Chương 273
Chờ tới tối nhìn ra phía xa nàng đã thấy đám cẩu quan bắt đầu đi giấu bạc, nhếch môi câu nụ cười nàng phất tay tạo ra một không gian.
Một bước nàng đã tới tẩm điện của Hoàng Thượng.
Nàng không ngại ngần nhìn tên nam nhân trong bồn tắm, Hoàng Thượng này còn khá trẻ.
Nàng nhếch môi cười nhìn vào mắt hắn hỏi.
- "Ngươi tên là gì?"
- "Hỗn xược! Sao ngươi dám vào đây ăn nói vô lễ như vậy? Người đâu! Mau đem ả nữ nhân kia ra ngoài!"
Nàng nhếch môi cười không quan tâm lắm tên nam nhân đang ngồi dưới nước che đi thân thể.
- "Nam nữ thụ thụ bất tương thân, ngươi đường đường là một nữ tử sao có thể vào đây? Hơn nữa còn không biết liêm sỉ mà nhìn ta như vậy, người đâu? Người đâu rồi?"
- "An tâm, ta lập kết giới rồi.
Bên ngoài không nghe thấy ngươi, ngươi cũng không thể thoát ra."
Nàng xoa xoa đôi tai của mình nhếch môi cười, hơn nữa liêm sỉ của nàng đâu rồi ấy nhỉ? Nàng nhớ lúc trước bản thân còn kha khá, chắc do sống lâu quá, bị oxi hóa xói mòn rồi!
- "Bây giờ tốt hơn ngươi nên mặc đồ vào, bớt nói vài câu và đi theo ta! Nếu không ta không chắc ngươi có thể toàn vẹn đâu!"
Nàng rút thanh đao to nhất trong không gian ra, vác lên vai và nhướng mày nhìn Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng nhìn nàng như vậy tự biết rằng không địch nổi nàng liền cứ vậy đứng lên ngoan ngoãn nghe lời nàng.
Nhưng ít ra lúc hắn đứng lên nàng cũng đã quay đi, dù sao vẫn là không nên dọa sợ con nhà người ta.
- "Ta đã xong!"
Nàng nhìn thấy Hoàng Thượng một thân long bào sáng loáng liền có chút ba chấm.
- "Ta dắt ngươi đi đêm có việc, ngươi mặc đồ sáng vậy là sợ người ta không nhìn thấy ngươi sao?"
- "Nhưng trong này không có đồ khác, ngươi không cho trẫm mặc đồ này...trẫm mặc gì đây?"
Nàng nhìn tấm rèm có chút tối màu nhếch môi cười, Hoàng Thượng như hiểu được ý nàng lắc đầu.
- "Ta không nghĩ đó là ý kiến tốt!"
Nhưng hắn nghĩ nàng sẽ nghe theo sao? Một lúc sau cửa không gian lần nữa mở ra, Hoàng Thượng mặc một...tấm rèm cửa à không! Là quấn mình trong chiếc rèm cửa được nàng đưa tới một góc tối, khi hắn đang định lên tiếng thì bị nàng lườm cho một cái liền yên lặng.
Một lúc sau Hoàng Thượng liền thấy một tên trên người vẫn mặc áo quan bắt đầu bỏ mũ ra, rút trong người không ít vàng bạc châu báu cất vào một chiếc hòm, Hoàng Thượng nhíu mày muốn tiến lên liền bị nàng giữ lại.
Nàng đưa tên hoàng thượng tới một nơi khác, chính là nhà tên tham quan hại Nĩ Nĩ, nàng cho tên Hoàng Thượng kia thấy một quan huyện nhỏ bé lại có được cơ ngơi hoành tráng, chưa kể tới đồ dùng đều là những món đắt đỏ mà chỉ lương của quan huyện sẽ không đủ! Nhìn sắc mặt Hoàng Đế kia đủ trầm lại nàng mỉm cười đưa hắn trở lại cung điện.
Lúc đó cũng đã quá giờ hợi, cả điện đều đã loạn cả lên.
Lần nữa thấy Hoàng Thượng quấn một tấm rèm đứng giữa điện dọa sợ không ít kẻ ngất đi.
- "Người đâu! Mau mang long bào lại cho trẫm, ngoài ra mau chuẩn bị mai trẫm sẽ không thượng triều!"
Hoàng Thượng cố cứng rắn nói xong liền muốn bỏ chạy, nữ nhân chết tiệt, lại dám để hắn mất mặt giữa nhiều hạ nhân tới vậy!
Chỉ là...Hoàng thượng nhìn tới cuốn sổ trong tay, lần này nữ nhân kia lập được công lớn như vậy hắn lại không thể làm gì hơn!
Sớm hôm sau hoàng thượng triệu tập một đám cấm vệ quân chờ nàng tại cổng phía tây.
Sau khi nàng nhìn thấy hắn tới liền mở không gian, đám cấm vệ quân muốn đi tới diệt nàng nhưng lại bị hoàng thượng giữ lại.
Bọn chúng không phải đối thủ của nàng, hắn biết.
Sau khi đi vào không gian, đám cấm vệ quân cũng mau chóng theo sau, nàng đi cuối cùng.
