Chương 31
Cô vừa về lớp.
Quả nhiên nam nữ chủ đang gây gổ.
\-"Cậu nghĩ mình là ai mà có quyền làm như vậy?"
Hắn hét lên.
Cô kéo tay bạn học A qua hỏi.
\-"Có chuyện gì vậy?"
Người đó nhìn cô liền giở tính bát quái.
\-"Cái đó.
Khải Hoàn vừa nãy cầm một hộp cơm hộp tính vào lớp ăn thì Hàn Sương bỗng dưng chạy tới đập bàn của Khải Hoàn nói Khải Hoàn vô lý.
Ỷ bản thân có quyền lực ức hiếp bạn học vô tội.
Khải Hoàn vốn khá nóng tính nên đã lời qua tiếng lại cùng cô ấy.
Thì ra cô ấy cãi cho Liễu Y Y từng bắt nạt cậu đấy! Khải Hoàn nhất định bảo vệ cậu nên cô ấy hất cơm hộp kia đi....thì đúng lúc cậu về!"
Cô nhếch môi cười.
Có lẽ Liễu Y Y kia lại nói rằng cô câu dẫn nam nhân của nữ chính sau đó tựa vào thế lực của ai kia mà bắt nạt bạn bè rồi! Có vẻ chỉ làm cô ta gãy tay cũng không thể làm cô ta câm miệng.
Cô lấy một chiếc ghế ra bình thản ngồi xuống.
\-"Tôi là ai? Tôi là vợ tương lai của cậu! Tôi có quyền!" Khải Hoàn nhếch môi cười.
\-"Vợ tương lai? Cô nên biết.
Cô chỉ là một con rối.
Cô nghĩ cô có quyền thật? Tôi đã nói rồi.
Nếu còn ngu xuẩn như vậy thì đừng trách tôi tàn nhẫn! Cuộc hôn nhân này tôi sẵn sàng loại bỏ bất cứ lúc nào."
Hàn Sương nghe vậy không phục nhìn cô rồi nhìn hắn.
\-"Được lắm! Cậu cứ ngu xuẩn như vậy đi! Để tôi xem.
Cậu còn kiêu ngạo được bao lâu! Tôi sẽ tố cáo với ba cậu!"
\-"Ngu xuẩn.
Cậu nghĩ tôi sợ? Cứ tự nhiên!"
Cô nhìn qua nữ chủ như ngọn núi lửa phun trào liền rùng mình.
Cô còn chưa kịp đi ôm đùi nữ chủ đã bị cô ta ghét rồi kìa.
Đáng sợ quá đi!!!
Hệ thống: =…= *Sao tôi nghe có cảm giác cô đang cà khịa nữ chủ vậy?"
Cô nhún vai tỏ vẻ vô tội.
Nữ chủ đang tính tiếp tục gây hấn thì bị Mặc Quân kéo đi.
Cô nhìn thấy hết trò hay liền chán nản đứng lên tính bước về chỗ ngồi thì bỗng dừng lại.
Cơm hộp kia bị hất bẩn hết chỗ ngồi.
Cô thở dài.
Này mấy anh chị.
Cãi nhau thì cãi.
Có cần lãng phí đồ ăn vậy không?
\-"Cái đó...xin lỗi!" Cô quay đầu nhìn nam chính.
Trời ơi! Cô nghe nhầm sao? Nam chính xin lỗi cô kìa!!!!
\-"Sao lại xin lỗi tôi?"
\-"Cơm của cậu...lãng phí rồi...cả ngày hôm đó tôi cũng không thể bảo vệ cậu." Cô khẽ cười mở chức năng thánh nữ.
\-"Không sao.
Dù sao cũng chỉ là vô ý.
Không có gì đâu.
Cậu đừng nghĩ nhiều.
Chuyện gì thì chuyện cũng đã qua rồi.
Hãy hướng về tương lai là được."
Nói xong cô mỉm cười thật tươi nhìn hắn.
Hắn nhìn cô trong vô thức bỗng hắn cũng mỉm cười theo cô.
\-"Ừm.
Quyết định rồi! Sau này tôi sẽ bảo vệ cậu thật tốt!"
\-"Cảm ơn nhé! Nhưng tôi không cần đâu." Nói rồi cô tiếp tục dọn đống đồ.
Cũng may khi cô dọn xong cũng là khi bắt đầu tiết học.
Học xong cô muốn về liền thấy một tờ giấy hẹn trong rủ dày.
Địa điểm là nhà kho cũ sau trường.
Khu đó luôn không có ai qua lại.
*Cô tính đi không ký chủ?*
*Đương nhiên là không rồi.
Ta là ai chứ? Bọn chúng gọi là phải đi sao?*
*Nhưng theo tôi biết...ngoài cổng trường cũng có người tới muốn áp giải cô đi đấy!* Cô nhếch môi cười.
*Một lũ nhóc con.
Nghĩ ta sợ sao?*
*Nhưng không phải cô đang đóng vai bạch liên hoa sao?*
*Ngươi xem ta diễn đến nghiện rồi sao? Giờ này diễn gì nữa.
