Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Chương 302: Ngoại Truyện





Tám tháng sau cưới, Vũ Nhạc cuối cùng cũng sinh ra một bé gái kháu khỉnh, Nĩ Nĩ bên ngoài phòng sinh cảm tạ trời đất.

Nhớ tới những ngày tháng cô mang thai, thật là thảm không nỡ nhìn.

Bề ngoài Nĩ Nĩ chuyển hết tài sản cho cô nhưng lại không cho cô đụng tay đụng chân vì sợ cô lao lực, cô thật muốn đập hắn một trận.

Nhưng cứ mỗi lần đập xong hắn lại bám cô như đỉa, Nĩ Nĩ nói rằng.
- "Bà xã, nếu đập anh hết tức rồi thì chú ý bảo bảo, con gái của anh không nên nóng giận đâu!"
Chính vì vậy sau này cô không thèm đánh Nĩ Nĩ nữa mà trực tiếp đá hắn ra khỏi nhà.

Ba mẹ chồng cũng tới chịu thua với người con này, cũng không chịu mở cửa cho Nĩ Nĩ vào ngủ.

Hắn đành ngồi phục trước cửa nhà cầu xin chút lo lắng của lão bà, bởi lẽ ngoài nhà của hắn và nhà của lão bà ra hắn đi nơi khác sẽ bị khó ngủ.

Như vậy hôm sau sẽ không chăm sóc tốt cho cô, hơn nữa hắn cũng biết cô miệng cứng lòng mềm.

Quả nhiên sáng hôm sau hắn cũng được vào nhà rồi, vì món ăn hắn nấu rất được khẩu vị của cô.

Tối không mở, kiểu gì buổi sáng cô cũng mở cửa cho hắn vào.

Hơn nữa...vì lo nếu để đồ ăn dư trong tủ lạnh sáng hắn sẽ không được vào nên hôm nào hắn cũng nấu thức ăn đủ trong duy nhất một bữa mà thôi!
Một tổng tài khiến người ta kính trọng không ngờ tới cũng có ngày đi tới bước này, chỉ là nếu cô vui thì sao cũng được.
Nhưng giờ ôm bé yêu nhà mình trong tay, bảo bối nhỏ ấy khiến Nĩ Nĩ viên mãn nhất rồi.

Bảo bối lớn của hắn sẽ là Vũ Nhạc, còn bé con sẽ là bảo bối nhỏ của hắn.

Hắn chỉ cần hai người bảo bối này là đủ viên mãn rồi.

Bao nhiêu vất vả, bao nhiêu khổ đau cuối cùng cũng tới được một cái kết đẹp.


Hắn nhất định, nhất định sẽ thật hạnh phúc.

Vậy nên tên con gái hắn sẽ là "Ngạo Kha Nguyệt!" mong con bé sẽ có thể sống như viên ngọc quý, luôn trong sáng vui vẻ.
Ngôi nhà của Vũ Nhạc và Nĩ Nĩ không quá xa hoa, chỉ là một căn hộ gia đình, hai tầng có 6 phòng nghỉ.

Không gian được cô trang trí ấm áp, phía trước nhà có một vườn hoa nhỏ và đài phun nước.

Phía sau nhà có vườn hoa lớn, vài cây ăn quả và một hồ bơi.

Đơn giản không quá xa hoa, không khí hạnh phúc lúc nào cũng bao trùm...có lẽ vậy!
Ngoại truyện 2.
Cuối cùng Ngạo Kha Nguyệt cũng trưởng thành, lúc này Ngạo Cách Nĩ và Vũ Nhạc cũng đã tới tuổi trung niên, bất quá nhìn họ vẫn không mấy già.

Có lẽ vì nhan sắc cao, thời gian cũng không ấn lên họ được mấy, chỉ là khí chất và sự thành thục kia họ kiềm cũng kiềm không được.
Cô và Nĩ Nĩ không gửi con tới trường dành cho giới quý tộc hay giới thương gia, chỉ gửi con bé tới trường học bình dân để con bé vui vẻ phát triển.

Mà trường bình dân lại khá xa chỗ họ, nên chỉ thứ 7 và chủ nhật Ngạo Cách Nguyệt mới về nhà.

