Chương 265
- "Được thôi, nếu người đã có lòng muốn ở lại như vậy ta đuổi cũng không được! Độc Cô Tư Thần từ nay người sẽ phải làm không công cho ta, người có thể từ chối bây giờ!"
- "Ta nguyện ý!"
A Minh một bên há hốc miệng nhìn Độc Cô Tư Thần, hắn ta có vấn đề về thần kinh sao? Nhìn tên Độc Cô kia mặc ngoại bào sang trọng, vậy mà vẫn thua dưới tay bà chủ sao?
A Minh thấy cô lúc đó mới mỉm cười để tên đó vào, Độc Cô Tư Thần bước vào vẫn rất thân sĩ nhìn A Minh.
- "Cậu có thể dẫn tôi tới phòng chứ?"
A Minh nhìn qua nàng, nàng rất bình tĩnh nhìn tới Độc Cô.
- "Để tránh đêm dài lắm mộng và để cho ta an tâm, Độc Cô Tư Thần ngươi đem nội đan giao cho ta đi.
Dù sao như vậy ta mới có thể an tâm! Nội đan khó lấy ra với những kẻ mới tu, ngươi thì dễ dàng rồi nhỉ?"
Độc Cô Tư Thần khẽ dừng lại cúi đầu.
- "Nếu nàng đã phòng bị như vậy, được thôi! Dù sao cái này cũng là ta nợ nàng!"
Nàng không để lời hắn muốn nói vào tai chỉ nhếch môi cười, đưa móng tay sắc nhọn móc nội đan của hắn ra.
Lông mày của Độc Cô Tư Thần nhăn thành một đoàn, cô vẫn cho hắn lục căn không đem phong bế.
Bởi lẽ...
Hôm sau A Minh một bên đấm bóp cho cô, một bên nhìn hai "con nợ" một kẻ thì đang lau sàn nhà.
Một tên thì chỉ ngồi yên một chỗ A Minh hắn có chút ba chấm.
- "Nè nè! Bên kia lau chưa sạch, mau lau lại! Đúng là người không đụng hạt bụi trần, lau nhà cũng bẩn như vậy.
Ầy, sau này biết gả ngươi như na...phi phi! Ý ta ngươi làm vậy quan khách ai chấp nhận được đây!"
Nàng nhìn tên Độc Cô Tư Thần cao cao tại thượng dọn dẹp mà có chút vui vẻ.
Mấy khi hắn hạ mình tự nguyện, không vơ vét tới cuối thì thật đáng tiếc.
- "Bà chủ nước uống đây!"
Cô ngồi tự tính toán lấy gia sản của Độc Cô Tư Thần phẩy phẩy đôi chân dài.
- "Này! Nếu ta muốn tất cả những thứ có giá trị của ngươi thì..."
Chưa kịp để cô nói xong hắn liền ngưng tay nói.
- "Người có thể lấy hết!"
A Minh trợn mắt nhìn tên Độc Cô Tư Thần kinh ngạc
- "Bà chủ! Rốt cuộc vị đó đã nợ người bao nhiêu vậy?"
Nàng quay qua nhìn A Minh mỉm cười.
- "Ta có cho ngươi đoán cả đời ngươi cũng đoán không ra đâu!"
A Minh bĩu môi ngoan ngoãn chú tâm bóp vai cho nàng.
Hết một ngày dọn dẹp Độc Cô Tư Thần âu cũng là một chiến thần sao có thể mệt mỏi?
- "Ấy! Đã xong việc đâu? Nơi này cũng không phải chỉ có riêng quán này của ta.
Nguyên dãy phố này...cũng đều là của ta! Ngươi...cứ từ từ làm nhé!"
Nói rồi nàng xoay người đóng cửa để Độc Cô Tư Thần bên ngoài.
A Minh thấy vậy cũng không dám lên tiếng, Lục Hạo sau khi ngồi một chỗ chứng kiến cảnh đó cũng có phần e ngại.
Dù sao hắn nhìn ra vị tiên nhân kia cũng có sức mạnh rất lớn, lại ngoan ngoãn giao nội đan làm việc tại đây thật sự bà chủ chắc chắn cũng là người có thân phận
- "Bà chủ, tôi đi nấu chút gì đó ăn nhé?"
Nàng nhìn qua hắn trong đầu nảy 77 49 con tôm hùm cùng cua hoàng đế.
- "Hạo Hạo à! Người hẳn rất giỏi đi biển ha! Dù sao cũng thuộc long tộc mà!"
Lục Hạo chính là chưa trải sự đời vẫn hồn nhiên gật đầu.
