Chương 260: Chap 258
-"Đây không phải lần đầu tiên ta hỏi ngươi câu ấy! Ngươi vẫn chưa từng trả lời ta, trước kia ta có nghe A Lam vì cứu ngươi nên mắt mới xảy ra vấn đề! Nên ngươi đã lấy mắt ta bù cho nàng ta, ngươi đã nợ ta đôi mắt! Ngươi lấy ta làm lễ vật trả ơn cho nàng ta, ngươi nợ ta ân tình! Vậy mà hết lần này tới lần kia ngươi đều muốn hại chết ta! Ngươi nói ngươi từ bỏ...nhưng trước lúc ấy đã bao người hi sinh vì ngươi? Nên bao tội lỗi ấy của ngươi sẽ không được tha thứ đâu! Thứ ngươi nợ ta còn nhiều hơn cả ả, vậy mà ngươi lại vẫn chấp mê bất ngộ như vậy còn trách ta được sao? Người đâu! Đem bọn chúng ném vào địa ngục quái vật trước! Sau đó ném chúng vào vòng xoáy thời không sau!"
Cô vừa dứt lời phía dưới bước lên vài người mặc đồ đen có thêm mũ chùm đầu hẳn là sứ giả thời không!
\-"Vũ Nhạc nàng nghe ta nói! Ta thực sự không thể giết nàng ta nhưng ta đã yêu nàng là sự thật! 520 1314 nàng đã quên lời hứa khi ấy thật rồi sao? Không lẽ trong lòng nàng thực sự không còn một chút cảm tình với ta?"
Cô một thân phiêu dật nhìn xuống hắn ánh mắt chán ghét liền hiện hữu.
\-"Ta chán ghét ngươi! Ghê tởm ngươi!"
Cô phất tay, sứ giả thời không đã kéo hai kẻ đó rời đi, cô ngẩng đầu thấy Nĩ Nĩ vẫn nhìn tới cô.
Cô mỉm cười nháy mắt cho hắn, bên tai Nĩ Nĩ đều đỏ bừng.
\-"Ta không phục! Nàng yêu ta không phải sao? Trước giờ vẫn luôn như vậy! Nàng vì ta mà đỡ kiếm làm bao chuyện vì ta không phải sao?"
\-"Chưa ai nói cho ngươi biết sao? Chỉ vì ngươi là nhiệm vụ của ta mà thôi! Kéo hắn đi mau! Để hắn ở lại thật khiến ta có cảm giác ô nhiễm không khí trong lành của nơi đây!"
Sứ giả thời không dùng hết sức lực kéo hắn và A Lam đi, bỗng ả ta hét lên!
\-"Khoan đã! Ta là phu nhân của chiến thần Độc Cô! Các ngươi dám phạm sao?"
\-"Tại sao ta lại không dám nhỉ? Bất cứ ai phạm luật đều phải nhận tới hình phạt thôi! Cho dù ngươi là ai...dù ngươi có là Thiên Hậu một khi đã phạm luật dù có đối nghịch cả thiên hạ, ta nhất định cũng sẽ xử ngươi! Huống chi ngươi chỉ là một kẻ nhờ máu ta nên mới được sống lại mà thôi! Phu nhân của thượng thần? Ha, thà ngươi nói ngươi chỉ là một cái xác được ta hồi sinh sẽ dễ nói hơn đấy! Ta không ngại chờ ngươi ngao du hai thế giới xong nếu ngươi còn sống ta sẽ tiếp tục cùng ngươi chơi đâu! Kéo ra!"
Bất quá....bọn chúng cũng thật may mắn.
Khi bọn chúng bị kéo ra cửa cũng là khi Độc Cô Tư Thần từ cánh cửa không gian bước ra.
\-"Ngừng tay! Ta mang tới ý chỉ của Thiên Đế!"
\-"Nơi này không phải nơi mà Thiên Đế có thể ra lệnh! Nơi này không nằm trong Thiên giới, ngươi nghĩ Thiên đế hôm nay có thể cứu giúp bọn chúng sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cảm giác mất đi người mà ngươi thương yêu là thế nào! Mau lôi đi!"
\-"Vậy ngươi còn dám chống lại Tôn Thần sao?"
Nghe lời này nàng bỗng dừng lại, ngay cả nhóm sứ giả thời không cũng phải ngưng lại.
Tôn thần vị thần sáng tạo ra thế giới, bất cứ nơi nào cũng phải nghe lệnh của người.
Bình thường người vốn là không màng thế sự tranh chấp tam giới vậy mà giờ lại tham dự vào việc này.
\-"Thật không ngờ Độc Cô Tư Thần ngươi cũng thật hết lòng vì hai kẻ đó! Được, ngươi nói xem! Tôn Thần ra lệnh gì?"