Thực ra đứng sau việc này chính là Nĩ Nĩ, không sai!
Nghe đồn con gái sẽ không bám mẹ mấy, nhưng có lẽ đó là con gái nhà người ta chứ không phải con gái nhà hắn!
Từ bé tới lớn, Ngạo Cách Nguyệt luôn bám dính lấy Vũ Nhạc khiến Nĩ Nĩ đau đầu.
Ví như lúc Ngạo Cách Nguyệt còn nhỏ, khi Vũ Nhạc đang trông con bé, Nĩ Nĩ từ sau ôm lấy cô.

Vũ Nhạc lập tức khóc thét, cô đành buông Nĩ Nĩ ra ôm lấy Cách Nguyệt con bé mới chịu nín.
Ví như lúc con bé học mẫu giáo, các bài vẽ về gia đình con bé lúc nào cũng nói "yêu mẹ nhất!" khiến cho Vũ Nhạc ăn cục đường lớn, càng thêm sủng con bé.
Ví như lúc học cấp 1 khi Cách Nguyệt viết về "Người mà em hâm mộ nhất!"
"Người mà khi lớn lên em muốn trở thành nhất!" đương nhiên, người đó không ai khác chính là Vũ Nhạc!
Chính vì vậy Nĩ Nĩ vô cùng lo lắng cho địa vị của bản thân trong nhà, cố hết sức lấy lòng con gái nhưng hắn nhận ra...con gái là đang tranh Vũ Nhạc với hắn.


Chỉ là con bé còn nhỏ, hắn nhịn! Sau đó khung cảnh thường xuyên diễn ra chính là Nĩ Nĩ tới phòng khách ngủ, con gái ngủ với cô.

Nĩ Nĩ nhịn!!!!
Sau đó tới cấp 2, Cách Nguyệt bắt đầu xem vài phim thần tượng, đọc vài cuốn truyện thiếu nữ liền đầu độc Vũ Nhạc ngoài kia còn nhiều tiểu thịt tươi, anh trai ôn nhu ấm áp vv.

Điều này lại bị Nĩ Nĩ nghe được, lập tức đá Ngạo Cách Nguyệt đi học xa nhà.

Cái gì hắn cũng có thể nhịn trừ việc có người khuyên lão bà hắn hồng hạnh vượt tường!
Ngoại truyện 3
Cuối cùng Cách Nguyệt đã trưởng thành và đi làm.

Không lâu sau đã dẫn người yêu tới ra mắt gia đình, cô và Nĩ Nĩ vốn muốn tùy ý con bé.

Miễn sao người đó đối xử tốt với con bé và không làm con bé đau lòng là được.

Chỉ cần hai đứa hạnh phúc, bất quá có trời cũng đoán không ra...mọi chuyện lại đi tới nước này!
Nhìn người nam nhân trước mắt, có đầu thai lần nữa cô cũng nhận ra.

Nam nhân ấy giống như hệ thống, giống tới 100%.

Nhìn tới người con trai đang khép nép trước mắt cô nhẹ nhàng hỏi.
- "Cậu tên gì?"
Người con trai kia lắp bắp!"
- "Trần Cao Lãng!"
Cô từ từ cười đầu khẽ nghiêng, Cao Lãng liền giật thót mình.
- "Mẹ à, mẹ đừng dọa anh ấy mà!"
Cách Nguyệt thấy tình thế không ổn liền đứng ra giải vây, cô nhìn qua Nĩ Nĩ.


Nĩ Nĩ cũng trùng hợp nhìn qua cô.
- "Ta chưa làm gì cậu ấy mà! Con gái yêu, hai đứa yêu nhau bao lâu rồi?"
- "Chúng con yêu hai năm rồi ạ!"
Vũ Nhạc mỉm cười gật đầu.
- "Được rồi, hai đứa ra ngoài trước đi.

Ta và ba con có chuyện cần bàn, ta thấy rất ưng ý với cậu con rể này nên hai đứa an tâm.

Cao Lãng lớn lên cũng rất đẹp trai đấy, nên cháu hãy cứ tự tin nhé!"
Cao Lãng nghe vậy thở phào nhẹ nhõm mỉm cười tự tin.
- "Vâng ạ!"
- "Được rồi, hai đứa ra ngoài trước đi!"
Nghe vậy Cao Lãng và Cách Nguyệt gật đầu đi ra ngoài, chờ tới khi Cao Lãng hoàn toàn thả lỏng Vũ Nhạc bỗng lên giọng!
- "Hệ thống đứng lại cho ta!"
Cao Lãng dính chiêu lập tức đứng lại, cô hừ lạnh mỉm cười.
- "Cuối cùng ngươi cũng lộ rồi nhé!"
Hệ thống nghe vậy một cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng hắn.