Diễn nữa là ta ăn hành sấp mặt đấy! Chỉ cần ta về cuối cùng ta lại sợ đánh nhau sao?* Hệ thống gật gù.
*Ký chủ thật tuyệt.
Nhưng nếu vậy khi bọn chúng báo cáo chủ nhân không phải cô sẽ bị lộ sao?*
*Cái đó ta tự có tính toán!*
\-"Cô gái! Cô đi đâu vậy? Không phải có hẹn sao? Lạc đường hửm? Để tôi đưa cô đi nhé?" Một tên to xác bước tới chỗ cô.
Nhìn là biết hắn sẽ chẳng có lòng tốt gì.
Cô mỉm cười.
\-"Đây là trước cổng trường.
Có gì...chúng ta có thể qua chỗ kia nói chuyện không?"
Cô chỉ vào khu vực sau của sau trường.
Khu đó giờ này chắc chắn hoàn toàn không có ai qua lại.
Càng không có camera.
Bọn hắn nhìn qua nhau liền nhếch môi cười.
\-"Được!"
Một lúc sau cô bị bao vây xung quanh một nhóm khoảng năm sáu kẻ.
*Hệ thống! Nâng cấp võ công và thể lực lên cấp 2 cần bao nhiêu tích phân*
*Vừa đủ 20 tích phân!*
*Được vậy nâng cấp cho ta đi!* Nói rồi cô bỗng cảm nhận bản thân có một nguồn sức mạnh dồi dào chạy trong cơ thể.
\-"Cô em.
Sao thế? Sợ rồi sao? Ngoan ngoãn nghe lời theo chúng tôi tới khu nhà kho đi."
Cô nhếch môi cười.
\-"Mấy cậu muốn gì? Tôi phải mau mau về nhà.
Bố mẹ đang chờ tôi về ăn cơm đấy."
\-"Ầy cô em cần gì phải lo lắng.
Đi theo chúng tôi.
Chúng tôi.
Chúng tôi sẽ không làm gì cô em đâu."
\-"Không được.
Tôi sẽ không đi theo người lạ đâu!"
\-"Cô em nếu đã rượu mời không uống vậy đừng có trách tôi!"
Bọn hắn xông lên.
Cô thấy vậy "Run rẩy" lỡ tay đánh rơi cái cặp hét lên.
\-"Mấy người tính làm gì? Đừng! cứu tôi!" Ba mươi phút sau.
Cô vừa đá một kẻ đã gục vừa siết cổ kẻ cầm đầu.
\-"Các cậu đừng có lại đây mà! Tôi sợ lắm!"
Tên bị cô siết cổ run rẩy mấy lẻ còn lại chính là không thể đứng lên.
Hệ thống bên trong đen mặt.
Đây là "sợ" của cô?
\-"Là Y Y sai các người?"
\-"Đúng đúng vậy.
Tất cả là do cô ta đe dọa chúng em.
Đại tỷ tha mạng bọn em vô tội! Bố mẹ già đang chờ chúng em về ăn cơm.
Đại tỷ xin tỷ tha tội.
Bọn em nhất định sẽ không bao giờ lảng vảng ở đây nữa!"
Cô thả tay tóm cổ hắn ra.
Tên cầm đầu liền quỳ xuống khóc nức nở.
Cô chán ghét nhìn bọn chúng khẽ cười.
\-"Mấy người nói gì lạ vậy? Một kẻ chân yếu tay mềm như tôi làm sao có thể làm gì các cậu mà tha chứ?" Vừa nói cô vừa tóm kẻ ở dưới chân cô lên siết cổ hắn nhìn qua tên cầm đầu.
\-"Đại tỷ tôi hiểu rồi! Hôm nay chúng tôi không có mặt ở đây! Chúng tôi không gặp cô! Chúng tôi không biết gì cả.
Mong cô tha cho chúng tôi!"
\-"Vậy sao? Đúng rồi.
Ba mẹ các cậu đang gọi các cậu về ăn cơm đó! Về đi!? Học sinh lớp 12A9 trường TOP." Bọn hắn run rẩy kéo nhau bỏ về.
Trước khi về còn cúi đầu chào cô liên tục.
Cô khẽ cười.
Đúng là trẻ con dễ dạy!"
Còn nhóm Y Y không thấy cô tới liền tiếp tục sai một nhóm đi tìm cô.
*Ding! Độ hảo cảm tăng 10%.
Hiện là 55%.
Ký chủ cố gắng nhé." Cô nhíu mày.
*Sao tự dưng lại tăng?* Hệ thống ấp úng nhìn cô.
*Cái đó...việc cô đánh nhau lúc nãy đã bị mục tiêu trông thấy! Tôi tính báo cho cô.
Nhưng thấy cô đánh hăng quá nên...thôi.*
Cô bỗng chết đứng.
Hệ thống! Ta thiết nghĩ....ngươi có phải là cố tình hay không? Ngươi muốn chơi chết ta đúng không? Ngươi biết hình tượng ta muốn làm là gì không? Là Bạch Liên Hoa đó! Ngươi như vậy là chơi chết ra rồi.
Cô thật muốn đập đầu vào gối tự tử mà!
Bình luận truyện