\-"Xét theo sự việc của vạn năm trước tới nay, đã qua nhiều lần chuyển kiếp luân hồi nay Vũ Nhạc ma quân coi như đã trả được nợ máu trước kia ngươi phạm! Tôn thần ta đây cho ngươi một cơ hội chấm dứt tất cả mọi chuyện từ vạn năm! Sau lần này khi ra khỏi thế giới đó các ngươi không được ôm thêm lòng hận thù! Nếu không sẽ bị đày ra Man hoang! Còn việc các ngươi tới thế giới nào các World ruler còn lại sẽ nhận được mật báo riêng! Các ngươi có hai ngày để chuẩn bị!"
\-"Thần nhận mệnh!"
Tất cả mọi người đều cúi xuống lĩnh chỉ.
Nàng bước lên lấy lại ý chỉ, nhìn tới nhìn lui nàng cuối cùng vẫn là phải nhận lấy mệnh này! Nhìn Tư Đồ Tiết Triệt và A Lam nhìn về phía cô, cô nhếch môi xoay lưng mở cửa không gian rồi rời đi! Cô không muốn nói thêm lời nào với bọn chúng, Nĩ Nĩ cũng nhanh chóng theo sau cô.
\-"Ta bị Tôn Thần đá khỏi nhóm được nhận thông tin rồi! Ta sẽ đi cùng nàng!"
\-"Vạn năm trước người đã vì ta mà đánh đổi quá nhiều! Vốn dĩ việc này không hề liên quan tới người, vậy nên lần này người hãy ở lại đi! Ngoan ngoãn chờ ta!"
\-"Việc gì ta cũng sẽ cố gắng chiều nàng nhưng việc này thì không thể! Ta đã chờ nàng cả vạn năm! Sau đó chờ nàng nhận ra ta, chờ nàng yêu ta! Chờ nàng đã quá lâu rồi! Ta không muốn chờ nàng thêm giây phút nào nữa, Vũ Nhạc à! Nàng đã nói nếu có kiếp sau nàng nhất định sẽ yêu ta không phải sao? Qua từng thế giới trước kia, người nàng chọn vẫn luôn không phải ta.
Tới khi nàng nhớ lại...nhưng ta lại cảm giác giống như nàng luôn muốn bỏ ta lại vậy! Trái tim nàng ta đã trả lại cho nàng rồi...tại sao nàng vẫn vô tình như vậy?"
\-"Ta là không muốn người lần nữa vì ta mà bỏ đi mọi thứ! Ta sợ sự lựa chọn ích kỷ của ta sẽ lại tổn thương người.
Rất khó khăn người mới có thể bỏ đi ma khí trong lòng vậy mà vì ta người lại sa vào ma đạo! Người vì ta đã tổn hại bao nhiêu ta đều biết, chính vì vậy lần này người theo ta tới nơi đó sẽ tiếp tục chịu thương tổn thì sao đây? Tấm lòng của người ta hiểu, vậy người có thể hiểu lòng ta được hay không?"
\-"Thứ lỗi ta không thể! Ta không muốn chờ nàng nữa, phía trước kia ta mặc kệ là hố đen không lối thoát hay vầng dương soi sáng ta cũng muốn nắm tay nàng tiếp tục bước tới.
Vũ Nhạc, là nàng đem cho ta ánh sáng.
Là nàng đem cho ta dũng khí cũng như sức mạnh! Sa vào ma đạo thì sao? Không có gì không tốt cả, trước kia ta cũng là Ma tôn không phải sao? Ta giờ đây cũng đã nhập ma không còn đường lui nữa, ta không phải vì chấp niệm.
Trái tim ta vẫn luôn đập rộn ràng vì nàng, dù là trăm năm hay ngàn năm, cho dù vạn năm đã qua.
Nàng hãy cảm nhận trái tim này đi! Vạn năm rồi nó vẫn chỉ đập thật nhanh và mạnh khi có nàng kề bên mà thôi!"
\-"Nĩ Nĩ!"
Cô nhìn Nĩ Nĩ không thể nói thêm gì, với tình cảm sâu nặng của hắn khiến cô không dám đối mặt.
Cô biết tùng yêu của cô dành cho hắn chưa thể bằng hắn.
Nhìn tới ánh mắt của hắn chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh của cô trái tim cô thật muốn khắc sâu ánh mắt của hắn.
Nhón chân hôn lên mắt hắn cô mỉm cười.
\-"Nếu người dám phản bội ta thì dù người có chạy tới hố đen để trốn ta nhất định cũng sẽ đi tới hố đen lôi người ra để xử tội!"
Nĩ Nĩ vui vẻ ôm cô vào lòng.
\-"Lần này dù nàng có làm gì đi chăng nữa...ta cũng sẽ không bao giờ, không bao giờ buông nàng ra! Cho dù có thêm vạn năm qua đi, ta nhất định sẽ không bao giờ, không bao giờ buông tha cho nàng!"
Bình luận truyện