Hệ thống giờ là Cao Lãng vội vã nở nụ cười ngày nào lấy lệ.
- "Ký chủ, cô từ từ nghe tôi nói! Ký chủ dù sao tôi cũng nhường cơ hội làm người lúc trước cho cô, cô có thể nể mặt tha tôi được không?"
- "Tha? Ha, chờ ta đập ngươi đã!"
Cô vừa nói xong, sau đó chính là một trận gà bay chó sủa trong nhà.

Sau khi đánh xong cô mới hạ hỏa, Nĩ Nĩ đằng sau không dám bép xép ấn vai cho cô.

Cách Nguyệt đã được cho ra ngoài, hệ thống quỳ phía dưới run rẩy.
- "Ký chủ à, lâu rồi chúng ta không gặp.

Nhất định phải đi tới bước này hay sao?"
- "Ai kêu ngươi lại khiến ta nghèo như thế? Nếu có lòng tốt ít nhất cũng phải tốt tới cùng chứ? Ngươi có biết lúc mới tới ta khó khăn như nào không? Nhất là lúc trong không gian ngươi ăn chặn bao nhiêu là tích phân của ta, giờ ta đập ngươi một trận cũng không quá đáng chứ? Đã vậy ngươi còn dám đụng tới con gái ta, Cao Lãng ta cho ngươi biết, nếu ngươi dám làm con gái ta đau lòng.

Ta nhất định sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ nhất đời này!"
- "Tôi xin thề, ký chủ à! Tôi thề sẽ không dám làm con cô phiền lòng đâu!"
- "Sao ngươi lại xuất hiện ở đây?"

Lúc này Nĩ Nĩ mới lên tiếng.

Hệ thống liền nhớ lại.
- "Sau khi hai người đi, tôi xác định hai người đã hạnh phúc với nhau liền bắt đầu điên cuồng làm việc.

Không phụ sự mong đợi, tôi là hệ thống chất lượng nhất nhất trong các hệ thống, sau đó được thưởng cơ hội làm người trong 1 kiếp tại thế giới bất kỳ.

Dùng vòng quay để xác định thế giới tới và trùng hợp vào thế giới này! Sau đó lại trùng hợp quen con gái cô, yêu cô ấy và giờ tôi đang quỳ ở đây!"
Nĩ Nĩ cố nhịn cười, coi như hệ thống đó chính là gặp phải vận xui cực đại.

Cùng lúc đó Cách Nguyệt lo lắng cho Cao Lãng lại tới gõ cửa.

Cuối cùng cô cũng thả cho Cao Lãng đi.

Chờ hai đứa đi xa Nĩ Nĩ lại hỏi cô.
- "Hình như từ trước tới giờ anh luôn nghe em gọi Cao Lãng là hệ thống, tại sao em không gọi số hiệu của hắn?"
Cô mỉm cười.
- "Lúc trước em thấy gọi số hiệu quá lạnh lùng, chẳng khác gì coi hệ thống là một cỗ máy trong khi nó rất có linh tính.

Em muốn đặt cái tên cho nó, xong sau đó nó làm em điên quá, lập tức em quên cả số hiệu lẫn quên đặt tên cho nó nên cứ gọi nó là hệ thống vậy thôi!"
Nói xong Vũ Nhạc cũng chợt nhận ra gì đó liền hỏi lại.
- "Đúng rồi, sao cả anh cũng vậy! Nhớ lúc trước anh và hệ thống đạt thành giao dịch bảo vệ em cơ mà?"
- "Anh cũng lỡ quên số hiệu của nó, chỉ là không thể hỏi lại nên cứ để vậy luôn!"
Cũng may hệ thống à không, Cao Lãng không nghe được.

Nếu không thực sự nó sẽ chết trong lòng nhiều chút!
Cuối cùng không lâu sau đó Vũ Nhạc và Nĩ Nĩ cũng đợi được ngày Cao Lãng và Cách Nguyệt cưới nhau.

Sau đó Cao Lãng và Cách Nguyệt cũng mua một mảnh đất cạnh nhà cô.
Sau đó mỗi lần Nĩ Nĩ bị cô đuổi khỏi nhà cũng có bạn bị đuổi chung chính là Cao Lãng.

Nĩ Nĩ chỉ có thể thở dài vỗ vai Cao Lãng chia sẻ kinh nghiệm sống.
- "Quen dần đi là vừa!".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện