Chương 234: Chap 232
Cô vui vẻ tách ra khỏi Minh Thành bước tới gần Huân Khinh Dạ, một nữ sinh khác nhanh chóng lại gần xác của người kia tiếp tục tiến hành thí nghiệm.
Nữ sinh kia cũng muốn được Minh Thành cầm tay chỉ nhưng khi hắn nhìn thấy lại nhíu mày khó chịu.
\-"Thư Di vì hôm trước không đi học nên mới cắt sai những đường cơ bản, tại sao em hôm trước thực hành rồi mà hôm nay vẫn còn sai những đường cơ bản tới vậy? Em có nghiêm túc chứ? Nếu em nói mình nghiêm túc thì tôi không nhìn thấy được sự nghiêm túc của em! Huân Khinh Dạ, em làm mẫu lại lần nữa cho bạn ấy nhìn!"
Minh Thành nói rồi lùi qua, hắn có vẻ cố ý muốn tách cô khỏi Huân Khinh Dạ.
Đây trong giờ học Huân Khinh Dạ liền cũng không tiện chống đối Minh Thành phải ngoan ngoãn đi theo.
Một số nữ sinh liền chen chen lên chỗ cô, cô rất "hiểu chuyện" mà nhường chỗ cho nhóm hổ đói đó! Minh Thành có vẻ cảm nhận được liền hắng giọng.
\-"Các bạn ở đúng vị trí và làm bài tập tôi giao! Không tự ý rời khỏi vị trí nếu không tối nay tôi cho từng người đi trực nhà xác để cảm nhận thêm các thi thể!"
Nghe lời này của hắn quả nhiên những nữ sinh kia đều lăn về chỗ, Minh Thành lại gần cô xách cổ cô lên tiến lại gần Huân Khinh Dạ hiên ngang ôm vai cô.
\-"Em cũng phải nhìn bạn để rút kinh nghiệm!"
Huân Khinh Dạ vì cô mà bị phân tâm, có vài đường rạch có chút quá tay.
Cô muốn hất tay Minh Thành ra nhưng cô sao có thể đọ cùng tên biến thái giết người? Rời không nổi cô đành mặc hắn.
Khó khăn lắm Huân Khinh Dạ mới làm xong, cô cùng nhóm tiến tới kiểm tra dạ dày và ruột cũng như chức năng khác của tử thi!
Cô ôm lấy tờ giấy ghi từng chút Huân Khinh Dạ đọc Minh Thành cũng biết ý rời đi.
Kiếp này cô coi như qua, sau khi kết thúc quả nhiên có hơn 3 nhóm không mổ tử thi đều sai, bọn cô đành cùng bàn với nhau.
Cuối cùng vẫn là mời Minh Thành tới quán lẩu!
\-"Nếu các em đã xác định được nơi mời tôi thì chúng ta sẽ đi ngay tối nay! Nếu cá cược thì phải làm luôn mới vui đúng chứ?"
Mặc kệ đám nữ sinh kia điêu đứng bởi nụ cười của Minh Thành cô còn đang ôm lấy Huân Khinh Dạ dỗ dành hắn.
Minh Thành nhìn qua cô nụ cười trên môi có chút cứng đờ, hiện ra vẻ mặt không mấy cam tâm.
Hắn có vẻ ngoài đẹp như vậy sao có thể thua tên bốn mắt kia...
Nếu cô biết hẳn cô sẽ nói "tuy hắn bốn mắt nhưng hắn là nam chính!"
Cô và Huân Khinh Dạ buổi chiều đi về cùng nhau, cô đang đứng trước cửa cổng chờ hắn liền có một đám nữ sinh chặn trước mặt cô.
\-"Mày dám câu dẫn thầy Minh Thành?"
Ôi! Cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc với cô! Vứt bỏ hình tượng cô thật muốn lôi ra cái ghế ngồi...ngoáy lỗ mũi! Hình như có chút bựa rồi, không phù hợp với hình tượng búp bê của cô!
\-"Có chuyện gì? Ganh tị sao? Lại nữa hả? Tôi có người yêu rồi, còn chuẩn bị học xong là cưới đấy! Muốn biết là ai không?"
Đám nữ sinh kia nhìn qua nhau, kẻ đứng đầu liền lên tiếng.
\-"Là ai?"
\-"Là thầy Minh Thành đó!"
Quả nhiên đám kia bị chọc tức.
\-"Mày nghĩ mày là ai hả? Mày nghĩ mày lừa được tao sao? Hơn nữa mày dựa vào cái gì mà hết Huyết Bạch học trưởng tới thầy Minh Thành đều vây quanh mày?"
Cô hé môi cười nhìn bọn chúng tà mị nói.
\-" Dựa vào đâu sao? Dựa vào vì ta xinh hơn các ngươi! Có muốn xin ta bí quyết giữ gìn nhan sắc xinh đẹp không? Bái ta làm sư đi? Ta sẽ dạy các ngươi!"
Một nữ sinh trong đó muốn lao lên đánh cô liền bị đám chị em cản lại.
\-"Mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao?"
