Chương 280
Sớm hôm sau, Vũ Nhạc vừa mở cửa ra liền thấy Tư Đồ đứng trước cửa phòng.
Người hắn còn một chút hơi lạnh, có lẽ đã đứng rất lâu, nàng nhìn thấy hắn liền nghiêng đầu khó hiểu.
- "Chàng sao lại đứng đây? Có chuyện gì sao?"
Tư Đồ nhìn nàng như vậy có chút khó mở lời.
- "Hôm nay nhân giới có một hội rất được mọi người yêu thích, nơi đó rất đẹp.
Ta muốn dẫn nàng đi!"
- "Ta hiểu rồi, nhưng chàng vào đi.
Ta đi nấu bát canh cho chàng!"
Nàng bước qua một bên để Tư Đồ Tiết Triệt bước vào nhà, xong nàng liền muốn đi ra nhưng lại bị hắn giữ lại.
- "Vũ Nhạc!"
- "Sao vậy?"
Nhìn thật sâu vào trong mắt nàng, Tư Đồ Tiết Triệt lại lắc đầu.
- "Không có gì, chỉ là ta vẫn không dám tin tưởng.
Nàng trở lại với ta là thật!"
Nàng nhìn Tư Đồ như đứa trẻ sợ hãi mất đi món đồ quý giá mỉm cười kiễng chân hôn lên má hắn.
- "Chàng đôi khi cũng thật ngốc, ta về đây rồi.
Nhất định sẽ không bỏ lại chàng đâu! Ngoan nhé!"
Nói rồi nàng bỏ lại cho Tư Đồ Tiết Triệt một bóng lưng.
Cảm giác mềm mại vẫn chưa dứt dao động trong tim hắn.
Tư Đồ Tiết Triệt có chút ngốc lăng xoa má bên môi vẫn nở nụ cười tủm tỉm, nàng hôn hắn.
Trái tim của Tư Đồ hắn đập điên cuồng giống như không cách nào để nó trở lại quỹ đạo như bình thường.
Ôm tâm trạng nâng nâng Tư Đồ Tiết Triệt ngoan ngoãn ngồi chờ.
- "A Nhạc! Con tính đi đâu?"
Vừa đi qua hoa viên nàng liền nghe tiếng gọi quen thuộc vọng lại, nhìn nam tử vận bạch y tao nhã bước tới nàng nở nụ cười tươi tắn.
- "Sư phụ người đi dạo sao? Con đi kiếm chút đồ nấu canh cho Tư Đồ, tối nay chàng muốn dẫn con đi chơi tại nhân gian nha.
Chàng nói nơi đó rất náo nhiệt, rất nhiều người thích!"
Độc Cô Tư Thần nghe vậy liền nhíu mày, quả đúng.
Hắn cũng không để ý hôm nay là ngày lễ...nhưng lại nghe tới bát canh kia trong lòng Độc Cô chính là có chút ganh tị.
- "Đúng là có con gái trong nhà như bát nước hắt đi, con lúc nào cũng chỉ nhìn thấy hắn.
Sư phụ đây cũng thật mệt lòng!"
Âm dương quái khí giọng điệu của Độc Cô Tư Thần làm nàng có chút nghi hoặc.
- "Ý sư phụ là sao a?"
Nhìn thấy nàng ngốc ngốc trước mắt Độc Cô Tư Thần mỉm cười xoa xoa đầu nàng, đã lâu hắn không làm ra hành động như vậy.
Mái tóc mềm mại của nàng cọ vào lòng bàn tay hắn khiến trái tim kia của hắn cũng dần ngứa theo.
- "Con chỉ nấu canh cho tên Tư Đồ đó thôi sao? Sư phụ sáng giờ cũng chưa có dùng bữa!"
Nghe vậy nàng liền "ồ" lên một tiếng.
- "Sư phụ người an tâm, người là bậc trên nhất định con không quên người a! Con sẽ làm canh cho người đầu tiên! Người về đình sen nghỉ trước, con đi làm canh cho người!"
Nghe nàng nói vậy ánh mắt Độc Cô Tư Thần nhuốm lên ý cười gật đầu.
- "Được rồi con đi đi, ta sẽ chờ con!"
Nàng nghe rồi liền vội vã rời đi, nhìn bóng nàng xa dần Độc Cô Tư Thần xoay người hài lòng rời đi.
Sau khi làm hai phần canh nàng liền cho người đem tới cho Tư Đồ Tiết Triệt, còn bản thân lại tự đem cho Độc Cô Tư Thần, nếu không sư phụ lại nói nàng bỏ rơi y.
Nàng vội lau mồ hôi trên mặt không để ý rằng tay nàng có chút nhọ, vì vậy mà lại vô tình quệt lên mặt.
Thật sự nhìn nàng lúc này thật giống một chú mèo con.
- "Chủ nhân, phu nhân kêu nô tỳ đem canh tới cho người!"