Trước nàng đưa bọn hắn thị sát nhân dân, quả thực dân tình ở đây khổ sở trăm đường.
Trẻ con thì gầy gò, người dân không một mảnh áo lành.
Hoàng thượng phía trong, tức giận càng thêm tức giận.
Nàng đưa hắn tới lớp dạy học lại chỉ thấy mấy tên nhà giàu sang uống rượu kể rằng lão cha bọn chúng đang tính mua chức quan nào cho chúng.
Hoàng thượng tức giận muốn đập bàn nhưng lại chẳng thể.
Dừng trước cửa quan phủ nàng đánh trống kêu oan khiến bao người dân đứng lại hóng bát quái, rất mau đám quan binh liền chạy ra.
Nàng bị áp giải lên công đường liền bị ép quỳ xuống nhưng ai cũng không thể khiến nàng quỳ xuống khiến tên quan phủ kia giận tím mặt.
- "Điêu dân to gan, đứng trước công đường còn không quỳ xuống? Có việc gì mà ngươi dám đánh trống kêu oan lúc ta đang ăn sáng?"
Giọng tên tham quan đó khiến nàng có chút ngứa tai.
- "Khỏi nói nhiều, ta kiện ngươi tội làm tham quan! Khiến cho bao nhiêu người bị ngươi vùi dập, nhân tài của quốc gia cũng vì vậy mà không thể phát triển! Ngươi liên kết với các quan hội thi cử khác chia chác nhau số bạc tham ô được! Mua quan bán chức!"
Nàng lấy tay ngoáy ngoáy giấy tai liền thở dài.
- "Hỗn xược! Điêu dân dám to gan nói bậy vu khống, đã vậy còn coi thường bổn quan không quỳ xuống hành lễ! Người đâu mau lôi ả ta ra ngoài đánh hai trăm trượng to cảnh cáo!"
Nàng thu tay lại, sắc mặt tái nhợt cả người trở nên run rẩy ôm mình cúi người xuống.
Tên tham quan kia nghĩ rằng nàng bị dọa sợ liền nhếch môi.
"Giờ mới biết sợ sao? Đã muộn rồi!"
Nàng thấy đám quan sai đã bao vây mình liền cười to, cả người dân lẫn tên quan và mọi người thấy khó hiểu.
- "Ôi mẹ ơi, sợ chết ta rồi! Còn không mau vào đây? Xíu nữa các ngươi muốn bộ hành về sao?"
Nàng hét to lên, đám cấm vệ quân liền cầm đao xông vào.
Công đường nhỏ bé liền nhanh chóng có chút trật trội, lúc đó tên Hoàng đế mới bễ nghễ bước vào.
- "Ngươi đây muốn làm gì? Đây là tạo phản sao?"
Hoàng thượng đi vào sau có chút nực cười.
- "Ngươi nói kẻ nào muốn tạo phản?"
Nhìn thấy tên kia mặc long bào tên tham quan có chút nhũn chân, lại nhìn tới miếng ngọc trên người hắn liền hoàn toàn sụp đổ.
Tên tham quan từng được diện kiến hoàng thượng chỉ là tên tham quan đó không nhớ mặt lúc đó hoàng thượng mới lên ngôi nhưng miếng ngọc chính là thứ hoàng thượng luôn đeo.
- "Hoàng...hoàng thượng!"
Tên tham quan đó vội vã chạy xuống dập đầu.
- "Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Người dân tại đó cũng rất mau quỳ xuống nàng ngoắc cổ đạp tên đang ghi chép án qua một bên lấy ghế của hắn ngồi một cách rất nhẹ nhàng.
Tên Hoàng đế kia không hiểu sao như đã quen nàng tùy tiện vậy cũng mặc nàng.
- "Hoàng thượng, không biết người giá lâm hạ quan chưa kịp chuẩn bị tiếp đãi người.
Mong hoàng thượng thứ tội!"
Nàng chợt nhớ ra gì đó đứng lên tiến tới hoàng thượng thì thầm tai hắn vài điều.
Sau khi xác nhận hắn gật đầu liền tìm chỗ không người mở không gian bước đi.
Nàng đứng trước lâu của mình hét lớn.
- "Phu quân, phu quân! Thê tử của huynh muốn dẫn huynh đi xem kịch hay! Mau xuống đây!"
Nĩ Mĩ đang ôm một đống giấy tờ chạy ra nhìn nàng.
Hôm nay nàng mặc một bộ y phục lam nhạt, cả người tỏa ra sức sống nhẹ nhàng khiến Nĩ Nĩ có chút đứng hình.
Tuy nhan sắc bây giờ của nàng kém xa một vạn năm trước đây nhưng khí chất của nàng vẫn luôn như vậy.
- "Ân, phu nhân ta xuống bây giờ!"
Nhưng khi Nĩ Nĩ vừa muốn đi ra liền thấy A Minh.
- "Ông chủ, sổ sách vẫn chưa xong!"
- "Ngươi làm nốt đi, phu nhân hẹn ta đi hẹn hò rồi!"
Nĩ Nĩ vừa muốn ra thêm liền thấy tên Ma Tôn Chử Linh kia xuất hiện.
- "Ta cũng muốn xem kịch!".
Bình luận truyện