\-"Nói không phải đùa chứ...cạnh nhà tôi có một quán bán quan tài! Tôi cũng không phải chưa từng nhìn thấy chỉ là chưa bao giờ đổ lệ thôi! À! Nếu cậu không tin vào lý do tôi xinh đẹp cũng được! Nói vắn tắt hơn nhé! Vì tôi là nữ chính! Còn các cô...các cô chỉ là nhân vật làm nền cho anh hùng cứu mỹ nhân mà thôi! Vậy nên là con gái phải mạnh mẽ lên! Đừng để ai chi phối mình nếu không sẽ chỉ làm nền cho kẻ khác! Tôi có mở một lớp có tên "làm sao thoát khỏi bị chi phối!?" nếu các cậu có hứng thú có thể tìm tôi đăng ký! Giá khởi điểm chỉ 5 triệu USD mà thôi! Nhưng khi học xong các cậu có thể tìm lại được tự do cho mình! Không bị bó buộc!"
Đám muốn đánh cô thực sự đã đau tai khi nghe cô luyên thuyên...
\-"Chị em! Lên!"
Thấy cô đã ngậm miệng đám côn đồ liền tiến lên, cô thở dài.
\-"Tôi nghĩ các cậu sẽ hối hận khi đụng vào tôi hôm nay đấy!"
Đây là sự tự tin có thừa khi bản thân cô là nữ chính trong cuốn truyện máu me này!
\-"Ha! Chết đến nơi còn muốn dọa ai?"
\-"Cứu tôi với!"
Cô dùng cái loa...nhỏ nhẹ của mình hét lên, sau đó nữ sinh kia chưa tát được cô liền bị một cánh tay giữ lại.
Lần này là Huyết Bạch đi qua thấy cô sắp bị đánh liền chạy tới giúp, vừa hay không nghe được giây phút xàm xí của cô lại cứu kịp cô!
Hắn đẩy nữ sinh kia ra kẻ đứng đầu vội lên tiếng.
\-"Huyết Bạch sao anh có thể bảo vệ con hồ ly tinh ấy? Anh không biết đâu cô ta có vấn đề về thần kinh đấy! Hơn nữa còn quyến rũ rất nhiều người!"
Cô đang tính hóng chuyện bỗng thấy có chút sai sai liền từ sau lưng Huyết Bạch ló ra đầu nhỏ phản bác.
\-"Tôi là định hướng tương lai cho giới trẻ! Lấy đâu ra bị điên? Hơn nữa Huyết Bạch đại ca! Anh quen họ sao? Giữa đường họ chặn em rồi nói mấy câu như em là hồ ly tinh, quyến rũ hết người này tới người kia, họ vu oan giá họa gây tổn hại thanh danh của em! Với tư cách hội trưởng hội sinh viên...anh có thể đòi lại công bằng cho em không?"
Cô yếu ớt hai mắt long lanh nhìn Huyết Bạch, dám bắt nạt cô! Cô không tin không chọc đám đó tức chết!"
Quả nhiên kẻ cầm đầu không nhịn được tung cước đá cô một cái, ban đầu cô tính tránh nhưng không hiểu sao thân thể như bị cố định mà không thể lùi liền ăn trọn cước đó ngã xuống đất.
Đúng lúc Huân Khinh Dạ lái xe tới! Có vẻ như cô đã biết chuyện gì xảy ra rồi! Đây là ràng buộc diễn biến cốt truyện của nam nữ chính đi?
Huân Khinh Dạ dừng xe nhìn tới nữ nhân đạp cô một cái ánh mắt như muốn xé ả ta ra thành trăm mảnh.
\-"Huyết Bạch! Tôi từng nhớ kêu cậu quản lý tốt người của mình! Đừng để người của cậu làm ảnh hưởng tới Thư Di rồi đúng không? "
Huyết Bạch nghe vậy có chút lạnh người nhưng vẫn duy trì nụ cười tối thiểu.
\-"Xin lỗi nhé anh bạn! Tôi sẽ quản họ chặt hơn!"
Huân Khinh Dạ liếc qua thẻ sinh viên của từng nữ sinh một như ghi nhớ rồi mỉm cười kỳ dị "các ngươi sẽ phải trả giá!".
Huân Khinh Dạ liếc qua đám người ôm cô ra xe.
\-"Xin lỗi vì để cậu bị thương rồi! Lần sau lấy xe cũng theo tôi đi, để cậu một mình ở đó không an toàn! Tôi không an tâm, lỡ như có đám điên nào như hôm nay tôi không tới kịp thì sao đây?"
Thấy Huân Khinh Dạ có chút run rẩy cô cảm thấy ấm lòng vòng tay dùng cái ôm dịu dàng nhất ôm lấy thắt lưng hắn.
\-"Không sao đâu! Không phải cậu đã tới rồi sao? Tôi không sao cả! Cũng không bị đau"
\-"Không sao cái gì chứ? Tận mắt tôi nhìn thấy ả ta giám đạp cậu ngã xuống đất...lúc đó hẳn cậu rất đau! Từ bé cậu đã yếu ớt lại không học võ phòng thân sao có thể không đau chứ?"
Cô mỉm cười nhẹ nhàng, lời của trách như vậy khiến cô thật thích nghe.
Huân Khinh Dạ như thấy gì đó sai sai quay đầu lại liền thấy cô an tĩnh mỉm cười như nắng ấm tựa vào hắn.
Huân Khinh Dạ liền yên lặng, hắn không muốn sự ồn ào của mình đánh thức khung cảnh xinh đẹp này!
Tuy đã về tới nhà những vẫn thấy cô cảm nhận Huân Khinh Dạ liền đạp thêm một chút vòng quanh khu cô và hắn sống.
Cảnh tượng quả thực quà đỗi bình yên ấm áp.
Bình luận truyện