Nô tỳ vừa bước vào liền thấy Tư Đồ Tiết Triệt vẫn cười ngốc nghếch ở đó ngần ngại lên tiếng, Tư Đồ thu lại nụ cười nhìn tới nô tì kia nhíu mày.
- "Ngươi đưa canh vậy còn nàng đâu? Sao nàng còn chưa về phòng?"
- "Phu nhân nói rằng còn một phần canh nữa người sẽ tự đem tới cho Độc Cô Tư Thần, phu nhân nói sư phụ là bề trên nên tự đem đi rồi!"
Tư Đồ Tiết Triệt giận dữ đập lấy bàn đứng lên, hắn một mạch theo cảm nhận chạy tới đình sen.
Quả nhiên thấy một màn làm cho người ta tức tới sôi máu.
.
Truyện Quân Sự
Nàng đem canh tới cho sư phụ lại thấy y đang nhắm mắt dưỡng thần.
Nàng khó khăn không biết có nên gọi y hay không, vừa đặt canh xuống cũng là lúc y mở mắt.
Mắt đối mắt, nàng vội mỉm cười che đi xấu hổ.
- "Sư phụ, con đã nấu canh cho người rồi."
Mùi canh thơm phức tràn vào khứu giác của Độc Cô khiến hắn nhanh chóng thức dậy nhìn nữ hài trước mắt như vậy ngốc nghếch hắn mỉm cười.
- "Con vất vả rồi, lại đây ta bảo!"
Nói rồi Độc Cô đưa tay chạm vào bên cạnh ý kêu nàng ngồi xuống.
Nếu y là sư phụ nàng thì có lẽ nàng cũng không nên quá xa cách với y.
Nàng chậm rãi ngồi xuống cạnh y, chỉ thấy Độc Cô Tư Thần trong tay rút ra một khăn trắng nhẹ nhàng đem lau mặt cho nàng.
Nàng theo quán tính muốn né nhưng lại bị Độc Cô Tư Thần nhanh hơn nhéo nhẹ má nàng.
- "Tiểu ngốc con lem hết mặt rồi.
Ngồi ngoan để ta lau cho con!"
Nàng muốn nói để tự lau nhưng nhìn ánh mắt kiên định của hắn liền nuốt lời muốn nói lại vào trong.
- "Trước kia là ta có lỗi với con, giờ đây ta muốn chăm sóc con từ những điều nhỏ nhặt nhất, như vậy ta trong lòng mới có thể bù đắp nuối tiếc phần nào!"
- "Nuối tiếc của ngươi thì ngươi nên tự giữ, nàng là của ta.
Ngươi không nên chạm vào!"
Tư Đồ Tiết Triệt lao tới như một mũi tên muốn tấn công Độc Cô, chỉ thấy Độc Cô Tư Thần nhẹ né đi nắm đấm của hắn.
- "Nàng là đồ đệ ta, không thể nói ta không nên chạm vào nàng.
Tay, eo, mắt, mũi, chân của nàng có gì ta chưa chạm qua? Tư Đồ à! Giờ ta được tính là vế trên của ngươi, ngươi nên tự lượng sức mà ngoan ngoãn đi!"
- "Ngươi đã mất đi nội đan!"
- "Nhưng được gọi là "chiến thần" ta cũng không phải giả!"
Nghe vậy Tư Đồ mới an ổn phần nào ôm nàng vào ngực trách móc.
- "Ta đã nói rằng nàng không nên rời khỏi ta! Tại sao không nghe lời?"
Nàng bị mắng có chút phụng phịu cúi đầu, hai tay nàng xoắn lại với nhau.
- "Lúc nãy ta đi nấu canh cho chàng liền nghe sư phụ nói ta lạnh nhạt người.
Dù sao cũng là bề trên, ta cũng chỉ là làm cho người thêm một phần.
Không ngờ lúc lơ đễnh lại đem mặt quẹt nhọ.
Người giúp ta lau!"
Nghe vậy Tư Đồ lần này mới để ý, quả nhiên trên má nàng còn vài vệt đen đen.
Vậy mà hắn lại chỉ thấy tên chết tiệt kia xoa má nàng.
- "Ngoan, ta đem nàng về!"
Không để cho nàng nói thêm Tư Đồ Tiết Triệt nhấc nàng lên ôm như công chúa rời đi.
Chỉ thấy Độc Cô Tư Thần mỉm cười như có như không xoa đôi tay mới chạm vào nàng đưa tay lên mũi cảm nhận hương thơm từ da thịt nàng.
Quả thực...mùi hương rất ngọt.
Nhìn bát canh, hắn không nghi ngờ đem lên uống cạn sạch.
"Mỹ vị nhân gian a!"
Độc Cô Tư Thần cảm khái, bên môi nhếch lên nụ cười tà khí..
Bình luận truyện