- "Đúng vậy!"
Nàng mỉm cười vô cùng thân thiết túm lấy Lục Hạo mở ra cánh cổng không gian lôi hắn đi.
Một tiếng sau, nàng đem Lục Hạo hai mắt lưng tròng đi về.
Trong túi có không ít cua hoàng đế cùng tôm hùm tươi ngon.
- "Có vẻ hôm nay ta được ăn ngon rồi, đa tạ ngươi nhé Lục Hạo!"
Lục Hạo tay chân run rẩy miệng lẩm bẩm.
- "Không...không có gì!"
A Minh đi theo ta! A Minh theo nàng xuống nhà bếp thấy nàng vừa đem một túi nhỏ đổ ra vậy mà có rất nhiều tôm và cua rất to, hắn chưa từng được thấy.
- "Đó..đó là gì vậy bà chủ? Có ăn được sao?"
Dứt lời còn rơi ra vài cái thùng đầy vàng và vài con ngọc trai, nàng hiền lành nhìn qua A Minh nói
- "Đó chỉ là tiện ta thấy vài thuyền bị chìm đã lâu, dọn rác cho biển đẹp thôi.
Ngươi không cần quan tâm đâu!"
A Minh lần này tỉnh đột xuất "ta còn lâu mới tin người!" chỉ là hắn cuối cùng vẫn không dám nói ra lời ấy.
Lương hắn vẫn trong tay bà chủ đâu.
Dám nói sao? Không dám!
Tối hôm đó nàng cùng A Minh được một bữa ngon, Hạo Hạo ngay cả một đũa cũng không dám động.
Mọi chuyện cứ như vậy, thỉnh thoảng nàng còn vui tay mua thêm vài dãy phố bên cạnh.
Đôi khi nàng "điên" tới mức hỏi quốc này hết bao nhiêu tiền...
Không lẽ ngay cả quốc đang yên bình như vậy nàng cũng có ý định mua để quậy tung sao?
Nửa năm sau nàng thành công mua được nửa quốc, A Minh chính là câm lặng không nói lên lời.
Ai chọc trúng giây thần kinh nào của nàng rồi?
Nhiều khi nàng còn mua đất "cho vui" mua xong nàng vẫn để người dân canh tác còn không thu lấy một đồng thuế, quan huyện thu thuế của nàng nàng lại càng nghĩ tới việc mua cả quốc này, như vậy nàng đỡ phải chi tiền nộp thuế!
Chỉ khổ cho Độc Cô Tư Thần, có quét dọn ra sao cũng không quét hết được đất đai của nàng.
À không khổ, âu cũng là nghiệp hắn tạo.
Người xưa có câu "Không nên chọc nữ nhân tức giận" hắn thì hay rồi, chọc ai không chọc, chọc đúng nữ nhân điên nhất tam giới...
Tứ hải bát hoang từng vì nàng khuấy đảo không yên, một kẻ điên như vậy...ầy.
Ai dám chọc quả là có gan tày trời, vậy mà vẫn có kẻ cao ngạo dám chọc vào tổ ong.
- "Ma nữ kia! Hôm nay sư môn chúng ta nhất định sẽ vì dân diệt bạo!"
Nàng xoa cổ có chút mỏi vì đọc thoại bản đam mỹ quá nhiều nhìn tới đám đạo sĩ trước mặt nhíu mày.
- "Các ngươi là ai? Chúng ta quen nhau sao?"
Một lão đạo sĩ râu tóc bạc phơ tiến lên nhìn nàng khó hiểu.
- "Chúng ta mới nửa năm không gặp ngươi sao có thể quên chúng ta?"
Nhìn bọn hắn thật lâu, vẫn là không nhận ra...
- "Mỏ vàng dưới chân núi chúng ta!"
Hình như nàng nhớ bọn chúng là ai rồi!
- "Các ngươi vẫn chưa chừa sao? Lần này tới thách đấu với ta tính lấy nhiều địch ít sao? Vậy đừng có trách đấy!"
Nàng mỉm cười gập gập ngón tay sau đó duỗi duỗi chân xoay lưng bỏ chạy.
- "CMN! Địch tới tận nhà thì phải làm sao? 1001 cách chặn địch sao có thể giảm thiểu tổn hại nhất như nào a? Để ta còn biết đường đối phó! Dù sao ta không thể đánh nhau trên mảnh đất của chính mình được, mất chút đất thì đau lòng ta lắm!"
Nhìn hướng nàng chạy 90% là nàng chạy về khu đất nàng chưa mua để đánh nhau tàn phá chỗ ấy..
Bình luận truyện