
Sẽ không vì chuyện này mà để tâm chứ?"
Lang Thiên Bá nhìn nữ nhân hề hề cười trước mặt lại không nghĩ tới gần chục năm qua đi nữ nhân này lớn lên lại đáng yêu như vậy.
Cố làm mặt lạnh Lang Thiên Bá nhận bạc xoa đầu cô.
\-"Được rồi! Vị tiểu muội này cũng đã tới giờ ăn trưa, mau về ăn.
Không nên bỏ bữa!"
Nghe vậy hai mắt cô sáng lên gật đầu.
\-"Vâng thưa đại ca!"
Cô vui vẻ chạy đi.
Lang Thiên Bá thấy vậy từ má tới tai đều chuyển đỏ.
Ái phi của hắn cười với hắn kìa, ái phi của hắn cầm tay hắn...hắn còn xoa đầu ái phi.
Aiiii ái phi của hắn đáng yêu quá!!!!
Lang Thiên Bá ôm trái tim loạn nhịp cố giữ hình tượng lạnh lùng nhưng hai tai đỏ ửng lại bán đứng chủ nhân.
Đám cận thần thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu.
Vị nữ chủ nhân mới kia...thật không biết mặt phu quân mình thật sao?
Chờ tới ngày lành tháng tốt...nói là vậy từ sau thánh chỉ kia một tháng sau cô liền mặc hỉ phục bái đường thành thân.
Hình như cô được ban hôn với Lang Thiên Bá...cô muốn thấy mặt hắn quá, qua lớp khăn cô không thấy rõ được mặt hắn.
Thở dài theo tục lệ cô được đưa vào chờ động phòng.
Vừa vào cửa cô liền cho mấy người hầu lui.
Bản thân cô liền giăng bẫy cho mấy kẻ có ý định náo phòng hoa trúc.
Từ bột ngứa tới mấy quả có gai.
Nhìn thấy thiên la địa võng mình giăng cô hài lòng quay đi.
Giờ nhóm nữ chính hẳn cũng sắp tới Lang quốc.
Thiệu Hỉ nghe qua hệ thống hắn còn một ngày nữa là tới.
Cô cũng thật may mắn.
Có đệ tử làm quốc sư chống lưng đằng sau là sự may mắn hiếm có.
\-"Tân Lang vào động phòng!"
Cô đang ngồi uống rượu bỗng nghe như vậy vội vàng đội hỉ phục lên nhưng cô lại nhận ra...hình như cô đặt bẫy nhầm rồi.
Tân lang vào trước vậy không phải Lang Thiên Bá ăn trọn sao?
\-"Khoan đã!"
Cô vừa hét lên cánh cửa liền mở ra.
Ngũ hoàng tử, thất hoàng tử thi nhau chạy vào trước đẩy Lang Thiên Bá có chút say ra sau.
Vừa mới vào bọn hắn liền dính trưởng bột ngứa từ trên cao rớt xuống.
Kinh ngạc nhận trọn đám bột ngứa bọn hắn liền nhìn nhau sau đó không kịp nói một lời cả người đều ngứa lên.
Ngứa tới mức bọn hắn muốn lột đồ để gãi ngứa.
Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử đi sau thấy vậy nhếch môi cười.
"Tẩu tử này của bọn hắn cũng thật thú vị.
Là nữ nhân đầu tiên đại ca nạp...thật không phải người bình thường!
Đi qua hai tiểu đệ mải gãi ngứa bọn hắn ngồi xuống bàn tính nói chuyện bỗng bật dậy ôm lấy mông.
\-"Nữ nhân độc ác!"
\-"Cô quả là nữ nhân thâm độc!"
Nói rồi cả bốn kẻ thi nhau chạy đi.
Đám hạ nhân bên ngoài thấy vậy nơm nớp lo sợ Thái tử nổi giận nhưng khi nhìn tới nét mặt không nhịn được cười của chủ tử mình liền khó hiểu vô cùng.
\-"Trắc phi thật tinh nghịch, ta thích!"
Giọng nam nhân sảng khoái vang lên.
Cô đỏ mặt ngượng ngùng gãi má, cô cũng không có cố ý!
Hắn lảo đảo cho người dẫn hắn tới gần cô hất tay cho đám người hầu lui.
Hắn từ từ mở ra khăn hỉ cô đem mắt to tròn nhìn tới hắn bỗng cô có cảm giác.
.
.
Hay cô tự chọc mù mắt nhỉ? Vậy mà hôm trước cô lại hối lộ thái tử?
\-"Đại...đại ca!?"
Cô lắp bắp nhìn hắn gần sát mặt mình.
À! Hình như cô sắp...cô sắp thoát khỏi số phận đồng trinh rồi!
Phía trên trời Lạp Dư Hinh run rẩy nhìn Độc Nhược Khắc cả người tỏa ra khí lạnh qua kính nhìn xuống phía bên dưới.
\-"Ngươi phải làm cho nàng ấy cả đời vẫn giữ số phận trinh nữ! Nếu không...ta chưa biết trong trận chiến sắp tới sẽ làm cái gì đâu!
Lạp Dư Hinh khóc không ra nước mắt.
Sư muội à! Ta đành xin lỗi muội vậy! Ngay cả Nguyệt Lão cũng bị Độc Nhược Nhắc lôi tới ép buộc cắt duyên.
Thử hỏi trời đất! Có ai khổ hơn hai người họ chứ????.
Bình luận truyện